Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Trăng

Chương 1

Người lạ mặt
Người lạ mặt
Đây là một trò chơi mạo hiểm
Người lạ mặt
Người lạ mặt
nếu ai thất bại sẽ chết
Người lạ mặt
Người lạ mặt
các bạn có đồng ý tham gia không
Người lạ mặt
Người lạ mặt
người chiến thắng sẽ có trong tay 200 tỷ
Nô tài
Nô tài
/xì xào/
Diệu Uy
Diệu Uy
gì cơ
Diệu Uy
Diệu Uy
tận 200 tỷ á
Diệu Uy
Diệu Uy
mình đang rất cần tiền
Diệu Uy
Diệu Uy
nhưng nếu mình thua
Diệu Uy
Diệu Uy
thì mình phải chết
Diệu Uy
Diệu Uy
thôi, cứ tham gia đã
Diệu Uy
Diệu Uy
biết đâu mình lại may mắn
Diệu Uy
Diệu Uy
Tôi đồng ý
Người lạ mặt
Người lạ mặt
bạn không sợ chết sao
Nô tài
Nô tài
/xì xào/
Diệu Uy
Diệu Uy
đã đi tới nước này
Diệu Uy
Diệu Uy
tôi còn sợ gì nữa
Người lạ mặt
Người lạ mặt
được
Người lạ mặt
Người lạ mặt
còn những người còn lại
Người lạ mặt
Người lạ mặt
các bạn có đồng ý không
Nô tài
Nô tài
c-chúng tôi đồng ý
Người lạ mặt
Người lạ mặt
tốt lắm
Người lạ mặt
Người lạ mặt
TRÒ CHƠI... BẮT ĐẦU
Vòng 1
Người lạ mặt
Người lạ mặt
người chơi phải đi qua sợi dây thừng nhỏ ở đằng kia
Nô tài
Nô tài
gì cơ,lỏng lẻo như vậy
Nô tài
Nô tài
sai 1 ly là đi một mạng người đó
Người lạ mặt
Người lạ mặt
các bạn đã đồng ý tham gia
Người lạ mặt
Người lạ mặt
thì các bạn phải chịu
Nô tài
Nô tài
aizz
Diệu Uy
Diệu Uy
trời, sao có thể đi qua đây một cách dễ dàng được chứ
Diệu Uy
Diệu Uy
aa haha, các vị đại ca, mời đi trước
Diệu Uy
Diệu Uy
tôi là người cuối cùng
Nô tài
Nô tài
ừ được
sau một hồi
những người chơi khác đã đi qua một cách dễ dàng
còn lại tôi
Diệu Uy
Diệu Uy
/nuốt nước bọt/
Diệu Uy
Diệu Uy
sao- sao mình đi được đây
Diệu Uy
Diệu Uy
(không sao Diệu Uy à)
Diệu Uy
Diệu Uy
(mày làm được mà)
mọi chuyện dần êm xuôi cho tới khi tôi đứng giữa sợi dây
Diệu Uy
Diệu Uy
gì thế này, gió từ đâu ra thế
Diệu Uy
Diệu Uy
(mình sắp không giữ được thăng bằng rồi)
Diệu Uy
Diệu Uy
(không lẽ lại phải bỏ mạng ở nơi này sao)
Diệu Uy
Diệu Uy
(thôi,mình không xong rồi)
Diệu Uy
Diệu Uy
/nhắm mắt/
tôi sa chân ra khỏi sợi dây
thả mình xuống con hố sau giữa 2 vách núi
Diệu Uy
Diệu Uy
(tạm biệt)
~~~~~~~~~~~
Diệu Uy
Diệu Uy
/mở mắt/
Diệu Uy
Diệu Uy
đây là đâu
Diệu Uy
Diệu Uy
thiên đàng à
Lam Nhã
Lam Nhã
hơ, Diệu Uy con cuối cùng cũng tỉnh lại
Diệu Uy
Diệu Uy
b-bà là ai
Diệu Uy
Diệu Uy
tôi có quen bà à
Diệu Uy
Diệu Uy
(thật kì lạ)
Lam Nhã
Lam Nhã
ta là mẹ của con đây mà
Lam Nhã
Lam Nhã
con không nhận ra ta sao
Diệu Uy
Diệu Uy
mẹ?
Lam Nhã
Lam Nhã
ừm
Diệu Uy
Diệu Uy
nếu bà là mẹ tôi, vậy bà nói cho tôi biết
Diệu Uy
Diệu Uy
tôi là ai?
Diệu Uy
Diệu Uy
đây là đâu?
Lam Nhã
Lam Nhã
con là Mộ Diệu Uy, con trai của đại thần triều đình
Lam Nhã
Lam Nhã
đây là Mộ Phủ, nhà của chúng ta
Diệu Uy
Diệu Uy
thế à???
Diệu Uy
Diệu Uy
(không lẽ mình xuyên không rồi?)
Diệu Uy
Diệu Uy
(chắc thế rồi)
Lam Nhã
Lam Nhã
con đã chọn được bộ y phục nào cho ngày mai chưa?
Diệu Uy
Diệu Uy
y phục?
Diệu Uy
Diệu Uy
ngày mai?
Lam Nhã
Lam Nhã
ta không nói cho con biết sao
Lam Nhã
Lam Nhã
ngày mai con phải lên triều với cha con
Lam Nhã
Lam Nhã
gặp hoàng thượng
Diệu Uy
Diệu Uy
để làm gì?
Lam Nhã
Lam Nhã
cứ đi rồi sẽ biết
Diệu Uy
Diệu Uy
hừm
Lam Nhã
Lam Nhã
mẹ ra ngoài đây
Diệu Uy
Diệu Uy
vâng
Diệu Uy
Diệu Uy
(mình là con trai của đại thần triều đình à?)
Diệu Uy
Diệu Uy
(nghe cũng được phết nhỉ)

Chương 2

Ngày hôm sau, lúc đang thay y phục
Diệu Uy
Diệu Uy
hầy, không biết vị hoàng thượng đó có việc gì mà phải kêu mình lên diện kiến ông ta
Diệu Uy
Diệu Uy
hừm, thôi kệ vậy
~~~~~~~~~~~~~~
trên xe ngựa
RẦM
Diệu Uy
Diệu Uy
aa, cái gì vậy
Diệu Uy
Diệu Uy
có chuyện gì vậy Phạm Ngũ? đâm phải con gì à
Phạm Ngũ
Phạm Ngũ
hình như đụng trúng người rồi
Diệu Uy
Diệu Uy
gì cơ, va chạm mạnh không đấy
Phạm Ngũ
Phạm Ngũ
cũng không mạnh lắm
Diệu Uy
Diệu Uy
mau mau
Diệu Uy
Diệu Uy
đưa ta tới chỗ người đó
Phạm Ngũ
Phạm Ngũ
vâng
Phạm Ngũ đưa Diệu Uy đến gần người đó
lúc này
trên người hắn chảy rất nhiều máu ở bụng
Diệu Uy
Diệu Uy
T-TRỜI ƠI!
Diệu Uy
Diệu Uy
C-CẬU GÌ ƠI, CẬU BỊ SAO VẬY
Hoa Thiên
Hoa Thiên
...
Diệu Uy
Diệu Uy
n-NÈ PHẠM NGŨ
Diệu Uy
Diệu Uy
MAU MAU ĐƯA NGƯỜI NÀY VỀ PHỦ NHANH LÊN
Phạm Ngũ
Phạm Ngũ
như-nhưng mà còn việc triệu kiến hoàng thượng?
Diệu Uy
Diệu Uy
cứu người là quan trọng nhất
Diệu Uy
Diệu Uy
ngươi quên à
Diệu Uy
Diệu Uy
nhanh lên
Phạm Ngũ
Phạm Ngũ
v-vâng
Phạm Ngũ mau chóng đèo Diệu Uy và người kia về phủ
Diệu Uy
Diệu Uy
a-anh gì ơi
Diệu Uy
Diệu Uy
cố lên
Diệu Uy
Diệu Uy
đ-đừng chết
Hoa Thiên
Hoa Thiên
/mơ màng/
Hoa Thiên
Hoa Thiên
Ý Hoa /nói nhỏ/
Diệu Uy
Diệu Uy
gì cơ
~~~~~~~~~~
sau khi về phủ, Diệu Uy diều người kia về phòng và chăm sóc cho hắn
sau một hồi
mẹ của Diệu Uy về nhà với khuôn mặt ủ rũ
Diệu Uy
Diệu Uy
hơ, mẹ, có chuyện gì vậy
Lam Nhã
Lam Nhã
tại sao hôm nay con không đến diện kiến hoàng thượng?
Diệu Uy
Diệu Uy
con...con
Lam Nhã
Lam Nhã
/ngó về người kia/
Lam Nhã
Lam Nhã
ây, hắn là ai /chỉ tay vào thanh niên lúc nãy/
Diệu Uy
Diệu Uy
à à hắn là..là
Lam Nhã
Lam Nhã
là ai?
Diệu Uy
Diệu Uy
là bạn con thôi
Lam Nhã
Lam Nhã
(nhìn hoa văn trên y phục của hắn...chắc là con của một quan thần trong triều rồi)
Lam Nhã
Lam Nhã
ừm
Lam Nhã
Lam Nhã
à, hoàng thượng nói nếu hôm nay không lên diện kiến ông ta, vậy thì ngày mai con phải đến đấy
Diệu Uy
Diệu Uy
vâng
Diệu Uy
Diệu Uy
(dai vậy trời)
~~~~~~~~~~~~
tối hôm đó
Diệu Uy
Diệu Uy
-em ơi lâu đài tình ái đóo, chắc không có trên trần giann🎶
Hoa Thiên
Hoa Thiên
lâu đài gì cơ /thì thầm vào tai Diệu Uy/
Diệu Uy
Diệu Uy
aaa, ma
Diệu Uy
Diệu Uy
hở
Diệu Uy
Diệu Uy
anh tỉnh rồi à
Hoa Thiên
Hoa Thiên
đây là đâu vậy
Diệu Uy
Diệu Uy
à, đây là Mộ Phủ, nhà của tôi
Hoa Thiên
Hoa Thiên
sao tôi lại ở nhà của cậu?
Diệu Uy
Diệu Uy
anh không nhớ sao, hồi sáng xe ngựa của tôi vô tình đâm vào anh
Diệu Uy
Diệu Uy
tôi còn tưởng là anh ngủm-
Hoa Thiên
Hoa Thiên
HỖN LÁO !
Diệu Uy
Diệu Uy
ơ
Diệu Uy
Diệu Uy
xin lỗi
Hoa Thiên
Hoa Thiên
/nhìn Diệu Uy/ cậu...
Diệu Uy
Diệu Uy
gì?
Diệu Uy
Diệu Uy
(biến thái hả má)
Hoa Thiên
Hoa Thiên
rất giống một người tôi từng biết
Diệu Uy
Diệu Uy
gì?
Diệu Uy
Diệu Uy
Ý Hoa gì đó à?
Hoa Thiên
Hoa Thiên
sao cậu biết
Diệu Uy
Diệu Uy
lúc anh nằm lên người tôi, anh đã gọi cái tên đó hơn trăm lần đấy
Hoa Thiên
Hoa Thiên
....
Hoa Thiên
Hoa Thiên
ừm
Hoa Thiên
Hoa Thiên
/bước ra cửa phòng/
Diệu Uy
Diệu Uy
này..anh đi đâu đấy
Hoa Thiên
Hoa Thiên
về nhà
Diệu Uy
Diệu Uy
về nhà?
Diệu Uy
Diệu Uy
bây giờ đã tối rồi
Diệu Uy
Diệu Uy
bên ngoài nguy hiểm lắm
Hoa Thiên
Hoa Thiên
(thật giống người đó)
Hoa Thiên
Hoa Thiên
ừm
Hoa Thiên
Hoa Thiên
vậy ta ngủ ở đâu bây giờ
Diệu Uy
Diệu Uy
còn ở đâu nữa trừiii
Diệu Uy
Diệu Uy
trên ghế đóoo
Hoa Thiên
Hoa Thiên
/cười/ người như ta chỉ xứng đáng ngủ trên ghế thôi sao
Diệu Uy
Diệu Uy
đúng !
Diệu Uy
Diệu Uy
ta ngủ đây
Diệu Uy
Diệu Uy
/leo lên giường/ ngủ ngon
Hoa Thiên
Hoa Thiên
n-ngủ ngon /ngồi lên ghế/

Chương 3

Hôm sau
Diệu Uy
Diệu Uy
ưmm...mm hắn đâu rồi /nhìn lên chiếc ghế tối hôm qua người kia đã ngồi/
Diệu Uy
Diệu Uy
vết thương của hắn còn chưa lành
Diệu Uy
Diệu Uy
có thể đi đâu được chứ
Diệu Uy
Diệu Uy
ấy chết, quên mất
Diệu Uy
Diệu Uy
hôm nay mình phải diện kiến hoàng thượng
Diệu Uy
Diệu Uy
nhanh thay đồ thôi
~~~~~~~~~
hoàng cung
Nô tài
Nô tài
thưa hoàng thượng
Nô tài
Nô tài
Mộ Diệu Uy đến diện kiến
Hoàng thượng
Hoàng thượng
cho hắn vào
Diệu Uy
Diệu Uy
Vi thần Mộ Diệu Uy thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an hoàng hậu nương nương
Hoàng thượng
Hoàng thượng
miễn lễ
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
hừm
Diệu Uy
Diệu Uy
đa tạ hoàng thượng
Diệu Uy
Diệu Uy
chẳng hay hoàng thượng triệu tập vi thần vào cung là có điều gì sai bảo ?
Hoàng thượng
Hoàng thượng
ngươi đã biết tội của mình chưa
Diệu Uy
Diệu Uy
hơ /ngơ/
Diệu Uy
Diệu Uy
tâu hoàng thượng, t-thần thật sự không biết đã làm phật lòng hoàng thượng điều gì
Hoàng thượng
Hoàng thượng
ngươi đang giấu con trai ta ở đâu
Diệu Uy
Diệu Uy
hơ, con trai?
Hoàng thượng
Hoàng thượng
đúng
Diệu Uy
Diệu Uy
(lẽ nào là thái tử)
Diệu Uy
Diệu Uy
(mà mình còn chưa được gặp thái tử bao giờ, sao mà có thể bắt cóc hắn được?)
Diệu Uy
Diệu Uy
thưa hoàng thượng, vi thần còn chưa được gặp mặt thái tử bao giờ
Diệu Uy
Diệu Uy
sao có thể bắt cóc hắn được
Hoàng thượng
Hoàng thượng
xảo biện
Hoàng thượng
Hoàng thượng
từ lúc nhỏ
Hoàng thượng
Hoàng thượng
ngươi và nó là 2 người bạn thân
Hoàng thượng
Hoàng thượng
nó thân vs ngươi còn hơn cả ta nữa
Diệu Uy
Diệu Uy
(trời má)
Hoàng thượng
Hoàng thượng
ngươi còn điều gì để nói không
Diệu Uy
Diệu Uy
th-thần....
Hoa Thiên
Hoa Thiên
cha
Hoàng thượng
Hoàng thượng
hở
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
!!
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
ai ya con trai yêu quý của ta, con đã đi đâu từ hôm trước đến bây giờ vậy~/ dẹo/
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Hoa Thiên, con đã đi đâu vậy
Diệu Uy
Diệu Uy
(hắn..hắn hắn là thái thái tử Thiên Hoa?!)
Diệu Uy
Diệu Uy
(ấy chết rồi, hôm qua lỡ đắc tội với hắn rồi)
Diệu Uy
Diệu Uy
(làm sao đây, liệu hắn có giúp mình không)
Hoa Thiên
Hoa Thiên
cha, người này đã cứu con
Hoa Thiên
Hoa Thiên
hôm trước, con đã bị mấy tên lạ mặt ám sát/liếc Thiên Chỉ/
Hoa Thiên
Hoa Thiên
ngỡ như sắp chết rồi
Hoa Thiên
Hoa Thiên
may là có người này, mà hôm nay con vẫn còn được đứng ở đây
Diệu Uy
Diệu Uy
..
Hoàng thượng
Hoàng thượng
thì ra là vậy, là ta đã nhìn lầm ngươi rồi Diệu Uy
Hoàng thượng
Hoàng thượng
ngươi có thể về rồi
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
ây hoàng thượng ahh~, sao có thể để hắn đi như vậy chứ~
Diệu Uy
Diệu Uy
(người đàn bà này lại muốn gì nữa đây)
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
người không xử vụ hắn ta hại con gái thiếp lâm bệnh sao
Hoàng thượng
Hoàng thượng
ah ta quên mất, Mộ Diệu Uy
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
/cười khẩy/
Diệu Uy
Diệu Uy
thần không có
Bạch Lam
Bạch Lam
khụ khụ...
Hoàng thượng
Hoàng thượng
tại sao lại không có, ngươi nhìn xem
Hoàng thượng
Hoàng thượng
mặt công chúa tái nhợt xanh xao như vậy
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
hoàng thượng ah, đừng quát hắn chi cho mệt~, có thể..kết án tử cho hắn đi
Thiên Chỉ
Thiên Chỉ
nhaa~~~
Diệu Uy
Diệu Uy
(con ả này)
Hoàng thượng
Hoàng thượng
hm
Hoa Thiên
Hoa Thiên
cha
Hoa Thiên
Hoa Thiên
con tuyệt đối không cho bất kì người nào động vào hắn
Hoa Thiên
Hoa Thiên
động được hắn phải bước qua xác con
Diệu Uy
Diệu Uy
(Hoa Thiên..)
Hoàng thượng
Hoàng thượng
tại sao..con lại bênh vực cho tội đồ chứ
Hoàng thượng
Hoàng thượng
!
Hoa Thiên
Hoa Thiên
hắn không có tội
Hoa Thiên
Hoa Thiên
thử hỏi công chúa
Bạch Lam
Bạch Lam
/sợ/
Hoa Thiên
Hoa Thiên
tại sao hôm đó
Hoa Thiên
Hoa Thiên
lúc công chúa đứng dưới mưa một mình
Hoa Thiên
Hoa Thiên
thuộc hạ của ta muốn đưa công chúa về phòng của cô để tránh nhiễm bệnh thì công chúa lại không chịu?
Hoa Thiên
Hoa Thiên
cứ nằng nặc đứng dưới trời mưa tầm tã nửa canh giờ
Bạch Lam
Bạch Lam
ta...
Bạch Lam
Bạch Lam
thật sự không có thuộc hạ nào ở đây cả
Hoa Thiên
Hoa Thiên
Bảo Liên
Bảo Liên
Bảo Liên
nô tì có thể làm chứng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play