(Đồng Nhân JJK + TR)(AllRan) Thiên Tài Chú Cụ Haitani Ran
Chap 1: Hủy diệt
Trong con hẻm tối, Ran ôm lấy cơ thể Rindou đang lạnh dần, máu từ ngực hắn dính đầy vào người Ran.
Bonten đã sụp đổ, bọn họ hiện đang bị cảnh sát truy lùng gắt gao, Rindou vừa đỡ đạn cho Ran, nhưng vì viên đạn bắn trúng phổi nên có lẽ hắn cũng sắp không qua khỏi rồi.
Haitani Rindou
Nii, bỏ em lại mà đi đi, làm ơn.
Ran vẫn ôm chặt lấy Rindou, tay bịt lại vết thương như muốn máu chảy ngược vào trong.
Haitani Ran
Anh không đi đâu hết, muốn đi chúng ta đi cùng nhau
Haitani Rindou
Nhưng mà Ran à, em sắp không trụ được rồi,
Haitani Rindou
Làm ơn đi đi, hãy sống, vì em
Haitani Ran
Làm sao anh có thể sống nếu không có em chứ hả?
Haitani Ran
Cố lên Rin, đứng dậy nào
Hơi thở của Rindou yếu dần, hắn nhìn anh với ánh mắt âu yếm, như thể muốn nói lời gì đó trước khi chia li.
Haitani Rindou
Không có em..anh phải sống thật hạnh phúc đấy..quên em đi
Haitani Rindou
Từ tận đáy lòng mình, em yêu anh, Ran
Rindou đưa tay lên chạm vào gương mặt xinh đẹp đã vương đầy máu của hắn, mỉm cười,
Trút hết một chút sức lực cuối cùng, tay cậu buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại.
Haitani Ran
Rindou, này, RINDOU!!!!!!
Ran nắm lấy đôi tay buông thõng của Rindou, áp vào mặt mình,
Những giọt nước mắt của Ran rơi xuống mặt Rindou, nhưng tiếc là hắn chẳng bao giờ tỉnh lại để lau đi nữa.
Haitani Ran
Em bảo anh sống thế nào đây chứ...
Haitani Ran
Anh chỉ có mỗi Rindou là niềm vui sống trên đời này thôi
Haitani Ran
Rindou, đừng đi nhanh quá, chờ anh với
Ran rút khẩu súng từ thắt lưng ra, mở khoá chốt, nhắm vào đầu mình.
Haitani Ran
Anh đến với em đây.
Khi cảnh sát đến, bọn hắn chỉ thấy được xác hai thành viên cốt cán của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đang ôm lấy nhau, gương mặt của người anh vẫn còn nụ cười trên môi.
chap 2 : Tân sinh
Ở trong một căn phòng lớn, Ran bật dậy khỏi cơn ác mộng, anh ngồi bần thần một hồi lâu, ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình.
Ran Haitani
Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao?
Ran bất giác nhìn xuống tay mình, đôi tay thon dài trắng nõn không một vết sẹo, đây không phải đôi tay của một tên tội phạm khét tiếng, đôi tay này bé hơn, và nó không có những vết chai cho luyện tập vũ khí lâu ngày mang lại.
Ran lao xuống giường, đứng trước gương
Ran Haitani
Đây là mình năm 12 tuổi mà?
Mái tóc vàng kim óng ả dài đến ngang vai, gương mặt xinh đẹp kiêu kì có chút non nớt, đây đúng là Ran năm 12 tuổi.
Ran Haitani
Có nghĩa là mình trở lại quá khứ ư?
Ran Haitani
Vậy Rindou còn sống.
Ran lao ra khỏi phòng, gào lên
Ran Haitani
Rindou, Rindou, em đâu rồi Rindou?
Rindou Haitani
Em đây, anh hai
Ran lao đến ôm lấy em mình, rơi nước mắt
Ran Haitani
may quá, em vẫn ở đây.
Rindou Haitani
Em luôn ở đây, luôn ở cạnh anh mà.
Rindou đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ran.
Rindou Haitani
Em không ở thì ai lau nước mắt cho Nii chan đây.
Hai người ôm chặt lấy nhau, như vừa tìm lại được thứ quý giá nhất mà mình vừa đánh mất.
Ôm nhau khóc lóc một hồi, Ran và Rindou ngồi xuống ghế sopha ở phòng khách, bắt đầu chú ý tới sự khác lạ xung quanh.
Ran Haitani
Rin nè, đây không phải nhà mình, nhưng mà đây vẫn là cơ thể anh năm 12 tuổi
Rindou Haitani
Đúng đó Nii, và anh có để ý không, có con gì trên xà nhà kìa.
Rindou chỉ con thú dị dạng đen thui mọc đầy mắt trên mình đang nép vào một góc trên trần nhà như sợ hãi hai người nhìn thấy.
Ran hét lên, cầm cái bình hoa trên bàn dùng hết sức bình sinh ném vào người con quái vật,
con quái vật bị bình hoa đánh trúng bỗng rên rỉ rồi tan biến vào không khí.
Rindou Haitani
Ơ biến mất rồi?
Ran Haitani
Thứ ghê tởm như vậy sao lại tồn tại trên đời này chứ,
Rindou Haitani
Có lẽ đây không phải thế giới của chúng ta rồi nii à
Rindou Haitani
Vì thế giới của chúng ta không có mấy con bọ đó.
Ran Haitani
Vậy là ta đã đến một thế giới khác sao?
Ran Haitani
Nhưng mà không sao cả, ở đâu cũng được.
Rindou Haitani
Đúng vậy, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nơi nào cũng là nhà.
Ran và Rindou nắm tay nhau, mỉm cười.
Chap 3: Lần đầu gặp gỡ
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi chuyển sinh đến thế giới mới, Ran và Rindou cũng đã làm quen được với thế giới này nhờ vào các thông tin từ mạng internet và nhật kí từ Ran và Rindou của thế giới này.
Cha mẹ hai người đã mất, để lại số tài sản kếch xù mà hai người tiêu xài cả đời không hết.
Anh và cậu cũng biết được thông tin đám quái vật mà hai người thường thấy được gọi là chú linh nhờ vào web đen của lính đánh thuê, và được biết chỉ có chú thuật sư mới có thể phất trừ chúng nó.
Ran Haitani
Nhưng mà anh đâu có cảm nhận được cái chú lực mà chúng nó nói đâu?
Rindou Haitani
Em cũng vậy, và hình như bọn chú linh khá sợ em, chúng nó không bao giờ mò đến gần em cả.
Ran Haitani
Mà thôi kệ đi, anh cũng chả muốn dính dáng đến lũ ghê tởm đó, coi như không thấy là được.
Rindou Haitani
Vâng nii chan
Ran hiện mới vào trung học Tokyo, còn Rindou đáng lẽ phải học ở tiểu học nhưng vì không muốn xa anh trai nên cũng nhảy lớp theo, 27 tuổi mà nhảy lớp không nổi thì chỉ có thằng Xuân tóc hồng mới ngu như vậy thôi. Rindou nghĩ.
Rindou và Ran vừa tan học, anh và cậu phải sủi trước vì đám bạn học lẫn lũ trong trường cứ thấy Ran là mắt sáng như đèn pha, không sủi là coi như bị bu lấy khỏi về luôn.
Rindou Haitani
Nii chờ em một xíu, em chạy vào mua Pudding rồi ra.
Ran Haitani
Ừ đi đi, không cần vội đâu.
Rindou đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó, Ran đứng dưới tán hoa đào chờ cậu, mùa xuân hoa bắt đầu nở, rơi lả tả quanh người anh tạo nên một bức tranh thật xinh đẹp. Người qua đường đi ngang qua đều phải nán lại một chút để ngắm vẻ đẹp hiếm thấy này.
Ran đã quen với việc là trung tâm của mọi ánh nhìn rồi, nên anh không để tâm lắm.
Bỗng một cậu thiếu niên chạc tuổi anh chạy tới một cách hấp tấp, đằng sau là một con chú linh cỡ lớn đang đuổi theo.
Đợi đến lúc hắn chạy lên gần anh, anh rút baton trong cặp sách ra, giả vờ hất cánh hoa anh đào ra khỏi người mình, nhưng thực chất là vả vào mặt con chú linh một cái *bốp, chú linh biến mất, để lại cậu thanh niên ngơ ngác nhìn anh.
Getou Suguru
Cậu- cũng thấy chúng nó sao?
Ran Haitani
Hả, thấy gì? không biết.( Ran cất baton đi, bắt đầu giả ngu)
Getou Suguru
Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Tôi là Getou Suguru, tôi có thể biết tên cậu được không?
Ran Haitani
Ờ, Haitani Ran, gọi Ran là được.
Getou Suguru
Haitani? Hoa khôi?
Ran Haitani
Quần què gì đây? muốn ăn đòn à?
Getou Suguru
À xin lỗi, do tôi nghe trong trường hay bàn tán về Haitani Ran lớp B, nghe họ gọi cậu là hoa khôi thôi chứ tôi không cố ý đâu.
Ran Haitani
Chậc, tao mà biết thằng nào bày cái biệt danh củ l này ra thì biết tay bố.
Getou Suguru cứ đứng ngẩn người ngắm Ran mãi. Không hổ danh hoa khôi của trường, xinh thật, vừa xinh vừa mạnh,
Rindou Haitani
Anh hai, em mua xong rồi, mình về thôi- ủa thằng nào đây?
Ran Haitani
À Getou Suguru, vừa quen ( quay sang Getou) đây là em trai tôi, Haitani Rindou
Getou Suguru
( Getou sững người lại) anh hai-
Rindou Haitani
(Gì? lại một thằng simp lỏd anh hai hả) ờ, anh tao là trai, con trai chính hiệu đó cha nội, đừng có mà tơ tưởng đến anh tao, thằng mắt bé với mái dị hợm
Ran Haitani
Thôi Rin, không phải ai cũng thích anh trai em đâu, đừng có nói thế.
Ran Haitani
( Quay sang Getou) tôi về đây, tạm biệt.
Getou Suguru
à, tạm biệt ( Lúc này mới hoàn hồn)
Getou đứng nhìn anh em họ rời đi.
Getou Suguru
Chết cha, quên xin Twitter của ẻm rồi, aaaaaaaaaaaa, Getou ngu ngốc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play