Min Yoongi | Hoa Phù Dung
•Chương 1•
Nhà họ Kim nổi tiếng là giàu có nứt vách đổ tường ở cái thôn Làng này , vẻ đẹp thì lại quá đẹp nữa cơ chứ từ đời ông tới đời con lẫn đời cháu.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thưa má , con mới về.
Một cô gái mang vẻ đẹp thanh tao tay cầm một chiếc cặp mái tóc dài được xõa hai bên , nhẹ nhàng bước vào nhà.
Bà đang ngồi dùng trà thấy nàng về thì vội đứng dậy mừng rỡ nói.
Bà hội đồng Kim ( Bà lớn )
Ơ , con về sớm vậy má tưởng chiều con mới về.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Dạ do nay lớp con tan sớm nên con về luôn!
Nàng nở nụ cười tươi rói cùng ánh mắt trìu mến nhìn mẹ nàng.
Nàng học tận trên tỉnh , cuối tuần thì về thăm nhà rồi lại lên tỉnh học.
Bà hội đồng Kim ( Bà lớn )
Thế thôi con tắm rửa đi , má kêu sắp nhỏ dọn cơm cho con ăn!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Dạ thôi ạ , con học bài một tí rồi con xuống ăn sau má đừng kêu họ dọn cơm.
Nhà thì vốn có nhiều người hậu kẻ hạ nhưng tính nàng vốn có lối sống khép kính tự tay mà làm ít khi nhờ vã người khác.
Bà hội đồng Kim ( Bà lớn )
Ừ nhớ ăn sớm con nhé , ăn trễ lại bệnh đấy.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Vâng , xin phép má.
Nàng lễ phép cuối đầu rồi đi vào nhà trong , bà cũng mỉm cười nhìn cô con gái út xinh đẹp lễ phép của bà.
Kim Thạc Trân -Cậu hai nhà họ Kim-
Út mới về hả má?
Bà vừa quay qua đã gặp cậu con trai cả Thạc Trân rồi nét đẹp tựa thần tiên đúng là gen nhà họ Kim quá đẹp mà! Thạc Trân làm bà sững lại mặc dù ngày nào cũng gặp cậu.
Bà hội đồng Kim ( Bà lớn )
Ừ con bé mới về con ạ! Con vào ăn cơm đi nhé , còn Thái Hanh đâu rồi?
Kim Thạc Trân -Cậu hai nhà họ Kim-
Dạ Hanh nó ở ngoài đồng với cha rồi , nó bảo tí nó vào má đừng lo!
Bà hội đồng Kim ( Bà lớn )
Ừ! Ra sau tắm rửa rồi má kêu sắp nhỏ dọn đồ ăn cho con.
Kim Thạc Trân -Cậu hai nhà họ Kim-
Dạ thôi má , để con tự xuống ăn.
Bà hội đồng Kim ( Bà lớn )
Thiệt tình , nhà thì lắm người hầu mà anh em cậu cứ tự làm mãi đấy!
Bà nói rồi rời đi , cậu thì chả hiểu sao mà bà lại nổi đóa lên thế.
Thạc Trân thở dài lắc đầu rồi ra nhà sau tắm rửa ăn cơm.
Điền Chính Quốc
Ủa cô út mới về ạ?
Nàng vừa vào phòng đã thấy cậu bạn của nàng , Chính Quốc là người hầu nhà nàng do gia đình Chính Quốc vốn nghèo nên đành để Chính Quốc đi làm người hầu hội đồng Kim , Chính Quốc vào nhà nàng khi nàng chỉ mới năm tuổi còn Chính Quốc thì sáu tuổi từ đó họ làm bạn với nhau cùng nhau lớn lên , nhưng phận là tôi tớ thấp hèn nên từ nhỏ Chính Quốc đã không có được đi học như nàng.
Hôm nay Chính Quốc nghe tin chiều nay nàng về thì đi dọn phòng cho nàng nhưng chẳng may nàng lại về sớm hơn.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Này cứ xưng hô bình thường đi đừng kêu Y/n là cô út gì đó chứ!
Điền Chính Quốc
Dạ con không dám.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thôi mà , cứ kêu đi nhé! Tôi có mua sữa chuối Quốc thích nè uống đi nhé!
Nàng lấy trong cặp ra hai lốc sữa mà Chính Quốc thích tiện tay đưa cho Chính Quốc cầm luôn , Chính Quốc thì sững người khi thấy nàng mua cả đống sữa vì sữa này cũng đâu có rẻ.
Điền Chính Quốc
Dạ .... dạ thôi con không có dám nhận đâu cô út ơi.
Chính Quốc sợ hãi đặt sữa lên bàn nhanh chóng lui về phía sau.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Quốc uống đi , tôi cho Quốc mà tôi thấy nó rẻ với lại tiện đường mua về cho Quốc.
Điền Chính Quốc
Con .... dạ con cám ơn nhưng con không dám nhận ạ!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Quốc nhận đi chỉ cần chiều nay Quốc đi chơi với tôi là được rồi!
Điền Chính Quốc
Dạ nếu cô út muốn con đi chơi với cô út thì con đi , nhưng con không dám nhận sữa chuối đâu ạ!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Chiều nay Quốc đem sữa chuối này theo tôi , tôi với Quốc cùng uống thế nhé! Quốc đừng ngại.
Chính Quốc có lẽ siêu lòng ngước mặt lên nhìn nàng giọng khẽ nói.
Điền Chính Quốc
Dạ .... vậy con cám ơn ạ!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừm! Quốc dọn nhiêu được rồi ra ngoài cho tôi học bài.
Chính Quốc lại cầm cây chổi tay rón rén cầm mấy lốc sữa chuối đi ra ngoài không quên cuối đầu chào nàng.
Nàng cũng nhìn theo rồi nở nụ cười.
Bóng dáng nhỏ khuất dần nàng đi tắm rửa rồi ra học bài.
Nàng xuống bếp kiếm cơm ăn , thì gặp nhóm của Đào , Chuột đang ngồi ăn.
Đào -người hầu họ Kim-
Con chào cô út!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Chào Đào!
Chuột -người hầu nhà họ Kim-
Con chào cô út , cô mới về ạ!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừm tôi mới về mà sao nay tôi không thấy Tích đâu hết vậy?
Đào -người hầu họ Kim-
À Tích với thằng khờ Kỳ đang khiêng mấy cái lu nước ở ngoải á cô út.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Sao hai người không khiêng phụ?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Mà Kỳ là ai vậy?
Chuột -người hầu nhà họ Kim-
À thằng Kỳ là người hầu mới do ông đưa vào đó cô , nhìn nó cũng đẹp mà có cái hơi khờ , mới thì tụi con với nó khiêng mấy cai lu chứa nước đề giặt đồ tưới cây , nó khiêng rồi nó đem đổ nước vào cái thùng phi to bỏ không nên giờ thằng Tích tiếp nó múc nước ra khỏi cái thùng phi ấy ra lại cái lu.
Đào -người hầu họ Kim-
Nó khờ lắm á cô!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Này! Ăn nói cho đàng hoàng vào kẻo người ta nghe thấy thì người ta buồn cho đấy!
Chuột -người hầu nhà họ Kim-
Nhưng mà nó khờ thiệt mà cô út.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Người ta như thế nào thì kệ người ta còn hai người không giúp Tích với Kỳ thì thôi mà ngồi nói thế! Hết nói nổi.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Lần sau tôi mà biết hai người nói chuyện người ta như vậy là tôi kêu cha má đuổi hai người đó!
Nàng giận dữ mà nói với hai người đó , cũng đúng thôi dù người ta có thế nào cũng không nên nói thế nàng vốn là người nghiêm khắc nên không thích họ nói thế thôi.
Nàng vừa nói xong thì gặp Hiệu Tích và cái cậu Kỳ gì đó bước vào nói thật thì cậu ta cũng đẹp đó , nhìn chung quy thì cũng không tệ!
Hiệu Tích vừa thấy nàng thì mừng rỡ chào nàng vì nàng và Hiệu Tích vốn là bạn của nhau.
Trịnh Hiệu Tích
Chào cô út!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừ chào Tích!
Còn cậu thì vốn không biết nàng nên thản nhiên lại bàn ăn ngồi xuống mặc cho có vài người nhìn cậu kể cả nàng , bao thời nay làm gì có tục lệ người hầu gặp chủ mà lại thản nhiên không chào thế đâu!
Tích thấy cậu đã sai liền vội lên tiếng.
Trịnh Hiệu Tích
Này Kỳ chào cô út kìa!
Trịnh Hiệu Tích
Xin lỗi cô út ạ! Kỳ là người mới nên không biết cô út tha lỗi ạ!
Cậu cuối cùng cũng biết nàng là cô út vội đứng lên khoanh tay lễ phép chào nàng.
Mẫn Doãn Kỳ
Kỳ chào cô út!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừm , người mới sao?
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ không ạ , Kỳ sống với cái thân xác này hai mươi mốt năm rồi ạ đâu có mới đâu.
Cậu ta khờ thật! Nàng nhìn chầm chầm vào cậu còn cậu thì quay đầu ra sau nhìn về phía Hiệu Tích đang vò đầu bức tóc vì cậu trả lời như thế.
Trịnh Hiệu Tích
À dạ Kỳ là người mới á cô út! Ông đem Kỳ vào làm được hai ngày rồi á cô!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừm , rất vui được gặp cậu!
Nàng cũng không để tâm lắm cứ chào một cái qua loa rồi quay ra sau nói với Chính Quốc.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Quốc à , vào phòng lấy cái tranh với bộ màu tôi để trên bàn ra sau vườn cho tôi vẽ nhé!
Nàng đi ra sau vườn phía sau là người hầu đang bưng phần cơm trưa cho nàng.
Còn cậu thì cứ nhìn theo nàng mãi , nàng vốn là người ăn mặc giản dị nên việc không biết nàng là cô út cũng đúng thôi.
Attention :
=> "..." : suy nghĩ.
=> /.../ : hành động.
=> -...- : Thời gian/nơi chốn.
•Chương 2•
Trịnh Hiệu Tích
Lo ăn đi nhìn theo cô út làm gì?
Mẫn Doãn Kỳ
Tại cô út đẹp nên tôi nhìn.
Đào -người hầu họ Kim-
Nhìn một tí là mày hết cơm để ăn luôn đó!
Mẫn Doãn Kỳ
Vậy để tôi ăn!
Sau đó mọi người cùng ăn rồi nghỉ trưa giây lát để chiều lại làm việc cho nhà ông hội đồng.
Nơi đây như dành cho nàng , nàng là người vốn thích hoa nên cha nàng sai người trồng hoa khắp sân sau cho nàng ngắm , bởi lẽ nhà hội đồng Kim chỉ có một mình nàng là con gái nên được cưng chiều rất nhiều.
Nàng vốn lại rất thích vẽ tranh nên thường đem tranh ra sân sau để vẽ hoa hòa mình vào thiên nhiên này.
Hòa mình chưa được bấy lâu thì gặp cậu , trưa nắng gay gắt như này mà lại đi tưới hoa của nàng khác gì hại hoa của nàng đâu.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Này cái cậu Kỳ kia!
Cậu nghe nàng gọi thì liền chạy vào.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cậu làm gì vậy?
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ Kỳ tưới nước cho hoa của cô út!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Bây giờ là mấy giờ mà lại đi tưới hoa của tôi? Cậu muốn hoa tôi chết à?
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ bây giờ là mười hai giờ trưa ạ! Con đâu có làm cho cây của cô út chết đâu ạ , con tưới nước cho cây mát thôi mà ạ!
Nàng nhìn chầm chầm vào cậu không hiểu sao cha mình lại đem một người như cậu về đây làm mướn cho nhà nàng.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Mười hai giờ trưa mà cậu đi tưới cây là cây sẽ chết! Sau này không có tưới giờ này nữa!
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ Kỳ xin lỗi cô út để mai mười một giờ năm mươi trưa Kỳ sẽ tưới hoa cho cô út , Kỳ tưới sớm hơn mười phút chắc hoa không chết đâu hả cô út?
Cậu dõng dạc nói vơi nàng rồi nở nụ cười tươi nhìn nàng , còn nàng thì chau mày lại gương mặt khó chịu nhìn cậu.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Đừng tưới vào giờ trưa chỉ cần năm giờ sáng tưới hoa và tám giờ tối tưới lần nữa là được rồi!
Nàng đứng dậy dọn dẹp đồ vẽ của nàng rồi nhìn cậu đang lẩm bẩm nhớ những gì nàng nói.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Không biết gì thì hỏi Tích cậu ta chỉ cho đừng có mần bậy!
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ Kỳ xin lỗi cô út!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừm! Dẹp đồ đi , tôi nghe bảo cậu Tích kiếm cậu kìa!
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ Kỳ xin phép cô út Kỳ đi!
Nàng gật đầu nhẹ một rồi nhìn theo cái dáng vẻ lon ton của cậu chạy đi kiếm Hiệu Tích , thiệt là lớn xác nhưng tâm hồn có chút trẻ con.
Nàng cũng đi vào nhà , vừa bước vào thì thấy Thái Hanh - cậu hai nhà hội đồng Kim.
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Mới về đấy à?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Vâng!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Có mua sữa chuối cho anh mày không?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Em đem đưa tận tay Quốc rồi anh khỏi lo!
Nàng lấy cuốn sổ nhỏ của cha mình ra để tính toán một số thứ của mấy người tá điền nhà hội đồng Kim.
Còn Thái Hanh thì đang có chút ái ngại vì cậu rất thích làm bạn với Chính Quốc lí do là vì Chính Quốc dễ thương đó , còn cậu hai Thái Hanh học trên tỉnh tận mấy năm ít khi về thăm nhà nên cũng chả để ý người hầu kẻ hạ trong nhà làm gì , mấy năm nay cậu hai Hanh đã tốt nghiệp ra rồi về đây phụ anh cả Thạc Trân và cha chuyện trong ngoài thì gặp được Quốc.
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
N ... này sao lại tặng cho Quốc mà không hỏi ý kiến của anh?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Chả phải anh sẽ tặng cho Quốc sao? Nên em đưa dùm luôn anh khỏi mắc công ngại ngùng làm gì! Em biết anh tặng cho Quốc nên em đưa dùm , khỏi cám ơn!
Nói rồi nàng đặt cuốn sổ nhỏ lại chỗ cũ rồi vào phòng.
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
"Tao chưa kí đầu mày là may rồi chứ cám ơn làm gì?"
Nàng vốn ít nói lắm chỉ nói vài câu qua loa thôi , cả ngày ru rú trong phòng ít khi ra ngoài mà chơi lắm.
Nàng ở trong phòng nhưng có thể nghe rõ cái giọng nói lảnh lót của Trí Mẫn , giọng gì mà vừa ngọt vừa cao vút trời thế không biết.
Nàng nhẹ nhàng mở cửa ra đã thấy Trí Mẫn đứng ngay cửa nở nụ cười phơi phới nhìn nàng.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Trên tỉnh gặp nhau chưa đủ sao Mẫn?
Trí Mẫn và nàng đều học trên tỉnh và mỗi tuần Trí Mẫn cùng nàng về thăm nhà , nhà cả hai cũng sát nhau nên hễ có chuyện gì Trí Mẫn đều phóng qua đây tìm gặp nàng.
Phác Trí Mẫn
À chưa có đủ nên Mẫn qua đây gặp nè!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Haiz! Mẫn quên chép bài gì sao?
Phác Trí Mẫn
Sao Y/n biết hay vậy?
Trí Mẫn mở to cả mắt nhìn nàng có chút bất ngờ còn nàng thì chả có bất ngờ gì lắm. Không phải vì nàng quan tâm Trí Mẫn mà hễ cuối tuần Trí Mẫn lại qua mượn tập chép bài không môn này thì cũng môn kia thôi.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Tuần nào Mẫn không qua đây mượn tập tôi đâu?
Nàng mỉm cười nhìn Trí Mẫn đang cố suy nghĩ xem đúng không để mà cãi tay đôi với cô.
Phác Trí Mẫn
Hình như là thật rồi á , cho Mẫn mượn tập với.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Được rồi môn gì nè?
Nàng cho Trí Mẫn mượn tập chép bài rồi Trí Mẫn dẫn nàng đi chơi xung quanh xóm , trời thì đã về chiều ngọn gió mát thoang thoảng mùi hương lúa non trên những cánh đồng.
Phác Trí Mẫn
Y/n đi thả diều không?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thả diều?
Phác Trí Mẫn
Ừm , để Mẫn kêu Tích làm diều rồi hai đứa mình thả!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Tích bận tối cả cổ ở nhà rồi lấy đâu ra mà rảnh làm diều cho chúng ta!
Trịnh Hiệu Tích
Tích rảnh mà!
Nàng nghe giọng nói của Hiệu Tích thì liền quay lại gặp Hiệu Tích đi sau lưng mình phía sau còn có cả cậu.
Hiệu Tích gặp nàng và Trí Mẫn thì liền nở nụ cười tươi.
Phác Trí Mẫn
Ai sau lưng Tích vậy?
Trịnh Hiệu Tích
À đây là Kỳ người ở mới trong nhà ông hội đồng ạ!
Mẫn Doãn Kỳ
Kỳ chào cô út Kỳ chào anh!
Phác Trí Mẫn
Trời kêu tôi bằng anh luôn sao? Gọi tôi là Mẫn được rồi!
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ Kỳ chào anh Mẫn!
Nàng cũng thở dài nhìn cậu đang cung kính lễ phép chào Trí Mẫn.
Phác Trí Mẫn
Hai người đi như vậy không sợ ông bà hội đồng la sao?
Trịnh Hiệu Tích
Dạ ông bà kêu Tích với Kỳ đi theo cô cậu ạ ông bà sợ cô cậu lạc đường.
Phác Trí Mẫn
Úi xời! Tuần nào tôi chẳng đi ra chợ chọc ghẹo mấy đứa trẻ đâu mà Tích sợ tôi lạc đường!
Mọi người cũng quyết định sẽ đi làm diều để thả.
•Chương 3•
Cả bốn người ngồi làm diều , nàng vốn là người ít khi ra ngoài nên chả biết cách xếp , dù có học thì cũng chỉ học lí thuyết chứ nàng đâu có được thực hành!
Nàng đưa gương mặt có chút khó coi vì chả làm được cậu cũng hiểu ý bèn lên tiếng.
Mẫn Doãn Kỳ
Cô út làm không được sao? Vậy để Kỳ làm cho.
Cậu tươi cười quay qua nhìn nàng lại nhìn đúng lúc nàng đang có gương mặt không vui bèn lấy lại nụ cười.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ý là cậu chê tôi con nhà giàu chả biết làm à?
Nàng thốt ra một câu làm cậu khá sững lại liền vội giải thích.
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ ... dạ Kỳ không có ý đó ... ý Kỳ bảo là để Kỳ làm dùm cô út cho ... chứ Kỳ không có ý đó ạ!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cậu nghĩ cậu biết làm cái cậu lên giọng nói thế sao?
Cậu xanh cả mặt lại luôn rồi Hiệu Tích và Trí Mẫn cũng không hiểu chuyện gì chỉ biết đứng đằng sau nàng kêu nàng đừng giận nữa.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Nếu cậu biết làm á .. thì làm dùm tôi đi! Tôi có biết làm đâu.
Nàng nở nụ cười ngượng ngùng nhìn cậu với khuôn mặt tái mét vì tưởng nàng la cậu.
Cậu lau vội vài giọt mồ hôi trên trán rồi ngồi làm cho nàng.
Hiệu Tích và Trí Mẫn thở phào nhẹ nhõm ra là nàng chỉ đùa chứ thiệt thì hơi mệt!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Làm gì cậu chảy mồ hôi vậy? Tay còn run nữa kìa!
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ ... dạ tại cô út lớn giọng làm Kỳ sợ.
Nàng lấy từ túi ra chiếc khăn tay thơm đầy mùi xoa đưa qua cho cậu.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cầm lấy mà lau mặt rồi làm diều đi!
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ thôi Kỳ có rồi ạ!
Như tạt vào mặt nàng vậy nàng có lòng cho mà lại không nhận!
Nàng cùng Trí Mẫn đi hái hoa chơi để lại cậu và Hiệu Tích làm bốn con diều.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Này cậu ta ngộ thật! Mấy đời này chủ cho đồ mà lại tạt thẳng một câu như vậy chứ!
Nàng tỏ vẻ bực mình thở hoắt một hơi.
Phác Trí Mẫn
Thôi Y/n đừng buồn Kỳ vốn là người ít khi nhận cái gì của người khác lắm nên việc như thế Y/n đừng buồn!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Sao Mẫn biết cậu ta thế chứ?
Phác Trí Mẫn
Thì lúc trước Mẫn có gặp Kỳ một lần rồi hoàn cảnh gia đình Kỳ nghèo lắm lúc đó Mẫn có cây kẹo Mẫn đưa cho Kỳ , Kỳ cũng tạt thẳng vào mặt Mẫn luôn , Kỳ có cả hủ...
Đúng thật là tạt thẳng vào mặt thật mà!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cậu ta có nguyên một hủ kẹo luôn sao?
Phác Trí Mẫn
Mẫn nghe cậu ta nói là mẹ cậu ta đã cắt tóc để đổi lấy kẹo cho anh em cậu ăn đó.
Nàng cũng thở dài nhìn nơi xa xa kia rồi lại chợt nhớ ra sao phải thương tiếc cho cậu? Nàng đâu có tình cảm gì với cậu đâu?
Nàng suy nghĩ vu vơ thì Trí Mẫn lên tiếng.
Phác Trí Mẫn
Thôi ta lại đằng ấy xem họ làm xong chưa ha?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Được rồi!
Nàng cùng Trí Mẫn đi lại chỗ cậu và Hiệu Tích.
Phác Trí Mẫn
Hai người làm xong chưa?
Phác Trí Mẫn
Thế thì đi thả nhé! Lên trên kia đi gió trên đấy mạnh đấy.
Trí Mẫn và Hiệu Tích vui đùa với nhau tay xách hai con diều chạy đi.
Chỉ còn mỗi nàng và cậu vì nàng đang loay hoay không biết cầm như thế nào.
Cậu thì muốn chỉ cách làm cho nàng nhưng không dám đụng vào nàng , phận làm tôi tớ nên cậu cũng hơi ngại dù chỉ là chạm vào một ngón tay cậu cũng không dám huống chi là nắm cả bàn tay.
Mẫn Doãn Kỳ
Cô út cầm được không?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Nếu tôi biết cầm là đã đi lên đó thả rồi!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Chỉ tôi xem nào!
Mẫn Doãn Kỳ
Kỳ đụng tay ... cô út được không?
Cậu ái ngại mà hỏi nàng tay gãi đầu giọng thỏ thẻ hỏi.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Sao không chỉ cầm diều nắm tay tôi mần chi?
Điền Chính Quốc
Ơ cô út đi thả diều ạ.
Cả hai đang bối rồi thì vô tình gặp Chính Quốc đi gặt lúa phía sau cũng có một người là Thái Hanh cả hai vui vẻ đi gặt lúa sao?
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Ủa mày đi thả diều à?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Vâng!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Úi sời đó giờ chả thèm đi thả diều mà giờ đi thả sao?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thì trước em không thả diều nay em thả!
Nàng đưa gương mặt khó coi vì không biết cầm con diều con diều lại cũng chả thèm bay nữa.
Mẫn Doãn Kỳ
Kỳ lên đấy trước nha!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Ừ lên trước đi.
Mẫn Doãn Kỳ
Vâng Kỳ đi đây ạ.
Điền Chính Quốc
Cô út không biết cầm sao? Hay để con chỉ cho.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ừ chỉ tôi đi! Cậu Kỳ cậu ta chả thèm chỉ đi cầm tay tôi mần chi không biết!
Nàng bực tức nói với Chính Quốc.
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Không nắm tay sao mà chỉ con này?
Điền Chính Quốc
Haha chắc cô út nghĩ sai thôi Kỳ muốn nắm tay cô út để chỉ dễ hơn thôi!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thật sao?
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Chả lẽ đùa?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Vô duyên!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Chắc mày có duyên!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Có sao không?
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Mày có thì tao cũng có thôi?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cái nết của anh đổ hết ở ngoài ruộng rồi!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Cái nết mày cũng rớt trong phòng rồi!
Cả hai anh em như chó với mèo gặp nhau là cãi cãi thế đấy.
Chính Quốc cũng bất lực mà cười giúp nàng cầm rồi chỉ nàng cách chơi xong thì Chính Quốc cùng Thái Hanh cũng lên trên đấy vì phải gặt lúa trên đấy.
Thái Hanh chỉ đi theo để chơi với Chính Quốc thôi nhà thì lắm việc nhưng mà Thái Hanh kệ.
Nàng vừa đi vừa nghĩ lại mình đã sai vì trách sai cậu.
Phác Trí Mẫn
Ơ hai người đi đâu đấy?
Điền Chính Quốc
Quốc đi gặt lúa!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Đi theo chơi Quốc!
Phác Trí Mẫn
Cái gì?? Chơi ai cơ
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Không tôi lộn đi theo chơi với Quốc!
Thái Hanh hớn hở cười còn Chính Quốc thì ngượng ra tự nhiên nói lộn cái điều gì mà thấy ghê vậy không biết.
Trịnh Hiệu Tích
Thế cậu ba và Quốc ở lại chơi thả diều chung đi rồi tí cùng nhau phụ một tay gặt lúa tiếp Quốc!
Phác Trí Mẫn
Ừ nhỉ ý hay đó!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Cũng được giải trí tí đi!
Điền Chính Quốc
Dạ thế thì thả một tí rồi Quốc đi gặt lúa tiếp.
Chính Quốc hớn hở đi lại phía mọi người rồi sáu con người chơi làm sao với bốn con diều đây?
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Y/n Y/n !!
Nàng đang đứng tay cầm diều mắt nhìn về phía cậu thì Thái Hanh kêu.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Dạ?
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Cho anh mày mượn con diều cho Quốc chơi đi mày giả bộ bảo về nhà học bài đi , mai anh mày bao mày đi ăn kem!!
À Thái Hanh đang nài nỉ nàng cho mượn con diều vì Chính Quốc rất thích thả diều cơ mà.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Được rồi anh cầm lấy đi em về.
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Đừng giận anh mày ... mà có giận thì kệ mày!
Nàng có giận hay không giận thì Thái Hanh cũng không quan tâm cái Thái Hanh quan tâm là niềm vui của Chính Quốc!
Nàng đưa con diều cho Thái Hanh cậu vừa quay qua đã thấy nên đứng xem có việc gì.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Đây này đem cho bạn anh đi!
Kim Thái Hanh -Cậu ba họ Kim-
Biết rồi cám ơn!
Thái Hanh vội cầm con diều chạy đi cậu thấy thế thì liền đi lại.
Mẫn Doãn Kỳ
Cô út lấy diều của Kỳ chơi đi!
Nàng bất ngờ khi cậu đưa con diều cho nàng.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thôi cậu chơi đi tôi đi về học bài rồi!
Mẫn Doãn Kỳ
Thế Kỳ về cùng cô út.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cậu có biết đường đâu mà về?
Mẫn Doãn Kỳ
Thế cô út có biết đường về nhà không?
Nàng như mọt sách dù trên tỉnh hay về nhà thì cũng ru rú trong phòng thôi nên khi cậu hỏi như vậy nàng trả lời "có" thì không đúng mà trả lời "không" thì cũng đâu phải , nàng có biết đường về đâu?
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ờ ... thì tôi không biết!
Mẫn Doãn Kỳ
Vậy để Kỳ dẫn cô út về Kỳ biết đường nên cô út đừng lo!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Cậu chỉ mới ở nhà tôi vài ngày mà lanh chanh thật!
Nói thế nhưng nàng vẫn đi theo cậu về tay cầm con diều cậu đưa kéo lê nó dưới đất tại nó chả chịu bay chứ không phải nàng lười kéo nó lên.
Cậu đưa nàng xuống khỏi đó ở đây cũng là cánh đồng lúa trên đường làng cậu dừng chân lại quay ra phía sau nhìn nàng đang nhìn ra cánh đồng lúa.
Mẫn Doãn Kỳ
Cô út thả diều đi.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Thả sao?
Mẫn Doãn Kỳ
Vâng ở đây cũng có gió đó nên cô thả đi!
Nàng thấy ở đây cũng có gió nên cầm con diều lên mà thả.
Chả hiểu sao nàng không cầm dây lại thế là nó bay đi.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Ấy diều bay rồi!! Kỳ ơi diều bay rồi.
Mẫn Doãn Kỳ
Để Kỳ chụp lại cho.
Cậu vội vàng chạy theo con diều nàng cũng hối hả chạy theo con diều bay càng lúc càng xa xế chiều gió mát hòa trong tiếng la thất thanh cũng hai người kêu con diều đừng bay.
Con diều cứ bay cả hai cứ chạy , cậu để mắt vào con diều mà chạy làm gì nhìn dưới đất làm hại té thẳng xuống vũng bùn.
Nàng phải thắng lại gấp khi thấy cậu té rồi lăn mấy vòng lăn thẳng vào đống rơm to luôn.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Này này có sao không?
Nàng hấp tấp chạy lại đỡ cậu lên vừa bùn vừa rơm thì xác định là vừa dơ vừa ngứa cho xem.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
"Ôi trời , bùn nó dính đầy đầu cậu ta luôn rồi"
Nàng vừa suy nghĩ vừa kéo cậu lên khỏi cái đống rơm.
Vừa kéo lên nàng đã không khỏi bật cười vì đầu cậu dính bùn rồi rơm dính vào làm rơm nó dựng lên như hai cái râu hay hai cái sừng trên đầu cậu vậy.
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Hahaha nhìn đầu Kỳ kìa hahaha
Nàng đứng cười mặc cho cậu ta đang loay hoay không biết đã dính cái gì trên đầu.
Cậu cũng chả biết nàng cười cái gì nhưng cũng mặc kệ cười chung cho nói vui vậy!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Kỳ biết đầu Kỳ dính gì không mà Kỳ cười vậy?
Mẫn Doãn Kỳ
Dạ không ạ ... Kỳ thấy cô út cười nên cười theo thôi ạ!
Kim Y/n -Con gái út họ Kim-
Nhảm nhí thật! Thôi về kẻo trễ.
Thế là cả hai đi về đi qua nơi nào chỉ cần nhìn vào cậu nơi đó sẽ có đầy tiếng cười nàng cũng không trách được họ vì nàng cũng cười mà.
Về nhà nàng ăn cơm chiều rồi thu xếp đồ lên tỉnh học tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play