Tiếng tùng tùng vang lên, tất cả học sinh đều hớt hải chạy vào lớp vì sợ bị ghi vào sổ, tuy nhiên có một nhóm học sinh đi ngược lại với nội quy.
Thành Thành, Hoàng Tiễn Thành anh ta cùng với nhóm bạn bốn người của mình hay đi cùng với nhau, nhưng riêng Thành Thành là người được người ta để ý nhất, không phải là độ dày của túi tiền tỉ lệ thuận với độ đẹp trai của anh ta mà là do anh ta ngang ngược như một tên đầu gấu bảo kê đòi nợ vậy, cũng hay hẹn người ta đánh nhau ở ngoài trường, nên người ta để ý để né anh ra.
Đội xung kích trong trường cũng ngán ngẩm khi đụng phải anh, ngày nào anh cũng phạm ba lỗi trở lên, đội xung kích viết tên thành quen, viết nhiều đến nỗi nhìn siêu quen mặt, và cũng chỉ cần cúi người xuống thấy đôi giày thôi đã nhận ra người.
Tuy có hơi ngang bướng một chút nhưng Thành Thành cũng thường xuyên lên lớp ngồi, chính xác là chỉ ngồi ở trên lớp, vì ba của anh yêu cầu anh phải lên lớp đầy đủ, cho nên Thành chỉ lên ngồi cho đủ sĩ số.
Thành Thành vẫn ngồi nghe giảng nhưng anh không hiểu gì, khiến Thành Thành vẫn luôn lên lớp đầy đủ như vậy cũng vì chuyện khác.
Thật ra một tên nổi loạn như Thành Thành cũng có tâm hồn yêu đương rất dễ thương, anh ta để ý một em gái lớp 11A học lớp chuyên tự nhiên ở tầng dưới, nghe nói là đã thích thầm lâu lắm rồi, nhưng có điều là đẹp trai và túi tiền dày thì cô gái kia cũng không để ý.
Thành Thành cầm trên tay một cái bánh mì và một hộp sữa như thường ngày, quen thuộc đi xuống tầng hai, anh ta tự nhiên đi vào lớp, nhẹ nhàng để bánh lên bàn em gái kia, trước đó thổ lộ tình cảm có hơi lộ liễu, lần đầu tiên thổ lộ ở sân bóng rổ của trường, vốn là cô ấy sẽ không phớt lờ anh như thế nhưng do được tỏ tình ở nơi đông người nên từ đó lần nào cô ấy cũng né anh như né tà, thấy từ xa xa là bóng của anh đã vội chạy đi, lần này thì không tránh mặt nữa, nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm cho lắm, đồ ăn mà anh đem tới cô ấy chỉ nhìn một cái.
Mặt cô ấy lúc nào chạm mặt anh cũng buông thả lạnh lùng, nhìn giống như chưa bao giờ cười, cô ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi đồng phục sơ vin vào cạp váy đồng bộ, nút trên cùng luôn được cài vào, tay áo cũng được cài nút, tóc có lúc búi cao lên hoặc là để xoã, chân luôn đi giày hoặc dép quai đúng với nội quy, thật là nhìn kiểu góc nào vẫn rất gọn gàng và nghiêm túc.
Thành Thành là người ương bướng, tính tình không chịu gò bó, nổi loạn, anh không để ý gì ăn mặc ở trường cho lắm, hai tay áo đều xắn lên nhưng không gọn ghẽ, không sơ vin, dù vẫn đi giày nhưng nhìn trông không gọn gàng, với phong cách ăn mặc tùy tiện như thế thì đương nhiên sáng nay đã ngồi vào sổ xung kích ba lần rồi.
Cô ấy đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi buột miệng nói một câu mà ngày nào cô cũng nói với anh.
" Em đã ăn sáng rồi."
Thành Thành cười tươi nhìn em ấy, anh vẫn rất quyết tâm, tin rằng một ngày nào đó em ấy sẽ để ý mình, dù rằng không nói thích anh nhưng đến lời không thích anh cô cũng không nói, từ mấy suy nghĩ trẻ con như thế anh ta vẫn rất lạc quan.
Cô nhanh chân đi ra khỏi lớp, cô ấy đứng thứ nhất toàn khối 11 về điểm số, là Đình Nhu Nhu trong mắt mọi người tuy học giỏi nhưng tính tình kỳ lạ, ít nói và có phần nóng nảy, Nhu Nhu cũng là thành viên trong đội xung kích, cô chính là người phụ trách kiểm tra vệ sinh của khối 12.
Chắc do thế nên cô không có bạn thân, hôm nào có người đi theo thì gọi là chơi chung cho vui lòng họ, Nhu Nhu có một người bố giàu có, có một người mẹ kế mới được bố cưới về được hai năm và người anh trai khác bố khác mẹ hơn mình ba tuổi.
Chuyện Nhu Nhu có anh trai khác bố khác mẹ là bí mật của cô.
Hằng ngày ở trường, Thành Thành không đến lớp 11A ít nhất ba lần thì cũng là đến căn tin, làm cái đuôi nhỏ của Nhu Nhu, có khi bám đến thư viện trường đứng đợi Nhu Nhu lựa sách.
Kể từ khi chuyện Thành Thành thích Nhu Nhu đã thấy Nhu Nhu có thêm một cái đuôi nhỏ, Nhu Nhu cũng đã nhiều lần nói không thích chuyện này nhưng Thành Thành vẫn bỏ ngoài tai.
Thành Thành vì đợi Nhu Nhu lựa sách nên chạy đến sân thể dục cùng bạn bè ngồi chơi game ở đó, sân thể dục đối diện với thư viện trường, qua một tấm rào sắt có thể nhìn thấy ba tầng chứa sách là thư viện, Nhu Nhu lên tầng hai tìm sách giải toán vừa đi ra Thành Thành cũng đã thấy, bây giờ lại có người đi đến chặn cửa Nhu Nhu, đưa Nhu Nhu đồ ăn.
" Mẹ có nói em chưa ăn sáng, bảo anh đem tới cho em."
Nhu Nhu nhìn xung quanh không có ai mới dán cầm lấy, cô khó chịu đáp lại.
" Cảm ơn anh và dì."
Anh ấy là Lâm Lâm Thiên, quan hệ của anh ấy và Nhu Nhu ở trường dường như không liên quan gì đến nhau, nhưng về nhà thì hai người là anh em khác cha khác mẹ, kể ra thì Nhu Nhu rất ghét anh ta, hiện giờ đang ở trường cho nên không thể hiện nhiều.
Nhu Nhu bực mình cầm lấy đồ trên tay Lâm Thiên, còn chưa kịp nói gì thì Thành Thành chạy đến cùng với ba đứa bạn còn lại, chạy rầm rầm về phía cô như thế Nhu Nhu thầm nghĩ chắc là lên đánh người rồi.
Nhu Nhu nhìn xung quanh xem có ai đáng ghét để anh ta đánh hay không, Lâm Thiên thì giật mình vì tiếng rầm rầm như thế.
Thành Thành đi tới.
" Sao em lại nhận đồ ăn của cậu ta vậy? Không phải em đã ăn sáng rồi sao."
Lâm Thiên ngơ ngác nhìn Thành Thành, tuy là học cùng khóa nhưng vì Lâm Thiên đi học muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa nên tuổi thật thì Lâm Thiên hơn Thành Thành hai tuổi, đi học Lâm Thiên cũng không hòa đồng bởi trong mắt anh những đứa như Thành Thành chỉ là con nít ranh, Thành Thành học lớp bét nhất nên Lâm Thiên cũng không biết anh là ai.
Nhu Nhu đoán thì ra anh ta lên đây để đánh ghen theo quan điểm của anh ta, Nhu Nhu cười trừ nói giúp.
" Hỏi bài thôi."
Thành Thành không nói gì, Nhu Nhu đang lo lắng cho Lâm Thiên, nếu mà không đi nhanh có khi là bốn đứa đầu gấu này nhảy bổ vào đánh anh ấy mất, Nhu Nhu hất cằm với Lâm Thiên ra hiệu cho anh ấy mau đi đi, khổ nỗi Lâm Thiên không hiểu.
Anh ấy cứ hai tay ôm sách khó hiểu nhìn Nhu Nhu, Hoàng Tiễn Thành là đứa cáu kỉnh vô cớ, anh ta không nói không rằng liền kéo cổ áo Lâm Thiên lại rồi đấm liên hoàn ba cái vào mặt Lâm Thiên.
Nhu Nhu đã đoán được thế, mấy đứa có ý với Nhu Nhu trước kia cũng bị đánh vô cớ như thế này, Lâm Thiên bị vật ngã ra đất, ba đứa bạn còn lại của Tiễn Thành đều đứng nhìn, Thành Thành cúi người xuống muốn kéo cổ áo Lâm Thiên lên đánh tiếp, Nhu Nhu liền kéo tay anh ta lại, vẻ mặt cáu gắt.
" Đừng đánh nữa."
Hoàng Tiễn Thành thấy cô bảo vệ Lâm Thiên như thế liền muốn dáng một đòn nữa, cô phải gằn giọng lên.
" Anh đánh nữa thì em báo thầy cô đấy."
Anh liền dừng lại, ba người bạn thân của Thành Thành đứng đằng sau cũng quen thuộc đến ngán ngẩm, ba người họ khoanh tay đứng nhìn chuyện tình tưởng như tình tay ba này.
Thành Thành nhìn Nhu Nhu đang khó chịu với mình thì im lặng, Nhu Nhu kéo Lâm Thiên lên còn ân cần phủi quần áo cho Lâm Thiên.
Nhu Nhu nói với Lâm Thiên.
" Anh về lớp đi."
Giọng nói đỡ gắt gỏng hơn, Thành Thành nhìn theo bóng Lâm Thiên đi mà bất mãn, Nhu Nhu đẩy Thành Thành ra để đi về lớp, cô khó chịu ra mặt.
" Anh chỉ biết đánh nhau thôi."
Thành Thành đứng chờ trồng ở đó, ba người bạn của anh thì an ủi anh, cũng khuyên anh thêm chút càu nhàu.
" Cậu cũng đừng nóng nảy quá."
" Em ấy không thích con trai bạo lực như thế thì phải."
" Tránh đi một chút, tớ thấy em ấy sắp phát nổ rồi đấy."
Anh lại nghĩ về câu nói Nhu Nhu nói hồi nãy, quả thực là anh nóng tính, Thành Thành lau mồ hôi trên trán mình rồi im lặng, cả ba người bạn của anh vì đều là năm cuối cho nên đã luôn tuân thủ nội quy, thấy sắp vào lớp rồi bọn họ đã vội chạy đi.
" Về lớp thôi."
Thành Thành đi đến đầu cầu thang đi xuống thì dừng lại nhìn bạn mình, một người trong số đó quay lại nhìn anh.
" Sao vậy? Đi về lớp thôi."
Thành Thành lắc đầu.
" Tiết bốn mình quay lại học vậy, giờ không có tâm trạng."
Nói xong thì anh quay lại đường cũ, anh vòng qua cầu thang khác đi ra sau trường ngồi đó hút thuốc, đây chính là căn cứ bí mật của anh, nơi này ánh nắng chiếu tới, hàng cây xanh cao, anh hay ngồi dưới gốc cây để hút thuốc.
Thành Thành nghĩ tiết bốn anh sẽ về học, nhưng rồi lại ngủ quên lúc nào không hay, cho đến lúc tan rồi mới tỉnh dậy.
Nhu Nhu vẫn như thường ngày mà đứng đợi xe ở cổng, vì Nhu Nhu không muốn cho người khác biết cô và Lâm Thiên là anh em nên luôn đi xe riêng, ngày nào ba cô cũng sẽ điều hai xe đến đón hai đứa con.
Xe dừng trước mặt Nhu Nhu rồi cô vẫn thẫn thờ nên bác tài đã xuống xe mở cửa cho cô, bác tài để ý hôm nay không thấy Thành Thành bám theo Nhu Nhu nữa cũng thấy lạ.
" Nhu Nhu, con sao thế?"
Nhu Nhu quay ra, chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Vừa bước lên xe bác tài đã hỏi thêm câu nữa.
" Hôm nay không thấy Thành Thành nhỉ?"
Bất giác cô nhìn ra ngoài cửa xe, tuy Thành Thành ngông cuồng nhưng, gặp người lớn đều rất lễ phép, cho nên bác tài nhà Nhu Nhu cũng rất thích anh.
Nhu Nhu lại bực mình, lúc sáng cô lại thấy anh ta đánh nhau, Nhu Nhu ở trường giữ chức vị trong đoàn trường, nhưng cũng có lúc nóng nảy, chỉ là cô cảm thấy Thành Thành là cái đứa côn đồ, chỉ biết đánh nhau thôi.
Về đến nhà, Nhu Nhu và Lâm Thiên cùng nhau vào nhà, bước vào đến phòng khách đã thấy mẹ kế mình ngồi đó, Nhu Nhu không muốn nhìn bà ấy liền chạy một mạch lên phòng, cô khóa trái cửa lại vứt cặp đi, Nhu Nhu nằm ngủ trên giường của mình theo thói quen cô lấy điện thoại ra xem.
Chẳng có gì khác cả, đều là tin nhắn của Thành Thành nhắn hỏi han cô, tài khoản Instagram của Nhu Nhu khi Thành Thành bắt đầu theo dõi và nhắn tin khủng bố cô thì cô đã đổi từ công khai sang trạng thái riêng tư, vì nhiều lần bị làm phiền trên lớp, Nhu Nhu phải theo dõi lại tài khoản của anh ta, chán ngắt với những dòng tin nhắn mà anh ta gửi mỗi ngày, dường như là một bản tin nhắn tự động.
" Chào buổi sáng Nhu Nhu."
" Em đã ăn sáng chưa, anh có đem chút đồ lên lớp cho em đây."
" Nhu Nhu, em đang làm gì đó."
Nhu Nhu tắt điện thoại đi rồi nhìn lên trần nhà, hai mắt Nhu Nhu trĩu xuống rồi cô thiếp đi.
Ở dưới lầu Mẫn Mẫn mẹ của Lâm Thiên đang hốt hoảng nhìn mặt đứa con mình, bà vừa ân cần bôi thuốc cho con và vừa hỏi.
" Sao lại đánh nhau ra nông nỗi này, là ai đánh con vậy?"
Trong ánh mắt bà ấy hiện lên sự lo lắng không nguôi, Lâm Thiên cũng chỉ trả lời cho qua vì không muốn mẹ lo.
" Con ngã thôi mà có đánh nhau đâu, mẹ đừng lo lắng quá."
Đứa con này thương mẹ vô cùng, ba năm trước mẹ quyết định đi bước nữa anh vẫn ủng hộ mẹ tới cùng dù họ hàng bàn ra tán vào.
Mẫn Mẫn không tin, khuôn mặt trắng trẻo của con trai bà ấy bị đánh cho bầm tím lên, trong ánh mắt vẫn đọng lại chút không nỡ, nhưng bà ấy vẫn cất hộp thuốc đi, ra vẻ tin lời con trai để Lâm Thiên không phải khó xử.
Vừa cất xong thì ba về, tuy là bố dượng, không chút quan hệ máu mủ nào, nhưng ông ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc đủ đầy cho cả hai đứa con.
Vừa về thấy mặt Lâm Thiên bầm tím lên, ông đã vội hỏi.
" Con làm sao thế, ai đánh con à?"
Lâm Thiên cười lắc đầu.
" Không có ạ, là con không cẩn thận nên bị ngã thôi."
Ông nhìn Mẫn Mẫn, bà ấy gượng cười, dù biết Lâm Thiên nói dối, nhưng cũng không muốn nên ông đành thôi.
Ông về phòng thay lại bộ đồ hằng ngày mà ông hay mặc, quần đùi với áo thun, đi xuống lầu ăn cơm, ông ngồi trông bàn ăn đợi con gái xuống ăn.
Thức ăn đã bày ra, tất cả mọi người đều đã ngồi đủ, gia đình của Nhu Nhu rất thoải mái, người làm có thể cùng ngồi ăn cơm chung luôn, hôm nay có ba bác tài và hai cô đầu bếp cùng ngồi ăn.
Ai cũng đói meo rồi mà Nhu Nhu vẫn chưa xuống, ông không đợi nữa mà trực tiếp đi lên phòng Nhu Nhu, ông biết thói quen của cô hay khóa trái cửa nên đã cầm chìa khóa dự phòng lên, mở cửa phòng ra.
Đứa con gái yêu quý của ông đang nằm ngủ rất say, cặp sách vứt ngay trên giường, còn chưa kịp thay đồ đã lăn ra ngủ, thành tích của Nhu Nhu ở trường rất tốt, ông cũng hiểu Nhu Nhu học hành vất vả, nhưng chiều quá sinh hư, ông kéo con gái dậy.
Cộng với thái độ của Nhu Nhu thường ngày hay khó chịu với mọi người trong nhà, làm cho ba cũng phải để ý cô nhiều hơn, ba kéo cô đang mơ màng đi ra khỏi phòng.
" Đi, xuống ăn cơm."
Mọi người đợi ở phòng ăn đều giật mình với tiếng hét của Nhu Nhu, cô bị ba kéo xuống lầu ăn cơm.
" Con tự đi được, bỏ con ra."
Đến tận phòng ăn, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm túc, Nhu Nhu vẫn còn ngáp ngủ, vừa ngáp vừa ngồi vào bàn ăn, Lâm Thiên thấy đầy đủ liền lễ phép mời mọi người.
" Con mời mọi người ăn cơm."
Nhu Nhu nhìn anh trai ngồi đối diện mình, Lâm Thiên cũng cầm đũa lên mỉm cười với cô.
Sự khác biệt hoàn toàn giữa hai đứa con này làm ba nhiều lúc rất mệt mỏi.
Đang trong bữa ăn, ba chỉ vào vết bầm trên mặt Lâm Thiên hỏi.
" Ở trường có ai bắt nạt không, mà sao mặt Lâm Thiên lại bầm tím hết thế kia?"
Nhu Nhu buông đũa xuống, dì Mẫn Mẫn thì lại đá chân ba.
" Lâm Thiên đã nói là bị ngã rồi mà, làm gì có chuyện đánh nhau."
Ba lại nói.
" Bà cứ từ từ, tôi đang hỏi Nhu Nhu."
Nhu Nhu thở dài một hơi rồi trả lời.
" Là do con, do con nên anh ấy mới bị đánh."
Lâm Thiên nắm chặt đũa hơn, nháy mắt sang Nhu Nhu.
" Nhu Nhu."
Nhu Nhu nhìn Lâm Thiên như cũng muốn đánh đến nơi rồi.
" Anh không nói thì em nói."
Lâm Thiên cũng không ho he gì, cô kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho cả nhà nghe.
Bác tài đi đón cô thì rất bất ngờ, Thành Thành lại hung hăng như vậy, thường ngày thấy ông ấy đều cúi người chào hỏi, còn nhiều lần nhét đồ ăn cho Nhu Nhu.
Nhu Nhu nói tiếp.
" Cho nên nếu lo lắng như thế thì cử vệ sĩ bảo vệ là được, còn nếu con không ăn sáng ở nhà thì cũng đừng bắt Lâm Thiên mang đến trường cho con, con cũng không ăn đâu, Lâm Thiên lại bị đánh lại tại con nữa."
Nhu Nhu đứng dậy muốn dời đi, thì ba lại ngăn.
" Ngồi xuống đã, ba còn chưa nói xong."
Nhu Nhu nghe lời liền ngồi xuống, ba lại nói.
" Con nói là cậu ta hung hăng, nhưng ba biết con ở trường cũng đâu có vừa, ngoài học lực tốt và ngồi ở bộ phận đoàn trường ra thì ba cũng phải đến trường đột xuất đó thôi."
Nhu Nhu liền nghĩ lại, quả thực hồi đầu năm ba đã phải lên trường giải quyết chuyện đánh nhau của cô, lên cấp ba Nhu Nhu chuyển sang học trường công, mọi thứ đều liên hệ đến gia đình, một vài người lại thấy ngồi trong đoàn trường là vẻ vang, ba cô nói tiếp.
" Còn Lâm Thiên tính hiền lành, không động tay động chân với ai, con có khả năng thì giúp anh có làm sao."
Nhu Nhu bực mình.
" Con không thích thân thiết với ai cả, sao con phải làm thế?"
Ba cũng tức giận, đập bàn đùng đùng.
" Làm sao? cùng là anh em tại sao lại không muốn người khác biết? Từ trước nay ba chiều con quá rồi bây giờ con sinh hư đúng không."
Nhu Nhu nhìn về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn cô, từ khi đến đây Nhu Nhu đã tỏ ra không ưa Lâm Thiên rồi, trước mặt ba nhiều khi cũng chỉ giả vờ nói chuyện chút để qua mặt thôi.
Nhu Nhu đứng dậy cãi nhau với ba.
" Ba biết con không thích anh ta từ khi anh ta bước vào nhà này rồi, ba làm vậy là cố tình muốn con thân thiết với anh ta hơn, dựa vào đâu, dựa vào đâu mà con phải gọi anh ta là anh trai trong khi anh ta không hề có máu mủ với con, con với anh ta chẳng có quan hệ gì cả."
Nhu Nhu nhớ lại từng chút về quá khứ, cô nhớ về lúc mà ba cưới dì Mẫn Mẫn về.
" Mẹ đã phản bội ba, mẹ sai, hai người ly hôn được hơn hai tháng thì ba cưới dì ấy về, hai tháng? Nếu vậy thì cả ba và mẹ đều là người ông ăn chả bà ăn nem hay sao, con làm sao mà biết được hai người đã quen nhau từ lúc nào cơ chứ."
Chứng kiến sự ghẻ lạnh ở trong nhà mấy năm trời, Nhu Nhu thấy bố và mẹ luôn xa cách nhau, cô rất khó chịu, mẹ đi từ sáng sớm đến tối muộn mới về, ba về nhà từ lúc trưa rồi lại đi thâu đêm suốt sáng, có những lúc cả hai vợ chồng đều ở nhà cũng chẳng chạm mặt nhau, vì hai người đều ngủ phòng riêng, lúc đó Nhu Nhu thấy cuộc sống hôn nhân của bố mẹ mình nhàm chán.
Đến khi gia đình được giải thoát thì hai tháng sau ba cưới dì Mẫn về, Nhu Nhu ban đầu thấy sự gượng gạo và rụt rè của dì và đứa con riêng rất ngứa mắt, thấy ba quan tâm lo lắng cho Lâm Thiên giống như mình vậy, mặc dù Lâm Thiên không có máu mủ gì, trong lòng Nhu Nhu sinh ra thù ghét hai mẹ con họ, cũng khó chịu với thái độ của ba.
Ba không biết nói gì, Nhu Nhu cũng không muốn đứng đây đôi co.
" Con ăn no rồi, mọi người cứ ăn đi."
Xong thì Nhu Nhu bỏ lên phòng, ba đang tính nói chuyện cho ra nhẽ thì dì Mẫn ngăn lại.
" Anh đừng nói chuyện này với con bé nữa, Lâm Thiên cũng không cần người bảo vệ đâu, cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà nên chắc chỉ đánh lần này là thôi."
Lâm Thiên cũng xót cho mẹ và Nhu Nhu, anh cũng buồn thay cho nỗi khổ của ba.
Ba đang thẫn thờ nghĩ lại cuộc sống với vợ trước đây của mình, lúc trước cưới vợ cũng chỉ vì đáp ứng mong muốn cha mẹ, đến khi về không hợp nhau, sống như người lạ, chẳng có chút cảm giác gia đình nào, ngột ngạt và bí bách.
Hôm đó, Nhu Nhu không chịu xuống ăn tối, ngồi trong phòng làm bài tập sáng đèn đến khuya mới ngủ, sáng hôm sau cũng theo thói không ăn sáng, từ nhà đến trường để bụng rỗng kêu mãi.
Hôm nay cô lại để ví ở nhà mất, Nhu Nhu đang cố nhịn để đến trưa, Thành Thành vẫn đang đấu tranh suy nghĩ, anh cầm chiếc bánh mì trong tay mà không biết có nên xuống lớp Nhu Nhu không.
Rồi sau khi hết tiết ba Thành Thành xuống, thật là chẳng ngày nào thiếu anh cả.
Đến lớp 11A thấy Nhu Nhu nằm gục ở bàn, Thành Thành nghĩ đơn giản là cô buồn ngủ thôi, liền đặt bánh nhẹ nhàng trên bàn ý định muốn dời đi.
Nhu Nhu ngẩng đầu lên, lần này đành phải nhận đồ ăn của người ta.
" Cảm ơn đồ ăn của anh nhé."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play