Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Làm Thê Nhà Hào Môn: Ông Xã, Hãy Cùng Em Ngắm Ánh Bình Minh!

CHƯƠNG 1: CUỘC SỐNG MƠ ƯỚC?

Trong căn phòng kín như bưng, Hồ Nguyệt Hạ nheo nheo mắt, cô vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa.

"Làm ơn..."

Màn hình điện thoại sáng lên, ôi trời ạ, đã tám giờ rưỡi rồi.

Cơ thể cô đang chống cự kịch liệt với chiếc giường êm ấm kia... Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cô cũng lọm khọm ngồi dậy được, đầu tóc hơi rối, cô nhăn mặt.

- Muốn sống lâu trong cái nhà này, phải cố lên!

Đó là lời động viên dành cho nàng dâu của hào môn.

Phải, đó là sự thật, cô đã trùng sinh, thật ngạc nhiên rằng cô lại ở trong thân xác của một tiểu thư danh gia vọng tộc, vừa kết hôn với thiếu gia của tập đoàn X giàu có, mà đây là khát khao của biết bao nhiêu cô gái mộng mơ, có phải do cô tốt số quá không...

Sau khi tỉnh ngủ một chút Tuyết Nhã mới bước khỏi chiếc giường lông mềm mại, vào phòng vệ sinh cá nhân riêng.

Vừa súc miệng vừa nhìn vào mặt gương, xoay qua xoay lại.

- Hừm, cũng ra dáng đại minh tinh phết ấy, có dịp nhất định sẽ đi thử vai.

Gương mặt hiện ra trong gương chính là Lâm Tuyết Nhã, cô sờ vào làn da trắng mịn không tì vết kia, còn cả đôi mắt sắc vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn...

Cô khẽ gật đầu.

- Đúng là con nhà giàu, không phải làm lụng vất vả nên bàn tay mới có thể thon dài mượt mà như thế này.

...

Vệ sinh cá nhân xong, cô make up sơ qua, mái tóc xoã dài vô cùng yêu kiều, tuy khoác lên người bộ áo kín cẩn, giản dị nhưng nhờ vào dáng vóc ba vòng cực chuẩn của Tuyết Nhã mà cô hiện lên vẫn không kém sắc một chút nào.

Bước xuống cầu thang, bên dưới sảnh là một phòng khách lộng lẫy trang nghiêm, bày trí toàn những vật dụng đắt đỏ, trên tay cô bưng một mâm bên trên là trà và một đĩa trái cây bước xuống.

Dĩ nhiên là mang cho mẹ chồng.

Nói về người mẹ chồng này, chính là cực kì yêu thương con dâu của mình, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô ban đầu, là một người phụ nữ quyền lực đứng đầu thế gia, nhất định phải xuất chúng, nghiêm khắc và 'khó ở'.

Cô đặt đồ lên chiếc bàn gần đó, mặc dù không am hiểu mấy, nhưng cô chắc chắn rằng loại gỗ này không phải điều kiện tầm thường có thể sở hữu, thế đấy, cô nên quen dần với mọi thứ ở đây.

Mẹ chồng cô là Hàn phu nhân, bà ngồi trên ghế, xoa xoa mấy món đồ cổ quý giá, thấy cô đi tới bà mỉm cười.

- Tiểu Nhã dậy rồi à? Xem kìa, còn mang cả trà đến, thật là ngoan hiền mà.

Cô gật đầu mỉm cười.

- Hôm nào mẹ cũng thức sớm như vậy, sao không nghĩ ngơi thêm một chút, dù sao mẹ cũng lớn tuổi rồi, công việc thì đã có Vũ Phong lo rồi mà...

Bà xoa mái tóc đen mượt của cô, thoáng chút buồn phiền.

- Là một người gồng gánh cả gia tộc, ta phải rèn luyện cho bản thân những thứ cơ bản nhất...

Bà ngừng một chút, lại nói.

- Nói đến Vũ Phong, thằng con trai này của ta thật hết nói nổi, có phải đêm qua nó lại bỏ rơi con một mình trong phòng không?

Nhắc đến cái tên Hàn Vũ Phong này, không ai khác chính là người đứng cùng Lâm Tuyết Nhã trong giấy đăng kí kết hôn.

Phải, là chồng của cô hiện tại...

Trên đời quả thật không có ai tốt toàn diện cả, cũng giống như Tuyết Nhã, cô có tất cả, gia thế, ngoại hình, nhưng cuộc sống hôn nhân của cô lại không hề suôn sẻ.

Hàn Vũ Phong anh ta không yêu cô, bỏ mặc cô ở trong phòng muốn làm gì tùy ý, có lẽ dù cô có đốt cả phòng ngủ của hai người anh ta cũng chẳng biết.

Nghe nói từ khi Lâm Tuyết Nhã đến, anh ta liền không về phòng mình ngủ nữa mà thường xuyên qua đêm ở ngoài, còn nếu như về nhà cũng sẽ tìm chỗ nào khác ngủ.

Trong đầu cô thầm nghĩ "Quả là chịu khó nha"

Mẹ chồng kéo cô ngồi bên cạnh.

- Nhìn xem, mắt con có một chút quầng thâm... Là do có tâm sự mà không ngủ được có đúng không?

Cô gật đầu tỏ vẻ đáng thương khiến bà càng thêm đau xót.

Chỉ là Tuyết Nhã trong lòng hơi có lỗi, thật ra đêm qua cô là mải mê chơi game đến tận khuya, nên thành ra mắt mới thâm quầng như thế...

Lại nói, điện thoại của Lâm Tuyết Nhã là loại mới ra, giá cả thì không cần bàn cãi, chơi game liền rất mượt mà.

- À, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả, để ta gọi người mang lên.

Về mảng đồ ăn thì khỏi phải nói nhiều, cô là một người đam mê ẩm thực, vậy mà nhìn vào bàn ăn cũng đến hoa cả mắt, chóng cả mặt... Nhiều món đến mức cô cũng không biết phải bắt đầu ăn từ món nào mới được.

Tuyết Nhã ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng nhìn cô mỉm cười dịu dàng, đây đúng là mẹ chồng nhà người ta mà...

Thời điểm duy nhất mà cô ngồi gần với Vũ Phong là lúc ăn cơm, đặc biệt còn gần sát nhau, bởi vì Hàn phu nhân yêu cầu anh ta phải ngồi cạnh cô không được phép ý kiến.

Lúc này, cô nhìn về phía cầu thang, đúng là người đó, Hàn Vũ Phong anh ta đang đi xuống.

Về ngoại hình, quả thật cô phải dừng lại mà khen ngợi không ngớt...

Nhìn kỹ thì, anh ta không có bất kì một góc chết nào trên khuôn mặt, đôi lông mày đậm đầy khí chất, sâu trong đôi mắt là một màu nâu đen cuốn hút kì lạ cùng với chiếc mũi cao vút kia, miệng cô chửi thầm.

- Đúng là... Đàn ông đẹp đều rất chảnh choẹ.

Hàn phu nhân nghe không rõ cô nói gì, liền quay sang hỏi.

- Tiểu Nhã, con nói gì đấy?

Cô chối lia lịa.

- Không có gì ạ, mẹ nghe nhầm thôi...

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng có hơi rộng, bên dưới là chiếc quần tây đen dài thật khiến trái tim bao cô gái phải thổn thức.

Anh ta kéo ghế ngồi xuống.

Cô thoáng nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt của anh ta khiến Tuyết Nhã giật thót người, cố gắng giữ bình tĩnh.

Ừ thì đúng là không có tình cảm, nhưng bên cạnh là một người đàn ông cao ráo đẹp trai ngời ngời, lại còn là chồng mình, không để ý thì thật phí phạm của trời.

Chỉ là, ánh mắt mà anh ta nhìn cô là một cái nhìn lạnh lùng, vô cảm đến run người.

Gì đây? Ghét cô đến vậy hả...

Cô quay mặt đi, cố tỏ ra thùy mị gắp đồ ăn trên bàn.

Trong đầu lại nghĩ "Ghét tôi thì mặc kệ anh, cho anh ghét đến chết!"

Liền ngoạm một miếng thịt to vào mồm, và dĩ nhiên sau đó là một màn sặc dữ dội, mẹ chồng cũng hớt hải theo cô.

Sau cơn sặc, nước mắt nước mũi liền tèm lem trên mặt, cô lấy khăn giấy chùi chùi, để ý thấy mấy tiếng cười cợt của mấy cô giúp việc sau lưng, lại nhìn về phía những người trên bàn ăn.

- Thật... Thật xin lỗi...

Hàn Vũ Phong liếc nhìn biểu hiện của cô, sau đó đặt đũa xuống, rời ghế.

- Bản thân là con gái của một gia đình danh giá, cô chắc chứ?

Ý của anh ta chính là vì trông cô không ra dáng quý tộc như thân phận của cô, nhưng như vậy thì sao chứ? Chẳng phải chỉ cần không tính toán sâu xa đều có thể cho qua cả ư? Chỉ riêng anh ta liền cố tình gây khó dễ.

Hàn phu nhân trừng mắt với Vũ Phong.

- Nè, thế cái con bé Nhậm An Ly đó thì tốt lắm sao? So với Tuyết Nhã hiền thục ngoan ngoãn thì nó có gì bằng, tại sao con vẫn cố chấp ở bên?

"Hiền thục ngoan ngoãn"? Tuyết Nhã nghe lời này liền hí hửng, hoá ra trong mắt mẹ chồng, cô là một người như vậy, ngay cả cô còn không nhận ra nha...

Có điều cuối cùng những thắc mắc của cô cũng đã được giải đáp, hoá ra Hàn Vũ Phong không chấp nhận mối hôn sự này là vì anh ta đã có người mình thương. Mà cũng hơi lạ, vậy thì tại sao lại không kết hôn với cô gái tên An Ly kia mà lại là với Tuyết Nhã chứ...

- Mẹ à, cô ta không có tư cách để đứng ngang hàng với An Ly, cô ta không xứng!

Anh vừa nói vừa nhìn cô căm ghét.

Không xứng... Anh ta dựa vào đâu mà nói cô không xứng chứ?

Cô đứng lên, đặt đũa xuống bàn ăn, mắt hướng thẳng về phía Hàn Vũ Phong.

Sau đó quay qua mẹ chồng khóc nức nở.

- Mẹ à... Mẹ đừng nói vậy, con biết con đối với cô gái kia khác xa một trời một vực, mẹ đừng bênh con nữa, Vũ Phong anh ấy ghét con cũng là đúng thôi...

Cách để chiến thắng nhanh nhất chính là giả vờ yếu đuối, chịu trận.

Hàn phu nhân thấy cô chịu thiệt, tức giận, bàn tay hơi nhăn, ngón tay có đeo một chiếc nhẫn ngọc bích lóng lánh đập vào bàn ăn khiến hai người còn lại trên bàn ăn cũng chẳng còn ngon miệng.

- Con giỏi thì nói lại lần nữa cho ta xem? Con có thể yêu tất cả các cô gái khác trên thế giới này, nhưng cô ta thì không, dù cho cô ta có về làm dâu nhà này, ta cũng không chấp nhận.

Bà dỗ dành cô.

- Tiểu Nhã, con đừng buồn nữa, hôm nay ta sẽ giành lại công bằng cho con!

Nói rồi bà quay sang Vũ Phong.

- Con nói Tiểu Nhã vợ con bằng những lời cay nghiệt đó, được... Từ nay về sau, con nhất định phải về phòng ngủ, nếu không gia sản của Hàn gia, một đồng cũng không có phần con!

Cô nhìn anh ta, ra vẻ đắc ý, nháy một bên mắt.

Hàn Vũ Phong tức giận, ném bể chậu hoa trên kệ, đi ra ngoài.

Cô nhìn Hàn phu nhân rưng rưng nước mắt, người gì mà tốt thế chứ?

- Nếu tối nay nó không về phòng, con cứ nói với ta, ta sẽ xử lí.

Đại thiện nhân, quả là đại thiện nhân mà!

Cô nhìn về phía hai người ngồi trên bàn bị "trời đánh tránh bữa ăn" kia có chút tội nghiệp.

Bọn họ vẫn chưa ăn hết một chén.

Đó là Hàn Kha Tâm và Hàn Quốc Giang, theo thứ tự là con trai thứ ba,thứ tư của nhà họ Hàn, bọn họ đều vẫn đang đi học, cũng trạc tuổi cô, còn Hàn Vũ Phong anh ta đã hai mươi bảy tuổi rồi.

Phải nói, Hàn Phu nhân thật khéo sinh con, ai nấy đều là "nhan sắc trời ban" nha.

Kha Tâm nhìn Quốc Giang, khó chịu.

- Nè, tại chị ta mà chúng ta mất luôn bữa ăn ngon lành rồi.

Quốc Giang đưa tay lên suỵt.

- Nói nhỏ thôi, mẹ cho anh với em xuống hố bây giờ.

Cô cúi đầu buồn bã, đúng là cả cái nhà này, chỉ có mỗi mẹ chồng là yêu quý cô thôi.

Cô dọn dẹp mấy mảnh vỡ của bình hoa, nói với người giúp việc.

- Cô đi làm mấy chuyện khác đi, cứ để tôi dọn cho.

Cô ở Hàn gia, ăn ngon mặc đẹp, chỉ là không có quá nhiều tự do, cũng không quá được lòng những người ở đây...

...

Cả ngày hôm đó, cô cùng mẹ chồng trò chuyện cười đùa.

Hàn phu nhân bảo không ngờ rằng con dâu mình lại là một người vui vẻ hào sảng như vậy, bao năm nay bà luôn làm theo mấy quy tắc hà khắc, cuộc sống đúng là nhàm chán không ít.

Bà kể cho cô nghe về mấy lọ bình cổ mà bà yêu thích, nào là xuất xứ, tên gọi, giá cả, mặc dù cô không đam mê nhiều, nhưng nghe cũng thật hào hứng.

...

Tối đó, Tuyết Nhã như mọi ngày, nằm trên phòng, mở mạng lên lướt vài dòng trên Facebook, gặp phải mấy tin hài hước khiến cô cười hí hửng.

- Gì đây, khi tôi để con bạn thân lái xe và cái kết... Hahaha.

Cô vừa xem vừa cười ra nước mắt.

- Trời ạ, chủ tịch giả vờ làm ăn mày và cái kết, kịch bản này có hơi đại trà quá không? Hôm qua giờ đã xem đến mấy clip giống vậy rồi.

Trong lúc cô đang mải mê, cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Cô giật bắn dậy.

Cô cứ tưởng với thái độ lúc sáng anh ta liền không về phòng nữa, cô liền không một chút chuẩn bị.

Nhìn xem, bộ đồ tuy không gợi cảm nhưng khá là hở han trên người cô, bởi cô thích thoải mái nên khi ngủ thường hay ăn vận như vậy.

Còn cả, đống bánh bim bim trên giường, đồ uống, vân vân mây mây.

Còn cả bộ đồ lót cô quăng hẳn dưới nền nhà phía chính diện.

Đầu tóc cô không khác gì ổ gà, cô vội quấn cái chăn bước xuống giường đi về phía anh ta, dơ tay lên chào, nhe răng cười gượng.

- Vũ Phong, anh về rồi hả...

CHƯƠNG 2: TÔI VÀ CÔ ẤY, KHÔNG GIỐNG NHAU!

Anh bước vào phòng, ngang nhiên dám lấy bộ đồ lót của cô cầm lên, sau đó quăng vào sọt rác mà nhếch miệng.

- Những thứ này trong thật chướng mắt, cô nghĩ làm vậy có thể quyến rũ được tôi?

Thấy Hàn Vũ Phong tự luyến như vậy, cô gật gù cho qua chuyện, nhìn xem, cô đâu phải là hòn vọng phu, sao phải ở trong phòng đợi chờ anh ta chứ...

Anh ta bước vào nhà tắm, chắc có lẽ đang tắm rửa hay gì đó, cô cũng mặc kệ, nằm phẳng phiu trên chiếc giường lông.

Dù sao cũng phải nể mặt chủ nhà, cô đem mấy bọc bánh cùng nước uống đặt lên bàn, sau đó lại bật TiVi lên rà từng kênh mà không có điểm dừng.

Trên đài phát sóng đoạn "Tom và Jerry: Hộp phấn tàng hình", cô xem mà cười đau cả bụng.

- Trời ạ, mặt con mèo trông gian xảo chưa kìa.

Tiếng nước chảy đã dừng, một lúc sau người đàn ông bước ra khỏi cửa, mùi nước nóng hoà trộn cùng mùi xà phòng tạo nên một hương vị quyến rũ, chiếc khăn lau vẫn còn trên cơ thể, để lộ cơ bụng khoẻ khoắn rắn chắc kia khiến cô mải mê nhìn một lúc lâu.

Hàn Vũ Phong dùng tay vuốt tóc lên trên, để lộ nốt ruồi trên thái dương, tiến về phía cô đang nằm, cô vội bật dậy né ra phía sau.

- Anh... Anh không cần phải ngủ cùng với tôi đâu.

Vũ Phong nghe những lời cô nói, lại cố tình ghé sát người cô hơn.

Cô liền lấy tay đẩy anh ta ra, anh ta không yêu cô, dù cho có bởi vì bị mẹ chồng ép buộc thì cô cũng quyết không ngủ cùng, đó là điều lệ do bản thân cô đặt ra từ trước đến nay.

- Hàn Vũ Phong, tôi nói anh có nghe không? Tôi nói tôi không muốn ngủ cùng anh!

Hàn Vũ Phong giữ chặt lấy tay mặc cô dãy dụa không ngừng, nở một nụ cười khinh.

- Lâm Tuyết Nhã, tôi nghĩ cô phải rất thích mới đúng chứ? Cô dùng bao nhiêu thủ đoạn để về cái nhà này, giờ lại nói rằng không muốn ngủ cùng tôi, cô nghĩ tôi tin cô sao?

Người đàn ông này thật sự rất đáng ghét, anh ta coi thường cô, coi thường tất cả mọi thứ về cô. Cô không phải Lâm Tuyết Nhã, cô không cần anh ta, cô chỉ cần bản thân có được hạnh phúc của riêng mình.

Tuyết Nhã hướng thẳng vào mắt anh ta, dùng tất thảy mọi dũng khí để đáp trả.

- Tôi không biết trước kia tôi dùng những thủ đoạn nào để đến được với anh, nhưng, tôi mong anh hiểu rằng, hiện tại tôi không giống trước kia nữa, xin anh tự trọng.

Nói rồi cô dùng sức bật dậy, mặc kệ đầu tóc rối bời, mặc kệ biểu cảm biến sắc từ người trước mặt.

Cô lấy trong góc giường một con gấu bông Pikachu khá to, đặt ở vị trí trung tâm.

- Tôi đặt con gấu này ở đây, ranh giới giữa tôi và anh, chúng ta hai bên nước sông không phạm nước giếng, rồi nhé, thành giao!

Hàn Vũ Phong thấy hành động này, có hơi khựng lại, nhưng anh ta luôn cho rằng cô là làm bộ làm tịch.

- Tôi xem cô giả vờ được đến khi nào.

Anh ta nâng cằm cô lên, lời lẽ cay độc.

- Lâm Tuyết Nhã, con người cô từ trước đến nay, bản thân cô rõ nhất, tâm địa độc ác, thủ đoạn đầy người, từ nhỏ đã như vậy...

Đột nhiên cô cười ha hả, hoá ra Tuyết Nhã không thèm chú ý lời anh nói, từ nãy giờ chỉ tập trung vào cái tivi trước mặt.

Cô chỉ vào màn hình.

- Tom vậy mà lại bị vụt mất con vịt rồi, ngốc quá, haha.

Nhìn Tuyết Nhã dáng vẻ không nghiêm túc đối đáp, Vũ Phong thấy bản thân bị hạ thấp, ôm một bụng tức tối nhưng không làm được gì. Nhìn xem, cô ta hai mươi tuổi đầu rồi, vậy mà còn chú tâm vào mấy bộ phim dành cho thiếu nhi, đúng là đồ trẻ con.

Cô gói gọn cả thân hình trong chiếc chăn ấm áp, một lúc sau nhìn sang Hàn Vũ Phong anh ta đã ngủ say từ lúc nào, đáp ứng đúng vạch ranh giới mà cô đã quy định, cô gật đầu.

- Phải như vậy.

Sau đó với tay lấy cái điều khiển nhấn nút off, dù sao làm ồn trong lúc người khác say giấc cũng thật mất lịch sự đi.

Cô quay sang phía anh, ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nam đang nằm cùng cô trên một chiếc giường, đây quả thật là điều không tưởng.

Chợt trong đầu cô nảy ra một ý, vội lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Một tiếng "tách" vang lên, cũng may không đánh thức anh ta, có lẽ anh làm việc cả ngày nên thành ra quá mệt mõi.

- Quá xuất sắc, nhiếp ảnh gia kiêm nàng dâu mẫu mực Hồ Nguyệt Hạ, à không, hiện tại là Lâm Tuyết Nhã mới đúng.

Cô tự ca ngợi bản thân rồi cười thầm, ngấm nghía bức ảnh hồi lâu sau đó mới cất vào trong.

Cô nhớ gia đình cô, đã một tuần kể từ khi tai nạn xảy ra...

Ba cô lâm bệnh nặng, cần có một số tiền lớn để chạy chọt, nhưng bản thân cô chỉ mới hai mươi tuổi, đào đâu ra tiền để chữa trị cho ba cô chứ? Nhưng cô không muốn thấy ba của mình lìa xa cõi đời mà đứa con như cô lại chỉ có thể rơi nước mắt đứng nhìn, không bao giờ cô để chuyện đó xảy ra.

Hôm đó, cô chạy khắp nơi vay nợ người quen họ hàng, người tốt liền giúp đỡ dù chỉ có chút ít, còn một số lại xua đuổi, tránh cô như tránh tà... Cuối cùng chỉ gom được số nhỏ.

Hồ Nguyệt Hạ cô biết chứ, cuộc đời này đâu thể ép buộc bất kì một ai, tiền là mồ hôi nước mắt họ nỗ lực làm ra, sao có thể đánh liều cho một người không có khả năng chi trả như cô vay chứ...

Thật vậy, lúc đó cô chỉ biết phải gom đủ tiền để chạy chọt, còn việc trả nợ chỉ còn cách ngày sau làm lụng để trả dần.

Đêm đó, mưa to ập đến, nhà cô ở vùng nông thôn, đường xá bình thường cũng không đến nổi, xui xẻo do quá gấp gáp nên cô đã phóng hết tốc lực, nhất định phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể, liền va vào một cái ổ gà, văng ra một khoảng xa, thương tích nặng nề.

Cũng may ông trời có mắt, vụ tai nạn tuy đã lấy đi sinh mạng cô, nhưng lại một lần nữa đưa cô trọng sinh vào một thân xác giàu có, bởi vì thứ cô cần nhất hiện tại chính là tiền...

Ca phẫu thuật đã hoàn thành, ba cô đã được cứu sống, đây có lẽ là món quà mà chúa đã ban tặng cho cô.

Những người đã cho cô vay nợ, cô đã chuyển khoản trả lại hết thảy cho họ, gửi thêm một ít tiền gọi là cảm ơn.

Lâm Tuyết Nhã người mà cô đã trọng sinh, không hiểu vì sao lại qua đời, khoảnh khắc đó, linh hồn cô ấy nói với cô rằng, cô có thể lựa chọn giữa gia đình và bản thân của chính cô, cô có thể là chính mình nhưng sẽ không cứu được cha, ngược lại với điều trên, chỉ là cô phải sống dưới thân phận của chính cô ấy.

- Vì sao chứ?

- Sau này cô tự khắc sẽ biết.

...

Sáng hôm sau...

Tuyết Nhã lim dim đôi mắt, thấy Vũ Phong đã dậy từ lúc nào, dáng vẻ ngời ngời, đang cặm cụi trên chiếc ghế cùng cái laptop đặt trên bàn.

Cô thầm nghĩ, người thành đạt đúng là luôn bận rộn, vẫn chưa ăn sáng mà...

Vẫn như mọi ngày, tay với lấy chiếc smartphone, màn hình sáng lên, thật may, chỉ mới bảy giờ, cô còn có thể nướng một tiếng đồng hồ nữa.

Hàn Vũ Phong nhấp chuột vào nút enter, sau đó quay về phía Tuyết Nhã, cô lại tiếp tục ngủ khò khò một góc, rõ ràng lúc nãy anh thấy cô đã thức rồi, lại còn chăm chú suy nghĩ gì đó.

Thật ra anh không hề khó chịu với bất kì một ai, chỉ duy nhất một người khiến anh luôn cảm thấy ghét bỏ khi ở cạnh, chính là Lâm Tuyết Nhã.

Quen biết nhau từ nhỏ, cả hai được hai bên gia đình gán ghép với nhau, chỉ là anh không hề thích cô ấy, từ bé đến lớn, anh luôn không bao giờ đồng cảm với con người này.

Sống một cách khép kín, không hoạt bát vui tươi, càng không hoà đồng thân thiện như bao người khác... Khi lớn lên, cô lại càng đáng ghét hơn, ỷ lại vào gia đình danh giá, coi thường các bạn cùng trang lứa.

Ngày đó, anh chứng kiến cô ngồi ở trước sảnh nhà, ánh mắt lạnh lùng nhìn con mèo máu me bê bết, đã chết từ lúc nào, con người này phải tàn nhẫn đến độ nào mới có thể ra tay ác độc đến như vậy?

Vì muốn hôn sự hai bên gia đình thành toàn, cô nhiều lúc tìm đến An Ly gây rắc rối, khiến anh càng thêm ghét cay ghét đắng cô hơn, làm sao anh có thể đồng ý cuộc hôn nhân này...

Chỉ là, tối qua cô cự tuyệt anh một cách thẳng thừng, có phải cô là đang diễn kịch cho anh xem? Nếu vậy thì cô quá xem thường anh rồi!

Lại một bàn ăn thịnh soạn như mọi ngày, Tuyết Nhã ngồi cạnh Vũ Phong, cố gắng gắp đồ ăn một cách từ tốn, lần này nhất định sẽ không khinh suất như hôm qua nữa.

Bỗng dưng một người vừa mới chia tay bạn trai như cô, lại trở thành một người vừa hoàn thành xong hôn lễ không lâu, mọi sự đều nhanh đến chóng mặt khiến cô không tiếp ứng nổi nữa rồi.

Mẹ chồng liếc nhìn Hàn Vũ Phong, trừng mắt.

- Tối qua có ngủ chung phòng?

Cô vội đặt đũa xuống gật đầu.

- Vâng ạ, anh ấy và con đã ngủ cùng nhau.

- Tốt lắm, đúng là biết nghe lời.

Hàn Vũ Phong như không để ý, vẫn tiếp tục ăn.

- Anh Vũ Phong, sao anh lại làm vậy với chị An Ly?

Quốc Giang lớn tiếng.

Vũ Phong nghe lời này, nhướn mày.

- Không phải chuyện của em, ăn cơm đi.

Hàn phu nhân tức giận lườm Quốc Giang.

- Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt mẹ! Còn anh con biết suy nghĩ như vậy là một chuyện tốt, con lo học hành cho tốt đi, con nhìn điểm số của Tâm Kha mà học hỏi, cùng là anh em mà anh con luôn đứng hạng nhất toàn khối, còn con?

Quốc Giang nhăn mặt, tỏ ý không thích.

- Mẹ à, điểm số thì liên quan gì đến chuyện này...

Tâm Kha đẩy vai Quốc Giang.

- Em là muốn khỏi ăn sáng như hôm qua hả!

Tuyết Nhã vẫn tập trung diễn vai một cô con dâu ngoan hiền, không hó hé bất kì lời nào trong suốt bữa ăn, sau đó liền cùng với mấy chị giúp việc lau chùi và dọn dẹp, rửa bát.

Hàn phu nhân nhìn cô rất hài lòng, nở nụ cười tươi rói, đúng là không làm bà thất vọng, không ngờ một tiểu thư danh gia lại rất thạo mấy việc nhà, lại còn rất siêng năng, nếu như Vũ Phong biết suy xét, nhất định sẽ tiếp nhận đoạn tình này.

Bà trước nay không thích Nhậm An Ly, lí do thì nhiều vô số kể, vậy mà hai thằng con trai của bà lại say mê cô ta mới thật đáng nói, Vũ Phong thì không nói, không hiểu vì sao Quốc Giang cũng đơn phương An Ly đó, bà tùy rằng không còn trẻ, nhưng suy nghĩ của đám con trong cái nhà này, ai bà cũng rõ cả, cả cái người trong góc phòng kia...

Người trong góc phòng kia... Hàn Gia Huy...

- Phải rồi, anh ba đã một tuần rồi không ăn cơm cùng cả nhà ha.

Kha Tâm lên tiếng.

- Anh ba đó hả, kệ ảnh đi, ảnh như vậy nào giờ mà quan tâm làm gì cho mệt.

Quốc Giang trề hai mắt.

Tuyết Nhã ở nhà này một tuần rồi, vẫn không biết mặt của người con thứ hai trong nhà này ra sao, chỉ biết Hàn phu nhân còn một đứa con gái út đang ở nước ngoài vẫn chưa trở về.

Vũ Phong nghe tới người kia, liền chuyển thái độ.

- Nếu ngày mai nó còn không ăn cơm cùng, con sẽ lên phòng mà kéo nó xuống!

Tuyết Nhã lắc đầu, cái nhà này thật sự rất loạn, không biết mấy ngày sau cô phải đối mặt thế nào nữa.

- Đã kết hôn một tuần rồi, Hàn Vũ Phong, con còn chưa đưa vợ về ra mắt gia đình nó.

Mẹ chồng cô lúc nào cũng muốn cô được đối đãi như một người vợ đích thực.

- Phiền thật, ngày mai đưa.

Anh ta nói trống rỗng, sau đó khoác chiếc áo vest đen trên ghế rời ra ngoài đi làm.

Tuyết Nhã nhai nhai nhìn anh ta, phiền? Là cô phiền mới đúng, cả chồng và gia đình kia đều không phải của cô a!

Lại nói, đêm tân hôn không hiểu vì sao Lâm Tuyết Nhã lại bỏ mạng, thật tội nghiệp, đáng buồn hơn là lấy phải một người chồng không yêu thương mình, đến tuần trăng mật còn không có nữa là...

Cô lắc đầu, sau đó đi lên lầu, không may đụng phải một người đàn ông cao lớn khiến cô suýt té.

Đứng vững lại, cô nhìn người trước mặt mình, anh ta cũng rất đẹp, nhưng nhìn có vẻ không giống ba người con của Hàn phu nhân cho lắm, bởi vì ba người họ đều rất giống nhau ở đôi mắt hơi nâu kia, còn người này thì không...

Cô ngập ngừng, hỏi.

- Anh ba?

Đáp lại câu hỏi của cô, anh ta đẩy cô sang một bên.

- Tránh ra!

Sau đó đi tiếp.

Trên đời này, đúng là loại người gì cũng gặp, mà đa dạng nhất chính là Hàn gia này, cô bĩu môi chán chường.

CHƯƠNG 3: LÂM GIA

Tin được không, cô đang ngồi trên chiếc Range Rover để về nhà cùng Vũ Phong, là Range Rover đó, nằm mơ cũng không mơ ra được.

Thật ra cô không rành về xe cộ, nhưng lần trước có tình cờ đọc qua một bài viết trên mạng, nghĩ tới giá trị của chiếc xe này, nếu mà cô sỡ hữu nó ấy, chắc là sẽ đem nó để vào nhà kho, cất giữ cẩn thận, ngày ngày đem ra lau chùi mà xem như báu vật.

Cô ngồi ở hàng ghế sau, ban nãy nằng nặc đòi Hàn Vũ Phong phải dừng lại mua cho cô một cốc cà phê phin, nhâm nhi tận hưởng, người ta nói cà phê có chất gây nghiện, đúng là như vậy, cô thích cái hương vị đậm đà của nó, thật sự khiến người ta say mê mà.

Cô nhìn về phía ghế điều khiển xe bên trên, gần đó cũng có đặt một cốc cà phê, che miệng cười... Vậy mà lúc nãy còn cáu gắt với cô, chẳng phải cũng mua một ly để kế bên sao?

Ngừng trước một căn biệt thự rộng lớn, so với Hàn gia chỉ nhỏ hơn một chút, đây có lẻ là Lâm gia rồi.

Hàn Vũ Phong bước xuống mở cửa xe cho cô, bất giác cô phì cười, hoá ra thượng đế vẫn còn lương tâm pha cho anh ta một chút ga lăng.

- Tới nhà cô rồi, còn không mau xuống xe, có gì đáng cười lắm à?

- Tôi cười kệ tôi, anh ý kiến làm gì.

Cô bước xuống, lườm anh ta, bởi vì hôm nay mang giày cao gót không quen nên mất trớn ngã nhào ra, cũng còn may Hàn Vũ Phong giữ cô lại kịp thời, nếu không thì bầm dập mất rồi, với cả hôm nay cô cũng mặc váy nữa...

Tuyết Nhã cúi đầu.

- Cảm ơn nha.

Hàn Vũ Phong nhíu mày.

- Chậm chạp quá, còn không mau vào trong, cô là muốn dây dưa với tôi mãi ở chỗ này à?

Cô mỉm cười hì hì sau đó tung tăng bước vào nhà, kể ra thì nơi này cũng đẹp thật, đúng là mấy nhà giàu có khác, bông hoa lá hẹ đủ cả.

Người quản gia chạy ra tiếp đón hai người vào bên trong.

Trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa, cả nhà đang ngồi đó trò chuyện, một người đàn ông trung niên đeo kính nhìn thấy cô cùng Vũ Phong đi đến, liếc mắt nhìn ra hiệu gọi đến.

Đó ắt hẳn là ba của Lâm Tuyết Nhã, Lâm Văn, người đàn ông này trông rất nghiêm khắc khiến cô có chút sững sờ, chẳng phải đều là người thân hay sao... Sao không khí ở cái nhà này khác hẳn so với gia đình cô vậy chứ.

Ánh mắt của hai người còn lại đang ngồi cùng ông Lâm cũng không mấy thiện cảm, đến Hàn Vũ Phong cũng nhận ra không khí ngột ngạt nơi này mà.

- Mày còn về đây làm gì?

Ông Lâm hỏi cô.

Bà Lâm vội vuốt vai ông ta.

- Thôi nào ông, chuyện cũng đã lỡ rồi, ông bỏ qua cho nó đi, hôm nay nó chịu về thăm chúng ta thì cũng gọi là có hiếu rồi.

Vừa nói bà ta vừa láo liên, vừa nhìn đã nhận ra rõ ràng đang diễn kịch, có vẻ như ở đây không ai chào đón cô cả.

- Chào cả nhà, hôm nay con là cùng vợ về nhà ăn bữa cơm tụ họp.

Anh ta cũng coi là đang giải vây cho cô, con người này suy xét vẫn không hoàn toàn đáng ghét, cô theo lời mà cúi chào.

Lâm Nhĩ đặt điện thoại xuống bàn, cô gái này thoạt nhìn trang điểm loè loẹt, ắt hẳn là loại tiểu thư chảnh choẹ trong truyền thuyết.

- Dùng thủ đoạn hèn hạ để có được Vũ Phong, chị cũng quá nham hiểm rồi, lẽ ra anh ấy là thuộc về tôi mới phải!

- Ý của em là gì, chị không hiểu?

Cô cố nhẫn nhịn, hỏi Nhĩ An lại một lần nữa.

Nhưng có vẻ như cô ả không hề muốn lắng chuyện, càng cố làm tới hơn.

- Cái con ** này, chị là cố tình không hiểu lời tôi nói hả? Rõ ràng tôi đã được thay thế chị kết hôn với anh Vũ Phong, vậy mà chị lại không một chút liêm sĩ dùng thủ đoạn leo lên giường anh ấy để có được ngày hôm nay, không biết xấu hổ còn mò về đây!

Nói rồi cô ta tiến tới hất cốc nước trên bàn vào đầu cô.

Những loại con gái như thế này, nếu cứ tiếp tục chịu đòn bọn họ sẽ càng lấn tới mà không biết điểm dừng, trong mắt cô ta chỉ toàn là sự ganh ghét và đố kị, chị em trong nhà lại vì một người đàn ông mà đấu đá lẫn nhau, người xấu hổ phải là cô ta mới đúng.

Tuyết Nhã đưa tay ra lấy đĩa dưa hấu trên bàn, một phát úp vào mặt của Nhĩ An.

- Bộ dạng này rất hợp với em gái đó!

Sau đó cô kéo tay Hàn Vũ Phong đi ra ngoài.

- Chồng à, đi thôi, ở đây tanh hôi quá.

Hàn Vũ Phong tuy rằng không thích Lâm Tuyết Nhã, nhưng anh ta không phải loại người không hiểu đạo nghĩa, thấy cô bị đối xử như vậy trong chính căn nhà của mình, ai có thể chấp nhận chứ? Thế là anh cùng cô rời khỏi Lâm gia, để mặc những lời chửi rủa từ những người ở đó.

Nguyệt Hạ tự hỏi, Lâm Tuyết Nhã, cô trở thành con người như vậy có phải bởi vì cái gia đình này không? Nói đoạn cô lại thở dài, đây đâu phải gia đình...

Bước vào bên trong xe, cô thấy Hàn Vũ Phong lục lọi gì đó, có hơi kì quái.

Cả người cô đều ướt sủng, cảm giác này thật sự rất khó chịu, lại thêm cục tức vừa nãy, cô lấy chiếc smartphone ra, dùng tay quẹt liên hồi trong cơn tức giận, nước mắt không hiểu vì sao cũng chảy thành dòng rơi xuống, phải chăng là chính Lâm Tuyết Nhã thực sự đang khóc?

Một bàn tay thon dài khẽ đưa ra cho cô một chiếc khăn mùi xoa.

Nước mắt cô long lanh, nhìn không rõ người ngồi ghế lái xe nữa rồi, chỉ thấy lờ mờ Hàn Vũ Phong, người đàn ông mang nét đẹp hài hoà, ấm áp một cách kì lạ, góc nghiêng nổi bật nốt ruồi ở thái dương kia, anh ta đột nhiên vì sao lại tốt bụng vậy.

Cô quay mặt sang hướng khác, nước mắt nước mũi. cũng tèm lem.

- Không cần đâu, tôi bị bụi bay vào mắt.

Cô không muốn người khác tỏ lòng thương hại với cô, chỉ là nói dối cũng thật sơ xài quá đi.

- Đúng là đồ chậm chạp.

Anh ta nói cô 'chậm chạp' sau đó chúi đầu về phía sau, với tới lau nước mắt cho cô.

- Tôi không biết ở Lâm gia cô lại bị đối xử như vậy, có lẽ tôi đã trách lầm cô, mau nín đi, chúng ta sẽ ghé quán ăn gần đây, phải rồi, cô thích ăn gì?

Đối mặt với mấy lời quan tâm của anh ta, trong lòng cô như được hâm nóng lên mấy phần, bất giác cô càng khóc to hơn lúc nãy, lời nói không rõ ràng chút nào.

- Tôi... Ăn ì... Ũng ược. ( Tôi ăn gì cũng được)

Hàn Vũ Phong rất khó xử, anh ta vỗ lưng cô vuốt vuốt.

- Thôi nào, chúng ta không về Lâm gia nữa, từ nay Hàn gia là gia đình mới của cô.

Cô nước mắt dàn dụa, úp mặt vào tay áo anh.

- Nhưng... Tôi ở Hàn gia cũng không ai chào đón ngoại trừ mẹ chồng, kể cả anh cũng không thích tôi.

- Cô chỉ cần làm tốt bổn phận người vợ trên danh nghĩa của mình, từ nay nếu ai dám ức hiếp cô, cứ nói với tôi, tôi sẽ bắt kẻ đó phải trả giá.

Cô nghe mấy lời này của anh coi như cũng được an ủi mươi phần, bỗng dưng tốt với cô như vậy, có phải trong cà phê chứa quá nhiều caffeine không?

Tuyết Nhã hít hít mũi, giọng run run.

- Sao tự dưng thay đổi 180° vậy?

Anh ta quay về tư thế lái xe, hơi nghiêng đầu.

- Tôi như thế nào cần phải giải thích với cô sao?

Cô ôm con gấu bông ở phía sau xe vào người, tựa cằm vào nó, lắc lắc đầu.

- À không, tôi sao dám ý kiến với tổng giám đốc Hàn chứ.

- Vậy thì tốt, phải rồi, muốn trở thành một người cá tính, cô nên nhận định bản thân thực sự yêu thích cái gì, đừng lúc nào cũng một câu sao cũng được, hai câu sao cũng được.

Cô gật gật.

- Dạ thưa giám đốc, tôi muốn ăn một tô bún bò Huế nóng hổi, sau đó một hơi uống cạn ly trà đá, như vậy đã được chưa ạ?

Anh không trả lời, chỉ là qua chiếc gương chiếu hậu phía trước, cô thấy môi anh khẽ cong lên.

...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play