Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Ngày Hoa Tử Đằng Nở

Chapter 1

Hoàng Luân
Hoàng Luân
ey ey nghe tin gì chưaa
Hoàng Luân từ ngoài cửa chạy vào lớp hớt hải nói to như mới nghe được tin gì sốc lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: Luân phát thanh nay có gì mới hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: nhìn dáng vẻ là biết mới hóng được gì rồi
Hoàng Luân
Hoàng Luân
•Hoàng Luân, 16 tuổi lớp 11 trường xxx lớp A, nói nhiều hòa đồng, thánh hóng hớt loa phát thanh của lớp, mọi người thường gọi là Luân Phát Thanh
Hoàng Luân
Hoàng Luân
nghe nói nay lớp mình sẽ có học sinh chuyển đến đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: ủa gần cuối kì I rồi sao lại chuyển đến
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: thằng này não úng nước à
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: thôi không sao đẹp zai là bỏ qua tất
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: lỡ nó gái sao
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: xinh cx đc mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: mong nữ đi
Hoàng Luân
Hoàng Luân
bọn mê trai
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: đúng đúng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: chúng m cx không phải dạng vừa
________@@_________
trước phòng làm việc của thầy cô, một chàng trai cao ráo, đẹp zai, làn da trắng hồng đang nghe điện thoại, đến cả đôi vản tay dài thon thả của cậu cũng đẹp nữa
chỉ mỗi tội khuôn mặt ấy mà chịu cười lên chả phải đẹp hơn không? nhưng mặt cậu chỉ trong trạng thái buồn ngủ tuy mắt cậu không có quầng thâm nào
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞: đến trường mới chưa?
một giọng nói trầm thấp ấm áp qua điện thoại cậu
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞: đến rồi
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞: đến rồi ạ lễ phép đâu rồi
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞: rồi rồi
cậu đưa tay lên sau gáy xoa xoa, nhíu mày có chút tức giận khó chịu
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞: tối nay bố bận, Lão Lý đưa con về
Lão Lý: tài xế riêng nhà cậu, quan tâm chăm soc cậu từ nhỏ
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞: uh
cậu đưa mắt nhìn cành cây gần đó đung đưa theo gió, ánh mắt chứa đựng những điều buồn tủi , không biết cậu đã trải qua những gì
bỗng có một bàn tay chạm lên vai cậu
ồ thì ra là thầy Từ, Từ Khả Hoàn thầy giáo dạy toán của lớp B
Thầy Từ
Thầy Từ
Em là Vương Dương đúng không?
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
vâng. . .
Thầy Từ
Thầy Từ
hmm
thầy suy nghĩ hồi rồi nói tiếp
Thầy Từ
Thầy Từ
gần cuối kì rồi sao lại chuyển về đây? với học trường chuyên lại về trường tỉnh
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
thầy quen bố em đúng không?
Thầy Từ
Thầy Từ
um bạn học cũ
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
vậy
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
thầy đi mà hỏi lão ta
Thầy Từ
Thầy Từ
... được rồi
Thầy Từ
Thầy Từ
đây là sgk của trường
Thầy Từ
Thầy Từ
còn đề ôn luyện mượn bạn học nhé
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
um
thầy Từ bạn cũ cũng hay liên lạc với bố cậu nên ít nhiều cũng biết chút ít việc gia đình cậu
cậu từ từ lấy sgk đút vào cặp
Thầy Từ
Thầy Từ
đi theo thầy, thầy đưa em đến lớp
cậu không nói gì chỉ đi theo cậu
vì đây là tiết tự học đầu giờ nên hành lang cũng không mấy học sinh
chỉ có mấy học sinh đang đứng phạt trước lớp hoặc bị thầy thể dục bắt gặp đi học muộn đang chạy ở sân trường
không khí im lặng làm hai người có chút ngượng ngùng
thầy Từ thấy vậy, vu vơ hỏi một câu
Thầy Từ
Thầy Từ
ba em... dạo này ổn chứ?
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
vẫn vác xác đi làm từ sớm đến khuya về
Thầy Từ
Thầy Từ
" không biết nó nuôi dạy thằng con kiểu gì nữa thật là... "
thầy tính mở lời thêm nhưng đã đến lớp nên cũng không nói gì
thầy mở cửa, lớp học đang ồn ào tra bài cũng giật mình mà câm nín
Thầy Từ
Thầy Từ
Ngồi hết về chỗ
Thầy Từ
Thầy Từ
Tra bài cũng nhỏ nhỏ tiếng thôi từ ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng rồi, tính làm bạn mới sợ hả
Hoàng Luân
Hoàng Luân
đâu có thầy ới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: thầy ơi bạn ý có đẹp trai không thầy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: nữ hay nam vậy thầy ơiiii
Thầy Từ
Thầy Từ
thật tình
Thầy Từ
Thầy Từ
trật tự nào
Thầy Từ
Thầy Từ
Dương vào đi em

Chapter 2

trước mắt họ là một chàng trai có dáng người cao cao, gầy gầy nhưng lại thấy rất đẹp trai, làn da trắng hồng có vẻ như cậu ấm của nhà nào rồi
bọn con gái thì không ngừng khen cậu, thì thầy to nhỏ
còn bọn con trai thì trợn tròn mắt mặt dường như hiện lên một chữ " đây là thằng não úng nước đây ư "
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
chào... tôi tên Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
từ trường xxx về, rất hân hạnh gặp mn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: gì vậy gì vậy? trường xxx là trường chuyên đúng không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nữ: đúng trường đó là trường chuyên mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: trường chyên k tốt à mà về trường tỉnh thế
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs nam: não úng nước thật rồi
Thầy Từ
Thầy Từ
thật là mấy cô cậu lắm mồm quá
Thầy Từ
Thầy Từ
do gia đình nên phải chuyển về đây
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs lớp: ồ
Thầy Từ
Thầy Từ
hm em lại chỗ kia đi
Thầy Từ
Thầy Từ
còn mỗi chỗ đó trống
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
uh
cậu theo đường chỉ tay của thầy Từ mà về chỗ ngồi
Thầy Từ
Thầy Từ
thế nhé
Thầy Từ
Thầy Từ
tôi còn có việc, mấy cô cậu cứ làm quen đi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
hs lớp A: dạ
Hoàng Luân
Hoàng Luân
xin chào tui tên Hoàng Luân
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
chào
Hoàng Luân lắm mồm ngồi trên bàn cậu
Hoàng Luân rất hòa đồng nên đã làm qien được với Đại Dương rất nhanh
mấy cô bạn nữ cũng hớn hở chạy ra làm quen
Hoàng Luân
Hoàng Luân
lớp mình rất hòa đồng nên--
nói chưa dứt lời bỗng Hoàng Luân đứng phắt dậy
Hoàng Luân
Hoàng Luân
a anh Hiên nay lớp mình có thành viên mới đấy biết chưa
cậu cũng hiếu kì không viết a Hiên là ai nên cũng quay đầu lại nhìn
đập vào mặt cậu là một chàng trai khôi ngô, dâng người cao, mai tóc đen mượt
nhưng gương mặt thì lại rất lạnh lùng
Hứa Hiên
Hứa Hiên
sao ngồi đây?
Hứa Hiên quay sang nhìn cậu, chất giọng trầm trầm cùng với khuôn mặt lạnh giá thì phải nói một cậu " mỹ nam lạnh lùng "
cậu chưa kịp mở lời thì Hoàng Luân đã nhảy vô
Hoàng Luân
Hoàng Luân
Lão Từ bảo ngồi đó đó
nghe vậy Hứa Hiên im lặng về chỗ ngay cạnh cậu, bê bàn ngay dưới cậu
Hoàng Luân
Hoàng Luân
ơ ơ anh Hiên là gì vậy
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
. . .
Hứa Hiên
Hứa Hiên
tôi không thích ngồi cùng bàn với ai cả
nói rồi anh ngồu xuống ghế, nầm gục xuống bàn
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
" hừ người gì đâu có duyên dễ sợ "
Hoàng Luân
Hoàng Luân
đừng để ý đừng để ý
Hoàng Luân
Hoàng Luân
anh Hiên vậy thôi nhưng cũng tốt lắm
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
nghe thầy Từ bảo mượn đề của mấy bạn trong lớp in
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
cậu cho tôi mượn được không
Hoàng Luân
Hoàng Luân
à đây đây in xong mai đưa tui nha
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
không cần đâu chụp lại là được
Hoàng Luân
Hoàng Luân
oh
Hoàng Luân
Hoàng Luân
vậy chụp đi
và cứ thế cậu cũng đã làm quen được với mọi người trừ tên lạnh lùng ngồi sau cậu đây
tan học
Hoàng Luân
Hoàng Luân
vậy hẹn mai gặp nha
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
uh mai gặp
cậu cất đồ vào cặp chuẩn bị về
quay sau vẫn thấy tên lạnh lùng đằng sau
cậu thuận miệng hỏi
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
chưa về hả?
Hứa Hiên từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
?
anh đang chuẩn bị nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại cậu vang lên
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
à thôi tôi đi trước cậu ở lại nhé
cậu vội lấy cặp rồi chạy ra ngoài hành lang
cậu đi qua cửa lớp rồi anh mới đáp câu
Hứa Hiên
Hứa Hiên
ở cầu thang, cậu dựa vào tường rồi nhấc máy
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 sao rồi
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞 ?
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 ý ta là học trường mới như nào rồi
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞 ổn
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞vậy tốt rồi chú Lý đang ngoài cổng trường
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞 um
bỗng cậu nghe thấy tiếng của một người phụ nữ gọi bố cậu qua điện thoại
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 đợi anh tí
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 à vậy không có gì ta cúp nhé
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
📞 ...
thấy cậu không nói gì ông cũng hiểu mà cúp trước
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
chậc phiền chết mất
cậu quay người đi đến cổng trường nơi chú Lý đợi cậu

Chapter 3

trên xe
cậu tựa lưng vào cửa xe, đeo tai nghe không dây, nhắm mắt lờ đờ ngủ
chú Lý còn gọi là chú Quân nhìn qua gương chiếu hậu trong xe và nói
Lý Quân
Lý Quân
nay đi học thế nào hả Tiểu Dương
vì chú Lý chăm sóc cậu từ bé nên rất hiểu ý cậu
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
dạ ổn
cậu vẫn còn nhắm mắt
Lý Quân
Lý Quân
um vậy cố làm quen với trường mới nha
tầm hơn phút sau cậu mới trả lời
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
vâng
trên đường đi họ cũng không nói gì nhiều
về đến nhà cậu liền đi lên phòng, trước cửa phòng còn có một cái bảng ghi " không được vào "
cậu đi lại bàn, để cặp dưới chân bàn, vào nhà tắm thay quần áo
NovelToon
bỗng điện thoại cậu rung lên
[ Tri Thức: về chưa vậy ]
[ ___ ] : là tin nhắn nha
Tri Thức là nickname của người bạn của cậu ở trường cũ
[ Túi Lớn: mới về ]
[ Tri Thức: trường mới thế nào rồi? ]
[ Tri Thức: quen chưa? ]
[ Tri Thức : Đại ca à~ đừng chỉ seen thế chứ? ]
[ Tri Thức : Đại ca ]
[ Túi Lớn : ổn ]
[ Tri Thức: vậy là tốt rồi ]
[ Tri Thức : tự dưng nhớ cậu quá ]
[ Tri Thức: ơ lại đâu rồi ]
[ Tri Thức: ngủ rồi à ]
[ Tri Thức : quả nhiên ngủ rồi ]
[ Tri Thức: thêm 7 cái meme mặt khóc quỳ lạy ]
đúng thật cậu lại lăn ra ngủ khi đang nhắn tin
12h15 cậu chợt tỉnh giấc
ọt ọt
bụng cậu bỗng réo lên, cậu ngủ quên đến quá giờ ăn nhưng mà nói thật đúng hơn là cậu rất ít khi ăn tối đúng giờ và hơn nữa là ở phòng ăn
vì bố cậu hay đi công tác, còn mình cậu ở nhà với chú Lý và dì Hương họ là người chăm sóc cậu từ năm 7 tuổi khi mẹ cậu mất
cậu mở cửa " cạch " rồi nhẹ nhàng xuống nhà
trước tủ lạnh có một tờ giấy nhớ " thịt kho dì để trong tủ cho vào quay tí rồi mang ra ăn với cơm, dâu dì rửa sạch để ở hàng thứ 3 bên trái, ít đồ ăn vặt cháu thích dì thấy sắp hết nên mua những thứ cháu thích để ở tủ thứ 5 ý ăn ít thôi nhá!
cậu mở tủ lanh ra lấy nồi thịt bỏ vào lò vi sóng " tít " " tít " cậu bấm bấm thời gian để quay
bỗng có có người đẩy cửa đi vào
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 à anh về tới nhà rồi
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 em về ăn toàn rồi chứ, vậy nghỉ ngơi ngủ sớm đi nhé
Vương Tuấn
Vương Tuấn
📞 um ngủ ngon nha
ông cúi xuống cất giày rồi đi vào phòng ăn lấy nước
Vương Tuấn
Vương Tuấn
Dương... con chưa ngủ à
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
đói
Vương Tuấn
Vương Tuấn
con vấn ăn muộn nhỉ...
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
um
tinh
tiếng lò vi sóng đã quay xong
cậu đeo bao tay vào rồi lấy ra rồi lại để trong tủ lạnh
Vương Tuấn
Vương Tuấn
con...không ăn à?
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
tự dưng hết đói
cậu bỏ lên tầng
NovelToon
cha cậu tính kéo cậu lại nhưng dường như đã có gì đó ngăn lại
Vương Tuấn
Vương Tuấn
...
cậu lên tầng đóng sầm cửa lại
Vương Đại Dương
Vương Đại Dương
chậc
bụng cậu vẫn réo lên
cậu mò đến nơi gọi là thiên đường, chứa đựng đồ ăn vặt của cậu
đây cx chính là lí do cậu lại gầy vậy
cậu xé toạc gói bim bim hương phô mai cậu thích nhai " rộp! rộp "
mở điện thoại lên thì cả đống tin nhắn của Tri Thức
[ Túi Lớn : mới dậy ]
nhắn rồi cậu tắt điện thoại ăn nốt gói bim bim rồi lên giường ngủ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play