Rimuru Xuyên Không Vào Cô Gái Văn Chương Và Gã Hề Thích Chết
Chương1: khởi đầu
Rimuru
trời ơi, sao còn nhiều giấy tờ vậy nè ?
Raphael
ngài hãy làm xong rồi,tôi cho ngài đi chơi (giọng máy móc)
Rimuru
Đi mà Raphael (mặt dễ thương) 🥺🥺🥺
Raphael
thôi được rồi (nói với giọng bất lực+đập tay lên trán)
Rimuru
mà lần này chúng ta đi chơi đâu vậy nè?
(Raphael đang định nói thì có một lỗ hổng hút cả hai người vào)
???
chào mừng ngài đến với nhà không gian
Raphael
hắn là thần không gian ạ
thần không gian
cô có hiểu rộng rãi nhỉ thưa cô Raphael?
Rimuru
Mà này tại sao ta lại ở đây ?
thần không gian
Dạ do cô Raphael đấy ạ
Raphael
Một năm làm gái (vừa cậy móng tay + vừa nói>
Rimuru
mà lần này chúng ta xuyên không vào
đâu hả em ?
Raphael
chúng ta sẽ xuyên không vào Cô gái văn chương và gã hề thích chết
Rimuru
em có thể nói tóm tắt lại được không?
Một ngày n, cấu lạc bí, Văn học nhận được một lới thính cấu h lạ: “Xin hai anh chị làm ơn giúp đỡ chuyện tình cảm của em!”. Mọi việc chỉ đơn giản là viết thay một lá thư tỉnh, hay là...
“Cô gái văn chương” Amano Tooko – một người yêu sách đến-mức-có-thể-ăn-tươi-nuốt-sống những
tác phẩm văn học và Inoue Konoha – một nam sinh cấp ba thích cuộc sống bình thường và trầm lặng. Trải ra trước mắt hai thành viên duy nhất của câu lạc bộ Văn học là câu chuyện về sự tuyệt vọng và tiếng ca ai oán của một “con quái vật” cô độc không thể tìm được sự đồng điệu với đồng loại!
Tác phẩm mới của Nomura Mizuki lấy bối cảnh học đường pha chút hài hước và bí ẩn, một câu chuyện nhẹ nhàng tan ra trong miệng, với chút vị đắng đọng lại trên đầu
chương 2: chán nản quá
thần không gian
chúc ngài đi chơi vui vẻ ☺️
Rimuru
Raphael màu nhập vào anh đi
sau đó họ đang đi thì nhìn thấy một ai đó đang bị kéo đi
Inoue Konoha
sao chị biết tên em
Amano Tooko
à ờ, chị biết tên em là do bảng xếp hạng của các lớp 10 ấy mà
Rimuru
*này Raphael có chuyện gì xảy ra vậy?*
Raphael
#là do Conoha nhìn thấy Tooko ăn giấy nên là mọi chuyện mới xảy ra như vậy#
vì sử dụng gia tốc suy nghĩ nên bên ngoài mới 0,00000,00000,00000,00000,00001
gì thì mọi người tự biết nhé
tác giả
chap hơi ngắn nhỉ mọi người
tác giả
ủa rồi nó không cho kết thúc hả
thiệu Tôi Trang là kẻ chỉ biệt giam mình trong phòng
Nơi đây là chốn thiên đàng dành cho những kẻ chán ghét con người.
Đã từng có một quý ông nào đó nói như vậy khi lại về quê nhà ở ăn. Còn tôi, khi đang là học sinh lớp 9, cũng đã tự nhót mình trong phong suốt nửa cuối của năm học. Giữa ban ngày tôi đồng chặt ném của năm trên giường trùm chân kin mít, dùng móng tay xé toặc ga trải giường mặt trời không mọc cũng chẳng sao
ngày mai vĩnh viễn đừng bao giờ tới thì càng tốt” . Tôi chỉ biết vùi đầu vào gối, sụt sùi thổn thức.
Ở Nhật Bản này có biết bao nam sinh lớp 9, cớ sao chỉ có mình tôi phải nếm trải tình cảnh này?
Tôi đã gây ra chuyện gì cơ chứ?
Nào tôi có phải là một kẻ chán ghét con người đâu. Chẳng qua do tình cờ mà cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết trong đời được chọn trao giải “Sáng tác của năm dành cho tác giả nghiệp dư”, tình cờ tôi lại là văn sĩ trẻ tuổi nhất trong lịch sử giải thưởng, rồi cả việc bút danh Inoue Miu của tôi nghe giống tên con gái cũng chỉ là sự tình cờ nốt.
Thế mà, cuốn sách đó khi được xuất bản bỗng nhiên đứng đầu danh sách những tác phẩm bán chạy, công chúng bỗng nhiên bàn tán về “một nữ văn sĩ thiên tài trẻ tuổi xinh đẹp và bí ẩn” – để rồi cái giá đổi lại là, tôi đã đánh mất thứ vô cùng quan trọng đối với mình.
Mặc cho tôi không bao giờ có thể gặp lại người con gái đặc biệt mà tôi thích suốt từ thuở ấu thơ thêm một lần nào nữa, thì thế giới vẫn cứ ca tụng thiếu nữ thiên tài 14 tuổi, đua nhau phỏng đoán về thân phận thật sự của cô bé một cách ích kỉ và tùy tiện. Gần như ngày nào tôi cũng phải nhận những lời thúc giục về tác phẩm tiếp theo từ phía nhà xuất bản.
Tại sao tôi phải tiếp tục viết tiểu thuyết khi mà chuyện đó đã xảy ra với Miu cơ chứ? Làm ơn để cho
yên đi. Tôi chẳng phải thiên tài cùng chúng phải điều thư nhà quyền quý lúc nào cũng kẻ kẻ với chiếc 6 tráng đầu. Không bao giờ tôi viết tiểu thuyết nửa
Mô hỏi lạnh tủa ra khắp thân thể, các đầu ngón tay tế cùng, lồng ngực tôi như đang bị xoay văn trong một bàn kẹp" không là đau đớn đến cùng cực, không thế nào thở nổi. Tôi khoa của phòng, nhằm chặt hai mất, bịt chặt hai tai, cắt đứt toàn bộ liên hệ với bên ngoài, chọn cách coi mọi thứ đều không tồn tại.
Những gì xảy ra bên ngoài cánh cửa đều chỉ là giấc mư mà thôi. Hiện thực chi tồn tại ở phát bên này cảnh cửu, còn phía bên kia đến là đối trá. Xin đừng ai mở cảnh cửa đó ta. Xin đừng bước vào trong này. Nếu cánh cửa được mở ra, thế giới của những điều gia đổi sẽ biến thành hiện thực sẽ tran vào như một trận sống thân. Tôi sẽ bị nó nuốt chứng, sẽ chết chim trong đó mất
Tải cắn chặt chiếc chăn ẩm ướt sắc màu mô hỏi của mình đến độ chân lợi ri máu, và điều tôi mong mới từ sâu thảm trái tim trong lúc đó là mình có thể quay ngược thời gian và sửa chữa lại toàn bộ mọi việc.
Nếu có thể trở về quả khử, dù chỉ là vài tháng
Nếu làm được vậy, tôi tuyệt đối sẽ không viết tiểu - thuyết gì hết. Cũng không có chuyên tham dự giải tác giá mới gì hết.
Rimuru
cháu đến tìm Konoha ạ
mẹ Konoha
nó trong nhà ý , à cháu vào nhà đi
mẹ Konoha
suỵt,anh đấy con ạ
trong suy nghĩ Konoha kiểu :*vãi cả cứt ,tôi là ai và đây là đâu , người mình yêu thầm nhớ trộm lại là con trai á*
Inoue Konoha
liên quan gì đến ông hả
tác giả
ê ê tui cho ông biến mất à nha
chương 3: kệ mẹ sự đời
Inoue Konoha
chào anh konoha
Maika
anh rimuru có quà cho em hông 🥺
Rimuru
đây (vừa nói + vừa tay chìa quà ra)
mẹ Konoha
ơ kìa ,cháu đừng để ý con bé
Rimuru
cháu không để ý đâu ạ
toàn lời được sắp đặt sẵn do vợ rimuru
Raphael
ông mỉa mai tôi đấy à
Đối với một tháng nhiều chỉ viru tin với nh khi thi từ "cuộc đến nghe các vị xa vạn. Tuy nhiên tôi phải thừa nhận một điều, các sự kiện màu trải qua năm 14 tuổi thật sự là kinh thiên động địa. Lúc bấy giờ, tâm trị tôi bắn toàn như mặt bố cuộn trào sóng; cả trong cơn giống tố, đã có lúc thà tưởng thing như đời mình thiết là hết, tất cả những điều đó diễn ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là một năm.
Mọi chuyện thành ra có sự như vậy cũng là vì trong khoảng thời gian một năm đó, tôi đã dùng thân phân nữ nhà văn thiên tài xinh đẹp bị ăn để có được sự hàm mộ năng nhiệt trên toàn Nhật Bản.
Tất cả bắt đầu vào mùa xuân năm tôi học lớp 9
Năm đó tôi 14 tuổi, ngấp nghé 15, là một học sinh cấp hai cực kì cực kị binh thường. Tôi có bạn bé, có cô bạn mà tôi thầm thương mỗi ngày trói qua thật vui vẻ. Và rồi, một ngày nọ, chẳng biết. trên xui đất khiến thế nào tôi lại gọn tập tiểu thuyết đầu tay của mình đi ứng tuyến giải thưởng "Sáng tác của năm dành cho tác giả nghiệp dư" và cũng chẳng hiểu cho ngáp phải nói thế nào mà tôi lại âm ngay Đài Vùng Cừ như vậy, tôi trở thành tác giã trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải thưởng
Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì cũng chẳng có gã tro tất cả. nhưng tài không may là tôi đã
văn theo ngôi thứ nhất và cũng không may hơn là nhân vật chính trong tác phẩm của tôi lại là một cô gái công thêm các việc tôi lấy bút danh nghe rất nét tinh là Iriswa: Miu, thế là cảnh nhà bảo được dịp giật tít đùng đùng, kiểu như:
- Tài năng trở nhất trong lịch sử Cô bé 14 tuổi. đạt giải Vàng"
“Một bút pháp hiện thực, một sự nhạy cảm thành thoát những lời khen có cánh từ các giám khảo"
Mã ơi, thật mất mặt làm sao.
- Phải nữ có vẻ dễ nổi tiếng hơn, hay là chúng ta cử giữ nguyên hình tượng nữ nhà văn đeo mặt Hạ xinh đẹp bị ăn rồi đem sách đi bản như
(Đã đeo mặt nạ rồi thì còn ai thấy mặt mũi gì đâu mà xinh với cha đẹp hả...)
Bởi vì mấy người trong bộ phận biên tập cử khăng khăng như vậy, tôi đánh miễn cưỡng để cho tác phẩm của mình được xuất bản mà không kém theo lời định chính nào cá. Thế là, tự dưng sách của tôi trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất. Chàng mấy chốc, lượng tiêu thụ vượt mốc một triệu bản. Nó trở thành một hiện. tương xã hội, được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình, rồi còn chuyển thể thành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play