Đã có ai từng chứng kiến tận mắt cái chết của ba mẹ mình mà vẫn phải trơ mắt nhìn? Điều đó thật sự rất trớ trêu, chẳng một người con nào có thể chịu đựng đả kích lớn như vậy. Vậy mà, Hàn Võ Ngôn anh lại phải chứng kiến cái chết của ba mẹ mình trong bất lực. Anh không thể làm gì giúp họ chỉ còn cách buông xuôi để họ về với nơi đất mẹ.
Hàn Võ Ngôn chỉ mới 15 tuổi đã phải gánh vác việc của cả một gia tộc lớn. Cái tuổi còn đang trưởng thành, dùng để ăn và chơi thì anh lại phải đâm đầu vào các giấy tờ và sổ sách.
Đứng trước bia mộ của ba mẹ mình, Hàn Võ Ngôn một đầu băng bó còn lấm tấm chút máu trên dải băng trắng, siết chặt tay chịu đựng nỗi mất mát thương tâm. Từng móng tay một ghim thẳng vào trong da thịt, lòng bàn tay cứ vậy bị anh chèn ép đến đau đớn, một dòng máu đỏ tươi vì thế cũng từ từ chảy xuống.
Khuôn mặt Hàn Võ Ngôn một chút đau đớn cũng không có. Giờ phút này, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi cả ba lẫn mẹ. Trái tim anh như có ai đó bóp nghẹn lại. Anh không khóc, chỉ đưa ánh mắt lạnh tanh ghim sâu vào hai khung ảnh trước mặt. Hàn Võ Ngôn chỉ còn một mình, anh phải thay ba gánh vác hết tất nhưng chuyện lớn nhỏ trong gia tộc. Anh không cho phép bản thân yếu đuối, chỉ có mạnh mẽ thì kẻ khác mới không thể nhắm vào anh.
Khung cảnh ba ngày trước xuất hiện lại trong tâm trí Hàn Võ Ngôn, khi cả gia đình bọn họ đang vui vẻ trên chiếc xe hơi sang trọng để tới dự một buổi tiệc Hoàng gia nằm ngay trung tâm thành phố. Ba Hàn yêu thương vợ con, vui vẻ hát lên một bài ca gia đình. Hàn Võ Ngôn cười híp cả mắt nhìn qua mẹ thích thú.
-Mẹ à, có phải cưới được ba chính là hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ không?
-Mẹ mới là không cần.
Ba Hàn ngồi bên cạnh đen mặt liếc xéo bà hờn dỗi. Khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu con trai, giọng ông trầm thấp lên tiếng dặn dò.
-Thằng bé này... chỉ được nói đúng. Sau này, khi lấy vợ con nhất định phải yêu thương vợ như ba vậy biết chưa?
-Ba đừng lo, con trai sẽ không lấy vợ, ở mãi bên cạnh ba mẹ.
-Không được nói như vậy, con phải kết hôn, lập gia đình sinh con đẻ cái... có như vậy thì ba mẹ mới có thể an tâm được.
-Dạ vâng, chỉ cần ba mẹ vui lòng thì Võ Ngôn sẽ làm ạ.
Vị tài xế phía trên nghe vậy liền khẽ cười, thầm ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình nhà họ Hàn. Không gian bên trong chiếc xe ô tô nhỏ cứ vậy vang lên những tiếng cười đùa. Ngỡ như bọn họ sẽ mãi hạnh phúc và vui vẻ như vậy nhưng rồi một chiếc xe tải phía trước đi tới, tài xế Trần vì chút men rượu có sẵn trong người đã đánh bánh lái lệch hướng khiến hai chiếc xe lao vào nhau làm cho tất cả trở nên hoảng loạn. Ba Hàn trợn tròn mắt hét lớn dang rộng vòng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng như một phản xạ tự nhiên xuất phát từ tình yêu thương.
-Tài xế Trần, coi chừng!
Rầm
Tài xế Trần do có chút cồn trong người nên không thể đủ tỉnh táo để điều khiển bánh lái. Hai chiếc xe va chạm mạnh vào nhau, từng mảnh vỡ cửa kính văng ra ghim sâu vào da thịt của những người bên trong xe.
Hàn Võ Ngôn sau tiếng hét kinh hoàng liền từ từ mở mắt. Anh nằm gọn trong lòng của ông bà Hàn. Cả hai bọn họ đều che chắn để anh không bị thương nhưng nhìn xem... Trước mắt anh giờ đây là hai thân thể đầy máu, từng mảnh vỡ lớn, nhỏ không thương tiếc ghim sâu vào da thịt của bọn họ. Hàn Võ Ngôn ngước lên đôi mắt đỏ rực không muốn tin vào khung cảm thương tâm trước mắt. Nước mắt anh chảy xuống, vùng ra khỏi vòng tay của cả hai người. Đôi bàn tay nhỏ run rẩy đưa lên nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của ông bà Hàn mà hét lớn lên.
-Ba, mẹ!!
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, anh mặc kệ vết thương nhỏ trên đầu mình chạy theo ba mẹ tới bệnh viện. Khi đưa vào phòng cấp cứu cả hai ông bà Hàn vẫn còn thở nhẹ. Đây cũng được coi như hi vọng cuối cùng của Hàn Võ Ngôn. Nhưng rồi chỉ sau 15 phút sáng đèn, phòng cấp cứu đã được mở ra. Vị bác sĩ hít một hơi sâu nhìn đứa nhỏ trước mặt.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sau khi đẩy vào bên trong thì cả hai bệnh nhân đều đã ngừng thở... xin lỗi.
Vị bác sĩ rời đi, Hàn Võ Ngôn bất lực ngã quỵ xuống trước cửa phòng cấp cứu. Vài y bác sĩ đã đẩy xác bọn họ ra ngoài. Anh đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt, run rẩy mở tấm chăn trắng đang phủ qua đầu hai người bọn họ. Nước mắt không làm chủ lại rơi xuống, anh lắc đầu liên tục, khóc nấc lên không tin đây là sự thật.
-Ba mẹ, tỉnh lại đi... đây chỉ là giấc mơ... là giấc mơ đúng không... là Hàn Võ Ngôn không ngoan ngủ nướng, mẹ mau đánh mông con... gọi con dậy đi mà.
Cảnh tưởng này khiến ai nhìn vào cũng phải nghẹn ngào, thương xót. Các y tá, bác sĩ cũng chỉ đứng im để anh có thể thỏa lòng mà khóc. Bởi họ hiểu được những mất mát và đau thương mà anh đang phải trải qua.
Chỉ trong vòng một ngày, Hàn Võ Ngôn đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Gia đình cứ vậy mà biến mất trong một cái chớp mắt, chỉ còn lại một Võ Ngôn cô đơn, lạc lỏng giữa dòng đời.
Trở về hiện tại, trời đã đổ mưa, mà anh giờ đây cũng đâu còn quan tâm đến nữa. Ngã quỵ xuống bên mộ ba mẹ mình, giờ phút này anh mới dám khóc, có lẽ mưa sẽ khiến anh che chắn đi tất cả sự yếu đuối của mình. Để không ai có thể thấy được rằng anh đang khóc.
-Ba mẹ... tại sao không cho con cùng đi với hai người?... con nhớ hai người... nếu con ngoan, hai người sẽ tỉnh dậy chứ?... nếu con học giỏi thì hai người có quay trở về bên con không?
Cứ như vậy anh gục trên bia mộ ba mẹ khóc nấc lên. Một đứa nhỏ 15 tuổi vẫn còn cần sự che chắn và bảo vệ của ba mẹ. Vậy mà anh giờ đây đã chẳng còn ai bên cạnh nữa. Ông trời dường như cũng đang xót thương cho anh, từng giọt mưa nặng trĩu cứ vậy rơi rớt trên đôi vai của cậu trai nhỏ.
Trời đã xế chiều, anh như người vô hồn đứng dậy đi về phía thành phố. Người anh ướt sũng, mọi thứ trở nên tệ hại, không còn chút dáng vẻ cao lãnh của một vị thiếu gia. Những bước chân nặng nề cuối cùng cũng về đến được Hàn gia. Căn biệt thự to lớn với hơn chục kẻ ăn người ở, cơm dâng nước rót nhưng sao anh lại cảm thấy lạnh lẽo và cô độc. Quản gia Khương lo lắng đứng chờ anh suốt từ chiều đến giờ, vừa thấy anh đã vội vã chạy tới cúi đầu.
-Thiếu gia, sao người cậu lại ướt như vậy? Cậu mắc mưa sao? Cậu đã đi đâu?
Trước những lời tra hỏi của quản gia Khương anh chỉ vô hồn khẽ lắc đầu. Giọng nói khàn đặc vì dầm mưa lâu từ từ lên tiếng.
-Chuẩn bị xe, tôi muốn tới bệnh viện thăm tài xế Trần.
-Nhưng mà người thiếu gia đang ướt như vậy, hình như là bị cảm rồi.
-Chuẩn bị xe!
-Dạ vâng.
Khuôn mặt lạnh tanh của anh khiến quản gia Khương không dám hỏi thêm. Anh trở lên phòng mau chóng tắm rửa. Nhìn mình trong gương, anh bật cười tháo luôn miếng băng trên đầu xuống. Vết thương nhỏ trên đầu này khiến anh chán ghét. Càng nhìn nó lại càng hận bản thân tại sao không chết luôn cùng ba mẹ hoặc ít nhất là mở rộng vòng tay ôm lấy ba mẹ ngay thời khắc sinh tử ấy.
Quay trở xuống nhà, Võ Ngôn ngồi vào xe ra lệnh cho tài xế chở tới bệnh viện quốc tế. Dãy phòng VIP được anh bước ngang qua. Căn phòng cuối cùng khiến anh hơi khựng người lại. Đắn đo một chút, anh quyết định mở cửa bước vào.
Tài xế Trần không khá hơn ba mẹ anh là mấy. Ông ta bây giờ nằm trên giường như một xác chết. Đến cả thở cũng phải dùng đến máy hỗ trợ. Vừa thấy anh, tài xế Trần đã giương mắt lên, theo khóe mắt chảy ra vài dòng nước mắt nóng hổi. Hàn Võ Ngôn thở dài cho tay vào túi bước tới bên cạnh giường của ông.
-Ông cảm thấy thế nào rồi?
Đáy mắt mệt mỏi đang cố tranh giành sự sống với thần chết của ông ta đảo qua anh. Môi ông ta mấp máy, nước mắt cứ vậy chảy xuống mỗi lúc một nhiều.
-Thiếu gia... thật xin lỗi... thật đáng chết... tôi nợ Hàn gia hai mạng sống...
Hàn Võ Ngôn hít một hơi sâu. Dù có đau xót cho cái chết của ba mẹ nhưng anh cũng không muốn bất kỳ ai còn ở lại trần thế này phải dằn vặt. Bản thân anh biết rõ hôm đó tài xế Trần cũng không cố ý và anh tin ba mẹ anh cũng không oán trách ông, càng không mong muốn anh nuôi dưỡng hận thù, mạng đổi mạng.
-Chuyện qua rồi, cũng không phải lỗi do ông. Mau chóng khỏe mạnh lại là được!
Võ Ngôn thật không muốn khóc nhưng khóe mắt anh đã cay cay. Quay lưng dự bước ra ngoài liền bị cánh tay yếu ớt của tài xế Trần giữ lại. Ông ta cố gắng gặn từng chữ một cầu xin anh, hơi thở gần như đã không còn chút sức lực.
-Tôi... tôi không thể sống... không... không thể nữa... thiếu gia... xin lỗi... là do tôi... nhưng xin cậu... ưm... đứa con gái nhỏ của tôi... cậu... thiếu gia... xin cậu nuôi nấng nó... tôi... tôi... tôi không thể nữa... làm ơn... hãy giúp tôi...
-Này, lão Trần!!!
Cánh tay tài xế Trần buông lỏng. Ông ta trút đi hơi thở cuối cùng của cuộc đời mình. Có lẽ ông ấy đã rất cô gắng trành giành sự sống của mình đến bây giờ chỉ để gặp anh. Ông cần xin lỗi anh, và cũng cần anh chăm sóc đứa con gái đáng thương, nhỏ bé của mình. Vài vị bác sĩ đã nghe tiếng chuông báo động của anh nhưng lão Trần thật sự không thể cứu sống nữa.
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Hàn Võ Ngôn gật đầu hiểu ý. Các vị bác sĩ rời đi đẩy theo xác của ông Trần. Hít một hơi sâu, Võ Ngôn chua xót cười cợt cuộc đời của mình. Lại một lần nữa, ông trời bắt anh phải đón nhận thêm một cái chết. Rốt cuộc Hàn Võ Ngôn anh nên làm gì đây?
Những ngày làm tang cho lão Trần cũng nhanh chóng kết thúc. Võ Ngôn đứng trước bia mộ của ông, ánh mắt anh nhẹ tựa như một áng mây êm đềm.
-Tài xế Trần, ra đi thanh thản. Tôi không trách ông, cũng không mong ông mang theo những phiền muộn xuống nơi chín suối. Hãy ở nơi đó, bình yên vui vẻ và chăm sóc ba mẹ giúp tôi.
Không gian yên ắng, tĩnh lặng không chút hồi đáp. Xung quanh không còn một ai cả, chỉ một mình anh đứng chôn chân ở đấy. Anh thật không mong kết quả này sẽ xảy đến. Ba mẹ anh đã mất, anh cũng không trông mong thêm một đám tang nào nữa. Chỉ mong tài xế Trần có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình. Ấy vậy mà ông ấy vẫn rời đi, lại một lần nữa đau thương kéo đến.
-Hãy yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con gái của ông. Hãy an nghỉ nhé, tài xế Trần. . .ông vất vả rồi.
Anh xoay lưng bước ra khỏi khu nghĩa trang. Ngồi vào trong xe, anh hít một hơi sâu dựa ra sau ghế nhắm hờ mắt lại. Tài xế như hiểu ý anh mà phóng xe về Hàn gia. Chiếc xe dừng lại trong sân nhà rộng lớn, Hàn Võ Ngôn bước xuống trong một bộ quần áo đen từ đầu đến chân.
Anh bước vào trong nhà, mệt mỏi hạ người xuống sofa xoa xoa mi tâm. Đôi chân mày không tự nhiên nhíu lại. Ngã người ra sau ghế, anh nhắm mắt an yên không chút ưu phiền. Dáng vẻ này, có ai nghĩ rằng đây chỉ là một thanh thiếu niên vừa chạm mốc 15 tuổi.
Khoảng 5 phút sau, Hàn Võ Ngôn từ từ mở mắt. Khuôn miệng khô khốc khẽ hé mở gọi quản gia Khương.
-Quản gia, lấy giúp tôi cốc nước!
-Dạ vâng, thiếu gia đợi tôi một chút.
Hàn Võ Ngôn khẽ gật đầu tiếp tục nhắm mắt lại. Quản gia Khương bước ra từ trong bếp, trên tay là một ly nước ấm. Nhìn dáng vẻ này của anh, ông xót vô cùng. Là quản gia của ngôi nhà này lâu như vậy, cũng là người chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên ông thấy dáng vẻ này của anh, Võ Ngôn ngày thường hoạt bát, năng động chứ không trầm tư như bây giờ. Những nỗi đau, những mất mát và những trách nhiệm cứ vậy tàn nhẫn đặt trên đôi vai của cậu nhóc tuổi thanh thiếu. Đặt nhẹ ly nước lên bàn cho anh, quản gia Khương từ từ lên tiếng.
-Thiếu gia uống chút nước đi.
-Ừm.
-Tài xế Trần đã yên nghỉ, thiếu gia cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều.
-Tôi biết rồi, ông điều tra xong gia cảnh ông ấy chưa?
Hàn Võ Ngôn ngồi dậy uống chút nước, ngước đôi mắt sâu lên nhìn vị quản gia. Đôi mắt chất chứa nhiều sự mỏi mệt, quầng mắt đã thâm đi không ít. Ông quản gia thở dài nhìn anh.
-Cậu ta có vợ và con nhưng vợ cậu ta sau khi sinh xong đã bỏ đi, chỉ để lại một đứa con gái. Số phận cậu ta cũng thật sự rất đáng thương.
-Đứa bé đó ở đâu?
-Dạ cậu ta mỗi lần đi làm đều gửi con gái bên nhà hàng xóm. Nghe nói là một tháng sẽ trả 3 triệu cho người đó.
Hàn Võ Ngôn gật đầu hiểu ý, uống thêm một chút nước lại hạ người ra sau ghế vì mệt. Giọng anh không cao, không thấp, đều đều vang lên.
-Ừm, mang đứa bé đó về đây và trả người phụ nữ kia 10 triệu. Nhớ cảm ơn bà ta đã chăm sóc con bé mấy ngày qua.
-Dạ vâng thưa thiếu gia.
-Cứ vậy đi, tôi lên phòng đây.
-Thiếu gia, tôi biết người đang rất áp lực. Những ngày qua, thiếu gia đã vất vả nhiều rồi. Tôi chỉ mong thiếu gia chú ý đến sức khỏe của bản thân một chút.
-Tôi tự biết bản thân khỏe hay không, cảm ơn ông đã quan tâm.
Hàn Võ Ngôn cứ vậy bước lên lầu, anh nghĩ bây giờ anh cần được nghỉ ngơi. Quản gia nói phải, anh cần chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Có sức khỏe thì anh mới có thể thay cha gánh vác mọi thứ.
Chọn cho mình bộ đồ thoải mái, anh tiến vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Trở ra ngoài, anh dựa người vào khung cửa sổ. Tầm mắt trở nên xa xăm hướng về bầu trời cao xanh.
-Hãy an nghỉ, mọi người vất vả rồi... để phần đời còn lại giao cho con gánh vác.
Quay lại với chiếc giường của mình, đã quá lâu anh chưa tận hưởng sự êm ấm của nó. Hạ người xuống, anh khẽ nhắm mắt lại. Có vẻ như sự mệt mỏi nhiều ngày qua đã nhanh chóng kéo anh vào cơn mộng mị.
Cả chiều hôm ấy, anh chỉ chìm vào giấc ngủ sâu. Đứa trẻ này đã phải gánh vác quá nhiều thứ. Chỉ mong rằng sau này, những bình yên và hạnh phúc sẽ tới với anh.
Đồng hồ điểm 6 giờ, Hàn Võ Ngôn từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Đã rất lâu rồi, anh mới có thể ngủ một giấc ngon như vậy. Anh ngồi dậy khẽ vỗ vỗ vài cái lên đầu lấy lại sự tỉnh táo. Bước xuống giường, vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, Hàn Võ Ngôn rửa mặt liên tục hất nước lên khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn bản thân trong gương anh nhớ tới lời ba mình dặn.
-Con hứa sẽ thật bình an và hạnh phúc theo lời ba mẹ.
Trở xuống nhà, Hàn Võ Ngôn bước ra ngoài phòng khách. Đôi chân mày khẽ nhíu lại nhìn về khung gỗ nhỏ đặt ngay giữa phòng. Trong đấy là một đứa bé mủm mỉm, trắng trẻo đang toe toét miệng cười, đưa đôi mắt tròn xoe về phía anh. Hàn Võ Ngôn nhìn lại đứa bé bằng đôi mắt ấm áp.
-Là con của tài xế Trần sao?
Quản gia Khương bước ra, trên tay là một bình sữa lớn. Vừa nhìn đứa bé ông vừa cười.
-Dạ vâng, bé con đáng yêu đúng không thiếu gia?
Hàn Võ Ngôn đưa mắt nhìn đứa trẻ. Cô bé vậy mà một chút cũng không sợ anh, thản nhiên giương đôi mắt to tròn lên nhìn. Khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục ê a một cách đáng yêu. Hàn Võ Ngôn bị sự ngọt ngào này xâm chiếm, anh cúi xuống bế bé con đặt vào lòng mình.
-Bé con này đáng yêu thật. Quản gia Khương, con bé tên gì vậy?
-Dạ là Trần An Nhi.
-Trần An Nhi sao? Cái tên rất hay.
Hàn Võ Ngôn đưa tay nhận lấy bình sữa từ tay quản gia Khương. Bế An Nhi lại sofa, anh thích thú đặt bé lên đùi mình đưa bình sữa tới trước miệng nhỏ.
-Há miệng, chú đút sữa cho con.
-Aaa... aaa... sữa...
An Nhi há miệng ngoan ngoãn mút chùn chụt bình sữa. Võ Ngôn rất thích có em nhưng vì bà Hàn sinh khó nên từ lâu anh đã không còn đòi hỏi. Hôm nay, lại có một tiểu thiên thần tới bên anh, quả thật đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Quản gia Khương thấy tâm trạng anh tốt như vậy cũng nhẹ lòng thở phào. Từ ngày ông bà chủ mất, đây có lẽ là lần đầu tiên anh cười. Nhìn đứa nhỏ trên tay anh, quản gia Khương lại một lần nữa an lòng.
Tài xế Trần cũng rất thân thiết với ông. Khi ông ấy mất rồi, Quản gia Khương cũng vô cùng thương xót. Biết tin tài xế Trần có con bên ngoài lại càng xót xa hơn, bên cạnh đó là những nỗi lo lắng bộn bề. Ông sợ rằng đứa bé sẽ không ai nuôi nấng, sợ rằng sẽ lại bơ vơ một mình trên cõi đời này. Nhưng bây giờ, ông có thể nhẹ lòng và trút bớt gánh nặng rồi.
Thiếu gia nhà này thật ít khi thích biểu hiện tình cảm ra ngoài với một ai đó. Nếu không phải khuôn mặt lạnh tanh thì cũng là khuôn mặt tức giận. Ngoài trừ ba mẹ mình thì Hàn Võ Ngôn đối với những người xung quanh như một tảng băng, không tình cảm, không thương xót, lạnh nhạt và vô tâm. Ấy vậy nhưng sâu trong cái tâm, Võ Ngôn chính là một người vô cùng ấm áp và lương thiện. Trái tim của anh vẫn ấm nóng và ngọt ngào, đầy tình thương.Quản gia Khương gạt đi hai hàng nước mắt khi nghĩ về anh. Ông khẽ cười ngước mắt lên hạnh phúc.
-Thiếu gia, chúng ta sẽ nuôi đứa bé này sao?
-Không, là tôi nuôi nó!
-Ha... dạ vâng... tôi vào trong lấy cháo cho bé.
Quản gia Khương quay lại vào trong bếp. Anh thích thú đưa tay ngắt nhẹ chiếc má bánh bao của An Nhi. Cô bé vừa nhìn anh đã ê ê a a đủ kiểu, hớn hở đến mức đứng trên đùi anh nhún nhún vài cái, cánh tay mủm mỉm ngắn củn choàng qua cổ anh.
-Ăn ăn ăn.
Bốn chiếc răng nhỏ va chạm vào nhau tạo ra tiếng cạch cạch. Hàn Võ Ngôn cười híp cả mắt ôm lấy An Nhi vào lòng dỗ dành.
-Sao cơ? Con muốn ăn sao?
Bé con gật đầu khiến anh bật cười thả nhóc xuống sàn nhà. Cô nhóc vừa bằng đến đầu gối anh nhưng lại lanh lợi như một tiểu thỏ yêu tinh. Đôi chân ngắn lon ton chạy vào bếp ôm lấy chân ông quản gia.
-Ăn... ăn.
-Đúng là tiểu quỷ tham ăn mà.
Hàn Võ Ngôn bước vào trong bế bé tiến lại bàn ăn. Đặt cô nhóc ham chơi ngồi lên đùi mình. Anh tận tình đút từng muỗng cháo cho cô. Hào hứng nhìn qua quản gia Khương.
-Xem ra tôi được làm cha sớm rồi.
-Nhưng mà bé con này thật sự rất đáng yêu đó thiếu gia.
-Con bé đã chịu nhiều uất ức rồi, cuộc sống sau này sẽ do tôi bảo đảm.
Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên má bé. An Nhi chun môi lên lắc đầu ra ý không thích. Hành động đáng yêu này khiến cả anh và quản gia Khương đều phải bật cười. Hàn Võ Ngôn sau khi cho An Nhi ăn xong lại muốn ôm cục bông này đi ngủ.
-Tối nay, con bé sẽ ngủ cùng tôi.
-Sao ạ?
-Làm sao? Không được sao? Đứa bé nhỏ như này sao có thể ngủ một mình mà ông phải sao với trăng.
-Dạ vâng... tại tôi tính để cô bé ngủ với tôi.
-Không cần ông lo mấy việc này. Từ nay về sau, gọi An Nhi là tiểu thư!
-Dạ vâng.
An Nhi trong lòng anh chun mỏ, nhăn mặt lại khi thấy anh cứ lạnh nhạt với ông quản gia của cô. Bàn tay cô mủm mỉm đập đập vào ngực anh. Hàn Võ Ngôn hiểu ý liền giãn cơ mặt ra vui vẻ với cô bé. Đạt được mục đích, An Nhi lại cười toe toét miệng khoe bốn chiếc răng cửa đáng yêu.
-Ăn... ăn...
-Thật là, con là heo sao?
-Á... aaa.
-Ôi trời, còn cả hung dữ nữa!
Tiếng cười đùa của cậu chủ mặt lạnh cứ vậy vang lên. Đứa nhóc An Nhi này cũng thật rất có mê lực. Vừa xuất hiện đã khiến Hàn Võ Ngôn quên đi mọi ký ức đau buồn. Một Trần An Nhi nhỏ bé, ngoan ngoãn và đáng yêu liệu có thuộc về một Hàn Võ Ngôn băng lãnh nhưng lại ấm áp?
Sau khi cho An Nhi ăn xong, Hàn Võ Ngôn lại ôm bé con ra ngoài phòng khách. Quản gia Khương khổ sở bước ra ngoài nhìn anh.
-Thiếu gia, người vào ăn tối đi đã rồi hãy ra chơi cùng tiểu thư.
-Không ăn đâu, ông cho người dọn hết đi.
-Không được, thiếu gia mau vào ăn. Để tiểu thư cho tôi trông coi là được.
Hàn Võ Ngôn vẫn nhất định ngồi chơi cùng An Nhi. Bé con giương đôi mắt to tròn lên, chiếc má bánh bao phồng ra liên tục lắc đầu đập bàn tay mủm mỉm vào ngực anh.
-Ăn... ăn... chú...
Quả nhiên là đã có tác dụng, Hàn Võ Ngôn đứng dậy bước vào bếp. Nhưng suy nghĩ một chút anh lại quay ra bế An Nhi từ tay quản gia Khương, bước vào bếp còn không quên lên tiếng.
-Chú không biết trông con nít đâu!
Nuôi anh từ lúc nhỏ đến bây giờ, vậy mà anh lại bảo ông không biết trông con nít. Thiếu gia nhà này, bây giờ hệt như ông cụ non không hơn không kém. Thở dài thườn thượt, ông bước vào bếp dọn cơm ra cho anh.
-Thiếu gia, người dùng bữa.
An Nhi là một đứa bé háo ăn và nghịch ngợm. Vừa mới ăn xong đó thôi, cô lại đưa tay nghịch ngợm với Hàn Võ Ngôn làm anh không thể nào đưa muỗng thức ăn vào miệng. Nhìn xuống An Nhi, anh bật cười trêu ghẹo.
-Muốn ăn sao?
-Ưm... ăn... ăn... ăn.
Hàn Võ Ngôn chỉ biết cười đút cho cô chút thịt băm mềm. Quản gia Khương đứng gần đó đưa tay khẽ ngắt má cô.
-Tiểu thư ăn nhiều thật đó, sẽ rất mau lớn cho coi.
Hàn Võ Ngôn chau mày nhìn ông. Nghiêm túc lên tiếng cảnh báo bằng chất giọng trầm ổn.
-Không được ngắt má con bé!
-Dạ vâng.
Bữa ăn kết thúc, An Nhi không chịu để anh bế mình nữa. Cô leo xuống khỏi người anh, chậm chạp đi từng bước ra ngoài phòng khách. Tuổi này rất ham học hỏi và nghịch ngợm, cô bé cũng không ngoại lệ. Đôi chân ngắn cố gắng đưa lên sofa, Hàn Võ Ngôn bất lực nhìn cô.
-An Nhi là muốn leo lên sofa sao?
-Aaa... aaa...
-Được rồi, muốn chú giúp con thì hôn chú một cái.
Hàn Võ Ngôn cúi xuống chỉ chỉ vào má mình. An Nhi chớp chớp mắt, chun môi ngoảnh mặt đi. Tìm thấy vật cần tìm, An Nhi vào bếp lấy ra chiếc ghế nhỏ vừa tầm với chân mình hơn. Cô bé mang ra ngoài đặt dưới chân sofa, leo lên đó rút ngắn khoảng cách với sofa. Đôi chân ngắn đưa lên một lần nữa lập tức có thể leo gọn lên, thích thú vỗ tay vài cái.
Hàn Võ Ngôn đen mặt ngồi xuống bên cạnh cô. Không được hôn thì anh đi hôn ngược lại vậy. Cúi xuống hôn vào má An Nhi một cái, anh đưa tay bế bé lên đùi mình.
-An Nhi xem phim hoạt hình nhé.
An Nhi không hiểu chỉ giương mắt to tròn nhìn anh. Võ Ngôn khẽ cười mở tivi lên, những màu sắc thú vị lọt vào tầm mắt đứa nhỏ thích học hỏi. Tuột xuống khỏi lòng anh, An Nhi bước về phía tivi thích thú ê a chỉ chỉ vào từng nhân vật. Võ Ngôn cười đến híp cả mắt vì vui vẻ.
Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Võ Ngôn bế An Nhi lại phía mình. Cẩn thận mặc tả cho cô, anh yêu thương chăm sóc cho cô từng chút một.
-An Nhi đi ngủ nhé.
-A.
Ôm bé con lên phòng, Võ Ngôn bật cười khi cô nhóc làm biếng hết bò rồi trườn trên giường. Có vẻ như cảm nhận được độ êm và ấm của nệm nên cô bé lăn lăn vài vòng thích thú cười lớn. Hàn Võ Ngôn nằm xuống giường, anh đưa tay giữ áo An Nhi lại vì sợ cô sẽ té xuống sàn nhà.
-Mau lại đây ngủ nào, An Nhi.
-Chú... chú...
-Gì vậy?
An Nhi vỗ vỗ tay lên người anh chỉ tay về phía con gấu bông lớn ở dưới sàn. Võ Ngôn ngồi dậy khẽ cười xoa đầu cô.
-Thích nó sao?
-Aaa.
-Vậy con hôn chú một cái, chú sẽ lấy cho con!
Lần này, An Nhi ngoan ngoãn hôn lên má anh. Có vẻ như cô bé đã thấm mệt vì nghịch ngợm cả buổi chiều. Bây giờ lại tỏ ra chút lười biếng để anh làm giúp mình. Hàn Võ Ngôn được nước lấn tới khẽ lắc đầu.
-Hôn thêm một cái nữa.
An Nhi nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh hôn chụt thêm một phát lên má. Võ Ngôn thỏa mãn mới bước xuống giường cầm gấu bông lên giường cho cô. An Nhi còn nhỏ, cô bé chóng đòi nhưng cũng chóng chán. Bỗng dưng lại mếu méo trườn lên người anh ôm chặt lấy. Hàn Võ Ngôn khó hiểu ôm lấy cô vuốt ve tấm lưng nhỏ.
-An Nhi của chú làm sao vậy?
Cô bé không nói chỉ ghì chặt lấy anh, khóc một trận đã đời lại lăn ra ngủ. Võ Ngôn cũng thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải chăng cô bé là đang nhớ ba mình? Dù có nhỏ thì cô bé cũng biết nhớ và biết thương cơ mà. Đặt An Nhi nằm xuống cạnh mình, anh cẩn thận để gối ôm chặn xung quanh giường chỉ sợ cô sẽ lăn xuống. Hôn nhẹ lên trán cô một cái khẽ cười.
-An Nhi, ngủ ngon. Con vất vả rồi... sau này cứ để chú gánh vác.
Ba năm sau
Nuôi nấng An Nhi thật sự rất khó, bé con rất dễ bệnh. Mỗi lần như vậy đều khiến cho Võ Ngôn đau đầu.
Ba năm trôi qua, Võ Ngôn 18 tuổi trưởng thành, gánh vác trên vai cả một tập đoàn lớn. Hàn Thị trong suốt ba năm qua chông chênh, không chỗ đứng. Mất đi ba anh, Hàn Thị như mất đi một con át chủ bài. Tất cả mọi thứ đều trở nên xáo trộn, không trật tự.
Ngày tháng trôi qua chỉ càng thêm khắc sâu hình ảnh một cậu thanh niên đầy nghị lực. Hàn Võ Ngôn chưa bao giờ bỏ cuộc, Hàn Thị nhiều lần đứng trên bờ của phá sản nhưng anh vẫn một mực cố gắng. Vừa học, vừa làm, anh tự hứa với bản thân và hứa với ba mẹ nơi chín suối sẽ luôn giữ vững Hàn Thị. Anh tin ông trời sẽ không phụ lòng anh, một ngày nào đó Hàn Thị sẽ vực dậy và phát triển trở lại như lúc ba anh còn sống.
Giờ phút này đây, Hàn Võ Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực của mình. Anh đan hai tay suy nghĩ về các phương pháp làm ăn của cha mình. Từ nhỏ, anh vốn đã thông minh lại còn được cha bồi bổ kiến thức kinh doanh từ sớm. Vì vậy mà anh cũng trở nên vô cùng sắc bén và nhạy cảm.
Thương trường là chiến trường, Hàn Thị giờ đây đang cố gắng phục hồi lại. Dưới bàn tay của vị chủ tịch trẻ, tài năng sẽ thật khiến Hàn Thị một lần nữa quay trở lại thời kỳ đỉnh cao?
Ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng họp của Hàn Thị, Võ Ngôn nhìn từng cổ đông một đánh giá. Giọng anh trầm thấp đưa lên vài kế hoạch trong tương lai. Thế nhưng, cổ đông có người ủng hộ, có người lại phản đối. Anh hiểu cho cảm giác của họ nên cũng chỉ gật gù lên tiếng.
-Tôi biết, một người trẻ như tôi thật sự không thể khiến cho mọi người hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên, năng lực của tôi là thật sự. Và tôi chắc chắn có thể khiến mọi người tin tưởng tôi, giao trọng trách lớn lao này cho tôi. Tất cả tôi sẽ dùng hai từ năng lực để chứng minh. Cảm ơn tất cả mọi người!
-Ba năm nay rồi, Võ Ngôn... cậu đừng cố chấp nữa. Hàn Thị không sớm thì muộn cũng phá sản thôi.
-Ba năm qua, tôi biết là tập đoàn đã rất khó khăn. Bản thân tôi trong suốt ba năm phải dốc sức cho việc học tập. Để đứng đầu một tập đoàn, không phải chỉ dựa vào các nền móng có sẵn trước đó. Hôm nay, Hàn Võ Ngôn tôi đứng trước mọi người xin hứa sẽ vực lại Hàn Thị, sẽ không có chuyện đứa con tinh thần này của ba tôi phá sản!
Cúi người chào các vị cổ đông, Võ Ngôn rời khỏi phòng họp. Cả đoạn đường trở về phòng làm việc, anh mệt mỏi vô cùng. Chỉ ước còn ba mẹ, có lẽ anh không phải gánh vác nhiều thứ như vậy.
Cánh cửa phòng làm việc vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn, tròn trịa đã chạy lại bổ nhào vào lòng anh. Hàn Võ Ngôn chỉ biết cười bế cục bông nhỏ lên tay.
-Sao lại tới đây?
-Hừm, An Nhi nhớ chú... chú không chịu về chơi với An Nhi gì cả.
Quản gia Khương đứng dậy cúi đầu chào anh. Nhìn qua An Nhi, ông có chút ái ngại.
-Tiểu thư cả ngày hôm nay không ăn gì chỉ bảo nhớ thiếu gia. Nhất định phải dẫn tiểu thư tới đây gặp thiếu gia nếu không tiểu thư sẽ không ăn.
Hàn Võ Ngôn nhíu mày nhìn An Nhi, bé con bĩu môi cúi gằm mặt rúc sâu vào cổ anh tránh né ánh mắt nghiêm khắc kia. Anh thở dài gật đầu với quản gia Khương.
-Tôi biết rồi, ông về trước đi.
-Dạ vâng thưa thiếu gia, đồ ăn của tiểu thư tôi đặt trên bàn.
-Được.
Quản gia Khương rời đi, anh bế An Nhi lại ghế. Ngồi xuống sofa, giọng anh nghiêm khắc từ từ vang lên.
-An Nhi, sao con lại hư như vậy?
Chui ra khỏi cổ anh, An Nhi ngóc đầu lên nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Võ Ngôn. Vẫn là chiêu bài cũ, An Nhi bắt đầu mếu máo môi nhỏ.
-Híc... An Nhi không hư... tại chú... chú không về với An Nhi... An Nhi nhớ chú mà... chú la An Nhi... huhu...
Bé con khóc òa lên ăn vạ, đã ba ngày anh không trở về nhà vì bận giải quyết các giấy tờ của tập đoàn. Cảm thấy bản thân có chút quá đáng nên đành ôm lấy bé con vào lòng an ủi.
-Xin lỗi An Nhi, tối nay chú sẽ về với con.
-Chú hứa đi, chú phải về... sau đó, nấu ăn cho An Nhi và ôm An Nhi ngủ nữa.
-Được rồi, chú hứa.
-An Nhi thích ăn cá hồi sốt cà chua và cả bò bít tết.
-Được, tất cả chiều theo ý công chúa. Ngoan, không khóc nữa.
Võ Ngôn đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên bầu má mủm mỉm. An Nhi nhanh chóng vui vẻ trở lại cười đến híp cả hai con mắt. Bé con ôm lấy cổ anh dụi dụi ngáp lên ngáp xuống vài cái. Võ Ngôn đánh nhẹ vào mông bé lên tiếng.
-Ăn đã, không có ngủ gì hết!
-Vậy chú phải đút cho con.
-Được, mau ngồi nghiêm túc lại nào.
Hàn Võ Ngôn mở khay cơm mà quản gia Khương chuẩn bị. Anh lấy chút trứng đút cho cô không quên dặn dò.
-Lần sau, An Nhi không được như vậy nữa. Ông quản gia đã rất vất vả thì con phải ăn. Có như vậy thì ông quản gia mới vui được, con hiểu chưa?
-Dạ.
-An Nhi của chú là ngoan nhất.
Chỉ cần có Hàn Võ Ngôn bên cạnh thì cô bé sẽ rất ngoan ngoãn, không kì kèo mà đánh chén hết cả khay cơm. Ăn xong lại leo lên lòng anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh an yên nhắm mắt lại ngủ. Hàn Võ Ngôn khẽ cười xoa xoa đầu cô.
-Ngoan.
Vì không nỡ để cô thức giấc nên anh đành ôm theo cô về phía bàn làm việc. Để cô ngồi trong lòng, một tay anh ôm lấy cô, một tay liên tục gõ lên bàn phím vi tính làm việc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play