[ Đam Mỹ ] Xuyên Thành Mỹ Nam Tử
Mất phanh
Có một loại người, sinh ra đã mặt mũi hung tợn trông rất lưu manh
Nhưng không hẳn là kẻ xấu
Lý Tịnh
-chửi đổng- Tôi không phải ăn cướp!!
Người đi đường bị gã hét làm cho kinh hãi
Lý Tịnh
-tức sắp khóc- Thằng dưới chân tôi mới là ăn cướp mà! Tôi đang bắt nó___ ối cảnh sát ơi mấy anh nhầm rồi!!
Cảnh sát : "Anh bị buộc tội cướp đoạt tài sản, vu khống người khác. Mong anh theo chúng tôi về phối hợp điều tra"
Cảnh sát đương nhiên không tin gã
Đúng lúc này, người bị giật túi xách ban nãy mới hốt hoảng chạy đến
Vì bà ấy chỉ ra thủ phạm thật sự, nên Lý Tịnh không bị mời về đồn uống trà nữa
Từ nhỏ gã đã bị vô số hiểu lầm và ác ý về mình.. cũng là tại khuôn mặt này đây
Nhưng gã không giống người khác
Gã chưa từng than trách cha mẹ vì cho gã hình hài này... ngược lại, chỉ trách gã quá nghèo..
Lý Tịnh
-hét lớn- Ông mày muốn làm soái ca!!
Gã luôn tự hỏi, tại sao? Tại sao lại nghèo như vậy!
Tại sao nghèo đến mức không có tiền phẫu thuật thẩm mỹ...!!
Lý Tịnh
-nhớ ra- Công việc chiều nay chỉ còn một tẹo, sắp có lương rồi?!
Gã nghĩ thế, liền vui vẻ đi đến công trường
Đồng thời, một chiếc xe mất phanh đang lao băng băng về trước
Người đi đường A : "Gọi cấp cứu mau! Có người bị thương này!!"
Người đi đường B : "Điện thoại hết tiền rồi sao gọi..."
Lý Tịnh
-toàn thân đau nhức/miệng lẩm bẩm-
Lý Tịnh
Con.. c-con mẹ nó.. còn 200k nữa là đủ tiền sửa mũi gòi...
Sau đó.. Lý Tịnh ngất lịm đi trong tiếc nuối
Tất cả nội dung và hình ảnh trong truyện đều được diễn tả theo tưởng tượng của tác giả. Hoàn toàn không có ý nhắc đến một tổ chức hay cá nhân nào khác
Xuyên Không
/Lý Tịnh - Hưởng dương 19 tuổi/
Thiều Ngọc Uyên
-bừng tỉnh-
Thiều Túc
-lo lắng- C-ca, huynh thế nào rồi?
Thiều Túc
Cơ thể vẫn ổn chứ?
Thiều Ngọc Uyên
-há hốc mồm-
Thiều Ngọc Uyên
*Thiếu niên à!! Cậu đang đẹp quá mức cho phép đấy!!*
Thiều Túc
-buồn bã- Ca ca, huynh biết Hoàng thượng vốn không thích Thiều gia cơ mà.. Hà cớ gì phải..
Thiều Ngọc Uyên
Chấm hỏi... á á á!!
Thiều Ngọc Uyên
CMN đây là ai!!??
Thiều Túc
-giật mình- C-ca.. bình tĩnh đã__!
Thiều Ngọc Uyên
-trừng cậu-
Thiều Ngọc Uyên
*Má!! Ai thay cho ông bộ này!!?? Lấy cái mặt của ông mà cho mặc cái này hả!!??*
Thiều Ngọc Uyên
*Khỏi tưởng tượng cũng thấy mắc ói!*
Thiều Ngọc Uyên
-bật dậy/mạnh bạo cởi y phục-
Thiều Túc
-đỏ mặt/cản Ngọc Uyên- C-ca ca đừng mà!
Thiều Ngọc Uyên
Tao..ủa..?
Thiều Ngọc Uyên
-run rẩy- T-tay..
Thiều Ngọc Uyên
*Tay thon quá...*
Thiều Túc
-sờ tay y/dịu giọng- Tay thế nào?
Thiều Ngọc Uyên
-vô tình quét mắt về phía gương-
Thiều Túc
-vội vàng ôm lấy Ngọc Uyên- Đừng sợ, không sao, không sao..
Thiều Ngọc Uyên
*G-gặp quỷ rồi.. gặp.. quỷ...*
Thiều Ngọc Uyên
*Xuyên không..*
Thiều Ngọc Uyên
-há miệng cười lớn-
Thiều Ngọc Uyên
*Ông trời rốt cuộc có mắt!! Cảm ơn ông!!*
Thiều Ngọc Uyên
-sờ mặt- Hình như thân xác này cũng không tệ..
Thiều Túc
-ngập ngừng- Ca..
Thiều Ngọc Uyên
*Hm.. là kiểu cổ trang nhỉ.. may mà mình nghèo nhưng mình thích xem phim..*
Xem ông trổ tài diễn xuất đây
Thiều Ngọc Uyên
-cười cười- Tiểu huynh đài này, có thể cho ta biết đây là thời của vị vua nào không?
Thiều Túc
-sờ trán y- Không sốt mà...
Thiều Túc
-bất an- Ta đi gọi đại phu__
Thiều Ngọc Uyên
-tóm lấy tay cậu- == b-bình tĩnh
Má! Phim rẻ tiền không phải là phim sao!?
Có cần lừa gạt khán giả như vậy không!!
Thiều Ngọc Uyên
-lắp bắp- T-ta.. ta cũng không biết ban nãy mình nói gì nữa..
Thiều Túc
-trầm ngâm- Ca ca, chúng ta bỏ trốn nhé..
Thả ra!!
Thiều Túc
-nắm tay y/rưng rưng- Ta không muốn nhìn huynh.. p-phải..
Thiều Ngọc Uyên
-cười sượng-
Thiều Ngọc Uyên
*Ta làm sao..??*
Nô Tì
-bước vào- Ngọc Uyên thiếu gia, lão gia mời người lập tức đến gặp ngài ấy
Thiều Túc
...-hạ mi mắt- Uyên ca ca vẫn chưa bình phục.. để ta..
Nô Tì
-hành lễ- Nô tì cáo từ
Thiều Ngọc Uyên
Chuyện gì.. ư..
Thiều Ngọc Uyên
-đầu đau như búa bổ-
Thiều Ngọc Uyên
-ôm ngực/tim nhói lên từng hồi-
Trở về năm Thiều Ngọc Uyên 7 tuổi
Mẹ y bị người khác đánh chết
Chính thất phu nhân nói y là tạp chủng
Mọi người trong phủ đều xem y là gánh nặng..
Hai năm sau, lão gia nhận nuôi một đứa trẻ
"Rốt cuộc cũng có người không ghét bỏ ta"
Năm Thiều Ngọc Uyên 17 tuổi
Lão gia muốn đưa y đi "khách"...
Nhưng y chống trả quá kiên quyết, tạm thời yên ổn được 4 tháng
Trong 4 tháng này, Ngọc Uyên luôn tìm cách đến gặp Hoàng Thượng
Cơ mà.. ngài ấy một cái liếc mắt cũng không muốn bố thí cho y..
Chuyện lặp lại vài lần, cuối cùng đến tai Thiều lão gia
Ông ta bị mọi người chê cười rất mất mặt, nên trút hết giận dữ lên người y
Hai ngày trước, Thiều Ngọc Uyên nhảy hồ t.ự t.ử
Là Thiều Túc liều mạng lặn xuống kéo y lên..
/"Ca ca.. xin huynh đừng chết mà.."/
Thiều Ngọc Uyên
-đập mạnh xuống giường/ thở hồng hộc-
Thiều Ngọc Uyên
-nổi gân xanh đầy xanh- Vì không tìm được cách nên hắn mới chọn cái chết ư..
Thiều Ngọc Uyên
-chợt nhớ đến- Thiều Túc__!
Thiều Ngọc Uyên dựa theo ký ức của nguyên chủ, vội vàng chạy đến "chỗ kia"
Thiều Ngọc Uyên
-đẩy mạnh cửa phòng- Thả đệ ấy ra!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play