Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(12 Chòm Sao) Xuyên Không| Bí Mật Cuối Cùng

Foreplay

Anh chạy nhanh hết sức có thế lên sân thượng chỉ mong em còn đấy
Giọng hát của cô gái càng lúc càng rõ ràng
Anh vẫn còn hi vọng
Em vẫn còn đó, chưa "đi" đâu xa
"Em gái" anh vẫn còn ở đó
À không, phải là cô gái anh yêu chứ
*RẦM*
Hình bóng em hiện ngay trước mắt anh nhưng nó không làm anh bớt lo lắng hơn chút nào
Ngược lại càng làm anh hoảng loạn và hốt hoảng hơn
Em nghe thấy tiếng động, vẫn không quay lại nhìn anh dù chỉ là một cái liếc mắt
Em đứng ngay bậc thềm chênh vênh, chỉ cần một sơ suất nhỏ là tử thần sẽ mang em đi khỏi nhân gian này
Em chẳng màng quan tâm đến bất cứ gì nữa đâu. Bây giờ trong mắt em chỉ có bầu trời đầy sao kia mà thôi
Lúc nhỏ, em hay thường được nghe mọi người nói, một người chết đi sẽ trở thành một ngôi sao trên bầu trời
Vậy giờ em chỉ tự hỏi. Có phải cả Đông Phương gia bây giờ là những ngôi sao trên bầu trời kia đúng không? Có phải mọi người cũng đang chờ em đến với họ không? Thật sự bây giờ, em mệt lắm rồi
Em từng rất cố gắng và nổ lực hết mình để sống, để lấy lại những thứ là của mình. Nhưng giờ đây em nhận ra mọi thứ em mất thì cũng đã mất, những thứ lúc đầu em có giờ cũng đã mất rồi
Em không còn đủ sức để tiếp tục vùng vẫy trong cuộc sống này nữa, em muốn về với họ - những người mang cùng dòng máu với em
Em mệt quá!
Anh lặng lẽ nhìn em, bước khẽ từng bước tiến về phía em như sợ chỉ cần một chút sơ xuất làm em giật mình là em sẽ rơi xuống vùng đen kia
"Bảo nhi"
Anh nhẹ giọng gọi em, nhưng em chẳng màng quan tâm, còn chẳng thèm quay lại liếc anh dù chỉ một cái
"Bảo nhi"
"Bảo Bình"
Anh nhẹ nhàng gọi tên em thêm lần nữa sau hai lần trước không thành công
Lần này, em đã quay nửa gương mặt lại nhìn anh, cơn gió thổi qua làm mái tóc em và chiếc váy trắng em đang mặc tung bay theo gió
Lúc em quay lại anh đã rất mừng
Nhưng trong phút chốc anh lại cảm thấy không đúng, anh chợt hoảng hốt
Trong mắt em bây giờ không còn là ánh nhìn hồn nhiên, ngây thơ của cô "em gái" suốt ngày chạy theo anh muốn được anh cưng chiều nữa, cũng không còn là ánh mắt tủi thân, buồn bã mà mỗi lần anh từ chối hay lạnh nhạt với em
Mà trong mắt em bây giờ hoàn toàn được lắp đầy bởi sự tuyệt vọng, mệt mỏi, chẳng còn gì luyến tiếc đối với em nữa
Em khẽ nở một nụ cười chua chát, đôi mắt dịu lại. Và rồi...
*Vụt*
"KHÔNG!!!"
"BẢO NHI"
Anh hét lên trong vô vọng, bàn tay chơi vơi giữa không gian vô hạn
Mắt anh mở to như không thể tin vào những gì diễn ra trước mắt mình
Em tiến lên một bước và rơi xuống, anh chính thức mất em từ đó
Em nghe tiếng gió bên tai mà nhắm đôi mắt lại
Mọi người, con đến với mọi người đây
Đôi tay anh chơi vơi, không còn cảm giác ấm áp của người con gái hay nắm lấy đôi tay lạnh buốt này những ngày nhỏ nữa
_______________
"Tôi hỏi lại một lần. Bảo Bình đâu!?"
Cô hét lên hết sức tức giận
Trên tay là một khẩu súng nhắm thẳng về hướng cậu. Giờ chỉ cần cậu tiến lên một bước thôi thì xác định
"Tôi không biết"
Giọng cậu nhẹ tênh buông một câu. Ánh mắt điềm tĩnh nhìn cô gái trước mắt cậu, thái độ điềm nhiên
Nhưng mấy ai biết được tâm trí cậu lúc này đang bấn loạn thế nào, cậu đang vô cùng lo sợ
Lo sợ chỉ cần một hành động nhỏ của mình làm cô gái trước mắt rơi vào thế cùng, rất có thể viên đạn trong khẩu súng ấy sẽ ghim thẳng vào cậu
Nhưng cậu lo sợ hơn hẳn là cô sẽ tự kết thúc đời mình bằng khẩu súng trên chính tay cô
"Ha, quả là bạn thân. Cả hai người đều là hai thằng khốn!!!"
Cô cười lên một cách điên dại, ánh mắt đau khổ nhìn cậu, khẩu súng vẫn chỉ đúng về một hướng
"Cả hai người, đều khốn nạn như nhau. Tôi hận! Hận mình đã yêu thương anh, hận mình đã vì anh mà từ bỏ gia tộc, hận mình đã mù quáng mà làm nhiều thứ vì anh như vậy!!!"
"Tôi hận anh, TRỊNH THIÊN YẾT!!!"
Cô hét lên một cách đau đớn, mắt cô đỏ hoe, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống
Cô đã quá buồn, quá đau, khóc quá nhiều, nên bây giờ nước mắt cũng đã cạn, chẳng thể khóc được nữa
Cậu đau lòng nhìn cô, cậu cũng không muốn vậy. Tất cả! Tất cả! Cậu sai rồi, sai nhiều lắm!
"Đại tỷ, đại tỷ"
Tiếng gọi phát ra bên tai cô, chính xác là từ cái tai nghe của cô, là giọng nói của một tên đàn em mà cô đang chờ
"Nói"
Cô chỉ khẽ lên tiếng đủ để tên đàn em bên kia nghe thấy
"Đại... đại tỷ,... Tống Tiểu thư, à không, Đông... Đông Phương Tiểu thư... nhảy lầu tự tử... đã... đã mất rồi..."
Giọng nói có chút ngập ngừng của tên đàn em bên kia đầu dây làm cô nhíu mày, nhưng đến câu cuối cùng...
Nước mắt cô rơi, cô khóc rồi. Gia đình cô, những người thân của cô đều đã xa cô. Bây giờ, đến cả người bạn thân nhất... người cô tin tưởng nhất... người cô xem như chị em... cũng đã rời bỏ cô mà đi
"Ha... ha... khốn... khốn khiếp!!"
Cô hét lên, trừng mắt nhìn cậu. Ánh mắt chứa đầy sự thù hận, ghét bỏ
" Anh... anh..."
Cậu nhìn ánh mắt chứa đầy hận thù, căm ghét của cô lòng anh chỉ biết quặn thắt. Anh biết anh sai rồi, nhưng có còn cơ hội sửa lỗi không?
Bỗng nhiên, tay cầm khẩu súng của cô chuyển hướng... đến vùng thái dương
"Chẳng còn... chẳng còn gì hết..."
"!!!"
"Bảo Bảo,... mama,... papa,... mọi người... con đến đây"
*BẰNG*
"KHÔNG!!!"
Cậu hét lên kinh hãi, cả người vươn đến hướng của cô, nhưng... muộn rồi...
Máu loang ra thành một vũng máu. Cậu khụy xuống trong tuyệt vọng, tay chạm đến gương mặt sớm đã nhợt nhạt của cô, hơi ấm vẫn còn vươn vấn nhưng... hơi thở đã không còn
"AAAAAAAAAAAA!!!"
Cậu hét lên đau khổ, tiếng hét xé tan cả màn đêm, hai dòng nước mắt dằng dụa
Cậu mất cô rồi...
_______________
Dù không ở cùng một nơi nhưng cảnh tượng và hành động của hai chàng trai đều như nhau
Họ ôm lấy thân xác của người con gái họ yêu, họ nợ, cũng là cô gái khiến họ cảm thấy ghét chính mình
Họ gào khóc trong tuyệt vọng...
Kiếp này, anh/cậu nợ em/cô
______________
Lễ đường:
Chàng nắm tay nàng từ tay cha nàng
Ánh mắt cả hai chạm nhau, hai ánh nhìn tràn đầy hạnh phúc
"..."
Sau một hồi hỏi đáp của cha sứ và cặp đôi tân hôn, giây phút này cũng đã đến
Chàng và nàng trao nhau đôi nhẫn cưới, ngay sau là một nụ hôn nhẹ nhàng mà đầy hạnh phúc
Cuối cùng sau bao nhiêu biến cố và sóng gió, cả hai cũng có thể bên nhau
"Phong Song Tử anh, nguyện ý mãi luôn bên em, yêu thương và che chở cho em, An Nhân Mã"
"An Nhân Mã em, nguyện ý mãi luôn bên anh, yêu thương và chăm sóc anh, Phong Song Tử"

Chương 1

Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Má!!
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Cái l** gì đây!?
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Nữ chính "thảo mai" thấy m*
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Mấy ông nam chính này mắt bị mù à?
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Cẩu huyết!
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Cẩu huyết!!
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
CẨU HUYẾT AAAAA!!!
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Ồn a
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Bảo Bình, mày nói đi
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Mày mua cái quyển tiểu thuyết "cẩu huyết" này ở đâu vậy hả?
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Nói đi
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
65/9 đường P, Phường R, Quận H - nhà Sách C-Young
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
...
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Coi như tao chưa nói gì đi
Vừa lúc nãy còn hùng hổ mắng chửi quyển tiểu thuyết thậm tệ, còn muốn tìm cái nơi bán cuốn tiểu thuyết hỏi chuyện ấy thế mà Ma Kết vừa nghe đến tên nhà sách liền im bật, coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Nhà sách của brother you á
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Thôi mày im luôn đi
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Bày đặt tiếng Anh đồ
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Haha
Bảo Bình bật cười, nhìn thái độ của con bạn thân mình kìa, xù lông rồi a
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Mà Bảo này, tên nhân vật...
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Hưm... giống tụi mình phải không?
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Ừm, tao có cảm giác...
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Hơi ảo tưởng nhưng tự nhiên nghĩ tới chuyện bị xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Không chỉ bà đâu
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Tui cũng đang nghĩ có khi nào bị xuyên không không ấy chứ
Bảo Bình vừa dứt lời cả hai nhận ra ánh mắt của đối phương hướng đến mình. Cả hai cùng cười
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Êy, hay tối nay ngủ chung đi
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Cũng đừng ra ngoài
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Sợ bị tai nạn a
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Ok nà~
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Ngủ phòng ai đây
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Tất nhiên là phòng mày gòi
Hai người lại nhìn nhau cười, mặc dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ thích hỏi vậy đó
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Vậy thôi được rồi
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Lên phòng chuẩn bị đồ ngủ thôi~
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Oke eiu
______________
Phòng Bảo Bình:
Ma Kết và Bảo Bình đang nằm trên giường cùng nhau xem điện thoại. Lúc thì cười tít mắt, lúc thì nhăn mày khó chịu. Tóm lại, là đa dạng sắc thái a
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Êy
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Tự nhiên tò mò bà tác giả của cuốn tiểu thuyết mày mua về quá hà
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Ý, bà nói tui mới để ý
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Hình như quyển sách không có đề tên tác giả
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
...
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
...
Cả hai trố mắt nhìn nhau rồi lại lấy quyển sách trên bàn cùng nhau xem xét. Quả nhiên... cuốn tiểu thuyết này không đề tên tác giả
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Cái... cái gì thế này...
Đông Phương Bảo Bình
Đông Phương Bảo Bình
Tui tự nhiên có linh cảm không lành
Lúc này Bảo Bình mới nhìn lên cái đồng hồ treo trong phòng. Nó vừa điểm, 12 giờ đêm
Cuốn sách phát sáng, một nguồn ánh sáng chói mắt làm Bảo Bình và Ma Kết đều phải nhắm mắt, lấy tay che mắt không nhìn thấy gì. Rồi bỗng có một giọng nói mông lung vang lên
"Đây rồi, đến lúc rồi"
"Hỡi linh hồn lạc lối, hãy đi theo ta nào"

Chương 2

Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Ưm...
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Đây... đây là đâu...?
Ma Kết hé hé đôi mắt, tay dơ lên che đi ánh sáng bên ngoài cửa sổ chíu vào. Cố gắng thích nghi với ánh sáng
*Cốc* *cốc* *cốc*
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
... Kết... Kết...
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Mẹ... mẹ vào được không con?
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Mẹ?
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Kết...
*Cạch*
Tôn Lan nhẹ nhàng mở cửa, ánh mắt lo lắng lại có chút ngập ngừng nhìn vào trong phòng
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Người... người vào đi
Ma Kết dè dặt lên tiếng, bản thân cũng có chút co lại ra mép giường
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con... con ở yên đó đi
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Mẹ có chuyện muốn nói với con
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Ủa? Má!? Cái q* gì đang diễn ra zậy? Bà là ai? Đây là đâu?"
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Ủa? Bắt cóc hả? Hay đang quay phim?"
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Alo, máy quay cất ở đâu zậy? Mau dừng lại đi, tui sợ a"
Ma Kết đang ở trên giường hoang mang tột độ. Mới hôm qua còn đi làm, vui chơi, nói chuyện với "eiu", rồi cùng ngủ chung, nói về cuốn tiểu thuyết và tác giả...
Khoan!! Đúng rồi!! Là cuốn sách đó, nó đã... mình đã... xuyên không rồi ư!?
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Kết Kết... chuyện ba con nói đều có lí do của ba con...
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con không định đi du học để có thêm kinh nghiệm tiếp quản tập đoàn sao?
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Du học? Tiếp quản Tập đoàn?"
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con, con không đi du học cũng được nhưng cũng phải đến Tập đoàn tập làm việc chứ
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Sau này... tương lai của Tập đoàn, đều phải trông cậy vào con...
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Mình là người thừa kế từ khi nào vậy?"
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"A, là thời điểm Hàn Ma Kết trong tiểu thuyết 21 tuổi"
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Hàn Ma Kết, con nhìn vào mắt mẹ!!!
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con là con gái của Hàn Khanh Hinh, của Tôn Lan ta. Con là Đại Tiểu thư Hàn gia, con phải thật can đảm và mạnh mẽ
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con không cần lo lắng hay quá căng thẳng gì cả
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con hãy cứ bước từng bước thôi, mẹ và ba sẽ luôn ở phía sau con
Ma Kết nhìn Tôn Lan, ánh mắt này, giọng nói này, chất giọng này, thật ấm áp
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Kết Kết
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời ba mẹ
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Tôn Lan |Hàn Đại phu nhân|
Con...
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
Ba mẹ luôn nghĩ cho con mà
Cô cười, nói chuyện thêm một lúc với Tôn Lan rồi đợi đến khi bà rời đi, Ma Kết mới bộc phát sự lo lắng và suy nghĩ...
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Bảo Bình... mày đang ở đâu...?"
Hàn Ma Kết
Hàn Ma Kết
"Tao nhất định sẽ tìm được mày"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play