[ Jun Ngân ] ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
Hai đứa trẻ lạnh lùng
Nghe đồn bé trai nhà họ Phạm rất ít nói, tuy thừa hưởng gen trội của bố mẹ nên mới 5 tuổi đã thành thạo tiếng Việt, làm toán đơn giản và phân biệt chính tả, bù lại bé lại chẳng nói năng với ai mấy.
Cả hai bố mẹ đều rất lo lắng.
Bố Phạm
Hay là thử cho nó tiếp xúc với những đứa trẻ khác xem?
Bố Phạm đưa ra ý kiến và liền nhận được sự đồng tình từ mẹ Phạm
Bé Thuận được đưa đến trường mẫu giáo để tiếp xúc với các bạn, tiếc thay mới được nữa ngày bố mẹ đã phải mang bé về bởi khuôn mặt đằng đằng sát khí dọa mấy bạn trong lớp sợ đến phát khóc
Bố Phạm đành bó tay với cậu nhóc nhà mình. Đúng lúc đang sốt sắn thì phía căn hộ gần sát có người chuyển đến
Bố mẹ Lê đưa con gái đầu lòng của họ sang làm quen.
Mẹ Phạm
Mời anh chị vào nhà chơi
Mẹ Phạm
Hai người để bé Ngân vào trong chơi với Thuận đi ạ
Mẹ Lê
Dạ vậy làm phiền anh chị
Như thường lệ Thuận lờ đi em bé kém mình 11 tháng phía đối diện, cầm máy chơi điện tử lên
Ấn tượng của Thuận với em bé kia thực sự là quá sâu sắc
Cô bé có đôi mắt to màu nâu rất đẹp, về sau bị một câu nói của em là cho nhớ mãi cái mặt lạnh tanh kia
Thúy Ngân
Cái bộ mặt của anh, thật khó chịu!
Thúy Ngân
Lạnh đến chán ghét !
Duy Thuận
Cậu có quyền gì mà nói?
Thúy Ngân
Em không có quyền nói, em chỉ góp ý thôi anh có biết cứ như vậy bố mẹ anh lo lắng thế nào về cái thái độ đấy của anh không?
Thúy Ngân
Nghe hay không thì tùy
Thuận ngồi im re, mắt cụp xuống biểu hiện sự áy náy suy tư
Em bé kia tiến lại gần Thuận, nâng mặt Thuận lên, dùng đôi tay bụ bẫm của mình nhéo hai má cậu đỏ lừ lên
Thúy Ngân
Cười lên một tí có phải đẹp trai không?
Khoảng đó là Thuận không thể diễn tả thành lời. Nụ cười của em bé kia thật đẹp
Em bé cười xong vô tư chui rúc vào lòng Thuận dụi mắt
Thúy Ngân
Hôm nay em phải dậy sớm để theo mẹ sang nhà anh
Thúy Ngân
Anh cho em nằm nhờ trong lòng ngủ tí
Thúy Ngân
Không có người ôm em không chịu được
Thuận hơi hiếu kì cùng mất tự nhiên, lát sau lại thích ứng ôm em bé kia vào lòng
Rồi Thuận cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Lát sau bố mẹ trò chuyện chán chê liền đi lên phòng tìm con
Mẹ Phạm
Không thể tin được
Mẹ Phạm
Xin hãy cho tôi nhận bé Ngân là con dâu
Từ sau cái hôm nhớ mãi không quên ấy mà bé Thuận trở nên thích bé Ngân đến lạ thường, cứ canh lúc bố mẹ Lê đến là chạy ra hỏi Ngân đâu
Bé Ngân ngày xưa cái gì cũng bố mẹ giờ cái gì cũng anh Thuận
Thuận thì thông minh đến ưu việt, nhiều lúc còn làm cho người lớn nhức đầu
Ngân thì có trí nhớ siêu tốt, đã lỡ hứa gì vớ bé thì đừng mong mà nuốt lời được
Năm nay Ngân và Thuận đã 5 tuổi tức là năm sau lên lớp một thế mà hai đứa trẻ nhà này, một đứa tanh tách máy chơi game, một đứa chui vào lòng đứa còn lại
Mẹ Lê
Hai con có muốn đi hiệu sách sắm đồ không?
Hai đứa lại tạch tạch máy chơi game, điệu bộ hờ hững quá thể
Bố Lê
Thế các con không muốn mua đồ dùng
Bố Lê
Sách vở chuẩn bị cho năm mới à
Bố Lê nói đỡ vợ nhưng lại nhận được cái nhìn chăm chăm của Ngân
Thúy Ngân
Buổi chiều thứ 7 tuần trước nữa, cách đây 2 tuần 12 giờ 34 phút
Thúy Ngân
Bố mẹ đã hứa nếu con chịu hôn anh Thuận một cái bố mẹ sẽ chuẩn bị toàn bộ sách vở cho con và anh Thuận
Thuận mắt không rời khỏi máy chơi game
Duy Thuận
Bố mẹ cũng đã hứa, nếu con ngồi yên cho Ngân hôn cho mọi người chụp một kiểu
Duy Thuận
Toàn bộ đồ dùng học tập của con và Ngân bố mẹ sẽ lo tất
Các bố mẹ nhìn nhau thở dài, lắc đầu ngao ngán
Họ muốn có một đứa con bình thường lắm
Thúy Ngân
Năm sau bọn mình vào lớp 1 rồi
Thúy Ngân
Đến lúc đó sống chết anh cũng phải ngồi cạnh em !
Duy Thuận
Ừ, tất nhiên rồi !
Ngân cười toét miệng, Thuận vẫn ngồi cạnh bấm máy chơi game coi việc ngồi cạnh Ngân là hiển nhiên
TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LỊCH CẤP I
Khung cảnh rực rỡ, cô giáo niềm nở, các em nhỏ em nào cũng ngấn nước mắt níu kéo ống tay áo bố mẹ ngập ngừng không muốn bước vào trường
Mẹ Phạm
Nhìn con người ta mà ham
Mẹ Lê
Nhìn lại con nhà này
Một con nắm chặt gấu áo thằng kia bước vô
Thúy Ngân
Bye bye mọi người ~
Họ hận, họ hận cuộc đời này!
Các em nhỏ đã ổn định hàng thì thầy hiệu trưởng lên tiếng
" Thôi nào các em, chúng ta lớn rồi, cần phải thôi dựa dẫm vào bố mẹ chứ ........"
Ngân mệt mỏi dựa hẳn vào người Thuận
Thúy Ngân
Bài phát biểu này so với năm ngoái không sai một chữ
Duy Thuận
Hửm, sao cậu biết?
Thúy Ngân
Năm ngoái bố mẹ dẫn chúng ta lên trường tham quan thử còn gì?
Kết thúc bài phát biểu cô giáo lớp 1A cô Hòa là cô giáo mới vào nghề nên rất vui vẻ nhiệt huyết với nghề.
Chợt thấy dáng hai đứa trẻ cuối hàng cô Hòa liền tắt điện
Bé gái dựa vào bé trai ngủ ngon lành, bé trai thì ngoan hơn. Ngồi thẳng lưng cho bé gái dựa lâu lâu còn đổi tư thế cho bé gái ngủ thoải mái hơn
Hòa
( Hai đứa bé đó mặt mũi trông rất đẹp )
Hòa
( Nhưng mà có điều . . . bé trai à . . . bé có nhất thiết phải nhìn màn thả bóng này với ánh mắt khinh bỉ thế không ?)
Cô Hòa nuốt nước bọt lặng lẽ đến gần
Hòa
Con tên gì ? * cười tươi *
Thuận giữ y tư không thèm nhìn mặt cô
Hòa
( Sao mà lãnh đạm quá vậy, nó có phải học lớp 1 không? )
Hòa
Thế còn bạn ngồi cạnh con tên gì?
Thuận nhìn Ngân có chút trìu mến, giọng cũng dịu đi nhiều
Thúy Ngân
Ưm . . . anh Thuận ơi
Bé gái ngồi kế bên hơ cựa quậy, nói mớ vài câu lại ngủ thiếp đi thế mà bé trai thì cứ sốt sắn hết lên, nhăn mày nhăn mặt gọi phụ huynh đang đứng phía sau
Duy Thuận
Mẹ có quạt giấy không?
Hòa
( Phụ huynh toàn nam thanh nữa tú hèn gì lại đẻ ra hai đứa con đẹp đến vậy )
Mẹ Phạm lấy trong túi xách một cây ngô luộc quạt chạy bằng pin
Cô Hòa lịch sự chào mẹ Phạm sẵn ngắm nghía bé trai đang thuần thục quạt cho bé gái, gương mặt bé gái đỏ hồng lên vì nóng
Hòa
( Chẳng lẽ hai đứa bé này . . . )
Từ đó trở đi Thuận và Ngân luôn là hai học sinh được cô Hòa chú ý nhất
Đầu năm lớp 2. Cô Hòa phát bài kiểm tra chất lượng đầu năm.
Lúc đi qua bàn Ngân vớ Thuận nhìn thấy hai đứa đang chơi X O . Cô không khỏi cảm thấy đau đầu. Nước cờ đánh gì mà dài lê thê. Đây thật sự là học sinh cấp 1?
Đề Tiếng Việt nhìn vào bài Ngân và Thuận chữ đẹp không ta nổi cô hài lòng cho hai con 9 đỏ chói
Đến đề toán quanh đi quẩn lại chỉ có 2×21, 3×50 Thuận và Ngân cũng dễ dàng lấy được con 10 ở câu cuối khiếm thầy cô rất ngạc nhiên. Vì đa số học sinh giỏi đều sai câu cuối.
Cậu - tớ
Lên lớp 3. Những trẻ bắt đầu chơi thân vơi nhau hơn, chúng nhận thức được một số vấn đề không đáng được chú ý.
Giờ ra về. Lớp 3A ngồi trong lớp chờ bố mẹ đến rước
Trâm Anh
Sao học cùng lớp mà cứ "anh" thế nhỉ?
Trâm Anh
Chẳng nhẽ bạn " Ngân " yêu bạn " Thuận " à?
Học sinh
Eo ơi! Mới tí tuổi đầu
Trâm Anh
Lêu lêu, Ngân yêu Thuận, Thuận yêu Ngân
Cả đám nhóc xúm lại trêu trọc hai đứa bé. Mặc dù đứa bé bị trêu vẫn đang đánh nước cờ dài lê thê không chú tâm đến những lời trêu chọc
Thuận thì vẫn bình thường chỉ có Ngân là dường như khó chịu cô bé đã lớn hơn một chút rồi, cũng có cái gọi là ngượng nghịu
Học sinh
Lêu lêu mắc cỡ kìa
Bọn trẻ thấy Ngân phản ứng thì càng trêu tợn
Thúy Ngân
Tớ không yêu anh Thuận
Thúy Ngân
Mấy cậu vô duyên quá !
Bọn trẻ bị chửi " vô duyên " liền nhao nhao lên. Có một đứa ghê lôi tay Ngân ra cào một cái, hét
Trâm Anh
Cậu nói ai vô duyên cơ?
Ngân nhìn vết cào đỏ ửng trên tay mình. Cào mạnh đến nổi tróc hết da, có chỗ rơm rớm máu
Ngân đau, mắt nhanh chóng đỏ lên sóng mũi cay cay mà cố nén lại tiếng thút thít. Đã đi chửi nhau nhục nhất là khóc nhè
Thuận nhanh chóng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vết cào đỏ ửng trên tay Ngân. Cậu bé liền đen kịt, mắt trợn lên đáng sợ
Bọn trẻ sợ quá liền mách lẻo. Cô bé tên Trâm Anh xanh mặt, sợ hãi
Anh mắt Thuận lúc này hệt như ánh mắt của mẹ ghẻ nhìn lọ lem. Nó chứa đầy sự hàn băng khing bỉ
Duy Thuận
Tốt hơn hết là cậu nên về bảo bố mẹ dạy lại cậu đi.
Duy Thuận
Cậu cư xử như một đứa vô học vậy
Trâm Anh òa lên khóc nức nở
Đúng lúc mẹ Trâm Anh và cô Hòa đi vào
Mẹ Trâm Anh
Con gái mẹ, sao thế này?
Mẹ Trâm Anh
Ai bắt nạt con.
Trâm Anh
Hức ... mẹ ơi. . .
Trâm Anh
Bạn Thuận . . . bạn ý bảo . . .hức. . .con là đứa vô học
Mẹ Trâm Anh
Thật không thể hiểu nổi cái lớp này thế nào nữa!
Mẹ Trâm Anh
Cô Hòa tôi không cần biết cháu Thuận là cháu nào, cần cô xử lí triệt để trường hợp này
Mẹ Trâm Anh
Nếu không, tôi sẽ kiện lên trường
Mẹ Trâm Anh
Tôi vẫn rất tin tưởng mới giao con mình cho cô thế mà . . .
Hòa
Em thành thật xin lỗi chị
Hôm sau cô Hòa dành ra hẳn 45 phút để điều tra rõ ràng vụ việc
Sau khi nghe học sinh trình bày xong cô đã hiểu 90% vụ việc. Cô nện cây thước xuống bàn, gọi to
Cậu vẫn ngồi một chỗ lạnh nhạt như không có chuyện gì
Hòa
Con đã biết tội của mình chưa?
Duy Thuận
Con chả biết mình làm sai ở chỗ nào cả
Thuận làm cô nóng máu cô biết là không thể làm gì thằng nhóc cứng đầu này liền quay qua Ngân
Hòa
Phải xưng là cậu - tớ, không được gọi là anh
Giọng cô Hòa dịu xuống phần nào
Cô Hòa gật đầu hài lòng, bắt đầu buổi học
Tan học hôm đó bé Trâm Anh hớn hở khoe là hôm nay Ngân bị cô mắng thế nào kì lạ là lúc mẹ hỏi Thuận có bị mắng không cô bé chỉ buồn buồn
Trâm Anh
Nhưng mẹ đừng ghét Thuận nhé, Thuận chỉ bênh Ngân thôi mà
Mẹ Trâm Anh cười xoa đầu cô bé
Suốt đoạn đường bé Ngân yên tĩnh đến lạ thường không khí trong xe vì thế mà trùng xuống
Về đến nhà Ngân mới hơ quay lại nhìn Thuận một lúc lâu
Mẹ Phạm và mẹ Lê liền trợn mắt nhìn nhau
Thuận nhíu mày nhìn Ngân chằm chằm, lát sau cậu vùng khỏi tay mẹ Phạm chạy đến ôm chằm lấy Ngân
Duy Thuận
Không thích gọi thì không cần phải gọi như thế
Thúy Ngân
Ngân không muốn xưng cậu tớ tí nào
Thúy Ngân
Thuận là anh, là anh của một mình Ngân thôi
Ngân và Thuận cũng đã học lớp 4
Noel năm nay cả nhà Ngân và Thuận tụ tập đi chơi. Vì mai hai đứa phải đi học nên quyết định ở nhà ngủ sớm
Mẹ Phạm
Hai đứa ở nhà ngoan nhá
Mẹ Lê
Nhờ anh Thuận chăm Ngân nha
Bố mẹ cho Ngân sang ngủ chung với Thuận
Phòng Thuận rất rộng. Cậu thuộc loại nhà giàu, rất giàu bố làm tổng giám đốc một công ty to mẹ làm phó giám đốc một công ty khác
Bố mẹ Ngân đều làm giảng viên, lương tháng đủ dùng, dư dả cuộc sống
Thuận thì đang ngồi học rất ngay ngắn trong khi Ngân thì quăn đầy sách vở bút viết lên giường Thuận chẳng khác gì một bãi chiến trường
Thuận không rời mắt quyển vở, tay vẫn viết lia lịa
Ngân chán quá nghịch loạn lên
Duy Thuận
Điều khiển ti vi gần tủ
Thuận chìa tay ra Ngân hó hửng dúi quyển bài tập vào tay cậu
Ngân ngồi ngắm Thuận làm bài
Thúy Ngân
Đã từng có ai nói cậu dễ thương chưa?
Duy Thuận
N...nói vớ vẩn linh ting!
Ngân ngây thơ ngồi trong lòng Thuận trả lời
Thuận gục mặt xuống bàn một lúc bỗng cậu đứng lên
Duy Thuận
Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
Thúy Ngân
Không phải noenl sao?
Thuận nhếch môi cười. Quanh cho Ngân một cái hộp quà
Được Ngân khen Thuận liền cười tủm tỉm
Ngân lôi món đồ trong hộp ra là một chiếc kẹp hello kitty màu hồng
Thúy Ngân
Ai mà khéo chọn thế! Chẳng đẹp gì cả!
Lúc sau Ngân lại đưa lên kẹp vào tóc Thuận cười rõ tươi
Thúy Ngân
Nhưng mà không sao, tớ thích!
Duy Thuận
Cặp như một con ngu!
Duy Thuận
Đưa đây cặp cho!
Ngân nhắm tịt mắt lại ngồi im cho Thuận kẹp cặp vào tóc mình
Ngân và Thuận như hai con già đời tắt điện xem siêu nhân gao
Đến đoạn con quái vật Ngân sợ quá chui tốc vào chăn. Thuận buồn cười vỗ đét vào mông Ngân một cái
Thúy Ngân
Đừng có lợi dụng sàm sỡ
Duy Thuận
Tưởng không sợ ma
Thúy Ngân
Không sợ ma nhưng mà kinh chết đi được
Thúy Ngân
Lưỡi toàn màu xanh
Duy Thuận
Nếu bây giờ có 1 đứa nó thích cậu
Duy Thuận
Thì cậu sẽ làm thế nào
Thúy Ngân
Chưa muốn yêu đương gì đâu
Duy Thuận
Mẹ trẻ ơi! Ý con không phải thế
Đêm đó bố mẹ về nhìn hai đứa ôm nhau ngủ rất TRONG SÁNG liền lặng lẽ tiến đến chụp trộm vài tấm ảnh rồi đóng cửa rời đi trong thầm lặng
Sinh nhật Ngân
Một ngày đẹp trời cô Hòa khơi lại chuyện của Ngân với Thuận cho mẹ Phạm và mẹ Nguyễn. Ngày mà hai đứa bắt đầu xưng cậu tớ
May sao, hôm đấy là thứ 7 nên hai đứa không cần phải đi học nên hai mẹ cho sang nhà Trâm Anh thưa chuyện
Thúy Ngân
Lược để đánh chị Anh
Trong phòng Trâm Anh cả 4 đứa tụ tập gồm có Thuận, Ngân, Trâm Anh, Tom em trai Trâm Anh
Thuận và Trâm Anh ngồi trên ghế còn Ngân lại đang dạy Tom nói chuyện
Thúy Ngân
Thế cái này là cái gì ?
Tom
Là ... là cái ... chị hai đeo vào tai
Thúy Ngân
Tai nghe! Tai nghe để làm gì?
Thúy Ngân
Tai nghe để nhảy dây!
Bé Trâm Anh mặc kệ cho Ngân muốn làm gì Tom thì làm cô còn bận ngắm Thuận ngồi trên ghế
Ngân chỉ vào chai nước hoa
Thúy Ngân
Nước hoa để làm gì?
Tom
Để xịt. . . xịt thơm người
Thúy Ngân
Nước hoa là để tưới cây
Trâm Anh
Lê Huỳnh Thúy Ngân!!!
Giọng nói của Trâm Anh vọng lại ở dưới nhà
Mẹ Trâm Anh
Các chị thông cảm
Mẹ Trâm Anh
Con nhà em nó ghê gớm từ bé
Mẹ Trâm Anh
Lớn rồi vẫn không thể sửa
Mẹ Lê
Chắc tại con em với con chị nó khắc nhau
Mẹ Phạm
Hoặc là bọn nó đang cạnh tranh công bằng
Ngân ở trên ăn bánh chocolet dính đầy miệng, Trâm Anh nhếch mép
Trâm Anh
Đúng là đồ vô học
Trâm Anh
Ăn uống cũng vô văn hóa
Duy Thuận
Bánh để nhét vào mông
Thuận làm thế này không có ý phản bác lời cô nói nhưng cậu rõ ràng là đứng về phía Ngân mà
Mẹ Trâm Anh
Thuận, sao cháu không ăn
Mẹ Trâm Anh cứ thấy Thuận gắp đồ ăn cho Ngân suốt liền nhắc nhở
Thuận thấy Ngân có dấu hiệu đã no liền ngừng gắp lại, quay sang bát mình từ từ ăn
Trâm Anh
Đậu sốt cà chua ngon này
Duy Thuận
Cậu ngậm đũa vào miệng rồi!
Duy Thuận
Còn muốn gắp cho tớ?
Trâm Anh
Không! Tớ ăn bằng thìa
Trâm Anh
Tớ chưa ngậm vào miệng đâu
Duy Thuận
Nhưng tớ không thích ăn đậu
Thuận đẩy miếng đậu vào lại bát Trâm Anh
Ngân xé một miếng cá chìa đến trước miệng Thuận. Cậu nhìn bàn tay bóng loáng đầy mỡ của Ngân
Thúy Ngân
Người ta rửa tay rồi
Thúy Ngân
Không bẩn đâu mà chê
Thuận há miệng ngoạm miếng cá vào, đồng thời cậu bé còn lấy lưỡi liếm sạch hai ngón tay Ngân
Hôm nay là ngày 30 tháng 12 là ngày sinh nhật Ngân
# Mình xin phép được đổi ngày sinh nhật của anh chị
Cô Hòa nghe tin cũng rất vui vẻ
Nên đã dành ra 1 tiết để tổ chức sinh nhật cho Ngân. Thành ra ngày hôm đó Ngân được chiều ơi là chiều
Hòa
Quản ca lên cho các bạn hát một bài đi
Học sinh
Mừng ngày sinh nhật của Ngân. . . 2 . . . 3
Cả lớp hát theo có mỗi Thuận là không chịu hát
Ngân có cấu véo thế nào Thuận cũng không chịu hát. Ngân thấy vậy phụng phịu giật áo Thuận, cậu vừa quay lại cái mặt chun chun của Ngân đã đập vào mắt hại ai đó hai tai đỏ phồng lên, lí nhí hát
Hòa
Giờ 4 tổ trưởng lên phát quà cho mấy bạn đi
Trâm Anh
Cậu có thích ăn kẹo mút vị dâu không?
Trâm Anh
Thế. . . cậu cho tớ nhé?
Trâm Anh
Tớ không thích ăn kẹo mút vị cam
Thuận nhướng mày, bốc cái kẹo mút vị dâu đó ra bỏ vào mồm ngậm. Cậu tranh thủ lúc Ngân đang mãi cảm ơn mà nhét luôn chiếc kẹo mút từ miệng mình vào miệng cô bé
Duy Thuận
Nhưng Ngân cũng thích ăn dâu
Ngân bị ánh mắt gắt gao của Trâm Anh dán vào, thì có hơi chột dạ. Nhấc chiếc kẹo mút ra khỏi miệng
Thúy Ngân
Ủa! Vị vẫn bình thường mà ta?
Hòa
Lớp mình hình như có Thuận sinh tháng 1 nhỉ?
Hòa
Con sinh ngày bao nhiêu
Hòa
Ơ thế có nghĩa là 3 ngày nữa à
Trâm Anh
Cậu không thấy kinh à
Trâm Anh
Hôm nay tớ thấy cậu ấy nhét cái kẹo mút vị dâu đã ăn vào miệng cậu
Thúy Ngân
Đằng nào hồi bé chả đánh răng chung suốt
Trâm Anh
Hôn nhau ấy là . . .là trao nước bọt ấy . . . sẽ bị có em bé
Cái váy búp bê đáng yêu siêu cấp của bố mẹ Phạm tặng Ngân chỉ cảm ơn cho có lệ rồi vứt 1 xó
Con gấu bông to đùng bố mẹ Lê tặng nó vứt bụp một cái xuống phía sau, hạ cánh siêu đẹp, đậm chất dân chơi
Thấy Thuận đến Ngân liền nhảy chồm lên người cậu
Thúy Ngân
Quà tớ đâu, quà tớ đâu?!?!
Mẹ Lê
Hóa ra quà bố mẹ mày không cần
Mẹ Lê
Chỉ cần quà của trai thôi à
Mẹ Lê
Cái thể loại láo toét
Duy Thuận
Biến xuống khỏi người tớ
Chỉ một câu thôi mà đã làm con khủng long bẹp xép thành con gà nhỏ ngoan ngoãn
Bố mẹ Phạm chỉ nhìn bố mẹ Lê cười trừ
Còn bố mẹ Lê lắc đầu ngao ngán
Thúy Ngân
Cái này là cái gì thế
Duy Thuận
Ghi điều ước, đóng nắp rồi treo lên
Ngân mừng rỡ tìm bút rồi hí hoáy ghi
Mẹ Phạm
Trông cái mặt hớn hở chưa kìa
Bố Lê
Bố mẹ mà có tặng hộp ước chắc nó vứt xó
Mẹ Lê
Cái đồ phản bội hám trai
Duy Thuận
Cậu vừa ghi cái gì đấy
Thúy Ngân
Nói ra mất thiên à
Duy Thuận
Không mất thiêng đâu
Duy Thuận
Ghi cái gì nói tớ nghe với nào
Đang ngồi thì con gà nào đó sà vào lòng cậu nỉ non
Thúy Ngân
Quà của cậu tớ không nhận đâu
Duy Thuận
Cất vào tủ luôn rồi giờ nói không nhận
Duy Thuận
Thế giờ muốn sao
Thúy Ngân
Tớ lấy thân cậu làm quà
Thúy Ngân
Sau này tớ mà sinh em bé thì cậu phải chịu trách nhiệm
Thúy Ngân
Nếu không thì tớ sẽ không ăn chung với cậu nữa đâu
Mấy vị phụ huynh ở ngoài nghe con nói mà đầu óc cứ chao đảo
Bọn trẻ dạo này lớn nhanh quá
Mãi sau này lén lút mở gộp điều ước ra mới thấy được dòng chữ " Em bé của Ngân Thuận phải nuôi" làm bạn trẻ Phạm Duy Thuận phụt hết nước ra ngoài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play