Đứa Bé Đến Từ Thế Giới Khác
chương 1
Trần Mỹ Ngọc
Xin chào, tôi tên là Trần Mỹ Ngọc. Là một học sinh cấp 3 bình thường có ba và mẹ là chủ của một công ty đồ chơi nhỏ. Vì là chủ nên họ rất bận rộn với công việc của mình và dành rất ít thời gian cho tôi, nhưng không sao tôi cũng thấy quen rồi nên cũng chẳng có cảm giác cô đơn lắm. Vì tôi biết họ bận rộn như vậy vì họ đang biến ước mơ của mình thành sự thật mà thôi.
Trần Mỹ Ngọc
Bạn hỏi tôi đã quen với việc ở một mình nên mới cảm thấy không sao đúng không?
Trần Mỹ Ngọc
Không đâu, do họ quá bận nên họ đã gửi tôi sang ở nhà một người bạn của họ ở từ nhỏ nên tôi cũng không tính là ở một mình nhỉ. Ở đây tôi có dì Hạnh, một người phụ nữ dịu dàng và luôn nở nụ cười trên môi. Có dì ở bên cạnh nên tôi chẳng thấy cô đơn đâu. Bật mí cho mà biết nha, dì nấu ăn cực kỳ ngon. Ngoài ra, dì còn....
Tiếng của một cậu con trai vang lên
Trần Tuấn Phong
Bé Ngọc, bà thấy quyển bài tập Tiếng Anh tui để trên bàn ở đâu không??
Trần Mỹ Ngọc
Đúng rồi, tôi quên mất ở nơi gọi là thiên đường này còn tồn tại một tên ác ma ở cùng nữa...Haizzz..
Trần Mỹ Ngọc
Quyển bài tập tiếng Anh á hả
Trần Tuấn Phong
Đúng rồi, bà có thấy nó ở đâu không?
Mỹ Ngọc chỉ tay về phía bàn ăn
Trần Mỹ Ngọc
nó ở kia kia!
Trần Tuấn Phong
À thấy rồi! Cảm ơn nhá!
Trần Mỹ Ngọc
khoan! ông lại làm rơi cái gì rồi hả?
Trần Tuấn Phong
À rơi cái ghế ấy mà. Lúc tui cuối xuống kiếm quyển bài tập thì đụng trúng nên nó ngã thôi. Tui cũng đâu có cố ý. Bé Ngọc
cậu đi lên lầu vừa nói và như cậu cố ý nhận mạng 2 chữ cuối của câu nói.
Trần Mỹ Ngọc
Đừng có gọi tui là Bé Ngọc nữa...!
Trần Mỹ Ngọc
Giới thiệu cho mọi người biết tên ác ma kìa tên là Nguyễn Tuấn Phong là con của dì Hạnh. Theo tôi thấy cậu ta hoàn toàn trái ngược với người mẹ dịu dàng của mình, tính tình thì khó ưa hay trêu chọc tôi lại còn có ưa trốn việc nhà nữa chứ.
Trần Mỹ Ngọc
Tui còn nhớ như in cái bản mặt đáng ghét của cậu ta trong lần đầu gặp mặt nữa kìa. Nói sao ta, nhìn mặt cậu ta như một con hổ con nhìn một kẻ lạ mặt là tôi đây bước vào lãnh thổ của mình vậy. Nhưng cũng phải thôi, bất kỳ ai cũng phải khó chịu vì sự xuất hiện của một người lạ ở nhà của mình và còn được thông báo là người đó có thể ở lại một thời gian dài nữa chứ. Cái người lạ mặt đó không chỉ chiếm không gian nhà của mình mà còn có thể chiếm luôn tình thương của mẹ của mình nữa thì làm sao ưa nổi. Vậy nên tui cũng không thể trách cậu ta.
Trần Mỹ Ngọc
Nhưng từ cái ngày tui ở chung với họ tới bây giờ, cậu ta chưa bao giờ chịu thôi trêu chọc hoặc có thể nói là chọc điên tui lên một ngày nào hết. Không trò này cũng là trò này cũng là trò khác. Có lần tui đã hỏi cậu ta tại sao chứ chọc phá tui như vậy, thì mọi biết cậu ta trả lời sao không?
Trần Mỹ Ngọc
Câu ta nói:" Tại thích thôi...." OMG, tôi thực sự khâm phục sự nhẫn nhịn của mình vì lúc đó đã không nhào lên đánh cậu ta và tôi đã có thêm một cái nhìn khác về cậu ta.
Bóng dáng của dì Hạnh với dáng vẻ gấp gáp bước xuống cầu thang. Khi nhìn thấy Ngọc dì liền mỉm cười nói
Dì Hạnh
Bé Ngọc à, dì xin lỗi con nhé. Tối nay, bên bệnh viện có việc gấp nên dì phải qua bên đó liền. Vậy nên còn tối nay cơm tối và việc trong nhà nhờ con nhé.
Trần Mỹ Ngọc
Dạ, con biết rồi ạ. Dì cứ đi đi, mọi việc cứ để con lo .
Dì Hạnh
Vậy nhờ con nhé!! Chúc con buổi tối vui vẻ, con yêu.
Nói rồi, dì Hạnh liền lên xe và chạy đi, Ngọc nhìn xe dì Hạnh xa dần liền đi vào nhà.
Trần Mỹ Ngọc
Haaa, giờ thì bắt đầu làm việc thôi
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng như mới chớp mắt thì trời đã tối. Mọi chuyện cứ diễn ra như mọi ngày. Sau khi Mỹ Ngọc làm xong cơm liền lên kêu Tuấn Phong xuống ăn cơm, sau khi ăn cơm xong hai người liền ngồi coi TV cùng nhau tới khoảng 9h thì đi lên phòng ngủ.
Trần Mỹ Ngọc
AAAAAAAAAAAAAAA
Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa màn đêm u tối kèm theo đó là tiếng hét đó là một hình ảnh vội vàng tông cửa chạy ra ngoài.
Trần Mỹ Ngọc
Phong...Phong..mở cửa nhanh đi..cứu tui với.."
Vâng, cái người vừa mới tông cửa ra ngoài và hiện giờ đang đập cửa phòng của người khác đó chính là bạn Ngọc của chúng ta đó ạ.
Tuấn Phong vội mở cửa ra và bắt lấy cái tay vẫn đang muốn đánh tiếp của Mỹ Ngọc lại và nói tiếp
Trần Tuấn Phong
Bà sau thế?? Từ từ bình tĩnh lại nào! Làm theo tui *hít thở sâu vào..rồi thở ra* đã bình tĩnh hơn chưa? rốt cuộc là có chuyện gì bà từ từ nói tui nghe coi??
Trần Mỹ Ngọc
c...có..có ma
Trần Tuấn Phong
Hả?? có cái gì cơ?
Trần Mỹ Ngọc
Có ma..ở trong phòng tui có ma. Thiệt đó tui không nói xạo đâu.
Trần Tuấn Phong
Bà thấy cái gì mà nói có ma? Hay là bà nằm mơ gặp ác mộng nên mới thấy sợ đúng không?
Trần Mỹ Ngọc
Thiệt mà!! Rõ ràng tui thấy một đứa bé bay lơ lửng giữa phòng và một con chó biết nói. Nó còn hỏi tui đây là đâu nữa mà.
Trần Tuấn Phong
Chó biết nói là....
Meo Meo
Hai vị xin hãy bình tĩnh, tôi không phải là ma đâu ạ.
Khi Phong chuẩn bị nói thêm cái gì đó thì bỗng có thêm một tiếng nói không thuộc về hai người vang lên khiến Tuấn Phong và Mỹ Ngọc giật hết cả mình vì sợ.
Trần Mỹ Ngọc
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Trần Tuấn Phong
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vâng lại thêm một..à không hai tiếng thét vang lên giữa đêm khuya yên tĩnh. Nếu như con tác giả là tui đây mà là bà hàng xóm thì có lẽ h nãy cũng đã báo công an đến để coi có chuyện gì mà hai đứa điên này lại cứ hét giữa đêm như thế. Nhưng tiếc rằng tui không phải mà cho dù có phải đi nữa thì cũng là hàng xóm của nhà khác chứ không phải họ. Tại sao ư?
Bởi vì nhà của họ cách nhà gần nhất cũng khoảng 30 phút chạy xe lận đó. Vâng vâng, tui biết tui nhảm nhiêu đó đủ rồi. Tui biết bản thân đã sai nên mọi người hãy xin lỗi tui đi.
Thôi quay lại mạch truyện này, phải nghiêm túc không được giỡn nữa.
Sau khi hét lên, Tuấn Phong quay người lại và anh đã nhìn thấy trước mắt anh là một con cún đứng bằng hai chân và nó đang nhìn anh bằng một ánh mắt sợ hãi. Tuấn Phong vội vàng kéo Mỹ Ngọc ra sau lưng và nắm lấy cây côn trên bàn học bên cạnh
Trần Tuấn Phong
Mày nói mày không phải ma. Vậy mày là ai? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Tại sao mày lại biết nói?
Meo Meo
Ummm... Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến hai vị đây. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Meo Meo là một robot thú cưng bảo mẫu hot nhất hiện nay. Xin cho hỏi hai vị đây là....?
Trần Tuấn Phong
Vậy mày không phải là ma?
Meo Meo
Vâng, tôi không phải là ma đâu ạ."
Trần Mỹ Ngọc
Không phải ma là được rồi. Xin chào, tôi tên là Mỹ Ngọc còn đây là Tuấn Phong
Trần Tuấn Phong
Ai mượn giới thiệu vậy?
Trần Mỹ Ngọc
Không sao, chết thì chết chung thôi.
Sau khi xác định đối phương không phải là ma Mỹ Ngọc liền từ sau lưng của Tuấn Phong bước ra chào hỏi, đang nói chuyện với Tuấn Phong thì bỗng nhiên Mỹ Ngọc nhớ ra cái gì đó liền quay qua hỏi ma chó.. à không hỏi Meo Meo
Trần Mỹ Ngọc
Đúng rồi, vậy đứa bé đang ở trong phòng là ai?
Meo Meo
Thưa cô Mỹ Ngọc, đó là cậu chủ nhỏ của tôi đó ạ
Trần Mỹ Ngọc
Cậu chủ nhỏ sao
Meo Meo
Vâng, à mà cô Mỹ Ngọc và Cậu Tuấn Phong cho tôi xin hỏi đây là hành tình nào vậy ạ?"
Trần Mỹ Ngọc
Đây á hả? Đây là Trái Đất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play