[Tokyo Revengers] Change
Chapter 1
Sanzu
/nắm tay/ ta đã có nàng trong tay rồi...vậy tại sao
Y/n
Vốn dĩ...ta không hề yêu ngươi /lạnh lẽo/
Nước mắt anh dần nhỏ giọt, anh gục ở đó bên giường của người phụ nữ anh yêu
Sanzu
Biết trách ai đây...
Cả 2 đều yêu nhau và biết nhau từ nhỏ....chàng là 1 bậc đế vương vì đất nước mà phong 1 người khác làm hoàng hậu. Y/n yêu chàng nhưng khi biết điều đó nàng đã cự tuyệt chàng.
Chàng vì đất nước và cũng vì ta...Nhưng ta chỉ muốn làm người duy nhất. Đoạn tình cảm này ta thà giấu đi, nguyện kh cho chàng biết còn hơn
Sanzu
Kiếp sau...ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta
Y/n
/ta yêu chàng nhưng...ta không bao giờ để chàng vào cuộc đời của ta nữa /
Sau lúc đó nàng đã trút hơi thở cuối cùng mà từ biệt trần gian
Sanzu
/hôn/ ta sẽ tìm lại nàng...
Lúc nàng từ biệt trần gian...thì ta cũng kh còn muốn sống nữa
(đây là Sanzu và Y/n của tiền kiếp nhé )
Buổi tối ở Tokyo đẹp đẽ mà lạnh lẽo vô cùng
Bonten băng đảng lớn nhất Nhật Bản lúc bây giờ
Có 1 kẻ luôn trung thành với vua nhưng anh ta luôn cô độc và lạnh lẽo..
Bóng dáng anh ta luôn thấp thoáng đâu đó trên ngọn tháp cao đó...Ánh mắt hướng về phía xa xăm
Ran
/nghe tiếng gió thổi/ lại ở đó sao?
Ran
Tao giết tên phản bội đó nhé /tiếng lên đạn/
Sanzu
Boss cũng nói là xử hết lũ đó
Sanzu
/ánh mắt lạnh lẽo/ luôn là cảm giác này là sao...
Từ khi anh hiểu chuyện và có nhận thức về cuộc sống này....
Trong giấc mơ của anh luôn xuất hiện một hình bóng...Khi tỉnh lại lần nào mí mắt anh cũng ướt
Sanzu
/ngắm nhìn thành phố/ lạnh thật
Anh rời khỏi đó và trở về bang
....
/giật mình/ rõ...tôi sẽ rời khỏi đây ngay
anh ngước lên nhìn bầu trời, 1 ánh mắt lạnh lẽo
Chapter 2
....
Là...là hắn, thành viên của bang đảng đó
/nghĩ/
....
/Cấp trên yêu cầu rời khỏi đây vì đã có thông tin về bang đảng này...nhưng bây h chạm mặt rồi/
....
/chậc...kh mang theo súng/
Sanzu
/tiến lại gần/ mất đi 1 người cũng không sao đâu ha?
cuộc gọi vẫn còn nên đã truyền cho các FBI khác và họ đã biết vị trí của Sanzu...
trực giác của anh rất nhạy...nhạy đến nỗi anh biết mới đó thôi mà mình đã bị bao vây rồi
Sanzu
Xem ra...cũng không vô dụng lắm
Nv phụ
Hiện tại anh đã bị bao vây...giơ tay lên, bỏ vũ khí xuống
Nv phụ
Nếu anh phản kháng...
Nv phụ
/1 nhát đạn vào đầu/
Y/n
/đeo tai nghe truyền đến Sanzu/ chào anh
Y/n
Y/n- thành viên mới, hành động đã có sự cho phép của Boss.
Y/n
Rẽ trái phía tây bắc có 1 bức tường hướng ra quốc lộ, tôi sẽ chờ anh ở đó.
Y/n
FBI đông đấy...hành động e là kh ăn nổi
Y/n
/đứng cạnh xe đợi Sanzu/
Y/n
Anh có vẻ khá bình thản
Y/n
/đứng hình... nước mắt tràn ra/
Sanzu
/vẻ mặt tự nhiên đau xót/
Cả 2 cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi nghe tiếng FBI đã đến gần
Y/n
/giật nảy/...sao thế này..lên xe thôi
Sanzu
Để tôi lái /liếc nhìn/
Rindou
Sao? Lần đầu đã chạm mặt với lũ FBI, không khó khăn quá chứ ?
Rindou
Chuyển máy cho Sanzu
Rindou
Về mua dùm Pudding nhá
Sanzu
/khó chịu/ tao không phải chân sai vặt của mày
Rindou vẫn đang nằm trên giường bởi hôm trc làm nhiệm vụ cả đêm
Rindou
/cười thầm/ được rồi
Rindou
/có vẻ là thành viên mới khá là nghiêm túc đây/
Sanzu
/che ô/ vào trong đi
Y/n
/chạy lên/ tôi biết rồi
cả 2 đều đang nghĩ về khoảng khắc kì lạ hồi nãy
Sanzu
/trái tim nhói 1 chút/
Y/n
/cúi đầu/ Y/n- thành viên mới. Chào Boss
Takeomi
/1 cô gái cứng nhắc đây/
Ran
/thay vì nói cứng nhắc thì nghiêm túc diễn tả đúng hơn nhỉ ?/
Manjiro
/tiến lại gần/ ngẩng mặt lên đi
Manjiro
Tiêu chuẩn của cô là gì ?
Rindou
Pudding của tôi đâu?
Kokonoi
/vắt chéo chân/ Thế ?
Kokonoi
Tiêu chuẩn thấp thật đấy, chỉ là sống thôi sao ?
Sanzu
đừng đứng nữa, ngồi đi
Ran
/chống cằm/ có gì đang thay đổi nhể ?
Rindou
/chạy ra/ tiêu chuẩn của cô ấy sống là cao rồi
Rindou
Trước kia cô ấy sống còn không bằng chết
Ran
/nghịch tóc cô/ vậy? nghe nói em giết hết cả lũ đó rồi đc Boss cứu ?
Y/n
/khó chịu gạt tay Ran ra/
Y/n
/ánh mắt lạnh lẽo/ đúng là tôi tàn sát cả gia đình mình
Y/n
Còn gì muốn hỏi không ?
Kokonoi
/nhếch/ ở đây khác rồi. Em thay đổi tiêu chuẩn đc rồi
Y/n
Tôi sẽ sống theo cách tôi muốn./rời đi/
Kakucho
A...có mấy bức tranh...đc gửi đến
Y/n
/giật mình/ tranh...của tôi đâu
Ran
/có vẻ yêu mấy bức tranh nhỉ/
Sanzu
/chạy lại/ phòng của em ở cuối dãy. Tôi đưa em lên
Sanzu
Đồng thời dẫn em đi xem mấy phòng còn lại
Chapter 3
Y/n
Phù...anh dẫn tôi về phòng đc rồi.
Y/n
Tôi tự đi xem các phòng còn lại đc
Y/n
Nè...tôi và anh từng gặp chưa ?
Sanzu
Tôi không rõ...nhưng tôi quen cảm thấy, em rất quen thuộc
Y/n
/cụp mắt/ đúng là rất quen thuộc
Sanzu
Vậy tôi đi...cần gì cứ nói nhé
Y/n
Đúng là rất quen thuộc..nhưng cũng rất khó chịu
Y/n
/treo mấy bức tranh lên/
Y/n
Người trong mơ...tôi nhất định không yêu anh
Bức tranh cô vẽ là vẽ lại người trong giấc mơ của cô. Cô mơ về tiền kiếp đau thương.
Đó chính là Sanzu nhưng cả 2 bây h đều mang hình hài khác
Chỉ là cảm xúc của cô vẫn kh đổi...cô sẽ không yêu 1 người như anh kiếp trc
Cô chỉ muốn là người duy nhất
Sanzu
/nghĩ ngợi/ ta sẽ tìm lại nàng...
Anh gần như kh tin vào sự thật này...anh nhận ra kẻ trong bức tranh của Y/n cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh...
Anh bắt đầu nhận ra gì đó...hàng ngàn câu hỏi xuất hiện:
- đó có phải là mình?
- cô ấy có phải là cô gái trong giấc mơ ?
Cô xuống dưới pha cà phê uống và ăn sáng
Hầu gái
Cô có muốn dùng bữa luôn không ạ ?
Y/n
Mọi người đều không dùng bữa cùng nhau sao ?
Hầu gái
/gật/ do công việc nên vậy ạ.
Y/n
hmm...chị cứ làm việc của mình đi, trong bếp còn thức ăn chứ ?
Hầu gái
/gật/ nguyên liệu nào cx có ạ
y/n đặc biệt không thích đồ ăn có hại cho sức khoẻ nên nấu 1 bữa cơm nhật như bth
Y/n
召し上がれ ( chúc ngon miệng)
Y/n
/đưa thức ăn lên miệng/
blh
/chạy xuống/ hể mùi thức ăn thơm quá
Ran
Hể ? Bữa sáng thường đâu thế này, cô tự nấu à ?
blh
/liếc nhìn Ran/ đúng đó...bữa sáng phải mấy món kìa...em thích..
Y/n
/toàn mấy món không tốt cho sức khoẻ/
Y/n
Mấy món đó vẫn ở trong bếp, anh và cô cứ hâm lại mà ăn
Y/n
Tôi không ăn đc mấy thứ đó
Hầu gái
A...để tôi mang ra
Y/n
Tôi cũng nấu nhiều lắm...Nếu muốn ăn thì cũng có thể ăn mấy món này
blh
Ai muốn ăn chứ !!! Ăn đồ kia mới ngon
Y/n
/tiến sát/ tôi nói là AI MUỐN ĂN
Y/n
Cô không muốn thì thôi
blh
/nhìn Ran ra vẻ đáng thương/
Ran
Chậc..đem mấy món của cô ấy nấu ra đi. Lâu rồi đổi vị
Hầu gái
A..anh dùng bữa sáng chứ ?
Sanzu
/toàn mấy món chẳng ra gì/
Hầu gái
A...cô Y/n không ăn đc mấy món kia nên tự nấu
Ran
Nv có vẻ dễ dàng nhỉ ? Về sớm đó
Ran
/cười nhạt/ tự tin nhỉ
Y/n bị thiếu 1 bức tranh nên xuống tìm lại
Nhưng bức tranh ấy lại bị rạch và vứt vào sọt rác
Y/n
Bức tranh này...là ai động tay vào
blh
là tôi đó...tôi tưởng là đồ bỏ đi
/cười mỉm/
Ran
Em hôm qua cũng thấy cô ấy cầm tranh mà ? Sao lại rạch của cô ấy
blh
/bối rối/ em..em không biết thật mà..
blh
Anh không tin em sao...
Sanzu
/ánh mắt giết người/
blh
Anh...ăn xong mình lên phòng đi
Y/n
/tiến lại gần+ lôi đầu ả ra ngoài/
Y/n
Mang con dao ra đây
/nói với hầu gái/
blh
/run run/ cô...đinh làm gì...Ran giúp em với
Kokonoi
/xuống lầu/ sáng mà đã ầm ĩ thế
Y/n
Giọng cô khiến tôi buồn nôn lắm đấy
blh
/sợ hãi/ tôi...tôi sai rồi..tôi không nên động vào
Hầu gái
/đưa dao/ của cô đây ạ
Sanzu
/bộ dạng tức giận đây rồi/
Y/n
/nhìn tranh/ rạch mấy nhát đây ?
blh
A...Ran cứu em..cô ta điên rồi
Ran
/ăn sáng/ em gây ra thì chịu đi
Ran
À... tiện thể tôi chán em rồi. Tí cuốn gói đi nhé
Y/n lạnh lẽo rạch mặt cô ta không thương tiếc
tiếng hét đau đớn của cô ta vang lên 1 hồi rồi kết thúc khi cô ta quá đau đớn mà ngất đi
Hầu gái
/gật/ đưa đi bệnh viện hay là....
Y/n
/liếc Ran/ đừng trách tôi
Ran
Xử lí gọn vậy mà, trách sao đc
Kokonoi
Cô ta đụng vào cái gì của Y/n à ?
Sanzu
À... tranh của cô ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play