Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Xa Ba Nhớ .! Tổng Tài , Dũng Cảm Bước Đến Bên Anh !

Chap 1 : Gặp gỡ

Xin chào tôi tên là Lục Ánh Kim năm nay 22 tuổi mới vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Một cô gái học lực bình thường mà nhan sắc còn bình thường hơn. Đúng vậy! Là một cô gái mũm mĩm với thân hình có số đo ba vòng là 96-83-104, khá là mập ấy. Tuy cuộc sống của tôi không được tốt đẹp và thuận lợi, năm hai đại học tôi đã quyết định dọn ra ở riêng không ở cùng gia đình và tự mình lo mọi việc. Tôi luôn cố gắng và tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp được những điều tốt đẹp và còn gặp một người bạn trai thương yêu tôi từ trong tâm hồn... À quên, tôi có một người bạn thân khá xinh đẹp sở hữu thân hình nóng bỏng mà tôi luôn ao ước. Cô bạn đó tên là Trần Ngọc Diệp là một người bạn học chung từ cấp hai lên đến đại học.

..........

Lục Ánh Kim đang ngồi trên bàn máy tính trong phòng mình cô đang làm một cái CV thật là ấn tượng để xin việc đây. Hazz một sinh viên mới ra trường thì xin việc có lẽ là một việc không hề đơn giản chút nào.

Chính vậy vì kinh tế có hạn nên cô chỉ thuê một căn nhà nhỏ có một phòng ngủ và một khách cùng với phòng bếp. Không gian tuy nhỏ nhưng sẽ đủ cho một người ở nhỉ?

Ren reng reng... Tiếng báo thức điện thoại vang lên bây giờ là bảy giờ tối. Lục Ánh Kim lập tức lưu lại CV mình đang làm, thay quần áo ra khỏi nhà đi đến siêu thị. Vì tám giờ tối siêu thị sẽ giảm giá các thức ăn nên cô tranh thủ tới đó gom một ít.

Từ nhà đến siêu thị mất khoảng nửa tiếng mới đến nơi, vì cô đi bằng chiếc xe đạp nhỏ nên mất thêm mười lăm phút. Vừa hay đến siêu thị cũng gần đúng giờ, cô cầm trên tay tờ giấy note trên đó ghi những món ăn cần mua như là: Gà đông lạnh, một thùng mì gói, rau, trứng, sữa chua, bột mì, táo, ....

Đang mải mê xem mục mình đã liệt kê trước đó , thì từ loa vang lên thông báo : Xin kính chào quý khách, bây giờ là tám giờ các thức ăn đang được giảm giá. Mong quý khách hãy chú ý giữ tài sản cá nhân như ví tiền phòng trường hợp kẻ gian lấy cắp. Xin cảm ơn

Ngay lập tức Lục Ánh Kim nhanh tay đẩy chiếc xe tiến vào khu giảm giá, những người khác cũng đua chạy theo nhưng sao nhanh bằng cô. Rất nhanh chỉ mất hơn mười lăm phút trong giỏ xe đã đầy ấp những thứ cần mua.

Thanh toán xong cô chạy trên chiếc xe đạp nhỏ của mình vào con hẻm tối vì nhà trọ cô thuê cũng nằm trong một con hẻm như vậy giá sẽ rẻ hơn tuy an ninh không tốt lắm. Vừa chạy vừa ngân nga bài hát tự chế của mình:

"La là lá lá la... Một con thỏ con đang vào hang một con sói... Lá là lá lá la.... Con sói thật hung dữ... La La La.... Á á...Tránh ra đi...Chết rồi... A"

Chiếc xe cô đang chạy xuống dốc bỗng có một người từ bên trong con hẻm khác chạy ra chắn giữa đường, dừng không kịp thế là cô đụng trúng người đó, cả hai té lăn ra đường.

"A... Đau chết mất."

Lục Ánh Kim nhìn sang người mình vừa mới đụng là một người đàn ông đang nằm đó ôm chặt một bên tay gương mặt không còn chút máu. Sao vậy chứ! Mới đụng một cái sao lại nặng thế này...

"Anh gì ơi... Anh có sao không?"

Cô lấy tay đụng vào người đó trên bàn tay cảm giác đã dính gì đó, đưa tay lên nhìn rõ...Là máu sao?

"Tôi...Tôi xin lỗi... Tôi không muốn đụng anh bị thương đâu."

"Nhà cô ở đâu?" - Hắn đột nhiên hỏi.

"Nhà tôi gần đây."

"Nhanh lên đưa tôi về nhà cô, không kịp mất"

"À.. à được."

Cả hai nhặt lại thức ăn cho vào túi, cô chở hắn trên chiếc xe đạp của mình nhưng...Sao nặng quá vậy nè...Nhìn như vậy mà nặng không tưởng... Phải cố lên, mày đụng người ta chảy máu đó...

"Nhanh một chút." - Hắn liên tục ngoái đầu nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không?

"À được... Tôi đang cố."

Hắn thở dài đạp hai chân xuống đất dùng lực đẩy để chiếc xe đạp chạy nhanh hơn. Rất nhanh đã đến nhà, cô mở cửa để hắn vào trong.

Vừa vào liền cởi chiếc áo vest đen dính máu ra, cả người ngồi xuống đất tựa lưng vào tường gương mặt đau đớn.

"Anh chảy máu nhiều quá để tôi đi lấy ít đồ cầm máu."

"Lấy một con dao hơ qua lửa nóng đem ra đây giúp tôi."

"À... Được."

Lúc sau cô nhanh chóng đem ra đưa cho hắn, nhưng vẫn không biết lấy nó để làm gì.

Cầm lấy con dao, hắn xé bỏ một lớp áo sơ mi ra không chút ngần ngại đẩy con dao nóng vào máu chảy ra càng nhiều tiếp theo lấy viên đạn cắm bên trong da thịt ra.

Nhìn cảnh này Lục Ánh Kim hơi hoảng sợ vì lần đầu thấy một người bị đạn bắn còn tự tay lấy viên đạn ra. Chết rồi... Không lẽ cô đã đâm trúng một tên cướp hay là một tên xã hội đen...Còn mang về nhà chút nữa có giết cô luôn không?

Hắn lấy xong viên đạn liền thở phàn nhẹ nhõm hướng mắt nhìn gương mặt tái mét của ai kia nói:

"Đừng suy nghĩ lung tung, tôi sẽ không hại cô, mau đưa tôi vải băng cầm máu."

Cô nghe vậy gật đầu đi lấy vải băng sau đó băng bó giúp.

Chap 2 : Tìm việc

Cô ngồi cách xa hắn cả thước không dám cử động. Sợ làm điều gì đó không đúng một dao cô sẽ chết tại chỗ. Nhưng mà nhìn kỹ anh rất đẹp trai là người đẹp nhất trong số những người đàn ông cô gặp, gương mặt chuẩn hơn cả điêu khắc...Nếu mình đẹp mình chắc chắn sẽ cua anh ta... Hihi cái đồ mê trai này...

"Cô tên gì?"- Anh bất ngờ hỏi.

"Tôi... Tôi tên là Lục Ánh Kim...Còn anh."

"Dương Triết Hàm."

"Tôi 22 tuổi."

"28"

Cuộc trò chuyện của hai người lại đi vào hẻm cụt, không gian lại yên lặng như lúc nãy. Bụng cô bất ngờ kêu lên, Lục Ánh Kim mới nhớ mình chưa ăn gì, hỏi hắn:

"Anh...Có muốn ăn chút gì không?"

"Có "- anh gật đầu đồng ý.

Lục Ánh Kim tự tìm đường thoát cho mình chạy lẹ vào bếp. Ôi cái nguồn không khí lúc nãy muốn ngạt chết người ta mà, may là có chiếc bụng đói này kêu lên không thì quên mất mình chưa ăn tối.

Dương Triết Hàm nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô có chút buồn cười, nhìn bộ dạng của hắn đáng sợ lắm? Cũng phải xuất hiện với hình ảnh đầy máu me ai mà không sợ được chứ. Dương Triết Hàm nhìn vài bếp nhìn cô gái đang miệt mài nấu nướng kia. Không hiểu sao nhìn cô không phải thuộc dạng xinh đẹp thân hình cũng không đẹp nhưng lại không như những nữ nhân khác muốn lấy lòng anh mà xịt nước hoa nồng... lại khiến hắn dễ chịu.

Chưa đầy một tiếng đã xong hai bát bún gà nóng hổi. Cô vội bưng ra bàn nhìn hắn nói

"Xong rồi, anh vào ăn."

"Ừm."

Cả hai người ngồi đối diện nhau, cô chưa dám động đũa nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm và bát bún bụng thì kêu liên hồi không ngừng, nước miếng thì nuốt không kịp.

Dương Triết Hàm thấy vậy nhếch môi cười " Thật là con thỏ nhát gan lại còn ham ăn." Hắn chủ động cầm đũa ăn trước, sau đó cô mới dám cầm lên ăn.

Sột soạt... sột soạt... Bầu không khí không có gì ngoài tiếng hút bún. Do hai người đang đói nên thoáng chốc hai tô đầy đã sạch sẽ. Lục Ánh Kim mãn nguyện xoa chiếc bụng no của mình lỡ ợ một tiếng. Ngượng ngùng nhìn hắn:

"Tôi... tôi xin lỗi."

"Không sao."

"À để tôi rửa chén anh cứ nghỉ ngơi."

"Cảm ơn , bữa ăn rất ngon."

Dương Triết Hàm quay đi trên môi nở nụ cười vì biểu cảm của cô thật là lần đầu có người con gái không có chút ý tứ như vậy.

Xong xuôi mọi việc cô quay lại thấy hắn đã nằm ngủ trên ghế. Từ từ chậm chậm lấy một chiếc chăn mỏng lặng kẽ đắp cho anh sau đó nhanh chóng chuồn vào phòng khóa chốt. Dù sao cũng phải đề phòng hắn ta, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì có khi lẻn vào ăn trộm tiền của cô. Đêm nay nhất định không được ngủ phải thức canh mới được. Thế là cô ngồi trên giường nhìn ra cửa phòng trên tay cầm chiếc điện thoại lỡ có chuyện gì phải gọi cho cảnh sát lập tức...

Khò khò khò.... Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà ...

Ưm... Ư... ngủ ngon quá đi

Lục Ánh Kim ngồi dậy nhìn ra cửa sổ mặt trời đã lên cao rồi. Chết! Vậy mà ngủ quên mất. Không biết anh ta đang ở ngoài có làm gì không. Cô vội mở cửa phòng chạy ra thấy trên ghế không có ai cả đi kiếm khắp nơi cũng không có chắc là rời đi lúc sáng rồi. Cô cầm lấy tờ giấy nhỏ trên bàn đọc: Cần gì cứ gọi cho tôi vào số này 07xxxxxxxx.

Lục Ánh Kim nhìn tờ giấy có chút ngần ngại .... Nhưng hôm qua hắn ta bị đạn bắn chắc là không phải người đơn giản, lỡ như là tội phạm thì sao ? Coi như duyên đến đây vậy. Nghĩ thế cô quăng tờ giấy vào sọt rác bên cạnh.

"Chuẩn bị đi làm thôi."

Như mọi ngày công việc của cô là phục vụ ở một quán cà phê. Mới ra trường chưa tìm được việc làm nên phải làm phục vụ kiếm thêm, vẫn đi chiếc xe đạp nhỏ kia đến chỗ làm

Leng keng, tiếng mở cửa bước vào.

"Hôm nay đến sớm vậy?" - bạn làm cùng ca với cô tên là Phùng Lâm.

"Dạ, hôm nay chắc em dậy sớm hơn mọi ngày."

"Anh lau bàn ghế hết rồi, em vào thay đồ đi."

"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ."

Chưa đến mười phút cô đã thay đồ xong trở ra bắt đầu một ngày làm việc đầy năng lượng.

Do phải kiếm thêm thu nhập nên cô làm cả hai ca đến tối mới về. Tuy cực thật nhưng bù lại thì lương rất cao nha.

Hết ca thì cô bạn thân Trần Ngọc Diệp đã đợi cô ở quán. Lục Ánh Kim vui vẻ đi đến ngồi cùng

"Sao cậu lại rảnh rỗi đến đây thăm mình thế?"

"Mình định rủ cậu đi phỏng vấn xin việc với mình. Lỡ đâu chúng ta sẽ được nhận thì sao?"

"Ở đâu vậy? Vị trí thế nào?"

"Tại tập đoàn Nhất Hàm ở vị trí trợ lý."

"Sao? Vậy...Chắc mình không đậu đâu hay là thôi vậy " - cô tự ti nói

"Này cậu phải tự tin lên, nói rồi nhá ngày mai gửi đơn xin việc với mình" - Trần Ngọc Diệp chắc chắn nói

"Mình... thôi được để mình thử vậy."

Trần Ngọc Diệp vui vẻ ôm lấy cô cười bảo

"Đúng rồi phải vậy chứ."

Tuy đồng ý nhưng cô vẫn có chút nghĩ ngợi một công ty lớn như vậy tuyển trợ lý thì cô có cơ hội không?

Chap 3 : Nhận phỏng vấn

Trong căn phòng tối đen , một người đàn ông hút thuốc một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng. Dưới ánh đèn mờ ảo chỉ có thể thấy được đường nét như tạc tượng của hắn.

Dương Triết Hàm ngồi trầm tư, ánh mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính trong suốt có thể thấy được toàn bộ thành phố Gia Mỵ đầy diễm lệ.

Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên.

Một người đàn ông với chiều cao 1m8 trên người là bộ vest đen, lãnh đạm bước vào. Tay cầm quẹt lửa châm cho anh thêm một điếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ như việc này làm rất thường ngày.

Dương Triết Hàm nhận lấy, nói

"Thế nào?"

"Người truy sát ngài hôm qua chắc chắn là người của Phó Tư Quân." - Mạnh Khải đáp

"Lô hàng của hắn ta khi nào đến?"

"Lúc mười một giờ tối ngày mai sẽ đến bến cảng Tây Khương."

"Chuẩn bị đi."

Mạnh Khải gật đầu đặt chiếc quẹt lửa xuống bàn, đứng thẳng bước ra ngoài.

Nhìn những ánh sáng nhỏ nhoi của đường phố như được thu gọn trong mắt hắn, cả thành phố sầm uất đẹp đẽ này chỉ là vỏ bọc bên ngoài của các cuộc giao dịch bóng tối.

Dương Triết Hàm được sinh ra một gia tộc giàu có từ lâu nhưng gia tộc lớn mạnh là vì buôn bán vũ khí. Một người đứng đầu gia tộc như hắn thì việc bị truy sát là chuyện thường tình cũng không xa lạ mấy. Việc xảy ra tối qua đã nằm ngoài dự tính lại vô tình gặp Lục Ánh Kim, may mà viên đạn đó bị bắn trật vào tay....

Món nợ này anh phải khiến Phó Tư Quân trả bằng máu.

............

Reng reng reng....Lục Ánh Kim đang trong cơn say giấc, tiếng chuông báo thức vang lên đập tan giấc ngủ ngon của cô.

"Ừm.. Oa thật là lại đến giờ đi làm."

Mỗi ngày cứ diễn ra quá đỗi bình thường như một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại. Không biết khi nào cô mới được một công ty nào đó nhận vào làm.

Cạch....Cạch...Xẹt xẹt.... tiếng nấu thức ăn

Cô đứng trong bếp chuẩn bị một ít thức ăn trưa đem theo. Dù thế nào đi nữa thì cái bụng này phải no người ta hay nói có thực mới vật được đạo kia mà. Hôm nay ăn trứng cuộn với ít canh rau thôi nhỉ...Có cần thêm thịt không ta?

"Thịt nướng, thịt nướng.... Ăn thịt nướng..." - tiếng điện thoại reo lên có ai gọi đến

"Alo, xin chào."

"Cho hỏi có phải là cô Lục Ánh Kim không ạ?"

"Vâng , tôi là Lục Ánh Kim."

"Xin chào cô, tôi là phòng nhân sự của tập đoàn Nhất Hàm. Hôm nay gọi đến để hẹn cô đến phỏng vấn vào vị trí trợ lý mà cô đã ứng tuyển. Không biết là ngày mai lúc mười giờ sáng cô đến phỏng vấn được không ạ?"

Lục Ánh Kim nghe đến đây muốn lùng bùng lổ tai, nhịp tim đập mạnh đến khó thở. Không ngờ một tập đoàn lớn vậy mà chọn cô đến phỏng vấn sao? Họ có cô với người nào không vậy?

"Alo , cô Lục Ánh Kim ..." - nhân viên lên tiếng hỏi lại

"À , tôi rảnh. Tôi nhất định sẽ đến."

"Vậy chúng tôi hy vọng cô sẽ đến đúng giờ. Tạm biệt."

"Cảm ơn..."

Tút tút ...

Oaaaa... Đây có phải là đang nằm mơ không chứ? Thiệt nè, cuối cùng cũng được phỏng vấn rồi. Ai hãy đánh cô một cái đi được không?

Mang tâm trạng vui vẻ đến nơi làm việc, chạy trên đường nhìn xung quanh. Hôm nay bầu trời trong xanh mây trắng bỗng đẹp đến lạ thường, những áng mây trên cao thật là rất giống kẹo bông gòn khi ăn nó làm tâm trạng trở nên tốt hơn...

Đến quá cà phê cô vui vẻ đi vào hát líu lo, gương mặt hồng hào lên trông thấy.

"Chào em , tâm trạng có vẻ rất vui nhỉ?"- Phùng Lâm vừa lau bàn nhìn cô bảo

"Em được nhận phỏng vấn ở tập đoàn Nhất Hàm đấy."

"Thật sao? Đó là tập đoàn lớn đấy mà em trải qua mấy vòng rồi?"

"Sao cơ?" - Lục Ánh Kim ngơ ngác hỏi lại

"Thường thường muốn làm việc ở các tập đoàn ớn phải trải qua nhiều vòng thi như: đánh máy, test IELTS, các kỹ năng...Sau đó mới phỏng vấn với các vị giám đốc cấp cao."

Cô có chút bất ngờ, chính mình chưa hề trải qua vòng nào cả mà được đến phỏng vấn luôn à?

"Em chưa trải qua vòng nào thì họ đã gọi bảo đến phỏng vấn."

Phùng Lâm có chút khó hiểu không lẽ cô ăn may đến vậy ư? Anh đi đến đặt tay lên vai cô cười nói động viên mấy phần

"Em đừng lo chắc là mỗi nơi đều có cách khác nhau . Mình chỉ cần cố gắng lên thôi em nhé."

"Vâng , cảm ơn anh ạ."

"Sao cơ cậu được phỏng vấn rồi?" - cô bạn thân Trần Ngọc Diệp vừa bước vào đã nghe được cuộc trò chuyện

"Thật đó ... Sáng nay mới gọi mình."

Trần Ngọc Diệp vui vẻ nhào đến ôm cô gương mặt không dấu được sự cảm động

"Mình cũng được gọi phỏng vấn. Hai chúng ta đều được...Haha."

"Thật vậy sao?" - cô có phần khó tin sao lại có việc trùng hợp đến ngạc nhiên

"Đúng vậy. Ngày mai đi phỏng vấn cùng với tớ nhé!"

"Ừm."

Chiều hôm đó cô quyết định xin tan làm sớm cùng Trần Ngọc Diệp đi mua chút quần áo phù hợp để phỏng vấn. Cảm giác lần đầu tiên đậu ứng tuyển vào đến vòng cuối thật khó quên. Vui có, lo lắng có, ngạc nhiên cũng có...Nhưng trên hết phải tiếp tục cố gắng vì mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play