Lâu Tiểu Thư, Lại Gặp Nhau Rồi!
Chap 1
Tác giả
* hành động *
' suy nghĩ '
Tác giả
Lâu Mị Âm.
Bên ngoài là đại tiểu thư của Lâu gia, nhưng đằng sau là thủ lĩnh tổ chức đặc công " ám quỳ " của Lâu gia.
Tác giả
Mục Phỉ Ngôn.
Đại thiếu gia của Mục gia, vẫn luôn nhớ câu mà Mị Âm nói " em gả cho anh. "
Tác giả
Tiết Thanh Dương.( Nam Phụ )
Nam đán nổi tiếng nhất tuồng kịch hồng cốc, thân phận thật sự là sư phụ của thiên kim Lâu gia Lâu Mị Âm.
Mười tám tháng chín_ ngày hội thưởng đèn ngắm pháo hoa.
.
Ông chủ Tiết không hổ là nam đán nổi tiếng nhất kinh thành, nhân vật nam nào vào tay đều diễn rất có hồn.
..
Ha, tuồng kịch hồng cốc nếu không nhờ ông chủ Tiết này thì sợ là đã đóng cửa dẹp tiệm lâu rồi.
Lục Manh
Tiểu Âm, cảm ơn cậu đã ra xem kịch ngắm đèn với mình, ông chủ Tiết đẹp thật đấy.
Lâu Mị Âm
' Cô nương ngốc, chỉ biết nhìn có vẻ bề ngoài là không được đâu '
Đột nhiên có người chạy tới giựt đồ kẹp tóc của Lục Manh.
Lục Manh
Kẹp tóc của mình! Tên kia cướp mất kẹp tóc của mình! Đấy là quà sinh nhật mẹ tặng mình đấy!
Lâu Mị Âm
Đừng hoảng! Cậu về tuồng kịch chờ mình trước, mình đi cướp lại cho cậu!
Lục Manh
Tiểu Âm, đừng đi! Cậu sao đấu lại được, chúng ta báo cảnh sát đi!
Lục Manh
* giơ tay * Tiểu Âm! Quay lại đi!
* giậm chân lên tay hắn *
Lâu Mị Âm
Không phải đồ của ai cũng cướp được đâu!
Lâu Mị Âm
Hôm nay đánh gáy một ngón tay của mày, sau này phải làm người cho cẩn thận, nghe rõ chưa!
Lâu Mị Âm
' Đến lúc hành động rồi '
Sau đó cô giả trang thành một người ăn mày
Lâu Mị Âm
' Tôi, Lâu Mị Âm. Là tiểu thư duy nhất của Lâu gia.
Nhưng cũng là đặc công bí mật của gia tộc. '
Lâu Mị Âm
' Đêm nay tôi còn một nhiệm vụ quan trọng '
Cảnh sát
Không hay rồi, bản án của phạm nhân số 0 đã bị trộm mất rồi!
Cảnh sát.
Còn không mau đuổi theo! Tuần sau là lên tòa thẩm án rồi, tất cả chứng cứ phạm tội của hắn đều nằm trong đấy!
Cảnh sát
Đừng có chen chút ở đây, mau tránh hết ra!
Lâu Mị Âm
' Đó chính là...'
Lâu Mị Âm
' Từ trong tay kẻ nào đó...
Hớt tay trên bản án số 0. '
Cảnh sát
Không được rồi, căn bản không thể tạm thời giải tán đám người này được.
Khi hắn đi vào con hẻm A Âm đã đụng phải hắn.
Mục Phỉ Ngôn
Ai phái cậu đến?
Mục Phỉ Ngôn
* đẩy Mị Âm vào tường. *
Một túi màu đen rơi xuống.
Lâu Mị Âm
Anh, anh giai. Tôi, tôi chỉ tại đói quá, trả lại anh ví tiền, xin anh đừng bắt tôi tới sở cảnh sát...!
Mục Phỉ Ngôn
* Thả lỏng tay ra khỏi cổ *
Lúc này Mị Âm giả bộ khóc vô cùng đáng thương.
Lâu Mị Âm
Hức hức... anh giai! Tôi nói thật mà, thả... thả tui đi!
Ọt ọt ọt. Tiếng bụng sôi inh ỏi.
Lúc này Mục Phỉ Ngôn mới không bóp cổ Mị Âm nữa.
Tác giả
Happy New Year!
❤❤❤
Chap 2
Lúc này Mục Phỉ Ngôn nắm tóc A Âm để cô ngước mặt lên và dò xét.
Lâu Mị Âm
* rưng rưng nước mắt *
Sao, sao thế ạ...
Lâu Mị Âm
Đây là cho tôi hã?
Lâu Mị Âm
Oa... Là tiền nè!
Mục Phỉ Ngôn quay lưng đi thì bị A Âm kéo lại.
Lâu Mị Âm
Anh, anh giai.
Anh tốt thật đấy!
Lâu Mị Âm
Không chỉ tốt bụng mà trông cũng đẹp trai nữa.
...
Mau nhìn kìa, đẹp quá!
Lâu Mị Âm
' Hê, đây rồi! Canh thời gian vừa chuẩn.
Lâu Mị Âm
Oa, pháo hoa kìa! Đẹp thế!
Anh giai, anh mau đến xem!
Lâu Mị Âm
Trước giờ tôi chưa được ngắm pháo hoa ở khoảng cách gần như thế này đâu!
Người người chen chút nhau coi.
Này, đằng trước đừng có xô đẩy nữa!
...
Anh giậm lên chân của tôi rồi kìa.
Lâu Mị Âm
* kéo áo của Mục Phỉ Ngôn*
Hai người mất thăng bằng rồi ngã xuống đường
...
Mày giậm lên chân bà rồi!
....
Cút, đẩy tôi cái nữa thử xem.
...
Tóc, tóc tôi bị mắc vào rồi
..
Đừng có xô đẩy nữa, ngã người ta rồi kìa.
Có người chạy qua và dậm trúng tay A Âm.
Lâu Mị Âm
Anh giai, anh giai! Tôi bị người ta dẫm phải rồi. Đau quá!
Lâu Mị Âm
* bắt lấy áo Mục Phỉ Ngôn *
Mục Phỉ Ngôn
Cậu thả tay cậu ra trước đã.
Lâu Mị Âm
Sắp chết rồi! Tôi không muốn bị người ta dẫm chết đâu. Không muốn đâu!
Mục Phỉ Ngôn
Đừng có xô đẩy nữa. Nếu không đừng trách tôi.
.
Dô, cậu nghĩ cậu là ai hã!
Mục Phỉ Ngôn
Ai không tin thử lại đây thử xem!
Trong lúc Mục Phỉ Ngôn tranh cãi với đám người kia. A Âm thò tay vào áo cậu ta lấy tập tài liệu.
Lâu Mị Âm
Mọi người đừng xô đẩy nữa, dậm người ta sắp mất mạng rồi này !
Lâu Mị Âm
Anh giai, xin lỗi vừa nãy tôi không cố ý kéo anh.
Lâu Mị Âm
Anh, anh đừng giận nhá!
Lâu Mị Âm
Tôi đi trước đây, cảm ơn tiền của anh.
Lâu Mị Âm
Anh tốt bụng sẽ được đền đáp thôi.
Lúc này Mục Phỉ Ngôn mới phát giác ra.
Mục Phỉ Ngôn
' bản án số 0 đâu '
Lâu Mị Âm chạy vào một con hẻm nhỏ và thay đồ ra.
Lâu Mị Âm
Cuối cùng cũng cướp được bản án này rôi.
Mấy năm gần đây Lâu gia ngày càng bại lụi, bị mấy gia tộc khác. Cầm đầu là Mục gia đè ép gần như không ngóc đầu lên được.
Thế lực của Lâu gia tràn ngập nguy cơ.
Thân là người kế nghiệp tiếp theo của Lâu gia tôi không cho phép chuyện này xảy ra.
Lâu Mị Âm
' trên người có mùi khó ngửi, phải về tắm cẩn thận rôi. '
Lâu Mị Âm
Tiểu Manh, tìm lại kẹp tóc cho cậu rồi nè, mình về trước. Cậu cũng về luôn đi.
Lục Manh
Ể?! Tiểu Âm. Lấy lại được thật rồi nè.
Ba của Mục Phỉ Ngôn
Cái gì!? Mày thế mà bị kẻ khác hớt tay trên.
Ba của Mục Phỉ Ngôn
Mày có biết là mối làm ăn này quan trọng với Mục gia này như thế nào không hã?
Đang định đánh thì Mục Phỉ Ngôn cầm tay ông lại.
Mục Phỉ Ngôn
Con sẽ cướp lại.
Ba của Mục Phỉ Ngôn
Thái độ của mày là sao hã, mình còn cảm thấy mình không sai à?
Mục Phỉ Ngôn
Con bảo rồi, con sẽ cướp lại bản án! Chỉ cần là đối địch với Mục gia ta, con đều sẽ tìm ra rồi diệt sạch.
Mục Phỉ Ngôn
Nếu phụ thân không còn chuyện gì nữa thì nghĩ ngơi sớm chút đi.
Ba của Mục Phỉ Ngôn
Nghịch tử!
Mục Phỉ Ngôn
' nhóc ăn mày kia, đừng để tôi tìm ra cậu'
Mục Phỉ Ngôn
' Nếu không tôi nhất định sẽ rút gân, rồi từ từ giày vò đến chết. '
Ở nhà của Tiết Thanh Dương.
Người làm của Tiết Thanh Dương
Chủ nhân.
Người làm của Tiết Thanh Dương
Đại tiểu thư đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lấy được bản án số 0 trên tay Mục Phỉ Ngôn.
Tiết Thanh Dương
Biết rồi, lui xuống đi.
Tiết Thanh Dương
' A Âm à A Âm,...
Quả nhiên không làm sư phụ thất vọng...
Không hổ là...
Đồ nhi ngoan...
Do Tiết Thanh Dương ta dạy.
Lâu Mị Âm
' Cái tên Mục Phỉ Ngôn này, vung tay hào phóng với một tên ăn mày gớm nhỉ,...'
Lâu Mị Âm
' Nghĩ tới giờ chắc tức nổ phổi rồi ha '
Người làm
Nhiệm vụ mới của Đại tiểu thư.
Lâu Mị Âm
* đưa tay nhận lấy tài liệu *
Lần này phụ thân bảo sao?
Người làm
Lão gia cầm được bản án cực kì vui mừng, liên tục khen Đại tiểu thư được việc.
Hưng suy của Lâu gia, phụ thuộc vào Đại tiểu thư đấy.Mong rằng nhiệm vụ tiếp theo, tiểu thư có thể lập công.
Lâu Mị Âm
' đến trường quân Bắc Dương làm nội ứng... Ngự Hiểu!
Lâu Mị Âm
' Lần này lấy thân phận Ngự Hiểu này đi sao? '
Một tuần sau, trước cổng trường quân đội Bắc Dương.
Lâu Mị Âm
Chính là đây rồi.
Nhiệm vụ kì này: tiếp cận mục tiêu Bắc Tân. Lấy được địa điểm cụ thể của chợ mua bán nô lệ.
Lâu Mị Âm
' ồ, thiếu gia hung tàn của Bắc gia à. '
Lâu Mị Âm lúc này lấy thân phận là Ngự Hiểu tiếp cận Bắc Tân. Cô đi ngang qua và dẫm phải chân hắn.
Bắc Tân
Đi đường không có mắt à?!
Bắc Tân
Má nó chứ! Tiểu tử thối này câm à?!
Bắc Tân
* đạp chân của A Âm *
Mục Phỉ Ngôn
Không sao chứ?
Lâu Mị Âm
' Sao hắn cũng ở đây? '
Chap 3
Lâu Mị Âm
Không sao, cảm ơn bạn học nhé!
Lâu Mị Âm
' vốn muốn tạm thời né người của Mục gia, đúng là sợ cái gì đến cái đấy mà. '
Bắc Tân
Má nó chứ, mày cười cái gì.
Bắc Tân
* nắm áo *
Mày còn chưa xin lỗi ông đấy.
Bắc Tân
Giờ mới xin lỗi, muộn rồi!
* đấm A Âm một cái *
Bắc Tân
Ông giờ không thèm lời xin lỗi của mầy.
Bắc Tân
Hửm, thằng kia. Sao nhìn mặt mày quen thế?
Lâu Mị Âm
' cái tên này thế mà lại đang cười '
Lâu Mị Âm
Bắc Tân thiếu gia, là tôi đây, Ngự Hiểu.
Lâu Mị Âm
Họ hàng đằng ngoại của cậu, cậu còn nhớ tôi chứ.
Bắc Tân
Tôi còn bảo nhìn sao ngứa mắt thế,
Bắc Tân
Thì ra là cậu à, thằng sao chổi. Nhiều năm không gặp rồi, sao trông bộ dạng cậu vẫn như đưa đám thế?
Bắc Tân
Vốn Ngự gia nhà các cậu đã là tiểu môn tiểu hộ, dù có gãy mất trên tay cậu cũng,...
Mục Phỉ Ngôn
A Tân... đi thôi!
Lâu Mị Âm
Lần này cha em cứ bắt em đến trường quân đội cho bằng được, nói là để em rèn luyện.
Lâu Mị Âm
Ở đây em chẳng quen ai cả, anh phải bảo kê cho em đấy!
Bắc Tân
* hất ra *
Ai là đại ca của cậu, cái đồ sao chổi, cút ra cho ông!
Trong giảng đường trường quân đội.
Giáo Quan
Các bạn học, bắt đầu từ hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển vào.
Giáo Quan
Ngự Hiểu, vào đi!
Lâu Mị Âm
Chào mọi người, tôi tên Ngự Hiểu. Mới chuyển đến đây, sau này nếu có chỗ nào không phải, mong các bạn chỉ bảo cho.
Lâu Mị Âm
Biểu ca! Bắc Tân biểu ca! Thì ra chúng ta học cùng lớp à.
Giáo Quan
Ngự Hiểu, thì ra trò với Bắc Tân quen nhau, vậy sao đó chuyển tạm đến phòng ngủ của Bắc Tân đi.
Giáo Quan
Vừa lúc phòng của trò có phòng trống.
Bắc Tân
Sao lại là tôi, Giáo quan, tôi không muốn với sao.....
Giáo Quan
Ngậm mồm, còn nói nhiều câu nữa, lập tức bị quản chế ba ngày.
Lâu Mị Âm
' thằng oắt con, ông đến rồi! Mi không muốn cũng phải nhịn. '
Lâu Mị Âm
' oắt con, chạy đi đâu rồi. '
Lâu Mị Âm
' a, tìm thấy rồi! ở đằng kia. '
Lâu Mị Âm
' Mục Phỉ Ngôn cũng có mặt à '
Lâu Mị Âm
' sao hai bọn họ toàn dính lấy nhau thế? '
Lâu Mị Âm
' phải nghĩ cách tách Mục Phỉ Ngôn ra '
Lâu Mị Âm
Bắc Tân đại ca, anh cũng ở đây à. Em có thể ngồi cạnh anh chứ!
Lâu Mị Âm
' Mục Phỉ Ngôn, mau phắn đi. '
Lâu Mị Âm
' cách tôi càng xa càng tốt, bữa trưa nay tặng cho anh đấy. '
Bắc Tân
Ông thấy màu cố ý trêu ông có phải không? Nay xem ông cóa đánh chết mày không?
Lâu Mị Âm
Xin lỗi Bắc Tân đại ca, em không cố ý thật mà! Đều tại cái bàn, là lỗi cái bàn.
Lâu Mị Âm
' chẳng lẽ Mục Phỉ Ngôn là khắc tinh của mình.'
Mục Phỉ Ngôn
' vừa nãy thực ra hắn muốn hắt mình, tại sao chứ? '
Lâu Mị Âm
' oắt con, tại sao còn chưa về. Chẳng phải trường quân dội có giờ cấm cửa sao? '
Lâu Mị Âm
' còn cả Mục Phỉ Ngôn kia nữa. Nếu hắn toàn dính lấy Bắc Tân như kia thì quá bất lợi cho việc tiếp cận Bắc Tân của mình rồi. '
Lâu Mị Âm
' đợi thằng chó con Bắc Tân kia về, phải mò tính khí của hắn hòa hoãn lại quan hệ trước cái đã mới được... '
Lâu Mị Âm
' sao lại là Mục Phỉ Ngôn '
Lâu Mị Âm
Bạn, bạn học. Có phải bạn đi nhầm phòng không?
Mục Phỉ Ngôn
Ồ! Không nhầm, chính là phòng này. 510
Lâu Mị Âm
Không phải, bạn học! Giáo quan xếp cho tôi với bạn Bắc Tân cùng một phòng ngủ, cả lớp đều biết hết mà!
Mục Phỉ Ngôn
Tôi với Bắc Tân đổi rồi.
Mục Phỉ Ngôn
Tôi chính là bạn cùng phòng với cậu.
Lâu Mị Âm
' chuyện gì đây '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play