Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Chút Ngọt Ngào

Gán người thay nợ

" Trương gia, khoản nợ đó quá lớn làm sao Lâm thị chúng tôi trả nổi chứ? " Lâm Vệ ông nói.

" không trả nổi hay là không muốn trả? hửm"

Người đàn ông trừng mắt nhìn ông hắn cao ngạo ngồi vắt chéo chân. Trương Dĩnh Ngạn tay cầm ly rượu vang chất lỏng đỏ trong ly lắc qua.

Hôm nay bỗng hắn nổi hứng kéo theo mấy trăm tên đàn em đến nhà lão cũng chỉ đòi nợ. Đối với hắn khoản nợ này chả đáng bao nhiêu nhưng vì ý đồ của hắn là nhắm vào người nhà Lâm Vệ.

"Thiếu gia, tôi có hai cô con gái có thể... "nói tới đây ông ta khựng lại là muốn hắn hiểu ra.Lâm Vệ đứng khom lưng cung kính đáp.

"Gọi ra, để tôi xem con gái ông mặt mũi ra sao mà đòi gán nợ cho Trương thiếu " tên tay sai đứng bên cạnh nhìn ánh mắt của hắn liền làm theo.

Không nhanh, từ trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân hai người thiếu nữ bước xuống. Lâm gia có hai tiểu thư. Đại tiểu thư thùy mị nết na, dịu dàng. Nhị tiểu thư tính nết thẳng thắn, nhanh nhẹn, hoạt bát.

" Nghe danh Đại tiểu thư đã lâu bây giờ được gặp quả thật rất xinh đẹp "

Hắn nhìn nhận xét từ đầu tới chân, xét nét.

"Cảm ơn Trương thiếu đã khen " Lâm Thanh Linh đáp.

"Tên?" Hắn nhìn mặt để ý cô gái nấp sau lưng chị.

"Thưa Trương thiếu nó tên là Lâm Thanh Linh còn đứa đứng sau là Lâm Tiết Huệ"

" Đến lượt ông nói sao? Trương thiếu có hỏi ông?" tên đàn em của hắn bực bội nói.

" Ông mà không yên phận thì đừng trách. Chết tiệt "

Tên đàn em chửi.

Lâm Tiết Huệ đứng sau nghe cha bị sỉ nhục thì tức giận liền chỉ tay nói.

"Ông ấy chỉ là muốn nói tên, có cần phải chửi vậy không? anh đừng quá đáng "

"Con đàn bà thối, đến lượt mày nói " Tên vệ sĩ nóng nảy.

"Đối xử với phụ nữ cần nhẹ nhàng " Hắn liếc tên đàn em.

Ánh mắt đầy sát khí khiến tên đàn em lùi bước cúi đầu.

"Xin lỗi cô... tôi " Tên đàn em ngậm ngùi.

Trương Dĩnh Ngạn chứng kiến cảnh từ nãy liền đứng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiết Huệ. Một thân hình cao lớn che hết tầm mắt của cô. Hắn muốn nhìn vào đôi mắt đó để xem suy nghĩ của cô. Đôi mắt hai mí tuyệt đẹp có sự kiên quyết trong đó.

"Dẫn người " Câu nói không to chỉ đủ nghe giọng nam nhân lạnh lùng làm tay chân Tiết Huệ run rẩy sợ hãi. Dường như một câu nói thốt ra liền làm cô cảm thấy suy sụp. Xong xong thật rồi.

Tên đàn em của hắn giữ hai tay cô không còn sức phản kháng, chân không ngừng đạp lung tung nhưng hắn đã đi ra xe từ hồi nào rồi chỉ để những tên đàn em của hắn xử lý.

"Cha cha cứu con... cha cứ.. ư con.. " Tên đàn em nhanh chóng đánh ngất cô rồi lôi ra xe.

Giải quyết xong chuyện hắn chạy chiếc xe BMW lao về phía trước. Còn mọi chuyện sẽ để đàn em của hắn xử lí.

...

Đôi mắt xinh xắn mở ra trước mắt là trần nhà được trang trí đèn chùm đẹp đẽ cô cô đang nằm lên chiếc giường êm ái. Cô nhìn xung quanh phòng rất rộng nhiều nội thất căn phòng này rộng bằng một phòng khách nhà cô. Cách trang trí vô cùng đơn giản, trong phòng trang trí bằng tông màu đen quyền lực để biết được chủ nhân của căn phòng này như thế nào.

Nhìn xuống bên dưới xem như quần áo vẫn còn đó cô yên tâm hơn.

Bước chân xuống giường đi đến cánh cửa to lớn được đóng lại cô cầm tay cầm vặn ra. Bên ngoài có hai tên áo đen đang đứng canh chừng. Một tên tay sai quay lại nhìn cô.

"Đây là đâu? " Cô lấy hết can đảm để nói nhưng ánh mắt nhìn xuống gương mặt dữ tợn của tên đó mà sợ.

" Đây là biệt thự của Trương thiếu, ngài đã có việc bạn nên đã ra ngoài bọn tôi là đang canh cô không để cô chạy thoát. Thiếu gia căn dặn là cô ăn uống rồi tắm rửa sạch sẽ thơm tho chờ ngài trên giường " Tên tay sai dùng kính ngữ đối với Hắn nói dài dòng để cô hiểu.

Cô vẫn không tin mình được anh ta mang về rồi tính thịt cô. Tiết Huệ chỉ nhớ ra lần gặp ba và chị gái cô đã kêu gào cứu nhưng người ba cô luôn yêu quý lại bán cô cho tên ác ma này.

"Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn làm theo không thì hậu quả khó lường " Tên tay sai nhắc nhở .

"Sao lại nhắc tôi " Cô cố ý hỏi thêm.

"Tôi chỉ làm theo lời của thiếu gia " Hắn nói dối,

Đối với tên tay sai đã quá quen thuộc việc ông chủ mang phụ nữ về nhà. Nhưng... kết cục đều có một hắn chỉ nghĩ cô là người tiếp theo.

"Nói một chút về thiếu gia của các anh đi "

Cô muốn biết mà tránh...

"Nhiều phụ nữ thiếu gia đều thử tất cả là người mẫu không thì diễn viên... có lẽ cô là người tiếp theo bị thiếu gia... "

Nghe tên tay sai của hắn cô sợ hãi. Nhiều nữ nhân muốn trèo cao chỉ có một kết cục là 'bay màu'. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại hắn.

"Cho nên... cô đừng mơ mộng sẽ được làm Trương thiếu phu nhân " Tên tay sai có lòng tốt muốn nhắc cô.

Cô chưa nghĩ và cũng không cho phép mình nghĩ sẽ được làm thiếu phu nhân.

Đau (H+)

Rất nhanh đã đến tối,

Bên ngoài hoa viên, tiếng xe hơi chạy. Cô nhìn ra cửa sổ một nam nhân bước ra từ xe. Hắn cao,cao hơn cô.

Trong căn phòng to lớn Lâm Tiết Huệ ngồi góc giường. Cô càng nghĩ về hắn lại đâm ra lo lắng. Căn phòng mang một màu đen huyền bí nay không bật điện còn u ám đi. Cô ngồi suy nghĩ rối bời cô cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hôm nay người hầu mang theo bộ đồ ngủ gợi cảm cô quyết không mặc mà chọn cho mình một bộ pijama dài tay thoải mái nhưng không kém phần hấp dẫn đường nét cơ thể tuyệt phẩm.

Bỗng chốc bên ngoài có tiếng bước chân. Đám người trông cửa cúi người cung kính đáp.

"Trương thiếu... "

Người đàn ông thân hình vạm vỡ mặc bên người là bộ đồ vét thiết kế tỉ mỉ. Đôi chân dài hắn bước tới cánh cửa phòng, làm hành động đuổi hai tên canh gác. Đi vào hắn nhìn không gian bên trong tối đen như mực, hắn lần tìm nút bật đèn đầu ngón tay chạm vào. Ánh sáng trong căn phòng tỏa sáng thân một cô gái đang chùm chăn ngủ rõ hơn là giả ngủ để tạm tránh mặt.

Ánh mắt sợ hãi, mồ hôi lạnh toát ra. Khí chất của người đàn ông quá là lạnh lùng đi.Cô đắp chăn kín người, chỉ cách một lớp chăn mong cảm giác lạnh gáy.

Hắn lật tấm chăn ra, bốn mắt nhìn nhau. Hắn là đang muốn xem cô đang làm trò gì.

"Sao? Thấy tôi cô đã sợ đến vậy rồi "

Hắn đưa ánh mắt thích thú nhìn lên khuôn mặt có sợ có kiêng nể.

"Mau để tôi kiểm tra hàng nào "

Giọng nói thốt ra, từng chữ hắn nói như ma quỷ khiến cô xanh mặt.

Kiểm tra hàng gì, lời nói tổn thương cô, cô cũng là con người nhưng rơi vào tay hắn cô chỉ là một món hàng được mang về. Hắn đè cô xuống giường.

Dĩnh Ngạn tiến đến một bước, Tiết Huệ lùi ra sau hai bước

"Anh định làm gì? "

"Bây giờ cô sẽ biết "

Hắn liền ôm gáy cô hôn nấy hôn nể đôi môi đỏ hồng mọng nước cứ thế bị chiếm trọn

Cô nhanh chóng định cắn lại hắn thì hắn đã biết được ý định liền cắn lại, máu đỏ ứa ra.

"Còn non lắm. Bao nhiêu nữ nhân tôi chưa đụng vào chứ? Để tôi xem kĩ thuật của cô thế nào " Hắn lau vệt máu dính của cô trên môi .

"Không... anh đừng lại gần... đừng đụng vào tôi " Hai tay nhỏ cô đẩy hắn ra.

Hắn ngã ngồi bệt ra giường, Dĩnh Ngạn bỏ vào phòng tắm.

Hắn... chịu tha cho cô rồi sao?

Tiếng vòi nước xả, cô nhìn lớp kính trong suốt. Thân thể hắn hiện ra trước mắt như muốn dụ làm chuyện xấu. Sao... lại thiết kế phòng tắm như vậy.Hắn quá yêu nghiệt rồi. Hơi nước chùm kín lớp kính ,hình ảnh hắn trong mờ nhạt.

Hắn bước ra, bên hông quấn khăn tắm từng cơ bắp cơ múi hiện ra nhìn thôi đã nóng rồi. Sao Tiết Huệ cô lại nhìn hắn mãi không rời mắt đến khi.

"Nhìn đủ chưa? " Bắt gặp ánh mắt cô dán lên mình.

"Đủ... à chưa " Miệng cô bất giác động không sao có thể... cô nói gì vậy. Nhưng... anh ta hấp dẫn quá.

Nữ nhân kia cô thật biết trả lời. Hắn nghĩ.

"Đến lượt cô cho tôi xem"

Nói dứt, hắn đẩy cô vào giữa đệm. Bàn tay thuần thục chốc lát đã cởi áo lộ ra bộ ngực to tròn trước mắt hắn. Hắn chưa làm gì Tiết Huệ đã nhắm lịm hai mắt.

"Anh định làm gì?"

Câu hỏi như biết trước được điều gì nhưng vẫn hỏi. Hắn cười.

"Định làm gì cô muốn biết vậy chúng ta bắt đầu thôi "

Cô túm lấy chiếc áo bị hắn cởi che đi. Cô bắt đầu phản kháng. Hắn biết được hành động liền ôm chầm cô gái vào lòng.

"Ro ràng mới nãy còn ngoan ngoãn để tôi hôn giờ đã hư rồi ~"

Hắn buộc hai tay cô lên cao thắt bằng cà vạt. Bắt đầu việc.

Không thương tiếc hắn đã lột đồ cô ra tùy tiện vất ra nền nhà.

Hắn đưa ** *** của mình vào hang động ấm nóng kia cứ thế thúc ra thúc vào. Tiến tới hang động sâu kia hắn thích thú trêu đùa.

Hai thân ảnh kì kẹp vào nhau.

"Ưm... ư..ưm.. nhẹ thôi... đau.. a.. a"

"Dừng lại... tôi xin anh.. a.. Ưm đau quá"

Cô cầu xin

"Rên tiếp đi tôi rất thích "

Hắn phấn kích.

Hai tay hắn nhào nặn cục bông mềm mại. Đầu óc mơn man.

Sau khi thoả mãn hắn phun chất dịch ấm nóng trong cô. Hắn bước vào nhà tắm cứ thế xả hết mùi trên khắp cơ thể. Cô đau rát bên dưới quận chăn khắp người nước mắt không ngừng rơi. Hắn rày vò cô suốt đêm đến tận sáng mới chịu buông tha. Cứ thế lần đầu tiên của cô bị cướp mất. Lúc hắn vạch chăn ra nhìn thấy vũng máu dính trên ga giường, lần đầu tiên bị cướp đi một cách thô bạo. Thật sự trên giường hắn như một con quỷ đói khát ăn sạch lấy cô chẳng chừa.

...

Khi cô thức dậy lúc đó hắn đã rời đi lâu. Thân thể Tiết Huệ đầy dấu hôn sau cuộc mây mưa.

"Cốc cốc... " Tiếng gõ cửa vang lên.

" Lâm tiểu thư thiếu gia dặn tôi vào phục vụ cô"

Tiếng dì Năm.

"Dạ" Cô cố gắng ngồi dậy với lấy cái khăn quấn tạm.

" Tôi là dì Năm. Tiểu thư cô mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, cô ổn chứ? "

Ổn, hắn hành cô ra đi còn không vững ,cô hận hắn.

Cô đưa mắt nhìn dì hỏi.

"Bây giờ mấy giờ rồi gì"

"11 giờ thưa tiểu thư "

"Tôi muốn ăn trưa " Cô cố gắng đứng vững nói từng chữ.

Trương Dĩnh An

Lâm Tiết Huệ bám tay vao tủ đứng dậy khỏi giường. Ngày hôm qua với cô đã quá đủ, nhìn xuống tấm ga dính máu cô rơi lệ. Lần đầu tiên cứ thế mà mất đi sự trong trắng. Bản thân rất bẩn. Cô nghĩ.

Ngày hôm qua là ma quỷ không muốn nhớ lại...

Cô vào phòng tắm dội hết mùi hương của hắn những vết hôn cô dùng tay lau đi. Phải mặc đồ dài không sẽ bị lộ ra tên kia làm với cô.

Bước ra khỏi phòng tắm cô bám vào cửa đi bước nhỏ, bên dưới đau như xé nát dày vò cô.

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên. Bà nhìn bộ dạng này không khỏi có hơi thương xót. Trên người đầy vết hôn còn lại da thịt trắng ngần ấy.

Thấy cô đi từng bước khó khăn dì Năm nói "Tiểu Thư cô có cần tôi dìu không? "

Cô ngồi xuống giường

"Con không sao đâu gì à mà anh ta có dặn gì không ạ?" Cô nhìn gì hỏi.

"Thiếu gia nói cô ăn gì đó xong thì uống thuốc này vào"

Thấy trên tay gì cầm một vỉ thuốc cô nhìn qua cũng biết là thuốc gì.

"Tôi xuống nhà làm việc tiếp " bà ra ngoài.

Khi cô ăn xong thì liền uống thuốc dì Năm đưa. Không muốn giữ lại cô làm theo lời hắn. Có lẽ lần sau thì cô sẽ dùng biện pháp nghĩ đến khoảnh khắc hôm qua từng giây phút hắn đưa vật to lớn lấp đầy trong cô đã rất đau đớn . Mong hôm nay hắn thương xót cho cô mà không làm .Làm lần nữa chắc cô sẽ liệt giường mất.

Thật sự cô một mình trong căn nhà có vẻ buồn chán. Cô có hỏi Gì và người làm có việc gì cho cô làm không nhưng ai cũng lắc đầu, đây là không muốn cô giúp sao.

'Tút tút tút... '

"Alo"

"Huệ nhi là chị nè "

Nghe giọng nói quen thuộc cô bỗng chốc vui mừng "Chị Linh em nhớ ba và chị lắm nhưng không biết làm sao để về thăm "

"Chị tưởng em quên mất người chị này rồi chứ? Mà anh ta có làm gì em không? "

"Làm gì có Huệ nhi nhớ chị hai lắm luôn.Anh ta chỉ giao cho em việc nhà thôi chị không làm gì em hết " Cô đáng yêu rồi nói câu thứ hai hơi lúng túng.

"Em nhớ giữ sức khỏe, thôi chị phải làm việc rồi khi nào rảnh nhớ gọi cho chị nha... "

Ánh mắt nhìn ra ngoài, cuối cùng cô nhìn trúng những bông hoa Hồng ở ngoài sân vườn thì hỏi Gì, cô có thể ra ngoài vườn rồi.

Những bông hoa hồng khoe sắc hương thơm ngạt ngào. Vườn này trồng rất nhiều hoa hồng, còn có hoa hồng màu trắng, vàng, xanh nhìn đẹp mắt Tiết Huệ định ngắt một bông thì nghe thấy tiếng.

"Tiểu Thư cô đừng ngắt hoa " bác làm vườn tiến đến.

Nhìn bác cũng cỡ tuổi ba mình cô nói.

"Dạ cháu xin lỗi,... "Cô ngượng không biết nói gì cô lại thắc mắc muốn hỏi thì bác .

"Những bông hoa này cô nhất định đừng động vào vì đây là hoa cậu chủ rất thích..." Nói tới đây ông không muốn lắm lời với một người mới như cô.

Cô thấy rất lạ anh ta có sở thích trồng hoa cũng chỉ vì thích thôi sao. Hoa dù sao vừa nhiều lại đẹp vậy uổng ghê. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu không phải anh ta dành cho người mình yêu sao. Cô nghĩ.

Đến chiều, cô đã đi làm quen với căn biệt thự này nhưng Gì Năm nói hai phòng cấm không được đi vào. Phòng làm việc và phòng ngủ của hắn.

Bên ngoài, tiếng xe ở ngoài sân. Một người đàn ông thân hình nhìn khá giống với hắn - Trương Dĩnh Ngạn. Đến khi người làm chào hắn là "Nhị thiếu" cô mới biết.

Trương Dĩnh An đi vào nhìn cô gái đang chằm chằm nhìn mình anh liền đi đến chào hỏi. Anh và cô ngồi xuống sofa. Anh giới thiệu

"Tôi là Trương Dĩnh An em trai của tên mặt lạnh cô là... "

"Tôi... là Lâm Tiết Huệ "

Cùng lúc ấy hắn cũng đã đi làm về không hiểu sao hôm nay hắn muốn làm việc nhanh để về xem cô gai này.

"Anh hai "

Trương Dĩnh An vui vẻ nhìn thấy anh.

"Sao lại đến đây?"

"Em mà không đến nào biết có chị dâu đâu " Anh hí hửng nói.

"Nói nhảm gì vậy? " Hắn nhăn mặt nhìn.

Cô ngồi cạnh nghe thấy đỏ mặt rồi nhìn qua anh đang uống trà.

"Có vẻ cô rảnh lắm nhỉ? " Trương Dĩnh Ngạn nhìn màn hình ipad hiện nên hình ảnh cô đi qua đi lại. Anh lắp camera theo dõi cô sao.

"Dì Năm từ nay việc nhà để cô ta làm "

"Dạ "

Cô nghe xong vui như mở cờ trong bụng dù gì còn có việc để làm còn hơn không nghĩ lại không có gì làm cô thấy buồn chán.

"Anh hai cô ấy là ai vậy " Dĩnh An nhìn cô bị anh giao việc làm thấy vui vẻ cô gái này thật kì lạ liền hỏi.

"Hỏi nhiều làm gì cô ta chỉ là thay ông ta trả nợ thôi " Hắn đưa đôi mắt lười biếng nhìn cô.

"Không còn việc gì thì tôi đi làm việc " Tiết Huệ nghe anh nói sẽ giao việc nên đi luôn.

"Ý anh là Lâm gia sao? Em nhớ có một người chị nữa phải không nhìn rất xinh nha lại còn dịu dàng sao anh lại chọn cô ấy vậy "

"Tôi làm gì cần cậu quản sao " Hắn cầm áo đi lên lầu.

"Dì ơi có cần con phụ không? " Cô nhiệt tình.

"Con giúp dì rửa rau nha " Bà ôn nhu.

"Dạ " Cô liền làm theo, bỗng chốc cô nhìn Gì đột nhiên nhớ tới mẹ mình. Mẹ cô cũng từng ôn nhu với cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play