[Lookism] Đứa Trẻ Bị Ruồng Bỏ.
001: hoa cẩm chướng.
"chạy, xin người hãy chạy thật nhanh khỏi nơi đã chôn vùi người trong những tháng ngày đớn đau này."
"xin người đừng quay đầu!"
"xin người đừng vì thương xót mà trở về!"
"xin người hãy vì bản thân mà vẽ lên cuộc sống mà mình mong muốn."
"yeon! người là kaneis yeon! một đoá hoa cẩm chướng màu trắng, tượng trưng cho sự thuần khiết từ sâu trong tâm hồn. cũng như, hãy dùng cái tên kaneis yeon mà đem lại may mắn cho chính mình..."
"đừng vì chúng ta mà vấy bẩn đôi bản tay mềm mại ấy."
"đó là lời dặn dò cuối cùng ta dành cho người, kaneis yeon."
kaneis yeon
chết tiệt, lũ đó dai như đỉa thật đấy!
kaneis yeon
con mẹ nó! đến căn nhà rách nát như thế mà cũng đéo tha là sao hả!?
kaneis yeon
/vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn/
quần chúng.
1: đừng để nó thoát!
quần chúng.
1: nó đã biết được bí mật của chúng ta!
quần chúng.
boss: chỉ là một đứa nhóc chưa trải sự đời mà lũ chúng mày cũng không bắt được!
trong một buổi tối với những ánh đèn đường hắt vào, những người dân đều đã đóng cửa chùm chăn đi ngủ.
thì đâu đó tại Hàn Quốc, xứ sở kim chi lại có một cuộc rượt đuổi của một nhóm xã hội đen cố gắng bắt lấy một đứa con nít mới lên 10.
kaneis yeon
/nhanh trí quẹo vào một con hẻm nhỏ/
quần chúng.
boss: con mẹ- đừng để nó thoát!!!
kaneis yeon
chậc, đau thật chứ!
nó từng bước lết đi trong sự nhọc nhằn vì vết thương ở chân và tay từ vài viên đạn.
đối với một đứa 8 tuổi bình thường thì việc đầu tiên mà chúng nó làm là bắt đầu khóc oà lên, sự đau đớn chạy khắp cả cơ thể khiến chúng chỉ muốn chết đi.
nhưng, kaneis yeon thì khác, nó mang trạng thái bình tĩnh mà lết khỏi con hẻm đó.
vì yeon nó đã quá quen với cuộc truy bắt này rồi.
mưu sinh cả mà, nó biết làm sao được khi phải sống với xã hội đầy gai góc này cơ chứ. với lại nó còn chưa đủ tuổi thì làm sao mà đi xin việc làm?
thế nên là, nó bắt tay với charles choi. đi tìm các băng đảng có tính chất làm việc dơ bẩn và hợp nhất lại.
mặc kệ sự nguy hiểm và dụ dỗ của ông ta, nó vẫn đâm đầu vào nơi mà nó có thể chết không toàn thây.
charles choi
làm tốt lắm nhóc.
charles choi
"quả nhiên, ngay lần đầu gặp mình đã biết con nhóc này không tầm thường."
kaneis yeon
/đưa tay ra trước mặt ông ta/
charles choi
cần gì hấp tấp chứ, ta sẽ kêu người đem tiền lên.
charles choi
trong lúc đó, nhóc mong chóng lo cho các vết thương trên người đi.
kaneis yeon
không cần ông quan tâm.
kaneis yeon
tôi muốn tiền.
charles choi
được rồi, đem tiền lên đây.
từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên bước đến cầm trên tay là chiếc vali màu đen, đặt lên trên bàn và hướng về phía nó.
charles choi
1 tỷ Won như đã giao ước.
*1 tỷ Won = 21.730.000.000 VNĐ
kaneis yeon
bản giao ước đến đây kết thúc, hẹn không gặp lại.
nó nhìn qua chiếc vali đầy ấp tiến đó, nói vài câu rồi chuẩn bị rời đi. nhưng charles choi được biết đến với cái tài mưu mô, xảo quyệt thì một con mồi ngon như yeon thì ông ta nào bỏ qua được?
charles choi
khoan đã, ta có một điều muốn nói với nhóc.
charles choi
đảm bảo lần này nhóc rất lời.
charles choi
"sắn bén thật đấy."
charles choi
nếu như nhóc đồng ý với điều kiện này, thì ta sẽ chu cấp cho nhóc một căn nhà miễn phí, sắp xếp cho nhóc một ngôi trường danh giá, và mỗi tháng sẽ đưa cho nhóc 1 triệu Won.
charles choi
thế nào? rất có lợi phải không?
kaneis yeon
mấy thứ đó, tôi tự xoay sở được.
charles choi
"vậy thì chỉ còn cách này thôi."
charles choi
ta sẽ gọi người xây những ngôi mộ cho 'họ'.
charles choi
nhóc biết đấy, độ tuổi như nhóc không thể gọi người tới xây được đâu.
charles choi
vả lại, ngoài ta ra nhóc đâu có quen ai nhỉ?
kaneis yeon
"chậc, lão già gian manh."
từng đường gân hiện rõ trên trán nó, biểu hiện cho thấy nó hiện tại rất tức giận.
kaneis yeon
nói, điều kiện là gì?
charles choi
trước khi 18 tuổi, nhóc phải làm những nhiệm vụ như lúc nãy, tính mạng của nhóc ta không quan tâm.
kaneis yeon
vậy khi tôi đủ 18?
charles choi
nhóc được quyền xoá sổ bản giao kèo này.
charles choi
/đưa ra tờ giấy/
kaneis yeon
/nhìn, mím môi/
kaneis yeon
bảo vệ con gái ông?
charles choi
đúng vậy, ta hiện tại đang thu thập rất nhiều nhân vật nên rất bận.
charles choi
vì vậy cần một vệ sĩ để bảo vệ đứa con gái duy nhất của ta.
charles choi
hình như cũng nhỏ tuổi hơn nhóc đấy.
yeon im lặng rồi bắt đầu kí tên mình lên, trầm ngâm mà bước ra ngoài.
còn ông choi thì thoả mãn với mục đích của mình, cũng sắp xếp căn nhà, trường học cho yeon mà trước đó ông ta đã nói.
kaneis yeon
cuối cùng, cũng có thể chôn cất mọi người đoàng hoàng được rồi...
nó nhìn lên bầu trời đầy sao, mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt đẹp khi hoà huyện vào ánh sáng của mặt trăng.
nhưng trong mắt nó, tất cả đều là sự trống rỗng, một làn sương khói vây quanh đôi mắt đen ấy.
chẳng có gì có thể lọt vào...
mái tóc màu đỏ nâu bay nhẹ theo làn gió, như cất tiếng hát đầy đau thương làm xao động cơ thể nó...
bi kịch, tàn khốc của ngày hôm ấy, nó sẽ chẳng bao giờ muốn quên nhưng cũng không muốn nhớ lại.
kaneis yeon - đoá hoa cẩm chướng màu trắng, thuần khiết và đem lại may mắn. nhưng sinh ra vào thời tiết đầy bão giông.
002: ra mắt.
sau cái ngày mà bản giao ước được hình thành, nó ngày đêm phải trông chừng cô con gái duy nhất của ông ta.
đồng thời cũng làm các nhiệm vụ phải nói là nguy hiểm đến tính mạng nhưng vì "họ" cho nên nó bắt buộc phải thực hiện.
bảy năm trôi qua, hiện giờ yeon đã trưởng thành còn crystal lại là một thiếu nữ đang trong độ tuổi dậy thì.
crystal thì được gọi là thiếu nữ dịu dàng, xinh đẹp, thân hình đầy đặn.
nhưng đối với yeon, vì làm vệ sĩ nên có lẽ khá cao so với lứa tuổi, khuôn mặt mang nét đẹp của châu Á, rạng ngời, không vì đi nắng dầm mưa mà làm phai mờ đi nét đẹp ấy.
kaneis yeon
có, thưa tiểu thư.
crystal choi
mồ, em đã nói là đừng gọi tiểu thư nữa mà!
kaneis yeon
xin lỗi tiểu thư, tôi không thể.
khuôn mặt nghiêm túc, lạnh nhạt, nhưng trong đáy mắt là cả bầu trời yêu thương.
đối với yeon, crystal giống một đứa em hơn là người bạn cũng tuổi, nhưng crystal vẫn là tiểu thư mà nó phải hết lòng bảo vệ.
crystal choi
nè nè, hôm nay chúng ta lên thành phố đi mua sắm đi!
kaneis yeon
tiểu thư muốn thì tôi sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.
crystal choi
/vui vẻ gật đầu/
kaneis yeon
/quay lưng rời đi/
sau đó, nó đi xuống gara xe chọn một chiếc ôtô thoải mái cho tiểu thư đáng kính của mình.
nó đưa chiếc điện thoại lên tai, giọng nói từ tốn chậm chậm, nhưng lại khiến cho bên đầu dây bên kia phải thở dài.
vì họ biết mình đang làm tốn thời gian của nó.
charles choi
hãy gặp ta sau 10 phút nữa, ta có chuyện cần nói.
kaneis yeon
/nhìn đồng hồ trên tay/
kaneis yeon
/nhắn tin cho crystal/
kaneis yeon
có chuyện gì? nếu không phải chuyện quan trọng thì xin phép...
charles choi
khoan đã, ta nghĩ nhóc nên biết đến hai người sắp trở thành vệ sĩ của ta.
kaneis yeon
người của ông, thì liên quan gì đến tôi?
charles choi
tất nhiên phải có liên quan đến nhóc chứ, trước tiên hãy ngồi xuống đi đã.
nó vẫn đứng im ở đây, đảo mắt nhìn về hai con người cũng đang nhìn mình kia.
kaneis yeon
"không tầm thường."
park jong gun
"khí chất rất tốt."
không nhiều lời, ông choi bắt đầu vào thẳng vấn đề.
charles choi
hai người này sẽ là người cùng làm nhiệm vụ với nhóc, ta nghĩ mình nhóc sẽ-
kaneis yeon
một mình tôi là đủ.
003: trận đấu.
kaneis yeon
chậc, ông nên nhớ, chỉ còn một năm nữa là sẽ hết bản giao kèo.
kaneis yeon
đừng quá phận.
xong, nó xoay người chuẩn bị rời đi. nhưng goo làm sao mà để nó ra khỏi cánh cửa đó trong khi gã đang tức điên lên chứ?
goo kim
nếu nhóc thắng, tôi sẽ không làm phiền nhóc nữa.
kaneis yeon
còn người kia?
tại sân cỏ rộng lớn trước nhà của họ Choi.
có ba người, hai nam một nữ đang đứng đó. mang theo sự phòng thủ cao độ, vì chỉ cần lơ là có thể sẽ bị "giết" ngay lập tức.
hệt như, một chiến trường thực thụ.
crystal choi
bố? làm như vậy có được không?
charles choi
yên tâm, ta chắc chắn trận đấu này rất thú vị.
charles choi
ngang tài ngang sức...
trong khi đó, yeon nhìn chằm chằm vào hai đối thủ của mình.
những hình ảnh cho rằng đoán trước được hành động của tương lai diễn ra ở trong đầu nó.
và, ở thế trận, mọi mặt trận nào nó đều thua.
nhưng không vì thế mà yeon lại tỏ ra sợ hãi, hay dù chỉ rơi một giọt mồ hôi lạnh cũng không.
goo kim
nhóc con, nếu cảm thấy hối hận có thể đầu hàng trước nha.
gã cười cợt nhả, sự khinh thường nằm trong đáy mắt qua chiếc kính của gã.
còn goo, thì đang sắn tay áo lên. bình thản mà nhìn nó..
kaneis yeon
chậc, nói nhiều quá.
goo kim
nhóc thách tôi đấy à?
kaneis yeon
ừ, sợ à? /cười/
goo kim
hahaha, ai sợ chứ?
goo lao lên nhanh chóng, đấm thẳng vào mặt nó, khiến khuôn mặt xinh xắn của yeon điểm màu sắc đỏ nồng.
kaneis yeon
chà, cú đó đau đấy.
kaneis yeon
/chạy nhanh, cúi xuống đấm từ dưới lên trên/
yeon tiếp tục ngồi lên trên người goo, dùng tay không đấm thật mạnh vào mặt gã khiến mắt kính gãy ra làm đôi.
goo kim
nhóc con! chơi gì kì vậy?
goo kim
tha đi!! đau quá rồi nè!
kaneis yeon
câm mồm, có ai nói với ngươi là ngươi rất phiền không?
nó đứng dậy, đôi đồng tử đen hướng về con người từ nãy giờ chỉ đứng yên mà quan sát. giống như đang tìm điểm yếu của nó vậy.
thấy yeon nhìn qua, gun cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì là bao. chỉ chờ đợi yeon lao về phía mình.
nhưng có vẻ như yeon biết mục địch nên nó không động đậy, đứng im như tượng ấy.
park jong gun
nhóc không định đánh với tôi?
kaneis yeon
ngươi không xứng.
ngay lúc này, từng đường gân hiện rõ trên trán của gun. báo hiệu cho thấy gã rất khó chịu.
vậy nên, nó thủ sẵn tư thế. bao bọc mình một lớp ngụy trang của hổ săn mồi.
và, cả hai cùng nhau lao đến.
từng động tác dứt khoát, từng nắm đấm vào khuôn mặt. màu máu văng lên chiếc áo của cả hai.
cuối cùng, người nằm xuống lại là yeon.
park jong gun
/thở khó khăn/
park jong gun
nhóc rất mạnh đấy, nhưng đáng tiếc...
goo kim
phải đấy, vậy nên từ nay chúng ta là-
park jong gun
"còn đứng được?!"
yeon đột nhiên đứng dậy, lấy thanh sắc gần đó, làm vũ khí cho riêng mình.
cũng giống như, đó là thanh kiếm vậy.
goo kim
nhóc cũng chơi kiếm à?!
goo kim
nhưng mà, nhóc không phải đối thủ của tôi đâu~
kaneis yeon
chưa thử, làm sao biết được?
cũng giống như gun lúc nãy, cả hai cùng lao lên với trên tay là thanh sắc được mài dũa.
có thể làm tổn thương rất lớn đến cơ thể của mình.
nhưng ai sẽ là người nằm xuống nền đất gồ ghề trước đây? ai sẽ là người phải chịu thua cuộc trước đây?
charles choi
quả nhiên là vệ sĩ hàng đầu của con gái ta!!!
charles choi
kaneis yeon là người chiến thắng!!
lão choi bộc lộ khuôn mặt phấn khích, vỗ tay cho trận chiến tuyệt vời từ trước tới nay mà lão chứng kiến được.
goo kim
yeon nhỉ? không ngờ, nhóc lại rất mạnh đến vậy đấy.
goo kim
gãy một tay, gãy bốn xương sườn cùng mái tóc bị cắt ngắn.
goo kim
vậy mà vẫn có thể làm một con hổ đấy nha~
park jong gun
nhưng, ai lại dạy nhóc triệt quyền Đạo?
kaneis yeon
hình như lúc này sắp về hưu rồi.
tổn thương không hề nhẹ và nó coi rằng đấy là một bài học vì đã quá khinh thường đối thủ.
goo và gun rất mạnh, nó không thể tìm thấy điểm yếu của cả hai, bởi vì thế nên nó mới dốc toàn lực mà lao đầu vào đánh.
chỉ để kéo dài thời gian. tới nỗi nó phải dùng triệt quyền Đạo.
nhưng dù vậy nó và gã đó vẫn là đồng đội..
kaneis yeon
thế đéo nào?!!
goo kim
là con gái không được văng tục nha?
park jong gun
phải chịu thôi, nhưng mà đừng cử động mạnh quá.
park jong gun
nhóc đang bị thương đấy.
cánh cửa phòng bệnh mở ra, từ bên ngoài crystal đi vào, trên tay là vỏ đựng trái cây tươi.
crystal choi
yeon, chị thật tuyệt đó nha!
kaneis yeon
đó là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư.
crystal choi
à, cả hai người nữa! sao dám đánh yeon của tôi tới mức đấy hả?!
goo kim
hehe, xin lỗi tiểu thư. do nhóc đó thách thức trước mà.
crystal choi
thôi, ăn trái cây nhé?
kaneis yeon
tiểu thư cứ để đó, tôi làm là được rồi.
crystal choi
không được! chị đang là bệnh nhân mà?
park jong gun
cứ để cho tiểu thư làm đi, dù gì nhóc đang bị gãy một tay làm sao mà gọt được?
kaneis yeon
... vậy phiền tiểu thư rồi.
crystal choi
hehe, không phiền không phiền.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play