Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ÔNG XÃ ƠI! EM MỆT RỒI..

Chapter 1

Đứng giữa trong thành phố B vừa to lớn vừa xa lạ này, hòa mình vào dòng người tấp nập, cậu len lỏi ẩn mình trong đám đông, mặc kệ dòng người xô đẩy, mặc kệ tất cả mọi thứ, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại, tận hưởng âm thanh đẹp đẽ của tiết trời đầu mùa, làn sương sớm bị gió thổi nhẹ khẽ lướt qua trên làn da cậu, tưởng chừng như lạnh lẽo nhưng nó rất dễ chịu.
Hương thơm của đóa hoa anh đào thơm ngát, phảng phất, mùi hoa không nồng, vừa đủ, cảm nhận ánh nắng le lói ấm áp, thật là một khởi đầu suôn sẻ
Đôi chân bé nhỏ tiếp tục nhẹ nhàng sải bước về phía trước, không nhanh mà cũng không quá chậm.
Tại căn nhà riêng của họ đâu đó ở thành phố B
La Tu Dương
La Tu Dương
Ông xã! ông xã! xem em vừa làm được gì này
Anh nhẹ nhàng bước đến, dang rộng cánh tay chào đón cậu
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Em lại gọi anh là ông xã nữa sao!? Đã bảo em đừng gọi anh thế mà, người khác nghe được thì sao đây hả, đúng là cậu nhóc hư hỏng..
La Tu Dương
La Tu Dương
Em cứ thích gọi anh là Ông xã đấy thì làm sao nào!
La Tu Dương
La Tu Dương
Ông xã! ông xã! Ông xã!
Giả bộ làm nũng cũng đáng yêu như thế, thì sao mà anh nhịn được, biết tính cậu từ nhỏ vốn dĩ rất bướng bỉnh, cứng đầu nên anh cũng không nói gì hơn, chỉ cười trừ cho qua chuyện
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Đúng là không chịu nghe lời, sau này ai dám lấy em đây
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh Tiểu Bạch cứ trêu em
Mặc dù không biểu hiện ra nhưng trong lòng cậu như vô tình bị xé toạc ra thành nhiều mảnh, tim ứa nghẹn không nói nên lời, nhưng vẫn giả bộ cười nói vui vẻ như thường lệ, mặc dù trong lời nói của anh không có câu nào là trêu đùa cả, cậu biết hết chứ
La Tu Dương
La Tu Dương
À đúng rồi, lúc sáng em đi dạo, em có chụp vài bức ảnh đẹp lắm, em muốn đưa anh xem, được không?
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
...
Ánh mắt long lanh chớp chớp, lấp đầy sự đáng yêu không cách nào ngăn lại được, anh vô thức gật đầu
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Được!

Chapter 2

Lúc hồi còn nhỏ, không hiểu sao cậu cứ mãi lẽo đẽo theo sau anh không ngừng, suốt ngày đòi anh cõng mình, vì rất cưng chiều cậu nên anh cũng không đoái hoài mà cứ làm theo những gì mà cậu muốn
Trong lòng cậu, anh mãi luôn là người mà cậu muốn chung sống đến cuối đời. Hai người là anh em nhưng không phải ruột thịt, cậu kém anh 8 tuổi vì thế mà so với anh...cậu luôn là cậu nhóc mãi chưa lớn, anh là một cô nhi được bố mẹ cậu nhận nuôi từ năm 5 tuổi. Lúc đó... cậu vẫn chưa chào đời
Vì ba mẹ cậu mãi mà chưa thấy tiến triển gì nên đã đến viện trẻ mồ côi nhận nuôi anh...tưởng chừng không có chuyện gì xảy ra, nhưng không bao lâu bố mẹ cậu có cậu ...Họ vui mừng khôn siết, không có gì vui bằng hơn niềm vui này
Nhớ lại chuyện cũ, anh âm thầm vui sướng trong lòng, vì thế mà vô thức bật cười
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh cười gì thế?
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Hả? có sao!?
La Tu Dương
La Tu Dương
Cười rõ hết ra rồi, còn hỏi em?
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
khặc..khặc (cười khúc khích, cố nhịn cười)
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh...em bực mình đó
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
haha..được rồi, anh không cười nữa là được chứ gì
La Tu Dương
La Tu Dương
Hừm (bực dọc, phình má)
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Lúc nãy...em bảo có thứ muốn cho anh xem...nó đâu rồi
La Tu Dương
La Tu Dương
Không muốn cho xem nữa
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Ơ kìa!
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Có thật là không đưa cho anh?
La Tu Dương
La Tu Dương
Không...
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
...
La Tu Dương
La Tu Dương
Hmm..được thôi, đây của anh
Trong phong bì cậu đưa có tất cả có mười tấm ảnh, anh xem từng cái từng cái một, rồi mỉm cười nhẹ nhàng
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Em rất có thiên phú về khoản này nhỉ, sao em không học nhiếp ảnh mà lại chọn học nghành kiến trúc!?
La Tu Dương
La Tu Dương
Vì em thích..
Câu trả lời dứt khoát, không có chút nghi ngờ
*chẳng phải vì anh sao* cậu thì thầm Suốt cuộc đời cậu, mong ước duy nhất của cậu là rước được anh về...haha thật vô lí đúng không, mặc dù họ đã sống cùng nhau rồi ... nhưng cậu vẫn tham lam hơn, muốn được yêu anh, được anh yêu thương theo đúng nghĩa của tình yêu chứ không phải là tình anh em
Rốt cuộc anh ấy đã từng yêu cậu hay chỉ là một chút rung động chưa?

Chapter 3

Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Dương Dương...
La Tu Dương
La Tu Dương
Dạ
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Anh có chuyện này...muốn nói với em
La Tu Dương
La Tu Dương
...
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Anh...
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Anh nghe máy một chút
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Hi~, anh bạn
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Cậu gọi có việc gì không?
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Aha, không có việc gì đâu, à mà thỏ con của tôi đâu rồi.
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Thỏ con?!
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh...có ai gọi em ạ?
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
???
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Ách...đâu có, anh đang nói chuyện với đồng nghiệp thôi
La Tu Dương
La Tu Dương
A..dạ
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Thì ra cậu vẫn luôn gọi em ấy là thỏ con ư, cái thằng chết tiệt nhà cậu
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Em ấy thích tôi gọi như vậy mà, cơ mà anh chưa gọi bao giờ ư haha không tin luôn đó
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Tôi mà nghe thấy cậu gọi em ấy như vậy lần nào nữa, thì chuẩn bị đem cái xác về đây
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
mua...haha...hh..anh thật hề hước quá đi a
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Thôi không đùa nữa, tôi gọi cho anh là có việc thật mà
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Chắc không phải việc quan trọng gì, tôi cúp máy đây
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
A..khoan, từ từ, gượm đã, tôi có việc thật mà
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Tôi cho cậu 5 phút
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
5 phút có hơi...
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
1...2
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
A, được được tôi nói... tôi nói, ngắn gọn thôi không dài dòng đâu
Có vẻ cuộc nói chuyện đã diễn ra ngoài dự tính, nó kéo dài hơn 5 phút
Không có dấu hiệu ngừng nghỉ, cậu thấy không khí căng thẳng hơn lúc nãy, nên có chút lo lắng, muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng chợt nhớ ra lời anh nói, cậu lại thôi, chỉ thở dài cho qua chuyện
Cậu lật dở từng trang tạp chí, chán ngán vô thức gọi anh
La Tu Dương
La Tu Dương
Ông xã chán quá đi a~
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Gì vậy, vừa nãy hình như...tôi có nghe lầm không đây!?
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
A...cậu nghe lầm rồi, không có gì đâu
Từ ngoài ban công, anh bối rối ra hiệu cho cậu hiểu phải im lặng
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Suỵt
La Tu Dương
La Tu Dương
???
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh ấy làm gì vậy!?
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Này này, tôi nghi ngờ lắm đấy
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Cậu nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà đến lúc cậu về nước thì phải báo cho tôi ngay lập tức, nghe rõ chưa hả
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Anh yên tâm, tôi biết rồi, nhưng đến lúc đó, anh phải cho tôi gặp thỏ con một chút chứ nhỉ!
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Không được, em ấy mà chơi với thể loại như cậu sẽ hư mất, tôi cấm cậu xuất hiện trước mặt em ấy, cậu nghe rõ chưa hả
Hàn Thanh (Luis)
Hàn Thanh (Luis)
Ô hô hô, đúng là đồ keo kiệt mà a~, tôi cũng đâu xấu xa lắm đâu, haizz tôi biết rồi, moah~~, tạm biệt ông chú bủn xỉn nha
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Đúng là không biết xấu hổ, gớm chết đi được Thì ra từ trước tới giờ cậu ta toàn gọi em ấy như vậy thôi, chết tiệt (bực dọc, khó chịu)
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh ơi..
La Tu Dương
La Tu Dương
Anh nói chuyện xong rồi ạ
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Anh vừa nói chuyện xong rồi, chắc em đói rồi đúng không, để anh xuống bếp làm đồ ăn cho em nhé
La Tu Dương
La Tu Dương
hmm..em muốn ăn sườn xào chua ngọt, thịt kho đông pha, canh trứng cà chua và gà cung bảo...còn nữa
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Được được, anh sẽ nấu cho em hết, với điều kiện, em phải ăn cho hết không được bỏ phí.
La Tu Dương
La Tu Dương
Áa, thế thì nhiêu đó được rồi
Dứt lời xong, cậu ứa mồ hôi hột vì lỡ lời, thấy cậu nhóc hoảng loạn trước mặt mình đứng ngồi không yên, anh phì cười
Âu Dương Bạch
Âu Dương Bạch
Đấy là cái giá phải trả...vì em dám hành hạ anh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play