Thành phố Hoa Vương, phồn hoa, diễm lệ, mọi điều có đủ!
Lại nói, Hoa Vương vốn nổi tiếng là một thế giới Bồng Lai Tiên Cảnh mang hai sắc thái khác nhau. Nếu ban ngày, Hoa Vương khoác trên mình trật tự khuôn khổ, đem lại cảm giác bình yên thì khi đêm xuống, thành phố liền rơi vào trụy lạc, ẩn chất đầy rẫy những tội ác được cho là cấm kỵ.
Mà tội ác, thì luôn được thực hiện dưới tay những ác ma đội lốt người. Thời khắc đêm tối bao trùm xuống, ấy cũng chính là lúc những tên ác ma của Hoa Vương bắt đầu oanh tạc.
Trong một con hẻm của thành phố, đêm đông cùng gió lạnh u uất tràn về, người đàn ông cao lớn, dung mạo tuyệt mỹ khiến tất thảy phụ nữ kể cả đàn ông đều phải sùng bái mà ngước nhìn. Có điều vẻ đẹp ấy bị lu mờ không ít, bởi khắp người anh ta luôn tỏa ra sát khí hừng hực, lại đang chĩa súng về phía một người đàn ông khác, không nói không rằng lạnh lùng bóp cò.
Tiếng súng dữ tợn vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, tuyệt nhiên lại chẳng có ai nghe thấy. Bởi thời điểm này, nhà nhà hầu như đều đã chìm vào giấc ngủ. Giả sử nếu tiếng súng có vô tình lọt vào tai những người đi ngoài đường kia, họ cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy. Bởi chả ai lại muốn can dự vào chuyện chẳng liên quan đến mình, để rồi trút lấy tai ương vong mạng.
Người đàn ông bị bắn vào bả vai trái, tuổi đã ngoại tứ tuần, đau đớn lắp bắp xin tha mạng.
Ánh mắt người đàn ông trước lời van xin của kẻ phản bội dưới chân không một chút lay động, chỉ có càng ngày càng tối sầm đi:
" Muốn sống? Đến địa ngục mà sống! "
Toan bóp cò hạ phát súng chí mạng thì ở đâu đó trong con hẻm ẩm thấp khẽ vang lên tiếng sột soạt, như thể còn có một kẻ ngoài cuộc đang chơi trò trốn tìm ở đây.
Điềm Y Hoàng không vội thu tay chĩa súng về, đưa lên miệng thổi một hơi nhàn nhạt, ánh mắt lười biếng khẽ đảo về phía con hẻm tối đen nơi dẫn ra đường lớn, mỉm cười quỷ dị ra lệnh cho những tên thuộc hạ đứng bên cạnh:
" Bắt sống nó đến đây! "
Đến cả giọng nói cũng khiến người ta phải run sợ lập tức tuân theo không dám chống đối nửa lời. Sự lạnh khốc trong thanh âm ấy đương nhiên truyền đến tai kẻ đang ẩn nấp kia.
Trương Tuệ Mẫn giật thót, lồm cồm bò dậy vội vã chuồn thật nhanh. Ban nãy, cô chỉ vừa lấy điện thoại trong túi ra định quay lại cảnh hành hung người của bọn người xã hội đen để giao cho cảnh sát xử lý, không cẩn thận gây ra một tiếng động nhỏ, vậy mà hắn cũng có thể phát hiện ra.
Những tiếng bước chân ở phía sau ngày càng dồn dập và rõ ràng. Cô thầm nghĩ mình thật sự toi mạng rồi, nhưng vẫn nuôi chút tia hy vọng sống sót. Tham sống sợ chết đã đành, cô còn phải đòi lại công bằng cho người đàn ông bị bắn kia.
Bất ngờ phía sau vang lên tiếng súng, viên đạn như tia chớp bay vèo đến dưới chân cô, mặt đất xuất hiện làn khói nóng ngút ngàn. Kèm theo đó là lời đe dọa của bọn người xã hội đen:
" Đứng lại! Muốn chết cứ việc chạy! "
Trương Tuệ Mẫn run rẩy quỳ sụp xuống đất. Thề rằng bây giờ có cho tiền, cô cũng chả còn miếng sức lực để chạy. Hai chân tựa hồ cứng như đá, nhấc lên không nổi. Lại nhìn xuống viên đạn đang ghim chặt dưới mặt đất, chỉ cần cô chạy chậm một chút, hoặc hắn không cố tình nhắm lệch đi thì có khi đích đến của nó chính là trong xương thịt cô rồi.
Bọn người kia thấy cô chết chân rất nhanh đã chạy lên bắt giữ cô lại. Trương Tuệ Mẫn tuyệt vọng để mặc bọn họ mang đi, trên tay vẫn cầm chặt túi đồ ăn vặt vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Tóm được kẻ theo dõi mình, Điềm Y Hoàng không khỏi nhíu mày vì đó chỉ là một con nhóc khoảng chừng mười mấy tuổi, đang giương ánh mắt đề phòng sợ hãi nhìn mình.
Càng nhìn người đàn ông, Trương Tuệ Mẫn càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, dường như cái rét mùa mùa đông cũng không tài nào sánh bằng sự băng lãnh trong mắt mà hắn dán lên người cô. Nhịn không nổi cô vội di chuyển ánh nhìn sang người đàn ông bị bắn ở phía đối diện.
Trước tình huống này, Trương Tuệ Mẫn càng bất lực, ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc này chỉ mong manh như một sợi dây. Cô có thể bị bọn người này tùy hứng bắn chết bất cứ lúc nào. Người đàn ông kia cũng không ngoại lệ!
" Chú… chú có sao không, chú cố lên nha! " Trương Tuệ Mẫn run run nói, nhìn người đàn ông chảy nhiều máu như vậy cô thật sự đau xót thay cho.
Thấy con nhóc này tốt bụng quan tâm kẻ phản bội kia, Điềm Y Hoàng chợt cảm thấy buồn cười, cất giọng trào phúng thập phần mỉa mai:
" Mạng mình còn không đảm bảo, vẫn còn tâm trạng để lo cho người khác? "
Trương Tuệ Mẫn hừ lạnh không đáp. Bọn họ hiện giờ là người đồng cảnh ngộ, chính là cái cảnh sắp bị giết chết, quan tâm lo lắng cho nhau cũng là lẽ đương nhiên.
Mà hành động của cô lại khiến bọn thuộc hạ của Điềm Y Hoàng đều kinh ngạc thầm mắng một câu: " Con nhóc này hoàn toàn không biết người đàn ông quyền lực trước mặt là ai còn dám thái độ, thật sự chán sống rồi! "
Điềm Y Hoàng không tức giận, ngược lại cảm thấy thích thú. Với khí chất bức người, anh bước tới gần cô hơn. Trương Tuệ Mẫn chẳng biết lấy can đảm từ đâu cũng đứng bật dậy lấy ánh mắt sắc bén của mình áp đảo lại, dù cả người cô tính luôn giày độn thể thao cũng chỉ cao đến ngang ngực anh.
Trước ánh mắt này, Điểm Y Hoàng thoáng sực người. Cùng lúc ấy, người đàn ông bị bắn đột nhiên hoảng hốt kêu lên:
" Lão Đại, cô bé này không liên quan đến chuyện của chúng ta, cậu đừng làm hại nó! "
" Ông còn có tư cách gọi tôi hai tiếng 'Lão Đại' sao? "
Điềm Y Hoàng không nhìn ông ta đáp trả, mắt vẫn chuyên tâm so đọ cùng cô gái nhỏ quật cường trước mặt. Cái sực người không rõ vì sao vừa rồi cũng theo đó mà biến mất.
Người đàn ông bị nói trúng tim đen nhất thời không phản bác được gì. Anh tiếp theo cười lạnh một cái, tay cầm súng đưa lên đặt ngay giữa trán cô.
Đầu súng lành lạnh mang theo mùi vị của sự chết chóc, khiến Trương Tuệ Mẫn tỉnh ngộ ra rằng người đàn ông đứng trước mặt là một kẻ máu lạnh thật sự. Hắn sẽ không ngại bóp cò chỉ để bịt miệng cô.
Nhưng nếu đã không còn con đường sống, cô muốn chết một cách anh dũng và vinh quang nhất. Hơn hết, là phải ăn một bữa thật no trước khi chầu trời. Nghĩ rồi cô lập tức né đầu sang một bên tránh đi mũi súng, chân thành nói ra tâm nguyện cuối cùng của mình:
" Giết tôi sau được không, trước tiên cho tôi giải quyết hết đống đồ ăn vặt này đã! " Nói đoạn giơ cao túi đồ vẫn cầm chặt trên tay nãy giờ cho anh xem.
Mặt Điềm Y Hoàng lập tức xuất hiện thật nhiều vạch đen, cả bọn thuộc hạ của anh cũng không ngoại lệ. Con nhóc này chính là ngây thơ, vô tư tới mức không biết bản thân đang đối đầu với người của Hắc Đạo, đặc biệt còn ở trước mặt người đứng đầu của Tổ Chức ra điều kiện trước khi chết.
Thấy anh không trả lời, Trương Tuệ Mẫn phỏng chừng đã đồng ý, lập tức đem túi đồ ăn vặt đem đến trước mặt người đàn ông bị bắn trọng thương:
" Chú cũng ăn cùng con nha, ăn no rồi chết mới không còn gì phải hối tiếc! "
Người đàn ông phút chốc bỗng cảm thấy ấm áp. Cơn đau ở do bị bắn dường như được xoa dịu đi rất nhiều. Ông buông cánh tay đang giữ chặt bả vai ra, bấy giờ bàn tay đã thấm đẫm máu. Trương Tuệ Mẫn nhớ ra mình cũng có mua một bịch khăn ướt, liền lấy lau cho ông.
" Cảm ơn con! Nhưng ta khuyên con mau chạy đi, ta sẽ giữ chân bọn họ! "
Người đàn ông nói nhỏ với cô, nếu chỉ vì ông mà cô nhóc này bị giết, thật sự rất oan uổng! Ông dù có phản bội tổ chức nhất định cũng không cảm thấy cắn rứt bằng.
Thấy chú nghĩ cho mình như vậy cô cũng chỉ bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu được, cô chỉ muốn cùng chú chạy thoát.
Trương Tuệ Mẫn lại lấy khăn giấy lau sạch tay, xé một gói bánh mời người đàn ông ăn trước, xong mới bùi ngùi xé thêm một gói ăn sau.
Điềm Y Hoàng đứng một bên, nhìn cảnh tượng kia tự nhiên cực kỳ chướng mắt. Lập tức lạnh giọng ra lệnh cho đàn em:
" Đem người đàn ông kia về trị thương rồi nhốt vào nhà giam, con bé kia đưa lên phòng cho tôi! "
" Đã rõ! " Bọn người đồng thanh, nói rồi lập tức hành động.
Trương Tuệ Mẫn còn đang ăn ngon lành chợt nghe bên kia dường như có hiệu lệnh không khỏi bất an. Người đàn ông bên cạnh, giác quan đều nhạy bén hơn nên dễ dàng biết được anh muốn làm gì liền sửng sốt quay sang cô:
" Bọn họ không giết nhưng lại bắt chúng ta! "
" Thật ạ? " Cô hoảng hốt kêu lên. Chẳng thà cho cô chết cái một. Chứ bắt rồi bắt đi đâu? Làm gì? Cô không tưởng tượng ra nổi!
Toan đứng dậy kéo người đàn ông chạy trốn thì đã bị bọn người xã hội đen bao vây bắt đi, tống vào một chiếc xe màu đen gần đó. Người đàn ông kia lại không cùng đi trên chiếc xe này.
Suốt một quãng đường đi dài, Trương Tuệ Mẫn không ngừng la hét, hết đập lại đá vào xe. Nếu không phải Lão Đại hạ lệnh không được tổn thương con nhóc này, bọn họ đã dạy cho cô một bài học nhớ đời rồi!
Nhưng Trương Tuệ Mẫn ngoan cố không biết điều vẫn tiếp tục làm loạn quấy nhiễu, bất quá bọn họ đành phải chuốc thuốc mê cô, trả lại bầu không khí u ám, chết chóc vốn có.
Chứ giây phút nào Trương Tuệ Mẫn còn tỉnh táo, chiếc xe vốn dành cho xã hội đen hung hãn, máu lạnh tự nhiên biến thành xe của nhà thương điên.
____________________________
-Còn tiếp-
Lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Bốn bề mặt tường là một màu đen tuyền, mà đúng hơn, mọi đồ vật trong căn phòng này toàn bộ đều là màu đen, đôi khi pha lẫn chút sắc trắng nhưng không đáng kể. Đến cả khăn trải giường cũng làm bằng tơ lụa màu đen, mềm mại bóng loáng. Căn phòng do đó cũng trở nên lạnh lẽo quỷ dị vô cùng.
Trương Tuệ Mẫn toan ngồi dậy thì cơn đau đầu bất chợt ập đến. Cô ngã lăn quay ra giường, cả người co tròn lại. Ấy cũng là khi cô bắt đầu nhớ lại mọi việc xảy ra trước khi hôn mê.
Dòng chảy ký ức còn đang mơ hồ thì cảnh cửa phòng đột nhiên bật mở. Ngay sau đó xuất hiện người đàn ông với dáng vóc cao lớn, thân diện tây trang màu đen bí hiểm - hình ảnh đã in hằn trong tâm thức cô ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.
Điềm Y Hoàng bước vào phòng, gương mặt lãnh đạm không nói, chỉ âm trầm nhìn cô. Trương Tuệ Mẫn bất giác rùng mình một cái, cô vội bật dậy bất chấp cơn đau đầu, trong lòng có một dự cảm không hề tốt đẹp.
Quả nhiên, ngay sau đó anh ta không nhanh không chậm tiến về phía giường lớn bổ nhào vào người cô hôn ngấu nghiến. Chen thân hình to lớn vào giữa hai chân Trương Tuệ Mẫn, theo đà áp cô ngả về sau, thuận thế nằm đè lên người. Hương thơm từ cơ thể thiếu nữ thoang thoảng truyền tới.
Lúc Trương Tuệ Mẫn ý thức được hành động của người đàn ông, anh ta đã kịp đưa lưỡi vào khoang miệng cô khuấy đảo điên cuồng.
Thấy cô nhóc bắt đầu có dấu hiệu phản kháng, Điềm Y Hoàng liền một tay đem hai tay cô khóa chặt trên đỉnh đầu. Tay còn lại thong thả luồn vào bên trong áo, lần mò đến đôi gò bông mềm mại cách một lớp áo con nhẹ nhàng xoa nắn.
Bị kích thích, thân thể Trương Tuệ Mẫn khẽ run lên. Điềm Y Hoàng đắc ý nhếch môi, tiếp tục hôn cô và có phần dịu dàng hơn. Lại không ngờ bị cô cắn một cái thật mạnh vào viền môi, bật cả máu.
Điềm Y Hoàng trừng mắt nhìn cô, nhóc con này thật sự gan lớn vô cùng! Trương Tuệ Mẫn cũng không có vừa, cô rất tự tin vào ác ý toát ra từ mắt mình, chẳng ngại ngần gì mà không đáp trả anh:
" Chú Lão Đại, chú dở trò đồi bại với tôi chú không sợ phải bóc lịch sao? Tôi mà hết lòng kiện chú, chú có một tay che trời cũng không thoát được! "
Cô dõng dạc phang từng câu từng chữ vào mặt anh. Điềm Y Hoàng không những không bị dọa sợ ngược lại còn thêm hứng thú. Anh nở nụ cười tà mị, đưa lưỡi liếm đi máu tụ ở vành môi đem quét lên má cô:
" Em cứ thử xem! " Ông trùm của giới Hắc Đạo, người sáng lập và đứng đầu tổ chức Jexcell thống lĩnh trong tay Tập Đoàn Jex khét tiếng trên thương trường ở trong lẫn ngoài nước, mỗi hành động nước đi đến cả cảnh sát cũng phải dè chừng lại có thể bị lời nói của một con nhóc miệng còn hôi sữa dọa sợ ư?
Nực cười!
" Chú… chú chơi dơ! Với cả đừng gọi tôi như vậy tởm chết được, chú biết chú già lắm rồi khô… ưm "
Còn chưa nói hết câu, Điềm Y Hoàng đã khóa môi Trương Tuệ Mẫn lại, không để cô nói tiếp. Đầu lưỡi cường ngạnh xâm nhập vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương dây dưa không rời.
Hồi sau anh mới luyến tiếc buông tha, di chuyển cánh môi xuống phía dưới gấp gáp để lại dấu hôn trên cổ và xương quai xanh mê của cô.
Da thịt thiếu nữ vô cùng mềm mại, Điềm Y Hoàng chỉ sợ dùng sức sẽ làm cô đau. Nhưng nghĩ tới cô dám chê mình già, anh tự nhiên muốn hành hạ cô nhiều và mạnh mẽ một chút.
Thế rồi liền nhắm vào vị trí chính giữa chiếc cổ ngọc trắng nõn mạnh mẽ gặm lấy, đem vào trong khoang miệng **** *** kịch liệt, thậm chí còn dùng răng dây dưa cắn nhẹ. Lúc sau nhả ra, nơi đó đã lưu lại một vết hôn ửng đỏ, thậm chí có phần bầm tím.
Trương Tuệ Mẫn bám víu lấy người đàn ông thở dốc, vốn đã chóng mặt, vừa rồi còn bị anh ta hôn đến đầu óc quay cuồng nên cô chẳng còn miếng sức lực nào để mà kháng cự nữa. Đành bất lực để lưỡi người đàn ông tự do **** ***, cảm giác vừa nhột vừa đau khiến cô bất giác phát ra những tiếng rên rỉ. Thanh âm nỉ non như rót mật vào tai, khiến kẻ bên trên hưng phấn tột độ.
Điềm Y Hoàng không ngờ đứa con gái này ăn nói tuy có chút đanh đá nhưng tiếng rên lại ngọt ngào và dễ thương vô cùng. Tựa hồ như giọng nói bi bô của một đứa bé gái yếu đuối, đáng thương đang kêu la vì bị kẻ xấu bắt nạt. Mà anh lại chính là kẻ xấu đó!
Ngặt nỗi, Điềm Y Hoàng có một sở thích rất kỳ lạ, rằng khi đối phương càng tỏ ra mềm yếu, anh càng muốn ra sức dập nát họ.
Trong khi Trương Tuệ Mẫn tự ghê tởm âm thanh của chính mình thì Điềm Y Hoàng lại càng ra sức tấn công kích thích cô. Lần này, anh vén hẳn lớp áo con lên, trực tiếp mân mê nhũ hoa kiêu ngạo cưng cứng.
Đôi gò bông này so với những nữ nhân từng lên giường với anh là không lớn bằng. Dù vậy, lại có thể gói trọn trong lòng bàn tay, mang đến cảm giác rất mới mẻ!
Điềm Y Hoàng càng thích thú ra sức nhào nắn, một ngón tay đưa lên đỉnh đầu nhỏ nhắn vân vê xoay tròn. Thỉnh thoảng lại ấn mạnh xuống cho nó đàn hồi dựng đứng trở lại.
Trong khi đó, Trương Tuệ Mẫn vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Cơ thể của cô vậy mà lại dễ dàng để người đàn ông lạ mặt biến thái này tùy tiện chơi đùa. Cô không can tâm!
Ngàn vạn lần không can tâm!
Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục tiến triển theo cái đà này sẽ xảy ra quan hệ. Ngộ nhỡ dính thai mà hắn không chịu trách nhiệm thì phải làm sao? Đầu tiên mẹ sẽ rất thất vọng về cô, sau đó cô đang đi học cũng phải nghỉ ngang, thêm lời ra tiếng vào của những người chung quanh và rất nhiều điều khác sẽ ập đến…
Đó sẽ thực sự là một địa ngục trần thế!
Nghĩ rồi nhân lúc Điềm Y Hoàng nới lỏng khóa tay, Trương Tuệ Mẫn dùng hết chút ý chí và sức lực cuối cùng còn sót lại vùng ra khỏi chiếc còng bằng xương bằng thịt trên đỉnh đầu, mạnh mẽ đẩy người đàn ông đang nằm đè lên người ra. Cô loạng choạng đứng dậy khỏi giường, suýt nữa thì ngã nhào ra đất, cũng may thân thủ tốt nên rất nhanh đã có thể đứng vững trở lại.
Trừng mắt nhìn Điềm Y Hoàng, đồng tử của cô co rút dậy sóng, một tay chỉ thẳng mặt anh kích động hét lên:
" Đừng chạm vào tôi, con mẹ nó tôi cấm chú chạm vào tôi! Dơ bẩn! " Nói đoạn đưa tay còn lại lau tới lau lui trên miệng, cổ, tay rồi hai bên má, sự kinh tởm hiện rõ trên nét mặt.
Trước thái độ đó của cô, ánh mắt Điềm Y Hoàng lạnh lùng nhíu lại tràn đầy sự nguy hiểm. Không ai biết được hiện giờ người đàn ông này đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng qua đôi mắt tối đen sâu thẳm kia, người ta mờ mịt nhận ra bên trong đang che giấu một bầu trời nộ khí, bất cứ lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ nổi cơn giông lớn. Trút đi tất cả những cơn giận dữ, điên cuồng đang ẩn giấu đến cực hạn.
Điềm Y Hoàng không nói không rằng. Nhoài người đến tủ cạnh đầu giường lấy ra một lọ thuốc màu trắng, chậm rãi tiến về phía cô, vừa đi vừa bật nắp lọ thuốc. Ánh mắt kéo theo sự tàn độc, vô tình khiến người ta nhìn vào không rét mà run.
Trương Tuệ Mẫn không ngu ngốc đến nỗi không biết đó là cái gì. Cô hoảng loạn bặm chặt môi lùi về sau mấy bước, men theo mép tường hướng ra cửa muốn bỏ trốn.
Thấy người đàn ông càng lúc càng tới gần mình, Trương Tuệ Mẫn không nghĩ ngợi gì khác liền bán sống bán chết chạy đến cửa run run vặn mở. Gấp đến độ nước mắt trực trào rưng rưng, cho thấy cô đang sợ hãi như thế nào!
Đằng sau tiếng bước chân cũng vang lên nhanh và rõ ràng hơn, mang theo một luồng khi lạnh lẽo cùng nguy hiểm khôn lường.
Những tưởng sẽ thoát được, nhưng cánh cửa chỉ vừa kịp hé ra một khe hở, đã lập tức bị một bàn tay to lớn với khớp xương thon dài ấn trở lại bản lệ. Trương Tuệ Mẫn kinh hoàng xoay người, liền đối diện với khuôn ngực rắn chắc ẩn đằng sau lớp âu phục đen huyền. Trên đỉnh đầu cảm nhận được rõ hơi thở nam tính nóng hổi đang phả xuống từng đợt.
Tuyệt vọng ngước lên, mặt đối mặt với anh, cô ngu ngốc nhận ra hiện giờ có trốn chạy thế nào cũng không thể thoát khỏi sự cưỡng chế của người đàn ông này!
Điềm Y Hoàng cũng đang cúi xuống dán chặt mắt lên người cô. Khẽ liếc đến da thịt ẩn hiện đằng sau lớp áo hoodie rộng rãi, Điềm Y Hoàng cố nén dục vọng đang trỗi dậy trong người, mặc dù anh có thừa sức đem cô ra ăn sạch sẽ ngay lập tức. Nhưng việc trước tiên anh cần làm bây giờ chính là dạy dỗ cô nhóc không biết điều này!
Đoạn anh đem một viên thuốc lên miệng ngậm lấy, tay đồng thời giữ chặt lấy gáy Trương Tuệ Mẫn ép tới, trực tiếp đẩy thuốc vào miệng cô.
Trước động tác nhanh gọn của người đàn ông Trương Tuệ Mẫn hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ. Ngay cả khi viên thuốc đã ở trong miệng, Điềm Y Hoàng cũng chẳng để cho cô có cơ hội giữ nó lâu. Chiếc lưỡi ranh ma lại một lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô, vừa độn lưỡi cô lên cao, vừa ra sức đẩy viên thuốc xuống họng. Trương Tuệ Mẫn có không muốn cũng phải nuốt xuống.
Ấy cũng là giây phút Trương Tuệ Mẫn biết mình sắp vỡ mạch máu mà chết!
______________________________
-Còn tiếp-
Trước động tác nhanh gọn của người đàn ông Trương Tuệ Mẫn hoàn toàn không có cơ hội chống đỡ. Ngay cả khi viên thuốc đã ở trong miệng, Điềm Y Hoàng cũng chẳng để cho cô có cơ hội giữ nó lâu. Chiếc lưỡi ranh ma lại một lần nữa cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cô, vừa độn lưỡi cô lên cao, vừa ra sức đẩy viên thuốc xuống họng. Trương Tuệ Mẫn có không muốn cũng phải nuốt xuống.
Ấy cũng là giây phút Trương Tuệ Mẫn biết mình sắp vỡ mạch máu mà chết!
Vị thuốc đăng đắng khiến cô buồn nôn một trận, còn chưa kịp ọe ra một tiếng Điềm Y Hoàng đã lại nhét thêm vào miệng cô một viên khác, sau đó hôn cuồng nhiệt. Buộc cô bằng mọi giá phải nuốt.
Trương Tuệ Mẫn kinh sợ càng thêm khiếp sợ người đàn ông này. Hắn ta ép cô uống thuốc đã đành, còn bắt cô uống đến tận hai viên. Là hai viên thuốc với tác dụng không hề sạch sẽ!
Cô muốn nghiêng đầu né tránh nụ hôn ác liệt của Điềm Y Hoàng nhưng không được, vì anh đã cố định tay ở sau gáy cô. Trương Tuệ Mẫn đáng thương bây giờ chỉ có thể vô lực đấm liên tiếp lên ngực anh, ú ớ mắng chửi:
" Chú điên rồi ưm... Thuốc này… hai… viên ưm… chú giết người ưm. Tôi không muốn! Có chết tôi cũng không muốn! "
Câu cuối cùng cô dường như lấy hết sức thét lên. Ngay lập tức động tác của người đàn ông liền dừng lại. Anh nhướng mày nguy hiểm nhìn cô:
" Thật vậy sao? "
Nhân lúc Điềm Y Hoàng buông cô ra, Trương Tuệ Mẫn thở dốc lấy lại dưỡng khí, trừng mắt với anh:
" Chú cút! "
Còn mong Điềm Y Hoàng bị sỉ nhục sẽ nổi điên nổi khùng đuổi cô đi. Nào ngờ, anh ta không những không có chút sinh khí, ngược lại còn thích thú nhún vai mỉm cười:
" Để xem trong căn phòng này ngoại trừ tôi ra còn nam nhân nào có thể thỏa mãn em! "
Nói rồi, anh ta tay đút túi quần lười biếng tiến đến bộ bàn ghế sofa nhỏ trong phòng ngồi xuống thưởng rượu. Để lại Trương Tuệ Mẫn khó khăn bám víu trên cửa hồi lâu sau mới lê từng bước loạng choạng nằm lên giường co tròn một góc.
Hiện tại, cơ thể cô nóng như dậy lửa, tựa hồ có thể thiêu cháy chính mình trong phút chốc. Không chỉ vậy, khắp người đều cồn cào nóng ran. Nhất là những vùng nhạy cảm, hoe hoe ngứa ngáy vô cùng.
Trương Tuệ Mẫn bắt đầu thấy bản thân mình đã ngấm thuốc, dần có những dấu hiệu và phản ứng lạ lẫm chưa từng có trong cuộc đời. Đặc biệt ở nơi đó, bỗng trở nên cực kỳ ẩm ướt, kèm theo sự trống trải bao trùm lấy, vô thức muốn được lấp đầy.
Cô cắn lưỡi giữ cho bản thân tỉnh táo, nằm sấp xuống giường túm chặt vào khăn trải nệm đen bóng, lực siết mạnh mẽ làm cho nó nhăn nhúm đến biến dạng. Cho thấy Trương Tuệ Mẫn đang chật vật kinh người tới mức nào! Dù vậy, có chết cô cũng không buông!
Điềm Y Hoàng lặng ngồi quan sát, mi tâm không khi nào ngừng nhíu lại. Trong lòng thầm cảm thán đứa trẻ vị thành niên đang khổ sở uốn éo trên giường, thà bị thuốc hành cho vỡ mạch máu mà chết cũng không muốn để anh chạm vào.
Tốt!
Điềm Y Hoàng nhếch môi, nhàn nhàn nhấp thêm một ngụm rượu.
Để xem em chịu được bao lâu!
Xem em chốc nữa khuất phục van cầu tôi chạm vào mình như thế nào!
Qua một thời gian rất lâu, yên ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng kim đồng hồ rơi tích tắc, trên giường bỗng truyền đến tiếng nức nở.
Là Trương Tuệ Mẫn uất ức khóc nấc lên, không ngừng gọi " Mẹ! ". Khiến ai đó ở bên này lập tức đen mặt. Con nhóc này tại sao không gọi hắn mà lại gọi mẹ?
" Em nghĩ nếu mẹ em có ở đây, bà ta sẽ giúp được em sao? " Khóe môi Điềm Y Hoàng nhếch lên trào phúng, tiếp tục rót rượu vào ly một hơi uống sạch. Song, anh thong thả đi đến bên giường, đưa bàn tay vuốt một đường dọc sống lưng cô gái nhỏ.
Trương Tuệ Mẫn toàn thân đang nóng như lửa đốt cư nhiên bị một bàn tay mát lạnh chạm vào không khỏi rùng mình. Giống như người đang chết khát trên sa mạc cằn cỗi bất ngờ tìm được mạch nước ngầm để uống. Không khỏi kích động xen lẫn thoải mái.
Nhưng cô vẫn còn lý trí, cô nhất định không để bị người đàn ông xấu xa này dụ hoặc làm chuyện hại thân.
Nghĩ vậy, Trương Tuệ Mẫn nhích người tránh né, giận dữ quát lên:
" Đừng chạm vào tôi! "
Luyến tiếc thu bàn tay về, trên đó vẫn còn phảng phất nhẹ nhàng hương thơm cùng thân nhiệt nóng bỏng của thiếu nữ. Điềm Y Hoàng vươn tay đến ngăn tủ đầu giường, lấy ra một lọ dung dịch trong suốt thích thú lắc qua lắc lại. Dường như là đang lên ý tưởng cho một kế hoạch không mấy tốt đẹp nào đó.
Bỗng, anh điềm nhiên quay sang cô hỏi giọng ân cần:
" Uống chút nước đá không? "
Trương Tuệ Mẫn úp mặt vào gối, không nhìn đến thứ trên tay anh, nghĩ đến nước đá mát lạnh sảng khoái liền gật đầu lia lịa. Điềm Y Hoàng liền ra ngoài cửa gọi vệ sĩ đứng canh bên ngoài đem lên. Chỉ trong chốc lát, thứ yêu cầu đã được mang tới.
Cầm trong tay cốc nước đá, hàn nhiệt tê buốt từ hơi nước toát ra dễ chịu vô cùng khiến Trương Tuệ Mẫn không chần chừ uống lấy uống để. Nhưng không hiểu sao càng uống càng nóng, cảm giác như vừa được châm thêm dầu vào lửa, tuyệt nhiên chẳng khá hơn chút nào.
Cô nheo nheo mắt ngẫm nghĩ một chút.
Hoặc là nước đá không có tác dụng!
Hoặc là hắn ta lại bỏ thêm gì vào?
Đoàng!
Trương Tuệ Mẫn toàn thân chấn động! Đúng vậy! Người đàn ông này sao vừa rồi cô lại có thể mù quáng tin tưởng hắn được chứ? Để rồi bây giờ, tình trạng của cô còn thống khổ hơn ngàn vạn lần so với ban đầu.
" Chú… chú rốt cuộc đã bỏ thêm gì vào? "
Nhìn cô nhóc bây giờ mới ngây thơ nhận ra, Điềm Y Hoàng không nhịn được bật cười thành tiếng, thanh âm lạnh lẽo quỷ dị đến rợn người:
" Em đoán xem? "
" Đoán cái đầu chú! "
Cô tức giận hét lên, điên cuồng ném cốc nước về phía anh. Điềm Y Hoàng thân thủ nhanh nhẹn nghiêng mình một cái đã có thể dễ dàng tránh được.
Cốc nước đá tiếp đất mạnh mẽ nên vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh cùng nước và đá không liên kết với nhau tạo thành một mớ hỗn độn nằm ngổn ngang vung vãi trên sàn nhà lạnh băng.
Điềm Y Hoàng lười biếng nhìn bãi chiến trường mà Trương Tuệ Mẫn gây ra, sắc mặt không chút biến đổi.
Qua một thời gian rất lâu sau, khi mà Trương Tuệ Mẫn sức chịu đựng đã đến cực hạn. Cô mới lảo đảo định chui vào nhà tắm thì đột nhiên bị một lực mạnh mẽ túm lại, cả người cô ngã nhào về phía sau rơi trên giường. Chiếc nệm êm ái đàn hồi bật tung thân thể nóng bỏng lên rồi một lần nữa thoải mái đón nhận.
Còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra toàn thân đã bị một cơ thể đàn ông nặng nề đè lên, gắt gao giam giữ:
" Chú làm gì? Bỏ ra! Tôi không cần! "
Cô kinh hoàng vung tay loạn xạ, cả người bấn loạn vùng vẫy như giãy tử. Nhưng ngay sau đó cả hai tay lại bị Điềm Y Hoàng kéo lên khóa chặt trên đỉnh đầu chỉ bằng một tay.
Nhìn hai cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn bất lực nằm gọn trong lòng bàn tay, thậm chí còn thừa rất nhiều diện tích, Điềm Y Hoàng cao hứng dùng sức siết chặt hơn.
Mà động tác đó lại làm cho Trương Tuệ Mẫn nhăn mặt đau đớn, đôi lông mày nhíu lại không thôi.
Điềm Y Hoàng cởi bỏ cà vạt, tầm mắt di chuyển xuống gương mặt tròn trịa, anh cẩn thận nâng cằm cô lên ngắm nhìn thật kỹ, như muốn khắc ghi tường tận chân ảnh người tình nhỏ bé đêm nay.
Cô nhóc này thoạt nhìn không xinh đẹp như những mỹ nữ từng lên giường phóng đãng với anh, càng không có điểm gì nổi bật xuất chúng, nhưng từng ngũ quan trên gương mặt lại rất hài hòa, riêng biệt.
Ngoài đôi môi căng mọng với cánh môi hình chữ M, thì ấn tượng hơn cả với anh chính là ở đôi mắt nhỏ hẹp sắc bén.
Điềm Y Hoàng từng mặt đối mặt giao chiến với không ít kẻ thủ trên thương trường lẫn trong giới Hắc Bạch Đạo, từ kẻ tầm thường đến xảo quyệt đáng gờm nhất đều dùng ánh mắt hung ác đầy sát khí nhìn anh. Lại chưa có con mắt nào có thể khiến anh lay động mà dè chừng.
Nhưng trước đôi mắt nhỏ hẹp cuồn cuộn nộ khí của Trương Tuệ Mẫn, Điềm Y Hoàng thừa nhận mình đã bại trận khuất phục ngay từ lần đầu tiên ánh mắt hai người giao nhau.
Thậm chí thua thảm hại!
Anh chợt nhớ, ngoại trừ ánh mắt năm đó, đây cũng là ánh mắt đầu tiên khiến anh dễ dàng bị lay động, khiến anh phải dè dặt trước cô.
Nói thẳng ra là: Không sợ mà run!
" Em luôn nhìn người khác với đôi mắt này sao? " Điềm Y Hoàng nâng cằm cô lên, ép cô trực diện đối mặt với mình, một góc cũng không được tránh né.
Đôi mắt nhỏ hẹp bị dục vọng phủ qua nặng nề một tầng sương mờ nhạt vừa dãn ra đã bắt gặp khuôn mặt hoàn mỹ được phóng đại, liền lập tức gắt gao trợn trừng:
" Tôi chỉ dùng nó nhìn loại người như chú thôi! "
" Vinh hạnh! Vinh hạnh! " Lời nói quan trọng, luôn được lặp lại hai lần.
Dứt câu, Điềm Y Hoàng liền xốc váy ngắn của cô lên, thẳng tay xé toạc quần nhỏ đáng thương, để lộ ra nơi tư mật e ấp đã sớm ẩm ướt của thiếu nữ. Sau đó, anh kéo khóa quần xuống, giải phóng long vật cường tráng nóng bỏng ra không nói không rằng trực tiếp đâm thẳng vào nơi non mềm giữa hai đùi cô.
Giây phút ấy, Trương Tuệ Mẫn kinh hoàng thét lên một tiếng, lập tức bật dậy bấu chặt vào bả vai người bên trên. Tốc độ cùng lực bật nhanh đến nỗi móng tay nhỏ dài bị gãy làm đôi, có móng thậm chí gãy sâu trong phần thịt.
Điềm Y Hoàng không buồn để phản ứng cùng cảm giác đau đớn tột cùng của cô vào mắt. Tâm trí hoàn toàn đặt ở tấm màng mỏng mà mình vừa ngạo nghễ xuyên qua, hài lòng cùng hưng phấn tột độ.
Không chần chừ, cũng chẳng quản ngại điều gì, người đàn ông ngay từ những giây phút đầu tiên đã ra sức chạy nước rút bên trong cơ thể non nớt của thiếu nữ. Huyệt động chật chội lại ẩm ướt, khít khao bao chứa toàn bộ ** *** khiến anh càng thêm kích động mà hung hăng đâm tới. Mang theo phẫn nộ cùng sự giải tỏa khi phải ẩn nhịn đến cực hạn.
Về phần Trương Tuệ Mẫn, cô đau đến muốn ngất lịm đi. Nhưng người bên trên lại vẫn đang sùng sục bên trong mình khiến cô có muốn cũng không thể nào ngất được. Bèn bất lực gào thét xin hắn dừng lại.
" Van cầu chú… dừng… dừng lại... đi..đi ra đi! Đau! Tôi không…muốn… tôi không… cần! Ah! Mau! " Giọng nói của cô cũng bị động tác của Điềm Y Hoàng làm cho đứt quãng. Vì thế mà anh liền nhân cơ hội này trêu chọc cô:
" Muốn tôi? Cần tôi? Di chuyển mau lên nữa sao? Được! Tôi chiều em! "
_____________________________
-Còn tiếp-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play