Người Tình Đặc Biêt Của Tôi
tai nạn
Hôm nay trời mưa to quá... Bách Hân chỉ kịp nhét mẩu bánh mì vào miệng rồi chộp lấy cây dù chạy tới trạm xe buýt
bách hân
chết rồi, con muộn giờ học rồi. con đi nha mẹ
chú thích: *: hành động
/.../ : suy nghĩ
bách hân
*vừa chạy vừa nhìn đồng hồ*
chết tiệt! trễ quá rồi
bách hân
Aaaaaaa... xe buýt, gượng lại đã nào. Bác tài ơi....
*đưa tay toán loạn
chiếc xe dường như thấy hân hân đuổi theo sau, liền từ từ dừng lại...
bách hân
/leo lên xe/
phù, kịp rồi
lúc này Bách Hân đang ngồi xuống hàng ghế cuối, quay đầu lại nhìn ngắm khung cảnh phía sau xa dần, xa dần. trong cơn mưa tầm tã kia, thật khiến cho người ta nghĩ ngợi...
bác tài xế
sao thế này... phanh xe hỏng rồi
*bối rối đạp phanh*
mọi người trong xe bỗng chốc nháo nhào lên, người nào người nấy xốn xáo chường người lên phía trước để xem tình hình. Duy chỉ Bách Hân chỉ ngồi ôm chặt tay cầm ở cửa sổ , tốc độ xe ngày càng tăng, cô ngồi hàng ghế cuối nên lại càng khó di chuyển và cảm thấy thật ngộp thở
bách hân
*nhăn nhó*
/làm sao đây, chuyện gì sẽ xảy ra với mình ?/
bác tài xế
mọi người vịn chặt *hô to*
chiếc xe đâm thẳng xuống cây cầu
bách hân
*thịch thịch, thịch thịch*
/mình sẽ chết sao, làm ơn cứu tôi với, cứu tôi với.../
cô nằm trong vũng máu, chiếc xe bị lật ngược khiến bị kẹt trên hàng ghế
trong cơn mơ màn ... "cộp, cộp, cộp"
bách hân
/tiếng giày sao?/
cứu tôi với
*thều thào*
rồi bỗng nhiên cô thấy, người mình nhẹ hẵn đi, cô cảm nhận được có một lực nào đó nâng mình lên, tay cô nắm chặt, các vết thương bắt đầu đau nhói... rồi cô dần đi vào mê man
nhìn thù quái lạ
Mẹ Bách Hân
Bách Hân! Bách Hân!
bách hân
*mở he hé mắt*
/giọng thều thào/
Mẹ?
Mẹ Bách Hân
Ơn trời, con tỉnh lại rồi.. *rơm rớm nước mắt*
bách hân
*chống tay ngồi dậy, xoa xoa đầu*
con... chuyện gì đã xảy ra với con vậy?
Mẹ Bách Hân
con không nhớ gì sao? chuyến xe buýt lúc sáng con đi đã bị đứt phanh, lao thẳng xuống đáy cầu...ai cũng không qua khỏi
bách hân
vậy, tại sao con lại sống sót
Mẹ Bách Hân
mẹ cũng không biết, lúc xe cứu thương đến nơi, con nằm dưới chân cầu, cách xa chiếc xe buýt kia. có lẽ, con đã được ai đó cứu mạng
bách hân
nhưng... người đó là ai chứ😳. con... con thật sự không nhớ được gì cả *dùng tay nắn đầu*
Mẹ Bách Hân
người ta cũng không biết người đó là ai. chỉ thấy con được nằm trên chiếc áo vest trải dài dưới chân cầu
Mẹ Bách Hân
thôi, con nằm nghỉ đi, chuyện đó cứ để mẹ lo
rồi mẹ dìu cô ấy nằm xuống. Bách Hân nghiêm người, cố nhớ ra mặt vị ân nhân đã cứu sống mình
bách hân
gì vậy?
*nhìn vào giá treo quần áo ở góc tường*
kia phải chăng là chiếc áo vest của ân nhân
Bách Hân liền rời khỏi giường
bách hân
để xem, loại áo này lạ quá... không biết là của thương hiệu nào nhỉ. biết đâu, ân nhân của mình lại là một người giàu có 😼😼
bách hân
hình thù kì lạ gì ở trên áo vậy???
cô dùng tay sờ đi sờ lại hình logo ấy thì bỗng nhiên
bách hân
*thả chiếc áo xuống, ôm lấy cổ tay*
cái quái gì vậy
Mẹ Bách Hân
Bách Hân, con sao vậy
*ở ngoài chạy vào*
bách hân
con không biết nữa, tự nhiên con chạm vào chiếc áo kia thì có một luồng sáng nhỏ chạy vào cổ tay con. con đau quá
Mẹ Bách Hân
nào, lên giường để mẹ xem...
Mẹ Bách Hân
*dìu cô lên giường, vén tay áo của Bách Hân lên
Mẹ Bách Hân
không có gì cả 😳
bách hân
ơ, rõ ràng lúc nãy ... có ...
Mẹ Bách Hân
thôi, chắc tại con còn mệt nên sinh ra ảo giác đấy. con nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi. mẹ về nhà nấu cháo đem lên cho con ha
bách hân
vâng, mẹ đi cẩn thận...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play