Mạt Thế Chi Băng Sơn Nữ Vương
Chương 1: Biển xác sống
Âm thanh gầm gừ vang ở khắp nơi, vô số xác sống lao về phía hai thiếu nữ nọ.
Phùng Hy Hy
Chúng đông quá!
Mày liễu của Phùng Hy Hy cau lại, từng tiễn băng xoay xung quanh người cô ta phóng về trước.
Vài xác sống bị phóng trúng mà ngã xuống, nhưng với số lượng xác sống hơn ngàn thế này thì vài con chết cũng chẳng ăn thua gì.
Phùng Hy Hy
Chậc, chết tiệt.
Phùng Hy Hy
Dao Dao, có cách nào thoát khỏi đây không?
Cô ta nhìn qua cô gái với mái tóc màu tím bên cạnh, ánh mắt mang theo chút hy vọng.
Dương Ngọc Dao
Với biển xác sống như thế này, trừ khi giết ra một đường máu thì mới có cơ may.
Vô số quả cầu lửa được tạo nên, chúng theo lệnh Ngọc Dao phóng đến đám xác sống.
Một xác sống từ sau nhảy đến chỗ Phùng Hy Hy, đang định cắn cô ta một phát thì hoả tiễn của cô đã kịp thời phóng tới, thiêu nó thành tro.
Nghe động tĩnh, Phùng Hy Hy mới bàng hoàng nhận ra.
Dương Ngọc Dao
Cậu nhớ chú ý phía sau.
Băng tiễn, hoả tiễn, băng cầu, hoả cầu, các loại chiêu thức nguyên tố không ngừng được phóng ra.
Biển xác sống đã vơi dần, nhưng cả hai cũng đã thấm mệt.
Phùng Hy Hy
Năng lượng nguyên tố của tớ sắp cạn rồi.
Ngọc Dao cũng không khá khẩm hơn là bao, mồ hôi nhễ nhại cả trán.
Dương Ngọc Dao
Hy Hy, chúng ta dùng thử nó đi.
Cô lấy ra một viên đá, hai màu lam và đỏ hoà quyện bên trong, tạo ra một sắc thái cực đẹp.
Phùng Hy Hy vừa nhìn thấy, hai con ngươi co rút lại.
Dương Ngọc Dao
Đây là cách duy nhất.
Do dự một hồi, Phùng Hy Hy cũng gật đầu.
Cô hít sâu một hơi, vận chuyển hoả nguyên tố trong cơ thể mình. Phùng Hy Hy bên cạnh cũng bắt đầu thôi động băng nguyên tố.
Khí nóng của hoả và khí lạnh của băng cùng tràn ra, một bên mang cái nóng rực của lửa, một bên lại mang cái lạnh rét của băng.
Phùng Hy Hy
"Đó là tinh hạch cấp tám lấy từ xác sống biến dị, mà xác sống này còn chảy trong mình năng lượng nguyên tố hoả và băng."
Phùng Hy Hy
"Nguồn năng lượng ẩn chứa bên trong tinh hạch cực kỳ lớn, cái giá phải trả cho việc mượn năng lượng của nó để phát động ma pháp nguyên tố cao cấp cũng không hề nhỏ."
Khả năng thất bại cũng rất cao, một khi thất bại bị phản phệ thì cả hai chẳng còn đường thoát.
Phùng Hy Hy
"Nhưng đây là cách duy nhất rồi."
Phùng Hy Hy
"Liệu sẽ thành công chứ?"
Phùng Hy Hy cắn môi, năng lượng cả hai truyền vào tinh hạch lúc này đã đạt đến cực đại.
Nếu lấy nó làm cơ sở, dưới sự điều khiển của hai người tạo ra ma pháp băng hoả cao cấp chắc chắn sẽ có cơ hội chạy thoát.
Chương 2: Không trách tớ được
Ánh mắt Phùng Hy Hy xẹt qua vài tia sáng, sự kiên định hiện rõ nơi con ngươi xanh lam xinh đẹp.
Phùng Hy Hy
Dao Dao, chúng ta nhất định phải sống sót về căn cứ nhé.
Dương Ngọc Dao
Ừm, chắc chắn rồi.
Cô rũ mi mắt, che giấu cảm xúc khác lạ đang hiện hữu trong đôi đồng tử màu tím nhạt.
Dương Ngọc Dao
... Bắt đầu nào.
Dương Ngọc Dao
... Luân chuyển!
Theo hiệu lệnh của cô và Phùng Hy Hy, băng nguyên tố cùng hoả nguyên tố nồng đậm trong không gian hoà lẫn vào nhau.
Từng mũi tên được tạo từ hoả băng xuất hiện, hàn khí và hoả khí quanh quẩn trên từng mũi tên.
Chúng mang theo uy nghi giáng xuống biển xác sống.
Phùng Hy Hy quát to, theo sự thôi động của cô ta, vô số thanh kiếm được tạo từ băng và hoả nguyên tố xuất hiện.
Những thanh kiếm với sự sắc bén chết người lần lượt phóng xuống.
Tiếng xác sống gầm thét vang dội cả một khung trời, âm thanh ai oán kêu gào như trách cứ lửa giận của thần linh đang trút xuống thế gian.
Sau trận mưa tên và mưa kiếm đó, số lượng xác sống đã giảm đi trông thấy, một con đường máu dần được mở ra.
Dương Ngọc Dao
Bây giờ chỉ cần giết thẳng một đường là được.
Con ngươi Ngọc Dao mở to, vẻ mặt không tin nhìn thanh kiếm băng đang đâm xuyên ngực trái mình.
Phùng Hy Hy
Nhưng số lượng tinh hạch còn trong túi chỉ đủ cho một người hồi phục năng lượng và thoát khỏi đây thôi.
Phùng Hy Hy nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia rét lạnh thấu tâm.
Máu nhuốm đỏ cả một mảnh áo, thanh kiếm băng đã được Phùng Hy Hy rút ra, cô theo đó mà ngã xuống.
Nhìn cô nằm dưới đất với đống xác sống ngổn ngang, khoé môi Phùng Hy Hy hơi vươn lên.
Phùng Hy Hy
Không thể trách tớ được.
Phùng Hy Hy
Chẳng phải cậu đã nhắc tớ đó sao? Nhất định phải chú ý phía sau mình.
Phùng Hy Hy
Nhưng cậu bất cẩn rồi, lại buông lỏng cảnh giác đến thế.
Phùng Hy Hy
Mới tạo cơ hội cho tớ nha.
Bóng tối triền miên bao phủ mọi giác quan, cô chẳng thể nghe, chẳng thể thấy, chẳng thể nói, chẳng thể ngửi, cũng chẳng thể cử động.
Dường như mọi thứ trên cơ thể đều bị khoá chặt, như sự giam cầm của ác ma.
Dù không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, nhưng đầu óc cô lại thanh tỉnh đến lạ thường.
Những ký ức không ngừng hiện lên, nhớ lại cảnh tượng người bạn thân nhất giết mình. Lòng cô không còn cảm thấy chua xót như lúc đầu, mà thay vào đó là sự thanh thản.
“Hy Hy, tuy biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tớ không hối hận vì làm bạn của cậu, cũng không hối hận vì cậu giết tớ. Nhưng nếu có kiếp sau, tớ hy vọng chúng ta là người xa lạ.”
“Cảm ơn cậu đã mang đến ánh sáng cho tớ trong mạt thế đầy rẫy mưu mô, cảm ơn cậu đã đem lại hy vọng để tớ sống tiếp, cảm ơn cậu vì tất cả.”
Chương 3: Đồ không có mẹ dạy
Nếu một con quỷ không còn vấn vương...
Nếu một con quỷ không còn lòng thương xót...
Nếu một con quỷ chỉ hướng về bóng tối bất diệt...
Liệu nó sẽ trở nên đáng sợ thế nào?
Kẻ gieo rắc nỗi sợ hãi, mang đến cơn ác mộng kinh hoàng và bóng tối triền miên, một con người mang tâm hồn của quỷ.
Âm thanh thước gõ lên bàn không ngừng vang lên, đánh thức thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ.
Cô Chung
Em dám ngủ trong giờ của tôi à?!
Tiếng quát của cô Chung hoàn toàn khiến cô thanh tỉnh, đôi đồng tử tím có phần mơ màng nhìn quanh.
Cô Chung
Em nhìn đi đâu đấy?
Cô Chung
Không coi tôi ra gì đúng không?
Cô Chung
Ngày mai gọi phụ huynh lên gặp tôi.
Cô Chung
Bây giờ thì cút ra hành lang đứng phạt cho tôi!
Tay cô Chung cầm thước chỉ ra phía cửa, ánh mắt phực lửa nhìn Ngọc Dao.
Cô không nói gì, chỉ đứng dậy cất bước đi.
Thấy cô chẳng thèm để ý tới mình, cô Chung bèn giở giọng mỉa mai.
Cô Chung
Đúng là đồ không có mẹ, chẳng được giáo dục ra hồn gì cả.
Cô Chung
Mai mốt lớn lên cũng chỉ là thành phần lót đáy của xã hội thôi.
Cô Chung
Đã vậy mà còn không biết cố gắng, thái độ học tập hời hợt như vậy, đúng là uổng tiền của gia đình.
Cô Chung
Tôi thấy em nên nghỉ học luôn đi, ra ngoài tìm công việc tay chân nào đó làm có khi còn kiếm được vài trăm một ngày.
Cô Chung
Cũng đủ sống nhỉ?
Vốn cũng chẳng để tâm tới cô Chung, định yên lặng bước ra cho xong chuyện.
Nhưng cô Chung đã chạm đến nỗi đau sâu trong thâm tâm Ngọc Dao, một vết thương chẳng bao giờ lành.
Ánh mắt cô xẹt qua một tia sáng lạnh, xoay người chậm rãi tiến về phía cô Chung.
Cô Chung
Chẳng phải tôi vừa bảo em ra hành lang đứng phạt sao?
Nói tới đây, cô Chung chợt cười khẩy một tiếng.
Cô Chung
Ha, hay là giận rồi?
Cô Chung
Tôi nói đúng mà nhỉ?
Cô Chung
Em là đồ không có mẹ.
Dứt lời, cô Chung xoay người nhìn các bạn học bên dưới, môi nở một nụ cười mỉa mai.
Cô Chung
Phải không các em?
Các cô cậu học sinh đang cười cợt phía dưới nghe câu nói của cô Chung xong liền ùa ạt hùa theo.
Học Sinh Nam
Đúng mà, cô Chung nói đúng rồi.
Học Sinh Nam
Dương Ngọc Dao là đồ không có mẹ.
Học Sinh Nữ
Đồ không có mẹ dạy, thiếu đạo đức.
Đạt được sự hưởng ứng như mong muốn, cô Chung quay qua tặng cho cô một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Nhưng đáp lại vẫn chỉ là gương mặt bình thản của Ngọc Dao, dưới sự chỉ trích và cô lập như vậy, đáng lẽ một học sinh cấp ba tâm lý mỏng manh làm sao có thể chịu được?
Vậy mà cô vẫn không nhanh không chậm bước tới, đáy mắt không một gợn sóng.
Cô Chung cũng nhận ra gì đó là lạ, nhíu mày quát.
Cô Chung
Đi ra hành lang đứng phạt mau!
Cô Chung
Hiện tại em ở đây câu giờ đó à?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play