Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Đông Chẳng Hiểu Tình Anh

Chương 1

Lý Lăng còn nhớ, hôm ấy là ngày cuối thu, ba một tay nắm tay cô một tay nắm chặt tay mẹ, rời khỏi ngôi biệt thự của ông nội.

Cơn gió chiều thu se lạnh thổi cây bạch quả rụng rơi lá xuống phủ lên mui xe đen loáng.

Lý Lăng nhỏ giọng hỏi ba: “Nhà mới của chúng ta có đẹp như nhà ông nội không?”

Lý Kỳ Vũ đặt con gái vào chiếc ghế phía sau ghế lái, vừa tỉ mỉ thắt dây an toàn, vừa từ tốn đáp: “Nhà mới của chúng ta, chắc chắn sẽ khiến Lăng Lăng thích.”

Nghe thấy vậy, Lý Lăng vô cùng vui vẻ, chiếc xe chạy trên đường phố qua mấy ngã tư đông nghẹt người, cô dần mất đi cảm giác hứng thú ban đầu mà thay vào đó là có chút mệt mỏi, cuối cùng cô dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, đến khi cô thức giấc thì ánh tà dương đã rọi qua tấm màn sa trắng mỏng vào căn phòng trắng ngà lạ lẫm.

Lý Lăng xỏ dép vào, đi xuống dưới nhà, căn nhà này là một căn biệt thự nhỏ có vườn có sân có hồ bơi, dạng biệt thự điển hình chứ không to như nhà ông nội cô.

Phòng Lý Lăng nằm ở lầu hai, ở dưới nhà là phòng khách và nhà bếp, còn lầu ba thì chắc là phòng của ba mẹ.

Lý Lăng xuống nhà dưới tìm một lượt, lại vòng lên lầu trên tìm một phen, ra vườn tìm một vòng, mà vẫn không thấy ba mẹ đâu.

Đúng lúc Lý Lăng sắp hoảng thì nhìn thấy cổng lớn không bị khoá, cô ngẫm nghĩ một lát cuối cùng vẫn đánh bạo đi ra ngoài.

Mặt đường lát nhựa rộng thênh thang, xung quanh không một bóng người, cách đó xa xa là các căn biệt thự rộng lớn được xây kín cổng cao tường.

Ngay lúc cô còn chưa biết phải đi tìm ba mẹ ở đâu, thì từ sau lưng vang lên tiếng phanh xe đạp ken két, xen lẫn với tiếng hét thất thanh.

“Con bé kia, mau tránh ra... mau tránh ra...”

Lý Lăng bị tiếng hét đó làm cho giật mình, ngơ ngác quay đầu lại, mắt nhìn thấy một cậu bé đang cưỡi một chiếc xe đạp địa hình bay phăng phăng về phía cô.

Muốn tránh như không kịp nữa, không gian yên tĩnh vang lên một tiếng va chạm đáng sợ.

Lý Lăng ngã xuống đất, cái mông đập lên mặt đường đau điếng, cậu bé kia thảm hơn, vì để tránh cô nên phải bẻ gắt tay lái, khiến cho chiếc xe vẫn còn theo quán tính bất ngờ bị chệch hướng lộn một vòng, sau đó ma sát với mặt đường tạo ra một vết hằn dài.

Cậu bé kia gượng dậy khỏi mặt đất chạy đến chỗ Lý Lăng đang xoa xoa mông hỏi: “Bé không sao chứ, bị ngốc à thấy xe lao đến mà cũng không biết tránh ra.”

Lý Lăng bị tông trúng vẫn còn đang đau ê ẩm, lại bị tên tông trúng mình nói vậy, thì trừng mắt liếc hắn: “Anh mới là đồ ngốc, chạy xe như tên lửa kiểu đó, tông trúng người ta rồi mà còn không biết xin lỗi.”

Nghe thấy Lý Lăng nói vậy, cậu bé có chút không biết nên đáp lời thế nào, vì rõ ràng chuyện này lỗi sai mười mươi là tại cậu.

“Lăng Lăng, sao con lại chạy ra ngoài này.” Đúng lúc này ba và mẹ cô vừa hay về đến, nhìn thấy Lý Lăng đứng trước cổng cùng cậu bé xa lạ thì vội vàng đi đến.

Lăng Vân đi đến nơi nhìn thấy con gái lấm lem đất cát trên quần áo còn dính mấy đốm máu trong rất đáng sợ, lòng lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt con gái, hỏi: “Lăng Lăng con sao vậy, sao lại dính máu?”

Nhìn thấy mẹ lo lắng, Lý Lăng chu môi chỉ tay về phía cậu bé bên cạnh giọng như an ủi nói: “Không phải máu của con đâu, là máu của anh ta.”

Lúc này Lăng Vân mới ý thức được cánh tay của cậu bé bên cạnh bị sướt một mảng da lớn máu chảy đầm đìa, nhìn rõ ràng là bị thương nặng hơn Lý Lăng rất nhiều.

“Con có sao không tay con chảy nhiều máu quá kìa.” Lăng Vân lo lắng hỏi.

“Dạ cô, con không sao đâu vết thương nhỏ thôi mà, về nhà rửa nước chút là hết, em gái không bị sao là được.” Cậu ta sảng khoái nói, ngữ khí thoạt nghe rất độ lượng, mà lại khiến cho người ta hiểu lầm lỗi sai là từ phía Lý Lăng.

Nghe thấy cậu ta nói vậy Lý Lăng thầm nhếch môi khinh bỉ, trong lòng nghĩ tên này đúng là đồ mặt dày, nói chuyện cứ như cô khiến hắn ta bị thương không bằng.

Lăng Vân là y tá làm việc tại bệnh viện sao có thể để cho một cậu bé xử lý vết thương thiếu khoa học như vậy, hơn nữa trong lòng cô lúc này đã mặc nhận vết thương đó là do con gái Lý Lăng của cô gây ra.

“Vết thương thế này nếu như không được xử lý tốt sẽ rất dễ gây ra hoại tử, hay là như này đi, con vào nhà cô băng bó vết thương lại rồi hẵng về.” Lăng Vân dịu dàng nói.

Cậu bé nhìn vào ánh mắt ấm áp chân thành của Lăng Vân, trong lòng khẽ gợn sóng, từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu như thế.

Lý Kỳ Vũ đi đến bên cạnh vợ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc hỏi: “Con tên gì?”

“Con tên Lâm Lỗi.” Lâm Lỗi nhìn Lý Kỳ Vũ đang đứng trước mặt, cảm thấy người đàn ông này có cái gì đó rất nguy hiểm.

“Lầm Lỗi chứ Lâm Lỗi cái gì chứ.” Lý Lăng đứng bên cạnh mẹ lầm bầm mắng, mà những lời này không biết hữu ý hay vô tình đều đã lọt hết vào tai Lâm Lỗi.

“Mẹ cậu ta chắc không cần phải vào nhà ta băng...”

“Dạ vậy phiền cô giúp con băng bó rồi, con cảm ơn cô.” Lời đuổi khách của Lý Lăng còn chưa nói hết, Lâm Lỗi đã nói chen vào.

Lăng Vân nghe thấy vậy thì vui vẻ, dắt cậu và Lý Lăng vào nhà, còn Lý Kỳ Vũ thì xách chiếc xe bị ngã nằm chỏng chơ trên đất dựa sát vào bờ rào, sau đó cũng đi theo vào nhà.

Trước lúc vào nhà, Lâm Lỗi còn thừa cơ ba mẹ cô không chú ý, quay lại làm mặt quỷ trêu cô.

Khiến cho Lý Lăng dù có tức xì khói nhưng cũng không làm được gì, chỉ biết dậm chân  tại chỗ mà nuốt cục tức vào bụng thôi.

Không biết cái tên Lâm Lỗi này dùng bùa mê gì, mà nói chuyện rất được lòng mẹ cô, Lý Kỳ Vũ thấy vợ hiếm khi được vui vẻ như vậy, cũng cực kỳ sảng khoái mời cậu ta ở lại nhà ăn cơm.

Mà tức nhất là cái tên không biết sống chết này cứ chốc chốc là lại quay sang làm mặt quỷ trêu cô, mẹ cô đang vui vẻ không nhìn thấy thì không nói làm gì, còn ba của cô rõ ràng nhìn thấy, nhưng lại vì muốn làm vợ vui mà làm ngơ không quản, thật là khiến cho cô khóc không ra nước mắt mà.

Hắn ta băng bó xong, thì ra cổng xách xe về nhà, khiến cho Lý Lăng cứ ngỡ hắn sẽ không ở lại nhà cô ăn cơm.

Chương 2

Nào ngờ trời vừa sẩm tối, đương lúc mẹ cô đang dọn cơm lên thì hắn ta đến bấm chuông cửa nhà cô.

Lăng Vân vui vẻ đi ra mở cửa, lúc Lâm Lỗi vào đến nhà Lý Lăng vừa hay đang đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Lâm Lỗi đang đi sau lưng mẹ cô, trên tay hắn còn ôm theo một chậu hoa hồng trắng, bên trên thân cây cao chưa đến một mét mọc chi chít những đoá hoa nở rộ dưới ánh đèn trông cực kỳ diễm lệ trân quý.

“Con thấy cô rất thích hoa hồng trắng, đúng lúc nhà con có một chậu hồng trắng giống Glamis castle đang nở hoa, nên con mang đến tặng cô.” Lâm Lỗi vừa đi vào nhà vừa nói với Lăng Vân.

Lăng Vân có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao con biết là cô thích hoa hồng trắng?”

Lâm Lỗi trầm ngâm một lúc, sau đó từ tốn nói: “Căn nhà này mới được xây xong gần đây, cô chú cũng chỉ mới dọn vào hôm nay, mà lúc nãy con vào nhà thấy những bình hoa trong nhà đều được cắm hồng trắng, thường thì để có cảm giác thân thuộc và yêu thích với nhà mới, ngày đầu tiên dọn vào người ta sẽ cắm những loài hoa mà bản thân đặc biệt yêu thích, hơn nữa ngoài vườn cũng được trồng rất nhiều giống hồng Jeanne Moreau nên con mạnh dạn đoán là cô rất thích hoa hồng trắng.”

Lý Kỳ Vũ đang giúp vợ dọn thức ăn lên bàn, nghe Lâm Lỗi nói thì dừng tay lại, ánh mắt loé lên sự tán thưởng.

“Hừ, tỏ vẻ thông minh.” Lý Lăng từ trên lầu đi xuống, lướt qua trước mặt hắn ta, nhìn cũng không thèm nhìn, thẳng thừng để lại một câu, rồi lạnh nhạt đi vào nhà bếp.

Lăng Vân ngược lại rất vui vẻ nhận lấy chậu hoa, rồi nhanh chóng bảo Lâm Lỗi vào bàn ăn cơm.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới cực kỳ vui vẻ, mẹ cô hôm nay nấu nhiều món hơn bình thường, trong đó có món thịt kho tàu đặc biệt ngon, thịt mềm thơm bỏ vô miệng tựa hồ tan chảy, ăn vô cùng sướng miệng.

“Con cũng học ở trường quốc tế An Thiên sao?” Lăng Vân gấp miếng thịt kho tàu bỏ vào chén cho Lâm Lỗi, ngữ khí ngạc nhiên hỏi.

“Vâng con học lớp 6A.” Lâm Lỗi đón lấy miếng thịt, chưa ăn vội mà đáp lời Lăng Vân trước.

Lăng Vân vui vẻ nói: “Vậy thì hay quá, Lăng Lăng nhà cô thứ hai tới sẽ chuyển qua đó học, có gì nhờ con chăm sóc nó nhé.”

Nghe thấy mẹ mình nói vậy, Lý Lăng bất mãn phụng phịu bầu má, đưa tay kéo kéo vạt áo của ba, ai ngờ ba cô lại đang trìu mến nhìn mẹ cô cười vui vẻ.

“Vâng, con sẽ vì món thịt kho tàu siêu ngon này mà bảo vệ em ấy.” Lâm Lỗi mỉm cười, nhét miếng thịt kho tàu vào miệng, nhai ngon lành.

Mẹ cô mỉm cười vui vẻ, gắp thêm mấy miếng thịt nữa cho Lâm Lỗi.

Sau bữa cơm, ba mẹ cô cùng nhau dọn dẹp, còn cô được đặc phái tiễn Lâm Lỗi về nhà.

Lúc này cô mới biết nhà Lâm Lỗi ở ngay bên cạnh nhà cô, là căn biệt thự rộng lớn kiểu cổ, cổng tường được xây hoàn toàn bằng đá xanh, bên ngoài trồng thêm một hàng trúc, nhìn có vẻ như phủ nha của một gia đình vương gia vọng tộc thời cổ.

Lý Lăng bất kham vừa đi vừa bực bội trong lòng, mũi chân liên tục đá vào đá sỏi dưới chân.

“Chúng có thù với em à?” Lâm Lỗi đi bên cạnh nhìn thấy cô như thế thì buồn cười nói.

“Chúng không có thù với tôi là anh có thù với tôi.” Lý Lăng vừa nói, mũi chân vừa chúi xuống dùng lực hất một viên sỏi về phía Lâm Lỗi.

Viên sỏi bay nhanh nghe tiếng vun vút, về phía mặt Lâm Lỗi, khiến cho hắn không kịp né tránh, chỉ biết đưa tay lên đỡ.

Viên sỏi đập lên trên cánh tay bị thương Lâm Lỗi, truyền đến cảm giác đau điếng dù vậy hắn vẫn không biểu lộ chút gì lên trên mặt.

“Đầu óc thì nhanh nhạy, nhưng phản xạ còn yếu quá.” Lý Lăng khinh bỉ nói.

Lâm Lỗi thấy cô hả hê như vậy thì vừa tức vừa buồn cười, trong đầu đột nhiên bật ra một âm mưu, hắn hét toáng lên ôm cánh tay quấn đầy băng gạt màu trắng.

“Em đúng là đồ độc ác, kẻ giết người mà, cánh tay của tôi mà có mệnh hệ gì em có đền nổi không.”

Nhìn thấy Lâm Lỗi như vậy, Lý Lăng liền nhếch khoé miệng khinh bỉ nói: “Cánh tay của cậu có mệnh hệ gì, thì xem như tôi đang trừ hoạ cho dân đi.”

Nghe thấy vậy, trong lòng Lâm Lỗi trỗi lên tia thích thú, ngoài mặt thì giả bộ đau khổ nói: “Em xem đi tay tôi bị tứa máu thế này rồi, mà em còn độc miệng như vậy nữa, vạn nhất có gì xảy ra em có nuôi tôi không.”

Liếc nhìn về phía cánh tay của Lâm Lỗi, quả thực bên trên miếng băng gạc trắng xoá không biết từ bao giờ đã xuất hiện một mảng máu đỏ loang lổ, trông có chút đáng sợ.

Biết rõ bản thân sai nhưng trong lòng Lý Lăng vẫn không phục, ngang bướng quay ngoắt đầu về nhà, không thèm để ý đến cái tên cà chớn đó nữa.

Vừa về đến của nhà thì Lý Lăng đã nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trên sofa phòng khách, mẹ cô vừa tỉa chậu hoa hồng Lâm Lỗi vừa bê qua lúc nãy, vừa nói chuyện với ba cô về hắn.

“Em thấy cậu bé đó đúng là rất ngoan ngoãn và thông minh, nếu sau này có nó đi học cùng với Lăng Lăng em cũng yên tâm hơn phần nào.”

“Cái tên đó mà ngoan ngoãn gì chứ.” Lăng Lăng phụng phịu thấp giọng lẩm bẩm, trên gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét.

Lý Kỳ Vũ thấy con gái về đến trước cửa, thì bảo cô nhanh chóng vào nhà ăn hoa quả.

Lý Lăng ngoan ngoãn đi vào ngồi xuống bên cạnh ba, lúc này cô lại nghe ba cô điềm tĩnh nói.

“Lăng Lăng nhà chúng ta không tiếp xúc quá nhiều với nhà đó thì hơn, cha mẹ cậu ta đều là quan chức cấp cao trong quân đội, không phải là người mà chúng ta nên dây vào.”

Lăng Vân nghe vậy thoáng biến sắc, sau đó nhàn nhạt nói: “Chẳng phải cậu ta nói, nhà cậu ta theo nghề gốm sao.”

“Nghề gốm, hừ..” Lý Kỳ Vũ hừ lạnh nói: “Đúng là nhà ngoại của cậu ta nhiều đời làm nghệ nhân gốm nổi danh, nhưng mà...”

“Nghề gốm, ý của ba là cậu ấy là nghệ nhân gốm ạ?” Lý Lăng ngạc nhiên hỏi.

Lúc này Lý Kỳ Vũ chợt ý thức được con gái vẫn còn đang ngồi bên cạnh mình, biết bản thân không nên nói quá nhiều, mới đánh lạc hướng sang chuyện khác nói: “Đúng vậy, cha nghe hàng xóm xung quanh nói thế, mà ngày mai con nhập học rồi con không lên phòng chuẩn bị trước à.”

Lý Lăng đặt miếng cam đang cắn dở lên dĩa, chúc ba mẹ ngủ ngon, rồi mang theo gương mặt thất thần quay về phòng.

Về đến phòng, cô nằm vật ra giường, trong lòng có chút hoảng, nếu như thật sự giống như lời ba cô nói, Lâm Lỗi thật sự là một nghệ nhân gốm trẻ tuổi.

Vậy thì viên sỏi lúc nãy của cô, có khi nào đã phá hoại một nghệ nhân gốm tương lai của đất nước không.

Nhưng cô suy đi nghĩ lại với cái tính của tên Lâm Lỗi đó thật sự không hợp với việc làm nghệ nhân gốm chút nào, hơn nữa viên sỏi nhỏ như vậy chắc cũng sẽ không ra hậu quả gì quá lớn.

Lý Lăng đem theo mấy lời an ủi đó, dần chìm vào trong giấc ngủ.

Chương 3

Cọc cọc.

Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, bên tai cô đã vang lên âm thanh gì đó, Lý Lăng vốn ngủ rất nông, một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô thức giấc.

Tiếng va chạm vang lên bên phía cửa sổ, đánh thức Lý Lăng, cô mang theo cơn ngái ngủ bước đến một tay kéo rèm một tay mở cửa sổ, ngay khoảnh khắc cánh cửa kính to vừa mở tung ra, một cái gì đó đột ngột bay đến đập lên trán cô.

Cảm giác ê ẩm đau, khiến Lý Lăng tỉnh táo hẳn, lúc này cô phát hiện cái tên Lâm Lỗi đang trèo lên trên cây đa già bên sân nhà hắn, cầm theo một túi đạn giấy ném vào cửa sổ phòng cô.

Hắn nhe răng cười toe toét, đứng trong nắng sớm ngạo nghễ nói: “Miệng mồm thì nhanh nhạy, nhưng phản xạ còn yếu quá.”

Cô chỉ biết nhà hắn ở cạnh nhà cô, nhưng không ngờ cây đa già nhà hắn lại mọc cây sang sát hướng phòng cô như vậy.

Lý Lăng đưa tay lên xoa trán, gương mặt nhỏ có chút ửng hồng, quát: “Cái tên cà chớn này, mới sáng sớm muốn kiếm chuyện hả?”

“Tôi có lòng tốt sang đây gọi em đi học, mà em lại nỡ nghĩ xấu cho tôi vậy sao?” Lâm Lỗi làm ra bộ dạng ấm ức, thút thít mũi nói.

“Không có mượn cảm ơn.” Lý Lăng tức giận đóng sầm cửa sổ lại, bỏ mặc tiếng kêu la của Lâm Lỗi bên ngoài.

Mặc dù đã bị chính chủ từ chối, nhưng cái đồng hồ báo thức không công Lâm Lỗi vẫn tích cực ném giấy vào cửa sổ phòng của Lý Lăng.

Cô vào nhà vệ sinh xúc miệng rửa mặt, thay đồng phục mới xong xuôi đi ra vẫn còn nghe thấy tiếng “cọc cọc” bên ngoài cửa sổ.

Lý Lăng bực mình nghiến răng nghiến lợi, bước đến hung bạo mở cửa sổ ra quát.

“Cái tên này có thôi đi không hả?”

“Không thôi đấy làm gì nhau, lêu lêu!” Lâm Lỗi nhìn thấy Lý Lăng mở cửa sổ ra, trong ánh mắt lóe qua tia cao hứng, làm mặt quỷ về phía cô.

Lý Lăng sống trên đời mười ba năm chưa bao giờ gặp phải ai cà chớn như cái tên này, nhất thời không biết phải đối phó thế nào, chỉ biết đứng đó mà tức đến xì khói đầu.

Cái tên Lâm Lỗi thấy Lý Lăng càng tức giận, thì càng vui vẻ đạn giấy cũng càng ném càng hăng.

“Hừ, đúng là chán sống rồi mà.” Lý Lăng dùng tay che chắn trước mặt ngăn cơn mưa đạn giấy đang bay như bão táp về phía mình, miệng lầm bầm nói, chân xoay người đi vào trong phòng.

Lâm Lỗi thấy cô lần nữa rời đi, ngữ khí có chút tiếc nuối nói: “Mới như vậy mà đã không chịu được rồi sao, không phải em hôm qua còn rất dữ dằn với tôi à.”

Ngay lúc Lâm Lỗi đang mất hứng định trèo lại xuống đất, thì nghe phía cửa sổ phòng của Lý Lăng vang lên động tĩnh.

Rào rào

Ngay lúc Lâm Lỗi còn chưa kịp quay lại nhìn về phía Lý Lăng, thì một làn nước mát lạnh đã tạt thẳng vào người hắn.

Đúng lúc đó một cơn gió sớm thu thổi qua khiến Lâm Lỗi bất giác run lên lập cập.

“Này nước lạnh lắm đấy, nhỡ tôi bị cảm thì sao em có chăm sóc cho tôi không hả.” Lâm Lỗi ôm cơ thể run lên từng đợt, ai oán nói.

“Nước lạnh mới làm anh tỉnh lại được chứ, biết sợ bị cảm lạnh thì mau trở về nhà đi nhóc.” Lý Lăng hất mặt nói.

Lâm Lỗi vẫn còn định nói thêm gì đó nhưng vì bị thấm ướt lạnh đến mức không chịu nổi, suy đi nghĩ lại vẫn là nên xuống nhà thay quần áo là tốt nhất, nói: “Nể em là con gái nên lần này tôi tạm tha đấy.”

Nói rồi, Lâm Lỗi như con sóc trèo qua mấy nhánh cây to, rồi tuột xuống bên dưới mất hút.

Lý Lăng hừ lạnh, đóng sầm cửa sổ lại, trong lòng thầm mắng, còn chưa biết ai tha cho ai đấy.

Nhờ có cái tên cà chớn nhà bên đó, mà nắng ban mai vừa mới chiếu qua kẽ lá Lý Lăng đã đến trước cổng trường rồi.

Buổi sớm trường học thưa thớt người, quãng đường từ cổng trường đến phòng giám hiệu khá bình yên vô sự.

Cô Trần giáo viên chủ nhiệm năm nay của Lý Lăng, đang ngồi trong phòng giám hiệu đợi cô đến.

Thấy Lý Lăng vừa đến trước cửa, cô Trần vội vàng đứng dậy đón, sau đó cô Trần đưa cô về lớp học, trên đường đi cô Trần liên tục giới thiệu về nhà trường về bản thân cô về các thành tích xuất sắc mà các lớp cô làm chủ nhiệm đạt được...

Còn Lý Lăng vẫn thuỷ chung giữ sự im lặng và dáng vẻ điềm tĩnh được di truyền từ cha.

Hai người họ đi thang máy lên lầu ba, rẽ qua bên phải bỏ qua thêm ba lớp học nữa thì nhìn thấy tấm bảng tên lớp, treo trước cửa.

Lớp 6B

Vốn dĩ Lý Lăng sẽ được theo học lớp 6A, lớp chọn xuất sắc trong trường, nhưng vì bữa cơm hôm qua, cô tình cờ nghe được cái tên kia cũng học lớp 6A, bản thân không muốn những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường tiếp theo của cô bị sự cà chớn của hắn phá hỏng nên đã xin ba cho chuyển sang lớp khác.

Trong lớp hiện tại chỉ có mấy bạn học, sáng sớm đến lớp làm con ong chăm chỉ, đang ôn bài trước khi vào lớp, nhìn thấy cô giáo Trần bước vào, bọn họ đều lục tục ngẩng đầu dậy chào cô.

Cô giáo Trần nhàn nhạt gật đầu đáp, ánh mắt thì vẫn nhìn về phía xung quanh, chọn trúng một chỗ cạnh cửa sổ có vị trí đẹp nhất, nắng không chiếu đến gió mát thổi vào, còn có thể nhìn ngắm khung cảnh xanh tươi bên ngoài cho Lý Lăng.

Lý Lăng gật đầu cảm ơn một tiếng, rồi xách ba lô về chỗ ngồi, cô giáo Trần cũng mỉm cười đi lên chỗ ngồi của giáo viên trên bục giảng.

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá mỗi lúc một rực rỡ, người trong trường cũng mỗi lúc một đông, các bạn học khác kéo nhau vào lớp học.

Lúc này Lý Lăng đang gục mặt lên bàn ngủ bù, thì bị một tiếng gõ cốc cốc lên mặt bàn đánh thức.

Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt mơ hồ nhìn về người đang đứng trước mặt, cô gái đó để buông xoã mái tóc dài tự nhiên, gương mặt mộc mạc hiền hoà, bộ đồng phục trên người tuy có chút cũ, nhưng rõ ràng là được giặt ủi kĩ lưỡng, toát ra cảm giác sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải.

“Hửm?” Lý Lăng ngơ ngác nhìn cô gái đó.

“Đây.. đây là chỗ của tớ mà.” Cô gái đó e dè nói với Lý Lăng.

Lý Lăng yên lặng không nói, ánh mắt nhìn về phía cô giáo chủ nhiệm như đang muốn tìm câu trả lời.

Nhìn thấy ánh mắt của Lý Lăng, cô chủ nhiệm khẽ hừ một tiếng sau đó dùng cây thước gõ gõ lên mặt bàn giáo viên.

Lúc này Lý Lăng mới phát hiện các chỗ trống trong lớp đều đã được các bạn học khác lấp đầy, ai ngồi chỗ nấy rất ngay ngắn.

Cô giáo Trần nhàn nhạt nhìn về phía bạn nữ đang đứng bên cạnh Lý Lăng nói: “Bạn Lý Lăng mới chuyển vào lớp chúng ta, các em vỗ tay chào mừng em ấy đi.

Còn em Hồng Tịnh Nhã cuối lớp còn chỗ trống em về đó ngồi nhanh đi, chuông vào lớp sắp reo rồi, em đừng để bị giám thị bắt gặp được, rồi kéo điểm thi đua của cả lớp xuống.”

Xung quanh khẽ vang lên tiếng xì xầm bàn tán, có vài người còn hả hê ra mặt.

Từ những lời bàn tán xung quanh Lý Lăng được biết Hồng Tịnh Nhã là bạn học có gia cảnh khó khăn nhất trong lớp, lại có học lực không phải thuộc hàng xuất sắc, nhưng vì mẹ là vú nuôi cho một thiếu gia giàu có nào đó, nên được gia đình nhà đó niệm tình đưa vào trường này đi học, bọn họ ai cũng đều nói Hồng Tịnh Nhã là con dâu được nuôi từ nhỏ của nhà hào môn.

Lúc đầu cô giáo Trần cũng tưởng vậy, nên đối xử đặc biệt tốt với Hồng Tịnh Nhã, chỗ ngồi này cũng là do cô Trần sắp xếp cho cô ấy, về sau không hiểu tại sao cô Trần ngày càng lạnh nhạt, đến hiện tại thì không còn kiêng dè gì mà tỏ rỏ biểu cảm chán ghét với Hồng Tịnh Nhã.

Lý Lăng nghe vậy cảm thấy khó chịu trong lòng, mẹ cô từng nói ngày xưa gia cảnh của bà cũng rất khó khăn, luôn phải chịu ánh nhìn khinh bỉ và xua đuổi từ người khác, sự tự ti và nhục nhã đó khó chịu vô cùng.

Lúc này nhìn thấy Hồng Tịnh Nhã như vậy, Lý Lăng có cảm giác bản thân như đang nhìn thấy bóng dáng của mẹ lúc xưa, cũng từng phải chịu sự bất công như thế, cô tức giận đứng bật dậy nói: “Chỗ cuối lớp, nên là của em không phải của bạn Tịnh Nhã.”

Nói rồi, Lý Lăng xách ba lô đi thẳng về cuối lớp, không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của các bạn trong lớp, cảnh này vừa hay bị tên cà chớn Lâm Lỗi đi ngang qua nhìn thấy.

Từ thang máy muốn về lớp 6A nhất thiết phải đi qua lớp 6B, vừa nãy lúc đi gần đến lớp 6B, Lâm Lỗi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên Lý Lăng nên mới cố tình đi chậm lại xem thử, nào ngờ xem được cảnh này, khoé miệng hắn bất giác nhếch lên nụ cười mơ hồ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play