Muộn Màng Có Thật Là Hạnh Phúc
chapter 1
Thế giới của người trưởng thành rất khó để bước vào. Nhưng khó đến mấy cũng không ngăn được dòng chảy thời gian khiến ta trưởng thành...
Hay là nói lòng người và thứ xung quanh tác động đến làm ta trưởng thành.
Trưởng thành đối với một người thiếu thốn thứ tình cảm không cần nói đến thời gian.
Một đứa trẻ cứ như một tấm giấy trắng từng sự rẻ lạnh, ghét bỏ cứ như từng vết mực dài vẽ lên tấm giấy trắng đó.
Sự trưởng thành đến đáng sợ mà một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm có sẽ còn phải đáng sợ đến như nào...
Tần Tiêu Sở một sinh viên đại học năm ba...BA KHÔNG...
Không Tiền
Không Quyền
Không Sắc
Tuy nói sinh viên năm ba nhưng cô chỉ mới 20 tuổi. 101% học bá nhà người ta.
Cô còn có ba không mà các bậc phụ huynh rất thích nữa là:
Không Chơi (chơi bời)
Không Quậy (quậy phá)
Không Phá (phá gia chi tử)
Nhưng đáng tiếc phụ huynh Tần Tiêu Sở dường như không thích.
Cũng không phải dường như không thích nên nói là không thèm để ý đến.
...Điều này cũng dễ hiểu vì cô chỉ là một đứa con gái riêng.
Đến ngay cả mẹ ruột cũng không cần cô, mới sinh ba tháng đã bỏ cô cho người cha đã có gia đình con cái một mình bỏ ra nước ngoài.
Người cha tuy khá có tin thần trách nhiệm nhưng ông ta đã có vợ con ,còn là đi ở rể nhà vợ giàu có.
Nuôi cô được 1 tháng rồi lại gửi cô vào trại trẻ mồ côi cho người ở đấy nuôi cô.
Mỗi tháng ông ta sẽ gửi ít tiền từ thiện coi như công nuôi dưỡng. Cũng chỉ là được năm năm đầu về sau cũng không còn thấy nữa.
Tần Tiêu Sở cũng phải cảm ơn ông ta một tiếng vẫn may năm năm ông ta gửi tiền đến Tiêu Sở lúc đó có miếng ăn.
Bây giờ lớn Tần Tiêu Sở thấy mình cực thiếu may mắn có lúc còn xem may mắn lớn nhất cuộc đời là điều ở trên.
Trong mấy trăm trại trẻ mồ côi mái ấm tốt cô lại được gửi vào một nơi Ch* má gì không.
chapter 2
....
Tiêu Sở đây là tiền tháng này của cô.
....
Lần trước cô đến trễ trừ một tuần lương.
Tần Tiêu Sở
...Cảm ơn quản lý *cuối đầu nhận lấy*
....
Hứ...*nhếch mép bỏ đi*
Tần Tiêu Sở
....*Không để tâm mang theo balo của mình ra khỏi cửa hàng*
Tần Tiêu Sở đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. sau khi tang học buổi tối cô sẽ đến đây làm.
Việc trừ lương vừa rồi ít lâu cách vài tháng sẽ lại xảy ra.
Tuy không lên tiếng nhưng Tiêu Sở cũng thừa biết là vị quản lý kia ăn chặn tiền lương của mình. Mấy cái lí do đi trễ cũng là bà ta tự nghĩ ra.
Lương làm ở chỗ này cũng khá cao quản lý cũng không phải quá thường xuyên ăn chặn lương của Tiêu Sở nên cô không nghỉ làm.
Tiền ở đây cộng với tiền đi dạy thêm (mỗi tuần ba buổi) còn có với cách ăn xài của Tiêu Sở mỗi tháng cô vẫn dư ra một ít.
Cô là sinh viên nhận học bổng nên chuyện tiền học không phải vấn đề của cô.
Tiền nhà tiền ăn tiền mua sách là những thứ cô cần chi tiền thôi.
Tần Tiêu Sở
("Gần vào đông thời tiết lại lạnh thêm")
Tần Tiêu Sở
("Với cái lạnh này thêm thời gian nữa xem ra phải thật sự mua áo khoác mới rồi")
Tiêu Sở vừa nghĩ vừa chà vào chiếc áo khoác hơn năm năm của mình. Sợ là chà thêm nữa chỉ sẽ rách ra mất .
Từ năm trước cô đã nói sẽ mua áo khoác mới nhưng cứ kì kèo đến năm nay vẫn mặt chiếc áo cũ nát của năm rồi.
Đang suy nghĩ nên mua kiểu áo khoác nào (dù chắc chắn cho đến cùng vẫn không mua) thì đột nhiên một người đụng mạnh vào Tiêu Sở khiến cô trực tiếp ngã xuống đất.
???
Bị mù sao ực..không thấy đường... ư...
Tần Lâm
Đã say như thế để tớ đưa cậu về.
???
Là..cậu sao không cần tôi tự về được.
???
....Con mù cút ra..*say xỉn đá vào balo Tiêu Sở lảo đảo bỏ đi*
Tần Tiêu Sở
...*Không lên tiếng kéo balo về phía xác mình hơn*
Tần Lâm
Xin lỗi cậu ấy say quá.
Tần Lâm
....*Nhìn về ??? đang lảo đảo đi phía trước*
Tần Lâm
Xem như đền bù cho cô..
chapter 3
Nhìn xa bóng hai người phía trước đã khuất Tần Tiêu Sở ở đây lúc này mới cử động đứng lên.
Cô nhìn chằm chằm vào những tờ tiền rơi trên mặt đất đó cười tự giễu.
Tần Tiêu Sở
("Bọn nhà giàu thật lắm tiền")
Tiền là cô gái khi nãy nói đền bù. Số tiền này đã gần bằng một tháng lương làm thêm của cô.
Tuy nó nhiều nhưng cô chắc mình sẽ không dùng nó.
Nguyên tắc sống của cô là không nhận sự thương cảm của người khác và không nhận thứ khi không người khác cho mình.
Cô chỉ nhận những thứ đúng với công sức những gì mình nên có.
(Đôi lúc cũng nên nhẫn nhịn một chút để ít rắc rối)
Tần Tiêu Sở
Xem như giúp các người giúp người...
Gần đây không ít người vô gia cư hay ăn xin gặp thì cho bọn họ thôi.
Tần Lâm
Điệp Bạch cậu chờ đã...
Tần Lâm
Điệp Bạc...a...*trẹo chân*
Điệp Bạch
Tần Lâm cậu không sao chứ.
Tần Lâm
Hình như bị trẹo chân rồi.
Tần Lâm
...Không sao xem ra chỉ bị nhẹ thôi.
Điệp Bạch
Tôi không tốt. Đáng lẽ cậu không nên đuổi theo tôi.
Tần Lâm
Tôi thật sự không sao.Cậu không cần thấy tự trách.
Tần Lâm
Cậu khó chịu thì có thể khóc.
Tần Lâm
Tôi không cười cậu.
Điệp Bạch
...Có gì đáng khóc chứ.
Điệp Bạch
Tôi chỉ là...có chút tức giận.
Tần Lâm
Nếu cậu không muốn ở chung với bọn họ Tần gia nhà tôi có một biệt thự gần trung tâm rất tốt.
Tần Lâm
Cậu có thể dọn đến đó.Phía gia đình tôi sẽ nói lại.
Điệp Bạch
Cậu coi tôi không có nỗi một chỗ ở sao.
Điệp Bạch
Huống hồ việc gì tôi phải là người bỏ đi.
Điệp Bạch
Muốn đi thì cũng là đôi cẩu nam nữ kia.
Tần Lâm
Bạch Điệp...bác Bạch dù sao cũng là cha cậu.
Điệp Bạch
Ông ta không phải cha tôi. Không ta không xứng *kịch liệt không muốn*
Điệp Bạch
Mẹ tôi mất chưa đầy một năm ông ta đã dẫn người khác về.
Điệp Bạch
Rốt cuộc là bọn họ đã qua lại sau lưng mẹ tôi bao lâu nữa chứ.
Tần Lâm
....*Nhìn Điệp Bạch kích động nóng giận như vậy cũng chỉ có thể im lặng *
Hôm nay Điệp Tổng gia chủ Điệp gia cưới người vợ mới sau chưa đầy một năm vợ mất.
Vị Điệp Bạch thiếu gia này là thiếu gia duy nhất của Điệp gia cũng là con của người vợ đã mất kia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play