Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sở Kiều Truyện (Ngoại)

1

Bối cảnh lúc Thuần Nhi bị lính làm nhục
Sở Kiều
Sở Kiều
/đỡ cô dậy/ Thuần Thuần
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/cắn tay Kiều/
Sở Kiều
Sở Kiều
a
Cô vội chạy Theo hướng ra khỏi động
Sở Kiều
Sở Kiều
Thuần Thuần
Sở Kiều vội đuổi theo
Cô chạy mãi tới bên vách núi
Sở Kiều
Sở Kiều
Thuần Thuần đừng kích động
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Cả đời si tình đau khổ ta mệt rồi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ta sẽ ôm tất cả hận thù đau đớn và...tình yêu của ta cho Huynh ấy Đi chết cùng
Sở Kiều
Sở Kiều
THUẦN THUẦN
cô nhảy thẳng xuống vực
Kiều nắm nhưng không kịp
lúc này Trùng hợp yến Tuân vừa ở gần đó
hắn nghe tiếng hét liền đến
Yến Tuân
Yến Tuân
Kiều Nhi có chuyện gì sao
Sở Kiều
Sở Kiều
Thuần Thuần /chỉ xuống vách núi/
Yến Tuân
Yến Tuân
/nghe xong câu đó Quỳ rạp xuống mắt trợn tròn/ Làm sao có thể chứ? cô đùa à
Yến Tuân
Yến Tuân
Dù cô là người ta yêu nhưng ta không cho phép cô nói vậy
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần Nhi rất quý trọng mạng sống
Yến Tuân
Yến Tuân
/cố trấn an bản thân/
Sở Kiều
Sở Kiều
Cô ấy nhảy xuống rồi
Yến Tuân
Yến Tuân
Không thể nào đâu
Sở Kiều
Sở Kiều
Ngươi thật độc ác
Sở Kiều
Sở Kiều
bỏ mặc cô ấy Bị đám binh sĩ làm nhục
Sở Kiều
Sở Kiều
bôi nhọ cô ấy
Sở Kiều
Sở Kiều
Tốt rồi ngươi vui chưa
Sở Kiều
Sở Kiều
Ngươi hãy tỉnh táo lên đi Ta không yêu ngươi người ta yêu là Vũ Văn Nguyệt
Sở Kiều
Sở Kiều
Còn cô ấy..
Sở Kiều
Sở Kiều
Người cô ấy yêu cả đời là ngươi
Sở Kiều bỏ đi
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần Nhi /nước mắt rơi lã chã/ Ta sao thế này...
Yến Tuân
Yến Tuân
Ta đâu có yêu Muội
Yến Tuân
Yến Tuân
Sao ta lại khóc
Yến Tuân
Yến Tuân
/với tay nhìn xuống vực/ TẠI SAO CHỨ
Hắn ở đó quỳ suốt một ngày
Hắn suy nghĩ suốt ngày ấy
Giờ hắn mới nhận ra hắn chỉ coi Sở Kiều là Bạn tri kỉ
còn Nguyên Thuần mới là người hắn yêu thật sự
Muộn rồi
Tất cả muộn rồi
Hắn đau lòng khôn siết
Hắn ra lệnh đi xuống vách núi tìm xác nàng
hắn ngày đêm tìm
rồi hắn thấy
Xác nàng Nằm la liệt dưới mặt đất
Máu tươi của nàng Nhuộm đỏ Y phục
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần...Thuần Nhi
Yến Tuân
Yến Tuân
/chạy đến đỡ xác cô dậy/ Thuần Nhi nàng tỉnh lại đi
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần Nhi Ta yêu nàng ta thành Thân với nàng được không nàng tỉnh lại cho ta đi
Yến Tuân
Yến Tuân
/khóc nức nở ôm Xác nàng vào lòng/
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần Nhi
Hắn ôm nàng khóc đến mức mắt đỏ hoe
Hắn bế xác nàng về Doanh trại
Sở Kiều
Sở Kiều
Yến Tuân...Ngươi
Yến Tuân
Yến Tuân
Đừng lại gần ta...
Hắn không cảm xúc ra lệnh Thay cho nàng một bộ y phục trắng Muốt
Đem nàng tới một hang động đặt xác nàng vào tảng băng
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần Nhi /chạm vào tảng băng/
Hắn nghe nói Tảng băng này Là do Thần Tiên Vô tình tạo ra có tác dụng khiến cho Người chết sống lại
dù Có là một tia hi vọng hắn cũng sẽ đợi nàng
theo nguyên tắc Nguyệt và Tuân sẽ có một trận đại chiến nhưng vì cô nên trận đại chiến đó không nổ ra
Nguyệt và Kiều giờ sống rất vui vẻ thỉnh thoảng Hắn còn đến thăm hai người
Sở Kiều
Sở Kiều
Thuần Thuần ....2 năm rồi sao cô còn chưa tỉnh giấc Chẳng phải người cô yêu đang đợi cô sao
Sở Kiều
Sở Kiều
/chạm vào tảng băng/
Kì tích xuất hiện tay cô bỗng động đậy
Sở Kiều kích động gọi lớn
NGUYỆT NGUYỆT , YẾN TUÂN
Hai người họ chạy đến
Sở Kiều
Sở Kiều
Th...uần... nhi thuần nhi sắp tỉnh rồi
Yến Tuân kích động chờ đợi
Sau khi cô mở mắt
Tảng băng nứt nẻ
cô ngồi dậy từ trong đó
Vũ Văn Nguyệt
Vũ Văn Nguyệt
Chuyện này...
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Yến Tuân Điện Hạ...
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Sở Kiều
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Vũ Văn Nguyệt
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
s...ao ta vẫn chưa chết
Sở Kiều
Sở Kiều
Nói bậy
Sở Kiều
Sở Kiều
Yến Tuân tuyệt đối sẽ không để cô chết đâu
Sở Kiều
Sở Kiều
/cười /
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ý cô là sao
Yến Tuân Kích động tới mức Bế hẳn cô ra khỏi tảng băng
Hắn ôm chặt cô vào lòng
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Bỏ ra /vùng vẫy/ Ta không muốn dính dáng gì tới Yến Tuân Điện Hạ
Sở kiều và Vũ Văn Nguyệt ra khỏi động chừa Không gian cho hai người
Yến Tuân
Yến Tuân
Đừng kích động
Cô dần không kích động nữa
Yến Tuân
Yến Tuân
Ta xin lỗi vì để nàng phải chịu khổ đau
Yến Tuân
Yến Tuân
xin lỗi vì đã khiến nàng Mệt
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/im lặng/ Giờ nó còn có tác dụng gì nữa không /cười khổ/
Hắn thấy bộ dạng đau khổ của nàng nhất thời Kích động mà cưỡng hôn nàng
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/đập đập lưng/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ư...m
Yến Tuân
Yến Tuân
/nhả ra / Thành thân với ta nhé
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Chuyện này...
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ngươi có thật sự yêu ta hay....
Yến Tuân
Yến Tuân
Ta thực sự yêu nàng
Yến Tuân
Yến Tuân
không chỉ là yêu mà còn rất rất yêu nàng
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ngươi...
Yến Tuân
Yến Tuân
Ta nhận ra chỉ coi Sở Kiều là Bạn tri kỉ
Yến Tuân
Yến Tuân
Còn nàng mới là Quan trọng nhất /chỉ vào tim/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Thật không
Yến Tuân
Yến Tuân
Không nửa lời giả dối
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Được ta tha thứ cho ngươi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ta cho phép ngươi Thành thân với ta
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/cười tươi/
Hắn mừng rỡ bế sốc cô lên ra khỏi động
Trong những ngày tháng cô hôn mê
chả biết từ lúc nào Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều mất đi dáng vẻ uy nghiêm của lúc trước
Thật ra bọn lính chỉ hôn cổ cô với đánh đập cô chứ họ không làm gì quá trớn cả
họ khai ra cả rồi
sau đó Họ bị Yến Tuân Giết chết
Tuaaa
hôm nay là ngày mà hắn và cô chính thức thành thân
Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt Vậy mà Lỡ Thông đồng cho Xuân Dược Loại Mạnh vào rượu phu thê của riêng 2 người
sau khi xong việc 2 ng đắc ý về nhà
Tuaaaa
đến lúc động phòng Khi mà cả hai uống xong rượu phu thê liền thấy cơ thể nóng đến không tả được
Yến Tuân
Yến Tuân
Đừng trốn Nữa Nàng ra đây đi
Giống như chơi đuổi bắt
biết bản thân mình Đang nóng nhưng nàng vẫn chạy Quanh phòng để Yến Tuân Dí theo
Hệt như đuổi bắt
Hắn là nam nhân nên sớm muộn cũng bắt được nàng
Hắn ôm nàng từ đằng sau hôn cổ nàng từng chút
một tay thì ôm.một tay thì cởi y phục
Miệng hắn luôn thì thầm Bên tai nàng Những lời mật ngọt
Nàng sợ nếu lần này xong nàng sẽ có một tiểu bảo bảo mất
sau khi cởi xong y phục trên cơ thể nàng chỉ còn cái yếm còn hắn thì còn một bộ đồ trong
Hắn ép nàng vào tường rồi quấn lấy lưỡi nàng bằng miệng
Nàng không còn cách nào khác chỉ đành cam chịu
Tay nàng chủ động luồn ra sau cởi từng nút thắt của chiếc yếm đỏ có thêu hình Phượng
Chiếc yếm Rơi xuống Hắn đỡ nàng Lên giường bắt đầu cuộc hoan ái
nàng kéo chiếc áo trong của hắn
Nàng là một cô công chúa Đa mưu vậy mà giờ lại nằm dưới
Trong phòng phát ra tiếng rên lớn khiến các nô tì vô tình nghe được đỏ hết cả mặt
Tuaaa
Sáng hôm sau hắn dậy sớm tay vẫn còn ôm nàng khuôn mặt thỏa mãn nhìn những chiến tích hắn để lại trên cơ thể nàng
Nàng thức giấc Nhìn hắn giận dỗi
Yến Tuân
Yến Tuân
Ơ Thái Tử Phi Đại Nhân cho ta xin lỗy '-'
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Không nói nhiều Tối nay dọn xuống Thái Tử Viện của chàng mà ngủ cho ta
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/quay lưng/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Aiza /xoa xoa lưng/
Yến Tuân
Yến Tuân
/thút thít tỏ vẻ đáng thương/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Đây đây chàng nhìn xem /chỉ chỉ/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Chàng xem chàng đã làm gì ta đi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/dỗi/
Cô khó khăn lắm mới dậy nổi Yến Tuân dìu nàng đi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Bỏ ra
Yến Tuân bỏ chính sự cả ngày dỗ nàng
Yến Tuân
Yến Tuân
/tặng một bó hoa Mẫu Đơn/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Tạm tha
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nhưng mà tối nay chàng ra THÁI TỬ VIỆN CỦA CHÀNG NGỦ CHO TA
Cô quay về Viện của mình đóng sầm cửa lại
Lúc này cận vệ của hắn đến thấy hắn đáng thương nên hỏi
Chủ Nhân không hối hận khi lấy công chúa Bướng bỉnh sao
Yến Tuân
Yến Tuân
Không hối hận
Yến Tuân
Yến Tuân
Là tại ta
Yến Tuân
Yến Tuân
qua...ta lỡ làm Hơi mạnh nên nàng ấy giận
phải rồi đáng đời chủ nhân
qua thần còn nghe thấy tiếng hét lớn của Thái Tử Phi nữa mà
Yến Tuân
Yến Tuân
Ngươi...ngươi
Tên đó vội chạy trốn
Hắn vào phòng ngủ
Mọi chuỵn cứ êm đềm trôi qua Đến Khi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
á!!!!!!!
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ta có thai rồi.../trầm mặc/
Yến Tuân Nghe tiếng hét thất thanh liền vội chạy tới
thấy nàng dáng vẻ bất an
Yến Tuân
Yến Tuân
Nàng sao vậy
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
T...a ta có Thai rồi
Yến Tuân
Yến Tuân
/mừng rỡ/ Ta được làm cha rồi
Vốn dĩ theo kịch bản là như vậy nhưng sự thật thì :
Yến Tuân
Yến Tuân
Nếu cô ấy có con liệu cô ấy có bỏ rơi mình không?
Yến Tuân
Yến Tuân
cô ấy có Quan tâm mình không
Yến Tuân
Yến Tuân
Nàng có cho mình ôm nữa không
Yến Tuân
Yến Tuân
có cho mình ngủ chung nữa không
cả vạn câu hỏi của Yến Tuân
Diễn biến ngắn gọn trong một chap
Bởi vì tôi thấy ghét cái kết của đôi tình nhân này quá nên mới viết ra đoạn này

1

Lấy bối cảnh Nguyên Thuần bị làm nhục
Cô khóc Than van xin
Nhg đổi lại là những nụ hôn cầm thú của bọn lính chết tiệt đó
Mặc dù bọn chúng chỉ hôn cổ và căn cổ cô không làm gì quá trớn nhưng đối với cô giống nhue ác mộng vậy
Bọn họ còn đánh đập cô
Sở Kiều đỡ cô dậy
cô liền cắn cô ta rồi nói
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ta hận các người
Cô chạy ra hướng khỏi hang động
Sở Kiều chạy theo
Trùng hợp lúc này Yến Tuân cũng đang dẫn binh đi tuần tra
Yến Tuân
Yến Tuân
/nhíu mày/
Sở Kiều
Sở Kiều
Thuần Thuần cô ngoan chút được không
Sở Kiều
Sở Kiều
Theo ta trở về nhé
Yến Tuân
Yến Tuân
Về ngay cho ta
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ta và huynh là ta si tình trước
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
5 lần 7 lượt tương kế tựu kế cứu huynh
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
còn huynh thì sao
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
dù sao hôm nay ta cũng không còn gì để mất nữa
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/tháo chiếc Đuôi thỏ giả ra đạp xuống đất/ Tình của ta sẽ cùng thứ này chôn vùi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Hôm nay /lượm cục đá Đâm một vết dài trên mặt/ Ta nợ huynh ta trả
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Khuôn mặt này của ta hôm nay coi như bỏ
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Không ai nợ ai
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Huynh cho ta một con đường sống được không "Thái tử điện hạ"
Yến Tuân
Yến Tuân
/nắm chặt dây cương ngựa đau xót/
Yến Tuân
Yến Tuân
Theo ta về động đi ta cho cô sống là may cho cô
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Suy cho cùng huynh vẫn không cho ta đường sống
nước mắt cô rơi
Trò chơi kết thúc ...
cô quay đầu chạy thẳng về phía vách núi rồi nhảy thẳng xuống
Yến Tuân
Yến Tuân
THUẦN NHI /xuống ngựa đuổi theo/
Suy cho cùng vẫn là không kịp
Hắn vội cúi gười cầm chiếc đuôi thỏ giả kia nắm chặt
Yến Tuân
Yến Tuân
sống phải thấy người chết phải thấy xác
Yến Tuân
Yến Tuân
/nắm chặt chiếc đuôi thỏ giả kia , khuôn mặt vô hồn lên ngựa/
Tuaaa
Ở dưới núi có một Người mang nàng về cứu kịp nên còn lụm lại đc cái mạng cho nàng
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Cô tỉnh rồi sao
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
/mang chén thuốc mới sắc vô/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Cô là người cứu ta?
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Ừm
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Ta cũng sống không lâu nữa cứu được ai thì cứu
cô ở đó sống với Gia Ninh mà chẳng Biết Yến Tuân đang đau khổ mức nào
Suốt trong 2 năm
Cô thay đổi tích cách
được Gia Ninh Truyền lại cho Dược Vương Y Kinh
y thuật cô giờ con cao siêu hơn Gia Ninh
Được cô ấy dạy cho võ công của cô cũng mạnh hơn Gia Ninh , Khinh công cũng đủ dùng
cô còn biết Thuật Dịch Dung
Biết Dệt , may Y phục
Biết Hát Kịch
Biết rèn vũ khí
v.v..
tất cả là do Gia Ninh chỉ dạy
Hôm nay bỗng Gia Ninh nắm chặt tay cô
Giao cho cô chiếc vòng Ngọc Lan
còn tặng cô chiếc trâm
Xăm lên da thịt cô vết bớt phượng vĩ
Rồi Ôm cô
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Gia Ninh cô sao vậy
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Ta từ nhỏ cơ thể yếu đuối luyện tập những thứ này nên ta dự định trước ta vốn không sống qua được 15 tuổi
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
ta và cô trùng ngày sinh trùng tuổi trùng năm sinh
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
hơn nữa ta muốn cô thay ta tìm Phụ Mẫu
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
sống bình an với họ
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Bảo Hộ họ
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Ta chỉ muốn thấy cô và họ sống tốt dù có chết đi
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
1 viên Dược Y Đan này có thể khiến Vạn độc bất xâm cô mau uống đi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
T...a không thể đâu /nước mắt tuôn rơi/
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
/nhét vào miệng cô/ Từ nay cô là Tư Bảo Gia Ninh!!!
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
/từ ngã vào vòng tay cô , mỉm cười rồi hơi thở yếu đi/
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
Dù sao cô cũng đã Đọc và Luyện hết quyển Dược Vương Y Kinh rồi cô hãy giúp ta đốt nhé...Muội Muội.
Tư Bảo Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ninh
/cười rồi Tắt thở/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
GIA NINH /ôm Ninh vào lòng khóc/
Sau Khi cô chôn cất Gia Ninh rồi theo ý nguyện Gia Ninh đốt sạch quyển Dược Vương Y Kinh

2

cô dùng thân phận mới lang thang đến thành
Cô có mang một ít thảo dược và vài viên độc dược
Ánh mắt trong sáng thiện lương và đ...ơn thuần
cô lang thang trong thành với Số ngân Lượng vàng ,ngân Lượng bạc rất lớn trong túi , Hơn thế cô có khá nhiều văn tiền nên cô không phải cực khổ
cô Lang thang vô tình đụng trúng một vị quý nhân nào đoa
Vết bớt kia lộ ra
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Vết....bớt Là con sao
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Là con sao Gia Nhi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Phu nhân đây là...!?
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Gia Ninh ta tìm được con rồi
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Mau! Mau ! Theo ta về phủ
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
*Đây có lẽ là mẹ thất lạc của Gia Ninh , Cũng tốt không phải cực nhọc tìm kiếm*
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
sao bà biết tôi thất lạc cha mẹ
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Gia Ninh mẹ là mẹ của con
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/theo bà ấy/
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Vui vẻ Dẫn cô vào một phủ rất đẹp và rộng lớn
NVP
NVP
mẹ Gia Ninh : Gia Lâm ! Ra đây đón Muội muội của con này
Tư Bảo Gia Lâm
Tư Bảo Gia Lâm
/nghe thấy + Hốt hoảng chạy ra / Mẹ đừng nhầm nữa
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Con nhìn xem /kéo cổ tay cô lộ ra vết bớt Phượng Vĩ/
Tư Bảo Gia Lâm
Tư Bảo Gia Lâm
Thực...sự là muội ấy sao
Tư Bảo Gia Lâm
Tư Bảo Gia Lâm
/ôm cô/ Cuối cùng muội cũng về rồi Gia Ninh
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
/vừa cưỡi ngựa về/
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
Mẹ sao mẹ ra đây
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
/đi đến / Ai đây
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Là Gia Ninh con nhìn xem vết bớt phượng vĩ đi
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
/hơi ngạc nhiên/ Nhưng cũng có trùng hợp mà
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Gia Ninh đưa mẹ chiếc vòng này được không?
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Không thể lỡ bà không phải mẹ tôi thì sao
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
hơn nữa đây là vật quan trọng đối với tôi
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : /tháo ra dùng Chiếc búa nhỏ đập ra , Sau lớp gỗ là một chiếc vòng ngọc Lan tuyệt đẹp/
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : Con còn nhớ nó chứ?
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
Muội ấy thực sự là muội Muội
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
Gia Ninh chào mừng muội về nhà
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/cười tươi/
Tuaaa
NVP
NVP
Mẹ Gia Ninh : /dẫn cô đi/ Gia Ninh con biết không ? Đây là Viện Ngọc Lan Đến cái cột cũng bằng Ngọc đấy , Năm xưa cha con và mẹ đã tốn Một khoản tiền lớn để xây cho riêng con đấy
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/có chút cảm động/
Tư Bảo Gia Lâm
Tư Bảo Gia Lâm
Thì ra cái viện to đùng Đẹp tinh khiết này là cho muội muội
Tư Bảo Gia Lâm
Tư Bảo Gia Lâm
Mẹ chẳng công bằng gì cả
Tư Bảo Gia Ân
Tư Bảo Gia Ân
/Cốc đầu Gia Lâm/ còn ghen tị với muội muội
Tư Bảo Gia Lâm
Tư Bảo Gia Lâm
Au
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Đại Ca!!
Cha Của Gia Ninh là Đại Tướng Quân của nước này
còn mẹ của Gia Ninh là Đương Kim Đại Tiểu Thư Đích Nữ Phủ Quốc Công
Tuaaaa
suốt 1 năm sống bên Gia quyến của Gia Ninh cô cũng mở lòng hơn
Vui vẻ hơn
cảm nhận được hơi ấm thực sự
Yến Tuân là Thế Tử Của Nước này
Hôm nay cô ra ngoài tình cờ thấy Yến Tuân đang đi dạo cùng với Sở Kiều
Yến Tuân
Yến Tuân
Kiều Kiều mua Kẹo Hồ Lô không
Sở Kiều
Sở Kiều
Ngươi vẫn chưa quên được Nguyên Thuần đúng chứ
Yến Tuân
Yến Tuân
Ừm
Yến Tuân
Yến Tuân
ta chẳng thể quên
Cô lại mua Ít kẹo hồ Lô
Lúc cô vừa ngước mặt lên thấy hai người Họ
cô liền cúi mặt xuống
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
*quá nhiên ta vẫn chưa buông bỏ được...*
Yến Tuân cũng đến mua kẹo hồ lô
thấy hắn đến gần cô vội đi
vậy mà lại bị hắn nắm cổ tay lại
Vì dáng vóc cô có chút giống Thuần Thuần
Thật ra cô là Thuần Thuần mà
Yến Tuân
Yến Tuân
Ngươi
Yến Tuân
Yến Tuân
Quay mặt lại đây
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Yến Tuân ca c...à Yến Tuân Thế tử Ta chỉ là kẻ thường không đáng chú ý
Yến Tuân
Yến Tuân
Ng...ươi vừa gọi ta là Yến Tuân caca rốt cuộc ngươi là ai
Yến Tuân
Yến Tuân
/kéo cô lại/
Vẫn là khuôn mặt Kiều diễm đó
Đẹp lắm
Yến Tuân
Yến Tuân
L...à nàng...Thuần Nhi
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
/bỏ tay Yến Tuân ra , bỏ chạy /
Yến Tuân
Yến Tuân
KHOAN ĐÃ THUẦN NHI...
Hắn đuổi theo cô
cô chạy vào con hẻm nhỏ mà không biết đó là hẻm cụt
chạy , trốn tránh
đến đường cùng cô mới dám dũng cảm đối mặt
Yến Tuân
Yến Tuân
Thuần Nhi/áp cô vào tường/
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Yến Tuân Thế Tử bỏ ta ra
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Thấy ta chưa chết nên chưa hả dạ đúng chứ
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Muốn giết ta đúng chứ?
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Ngươi...Ư...m
Mắt hắn đỏ hoe cưỡng hôn cô
Bỏ ra
Chiếc áo choàng hắn vội che lại
Hắn hôn cổ hôn môi
Cắn trên vai cô
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Nguyên Thuần( Tư Bảo Gia Ninh)
Bỏ ra!!! Đê Tiện
Nắm được cơ hội cô liền dùng khinh công bỏ chạy
Nụ hôn còn đang dang dở kia in vết son trên môi hắn
Yến Tuân
Yến Tuân
Cuối cùng cũng tìm ra nàng /chạm vào môi cười/
Hắn vui vẻ đi từ con hẻm ra với một cái mồm đỏ chót còn dính son môi
Sở Kiều
Sở Kiều
Ngươi...vừa hôn ai sao
Yến Tuân
Yến Tuân
Ta tìm ra Thuần Nhi rồi
Yến Tuân
Yến Tuân
/vui vẻ + yêu đời/
Sở Kiều
Sở Kiều
vậy vết hôn đó là ..../cười sặc/
Yến Tuân
Yến Tuân
ta vừa tóm cơ hội hôn được nàng ấy
Sở Kiều
Sở Kiều
Ngươi cũng quá đê tiện rồi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play