Trọng Sinh Về Mạt Thế
Chap 1
trong một căn phòng thí nghiệm
Nhan Nghê Hương
Chị gái của em à
Nhan Nghê Hương
Sao mà chị vẫn cứ ngu ngốc như vậy chứ
Nhan Nghê Hương
không đúng
Nhan Nghê Hương
Là em phải nên cảm ơn chị
Nhan Niệm Ngữ
*ánh mắt đau khổ*
Nhan Nghê Hương
*cười khinh bỉ*
Nhan Nghê Hương
Chị à chị càng nhìn em như vậy, chị càng làm em thêm phấn khích mà thôi.
Lúc này Nhan Niệm Ngữ chỉ muốn cười thật lớn, nhưng tiếc rằng ngay cả phát ra âm thanh nàng còn ko thể.
Người em gái trước mắt này, tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Trước đây, chỉ cần là thứ em ấy muốn nàng đều sẽ đáp ứng. Cho dù không phải cùng máu mủ ruột rà nàng vẫn xem em ấy như là ruột gan của mình.
Thật không ngờ, người mà nàng hết lòng hết dạ lại biến nàng thành một kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ, sống không được chết cũng không xong.
Nhan Nghê Hương
Sao chị lại không nói lời nào
Nhan Nghê Hương
chị có phải là giận Hương Nhi rồi không *Ủy khuất*
Nhan Niệm Ngữ
"Chính là bộ dạng này đã lừa dối mình suốt bao năm qua"
Nhan Niệm Ngữ
"Sao trước đây mình không thấy được bộ dạng này của cô ta có bao nhiêu là giả dối"
Nhan Nghê Hương
Làm sao đây
Nhan Nghê Hương
em thật là đảng trí mà
Nhan Nghê Hương
để đề phòng trường hợp chị cắn lưỡi
Nhan Nghê Hương
em đã nhổ hết răng của chị r kia mà
Nhan Nghê Hương
sao em lại có thể quên mất đi như vậy được cơ chứ
Nhan Nghê Hương
chị xem có phải em rất tốt với chị không
Nhan Nghê Hương
em thật không nỡ nhìn chị chết đi
Nhan Nghê Hương
chắc là chị cũng đói rồi
Nhan Nghê Hương
Mang thức ăn vào cho chị ta nào
Nhan Nghê Hương
chắc là chị ấy đã rất đói rồi
Nhan Nghê Hương
Để ta nhớ xem, lần cuối cùng chị ta được ăn chắc là 1 tháng đi
Nhan Nghê Hương
phục vụ chị ta chu đáo vào đùng để cô ta phải chết đói
...
*nhìn Niệm Ngữ một cách hung tợn*
Nhan Nghê Hương
ko thì người em gái như ta phải biết làm sao đây
Chap 2
...
Cô nghĩ cô còn là thiên kim tiểu thư của Nhan gia sao
...
nếu không phải nhờ có Nghê Hương tiểu thư giúp đỡ
...
Ngay cả một bát cơm thiêu như bây giờ cô cũng đừng mơ mà có ăn
...
có phúc mà còn không biết hưởng
...
*Bước đến giường Niệm Ngữ*
Hắn một tay bốc một nắm cơm đầy ôi thiu, một tay thì che đậy lại khướu giác
bàn tay hắn cứ như vậy mạnh bạo tống nắm cơm ôi thiu vào miệng Nhan Niệm Ngữ
Nhan Niệm Ngữ chỉ muốn tránh khỏi nhưng cơ thể từ lâu đã cố định ở trên giường
4 cộng xích sắt to lớn không biết từ bao giờ đã như một thể với tứ chi nàng
Nàng rất muốn chết đi để kết thúc đi cuộc đời tăm tối này
Nhưng người em gái mà nàng từng yêu thương
lại để nàng sống, từng ngày từng ngày giày vò nàng
Nàng thật sự không hiểu tại sao em ấy lại như vậy, không lẻ tình cảm của họ hơn 10 năm qua vẫn không là gì đối với em ấy sao
Nhan Nghê Hương
*Bước vào*
Nhan Nghê Hương
*nhìn Nhan Niệm Ngữ *
xung quanh Nhan Niệm Ngữ là những hạt cơm ôi thiu rãi rác đầy giường nhìn vô cùng giơ bẩn, thật không khác nào một kẻ tâm thần ngay cả đến ăn uống cơ bản cũng không được
Nhan Nghê Hương
*chán ghét*
Nhan Nghê Hương
Xử lí cho cô ta đi
Nhan Nghê Hương
lần sau cách 2 tháng rồi hẵng cho cô ta ăn
Nhan Nghê Hương
tim thêm lượng thuốc để duy trì dinh dưỡng cho cô ta
Nhan Nghê Hương
Đừng để cô ta chết, kết cục của ngươi cũng sẽ như cổ
...
Người yên tâm, ta chắc chắn sẽ để cô ta chết
Nhan Nghê Hương
*liếc nhìn Nhan Niệm Ngữ*
Nhan Nghê Hương
*Quay người bước đi*
Chap 3
Sau khi tên giữ cửa và Nghe Hương rời đi
Căn phòng tăm tối này chỉ còn lại mình nàng
Trong căn phòng này vẫn còn rất nhiều xác sống
Nàng đã bị chính đứa em gái mình yêu thương dày vò suốt 7 năm qua
Là một căn phòng đầy ánh sáng nhưng lại vô cùng tăm tối
Một con người còn sống như nàng
Hàng ngày phải thử nghiệm hết nhiêu là thuốc
Phẫu thuật không biết đã bao nhiêu lần
Những con dao phẫu thuật từng ngày từng ngày mổ xẻ cơ thể nàng
Thân xác của nàng giờ đây đã không phải là con người nữa rồi
Thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả thi biến
Nhưng ngay cả việc chết đi nàng cũng không thể
Nhan Nghê Hương
Nhờ chị mà nghiên cứu của tiến sĩ N đã sắp thành công rồi
Tiến sĩ L
Đúng thật là phải cảm ơn thể chất của cô ta
Tiến sĩ L
sức sống rất mảnh liệt
Tiến sĩ L
nếu là những người bình thường thì có lẻ nghiên cứu của ta đã thất bại từ đầu r
Tiến sĩ L
Nhưng vẫn là nhờ có em
Tiến sĩ L
*Cầm tay Nghê Hương*
Tiến sĩ L
Nhờ em mà anh mới có được một vật thể thí nghiệm cực phẩm đến như vậy
Tiến sĩ L
em chính là phúc tinh của anh
Nhan Nghê Hương
*Ngại ngùng*
Nhan Nghê Hương
Là do anh vốn là một thiên tài
Tiến sĩ L
*Xoa đầu Nhan Nghê Hương*
Nhan Nghê Hương
*Tâm trạng bay bỏng*
Nhan Nghê Hương
Anh vẫn là nghĩ ngơi đi
Nhan Nghê Hương
Ngày mai là buổi thí nghiệm cuối cùng rồi
Tiến sĩ L
Sau khi thành công chúng ta sẽ có được thiên hạ, đứng trên đỉnh cao của nhân sinh
Nhan Nghê Hương
em tin anh sẽ làm được
Nhan Nghê Hương
*nhìn cay nghiệt*
Nhan Nghê Hương
Ngươi trông trừng cô ta cho kĩ
Nhan Nghê Hương
Ngày mai mà xảy ra vấn đề gì, hậu quả ngươi tự gánh lấy
Tiến sĩ L và Nhan Nghê Hương cứ như vậy mà rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play