Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Phương Thức Mở Mắt Của Ta Có Gì Đó Sai Sai

Chương 1: Phượng Bối

Ngói vàng sáng chóe, lấp lánh muốn mù mắt, giường cột chạm trổ. Cung điện nguy nga hoa lệ, bày biện nơi nơi tinh xảo, tùy tiện lấy ra một món đều là giá trị liên thành bảo vật. Minh châu điểm xuyết vì đèn, noãn liên ngọc chế tạo thành trường kỉ, hiếm có vân thiên cẩm làm rèm, mặt đất chất đầy lưu ly minh châu.

Cả tòa cung điện vô cũng xa xỉ, tỏa ra hơi thở xa hoa lãng phí. Mặc cho ai nhìn thấy đều phải đấm ngực dậm chân, thở dài một tiếng phí phạm của trời.

Trên trường kỉ, một thiếu nữ mặc hồng bào kinh diễm tuyệt luân. Trên hồng bào là những đồ án như hoa lại không phải hoa, tựa ngọn lửa lại không phải lửa sống động như thật. Màu đỏ mặc trên người của thiếu nữ không những không diễm tục mà thoát ra khí chất cao quý, thần thánh giường như nhìn lên cũng là một loại khinh nhờn.

Thiếu nữ khoảng mười năm mười sáu tuổi, gương mặt xinh đẹp như kiệt tác của thượng đế, mang chút trẻ con phì. Dưới hàng mi dài cong vút như búp bê, đôi mắt đang nhắm của thiếu nữ chợt mở.

Đôi mắt to tròn, trong trẻo, không lẫn chút tạp chất nào. Có lẽ do vừa mới tỉnh dậy nên đôi mắt mang chút mê mang mang chút hơi nước, kết hợp với khuôn mặt của thiếu nữ quả thật khiến ai nhìn cũng thương, trỗi dậy tình thương của phụ mẫu.

Phượng Bối chớp chớp mắt, duỗi tay, từ trong hư không mở ra cửa khẩu vòng xoáy nhỏ, bắt lấy một đoàn quang cầu trắng.

“A a a a a….cứu mạng!!!”

Phượng Bối nhìn đoàn cầu trắng trong tay, hỏi:

“Hệ thống?” Mặc dù là câu hỏi nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.

Mặc dù không có mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được đoàn quang cầu sợ hãi, nó run rẩy khóc nức nở:

“Đại đại đại nhân tha mạng, ta chỉ là trộm…à không, là mượn một chút xíu năng lượng. Chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý.” Như để tăng thêm độ tin cậy của lời nói, nó còn gật đầu thật mạnh.

“Hửm?? Ngươi là hệ thống tà ác?”

“Không, không phải, tiểu nhân là hệ thống chính nghĩa, hệ thống mang năng lượng tích cực, chuyên lấy giúp người làm niềm vui…” Nói tới đây giọng nó yếu dần, không đủ tự tin.

Phượng Bối: “Ta nghe nói tiểu thế giới có rất nhiều thứ thú vị, ngươi nói chút xem nó có những gì.”

“Mỗi tiểu thế giới lại có đặc điểm riêng. Mỹ thực a, mỹ nhân a, mỹ cảnh a…Ngài chưa từng tới tiểu thế giới hay sao?”

Phượng Bối tủi thân nói:

“Đám lão bất tử kia không cho ta đi tiểu thế giới. Nói cái gì mà ta sẽ chơi hư nó. Thiệt là ta không đáng tin cậy như vậy sao?”

Nếu đám người chủ thế giới nghe thấy câu hỏi của Phượng Bối nhất định sẽ tức giận cái chết khiếp. Cô không chơi hư thế giới thì cũng sẽ chơi hư bọn họ a.

Có điều hệ thống không biết chuyện này, nó nhìn thấy biểu tình ủy khuất đáng thương của Phượng Bối, lập tức quên đi sợ hãi, tình thương tràn lan, an ủi nói:

“Đừng buồn, Đừng buồn…”

Chợt nghĩ đến cái gì, Phượng Bối lấp lánh ánh mắt nhìn hệ thống khiến nó chợt thấy rợn sống lưng, nếu nó có lưng.

“Ngươi ở tiểu thế giới làm những gì?”

Hệ thống cảm thấy nó rất có khả năng bị tiêu hủy, nhưng lại không dám nói dối, dù sao cô có muôn vàn cách để nó nói ra sự thật nên chỉ có thể lo sợ trả lời:

“Tiểu nhân tuy là hệ thống phi pháp nhưng không làm chuyện xấu, chỉ giúp nguyện vọng giả thực hiện nguyện vọng đại giới là một phần lực lượng linh hồn, tiện thể xin chút năng lượng của thế giới, một chút xíu xìu xiu mà thôi…”

“Vậy sao ngươi lại ở đây?”

Vừa nghe Phượng Bối hỏi, hệ thống đau khổ nói:

“Anh anh anh, tiểu nhân gặp phải hệ thống khác, nó muốn cắn nuốt tiểu nhân, kí chủ trước thật sự quá ngu xuẩn, xém chút nữa hại chết tiểu nhân. Tiểu nhân may mắn chạy thoát nhưng không ngờ lại chạy đến nơi này.”

Phượng Bối vẻ mặt hướng tới: “Vậy hay là ta khế ước ngươi, cùng đi giải cứu thế giới. Thế nào??”

Hệ thống ngây người nói: “Thật??”

Phượng Bối gật gật đầu.

Hệ thống vui mừng quá đỗi, nếu nó có thân thể chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên biểu hiện tâm tình, nhưng ngay sau đó cố gắng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh.

“Nhưng mà tại sao đại nhân muốn khế ước tiểu nhân?” Cô là thần, tự xuyên qua tiểu thế giới được mà. Trên trời rớt xuống bánh có nhân thật khiến nó lo sợ.

“Ta vui.”

Hệ thống: …

Không còn gì để nói. Lý do hết sức thuyết phục.

Vốn dĩ Phượng Bối đã có ý định đi tiểu thế giới, hệ thống chỉ là nhân tiện. Hơn nữa, có thêm người cùng đi sẽ thú vị hơn, mặc dù hệ thống…nó cũng không tính là người.

Dẫn một tia thần thức vào hệ thống, Phượng Bối niệm một chuỗi từ phức tạp tạo thành khế ước.

[Ding! Kí kết thành công!

Năng lượng tràn đầy, tiến hành thăng cấp…

1%........14%....26%....57%.......89%......100%...

Ting! Cấp bậc trung cấp.

Năng lượng tràn đầy, tiến hành thăng cấp…

1%......20%.......36%.......64%......78%.......93%......100%...

Ting! Cấp bậc cao cấp.

Năng lượng tràn đầy, tiến hành thăng cấp…

1%.......24%........43%........65%......79%.......90%......100%...

Ting! Cấp bậc siêu cấp.

Thăng cấp thành công!]

“Oa oa oa, ta trở thành hệ thống siêu cấp?? Siêu cấp!!!!”

Phượng Bối bình tĩnh giải thích: “Cùng bổn thần khế ước, thăng cấp là bình thường. Nếu không phải ngươi không thể nhận thêm năng lượng được nữa thì ta đã cho ngươi tăng thêm vài cấp bậc.” Giọng điệu đầy tiếc nuối xen lẫn một chút ghét bỏ.

Hệ thống: …

Thôi khỏi. Thêm vài cấp thì nó sẽ không chịu nổi, nổ banh xác mất!!

Tâm tình của hệ thống lúc này có chút phức tạp, lúc trước nó chăm chỉ làm nhiệm vụ, xuyên qua nhiều thế giới như vậy mới thăng cấp lên trung cấp, còn kém chút nữa lên cao cấp thì vì bảo mệnh mà háo hết năng lượng. Hiện tại lại chỉ đơn giản như vậy thăng cấp vèo vèo, quan trọng còn ôm được căn đùi vàng to chắc chắn. Chắc chắn đây là khổ tận cam lai, quả nhiên trời không tuyệt đường thống!!

Phượng Bối: “Được rồi. Ngươi tên là gì?”

Hệ thống lập tức lấy lại tinh thần: “Tiểu nhân là hệ thống 688, xin vui mừng vì chủ nhân phục vụ.”

“688? Nghe chẳng hay chút nào để ta lấy tên mới cho ngươi.”

“688 nghe cũng khá hay… đi?”

Phượng Bối vẫn mải nói: “Vậy ta sẽ gọi ngươi là thống thống, tiểu thống, thống tử, viên viên, cầu cầu...cẩu cẩu?? Quyết định cẩu cẩu đi. Nghe vừa êm tai vừa ý nghĩa.”

Hệ thống: …

Không! Nó không thấy êm tai và ý nghĩa chút nào hết!!! Êm tai chỗ nào? Ý nghĩa chỗ nào??

Chưa kịp phản đối thì Phượng Bối đã tặng cho ánh mắt lấp lánh đầy thân thiện. Mặc dù ánh mắt đầy thân thiện nhưng không hiểu sao nó chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Hệ thống: …

Cô mạnh cô có quyền.

Hệ thống rất không có cốt khí đáp:“Vâng.”

“Vậy đi thôi.” Trái ngược với nỗi buồn của hệ thống, Phượng Bối cảm thấy vô cùng phấn khích, gấp không chờ nổi đi chơi, à không, đi giữ gìn hòa bình của thế giới.

Chương 2: Vị diện thứ nhất: Mạt thế (1)

Phượng Bối vừa mở mắt ra, đập vào mắt là một không gian trật hẹp, ngoài ra còn thoang thoáng mùi máu tươi cùng với mùi hôi thối xông vào mũi. Phóng mắt nhìn ra xa loáng thoáng có vài bóng người, nói đúng hơn là xác chết không hồn đi lại.

Hoàn cảnh này đối với một thần mắc bệnh sạch sẽ như Phượng Bối quả thật là không thể chịu nổi.

Tiểu thế giới không thể chịu được sức mạnh của Phượng Bối, nên chỉ có thể đặt thần thể trong thứ nguyên không gian. Đến cả thần hồn Phượng Bối cũng phải phong ấn để nhập vào một cơ thể khác.

Tuy đã phong ấn 99,99% thần hồn, chỉ còn 0,01% nhưng cũng mạnh hơn linh hồn của nhân loại gấp nghìn lần.

Từ kí ức của thân thể này, Phượng Bối biết mình xuyên vào thời đại mạt thế. Thật xui xẻo! Thế giới đầu tiên vậy mà lại là mạt thế! Cái thế giới chim không thèm đậu này!! Tức cái lồng ngực!!! Quá phấn khích mà xông đại vào một thế giới để rồi để lại trái tim đầy đau thương.

Cố gắng ổn định tâm tình, Phượng Bối đi xem xét kí ức của thân thể này.

Hiện tại cô đang cùng đồng bạn ngồi trên xe hơi chạy trốn. Thế giới này có tên gọi là trái đất. Không biết vì nguyên nhân gì đó mà mạt thế xảy ra. Người khác không biết chứ Phượng Bối lại biết. Thế giới này đang trong quá trình thăng cấp từ cấp thấp lên trung cấp. Nó đồng nghĩa với việc nhân loại cần tiến hóa để thích ứng với môi trường, không thích ứng được thì sẽ bị loại bỏ.

Mạt thế đến một cách đột nhiên khiến con người không kịp trở tay. Phần lớn con người biến thành tang thi, một số ít con người có được dị năng, còn lại đa số người còn sống là người thường.

Nguyên chủ là người thường nhưng lại có túi da rất đẹp. Nếu không Phượng Bối đã không chọn cơ thể này. Trong số những cơ thể phù hợp với linh hồn của cô thì cơ thể này có túi da Phượng Bối hợp mắt nhất. Có điều so với cô thì vẫn kém nhiều.

Cẩu Cẩu: ….Chủ nhân cũng thật tự luyến.

Sao nó không biết chủ nhân nhà mình lại tự luyến như vậy? Đáng giận là đây là sự thật không thể chối cãi!!

Không sai! Phượng Bối là cái nhan khống. Thuộc về chấp niệm cái loại này.

Phượng Bối là thượng cổ thần thú phượng hoàng. Phượng tộc yêu cái đẹp, còn Phượng Bối là yêu cái đẹp đến loại bệnh trạng nông nỗi.

Nguyên chủ gọi Minh Nguyệt Vũ. Trước mạt thế có một gia đình hoàn mỹ, ba mẹ thương yêu, gia cảnh giàu có. Ở trường học là cấp bậc nữ thần.

Nhưng mạt thế tiến đến, cái vẻ ngoài này lại là tai họa. Xã hội biến đổi, mặt trái của nhân tính bị vô hạn phóng đại. Theo dòng chảy thời gian, kết cục của nguyên chủ cực thảm, bị coi như ngoạn vật đùa bỡn sau đó không chịu nổi nhục nhã mà trả thù nhưng không thành.

Kết quả đương nhiên là cực bi thảm. Dĩ nhiên những điều này là do Phượng Bối nhìn thấy trong con sông thời gian, tiện thể cho nguyên chủ biết trước tương lai luôn.

Haizzz….Thật đáng thương!

Hệ thống: …

Nếu trên mặt cô biểu lộ một chút thương cảm thì nó sẽ tin!

Nữ tử ngồi cạnh Phượng Bối thấy Phượng Bối không nói lời nào, quan tâm hỏi:

“Tiểu Vũ, không sao chứ?”

Nam tử đang lái xe nghe vậy cũng lo lắng hỏi:

“Tiểu Vũ, làm sao vậy?”

Phượng Bối lắc đầu: “Không sao.”

Lái xe là Hàn Mộ Phong, gồi ghế phụ là Mặc Tử Hiên, ngồi bên cạnh Phượng Bối là Lâm Ninh. Bốn người là bạn thân từ nhỏ, quan hệ rất tốt. Gia thế tương đương, vẻ ngoài xuất sắc, thành tích ưu dị. Chuẩn cấp bậc con nhà người ta.

Bốn người còn cùng học một trường đại học. Lâm Ninh và Minh Nguyệt Vũ đang học đại học năm nhất, Hàn Mộ Phong và Mặc Tử Hiên thì hiện đang học đại học năm hai.

Còn có một điểm chung nữa đó chính là bốn người đều chết sớm!!!

Lâm Ninh và Mặc Tử Hiên hiện đã đính hôn, chỉ đợi tốt nghiệp là kết hôn. Hai người tình cảm rất tốt. Nhưng Lâm Ninh trong một lần bảo vệ nguyên chủ chết dưới tay tang thi. Mặc Tử Hiên hóa bi phẫn vì lực lượng liều chết với bầy tang thi, cuối cùng chết thật.

Hàn Mộ Phong cũng chết do bảo vệ nguyên chủ.

Tính ra ba người chết đều liên quan đến nguyên chủ, người này nối tiếp người kia.

Cho nên nguyện vọng của nguyên chủ là:

Một, bảo vệ người thân. Người thân ở đây bao gồm cha mẹ và ba người Lâm Ninh, Hàn Mộ Phong, Mặc Tử Hiên.

Hai, báo thù.

Dùng thân thể của người khác thì cần giúp họ hoàn thành nguyện vọng. Giao dịch công bằng, đôi bên tình nguyện.

Với năng lực của Phượng Bối hoàn toàn có thể đoạt thân thể, không cần giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng. Nhưng Phượng Bối tuy không phải thần tốt nhưng là có nguyên tắc của mình.

Phượng Bối dùng thân thể của nguyên chủ thì sẽ giúp nguyên chủ thực hiện nguyện vọng. Chỉ cần nguyện vọng không vô lý là được. Nếu như gặp phải kẻ ngu xuẩn lòng tham không đáy vậy thì…cướp luôn thân thể, hắc hắc.

“Xe sắp hết xăng rồi. Xăng dự phòng cũng không còn nhiều. Chúng ta cần đi đổ xăng.” Hàn Mộ Phong thông qua kính chiếu hậu đối với mọi người nói.

Chương 3: Vị diện thứ nhất: Mạt thế (2)

Sau khi chạy thoát khỏi biệt thự, bốn người quyết định đi tìm người nhà ở thành phố B. Thành phố B là kinh đô của nước M, nơi đây tập trung bộ phận quân đội đông đảo, vũ khí tiên tiến, an ninh cũng rất tốt. Hiện tại bọn họ đang ở thành phố C, cách thành phố B khoảng một trăm hai mươi km.

Bốn người bọn họ rất thân nhau, quyết định mua một căn biệt thự cùng trụ. Cũng may, mạt thế buông xuống, bốn người không ai biến thành tang thi, người giúp việc cũng xin nghỉ phép nên biệt thự rất an toàn. Mạt thế tới, bốn người cùng ở biệt thự đợi đến khi sắp hết lương thực dự trữ mới quyết định rời đi.

Lâm Ninh: “Đi thẳng về phía trước khoảng hơn tám km rồi rẽ hướng tây đi thêm một đoạn khoảng năm trăm mét có một trạm xăng.”

Hiện mạt thế mới buông xuống sáu ngày, mạng internet vẫn còn dùng được nên có thể tra bản đồ.

Đoạn đường hơn tám km đáng lẽ chỉ cần khoảng hơn hai mươi phút là đến nhưng bọn họ phải đi hết gần hai tiếng. Trên đường bốn người may mắn chỉ gặp ít ỏi tang thi, tránh được thì tránh, không tránh được thì trực tiếp dùng xe tông qua.

Cho nên khi đến nơi, chiếc xe bị tàn đến mức nhìn vào ai cũng nghĩ nó sẽ hỏng bất cứ lúc nào.

Mặc Tử Hiên: “Đằng trước có hai tang thi. Lần này không thể tránh được. Xem ra phải trực tiếp đánh chết thôi.”

Hàn Mộ Phong: “Đi đến thành phố B đường còn rất dài. Chúng ta sẽ gặp rất nhiều tang thi mà không phải lúc nào cũng tránh được. Luyện tay làm quen trước cũng được.”

Mặc Tử Hiên: “Tiểu Ninh, Tiểu Vũ ở trên xe. Tôi với Mộ Phong xuống xe giải quyết chúng.”

Hàn Mộ Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lâm Ninh do dự một lúc, lo lắng nói: “Vậy hai người cẩn thận đó.”

Phượng Bối: “Cẩn thận nha. Bị cắn trúng sẽ biến thành tang thi đó.”

Hàn Mộ Phong: …

Tuy là lời quan tâm nhưng sao hắn có cảm giác lạnh sống lưng là sao? Có lẽ là ảo giác đi.

Hai người Hàn Mộ Phong cùng Mặc Tử Hiên lấy cây gậy đánh gôn rồi bước xuống xe.

Tang thi vừa phát hiện hai người liền lập tức xông về phía họ. Hiện tại tang thi hành động còn chậm chạp, chỉ mạnh hơn người bình thường chút, hơn nữa hai người đều học võ phòng thân nên chẳng mấy chốc đã xử lý xong hai tang thi.

Sau khi giải quyết xong tang thi, Phượng Bối và Lâm Ninh cùng xuống xe. Chưa kịp đổ thêm xăng thì có ba chiếc xe từ xa đi đến.

Đoàn xe gồm mười ba người, chín nam, bốn nữ. Người dẫn đầu là một nam nhân anh tuấn khoảng hai ba hai tư tuổi. Toàn thân toát ra khí chất ôn hòa nội liễm nhưng không mất sắc bén. Chuẩn mẫu hình của thành công nhân sĩ.

“Xin chào, tôi là Lãnh Thiên Trì. Đoàn xe của chúng tôi đến từ thành phố H, đang trên đường đến thành phố B thì hết xăng. Không biết có thể cho chúng tôi dùng một ít xăng không?”

Hàn Mộ Phong: “Đây cũng không phải trạm xăng của riêng ai, mọi người muốn dùng thì cứ dùng.”

Lãnh Thiên Trì cười cười: “Ân. Cảm ơn.”

Mặc Tử Hiên: “Nếu như mục tiêu cùng là thành phố B thì chúng ta hợp tác như thế nào? Nhiều người có thể giúp đỡ lẫn nhau.”

Lãnh Thiên Trì vươn tay: “Được. Quyết định vậy đi. Hợp tác vui sướng.”

Mặc Tử Hiên cũng vươn tay: “Hợp tác vui sướng.”

[Cẩu cẩu, Lãnh Thiên Trì, nam chính số hai?]

[Thưa chủ nhân, đúng vậy.]

Có những tiểu thế giới tồn tại khí vận chi tử hay còn gọi là vai chính.Vai chính là người may mắn có được cơ duyên, khí vận thêm thân, gặp nhiều may mắn, mặc kệ hiện tại bi thảm ra sao, gặp khó khăn trắc trở như thế nào, cuối cùng cũng sẽ đi lên đỉnh cao của nhân sinh.

Chỉ cần vai chính không gây ảnh hưởng đến căn nguyên thế giới thì không sao. Nhưng nếu gây ảnh hưởng đến căn nguyên thì đương nhiên sẽ có thần sử giải quyết. Thần sử là linh hồn được chọn từ các thế giới dưới sự hướng dẫn của các hệ thống.

Thần sử có thể có tính cách khác nhau, sở trường khác nhau nhưng đều có một đặc điểm chung là tam quan chính. Còn hệ thống chia làm hệ thống chữa trị vị diện và hệ thống tà ác. Hệ thống chữa trị vị diện được tạo ra nhằm mục đích giữ gìn thế giới, hệ thống tà ác lại ngược lại, nó sẽ ăn cắp năng lượng của thế giới khiến thế giới hỗn loạn thậm chí bị băng.

Thế giới này nữ chính có được cơ duyên là nhìn thấy tương lai qua dòng sông thời gian. Đại khái là bị tra nam tiện nữ thiết kế chết dưới móng vuốt của tang thi, chân chính kiểu chết phân thây thành trăm mảnh. Sau đó nữ chính trọng sinh trở về, có không gian thu thập vật tư, có dị năng, nhưng trái tim đã bị tổn thương sâu sắc nên không còn tin tưởng vào tình yêu nữa.

Sau đó là một đống nam chính vây quanh cảm hóa trái tim nữ chính. Nào là thượng tướng, nào là tổng tài phúc hắc, nào là tang thi vương… Nhưng mà nữ chính quá đau khổ để mà chọn lựa ở bên ai. Không đành lòng nữ chính khó xử, các nam chính quyết định chịu đau cùng nhau chia sẻ vị nữ chính tốt đẹp và mỹ lệ này. Nữ chính trở thành chúa cứu thế, HE cùng các nam chính.

Ta thật có năng khiếu kể chuyện, hắc hắc.

Cẩu cẩu: ....... Sa mạc lời!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play