Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng

Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Dưới chân núi, có một cô gái dáng người cao mảnh. Mái tóc dài nhuộm tím bạc. Cô mặc một chiếc áo croptop màu trắng có tay cộc phồng cách điệu. Chân váy ngắn hơi bó. Nhìn tổng thể cô giống như một siêu mẫu đang đi diện đồ thì đúng hơn.

Lông mày cô nhíu lại vừa đi vừa cầm điện thoại nói chuyện với một người.

- Anh dám lừa em.

-...

- Rõ ràng anh nói sẽ đến còn gì. Lần này về em sẽ bảo ba cho anh đi gặp mặt đối tác ngập mặt đi.

-...

- Ơ em chưa nói xong.

Mộng Khiết dậm chân tức tối hét vào điện thoại. Thiên Vũ dám lừa cô là hôm nay sẽ đưa cô đi chơi. Cô còn chuẩn bị đồ đẹp để hai anh em có chuyến du lịch vui vẻ thì Thiên Vũ lại nói anh không nhớ lịch hẹn. Hại cô đợi cả một ngày trời.

Cô bước lững thững đi dưới đường lớn. Vừa đi vừa lấy tay lau mồ hôi. Giày cao gót còn làm chân cô bị sưng đỏ mọng nước lên. Cô vừa nãy vì tức giận mà vứt bỏ điện thoại. Bây giờ thì hay rồi không liên lạc được với ai để gọi. Đường vắng rất ít người đi lại. Bỗng nhiên lại có ba tên mặt mũi nhếch nhác đi về phía Mộng Khiết. Cô vẫn bình thản mà đi vì cô cũng biết phòng vệ nếu mấy tên này dám manh động thì cô vẫn có thể chống lại được.

- Cô em xinh đẹp đi đâu một mình thế này?

- Cần bọn anh giúp không?

- Trời nắng nóng này ai lại để một mỹ nữ vất vả đi bộ thế này được.

Ba tên tiến lại gần Mộng Khiết hơn.

- Hôm nay tâm trạng tôi không được tốt khôn hồn thì biến đi nhanh lên.

Mộng Khiết khó chịu bước đi tiếp. Một tên nắm lấy tay cô kéo lại. Vì cô chưa kịp chuẩn bị gì nên bị chúng giữ chặt lại.

- Buông tay tôi ra. Ngay lập tức!

Mộng Khiết tức giận nói lớn.

- Cô em có cá tính thật đấy. Anh đây thích em rồi đấy.

- Bên kia có bụi cây đủ lớn kìa đại ca.

- Lôi con nhỏ này ra bên đó.

Mộng Khiết giả vờ chỉnh lại váy, cô cúi xuống lấy chiếc giày cao gót cởi ra. Thuận tay ném vào một tên đang giữ tay cô. Mặt hắn xước một vệt dài rồi máu bắt đầu chảy ra.

- A.

Tên kia ôm mặt đau đớn kêu lên.

Cô nhanh chân cởi nốt chiếc giày còn lại để chạy.

- Chết tiệt. Bắt con nhỏ láo xược này lại cho tao.

Một tên nói lớn. Cả ba tên đều chạy đuổi theo Mộng Khiết. Cô vì chân đau nên đi lại khó khắn hơn. Trong đầu cô thầm nghĩ hôm nay thật xúi quẩy mà. Cô chạy cắm mặt về phía trước đột nhiên đâm phải một người, cả hai ngã xuống. Thật may là người đó đỡ Mộng Khiết để cô ngã đè lên người mình nên cô mới không bị trầy xước.

- Ui za.

Mộng Khiết chống tay đứng dậy chỉnh lại quần áo. Người đàn ông kia nhặt lại túi sách bên trong có đựng kính thiên văn. Chỉnh lại gọng kính rồi đứng dậy.

- Con nhỏ kia đứng lại.

Mộng Khiết giờ mới nhớ đến việc mình cần phải chạy. Nhưng ở đây có người nên cô đành ngỏ lời xin anh giúp mình.

- Anh gì đó ơi, anh cho tôi mượn điện thoại một tí nhé?

- Họ đuổi theo cô sao?

Giọng nói người đàn ông trầm ấm vang lên. Ba gã kia cũng đuổi kịp đến.

- Thằng kia không có việc gì thì cút đi.

- Nhanh lên cho tôi mượn điện thoại.

Cô nhíu mày kéo áo Tử Sâm. Anh nhìn cô rồi lại nhìn ba tên kia.

- Có cần tôi giúp một tay không?

Nụ cười anh còn chói hơn cả mặt trời đang chiếu rọi xuống. Mộng Khiết nhìn anh mà mắt không chớp, thậm chí miệng cô còn bất giác hé nhẹ.

- Không phải việc của mày biến đi chỗ khác hay mày muốn làm anh hùng rơm ở đây?

Tử Sâm nhếch mép tiến lên phía trước. Anh giơ tay về phía tên cầm đầu. Đặt ngón tay cái lên đỉnh đầu hắn. Là nơi huyệt Bách Hội.

- Đứng im, chỉ cần ông dám có ý định di chuyển tôi sẽ khiến ông tử vong sau 7 giây. Muốn chứ?

Tử Sâm vẫn nở nụ cười tươi nhưng khiến người ta sởn gai ốc. Tên đó sợ đứng im tại chỗ. Tử Sâm lại di chuyển tay xuống thần đình. Là nơi chân tóc ở giữa trán.

- Ở đây thì lâu hơn nhưng sẽ để ông từ từ đau đớn trước khi chết. Muốn chọn vị trí nào?

Hai tên đàn em đứng đơ ra tại chỗ. Nhìn Tử Sâm có khuân mặt thư sinh nhưng dáng người cao lớn lại đối lập hoàn toàn với gương mặt của cậu. Chỉ cần nghe từng lời Tử Sâm nói họ cũng thấy cậu là một người am hiểu rất nhiều. Tên cầm đầu sợ hãi đái cả ra quần. Anh nhếch mép cười nhẹ.

- Xin cậu tha cho tôi...tôi thề sẽ không bao giờ làm việc này nữa.

Hai tên đàn em thấy vậy bỏ chạy trước.

Mộng Khiết đứng sau chứng kiến tất cả. Cô bây giờ không phải vì vẻ ngoài của anh mà bị thu hút, mà lần này cô bị thu hút bởi tính cách của anh. Không cần dùng sức cũng khiến người ta run sợ. Ngoài ba của cô ra thì đây là người thứ hai mà cô biết làm được điều này.

Tử Sâm vỗ vai tên cầu xin mình cười tươi nói.

- Được rồi, từ giờ đừng vậy nhé. Chết ở đây thì oan uổng lắm.

Tên đó gật đầu lia lịa rồi rời đi. Mộng Khiết còn được dịp để cười lớn. Tử Sâm đi đến chỗ cô đưa cho cô khăn tay trong túi áo gió của mình.

- Tay cô bị xước rồi.

- À cám ơn anh nha. Tôi cũng tính mượn điện thoại gọi là xong mà anh lại thay mặt giải quyết giúp tôi rồi.

- Con gái đi một mình như vậy không sợ sao?

- Sợ gì chứ. À anh có đi xe riêng không cho tôi quá giang với nhé?

- Ừ được. Xe tôi để nhờ ở nhà người dân địa phương. Đi thêm 5 mét nữa là đến rồi.

- Ok cám ơn lần nữa nha.

Mộng Khiết vui vẻ bước đi. Nhưng chân cô sưng to nên việc đi lại khó khắn hơn. Tử Sâm thấy vậy đi đến gần cô hơn.

- Tôi cõng cô.

- À ngại quá lại nhờ anh lần nữa rồi.

Mộng Khiết còn đang định leo lên lưng Tử Sâm thì anh lại cởi áo khoác ra. Đưa tay quàng qua eo nhỏ của cô lấy hay tay áo buộc lại ở phần eo rồi mới cõng cô lên lưng mình. Mộng Khiết không nghĩ anh còn chu đáo đến như vậy. Tử Sâm cõng Mộng Khiết đến nhà người dân để nhờ xe rồi chào họ vài câu liền lái xe đi.

- Sao anh lại đi lên núi này làm gì giờ này?

- Tôi đi ngắm sao.

Mộng Khiết thấy thật nực cười. Mặt Trời còn đang nắng bỏng người còn kêu đi ngắm sao.

- Tôi là người làm về Thiên văn học.

- À, tôi còn tưởng có ai giở hơi đi tầm giờ này đấy.

Mộng Khiết gật gù coi như đã hiểu.

- Mà anh tên là gì vậy?

- Trương Tử Sâm, có thể gọi tôi là Tử Sâm được rồi.

- Tôi là Âu Dương Mộng Khiết, rất vui được làm quen.

Mộng Khiết niềm nở đưa tay ra bắt nhưng Tử Sâm lại chả có ý bắt tay cô.

- Đường lúc xuống khó đi cô ngồi yên một chút.

- Ồ.

Mộng Khiết cũng hiểu ra vì sao Tử Sâm lại không bắt tay với cô. Suốt chặng đường cô nói rất nhiều thứ chủ yếu là nói xấu người anh trai đã bỏ "bom" mình ban nãy.

Về đến cổng Âu Dương gia, Mộng Khiết gọi người hầu dìu cô vào trong còn không quên chào Tử Sâm. Cô tính nói với anh rằng cho có thể cho cô số để tiện liên lạc thì xe của anh đã chạy nhanh khỏi đó.

- Không biết bao giờ mới gặp được đây? Haizz...

Mộng Khiết thở dài đi vào bên trong nhà. Cuộc gặp gỡ này đã khiến trái tim cô gái vừa tròn hai mươi tuổi thổn thức không thôi.

__________

Chúc mừng năm mới các bạn độc giả của mình nhé. Mong năm mới các bạn sẽ có thêm thật nhiều năng lượng tích cực để bắt đầu một năm mới thật tươi đẹp. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mỗi người nhé. Cám ơn đã ủng hộ truyện của mình💚

Chương 2. Giáo sư mới

Sau lần gặp gỡ đó Mộng Khiết đã nhờ cả thế lực của ba để tìm Tử Sâm nhưng vẫn không thấy đâu. Cô đành ngậm ngùi chôn vùi tình cảm mới chớm nở này xuống đáy sâu.

Kết thúc kì nghỉ hè, Mộng Khiết lại đi đến trường học. Vừa mới chành chọe với Thiên Vũ xong nên cô lùi lũi đi một mình đến lớp. Đang đi thì bạn học lại nói có việc gấp nhờ cô mang bài của sinh viên đấy phòng giáo viên. Mộng Khiết lại đành cầm giúp cô bạn. Cô đi đến phòng giáo viên vừa đi vào thì thấy thầy Phó Hiệu trưởng đang vỗ vai Tử Sâm cười nói. Anh cũng vui vẻ cười lại. Mộng Khiết không giấu nổi cảm xúc trong mình. Cô mở to hết cơ hàm có thể.

- Anh "điểm huyệt" đây mà. Tôi đã tìm anh lâu lắm đấy. Còn chưa đền ơn anh thì anh lại biến mất không dấu vết rồi.

Cô vui vẻ đi đến. Tử Sâm quay lại nhìn thấy Mộng Khiết còn đang định chào cô thì Phó Hiệu trưởng lại nói trước.

- Được rồi, thầy về lớp của mình đi. Mộng Khiết sao em lại vào đây?

Vỗ vai Tử Sâm xong ông quay lại hỏi Mộng Khiết. Cô bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Phó Hiệu trưởng. Cô cũng gật đầu cười.

- Em đấy đây đưa cho thầy Tô bài tập của lớp ạ.

Tử Sâm không để ý hai người nữa anh di chuyển ra khỏi phòng. Mộng Khiết còn đang tính nói thêm với anh mà Phó Hiệu trưởng cứ lôi lả nói chuyện với cô mãi.

- À thầy, người vừa nãy nói chuyện với thầy đó là ai vậy ạ?

- À đó là vị giáo sư trẻ tuổi có tiềm năng. Trường mới mời cậu ấy đến để dạy lớp Thiên văn học.

- Ồ cám ơn thầy ạ. Em về lớp đây.

- Ừ nhanh lên cũng sắp đến tiết học rồi đấy.

Mộng Khiết chào xong liền chạy như bay về lớp. Cô ngồi xuống ghế thở hổn hển. Băng thấy vậy liền lấy giúp cô cốc nước để uống.

- Chị uống đi ạ.

- Ừ...hờ...cám ơn Băng.

Mộng Khiết uống ừng ực hết cốc nước. Cô lấy tay quyệt nước còn dính trên miệng rồi nói.

- Băng à, Băng chưa ghi chọn theo khoa nào đúng không?

- Dạ, có việc gì sao ạ?

- Chúng ta...đăng ký vào khoa Thiên văn học nhé?

- Vì sao ạ? Em thấy chị đâu có thích khoa đó đâu.

- Bây giờ thì mình thích rồi, Băng đăng ký với mình nha?

- Nhưng mà...

- Băng học giỏi như vậy học hai khoa cùng một lúc chắc không sao đúng không Băng?

- Chị...cho em biết lí do được không ạ?

- Ừm...Băng biết cái anh mà mình đã từng kể với là đã giúp mình không? Là anh ấy đó, anh ấy là giáo sư đang dạy ở trường mình.

- Vậy sao ạ. À...

- Đi mà Băng...nha Băng.

Mộng Khiết tỏ vẻ dễ thương còn ôm cô lay người. Băng hơi ngại vành tai có chút đỏ.

- Dạ được ạ.

- Tuyệt vời luôn. Yêu Băng chết mất thôi.

Mộng Khiết hét lên còn hôn mạnh lên má Băng rồi chạy ra khỏi lớp. Băng lần đầu tiên cảm nhận được tình thương từ bạn bè, cô bất giác mỉm cười. Vậy nhưng người ngồi đằng sau cô lại không thấy vậy.

...

Sau hôm đó Băng và Mộng Khiết có đăng ký học khoa Thiên văn. Vì Băng còn phải học khoa Toán học nên cô chỉ dành một ít thời gian cho bộ môn Thiên văn kia. Mộng Khiết thì hôm nào cũng chỉ mong đến tiết để được gặp thầy giáo mà cô thầm thương kia.

- Ai có thể cho tôi biết quy luật chuyển động của các thiên thể trong mối quan hệ giữa Trái Đất và bầu trời?

Tử Sâm đứng trên bục hỏi. Mộng Khiết nhanh nhẹn giơ tay.

- Em, em thưa thầy.

- Được em đứng lên phát biểu đi.

- À...hì...em muốn giơ tay vậy thôi chứ em vẫn chưa nghĩ ra ạ. Hay cuối giờ thầy có thể giảng lại cho em được không ạ?

Mộng Khiết chắp tay vào nhau cười. Cô chủ yếu muốn Tử Sâm có thể chú ý đến cô nhiều hơn mà thôi chứ cái gì mà thiên thể rồi quy luật chuyển động cô đều nghe không hiểu. Các bạn học lại được dịp cười ra trò, Băng cũng không giấu nổi mà che miệng cười. Tử Sâm thở dài chỉnh lại gọng kính. Anh cũng bất lực với cô nữ sinh này. Năm lần bảy lượt giơ tay rồi kêu không hiểu gì.

Đến cuối giờ...

- Băng đi trước đi nhé. Mình còn có việc.

- À dạ vậy chị ở lại nhé em phải đến thư viện rồi.

Băng gật đầu cất sách vở vào túi rồi đi chào Tử Sâm ra khỏi lớp. Mộng Khiết ngó nghiêng nhìn xem mọi người đi hết liền tiến đến chỗ bàn của giáo viên. Tử Sâm đang ghi chép thì thấy cô cứ đứng nhìn mình chăm chú. Anh đành đóng nắp bút ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, Mộng Khiết cảm nhận rõ được tim cô đang đập rất nhanh.

- Sao em chưa chịu về?

-...

Mộng Khiết vẫn đơ ra nhìn anh. Tử Sâm đành búng ngón tay cho cô nhận thức lại. Mộng Khiết hơi dịch đầu ra lắc lắc vài cái rồi lại nhìn anh.

- Thầy bảo gì em ạ?

- Tôi hỏi sao em vẫn còn ở đây?

- À, không phải vừa nãy em nói không hiểu bài rồi sao. Em muốn thầy giảng lại giúp em á.

- Được rồi, em không hiểu chỗ nào?

- Cả bài ạ.

Mộng Khiết vẫn chống cằm nhìn anh. Tử Sâm cũng không biết nói gì với cô nữ sinh này. Lần đầu tiên thì kêu anh giảng bài nhanh quá làm cô không hiểu được. Lần hai thì kêu anh giảng chậm quá làm cô quên mất mấy điểm mấu chốt trong bài. Bây giờ thì hay rồi. Cô có thể kiếm hàng nghìn cớ để có thể được gần gũi với anh.

- Em nữ sinh này, tôi rất bận không có thời gian cho mấy việc này lần nữa đâu. Tôi thấy em học sinh Băng rất giỏi mà em lại thân với em ấy. Nếu tôi giảng chưa hiểu thì em có thể hỏi em ấy. Tôi có thể giảng lại cho em nhưng với tâm trí bây giờ của em thì có giảng lại mười lần em cũng không hiểu được đâu.

- Em đây có đâu ạ...Thầy là người dạy thì em không hiểu thì phải hỏi thầy chứ. Băng cũng không thể giảng được như thầy đâu.

- Được rồi qua bàn đó ngồi đi.

Tử Sâm đành đứng dậy chỉ tay về phía bàn trước bàn của anh. Mộng Khiết vui vẻ đi đến ngồi. Tử Sâm lấy vở trong cặp sách ra giúp cô. Trong sách cô thậm chí còn chả viết nổi một chữ nào, còn có vài hình vẽ tinh nghịch.

- À hôm nay em quên mang vở ấy mà.

- Ngày mai mang vở của em đi cho tôi, không chép đủ một bài thì đừng vào học.

- Thầyyy...

- Bắt đầu viết.

Tử Sâm chặn lời của Mộng Khiết đưa bút cho cô. Mộng Khiết bĩu môi hậm hực mở trang vở mới ra viết. Tử Sâm đọc tới đâu thì cô viết tới đó. Thật nhanh cô cũng mỏi tay.

- Haizzz...để em khởi động lại tay chút đã. Thầy đọc nhanh như vậy còn không cho em thời gian nghỉ nữa.

- Em còn 10 phút nữa thôi đấy.

Tử Sâm giơ tay nhìn chiếc đồng hồ của mình rồi nói. Mộng Khiết quang bỏ bút sang một bên.

- Tối nay thầy có rảnh không?

- Không rảnh.

- Lúc nào thầy cũng kêu không rảnh bộ thầy làm việc 24/24 hả?

- 5 giờ sáng tập thể dục, 6 giờ hít đất đến 30 phút. Có tất cả một tiếng để nấu ăn và ăn buổi sáng. 9 giờ đến trường dạy lớp một . Chiều đến và chính là bây giờ thì là dạy lớp hai là lớp của em đấy. 8 giờ soạn giáo án, 10 giờ đi ngủ. Em còn muốn biết gì nữa không?

- Gì vậy chứ? Thầy đang ở quân đội à?

Mộng Khiết mở to mắt nhìn Tử Sâm. Con người này quá kỉ luật rồi còn sắp xếp sẵn thời gian nữa.

- Không còn gì thì em về đi. Lần sau nhớ chú ý học vào.

- A...vậy để lần sau em sẽ mời thầy nhé. Dù sao em vẫn đang nợ thầy một lời cám ơn mà.

Mộng Khiết mỉm cười cất đồ rồi rời đi. Tử Sâm tháo mắt kính dụi mắt. Anh bất lực với cô gái này rồi.

Chương 3. Tỏ tình

Vì Tử Sâm đã nói là phải chép đầy đủ thiếu một bài cũng sẽ không cho vào lớp nên Mộng Khiết đã phải nhờ đến Băng.

Buổi sáng cô đã đưa tập vở cho Băng nhờ chép hộ cô. Rồi một lúc thì cô chép Băng sẽ đọc cho nhanh. Tuy còn nhiều bài tập nhưng Băng cũng không hề phàn nàn điều gì. Mộng Khiết cảm thấy cực kì may mắn khi có một người bạn như Băng.

- Băng à hay là chiều nay Băng đến nhà mình chơi nhé?

- Nhưng mà...em còn nhiều bài tập lắm ạ.

- Bài tập thì để sau làm cũng được mà thầy cô cũng có bao giờ kiểm tra bài của Băng đâu.

- Dạ...vậy chiều học xong mới đi được ạ.

- Ok, mình đã chuẩn bị rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon cho hai đứa.

...

Buổi chiều đến, Mộng Khiết hồ hởi cầm quyển vở ghi chép đủ của mình đến trước mặt Tử Sâm. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy đây không phải do Mộng Khiết chép, hơn nữa lối suy nghĩ khi viết tuy ngắn gọn nhưng rất đủ ý. Chắc chắn là Mộng Khiết nhờ cô bạn ngồi cạnh mình.

- Thầy thấy bất ngờ lắm đúng không? Không ngờ em chép xong nhanh được vậy chứ gì?

Mộng Khiết khoanh tay hất hàm tự đắc.

- Đây không phải là do em chép.

- Đâu có, là em chép đó. Thầy không thấy chữ của em đây à?

Mộng Khiết nhoài người giở trang mà mình chép cho Tử Sâm xem. Anh nhíu mày nhìn cô.

- Âu Dương Mộng Khiết, em có thật sự muốn học bộ môn này?

- Có ạ, nếu không em đăng ký vào khoa này làm gì.

- Vậy thì em nên học cho tốt. Bộ môn này không khó nhưng là đối với những người yêu thích thiên nhiên và mọi thứ tồn tại xung quanh ta. Còn đối với nhưng người học như em thì tôi nghĩ em nên chọn bộ môn hợp với bản thân mình hơn.

- Thầy có muốn biết lí do vì sao em chọn bộ môn này không?

Ánh mắt Mộng Khiết nhìn thẳng vào Tử Sâm.

- Tôi không có tò mò quá nhiều về sinh viên của mình.

- Là vì thầy đó.

-...

- Em, Âu Dương Mộng Khiết em đây từ giờ tuyên bố sẽ theo đuổi thầy.

- Tôi cũng muốn nói rằng tôi sẽ không thích học trò của mình.

- Ok, không sao. Bây giờ thì có thể thầy chưa có thiện cảm với em. Nhưng em sẽ cho thầy thấy rồi thầy sẽ phải đồng ý chấp nhận em mà thôi.

- Tùy em, tôi không có thời gian cho mấy việc vô bổ này.

Tử Sâm chỉnh lại mắt kính nhìn Mộng Khiết. Cô nữ sinh này cũng thật gan dạ đấy, còn dám tỏ tình ngay ở trong lớp học. Mộng Khiết nói xong còn không chút ngại ngùng, ánh mắt cô tỏ rõ sự cương quyết.

Lúc học xong Mộng Khiết phấn khởi đưa Băng về nhà mình chơi. Trên xe hai cô gái ngồi đắng sau nói rất nhiều chuyện.

- Chị...tỏ tình với giáo sư Trương rồi ạ?

- Ừ chứ sao nữa.

- Vậy là...đồng ý hay không ạ?

- Anh ấy nói không có hứng thú với tình yêu.

- Vậy, chị sẽ làm gì ạ?

- Làm gì là làm gì. Mình vẫn sẽ theo đuổi đến cùng chứ sao nữa. Mình có lên ý tưởng sẵn rồi.

- Ý tưởng?

- Ừ, mình sẽ bám lấy anh ấy thật lâu. Bao lâu cũng sẽ bám lấy để xem anh ấy chịu đựng được bao lâu.

-...

Băng đành câm nín với lối suy nghĩ của Mộng Khiết.

Âu Dương gia...

Mộng Khiết đưa Băng lên phòng mình để chơi. Băng thấy Mộng Khiết có tấm ảnh chụp cùng với đàn dương cầm thì chăm chú nhìn.

- À đây là lúc mình mới tập chơi đó. Bây giờ thì hết rồi, không có hứng thú với bộ môn này nữa.

- Chị Khiết Khiết có nhiều tài lẻ ghê.

- Hì, Băng khen làm mình ngại đó. Tài lẻ gì chứ, tại lần đó thấy cô ca sĩ vừa đánh đàn vừa hát nên mình mới đi học đó. Nhưng mà mới được có hai buổi mình bỏ liền à, tại mình không hợp đó.

- Chị Khiết Khiết vui tính thật đó.

- Đấy là Băng chưa gặp mẹ mình thôi. Băng mà gặp bà ấy thì cười suốt ngày luôn á. Mẹ mình đáng yêu cực kỳ luôn.

- Dạ.

Băng gật gù nghe Mộng Khiết nói chuyện. Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Dáng vẻ một người phụ nữ khoảng tầm gần 40 tuổi đi vào.

- Tiểu Khiết, Vi vừa đến công ty anh Ngạo Thần về đó.

Bà chạy nhanh đến ôm Mộng Khiết.

- Mẹ về sớm vậy sao? Không ở lại chơi với ba nữa à?

- Không có, anh Ngạo Thần đưa Vi về cùng nhưng mà anh Huy gọi đi chơi rồi.

- À ra vậy. Ừm...đây là Băng, là bạn của con đó.

- Ồ, giống thiên thần ghê.

Tuyết Vi nhìn về phía Băng đánh giá.

- Con...chào cô ạ.

- Thiên thần đẹp ghê.

Tuyết Vi đi đến gần Băng hơn để nhìn rõ cô hơn. Băng hơi ngượng ngùng nắm chặt tay lại. Mộng Khiết phải kéo bà về chỗ giường để ngồi xuống.

- Bạn con hay ngại lắm, mẹ làm vậy cô ấy ngại đó.

- À, thiên thần ngại hả? Vậy Vi ngồi đây nhìn thôi.

Tuy nói vậy nhưng Băng vẫn cảm thấy rất ngại. Bà cứ ngồi đó nhìn cô mãi. Đến tận khi Băng về rồi mới thôi.

....

- Ba, con muốn nhờ ba giúp con một chuyện.

Ngạo Thần đang gắp cơm ăn thì nghe Mộng Khiết nói liền dừng lại.

- Chuyện gì?

- Trường con mới có một giáo sư mới vào đó ạ. Ba giúp con tìm hiểu thêm về anh ấy.

- Con nghĩ ba có thời gian để lao đầu vào chuyện tình cảm của con à?

- Đi mà ba, nốt lần này thôi ạ.

- Không được.

Mộng Khiết lôi lả mãi nhưng Ngạo Thần vẫn một mực không nghe. Cô đành phải nhờ con "át chủ bài" cuối cùng giúp cô vậy. Mộng Khiết quay sang nở nụ cười tươi rói với mẹ mình. Tuyết Vi đang ăn cơm khó hiểu mở to mắt nhìn cô.

- Mẹ, mẹ nói với ba giúp con đi.

- Vi a, ừm.

Tuyết Vi tự chỉ vào mình nhưng bà vẫn chả hiểu gì. Quay sang ôm tay Ngạo Thần nhìn ông.

- Tiểu Khiết nói Vi nói với anh Ngạo Thần.

- Không phải nói thế đâu mẹ à. Mẹ phải xin ba cho người điều tra giáo sư trường con kìa.

- À biết rồi. Anh Ngạo Thần cho người điều tra giáo sư của trường Tiểu Khiết kìa.

- Em ăn đi đừng để ý đến con bé.

Ngạo Thần xoa đầu vợ mình nói. Mộng Khiết vẫn không từ bỏ mà nhờ vả Tuyết Vi, cuối cùng Ngạo Thần vẫn phải đồng ý.

Lên phòng của mình Mộng Khiết lôi điện thoại ra nhìn. Là ảnh cô chụp lén Tử Sâm, góc độ nào cũng đẹp đến hoàn hảo. Lăn lộn trên giường cười mãi mới đi vào nhà tắm để chăm sóc da mặt.

____________

Mình không muốn nói đâu nhưng mà cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của mình nha. 😘💚

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play