Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dưới Ánh Hoàng Hôn

Chương 1 : Gặp gỡ

Trời trong xanh, gió thỏi nhè nhẹ , sân trường những ngày này cũng bắt đầu đông đúc hơn . Một chiếc BMW màu trắng chạy vào giữa sân làm cho không khí sôi nổi bỗng chóc yên tĩnh .

Từ trong xe một đôi chân dài từ từ bước xuống lộ ra một thân hình đẹp đến hoàn hảo . Người đàn ông này đẹp như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ. Thân hình cường tráng che dưới lớp áo sơ mi tối màu , đôi chân dài miên man, không khó để mọi người cảm nhận đôi mắt sắc bén lạnh lùng và khí thể bức người của anh . Ngũ quan người này thật cân đối nha .

Xung quanh nổi lên những tiếng bàn tán về anh . Một cô gái mang vẻ mặt mê trai không che dấu , lắc nhẹ cánh tay cô bạn kế bên :" Chồng tương lai của tao kìa mày." Vẫy vẫy tay về phía anh :" Anh ơi , người yêu của anh ở đây này ." Cậu bạn kế bên chen mồm trêu chọc .

" Về nhà ngủ đi rồi mơ cưng nhé . Người ta là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tần Phong  - Tần Phong Tước . Mày có cơ hội ?"

Mọi người xung quanh nhìn cậu bạn với vẻ mặt ngơ ngác . Cậu ta lắc đầu cười :" Mẹ tao là nhân viên lâu năm của Tần Phong ."

Tần Phong Tước nhàn nhã dựa vào cửa xe , hai tay để trước ngực . Nhìn lại ngôi trường anh đã từng học . Lơ đãng nhìn trúng vào một cô gái với máy tóc dài tới vai , ngũ vang tinh tế , làn da trắng ngần . Nụ cười ngây thơ hồn nhiên mà không kém phần quyến rũ , tinh nghịch. Một đôi mắt biết cười , nhìn cô như một thiên thần chói chang trong nắng . Tim Tần Phong Tước tự nhiên lại đập nhanh , thất thần nhìn cô gái trước mặt . Bất giác sờ tay lên mặt mình rồi dời xuống chổ lòng ngực đang phập phòng .

Anh nâng môi cười nhạt . Mình làm sao vậy chứ . Vì một con nhóc lần đầu gặp mặt lại đem cho anh một cảm giác mà anh chưa từng có ?

Một bàn tay rắn chắc đặt trên vai kéo anh về với hiện tại . Giấu cảm xúc của bản thân lại . Đánh giá đối phương từ trên xuống dưới. Người đối diện là một người đàn ông vẻ mặt đẹp trai mang khí chất phong lưu của một bật vương tử .

Thấy anh nhìn , Duy Ngân Nhĩ tiến lại gần anh :" Tước thân yêu của tôi , tôi còn có việc phải làm mà . Cậu nhìn mình như vậy hay là ..... hay là ...." . Tần Phong Tước gạt cánh tay của tên không biết xấu hổ kia ra . Ném cho anh ta ánh mặt - cậu thật kinh tỏm . Rồi đi thẳng vào xe . Trước khi đi còn liếc mắt lại chổ cô bé lúc nãy nhưng không thấy người đâu cả . Trong lòng có chút mất mát . Anh cong môi .

Mất mát sao ???

Mình làm sao vậy chứ?

Tại phòng vip của nhà hàng cao cấp thuộc sở hữu của tập đoàn JK ngoài Tần Phong Tước và Duy Ngân Nhĩ còn có hai cô gái xinh đẹp là Dương Uyên - bạn gái Duy Ngân Nhĩ và Cao Thanh cô bạn thời đại học của họ .

Nhàn nhã đung đưa ly rượu trong tay . Duy Ngân Nhĩ cất tiếng :" Tước lần này ở lại bao lâu ?"

Tần Phong Tước vẫn hết sức chăm chú món ăn trước mặt mình, không ngước mặt lên . Chỉ nghe anh trả lời :" Không đi nữa. "

Cả căn phòng rơi vào im lặng . Cái người này lúc trước chết sống cũng không chịu quay về giờ lại thay đổi ý định làm họ hơi bất ngờ .

Một lúc sau anh mới nhàn nhã cất tiếng :" Chơi đủ rồi . Nên về phụ giúp gia đình rồi . Lão già ở nhà cứ điện thoại lại than trời trách đất ". Vẻ mặt anh đầy sự bất đắt dĩ. Thật ra trước khi về anh không hề có ý định này nhưng không biết tại sao lại như vậy .

" Vậy KT thì sao " . Giọng Cao Thanh rất nhỏ . Gần như mất hút vào trong không gian . Lúc này cô không khó để nhận ra mình có bao nhiêu là đau lòng . Cô yêu người đàn ông này từ lúc họ còn là những cô cậu sinh viên trường đại học . Làm bạn của anh mãi cho đến bây giờ vẫn không dám thổ lộ . Lúc này anh muốn quay về còn trụ sơ Cao Thị ở Mỹ khác nào đã xa lại càng xa hơn . Lòng không tránh khỏi đâng lên một chút mất mát .

Thấy sắc mặt Cao Thanh không được tốt Duy Ngân Nhĩ hỏi thăm :" Thanh Thanh , em không sao chứ ?". Cô quay ánh mắt sang chỗ khác :" Em không sao ."

Tần Phong Tước quay đầu nhìn cô :" KT sát nhập vào Tần Phong . Phát triển nó thành một hạng mục của tập đoàn ". Nói rồi anh ngửa đầu uống hết ly rượu vang trong tay mình . KT chỉ là anh lúc rảnh rỗi luyện tay mà thôi.

Trên ghế phụ Duy Ngân Nhĩ trầm mặc vẫn lên tiếng :" Cậu chắc sẽ tiếp nhận thừa kế ngay bay giờ ??"

Đang mông lung ở chân trời xa bị kéo về với hiện tại . Anh chỉ " ừm " một tiếng . Chính anh còn không chắc nhưng bây giờ anh muốn thế .

" Mình nghe nói thím tôi muốn phát triển giáo dục nên ba mẹ tôi muốn mua lại trường cấp ba của cậu tặng bà ấy . Ba cậu cũng đồng ý rồi ."

" Cái gì ???"

Tần Phong Tước bị vẻ mặt của hắn chọc cười . Duy Ngân Nhĩ nhảy lại gần anh giọng mong manh yếu ớt :" Tước Tước ca ca . Người ta không muốn mà . Kêu bá phụ khoang hả nghĩ tới chuyện này được không !!"

Ném cho hắn ánh mắt kinh bỉ :" Mình nghĩ cậu nên về phụ giúp gia đình được rồi đấy !" Thật ra Duy Ngân Nhĩ cũng có ý định này nhưng không phải bây giờ . Hắn còn muốn chơi nha.

Chương 2 : Chọc tức

* bốp *

Hai tay đập mạnh xuống bàn . Duy Ngân Nhĩ xám xịt mặt , vì tức giận mà mở to hai mắt , hai tai đỏ như máu . Nếu có thể chắc nó đã bốc khói từ lúc nào . Bây giờ nếu trước mặt anh là bọn trẻ con chắc sẽ khóc ầm lên mất .

" Lại là em ? Em gây ra biết bao nhiêu chuyện vẫn chưa biết lỗi của mình ? "

Cô gái trước mặt này đây từ khi anh ta làm hiệu trưởng đã gây cho anh ta không ít rắc rối . Cách vài ngày lại có một giáo viên chạy đến than khóc làm cho hiệu trưởng như anh ta muốn rảnh rỗi cũng không được . Cô gái này chỉ sợ thế giới chưa đủ loạn .

Liếc nhìn tấm ảnh trên bàn cơn giận càng lớn . Duy Ngân Nhĩ lớn giọng quát :" Tới tôi em còn không tha?? " Cô gái ủy khuất , hai tròng mắt rưng rưng :"  Thầy ơi em xin lỗi !" .

Hắn cố áp chế cơn giận đang nổ tung trong lòng lại chỉ thẳng vào cô gái đối diện :" Em vào phòng cô Chu tự kiểm điểm bản thân mình cho tôi ." Vừa quay người bước ra đã gặp một người đứng coi kịch vui . Lập tức thu lại nụ cười đắc ý , trên gương mặt tỏ vẻ hối hận đi thẳng về phía cuối hành lang .

Tần Phong Tước vừa thấy cô gương mặt chợt cứng lại , giơ tay lên đặt lên nơi trái tim mình ' tại sao lại đập nhanh như vậy?'  Thu lại tầm mắt nơi cuối hành lang anh nhanh chóng bước vào phòng.

    

Duy Ngân Nhĩ tựa nửa thân sau vào ghế . Nhắm mắt lại như đang muốn áp chế lại lửa giận trong lòng .

    

Từ cửa vang lên tiếng nói của Tần Phong Tước :" Làm sao vậy ?"

Duy Ngân Nhĩ uất hận lên tiếng :" Tức chết mình mà ."  Rồi chỉ lên tấm hình ghép mặt hắn với thân hình một người phụ nữ nóng bỏng trên bàn

Tần Phong Tước nhịn không được bật ra một tràn cười to . Nhàn nhã ngồi xuống ghế phóng tầm mắt về phía Duy Ngân Nhĩ

   

Biết anh muốn hỏi gì , Duy Ngân Nhĩ lắc đầu :" Đó là thiên kim của Phương Thị - Phương Tuyền . Hai nhà chúng tôi là thâm giao nhiều năm nên nó cũng có thể coi như em gái tôi . Trước khi vào đây bố tôi đã bảo phải đặc biệt chiếu cố cô em gái nhỏ này một chút ."  Cho nên mỗi lần cô làm sai hắn chỉ có thể ép chế mình bỏ qua .

Phương Tuyền _ tập đoàn Phương Thị

Môi anh cong lên một đường khó thấy

   

Thi tốt nghiệp chắc có lẽ là kỳ thi quan trọng nhất trong đời cô . Nếu không qua nổi ba ba sẽ không ngần ngại tống cô sang Anh tự sinh tự diệt mất .

Phương Tuyền học cũng không tới nỗi tệ . Đầu óc lại thông mình . Ngoài tìm trò chọc quậy phá ra thì Phương Tuyền luôn nằm trong top học sinh giỏi của trường . Chỉ là tối qua ...

.

.

Buổi tối nhà họ Phương thật náo nhiệt . Phương Cường vội vàng ôm ba mình lại , tránh để ông kích động quá mức mà đánh chết em gái cưng nhà mình .

" Sao ta lại sinh ra đứa nhỏ này được nhỉ ? Ngày nào con không quậy phá thì không được hả ?"

Sáng nay đang họp nội bộ công ty thì đồn công an báo Phương Tuyền tự ý láy xe còn đâm người ra gãy tay làm ông thiếu chút nữa lên máu mà chết .

Mới 17 tuổi mà cô dám lấy xe ra tự láy như thế . Sau này còn lật cả trời lên được nhỉ ?

Phương Cường đá chân em gái bảo cô chạy . Còn cô cứ lỳ mặt ra mà ngồi nhìn . Thật ra là cô sợ quá chạy không được nha .

Thế là nguyên đêm qua cô sợ quá nên chẳng học vô đầu chữ nào .

Đang nhức ốc với cái bài thi trống trơn trên bàn thì không biết ai động lòng trắc ẩn để toàn bộ đáp án trên bàn cô .

Vừa chép vừa nhìn xung quanh xem là đại bồ tát nào vừa nghe thấu được nổi lòng cô . Nhưng nhìn cỡ nào cũng không nhìn ra được là ai . Xung quanh đều cấm đầu làm bài thi của mình .

" Hết giờ , các em nạp bài lên bàn đầu ."

Chạy ra khỏi phòng với gương mặt hớn hở mà cô lại không biết ở một góc khuất có hai người đàn ông đang nhìn cô châm chú

    

Duy Ngân Nhĩ :" Động tâm với con bé rồi ?"

    

Cái tên biết rồi còn hỏi này . Tần Phong Tước nhếch mép :" Tôi không muốn thiếu phu nhân của Tần gia lại không qua nổi tốt nghiệp !"

Phương Tuyền chạy tới ôm lấy Hạ Băng - bạn thân từ nhỏ của mình . Kể lại chuyện lúc nãy trong phòng thi .

" Hay là bạn nam nào để ý cậu nên đưa cho cậu ?"

Phương Tuyền chỉ lắc đầu . Cả hai cũng không ai nói tới nữa . Thôi vậy . Dù sau cũng thi xong rồi .

Hai người hai chai bia ngồi lên tầng cao nhất của trường học .

" Chúc mừng tốt nghiệp ."

" Băng , cậu sẽ du học ở đâu ?"

Hạ Băng ngẩn đầu lên , bia chạy dọc xuống cổ . Vị đắng làm cô hơi rùng mình .

" Mình muốn làm diễn viên ."

" Thật á ?"

Hạ Băng cười cười :" Mình muốn người đó thấy được mình . "

Phương Tuyền khẽ vuốt tóc cô bạn . Cô biết là Hạ Băng không hề muốn làm diễn viên.  Aizzz cũng vì cái gọi là tình yêu đó.

" Vậy bốn năm sau mong ảnh hậu Hạ sẽ đón mình ở sân bay nhé ."

Và mong cậu sẽ không hối hận vì quyết định của mình.

Hai người nhìn nhau rồi nhìn ra xa nơi chân trời . Họ sẽ đi , đi trên chính bàn chân của mình , đi tới thành công .

Hạ Băng

Phương Tuyền

Sau này nhất định phải làm những gì mình muốn nhé .

Chương 3 : trở về

Nắng chiếu qua cửa sổ sát đất rọi vào gương mặt hoàn mỹ đang chăm chú làm việc kia . Bốn năm không gọi là dài cũng không phải ngắn . Trong bốn năm đó Tần Phong Tước đã đưa tập đoàn Tần Phong trở thành công ty đa quốc gia , chi nhánh trải rộng khắp Thế Giới . Tần Phong Tước có thể coi là người lập nên lịch sử của tập đoàn Tần Phong . Khiến đám cổ đông già kia cũng phải nể mấy phần . Bốn năm trôi qua giúp cho Tần Phong Tước trở thành vua của giới tài chính và Duy Ngân Nhĩ biến giới giải trí thành lãnh địa riêng của mình . Khiến cho người trên thương trường không ai không biết hai lãnh đạo vừa có tài vừa có sắc này.

" Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi !!"

   

Phương Tuyền rối rít ôm cô bạn thân từ nhỏ này của mình vẻ mặt đầy vui vẻ . Sự xuất hiện của hai cô gái làm cho sân bay một phen nhốn nháo . Một người là ảnh hậu Hạ Băng của công ty giải trí JK người gặp người mê và một cô gái thân hình cân đối , mang vẻ đẹp tinh nghịch pha chút yêu nghiệt . Hai người hai vẻ đẹp khác nhau đã thu hết sự chú ý của mọi người nhất lạ đàn ông ở đây.

    

Trong hội quán cao cấp . Hạ Băng ngồi nhìn cô , quan tâm hỏi :" Cậu sẽ về Phương Thị ?"

  

" Không ! Mình muốn làm bằng năng lực của mình chứ không muốn sống trong cái mác thiên kim Phương gia ".

    

Hạ Băng nở nụ cười ngọt ngào . Cô vẫn chẳng thay đổi gì cả . Dù là con nhà giàu nhưng  sống tự lập , tính tình không như những cô tiểu thư  khác điều này làm cô rất thích.

       _________Trency _____

Tần Phong Tước một tay cầm tập hồ sơ , một tay nhấn vào điện thoại nội bộ . Một lúc sau thư ký đi vào.

" Tổng giám đốc , ngài tìm tôi ? ".

Anh ngước mặt nhìn cô thư ký :" Tuần sao cô đi Đức tiếp quản chi nhánh mới. "

Nén tập hồ sơ về phía cô thư kí " Tuyển cô gái này thay vào vị trí của cô ".

   

Lướt mắt về phía tập hồ sợ , cô thư ký có chút ngạc nhiên . Cho dù muốn cô đi tại sao lại cho cô gái này thế chỗ cô . Một người không có chút kinh nghiệm làm việc nào làm thư kí cho người có yêu cầu sự hoàn hảo cao như tổng giám đốc , có thể sao ?

Tuy trong lòng có chút hồ nghi nhưng khi đối diện với gương mặt anh tuấn lạnh lùng này cô không dám làm trái ý anh . Cô nàng bên cạnh người đàn ông này bốn năm từ khi anh về nước , nhưng để đoán được tâm tư của anh có thể cả đời này cô cũng không làm được.

* cốc cốc cốc *

    

Trong phòng truyền ra một giọng nói trầm thấp quyến rũ :" Vào đi ."

Phương Tuyền có chút hồi hợp . Mở cửa đi vào trong . Trước mắt cô là một anh chàng cao to đứng cạnh cửa sổ quay mặt về phía cô . Một thân tây trang giày da làm cho anh như một vị thần nhàn nhã nhìn từng cử chỉ hành động của cô .

    

Cô nở nụ cười nhẹ , điềm đạm đáng yêu :" Chào tổng giám đốc ,  tôi là Phương Tuyền . "

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhắc điện thoại nội bộ gọi cho thư ký . Cô đứng đó mặt hơi cứng lại . Còn chưa phỏng vấn đã trực tiếp bị loại rồi sao ? Nhục chết mất .

Thư kí đi vào , tác phong nho nhã lịch thiệp :"  Ngài tìm tôi ."

Anh chẳng thèm liếc mắt chỉ ra lệnh :" Dẫn cô ấy đi bàn giao công việc ." Phương Tuyền hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo cô thư kí xinh đẹp kia .

    

Khi đã không còn ai anh ngước mắt lên nhìn tắm ảnh cô nữ sinh trên bàn làm việc , bức ảnh chỉ có một góc nghiên tuyệt hảo của cô gái nhỏ . Đây là một trong số nhiều bức ảnh Tần Phong Tước chụp trộm Phương Tuyền năm cô học cấp ba . Nở nụ cười ám muội :" Bảo bối em về rồi !"

Cô gái có nụ cười tỏa nắng và đôi mắt biết cười ngày nào giờ đã là người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ . Mà người phụ nữ này nhất định phải là của anh .

    

Đến tập đoàn Tần Phong được hai tháng cô cũng dần tiếp thu được lượng công việc nơi đây . Nhưng hầu hết các văn kiện đều do tổng giám đốc đích thân xem . Công việc của cô chỉ là pha cà phê , nghe điện thoại và dọn hoa mỗi ngày đặt trên bàn làm việc của mình . Công việc này thật sự rất nhàn hạ nha . Nhưng có một người thật sự bực bội là tên tổng tài lành lùng kia . Mỗi ngày có nhiều hoa như vậy muốn chọc hắn tức chết mà .

Nghe điện thoại xong cô đi thẳng vào văn phòng tổng giám đốc . Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng , chân phải gác lên chân trái , tay lắc ly rượu vang Concha Y coro của chile trong tay . Nhìn anh thật sự giống bậc quân vương đang thưởng rượu vậy .

    

Ngửa mặt uống hết ly rượu trong tay , Tần Phong Tước nhìn cô :" Cô làm việc có gì khó khăn ?"

     

Trong lòng cô hơi hồi hợp , không biết lời nói vừa rồi của anh là đang quan tâm hay sắp phun ra dao kím đây . Phương Tuyền thành thật gật đầu :" Tốt lắm ."

Từ cổ họng Tần Phong Tước chỉ phát ra một chữ ' ừm ' làm lòng cô bình ổn trở lại . Lúc cô mới bước ra cửa thì giọng nam trầm ổn vang lên . Sự trầm ổn này chắc là do thương trường khắc nghiệt toi luyện mà thành .

 

"  Cô về chuẩn bị đi . Một tiếng nữa cùng tôi ra ngoài . Tối cùng tôi tham gia một buổi đấu giá từ thiện ".

    

Cô quay lại ' vâng ' rồi bước ra khỏi phòng . Tự nhiên trong lòng anh có chút mất mát . Anh thích cô lâu như vậy . Nhiều lần xuất hiện trước mặt cô như vậy . Nhưng một chút ấn tượng về anh cô cũng không có. Cô gái này thực biết cách làm người khác đau lòng mà .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play