Sự Thiên Vị Của Những Vị Thần Dành Cho Tôi.
Khởi đầu.
Tôi còn nhớ buổi sáng hôm ấy.
.
- KIỀU: Này ~! Chiếc xe đó là của tụi mình có phải không ~? (vui vẻ, chỉ)
.
- YÊN: Đúng rồi! Là nó đấy! (hào hứng)
.
- KIỀU: Mau lên xe đi ~!! (chạy)
.
- TRINH: Đợi đã! Tao phải lấy ghế đầu!! (chạy)
.
- TÔI: Khoan! Ghế đầu của tao mà! Không phải hôm qua đã thống nhất như vậy rồi sao!? (đuổi theo)
.
- TRINH: Tao không biết! Chổ đầu là của tao!
.
- KHANG: Trời ạ, đừng có chạy coi...! (nặng nề)
.
- KHANG: Đồ mấy bà còn ở đây mà không ai quan tâm hết vậy??!!
.
- KIỀU: Cố lên Khang ơi ~!
.
- KHANG: Bà xuống xách đồ coi!
.
- NHUNG: Để tui phụ cho. (xách)
.
- KHANG: Ô, cảm ơn nha ~!
.
- KHANG: Rồi rồi!! (chạy lại)
Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi cấm trại trên núi.
.
- YÊN: Có sao không? Mua lớn quá... (lo lắng)
.
- KIỀU: Không sao đâu ~.
.
- KIỀU: Giờ có quay về cũng không được ~.
.
- KIỀU: Mà chú tài xế tay nghề giỏi lắm đấy, chúng ta sẽ an toàn mà ~. (vui vẻ)
.
- TÀI XẾ: Haha, chú lái xe 17 năm rồi, không cần lo đâu ~.
.
- TÀI XẾ: Nếu tụi cháu lo thì chú sẽ lái chậm lại chút ~.
.
- YÊN: Dạ! Chú lái chậm chút!
.
- TÔI: Đừng lo~ không sao đâu mà ~.
Nếu biết trước những chuyện sẽ xảy ra, tôi sẽ không bao giờ nói câu đó.
.
- YÊN: Sao tao cứ có cảm giác sao sao ấy. (bồn chồn)
.
- KIỀU: Không sao đâu mà ~.
Một tảng đá to hơn phân nữa chiếc xe 7 chổ của chúng tôi đang lăn nhanh từ vách đá xuống.
.
-TRINH: Trời Ơi!!! (hét lên)
.
- YÊN: Chú ơi!!! (hốt hoảng)
.
- TÀI XẾ: Ư!! (thắn xe lại)
.
- KHANG: Ngồi xuống!! (kéo)
Chiếc xe của chúng tôi thắn một quãng dài trên đường.
.
- TRINH: Thần linh ơi....!! (sợ hãi)
Chúng tôi nắm chật tay nhau.
Cầu nguyện với nhau rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.
- CHÚNG TÔI: AAAHH!! (Ngã nhào lên nhau)
.
- TÔI: Hah... (ngước lên)
.
- TRINH: Sao rồi? (sợ hãi)
.
- TÔI: Ngừng rồi.... (tái mét)
.
- TÔI: AH!!! (hốt hoảng)
.
- TÔI: Khoan Đã!! (nói lớn)
.
- TÔI: Đừng ai đứng lên... đừng làm gì cả.... (run rẫy)
.
- YÊN: S... sao vậy...?? (sợ hãi)
Chiếc xe của chúng tôi đang đưa nửa thân ra ngoài vách đường núi.
Thật may mắn khi phía chúng tôi là bề bên trong, nhưng vẫn phải cẩn thận vì chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến chúng tôi cùng chiếc xe rơi xuống dưới.
.
- KIỀU: Đúng rồi! Chú tài xế!!? (nhìn lên phía trước)
.
- KIỀU: ...Chú ấy còn sống không...? (sợ hãi)
.
- KHANG: Ư... (nheo mắt nhìn)
.
- NHUNG: hah.... (thở ra)
.
- TRINH: Nhưng thình như chú ấy bất tỉnh rồi..
.
- YÊN: ..Làm sao đây..? Chúng ta không thể ra đó được.. chiếc xe bị lật mất.. (sợ hãi)
.
- NHUNG: Để tao gọi 112..! (run)
.
- YÊN: Tao cũng điện..! (bấm số)
.
- TRINH: Điện thoại mày còn xài được không?
.
- TÔI: ..Hư rồi, mở nguồn không lên..
.
- TRINH: Của tao cũng die rồi.. (đập)
.
- TÔI: ..Sao? Điện được không..?
.
- YÊN: ALO!! (Kích động)
.
- YÊN: Ch..Chúng tôi đang gặp một vụ tai nạn xe.! Xe c..của chúng tôi đang treo trên vách núi!! (hét)
.
- YÊN: X..xin hãy cứu chúng tôi!!
.
- NHUNG: Bình tĩnh nào Yên..
.
- TÔI: Để tao nói cho.. (lấy)
.
- TÔI: Vâng.....
.....địa điểm...
.
- TÔI: ..đừng tắt máy, họ kêu để vậy để xác định vị trí..
.
- TÔI: ..Họ nói 2 tiếng nữa họ sẽ tới..
.
- TRINH: ..Không nhanh hơn được sao??
.
- TÔI: ..chắc không rồi..
Chuyện chúng tôi có thể làm bây giờ là chờ đợi.
Đi đi.
Sự nặng nề bao phủ trong không khí, chúng tôi không có một giây phút nào được thả lỏng.
Từng giây, từng phút trôi qua thật chậm rãi và đáng sợ....
.
- TRINH: vẫn chưa hết mưa...
.
- NHUNG: Đã được bao nhiêu tiếng rồi? Sao đội cứu hộ vẫn chưa tới?? (căng thẳng)
.
- KHANG: (xem đồng hồ) Chỉ mới có 47 phút thôi.
.
- KIỀU: Gì chứ!? Chúng ta phải ở lại nơi khủng khiếp này bao lâu nữa chứ!?
.
- KHANG: Bình tỉnh đi! Có la hét cũng không thể giúp được gì!
.
- TRINH: Bây giờ chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi..
.
- KIỀU: RưG...... (khó chịu)
.
- NHUNG: Bà có đói không? Ăn một chút bánh đi nhé.. (đưa ra)
.
- KIỀU: ... (nhìn) (rưng rưng)
.
- KIỀU: Bánh ở đâu ra thế..?
.
- NHUNG: Tui có để một ít bánh vào cặp của mình để ăn vặt.
.
- NHUNG: Cũng may khi nãy không bị xốc đi...~ (cười)
.
- KIỀU: ..Cảm ơn.. (lấy)
.
- NHUNG: Mọi người có ai muốn ăn không~?
.
- TÔI: Cho tao một cái. (với lấy)
.
- TRINH: Ê này, tao mới nhớ chuyện hôm qua á, tao gặp được một cặp đôi.....
.
- TÔI: ..Đúng rồi... họ như này.... cái kia....
.
- KHANG: Hả!? Không thể nào~! (cười)
Bọn tôi cố gắng thay đổi không khí trong xe, để mọi người thoải mái hơn một chút.
.
- YÊN: ...Tại sao chúng ta lại phải ở đây chứ....
Lời nói bất ngờ của Yên làm cả đám chúng tôi sững lại.
.
- YÊN: Chúng ta có thể ra ngoài mà.... Tại sao lại phải ở lại đây....
.
- KHANG: Bác tài xế đang bị ngất ở đầu bên kia và chúng ta bị dồn hết vào phía này
.
- KHANG: Nhờ chúng ta mà chiếc xe mới không bị rơi xuống vách núi đấy!
.
- YÊN: Ch....ch.....chỉ với t...tụi bây thì chiếc xe cũng không bị ng...ngã mà.......
.
- YÊN: ......Phải không....?
.
- YÊN: ..... (đông cứng)
Tôi nhìn Yên thật chăm chú với sự thất vọng tràn trề.
Yên chỉ biết cúi mặt và chạm vào vết nóng rát đang bừng bừng trên má mình.
.
- TÔI: Khang. Đưa nó lên cửa sổ đi.
.
- KIỀU: Khoan! Mày bình tỉnh đi nào!
.
- KIỀU: Này Yên! Mau giải thích đi! Mày không có ý định đó đâu đúng không?!
.
- TÔI: Nếu mở của chính thì xe sẽ bị lắc lư dữ dội lắm. (không thèm để ý)
.
- TÔI: Cửa sổ trên đầu tao bị bể ròi nên với dáng người của nó thì có thể leo ra được.
.
- TÔI: Lúc hai người di chuyển thì tao sẽ vào thế chỗ Khang còn Nhung thì chổ của nó đi.
.
- NHUNG: T..từ từ nào.. chúng ta...
.
- TÔI: 1....2!! ...3.....
.
NHUNG: ...Phù.... (thở ra)
.
- TÔI: Phù..... (thở ra)
Rilulu
Tiểu thư, người đã thức chưa ạ? (gõ cửa)
Rilulu
Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư, em mong người đã có một giấc ngủ ngon~. (cúi người)
Elyna
Ta đã có một giấc ngủ ngon ~.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play