Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bồ Câu Trắng Bay Lượn Giữa Trời

Chapter 1

Bạn từng nghe qua thuật ngữ “ Đa Vũ Trụ “ chứ?
Vậy tôi sẽ nói về sơ về thuật ngữ này
“Đa Vũ Trụ là một thuật ngữ ra đời vào năm 1895 bởi nhà tâm lý và lý luận học người Mỹ -William James”
“Thuật ngữ này nói về sự tồn tại song song của các khác vũ trụ khác với vũ trụ của chúng ta. Bao gồm các thứ tồn tại và có thể tồn tại: Không Gian, thời gian, nước, đất, không khí, mặt trời, mặt trăng,..... “
Và có thể là bao gồm cả con người
Hôm nay là chiều thứ bảy vẫn như mọi ngày bình thường. Tuệ Uyển từ trường trở về căn nhà trọ chật chọi, nhỏ hẹp của một khu nhà trọ cũ. Cô là trẻ mồ côi. Từ nhỏ cô sống trong trại trẻ mồ côi.
Đến 2 năm gần đây cô mới chuyển ra ngoài sống tự lập vừa đi làm thêm vừa đi học. Tuy vậy như thành tích học tập của cô là nhất nhì của trường. Từ nhỏ cô đã tính tình của cô đã ít nói, lạnh lùng và trầm lặng.
Cô để balo của mình lên một cái bàn nhỏ. Vào bếp bắt nước nấu mì. Hôm nay đó là bữa tối của cô
Khi đã no bụng cô tắm rửa sạch sẽ sau đó ngã lưng xuống giường
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Hôm nay thật mệt mỏi
Đôi mắt từ từ khép hờ sau đó nhắm lại. Trong lúc ngủ cô cảm giác mình rơi xuống biển, nước biển tràn vào mũi, miệng. Vị mặn chát của nước biển thật khó chịu
Đến lúc giật mình choàng tỉnh cô đã đứng giữa một không gian rộng lớn bao quanh là các vì sao phía dưới chân cô là khoảng không.
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
( nhíu mài) Mình mơ à
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Cậu không mơ, mọi thứ là thật
Từ trong không gian vô định dần xuất hiện một người tướng mạo y hệt cô
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Cô là ai?
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Tôi là cậu nhưng là ở một vụ trụ khác
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vũ trụ khác?
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Ừm, hai vũ trụ của chúng ta tồn tại song song với nhau
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vậy sao tự nhiên tôi lại gặp cô
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Thật ra tôi đã chết rồi
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Hả?
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Tôi nhảy lầu tự sát, tôi không thể tha thứ cho bản thân mình
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Cô nói rõ hơn đi
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Tôi vì cứ đâm đầu vào tình yêu, yêu một người không yêu mình. nên hại tập đoàn của gia đình phá sản ba tôi cũng vì thế mà qua đời
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Anh hai tôi thì không may bị tai nạn đôi chân không thể đi lại được như trước. Tương lại của anh tôi chỉ vì tôi mà rơi vào bóng đen
Vừa nói linh hồn đó vừa khóc nấc lên hối hận về những việc của bản thân
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Chỉ không ngờ lúc tôi chết đi lại may mắn kết nói được với cô
Đến lúc này Tuệ Uyển hình như đã hiểu ra vấn đề vì sao mình ở đây
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vậy cô...muốn tối giúp cô?
Tuệ Uyển chỉ vào tay vào mình sau đó chỉ tay vào linh hồn kia
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Ừm, mong cô có thể giúp tôi bảo vệ gia đình của mình
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Không nói đến việc tôi đồng ý hay không?
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Nhưng cô nên nhớ cô đã chết rồi thì làm sao tôi có thể giúp cô
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Tôi có thể lấy dùng mảnh linh hồn cuối cùng của mình trả giá với vũ trụ đưa cô về năm 18t của tôi
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Nhưng tôi đã nói đồng ý đâu
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Tôi biết cô sẽ đồng ý vì tôi biết cô là người tốt bụng
Tuệ Uyển đưa tay ra xua xua
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Cô tin tưởng tôi quá rồi đó
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Được rồi, tôi giúp cô
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Cảm ơn....cảm ơn....cảm ơn....
Linh hồn đó cuối đầu không ngừng để cảm ơn cô
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Thôi, đủ rồi. Cô muốn tôi cố gắng bảo vệ gia đình của cô thôi đúng không?
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Ừm
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Vậy thì nhờ cô
Linh hồn đó xoay lưng chuẩn bị bước đi thì Tuệ Uyển cất tiếng
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Còn ước mơ của cô, cô muốn làm gì? Ước mơ cho bản thân cô
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
( khựng lại)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
tôi muốn là nghệ sĩ đàn vĩ cầm
(Vĩ cầm là vi-ô-lông á mọi người)
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Dù không biết ra sao tôi sẽ cố gắng
Linh hồn kia xoay người lại cười với Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Giai Tuệ Uyển ( linh hồn)
Dù cô nói mình không tốt nhưng tôi biết cô là người tốt
Linh hồn kia nở một nụ cười tươi sau đó cơ thể dần dần biến mất
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
( cười nhẹ)
Đột nhiên có một lực lôi chân cô. Sau đó..à cô không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa
Hiện giờ, do ánh nắng buổi chiều qua cửa sổ chiếu vào gương mặt của cô gái đang nằm trên giường
Làm cho đôi mắt ấy nheo lại, cô gái đó cố gắng nhất tay lên che đi ánh nắng sau đó từ từ mở mắt
Trần nhà màu trắng, mùi bông băng thuốc khử trùng, là bệnh viện
??: Cuối cùng cũng tỉnh rồi, để ta đi gọi bác sĩ
[*_*]

Chapter 2

Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Con gái tôi sao rồi Bác sĩ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Giai tiểu thư bị chấn động não nhẹ nên sẽ dẫn đến mất trí nhớ một số sự kiện
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng sẽ nhớ lại nhanh thôi
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì trách nhiệm của tôi thôi
Bác sĩ gật đầu nhẹ sau đó rời đi
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Ông là ba tôi? ( xoa xoa đầu)
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Ừm
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Con có muốn ăn gì không? Ta đi mua cho con
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Gì cũng được
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Vậy con nghĩ ngơi đi, ta đi một lát sẽ trở lại
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vâng
Đợi Giai Lân Kiệt đi rồi
Lúc này Tuệ Uyển chỉ cảm thấy đầu rất đau
Xẹt
Một đoạn kí ức như phim truyền vào đầu của Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Aaa ( ôm đầu)
Tuệ Uyển ôm đầu co rút trên giường
Đúng lúc Giai Lân Kiệt bước vào thấy con gái mình ôm đầu khó chịu làm ông hốt hoảng
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Uyển Uyển con sao vậy?
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Đầu...đau...đau lắm....
Giai Lân Kiệt bấm nút đỏ ở phía đầu giường
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Con...cố gắng..chịu đựng...bác sĩ sắp đến rồi
Một lát sau, vị bác sĩ lúc nãy cùng một cô y tá chạy đến
Bác sĩ
Bác sĩ
Giai tổng, có chuyện gì vậy?
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Uyển Uyển nó nói đau đầu
Bác sĩ nhìn Tuệ Uyển chạy qua xem, sau đó dùng thuốc an thần tiêm cho cô một mũi
Dần đà thuốc thấm cô ngủ mất đi
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Có chuyện gì vậy? chả phải ông ông nói con bé đã ổn rồi sao
Bác sĩ
Bác sĩ
Hừm, chắc đầu tiểu thư đang tiếp nhận kí ức đã quên mất
Bác sĩ
Bác sĩ
Cứ để tiểu thư nghỉ ngơi đi, hôm sau tôi sẽ đến khám lại.
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
( thở dài) ừ
Sáng Hôm Sau
Tuệ Uyển từ từ mở mắt, kí ức từ nhỏ đến năm 18t của thân thể này cô đã biết hết
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Ba ơi
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
( giật mình) ta đây, con thấy chỗ nào không khoẻ nữa không?
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Con..nước...uống nước
Giai Lân rót một cốc nước đưa cho Tuệ Uyển
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Con thật làm ta lo lắng, đi chơi trong núi làm gì để rồi lăn xuống vực như vậy
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
May mắn là con không bị thương nặng
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Con..không nhớ nổi nữa, lúc đó làm sau mà con lăn xuống núi
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Thôi, nếu quên thì cứ quên đi
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Con xin lỗi vì làm ba lo lắng
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
( xoa đầu cô) Con là con gái ta
Cả người Tuệ Uyển đột nhiên cứng ngắc, từ nhỏ cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của gia đình. đó là một việc rất xa xỉ với cô
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Còn về chuyện giữa con và thằng nhóc kia, nếu con muốn cưới nó thì....
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Không cần đâu ba, bây giờ con còn không nhớ rõ ai là ai
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
( thở dài) Ừm nghe theo con cả
Vài ngày sau, cô cảm thấy sức khoẻ mình đã ổn nên đòi Giai Lân Kiệt cho cô xuất viện.
Lúc đầu ông ta không chịu nhưng do cô năn nỉ nên ông ta đành đồng ý
Biệt Thự Giai Gia
Quản gia
Quản gia
Mừng ông chủ và tiểu thư về nhà
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Chào ạ
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Ông đem hành lí lên phòng cho con bé, tôi sẽ dẫn cho nó lên
Quản gia
Quản gia
Vâng
Quản gia lấy balo để đồ của cô rồi xoay lưng đi lên cầu thang
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Ông ấy là ai vậy?
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Ông ấy là quản gia của nhà ta
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
À
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Ta đỡ con lên phòng nghỉ ngơi
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vâng
[*_*]

Chapter 3

Trong lúc hai người dùng cơm tối thì Tuệ Uyển cất giọng nói
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Ngày mai là thứ hai, con đi học lại được không ạ?
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Chuyện này...con mới khoẻ hay nghỉ thêm 1 tuần nữa
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Con thấy mình ổn lắm rồi, cứ ở trong nhà con cũng thấy khó chịu
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Haizz vậy mai...ta kêu quản gia đưa con đi học
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vâng
Sau đó trong suốt bữa cơm cô không nói gì nữa, đôi khi chỉ gật đầu vài cái
Sáng hôm sau
Cô từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn ăn
Giai Lân Kiệt khi thấy con gái mình thì có chút ngạc nhiên, cái khí chất này sao chả giống con gái ông lúc trước
Con bé mất trí liền biến thành bộ dạng khác
Ông để ý từ lúc con gái ông tỉnh lại, không còn là bộ mặt vui vẻ sẵn sàng theo đuôi người mình thích
Con gái ông hiện tại chính là bộ dạng lạnh lùng, cao cao tại thượng vốn có của một tiểu thư
Bộ dạng này không phải ông không thích là chưa kịp thích ứng thôi
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Sao ba cứ nhìn con hoài vậy?
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Không gì cả, con gái ba đẹp nên ba ngắm xíu không được sao?
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Thì ra là vậy
Cô không biết Tuệ Uyển của lúc trước sẽ cư xử thế nào nên đành làm như mình bình thường che dấu bằng việc mất trí nhớ
Giai Lân Kiệt
Giai Lân Kiệt
Quản gia một lát đưa tiểu thư đến trường
Quản gia
Quản gia
vâng thưa ông chủ
Một lát sau, Tuệ Uyển ngồi vào xe, đeo taiphone vào , khéo nón từ chiếc áo hoodie che kín mặt ý không muốn bị làm phiền
Quản gia hiểu ý cũng không làm phiền đến
Trường Dĩnh Chi
Là một trường quốc tế, tương đối hs ở đây là người có tiền hoặc được nhận học bổng
Quản gia dừng xe trước cổng trường
Quản gia
Quản gia
Tiểu thư, đến rồi ạ
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Vậy à, cảm ơn chú
Dứt lời Tuệ Uyển bước xuống xe đưa mắt nhìn ngôi trường trước mắt
Lớn hơn trường của cô lúc trước, khuôm viên cũng rộng hơn rất nhiều
Tuệ Uyển cất bước đi vào, theo như cô biết “Tuệ Uyển” lúc trước học năm cuối lớp B
Cô dựa theo trí nhớ có sẵn mà đi vào lớp ngồi vào bàn sau đó gục xuống mặc kệ lời bàn tán
Được một lúc lâu, thì có một cánh tay đập bàn cô
Cô nhíu mày ngồi dậy nâng mắt nhìn người con gái tóc đen kia
Giai Tuệ Uyển
Giai Tuệ Uyển
Muốn gì?( trầm mặc)
[*_*]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play