"Thượng Phong...Thượng Phong....Nhanh chạy đi...chạy đi con...nhanh lên...nếu không sẽ không thể sống tiếp đâu" Tiếng người phụ nữ gào thét trong đêm khi chân không thể nào di được do vết tích của cây gậy đánh xuống và càng không thể tránh khỏi cái chết trước mắt. Nhưng tiếng nói ấy vẫn tha thiết kèm theo sự lo lắng mà quên đi cả vết đau trên thân thể.
Tiếng đứa trẻ gào khóc trong vang vọng" Mẹ ơi...mẹ..hic..con không đi đâu... mẹ đừng bỏ con mà..." Tiếng khóc vang cả một trời, kèm theo sự tuyệt vọng khó diễn tả, một sự xa cách đang đến gần.
Người mẹ vẫn không ngừng la hét , đứa trẻ thì vẫn cứ khóc. Nhưng đằng xa lại có một người đang tiến lại gần, bóng đèn đường trên cao hắt xuống khiến bóng hắn càng thêm to ra, đáng sợ nhường nào.Chính hắn đã giết cha cậu và bây giờ người tiếp theo sẽ là mẹ cậu. Cảnh tượng trước mắt thật là một thảm cảnh đối với một đứa bé 10 tuổi. Tên áo đen cầm theo một chiếc gậy dài, hắn đã đập đầu cha cậu, vũng màu đang không ngừng chảy ra thành một nền đỏ rực nhuốm đỏ cả mặt đường.TIếng chân đầy sát khí ấy càng lúc càng lại gần, cậu có thể tượng tượng ra chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, rằng sẽ không còn ai sống sót. Mẹ cậu giữ chặt chân hắn, dùng sức lực cuối cùng để bảo vệ con bà, tên áo đen giơ gậy lên cao dùng toàn bộ sức lực một phát đập vào đầu bà, từ khoảng cách xa máu bắn tung tóe lên cả mặt cậu. Gương mặt thanh tú, ngây thơ giờ đây đã không còn sức sống.Trong đầu cậu chạy qua dòng suy nghĩ" Mẹ... mẹ giữ chân hắn để cứu mình để mình được sống tiếp sao chứ?...Đúng vậy, mình không thể để mẹ chết oan uổng cả ba nữa chứ...mình sẽ trả thù...mình sẽ trả thù....AAAAA...mẹ ơi...ba ơi...."
"MẸ Ơi... BA ƠI" nột hàng nước mắt lăng dài trên gương mặt thanh tú, sắc sảo kia.
-"Cậu chủ... cậu không sao chứ? Cậu lại mơ thấy ác mộng à! Cậu có sao không để tôi kêu người đưa cậu đi bệnh viện nha." Quản gia gấp gáp lo lắng chạy vào phòng hỏi thăm cậu, nhìn thấy cậu thở dốc, đổ mồ hôi hột ướt đẫm cả vầng trán lẫn cả áo sơ mi nên ông càng thêm thêm lo sợ.
Tiếng gọi quen thuộc làm cậu giật mình mở mắt, giọng nói thều thào:
-" Là quản gia à....."
Đôi mắt ông mở to, tay chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp thốt ra vài từ:
-" Cậu... cậu không sao chứ?... Tôi thấy cậu đổ nhiều mồ hôi lắm."
Cậu cười nhạt, đôi mắt vẫn sắc bén , thần thái thanh cao không mất đi chút nào.
-" Tôi không sao..chỉ là ác mộng thôi."
Quản gia hiểu ra, ông thừa biết chuyện gì và cũng biết cậu gặp cơn ác mộng như thế nào vì suốt bao năm qua vẫn thế. Năm đó ông là người báo công an đến cứu gia đình cậu nhưng lại không kịp cứu cha mẹ cậu. Lúc ông tới thì cậu đã ngất xĩu vì cú sốc quá lớn. Đối với một đứa trẻ còn đang tuổi ăn tuổi học như cậu mà lại gặp phải chuyện đáng thương thế này, nhưng cũng thật may là cậu vẫn còn sống, ít ra ông cứu vớt được hi vọng cuối cùng mà cha mẹ cậu để lại. Sau đó cậu đã phải nhập viện mấy tháng trời, tinh thần cậu suy sụp hoàn toàn. Tối ngày toàn cầm ảnh của gia đình ra ngắm nhìn, không chịu nói chuyện với một ai, người cậu chỉ tiếp xúc là bác quản gia của gia đình mà thôi. Lúc ấy bác sĩ còn dự đoán rằng có thể cậu bị tự kỉ sau việc ấy.Thế nhưng,ngày mà cậu xuất viện, cậu đã nói chuyện với bác khiến bác cũng bất ngờ mà rơi lệ, cuối cùng cậu cũng có thể tiếp nhận được chuyện này rồi. Mặc dù là thế nhưng cậu không còn là cậu nữa rồi, tính cách thay đổi hoàn toàn, gương mặt dường như không còn nụ cười nữa rồi, đó chị còn là những nụ cười nhạt nhẽo, chẳng còn bông hoa nào có thể nở trên gương mặt ấy nữa rồi. Cậu đã không còn là một cậu bé ngây thơ và hồn nhiên nữa, cậu như trở thành một người lớn với tính khí trầm lặng, điềm tĩnh mà không thể nào tìm thấy ở đứa trẻ con. Cậu đã bàn với bác quản gia giao lại nhà cửa cho bác và tập đoàn của bố cho cậu ruột quản lí tạm thời. Còn cậu sẽ đi du học để có thể rút ngắn thời gian học tập và có thể nhanh chóng đứng ra quản lí tập đoàn tâm huyết mà ba cậu để lại.
Thế là sau 10 năm du học cậu đã kế thừa chức vị chủ tịch mà bà cậu để lại dưới sự giúp sức của cậu ruột. Sau 5 năm dưới sự lãnh đạo tài tình và sự thông minh của bản thân mình cậu đã đưa tập đoàn vươn tầm quốc tế, làm ăn với hàng chục nước trên thế giới. Trở thành một trong những người trẻ giàu nhất thế giới.
-" Quản gia...ông sao thế! Nhìn ông cứ bần thần...ông không được khỏe trong người à!" Cậu lo lắng nhìn sang ông
-" Tôi làm gì có... tôi còn phải khỏe mạnh để lo cho cậu nữa chứ...mà tôi kêu người đưa cậu đến bệnh viện nhé".
-" Không cần phiền phức vậy đâu...tôi không sao thật mà, ông đi lấy thuốc cho tôi với cốc nước là được rồi, ông biết tôi mà còn gì."
-" Vâng. Tôi hiểu rồi, cậu đợi tôi chút, tôi đi lấy thuốc ngay...À , sẵn tiện tôi nấu cho cậu bát cháu ăn lấy lại sức luôn nhé. Vậy mới có sức lên công ty chứ! " Giọng ông từ tốn, nhẹ nhàng như đối với một đứa cháu, vì ông biết cậu xem ông cũng là một người thân, một người trong gia đình mình và hết mực kính trọng. Ông biết cậu thiếu thốn tình cảm gia đình ,vì cho dù cậu thế nào, thay đổi ra sau thì ông vẫn luôn xem cậu như con cháu mà đối xử.
Sau khi quản gia đem thuốc và cháo lên, cậu húp vội rồi uống ngụm thuốc trong tay . Lấy lại sức xuống giường. Cậu khoác lên trên mình bộ áo vest lịch lãm, chỉnh lại cà vạt, bộ dạng lúc nãy thiếu đi sức sống giờ đây đã thay thế bằng khí chất của một quý ông lịch lãm, khí chất ngút ngàn. Cậu nhanh chóng đi xuống nhà, thư kí Kim đã đợi dưới nhà từ sớm, vừa thấy Thương Phong bước ra đã cúi đầu vội vã chào
- " Chào buổi sáng chủ tịch"
Cậu không nói câu nào chỉ giờ tay lên cao ra hiệu được rồi. Thư kí Kim nhanh chóng đi trước chạy lại mở cửa xe sau, rồi sau đó cũng nhanh chóng leo lên phía băng ghế sau của cậu để bàn về cuộc hợp sắp diễn ra của công ty.
-" Báo cáo tình hình đi" đôi mắt cậu vẫn lạnh tanh, tay giơ lên cài lại khuy áo ở cổ tay.
Thư kí Kim nhanh chóng lật lật tài liệu rồi nói
- " Theo số liệu thống kế thì sản phẩm bán ra sụt giảm một số lượng so với tháng trước . Chúng ta cần bàn bạc đưa ra thị trường chiến lược mới....."
- " Tôi hiểu rồi." Câu nói dứt khoác khiến thư kí Kim im lặng hẳn đi. Vì anh thừa biết chủ tịch mình không cầu nói nhiều cũng sẽ hiểu ra vấn đề là gì chủ tịch là người thông minh, còn trẻ tuổi mà đã có trong tay tập đoàn lớn cùng hàng trăm công ty con khác. Không phải ai cũng có thể ngồi ở vị trí cao như thế này.Vấn đề mà công ty gặp phải chỉ là vấn đề thường tình trong các cuộc hợp.
- " Còn chuyện đó sau rồi..." câu nói lạnh lẽo cất lên
-" Thưa chủ tịch, vẫn chưa có tung tích..."nói rồi im bặt thư kí Kim vội tiếp
- " Nhưng tôi đã điều tra ra được một chuyện."
-" Chuyện gì?"
Đôi mắt cậu quay sang nhìn thư kí Kim
- " Tôi không biết chuyện này có liên quan không, nhưng... vào 10 năm trước đã có một nhóm băng đảng đe dọa bố cậu phải đưa cho hắn 100 tỷ nếu không sẽ gây hại đến chủ tịch"
Đôi mắt cậu lóe lên một tia căm phẫn, cậu nhớ ra lần đó đột nhiên ba mẹ đòi đưa cậu đi nước ngoài mà không nói lí do.Dù cho cậu có nài nỉ ở lại đi chăng nữa thì họ cũng không thay đổi ý định. Cậu có hỏi tại sao thì mẹ cậu chỉ bảo" Mẹ chỉ vì tốt cho con thôi" Lúc ấy, họ định gửi cậu sang nhà Yến Phi là thanh mai trúc mã của cậu từ nhỏ. Hồi đó, vì đi công tác thường xuyên nên bố cậu thường dẫn cậu sang nước ngoài rồi ghé nhà Yến Phi chơi. Cậu rất thích cô bé này, cậu cùng anh trai Yến Phi là Gia Hào và cô ấy chơi rất thân thiết.Bố cậu định gửi cậu sang đấy ở rồi học tập bên đó, thế nhưng buổi tối hôm gia đình cậu chuẩn bị bay ra nước ngoài thì lại gặp chuyện. Cũng từ đó cuộc sống của cậu cũng hoàn toàn xáo trộn. Nhưng đến hôm nay khi nghe thư kí Kim nhắc lại thì cậu lại nhớ đến cô bé Yến Phi đáng yêu ngày nào, đáy mắt cậu hiện lên chút gì đó có phải là một cảm xúc bé tẹo nào vừa chớm nở sau bao năm chìm dưới đáy vực thẳm.
- " Chủ tịch...chủ tịch chúng ta đến công ty rồi" cậu bất giác quay sang thấy thư kí Kim đã đứng ngoài xe mở cửa sẵn đợi cậu bước ra.
Bước vào công ty mọi người vẫn như thường lệ" Chào chủ tịch...chào chủ tịch ạ...A, chào chủ tịch..." cũng vẫn không câu nói nào được phát ra cậu đi thẳng lên phòng họp. Các cổ đông đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu chủ nhân của cái ghế chính. Cậu bước vào phòng thì mọi người cũng cùng nhau đứng dậy cúi đầu. Mọi thứ vẫn diễn ra như theo kế hoạch đối với một nhân tài như cậu thì mọi chuyện đều được xử lí êm xuôi.
Vào trở lại xe cậu quay sang gọi bác tài
- " Bác à, chở cháu tới nghĩa trang đi ạ"
-" Vâng cậu" bác lái xe trước giờ không bao giờ hỏi cậu về bất cứ điều gì, chỉ nghe theo mệnh lệnh và thực hiện. Bác đã làm tài xế cho bố cậu và bây giờ là đến cậu. Mặc dù chứng kiến cảnh gia đình cậu tan nát bác cũng rất đau lòng. Cậu đã từng kêu bác về quê ở và cho bác một số tiền an hưởng tuổi già. Nhưng bác cứ nhất quyết không chịu. Bác bảo là" Ông chủ có ơn với tôi nhiều lắm, nhờ ông mà vợ tôi đã có thể trị khỏi đôi chân và đi lại bình thường, cũng nhờ ông mà tôi có ngày hôm nay.Tôi không thể vì ông gặp chuyện mà bỏ mặc như không liên quan đến mình được. Mặc dù ông chủ đã ra đi nhưng tôi sẽ phục vụ cậu. Vì thế cậu đừng đuổi tôi đi, nếu không tôi sẽ ân hận lắm".Bác vừa nói vừa khóc khiến cậu cũng mềm lòng, đôi mắt có chút đỏ. Trong thời gian cậu du học nước ngoài thì bác cùng bác quản gia lo việc trong ngoài nhà. Đến khi cậu du học xong thì bác đã 55 tuổi thế những bác vẫn không chịu về quê mà vẫn ở lại phục vụ cậu đến tận bây giờ. Trước sự nhất quyết của bác khiến cậu không thể nào từ chối.
- " Cậu ơi...đã đến rồi ạ"
Cậu mở cửa đi xuống xe, bước được vài bước rồi quay đầu ngoảnh lại
-" Bác đợi tôi xíu nhé"
Bác tài có chút nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
-"Vâng ạ"
Mỗi lần chở cậu đến đây là ông không thể nào kìm chế nổi cảm xúc mà vở òa như một đứa trẻ. Còn cậu thì không rơi nỗi hàng lệ nào, cũng có thể nước mắt vẫn đang chảy nhưng đang chảy ngược vào trong tâm can không ai có thể nhìn thấy được.
Cậu đứng trước mộ phần của ba mẹ trên tay ôm một bó hoa mà thư kí Kim đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bia mộ. Rồi cậu ngồi thụp xuống như một người mất đi hết sức lực chấp hai tay lại mà nói với giọng nghẹn ngào.
- " Ba...mẹ ...con tới thăm hai người đây!"
Mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn phần mộ trước mắt, cậu không nói thêm một lời gì nữa. Cậu lấy thắp nhan cho họ rồi lẫn thẫn quay lại xe. Bước được mấy bước cậu nghe thấy một giọng nói của một cô gái.
- " Mẹ à! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, vì công việc bận quá nên con mới phải đến muộn thế này, mẹ đừng trách con nha. Mẹ cứ yên tâm, con vẫn sống rất tốt...và còn ba nữa, mẹ có thể tha thứ cho ba không? Con biết ba đã chọn con đường sai trái nhưng ba vẫn rất yêu thương mẹ con mình. Lúc nào ba cũng gửi tiền về cho con và nội, ba không hề bỏ mặc con. Nhưng con vẫn không dùng đến số tiền ấy vì con biết nó vốn không sạch sẽ gì. Nhưng trong lòng con từ lâu đã tha thứ cho ba rồi mẹ à. Vì vậy mẹ hãy tha thứ cho ba nhé."
Tiếng cô khóc lóc lọt vào tai cậu, cậu vừa quay đầu bỏ đi thì cô chạy lại từ phía xa va phải vào người cậu một lực lớn khiến cậu không cảnh giác mà ngã nhàu xuống đất còn cô thì nằm trên người cậu. Cô lúc này cô vội vã lau nước mắt nhìn người trước mặt miệng nói trong vô thức
- " Là đàn ông à".
Cậu bất lực quay mặt lại nhìn cô
- " Còn sau nữa, cô định đè tôi đến bao giờ."
Cô có xíu đỏ mặt vội vàng đứng dậy phủi phủi quần áo. Cậu vẫn còn nằm dưới đất, miệng mỉm cười nhạt
-" Cô đè lên tôi quần áo có dơ gì đâu mà phủi, tôi mới là người cần được phủi đây này".
Cô ngước nhìn người trước mắt thấy cậu vẫn còn ngồi dưới đất, cô chìa tay ra với ý định kéo cậu lên. Cậu không thèm quan tâm đến tay cô mà đứng thẳng dậy phủi quần áo.
Cô ái ngại quay sang nhìn cậu
- " Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý, anh có bị làm sao không?"
Tay cậu vẫn phủi miệng vẫn bất giác thành lời "có sao"
-" Thật á, anh có bị gì nghiêm trọng lắm không tôi sẽ đền tiền cho anh" Miệng thì vô thức nói vậy thôi, cô nghĩ hắn mặc áo vest thế kia chắc giàu gần chết cần gì chút tiền thuốc nhỏ nhoi từ cô chứ.
- "Được thôi 10 triệu"
Cô há hốc mồn kinh ngạc
- " Gì chứ 10 triệu có phải quá nhiều rồi không?"
Cậu tiến lại gần cô, cô sụt lùi về phía sau mấy bước.
- " Cô nghĩ tôi định làm gì cô sao?"
-" Tôi...tôi không có...tôi biết anh là người đàng hoàn mà nhìn anh ăn mặc lịch sự thế kia"
- " Cô thật sự nghĩ như vậy sao...cô nói rất đúng...dù sao tôi cũng chỉ định cho cô coi màn hình điện thoại tôi đã bị bể nát từ cú ngã vừa rồi. Nhưng may cho cô là tôi định thay điện thoại nên sẽ không bắt cô đền bù nó"
Cô thở phào nhẹ nhõm đúng là người giàu có khác vừa đẹp trai lại hào phóng, nhưng gương mặt cô vẫn hiện lên chút ngạc nhiên
-" Vậy còn 10 triệu"
-" Tất nhiên là cô vẫn phải trả...cô đã làm bẩn bộ vest đắt tiền của tôi và cả tiền tôi phải đi khám xem có bị nứt xương không nữa chứ...cô nặng quá mà."
-" Gì chứ! Anh chê ai nặng hã... anh nên tự trách bản thân mình quá yếu ớt đi"
Cậu vẫn lạnh lùng đáp
- " Xem ra cô không có hứng thú với con số 10 triệu này cho lắm, hay để tôi cộng dồn với cả tiền điện thoại là 40 triệu nhé"
Cô hằn hộc tức giận nhưng vẫn cố kìm nén dù sao bản thân mình cũng có lỗi trước bây giờ lại còn gây sự với người ta quả là không đúng. Nếu chuyện này mà làm to lớn thì số tiền cô cần đền bù không chỉ là con số 10 triệu này thôi đâu.
- "Thôi được tôi sẽ đền bù anh 10 triệu... nhưng...nhưng hiện giờ tôi không có tiền"
Cậu thầm suy nghĩ có phải ra giá quá cao rồi không, đối với cậu con số này chỉ là hạt cát nhưng đối với người thường như cô thì...
- "Thôi được tôi không bắt cô phải trả tiền liền, tôi chỉ muốn biết bao lâu cô sẽ trả xong khoản tiền này"
Cô ra vẻ thất vọng, mặc dù nhà cô rất nhiều tiền nhưng cô lại không muốn dùng đến đồng tiền dơ bẩn của ba mình để tiêu xài cho bản thân. Cô tự lực làm việc tiết kiệm từng đồng để sống.Mặc dù công việc hiện tại tuy có vất vả nhưng cô lại cảm thấy rất vui vẻ.
- " Tôi hứa sẽ trả anh...nhưng sẽ hơi lâu được không"
-" Hơi lâu là bao lâu"
-" 1 tháng...chắc chắn 1 tháng sau tôi nhất định sẽ trả đủ cho anh không thiếu một đồng nào"
Cậu tỏ ra vẻ chần chừ đợi cô tỏ vẻ khó xử rồi lên tiếng
- " Tôi có ý này có thể giúp cô nhanh trả nợ cho tôi ...cô có thể về công ty tôi làm trong 1 tháng, trong một tháng đó tôi không phải lo cô dựt nợ mà bỏ trốn"
Cô thấy chuyện đó rất đúng, ai mà chẳng sợ con nợ mình bỏ chạy cơ chứ
- " Nhưng tôi còn có công việc riêng của mình, tôi có thể tự làm kiếm tiền trả anh, tôi sẽ đưa anh địa chỉ nhà trọ anh có thể đến tìm tôi đòi nợ.."
Cậu mỉm cười nhạt chắc cô gái này không biết cậu là ai rồi, càng không biết đến công ty cậu nói là gì. Đúng thật là người hiếm hoi mà trong khi các cô gái ngoài kia đứng xếp hàng xin ảnh rồi chữ kí.
-" Nếu cô làm tốt trong 1 tháng đó có thể tôi sẽ cân nhắc cho cô ở lại làm việc, lương thì khỏi bàn, đủ sống no ấm. Cô thấy sao?"
Thật ra công việc hiện tại của cô cũng chỉ là làm nhân viên cửa hàng, lương 7-8 triệu là cùng, nhưng nếu về công ty hắn làm thì có thể trả được 10 triệu ngay trong tháng đó. Như vậy cũng tốt trả nợ càng sớm càng tốt. Cô gật đầu thầm đồng ý
- " Thôi được, tôi chấp nhận....vậy khi nào tôi có thể đi làm"
- " Mai" một chữ dứt khoác nhưng bao hàm hết câu trả lời cần thiết vào nó
Cô vẫn thấy không gì lạ chỉ là vẫn hỏi lại
- " Nhanh vậy sao"
Cậu ngầm hiểu tại sao cô đồng ý nhưng vẫn đáp trả
-" Không phải cô muốn nhanh chóng trả nợ cho tôi còn gì?"
Cô không nói gì chỉ im lặng mà thở dài
Cậu cất giọng " Cô đọc tôi số điện thoại và tên ,ngày mai sẽ có người đến hướng dẫn cô làm việc"
Cô rầu rĩ đọc số" 082xxxxxxx... à tôi tên Cẩm Ý Thiên"
- " Cẩm Ý Thiên sao?" cậu lặp lại tên cô khiến cô thấy khó hiểu hỏi lại
-" Có vấn đề gì sao"
-" À! không, chỉ là nghe tên quen quen thôi...hẹn gặp sau, tôi đi trước đây"
Bóng dáng to lớn của cậu lướt qua mặt cô, cậu bước vào trong xe đóng chặt cửa. Màn hình máy tính trên tay cậu vụt sáng, trên đó hiển thị một cuộc gọi...là thư kí Kim. Một bên tai cậu đeo tai nghe đầu bên kia kết nối với máy tính. Cậu mỉm cười nhạt nhòa thoát ra câu nói
-" Mắc câu rồi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play