"Yêu sẽ hạnh phúc." Đã có lúc Hạ Anh nghĩ như vậy. Nhưng sau này cô đã hiểu.
"Thì ra, yêu lại đau như thế... "
----
Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy trắng đứng trên sân thượng của bệnh viện trông hệt như một thiên thần. Cô lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, ấn vào cuộc gọi khẩn, ngay lập tức hiện lên màn hình dòng chữ "Chồng yêu". Nhưng không hiểu tại sao lại không có ai nghe máy, cô đành đưa điện thoại lên và nói vào dòng thư thoại:
"Chồng à không.. có lẽ anh đã không phải là chồng em nữa rồi nhỉ? Anh biết không? Lúc trước em không hề biết, thế nào là yêu. Cho đến khi gặp anh. Hóa ra yêu nó mãnh liệt đến thế. Muốn dành tất cả những gì mình có, những gì tốt đẹp nhất cho người mình yêu và muốn được chiếm hữu lấy người đó giữ riêng cho mình. Nhưng em lại không thể giữ anh cho riêng mình. Em cứ ngỡ yêu anh là đúng, em dành tất cả những gì tuyệt vời nhất cho anh, nhưng đổi lại em được gì? Cửa mất nhà tan? Người thân không còn một ai? Đôi mắt bị cướp lấy? Anh còn tàn nhẫn cướp đi đứa con của em.
Em biết anh không yêu em, dù vậy nhưng em đã rất cố gắng để có được tình yêu của anh, em cứ nghĩ kiên trì sẽ có được kết quả mãn nguyện. Và rồi một hôm cô ấy quay lại, anh trở về bên cạnh cô ấy. Lúc đó em biết rằng mình không còn là gì nữa.Nhưng vì anh, em đã cố gắng để sống chung hòa với cô ấy. Rốt cuộc thì bây giờ ra sao? Quá tồi tệ rồi phải không anh?
Có lẽ em sẽ rời xa anh, sẽ không ở cạnh anh nữa, không thể nấu cho anh những bữa ăn ngon, không thể đón anh sau những giờ đi làm về nữa. Anh cũng sẽ không nhớ đến em đâu nhỉ, bởi vì cô ấy sẽ thay em làm những việc ấy anh nhỉ? Em thực sự rất muốn hỏi rằng: "Anh đã bao giờ yêu em chưa?" Nhưng không cần hỏi em cũng đã biết được câu trả lời rồi anh ạ. Em không thể cố gắng thêm được nữa... Mệt rồi, em buông tay... Anh nhé!"
Cô ngước mặt lên trời. Sao cô chỉ nhìn thấy một màu đen? À phải rồi! Đôi mắt của cô đã dành cho người con gái hắn yêu. Nếu như hai năm trước cô không bướng bỉnh đòi ba cô liên hôn với công ty hắn liệu cuộc sống của cô sẽ tốt hơn chứ? Bây giờ gia đình của cô sẽ được đoàn viên chăng? Cô cũng đã có một gia đình nhỏ yên ấm của mình? Nhưng liệu cô có muốn như vậy? Nghĩ như vậy, hồi ức của cô vào hai năm trước lại ùa về..
----
(Truyện được update trên ******* và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)
----
Một năm trước.
Cô - Đường Hạ Anh - con gái độc nhất của chủ tịch công ty bất động sản Đường Hạ-Đường Sang. Cô là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái, là cô vợ trong mong ước của bao chàng trai. Nhưng cô không bao giờ yêu ai thật lòng cho đến khi gặp hắn trong một buổi chiều đi dạo cùng đám bạn thân.
Hắn - Hàn Thiên Phong - CEO của tập đoàn chứng khoáng PK. Hắn chính là người chồng quốc dân, người mà bao cô gái mến mộ.
Hắn đi ngang qua cô, ánh mắt cô vô tình chạm vào mắt hắn. Lúc ấy tim cô đã lỡ một nhịp và cô biết rằng mình đã yêu hắn. Vì cô và hắn đều ở trong xã hội thượng lưu nên việc làm quen với hắn không có gì là khó. Hắn cũng chẳng ngại làm quen với cô. Nhưng từ khi biết cô có tình cảm với mình, hắn liền tỏ ra xa cách và luôn tránh né cô. Cô quyết không chịu thua trong việc này, cũng vì bản tính tiểu thư từ nhỏ nên cô không muốn mình thất bại trong bất kì hoàn cảnh nào.
Cô muốn liên hôn với công ty hắn nên đã nói với ba cô. Ba cô và ba hắn là chỗ thân tình nên chẳng gặp trở ngại gì trong việc này. Nhưng có vẻ hắn không muốn. Hắn đã có người mình yêu vì cuộc liên hôn này mà cô ấy bỏ đi. Hắn rất hận cô.
Trong lễ cưới ai ai cũng xì xào bàn tán vì đám cưới chỉ có cô dâu không có chú rể. Nhưng cô không quan tâm. Cô tự mình đến nhà hắn.
Bước vào căn nhà làm người ta sợ lạnh sống lưng. Căn nhà chỉ có hai màu chủ đạo là màu be và màu đen xám. Cô gạt bỏ cảm xúc sợ hãi của mình mà đi lên lầu. Bước vào căn phòng cô không thấy ai nên tự mình dọn đồ để vào tủ. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy có vài giọt nước rơi xuống người mình cô liền quay người lại bắt gặp hình ảnh hắn không mặc gì chỉ quấn mỗi một chiếc khăn quanh hông.
"Ai cho cô vào đây?" Giọng hắn không nhanh, không chậm, trầm lạnh phát lên.
"Em..bố mẹ bảo em đến đây. Anh...làm gì vậy? Sao không mặc quần áo vào."
"Tại sao tôi phải mặc? Tôi đang ở trong nhà tôi mà."
"Nhưng..em..."
"Chúng ta là vợ chồng mà nhỉ? Nên làm gì chắc cô cũng biết chứ?"
"Nhưng..em..anh..."
Đột nhiên hắn cười lạnh:
"Đùa ai chứ? Tôi mà có hứng thú với cô sao? "
"...."
"Bây giờ tôi hỏi cô. Cô có chắc muốn ở lại đây? Nếu cô muốn tôi sẽ cho cô đi."
"Không! Em phải ở đây chứ. Em là vợ anh mà."
"Được. Là do cô quyết định. Đừng hối hận với quyết định của mình.Đi ra đây."
Hắn lôi cô ra khỏi phòng. Và chỉ vào căn phòng kế bên.
"Đây sẽ là phòng cô. Cô không được phép bước chân vào phòng tôi. Rõ chưa?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị. Tôi nói gì thì nên nghe và làm vậy."
"Em biết rồi."
Cô xách vali của mình về phòng. Cô cảm thấy rất vui khi được chung sống cùng hắn nhưng cô có biết quyết định của mình hôm nay sẽ làm cô hối hận cả đời không?
Mặc dù là một tiểu thư đài các thích gì được nấy nhưng từ nhỏ cô đã được học tất cả mọi thứ mà một người vợ , người con dâu cần làm nên cô đã dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho hắn. Cô nấu bữa sáng xong thì ngồi chờ đợi hắn xuống cùng ăn.Khoảng 30 phút sau thì hắn xuống nhìn hắn như đang chuẩn bị đi làm.
"Anh à! Lại ăn sáng rồi hãy đi." Vừa nói cô vừa đi lại chỗ hắn đang đứng.
Thấy cô đi lại thì hắn tỏ ra cách xa với cô , cô nhìn thái độ của hắn cũng đủ hiểu nên không tiến lại gần nữa mà đi về phía bàn ăn.Hắn đi lại, nhìn cả bàn thức ăn do cô cất công chuẩn bị, nhìn một cách khinh bỉ rồi nói:
" Tất cả do cô làm sao?"
"Vâng..!! "
"Nó cũng bẩn thỉu giống như cô vậy, nhìn mà buồn nôn." Nói xong hắn sẵn tay hất đổ hết thức ăn trên bàn rồi bỏ đi.
Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt chua chát rồi lau dọn mọi thứ.Sau khi dọn sạch sẽ mọi thứ thì người giúp việc trong nhà hắn cũng vừa hay tới làm.
Bữa trưa mọi người làm xong thức ăn thì gọi cô xuống , cô định chờ hắn về ăn cùng thì mọi người bảo là cô cứ ăn đi vì hắn không về , thế là cô ngồi ăn một mình.
Đến tối thì mọi người làm xong công việc của mình nên về quên dặn với cô là hắn thường thì về nhà rất khuya nên cô ngồi chờ hắn từ 6 giờ đến 12 giờ khuya nhưng hắn vẫn chưa về .Cô ngồi ở ghế sofa chờ hắn mà ngủ quên lúc nào không hay.Đến 2 giờ sáng thì hắn về nhìn thấy cô ngủ quên trên ghế mà hắn không mảy may để ý đến cô , hắn để cô ngủ trên ghế sofa đến sáng.
---
(Truyện được update trên ******* và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)
----
Sáng hôm sau dì Lâm – người giúp việc trong nhà gọi cô dậy.
"Anh ấy đã về chưa ạ?"
"Cậu ấy đã đi làm từ sớm rồi thưa cô chủ."
"À.. vâng!"
"Cô có muốn ăn sáng bây giờ không ạ?"
"Dạ thôi , con không ăn đâu... Mà dì đừng gọi con là cô chủ nữa. Gọi con là Hạ Anh được rồi."
"Vâng..."
----
Cứ như vậy, hắn luôn đi sớm, về khuya, cô không được gặp mặt hắn.
----
Đã ba tháng kể từ ngày cô và hắn kết hôn.
Tối hôm nay cô thấy hắn vẫn chưa về, mà người làm thì đã ai về nhà nấy từ lâu cô liền thấy phòng hắn chưa có ai dọn dẹp nghĩ vậy cô bước vào phòng hắn.
Cô thấy phòng hắn cũng khá sạch sẽ hầu như không có một chút rác nào chỉ có vài chỗ có bụi vì từ sáng đến giờ không ai động chạm đến.
Cô đang dọn thì bước đến bên kệ đựng vật dụng của hắn thì thấy có một chiếc lọ thủy tinh tự làm. Nhìn vào chiếc lọ ấy có thể thấy chủ nhân của nó là một người rất khéo léo và tỉ mỉ. Nhìn nó vẫn còn sáng bóng có thể thấy hắn coi trọng nó đến mức nào. Cô vừa cầm lên để ngắm thì có một giọng lãnh đạm từ đằng sau phát ra:
"Ai cho cô bước vào đây?"
Cô giật mình, tuột tay làm rơi xuống đất.
"Choang"
Tiếng thủy tinh va chạm vào đất phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.
"Chát"
"Khốn khiếp!" Hắn tát cô.
"Em...."
"Ai cho phép cô động đến đồ của An Vy?"
"Em không cố ý.. Chỉ là thấy đẹp nên tò mò.." Giọng nói của cô run run.
"Đồ của cô ấy cô không đủ tư cách để chạm vào. "
"Chát"
Hắn tát cô lần nữa, làm cô ngã vào chỗ thủy tinh vừa vỡ.
"Anh à... Em không...A..A..A..A..A..." Hắn dẫm lên tay cô làm cho da thịt cô đâm vào những mảnh thủy tinh sắt nhọn kia...
"Em.. Em thực sự...không cố ý mà..." Hạ Anh ngước nhìn Thiên Phong. Khuôn mặt đầy sự sợ hãi, như thế muốn khẳng định, muốn hắn tin rằng cô không cố ý. Nhưng đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của hắn.
"Sao tôi có thể biết được là cô cố ý hay không?Nhưng tôi đã nói trước với cô như thế nào?" Thiên Phong trừng mắt nhìn cô. Bộ dạng của hắn lúc này như một con quỷ dữ. Ánh mắt của hắn như muốn giết chết cô ngay tại đây vậy.
Hạ Anh nhìn hắn, hoảng sợ, giọng nói run run.
"Không..được..vào..phòng..của anh..." Cô chưa bao giờ thấy hắn giận như lúc này. Cô sợ...Cô sợ rằng hắn thực sự sẽ giết chết cô.
"Cô nhớ sao?" Thiên Phong nhìn cô, nở một nụ cười lạnh nhạt.
Hạ Anh không hiểu tại sao vào lúc này nhìn thấy nụ cười của hắn cô lại không cảm thấy hạnh phúc mà lại là sợ hãi. Một nỗi sợ hãi dâng lên đến tột cùng.
"Nếu nhớ thì tại sao cô vẫn còn dám bước vào phòng tôi? HẢ?" Hắn lại dẫm mạnh lên tay cô.
"AAA.. Em.chỉ là thấy.. phòng anh không được dọn dẹp nên..." Cảm giác đau đến tận xương tủy đó lại lần nữa xuất hiện. Những giọt nước ấm nóng lại chảy ra khỏi hốc mắt cô một cách vô thức.
"Dù nó có như thế nào đi nữa thì.. CÔ KHÔNG CÓ TƯ CÁCH BƯỚC VÀO ĐÓ!"
Nói xong, Thiên Phong bước đi. Trước khi đi, hắn cũng không quên đá người cô sang một bên.
"Em không có tư cách sao? Hức.. Em mới là vợ chính thức của anh mà? Hức.. Đó là phòng anh chẳng lẽ không phải phòng em sao? Hức..Tại sao chỉ có An Vy mới có thể bước vào còn em thì không chứ? Tại sao chứ? Hức.. hức."
Cô nghẹn ngào, khóc nấc lên từng tiếng. Cô mới là vợ hắn, một người vợ danh chính ngôn thuận. Tại sao cô lại không thể bước vào phòng của chồng chứ.
"Tại sao hả?" Hắn đang đi, nghe được câu hỏi của cô liền quay lại, nhìn cô một cách khinh miệt nói.
"Chính là vì TÔI KHÔNG YÊU CÔ nên CÔ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH."
Hắn bước đi. Tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất trong căn phòng u tối.
Lúc này mới nghe được giọng nói của Hạ Anh. Giọng nói cực kì nhỏ, như là nói cho chính bản thân cô nghe vậy.
"Em..Em..Nhưng em yêu anh mà.. "
----
(Truyện được update trên ******* và mangatoon. Những web khác đều reup khi chưa được cho phép.)
----
Một lúc sau, Hạ Anh đã dọn dẹp xong bên ngoài, cô bước vào trong phòng mình. Cô không bật đèn lên mà chỉ nhẹ nhàng đi lại bên chiếc bàn gỗ nhỏ đầu giường. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống, rồi bắt đầu lấy một chiếc khăn tay nhỏ để lên bàn, cô gỡ từng mảnh thủy tinh trên tay mình bỏ xuống chiếc khăn tay nhỏ. Từng mảnh thủy tinh cô gỡ xuống đều lưu lại máu của cô trên đó.
Sau khi gỡ hết, cô lấy ra từ trong hộc tủ một cuốn sổ tay, cô viết những dòng chữ ngắn ngủi nhưng từng nét vô cùng tỉ mỉ.
Ngày 10 tháng 5...
Mình không cố ý làm vỡ lọ thủy tinh ấy. Mình thật sự không hề cố ý nhưng anh ấy không tin mình.
Thiên Phong ! Hôm nay anh làm em bị thương nói với em rằng anh không yêu em. Nhưng em không giận anh, em sẽ chờ đến một ngày nào đó anh nói yêu em và.. EM YÊU ANH.."
Viết xong cô đặt chiếc khăn tay chứa đầy những mảnh thủy tinh kia vào đóng cuốn sổ lại.
Cô chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi. Đó chính là vào một ngày nào đó, ở trang cuối cùng sẽ có một bông hoa hồng kèm theo dòng chữ "Anh đã nói..yêu em"
Mọi người nhớ vote và cmt nhiệt tình để ủng hộ mình nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play