Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 1.
Cảnh báo có H, không khuyến khích cho trẻ dưới 18 tuổi.
Thẩm Lăng nằm sấp trên giường, phơi bày nơi xấu hổ nhất ra trước mặt nam nhân.
Nam nhân ngồi trên ghế, từ xa nhìn cậu tự thân vận động. Trong lòng trào dâng một cỗ khó chịu cùng bực tức. Hắn nhăn mày lại, tiến lại gần Thẩm Lăng.
"Thật dâm đãng!" Nói xong còn đáng thật mạnh lên mông của cậu.
Thẩm Lăng lại không dám phản kháng, tiếng rên rỉ đè lên những tiếng nức nở.
Một thân động nhân tâm. Nhưng hắn lại không có một chút gì gọi là dịu dàng.
Hắn kéo khoá quần xuống, lôi kéo ** *** đặt lên trên bờ mông của cậu. Cọ xát vài cái, trực tiếp đâm vào.
Ăn đau, Thẩm Lăng hét lên một tiếng, nước mắt dàn dụa, cậu không dám phản kháng người đàn ông này, chỉ biết nắm chặt lấy nệm giường rên rỉ, đón nhận lấy những lần thúc đẩy không thương tiếc của hắn.
"Hoắc Vũ, Hoắc Vũ." Trong vô thức, Thẩm Lăng lẩm bẩm cái tên này, là tên của hắn.
Hoắc Vũ mày nhăn lại càng chặt hơn. Gần như là mất hứng, đánh mạnh lên mông của Thẩm Lăng một lần nữa.
"Câm mồm cậu lại." Xong còn tháo chiếc cà vạt trên cổ, bịt chặt đôi mắt đang mở lớn của Thẩm Lăng.
Mỗi lần làm chuyện này, Thẩm Lăng đều phải bị bịt mắt, còn không là phải nằm sấp.
Thẩm Lăng ở bên cạnh Hoắc Vũ đã hơn ba năm. Nhưng cậu chưa từng được hắn đối xử dịu dàng. Một tia cảm xúc hắn cũng không buồn dành cho cậu.
Nước mắt cậu thấm ướt cả cà vạt, cũng chẳng nhận được cái thương hại nào từ hắn.
Động tác Hoắc Vũ trở nên kịch liệt hơn. Tay hắn đè cổ cậu xuống. Thẩm Lăng vì bị mạnh mẽ xâm chiếm, lại liên tục bị đỉnh đến điểm mẫn cảm, không bao lâu sâu đều bị làm đến bắn ra.
Hoắc Vũ làm một lần, thoả mãn mà phát tiết dục vọng thì chỉnh lý trang phục, lấy giấy ăn lau sạch ** *** rồi kéo khoá quần lên. Mặc kệ Thẩm Lăng có bao nhiêu chật vật xụi lơ trên giường.
Thẩm Lăng úp mặt vào gối khóc nức nở, khóc một hồi cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi một xíu, rồi tự bản thân lê xác tắm rửa.
Cậu quen với tình cảnh này rồi. Nhìn vào trong gương, một gương mặt đối với con trai thì thật sự xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ bị nước trên vòi hoa sen gội ướt. Cậu cười chua sót, bản thân thật chật vật.
Ở vị trí khó nói kia, những thứ mà Hoắc Vũ bắn vào đang dần chảy ra, cảm giác không thể không chế làm Thẩm Lăng khó chịu, y chỉ đành tự mình đưa ngón tay vào rồi móc ra.
Trời đêm đen tối được bao phủ bởi một tầng mây giày, không thấy trăng sao.
Hoắc Vũ sẽ không ở lại với Thẩm Lăng. Hắn tự chạy xe đến thẳng công ty, bây giờ cũng đã gần bốn giờ sáng.
Vừa bước xuống xe, điện thoại của hắn đã liên tục reo lên. Nhìn số máy gọi tới, bất thanh sắc mày liền dãn ra, nhận điệt thoại.
"Anh Vũ!"
"Sao lại gọi vào giờ này?" Tuy ngữ khí vẫn lạnh lùng, nhưng lại hoàn hoãn hơn những lúc bình thường. Hoắc Vũ hỏi xong chợt nhận ra ở bên đó chênh lệch múi giờ với bên này, ít nhất cũng là năm giờ chiều rồi, em ấy đã tan học chăng.
"Em vừa mới tan học, thấy Vu vừa nói em biết, tác phẩm của em vừa đoạt giải, em muốn báo tin vui này với anh trước." Đầu dây bên kia cười khúc khích mấy tiếng, trả lời hắn.
Mặt Hoắc Vũ lộ ra một chút nhu hoà, cước bộ nhanh chóng đi thẳng vào công ty, "Đợi anh, trong thang máy yếu sóng." Nói xong liền ấn tạm dừng cuộc gọi.
Về đến phòng tổng giám đốc mới mở trở lại, đầu dây bên kia cũng thật kiên nhẫn chờ hắn.
"Hôm qua em có xem phim của anh Lăng, anh ấy thật giỏi." Cậu ta mở lap ra, bật lên chính là đoạn của Thẩm Lăng diễn.
Mày của Hoắc Vũ lại tiếp tục nhăn lại, rõ ràng rất không cao hứng, nhưng đầu dây bên kia không biết, hoặc là biết mà giả vờ không biết.
Cậu ta cũng liên tục khen lấy khen để tài năng của Thẩm Lăng. Sau cảm thấy hắn lại không phát biểu cái gì nữa, biết chắc là hắn không vui liền dừng lại, hỏi: "Anh cãi nhau với anh Lăng sao?"
"Không có!"
Vừa xử lý tài liệu, vừa nghe đầu dây bên kia nói, Hoắc Vũ câu được câu không đáp với cậu ta, bên kia cũng không có vẻ gì là để tâm lắm, vẫn chuyên chú nói chuyện trên trời dưới đất cho hắn nghe.
"Anh, em làm phiền anh sao?" Giọng điệu coa chút lo lắng, "Ài, là em không tốt, bây giờ ở chỗ anh mới hơn bốn giờ sáng, em thật sự làm phiền anh rồi." Giọng nói cậu ta rất nhỏ nhẹ, tựa như tấm bông cọ vào người hắn vậy.
Hoắc Vũ thở dài, "Không phải."
"Anh không ngủ được, nói chuyện cũng tốt."
Giọng điệu hắn lạnh tanh như thế, hẳn là bên kia nghe cũng quen rồi. Ngược lại cậu ta còn nghe ra một chút chiều theo ý, tâm trạng vui vẻ liền cười khúc khích.
"Không được, anh phải nghỉ ngơi đi! Em không nên làm phiền anh." Cậu ta chắc nịch mà nói, Hoắc Vũ không nói gì thêm, im lặng chờ cho đầu dây bên kia ngắt máy trước.
Hắn lại một lần nữa thở dài ra. Cả người tựa lên trên ghế dựa, chân đẩy cho trụ ghế xoay, quay mặt về hướng cửa sổ.
Đèn phố vẫn cứ sáng, gần năm giờ sáng cũng có vài xe cộ bắt đầu chạy, trời cũng dần hừng đông. Trong đầu chợt nghĩ tới Thẩm Lăng, không biết cậu như thế nào rồi? Vừa nghĩ đến đó, hắn liền tự động xua đi, chắc vì cậu giống với em ấy, nên hắn mới để tâm một chút.
Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 2.
Thẩm Lăng từ trong đống chăn bò dậy. Cậu chưa ngủ được bao lâu liền bị chuông điện thoại đánh thức.
Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không đau, nhưng cậu lại coi như không có gì. Mở to đôi mắt nhìn xem là ai gọi đến, vừa hay là quản lý, cậu bắt máy.
Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã nói trước.
"Thẩm Lăng, đừng nói với chị là em còn đang ngủ nha, hôm nay phải đi thử vai đấy."
Thẩm Lăng có chút giật mình vì tiếng hét ấy, quản lý cũng không phải giận mới hét, cô chỉ muốn làm cho sâu ngủ thức giấc thôi.
"Biết mà, em nhớ mà." Cậu nói.
Chị quản lý không đồng tình, hôm nào đến khi cô gọi thì Thẩm Lăng mới chịu thức giấc, cô còn hoài nghi có khi nào nếu cô không gọi thì cậu có dậy nữa không.
"Chị cho em 30 phút, nhanh chóng chuẩn bị rồi xuống nhà."
Thẩm Lắng ghé đầu ra cửa sổ nhìn thử, quả nhiên có xe công ty đang đợi. Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi thì thay đồ. Cậu chạy nhanh đến trước mặt quản lý, cười hì hì, "Chị Chi, em xong rồi, còn chưa đến 30 phút nữa nè."
Chỉ vào cái đồng hồ, lúc Phương Chi gọi đến là 6 giờ 45 phút, bây giờ mới 7 giờ hơn. Phương Chi không để tâm, cô nhìn sắc mặt của Thẩm Lăng không quá tốt, hẳn là tối qua Hoắc tổng có đến. Trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không tiện nói ra miệng.
"Đi, còn phải đến studio một chuyến, bản thu âm bài hát hôm trước đã có rồi."
Phương Chi để Thẩm Lăng lên trước, còn cô thì ngồi ghế phụ. Nhìn sơ qua lịch trình của Thẩm Lăng khá dày, cô có chút để tâm đến sức khoẻ của cậu, liền lấy từ trong ngăn ra một cái bánh hamburger.
"Mới dậy hẳn chưa ăn gì, lót dạ đi."
Thẩm Lăng ngoan ngoãn nhận lấy, "Vâng."
Cậu cũng không nói gì nhiều, im lặng ngồi ghế sau vừa ăn vừa xem lại kịch bản.
Thẩm Lăng debut cũng lâu rồi, tuy không phải suất xắc nhưng cậu cũng rất có danh tiếng. Không có một sở trường nhất định, vì về mảng nào cậu cũng có thể làm tốt, từ ca hát nhảy múa đến đóng phim, còn có thể viết nhạc, còn có nhan sắc.
Tuần trước vừa thu âm một bài hát do chính mình sáng tác, hôm nay liền có bản thu âm hoàn chỉnh, nếu thuận lợi đợi tháng sau có thể tiến hành quay MV.
Nhưng cậu không vội, nhìn vào kịch bản mà Phương Chi đưa cho cậu.
"Chị Chi, công ty lại nhận thêm một bộ phim cho em sao? Nhưng phim này em còn chưa thử vai mà, sao lại nhận phim mới rồi?"
"Không sao, em cứ chuyên tâm với phim bây giờ, bộ mới khoảng năm sau mới khai máy, nhưng đạo diễn nhận định là em là diễn viên chính chị liền đưa em xem trước."
Hiểu ra chuyện gì, Thẩm Lăng không thắc mắc nữa. Cậu cất kịch bản kia qua một bên, tập trung ôn lại vai diễn của mình.
Đến lúc cầm băng ghi âm trong tay, nghe lại một lần thấy tạm được, Thẩm Lăng chỉ vài chỗ cần sửa cho trợ lý, để họ mang đi sửa lại một chút. Vừa ý rồi mới mang băng ghi âm đưa cho Phương Chi.
Cô nhận lấy, "Vừa nãy Hoắc tổng gọi đến, sau khi thử vai xong thì đến gặp anh ấy." Chỉ thuận lại mệnh lệnh của tổng tài.
Cô cảm thấy Thẩm Lăng cũng thật vất vả, nhưng cậu còn chưa than vãn gì, bản thân cũng không tiện nói.
"Em biết rồi." Mặt Thẩm Lăng hạ xuống, trong lòng có chút chua xót, tại sao hắn lại không trực tiếp gọi cho cậu, mà lại gọi cho quản lý chứ.
Buổi thử vai cũng chỉ làm cho màu mè, bộ phim nào mà công ty nhận đạo duễn đều đã nhận định sẵn nhân vật chính, buổi thử vai cũng chỉ làm cho người ta có lòng tin. Thẩm Lăng cũng đã thuận lợi qua cửa.
Phương Chi đưa cậu về công ty, còn cô thì quay trở lại làm việc, còn phải sử lý nốt báo cáo của ngày hôm nay.
Thẩm Lăng cả đoạn đường không nói gì, vừa vào công ty thì đã đi thang máy lên tầng. Trong thang máy nhiều người có hơi chật chội, cậu không thích ứng lắm liền tìm một góc đứng.
Bình thường cậu cũng không hay về công ty, một ngày lịch trình cũng khá kín, đa sô thời gian đều là đi làm hoặc rảnh thỉ nghỉ ngơi một chút trên xe.
Thang máy mở ra đợi người đi bớt, Thẩm Lăng mới đi ra ngoài, hướng thẳng đến phòng tổng tài mà đi.
Cốc cốc.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Hoắc Vũ không để tâm lắm gọi người vào, thỉnh thoảng còn nhìn xuống đồng hồ một cái.
"Hoắc Vũ, anh gọi em có chuyện?"
Nghe thấy giọng, hắn hơi nhíu mày, ngước mắt lên nhìn, "Sao giờ mới đến?"
"Thang máy có nhiều người." Cậu không quá thoải mái nói với hắn.
Nghe như thế Hoắc Vũ nhíu mày càng chặt hơn, chẳng phải thang máy riêng của tổng tài không ai được phép đi sao, sao có thể có nhiều người. Hoặc là cậu đi thang máy chung.
"Thang máy riêng có dấu vân tay của em, sao không đi?" Hắn cũng chỉ hỏi thôi, không quá để ý đến câu trả lời như thế nào, cậu muốn đi thang máy nào tùy ý cậu.
Hắn xếp lại tài liệu lên bàn, "Đi thôi!"
Thẩm Lăng không nói gì, chỉ yên lăng đi theo sau hắn.
Thế Thân!
Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc.
Chương 3. Xe chấn :)
Thẩm Lăng không biết Hoắc Vũ muốn đưa cậu đi đâu, nhưng miễn là hắn dù đi đâu cậu cũng không từ chối.
"Lên đây!" Hoắc Vũ ngồi vào trong xe, đơn giản nói hai chữ với cậu.
Tài xế ngồi trước quay lại nói gì đó với hắn, một lúc sau lại quay lên, kéo tấm chắn giữa hai hàng ghế lên. Bây giờ, trong xe trở thành không gian riêng.
"Hoắc Vũ, chúng ta đi đâu?" Thẩm Lăng nhìn vào Hoắc Vũ, trên người hắn bình thường đều toả ra khí chất khiến người khác không muốn lại gần.
Nghe cậu hỏi, một cái liếc mắt hắn cũng không buồn cho cậu. Trên miệng kéo lên một chút ý cười, "Tiểu Đồng gọi tới, muốn mua quà."
Vừa nghe đến cái tên Tiểu Đồng, cảm xúc của Thẩm Lăng trùng xuống. Lại là Lâm Tiểu Đồng, trong tâm trí Hoắc Vũ cũng chỉ có Lâm Tiểu Đồng.
Cậu cũng coi như quen rồi. Lâm Tiểu Đồng và cậu thật sự giống nhau, từ khuôn mặt đến vóc dáng, nếu nhìn xa thực sự sẽ rất khó phân biệt.
Lần đầu Thẩm Lăng gặp Lâm Tiểu Đồng cũng có chút ngạc nhiên, trên đời lại có hai người giống nhau như thế. Ngay cả Hoắc Vũ lúc đó còn có chút thất thố, chưa nói đến những người khác.
Thẩm Lăng nắm chặt nắm tay, móng tay ghim vào thịt làm rướm máu. Cậu cố gắng bình tĩnh mỉm cười nhìn hắn, "Được, em có biết vài bộ đồ hợp với em ấy."
Lâm Tiểu Đồng cùng với Hoắc Vũ quen biết ở nước ngoài, từ thời gian hắn bắt đầu đi du học đến giờ cũng coi như đã mười năm. Là mối tình đầu của Hoắc Vũ, cũng là Bạch nguyệt quang của hắn.
Năm năm trước, Hoắc gia gặp chuyện, cha mẹ hắn bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe. Lúc đó bên cạnh hắn cũng chỉ có Lâm Tiểu Đồng.
Những chuyện này, Thẩm Lăng cũng chỉ biết được qua Phương Chi.
Thẩm Lăng từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, chuyện trong nước, cậu không hề biết đến. Từ khi tốt nghiệp đại học ông ngoại mới để cậu trở về nước.
Lần đầu gặp Hoắc Vũ là bốn năm trước, ở trong một quán gay bar nổi tiếng. Hắn say mèn, nhận nhầm người mà kéo cậu mây mưa cả một đêm. Thẩm Lăng vẫn còn nhớ, Hoắc Vũ trong cả quá trình chỉ gọi hai chữ Tiểu Đồng.
Cậu cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là tình một đêm, cứ nghĩ là sau này sẽ không gặp lại hắn.
Chỉ là không ngờ tới, bây giờ lại là bạn giường của hắn, mà còn bị coi là thế thân.
Nghĩ đến đó Thẩm Lăng cũng chỉ biết cười khổ. Hoắc Vũ nhìn thấy cậu cười thì khó hiểu, hắn liếc mắt qua. Kéo tay Thẩm Lăng, cậu mất thăng bằng ngã nhào lên người hắn.
"Cười lên thêm lần nữa!"
Khuôn mặt của Thẩm Lăng cứng lại, cậu biết tại sao hắn lại bắt cậu cười. Chỉ là biết rõ như vậy, làm sao có thể cười lên thật sự, khoé miệng cậu cứng đờ nhấc lên. Cũng thật làm mất hứng người khác. Hoắc Vũ thấy như vậy liền không vui.
Nghĩ đến cảm xúc khi ôm cậu trong lòng, cũng không đẩy người ra. Thẩm Lăng liền dãy dụa, không biết Hoắc Vũ lại nghĩ đến cái gì, nâng cằm cậu lên rồi hôn xuống.
Động tác cậu của cậu cứng đơ lần hai. "Hoắc... Vũ?"
Cậu đẩy hắn ra, vừa mở miệng ra nói Hoắc Vũ đã đưa lưỡi vào, hắn có phần cuồng dã mà áp chế cậu. Tay cũng ấn chặt gáy để Thẩm Lăng không thể dãy dụa. Cậu thực sự không thể dãy dụa. Mặc cho Hoắc Vũ muốn làm gì, quen rồi thì sẽ ổn thôi.
Bình thường khi gặp nhau, nhiều lần hắn cũng có những hành động lạ mà Thẩm Lăng không thể nào hiểu được. Chỉ là cậu không có ý kháng cự.
Mỗi lần như này, không phải hôn bình thường là có thể giải quyết. Càng lâu thì trong người càng phản ứng mạnh. Không gian trong xe chật hẹp, cả người Thẩm Lăng nóng hừng hực. Cậu thở không ra hơi, Hoắc Vũ cũng thả cậu ra.
Bàn tay hắn cởi khoá quần cậu ra, động tác nới lỏng đơn giản, chưa chuẩn bị được bao lâu liền đâm vào.
Cũng vì hôm qua mới làm, tiểu động còn chưa kịp khít hắn. Dù Hoắc Vũ có lớn nhưng vẫn thuận lợi tiến vào.
Hắn khẽ hừ hai cái, tựa đầu vào gáy của cậu, "Tiểu Đồng!"
Thẩm Lăng bị hắn làm trên xe, vừa khó chịu vì không gian chật chội, vừa mệt mỏi tựa cả người lên người Hoắc Vũ. Mặc kệ hắn có gọi tên ai, cậu cũng không mở miệng than lấy một tiếng.
Đôi mắt đỏ hoe.
"Hoắc Vũ, từ từ thôi." Giọng nói của cậu có chút nức nở.
Chất giọng êm êm, có chút mềm mại, Hoắc Vũ cũng chẳng làm theo ý cậu, hắn vẫn liên miệng gọi tên của một người khác. Mỗi lần như thế, động tác cũng trở nên mạnh mẽ hơn.
Xe dừng lại khi nào cũng không biết. Tài xế biết điều tránh đến một nơi khác. Mặc dù có tấm chắn nhưng cũng không tránh được ảnh hưởng.
Thẩm Lăng suy nghĩ, tại sao cậu lại có thể đồng ý làm bạn tình cho hắn cơ chứ. Ba năm ăn nằm với nhau, người duy nhất có tình cảm trong cuộc giao dịch này là cậu.
Cũng thật khổ sở nhưng Thẩm Lăng không tình nguyện nói ra cái thứ không nên có này.
/Viết ngược cũng thật khó, viết truyện cũng thật khó, viết H càng khó hơn, cuộc đời thật lênh đênh mà./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play