“Cầu Trời khấn Phật cho con đêm nay trót lọt. Con hứa chỉ làm chuyện xấu duy nhất ngày hôm nay, tuyệt đối không có lần sau! Xin Ông Trời thương xót cho cô gái đáng thương như con, xin hãy che chở cho con...”
Trong căn phòng được phủ ánh sáng mập mờ của khách sạn, Hà Mật Khuê quỳ gối trên giường chắp hai tay trước ngực, miệng không ngừng khấn nguyện.
Bên cạnh cô, người đàn ông nằm bất tỉnh, trên người tỏa ra mùi rượu nồng nặc vẫn chỉn chu với sơ mi trắng đóng thùng, kể cả khi ngủ say vẫn toát lên được nét thư sinh pha lẫn sự nam tính cuốn hút.
Mãi gần hai mươi phút sau, hàng mi rậm của người đàn ông khẽ chuyển động hé nhỏ nhìn trộm. Bắt gặp Hà Mật Khuê vẫn còn sợ hãi nhắm chặt mắt khấn vái, anh không nhịn được cong môi cười.
Thêm nửa tiếng trôi qua, lòng dạ sôi sục của Hà Mật Khuê mới bình tĩnh được đôi chút. Cô hít thật sâu quay người qua đối diện người nằm bên cạnh, vẫn trong tư thế quỳ ngồi mà ăn năn trước.
“Bác sĩ Kiều, xin anh đừng trách tôi, có trách phải trách anh đã đẹp trai còn tài giỏi. Tôi biết những gì tôi sắp làm là phạm pháp và vô đạo đức, nhưng tôi thề tôi chỉ làm chuyện này một lần thôi, dù được hay không thì sau này tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Ngón tay trên mặt đệm của Kiều Dương bất giác co nhẹ, thậm chí anh còn cảm nhận được bàn tay run rẩy của Hà Mật Khuê đang cởi nút áo của anh ra.
Đến khi Hà Mật Khuê cởi tới thắt lưng của Kiều Dương, cô càng bất an thở không nổi, giọng nói nghẹn đi vì sợ, liên tục lẩm bẩm: “Bác sĩ Kiều, xin lỗi anh, tôi chỉ muốn lấy một ít “giống” từ anh để có con an ủi tuổi già sau này, mong anh hiểu cho tôi, xin anh đừng trách tôi...”
Mi mắt Kiều Dương hơi run run, cảm giác dường như sắp không nhịn cười nổi nữa.
Sau khi quần áo Kiều Dương được cởi ra, giọng nói hoảng loạn của Hà Mật Khuê lại vang lên: “Tiêu rồi… phải làm gì trước đây…”
Kìm nén bản thân đã là một chuyện khó, Hà Mật Khuê lại như gà mờ mổ vào người Kiều Dương cho ngứa ngáy rồi lại ở yên không chịu động. Tâm trí của Kiều Dương mụ mi đi mấy phần, nếu không giỏi khống chế chính mình thì có lẽ đã sớm biến thế bị động thành thế chủ động.
Mãi một lúc lâu sau, lòng bàn tay của Hà Mật Khuê rụt rè chạm lên thân thể của Kiều Dương, da thịt cô tỏa ra hơi lạnh ngắt, tốc độ chậm rì rì như đàn kiến lửa thiêu cháy từng mạch máu trong người anh.
Hà Mật Khuê cũng không ngờ được, hai mươi sáu năm cuộc đời làm một cô gái ngoan không tham lam cũng không đòi hỏi quá nhiều trong cuộc sống. Vậy mà khi để em họ cô là Hà Tố Như biết cô muốn có con không cần chồng, cô nàng lại ngày đêm bên tai xúi giục cô lấy “giống” từ Kiều Dương.
Nói gì thì nói, không phải ai cũng có cơ hội tiếp cận thiếu gia nhà họ Kiều, may mắn Hà Tố Như là thực tập dưới sự hướng dẫn của Kiều Dương, bác sĩ làm chung bệnh viện theo đuổi cô nàng lại là đồng nghiệp có mối quan hệ tốt với anh.
Thế nên khi có cơ hội, Hà Tố Như không bỏ lỡ mà ra tay bất chấp thủ đoạn liên kết với đồng nghiệp của Kiều Dương, giúp bà chị độc thân đáng thương Hà Mật Khuê của mình thực hiện mong ước.
Vốn dĩ Hà Mật Khuê không dám động đến Tứ thiếu của Kiều gia, thêm vào đó bản tính sinh ra đã là một người nhát gan, sợ nhất là đắc tội với người khác. Nhưng Hà Mật Khuê bị Hà Tố Như ngày ngày không ngừng mang ưu điểm của Kiều Dương ra thôi miên, khiến cô dần dần có suy nghĩ “bỏ lỡ thì tiếc”.
Chính vì vậy, cớ sự ngay lúc này mới diễn ra.
Không rõ trôi qua bao lâu, khi bên ngoài khe màn cửa sổ nhá nhem sáng, Hà Mật Khuê thực hiện thành công chuyện xấu liền không dám nán lại thêm, vội vội vàng vàng ôm đồ bỏ chạy.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại mang theo cô gái ăn vụng không biết chùi mép biến mất, Kiều Dương chợt mở mắt bật cười, nụ cười một phần nhẹ nhõm nhưng đến chín phần bất đắc dĩ.
Vào buổi chiều hôm qua tan làm ở bệnh viện, đồng nghiệp Vĩ Hào của Kiều Dương đột nhiên hăng hái mời anh đi ăn. Trước sự nhiệt tình của anh ta, Kiều Dương dĩ nhiên biết cái cớ mời đi ăn chỉ là cái bẫy. Chỉ là anh không ngờ, anh ta vì để theo đuổi người mình thích mà cấu kết với Hà Tố Như gài anh cho Hà Mật Khuê.
Kiều Dương và Hà Mật Khuê cũng xem như từng gặp và nói chuyện với nhau vài lần, cả hai đều quen biết thông qua Hà Tố Như. Tính tình của cô nàng này hoạt bát, mấy khi có dịp tụ tập đều dẫn Hà Mật Khuê theo để ngỏ ý làm mai cho Kiều Dương.
Những chuyện mai mối đối với Kiều Dương diễn ra như cơm bữa, điều khiến anh bất ngờ nhất chính là một người hướng nội, ít nói lại có phần nhút nhát như Hà Mật Khuê lại có ý nghĩ lấy “giống” của anh.
Theo như những gì Kiều Dương nghe được từ Vĩ Hào khai thác, Hà Mật Khuê không thích yêu đương, chỉ muốn có con. Trùng hợp thay, Kiều Dương cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, anh chỉ muốn có con để không bị ông nội gạch tên ra khỏi gia phả vì đã ba mươi tuổi đầu vẫn chưa có bạn gái.
Thế nên, Kiều Dương đã suy nghĩ kỹ càng và tính toán sẵn, anh chấp nhận làm nạn nhân để Hà Mật Khuê lợi dụng, món hời anh thu về chắc chắn gấp đôi so với cô lấy được từ anh.
Kể từ sau đêm hôm đó, giữa Kiều Dương và Hà Mật Khuê dường như không còn gặp lại nhau, cũng tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cả hai.
Riêng đối với Hà Mật Khuê, ngày đêm cô vẫn luôn mong ngóng về kết quả của đêm ấy, tuy rằng áy náy với Kiều Dương và vợ tương lai của anh, nhưng đời người mấy ai chẳng có lúc tham lam?
Hai tuần trôi qua, Hà Mật Khuê vốn chỉ định mua que về thử, đợi đủ một tháng mới đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn. Nhưng so với sự nôn nóng của cô, Hà Tố Như còn gấp đến mức đã đặt lịch khám sẵn ở bệnh viện cho cô.
Theo lịch hẹn, Hà Mật Khuê cẩn thận che chắn đi đến bệnh viện kiểm tra, cứ được vài bước lại nhìn quanh ngó quất sợ chạm mặt Kiều Dương. Không rõ chuyện hôm đó anh có biết hay không, nhưng một khi đã làm chuyện xấu khó tránh chột dạ.
Do đã hẹn trước, việc thăm khám của Hà Mật Khuê diễn ra rất nhanh, có điều kết quả nhận được chỉ khiến cô thêm hụt hẫng.
Ôm tiếc nuối ra về, Hà Mật Khuê vừa bước ra khỏi phòng khám đã bắt gặp bóng dáng của “nạn nhân” bị mình hại từ lối khác đi ngang. Cô hoảng hốt vội trùm nón áo khoác lên đầu, đôi chân nhanh nhẹn vội đâm thẳng một đường mà chạy trốn.
Bất chợt phần đỉnh nón áo của Hà Mật Khuê bị túm lấy, cô giật bắn mình trợn tròn mắt nhìn người đang bắt mình lại.
Nét mặt Kiều Dương vẫn rất thân thiện, nhưng nụ cười lúc này lại mang theo chút kỳ dị: “Họa sĩ An Mật, có việc gì cô phải đến khoa phụ sản vậy? Không có em gái cô đi cùng sao?”
“Dạ...” Hà Mật Khuê cười như mếu, sắc mặt tái xanh vài phần, lắp ba lắp bắp đáp: “Tôi... tôi thấy không khỏe nên đến khám... tôi...”
Hà Mật Khuê còn chưa kịp nói hết, Kiều Dương bất ngờ túm nón áo kéo cô đi về một hướng khác. Ngang qua những bác sĩ, y tá lần đầu thấy Kiều Dương với dáng vẻ khác thường, đợi anh đi khỏi họ liền chụm lại bàn tán xôn xao, hiếu kỳ dõi theo không rời mắt.
Bị kéo vào phòng khám riêng của Kiều Dương, Hà Mật Khuê hoảng loạn đến mức tay chân luống cuống, trái tim trong ngực trái đập mạnh vì sợ như muốn nhảy ra. Chưa đợi anh “ra tay”, cô đã vội ro rút người, chắp hai tay cầu xin trước ngực, mếu máo nhận tội: “Bác sĩ Kiều, tôi biết lỗi rồi...”
Kiều Dương trong lòng hiểu rõ nhưng ngoài mặt lại vờ tỏ ra không hiểu, cố tình ép Hà Mật Khuê phải chính miệng khai ra: “Cô làm gì có lỗi với tôi sao?”
Trông nét mặt Kiều Dương không giống như đang đùa giỡn, Hà Mật Khuê căng thẳng liếm môi khô khốc, nghĩ anh vẫn chưa biết nên chớp mắt liền trở mặt che giấu tội danh: “Không có, chỉ là đột nhiên anh kéo tôi đến đây, tôi sợ mình đã làm chuyện gì đó đắc tội với anh nhưng bản thân lại không hay biết.”
Kiều Dương thong thả ngồi xuống ghế của bác sĩ chính, mỗi một động tác tưởng chừng bình thường lại trở nên nổi bật trên người anh. Hà Mật Khuê đứng yên một chỗ dõi mắt theo cử chỉ của Kiều Dương, tà áo blouse trắng bay nhè nhẹ khi anh xoay người bỗng đẹp đến lạ thường.
Máu nghề nghiệp lại nổi lên, Hà Mật Khuê mở túi lấy sổ tay và bút để phác họa lại hình ảnh của Kiều Dương, nhưng lục mãi vẫn không tìm thấy cây bút chì kim cô vẫn hay mang theo bên người.
Cùng lúc này, Kiều Dương chợt lấy trong túi áo sơ mi, bên dưới áo blouse ra một cây bút chì màu nâu sáng đưa về phía Hà Mật Khuê, tốt bụng nhắc: “Tối hôm đó cô làm rơi trên giường tôi.”
“À, cảm ơn anh, tôi sơ ý quá.” Hà Mật Khuê theo phản xạ tự nhiên bước đến đưa tay cầm lấy. Thời khắc cầm được bút trong tay, cô mới nhận ra bản thân vừa rơi vào hố của Kiều Dương, vùng vẫy cỡ nào cũng không thể trồi lên.
Bắt gặp khóe môi hơi cong lên pha lẫn thêm chút bí hiểm của Kiều Dương dành cho mình, toàn thân Hà Mật Khuê bất giác run rẩy, đầu óc nhất thời trống rỗng không thể nghĩ được lý do biện minh.
Kiều Dương hơi nghiêng đầu quan sát sắc mặt tái xanh của Hà Mật Khuê, anh khẽ bật cười, cất giọng nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, cho dù cô có làm chuyện xấu với tôi, tôi cũng sẽ không trả thù đâu. Nhưng đòi lại gấp đôi, chắc chắn có.”
Lời Kiều Dương vừa dứt, thân thể Hà Mật Khuê vô lực ngã khuỵu xuống sàn. Tiếng ác của Kiều gia cô đương nhiên từng nghe qua, nhưng rất nhiều người đều nói Kiều Dương là ngoại lệ, hóa ra vì họ chưa được nhìn thấy bộ mặt của anh lúc này.
Dọa được Hà Mật Khuê không phản đáp được lời nào, Kiều Dương chợt đứng dậy đỡ cô ngồi lên ghế ngay sát đó, sau đó anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Kiều Dương xòe ngửa tay mình qua phía Hà Mật Khuê, từ tốn hỏi: “Phiếu kết quả siêu âm.”
Hà Mật Khuê hơi giật mình, tinh thần tỉnh táo lại ít nhiều, không tình nguyện mở túi lấy phiếu kết quả đặt vào tay anh.
Cầm tờ giấy trên tay, Kiều Dương chăm chú xem kỹ, kết quả lại không như anh nghĩ đến. Kiều Dương có chút không muốn tin, trực tiếp hỏi thẳng Hà Mật Khuê: “Cô thử que chưa?”
“Tôi thử sáng nay rồi.” Hà Mật Khuê thành thật gật đầu: “Chỉ có một vạch, cứ tưởng là que không chính xác...”
Kiều Dương không tự chủ thở dài một hơi, anh đã vốn nghĩ chỉ cần đứa bé xuất hiện, cuộc hôn nhân mà anh tính đến sẽ được diễn ra. Nhưng đứa bé đã không có, anh cũng không thể ép Hà Mật Khuê lấy anh vì mục đích riêng của mình.
Chứng kiến biểu cảm có phần thất vọng của Kiều Dương, Hà Mật Khuê vừa bối rối lại vừa hối hận. Bởi người gây ra mọi chuyện, có lỗi với anh, có lỗi với vợ tương lai của anh đều là cô.
Hà Mật Khuê hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại lòng dạ đang rối ren, nghiêm túc khai báo: “Xin lỗi bác sĩ Kiều, tôi... tôi không có ý định kết hôn, chỉ muốn có một đứa con. Tôi thừa nhận mình tham lam vì muốn con mình thừa hưởng được những đặc tính tốt, lợi dụng có quen biết nên tôi mới... Bây giờ anh muốn bồi thường thế nào tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng cho anh, xin anh bỏ qua cho tôi lần này...”
Kiều Dương tựa lưng vào vách tường phía sau, ánh mắt nhìn thẳng về trước lộ vẻ trầm ngâm. Hà Mật Khuê đã chủ động nói ra ý định, anh cũng thẳng thắn tiết lộ dự tính: “Tôi cũng giống như cô.”
“Hả?” Hà Mật Khuê kinh ngạc thốt lên, nhận ra mình lỡ lời vội mím chặt môi ngại ngùng.
Đầu Kiều Dương từ từ xoay qua phía Hà Mật Khuê nhìn thẳng vào cô, lần nữa nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương kết hôn, nhưng con thì cần.”
Giữa lúc Hà Mật Khuê còn đang ngạc nhiên sửng sốt, Kiều Dương chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn quyết định mang tâm ý ra đề nghị: “Thứ tôi và cô cần là một đứa trẻ, nhưng thứ đứa trẻ ấy cần là có bố lẫn mẹ. Nếu như chúng ta đã có cùng mục đích, vậy cô có muốn cùng tôi kết hôn, không cần tình yêu cho đối phương, chỉ cần vì con, được không?”
Trước câu hỏi của Kiều Dương, Hà Mật Khuê hoàn toàn sững người ngạc nhiên, thậm chí tâm trí của cô còn hiện lên suy nghĩ đánh lừa bản thân chỉ là nghe nhầm.
Hai mươi sáu năm cuộc đời của Hà Mật Khuê trôi qua bình yên đã xem như mãn nguyện ở kiếp này, nhưng cô làm sai không những không bị bắt tội, ngược lại còn được bác sĩ Kiều người người quý mến ngỏ lời kết hôn.
Bố mẹ ly hôn từ khi Hà Mật Khuê còn nhỏ, chính rạn nứt gia đình khiến cô ám ảnh về ý nghĩa của tình yêu. Học hành, tốt nghiệp rồi vùi đầu vào công việc để quên đi bộn bề cuộc sống, Hà Mật Khuê luôn có nguyên nhân để tránh né yêu đương và tính chuyện hôn nhân.
Chưa từng tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu, cũng chưa từng dính dáng đến xã hội đen, Hà Mật Khuê không rõ những người xuất thân từ đó sẽ có tùy tiện lấy một người nói chuyện chưa quá mười câu hay không.
Giờ đây cô chỉ biết, Kiều Dương xứng đáng được mọi người xem trọng, dù là nạn nhân trong sự việc vừa rồi, anh lại không trách tội cô, còn nghĩ cho tương lai sâu xa hơn.
Hoành cảnh Kiều Dương lại hoàn toàn khác với Hà Mật Khuê, anh sinh ra trong gia đình nổi danh, tiếng xấu tiếng tốt đều không thiếu, bố mẹ lại luôn là tiền đề và hậu thuẫn.
Không cần nói đâu xa, bản thân Kiều Dương đã là “thành tựu” ai ai cũng ao ước. Gia thế, ngoại hình, học thức và nhân cách đều là những điểm nổi trội khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Có điều, kể cả khi xuất thân khác biệt, Hà Mật Khuê tin Kiều Dương là người tốt, bởi kết quả không có đứa bé nào tồn tại, anh vẫn có thể cùng cô giả vờ là sai lầm lúc say rượu, đợi một cơ hội khác gặp được người trong mộng mới tiến đến hôn nhân. Nhưng cho dù cả hai không còn sự liên kết đó, anh vẫn chấp nhận chịu thiệt để kết hôn với cô.
Tận tai nghe được lời ngỏ của Kiều Dương, Hà Mật Khuê vẫn mơ hồ ngỡ như chỉ là ảo tưởng. Nếu người vừa ngỏ lời với Hà Mật Khuê là người khác, cô chắc chắn sẽ không nghĩ ngợi mà từ chối. Nhưng người ngỏ lời với Hà Mật Khuê lại là nạn nhân dưới tay cô, người ta đã cho cô cơ hội chịu trách nhiệm, cô không thể không biết điều.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Hà Mật Khuê, Kiều Dương đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có lỗi. Rõ ràng trong chuyện này Hà Mật Khuê mới đích thị là nạn nhân thê thảm nhất, nhưng anh lại vô tình lẫn cố ý biến cô trở thành kẻ chủ mưu bất đắc dĩ.
“Ý cô thế nào?” Kiều Dương xác nhận lại lần nữa, lo bị từ chối anh liền vờ tỏ ra chịu thiệt: “Nếu cô không muốn cũng không sao...”
“Không phải.” Hà Mật Khuê vội lên tiếng phủ nhận, ngập ngừng một hồi chỉ còn cách yếu ớt gật đầu: “Tôi đồng ý.”
Nghe được ba chữ chờ đợi, bao nhiêu gánh nặng trong lòng Kiều Dương liền vơi hẵng đi, dẫu sao bắt con gái người ta chịu thiệt, thứ anh mong dĩ nhiên là sự tự nguyện của Hà Mật Khuê.
Buổi tối hôm đó, cả hai hẹn ăn cơm để trao đổi cụ thể hơn về vấn đề sắp đối mặt, nói chân thật một chút chính là học bài tủ để qua mặt ông nội và bố mẹ của Kiều Dương.
Anh và Hà Mật Khuê đều đã xác định mục đích chính trong cuộc hôn nhân của cả hai là có con và cho con có đủ bố mẹ, việc hai người có yêu nhau hay không còn tùy vào duyên phận.
Đúng như đã hẹn, chiều thứ bảy Kiều Dương đưa Hà Mật Khuê đến dinh thự của Kiều lão gia để ra mắt. Khoảnh khắc Kiều lão gia từ trên lầu bước xuống nhìn thấy cháu dâu tương lai, ông chỉ cười một cái ẩn ý, thái độ lần này lại thiếu nhiệt tình thấy rõ.
Kiều lão gia cả đời phấn đấu và giữ gìn cho danh tiếng cùng sự nghiệp của nhà họ Kiều, khi về già ông điều đầu tiên ông nghĩ đến chính là thấy con cháu có gia đình và hạnh phúc riêng. Thế nên đối với con dâu hay cháu dâu trước đó, Kiều lão gia luôn tỏ ra nhiệt tình, lần này đối với Hà Mật Khuê lại có phần nghiêm khắc và xa cách.
Đối diện với một người uy lực chỉ nghe danh lần đầu được gặp mặt, Hà Mật Khuê hồi hộp lẫn căng thẳng đến không thở nổi. Khi Kiều lão gia đặt chân vào phòng khách, Hà Mật Khuê cúi đầu chào, ngay sau đó lại vô thức nép người phía sau cơ thể cao lớn của Kiều Dương.
Kiều lão gia từ tốn ngồi vào ghế đơn ở chính giữa bàn tiếp khách, chiếc ghế gỗ chạm khắc hình rồng cầu kỳ ở phần lưng tựa càng giúp ông tăng thêm phong thái uy nghiêm. Ngồi xuống xong, ông mới lên tiếng nhắc: “Hai đứa cũng ngồi đi.”
Kiều Dương kéo nhẹ tay Hà Mật Khuê cùng ngồi xuống, đợi người giúp việc mang trà cho Kiều lão gia lui ra, anh mới mở lời: “Ông nội, đây là Mật Khuê, cô ấy năm nay hai mươi sáu tuổi, đang là họa sĩ mạng tự do, hôm nay con đưa cô ấy đến đây gặp ông là để bàn về chuyện kết hôn.”
Kiều lão gia chậm rãi lướt mắt qua Kiều Dương rồi lại nhìn tới dáng vẻ lo sợ cúi đầu của Hà Mật Khuê, ông khẽ cười dụng ý: “Đây là nghiêm túc sao?”
“Dạ phải.” Kiều Dương nhanh nhảu đáp.
Không nằm ngoài dự đoán, Kiều lão gia cũng không truy xét đến cùng, chợt hạ giọng hỏi thẳng vào trọng tâm: “Có em bé rồi?”
“Dạ không có.” Kiều Dương thành thật lắc đầu khai báo.
Sau câu trả lời của Kiều Dương, Kiều lão gia bỗng bật cười thành tiếng, tuy nét mặt phủ đầy sương gió của cuộc đời nhưng ánh mắt vẫn thể hiện lên được khí chất của người cầm quyền.
Nghe thấy tiếng cười của Kiều lão gia, cả Kiều Dương lẫn Hà Mật Khuê đều đồng loạt lên dây cót tinh thần chờ ông điều tra về mối quan hệ của cả hai.
Kết quả, Kiều lão gia không hề hỏi thêm bất kỳ câu nào, ngược lại thẳng thừng mà nắm thóp: “Con thấy các anh của con qua mặt ông già này dễ, con cũng bắt chước theo đúng không?”
Kiều Dương chột dạ nhìn thẳng vào Kiều lão gia không dám chớp mắt, ông nhẹ nhàng tiếp lời: “Nếu như ông dễ bị mấy đứa lừa như vậy, nhà họ Kiều đã không tồn tại đến ngày nay.”
Bầu không khí càng lúc càng tỏa ra mùi sát khí nồng nặc, sắc mặt Hà Mật Khuê không tự chủ được mà tái nhợt đi, hai bàn tay đặt trên đầu gối không dám dịch chuyển, những ngón tay run rẩy bấu víu lấy vải váy dài.
Kiều Dương hít sâu một hơi cố trấn tỉnh ý thức rằng còn nước còn tát, nhưng trên thực tế anh đã bị vài lời nói vu vơ của Kiều lão gia đánh bại.
Kiều lão gia thở ra một hơi phiền muộn, chậm rãi tựa lưng ra sau, gác tay lên thành ghế, dáng vẻ điềm nhiên trầm tĩnh, trực tiếp vạch trần mặc kệ có mặt người ngoài là Hà Mật Khuê.
“Ngoại trừ Lục Nghị ra, trong bốn anh em tụi con có đứa nào tiến đến hôn nhân là tình nguyện hay không? Chính Hạo ăn chơi, vì muốn nó an phận ông mắt nhắm mắt mở để nó ép cưới con gái nhà người ta. Đến lượt Kiến Bang, bạn gái thì không nhắc lại đột ngột về thông báo ông có cháu cố. Bây giờ tới con, tưởng tùy tiện mang một cô gái về là xong trách nhiệm có cháu dâu cho ông sao?”
“Con...”
Kiều Dương vừa định biện minh, Kiều lão gia đã phũ phàng giơ tay ngăn lại gạt bỏ, ông kiên quyết giữ vững suy nghĩ của mình: “Tốn cơm tốn gạo để rồi nuôi lớn bốn đứa lưu manh chỉ biết ra ngoài dụ dỗ con gái người ta. Con, muốn ông chấp nhận cuộc hôn nhân này, đưa cháu cố ra đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play