Sự Độc Chiếm Trong Tình Yêu
Chap 1
...Tại một phòng thí nghiệm bí mật...
? : !!? ...không lẽ..../vội vàng chạy đi/
...Cách cửa phòng thí nghiệm dần mở ra...
? : mảnh kính từ những bình nghiệm lại đầy ra đất rồi.../bước vào/
? : haizz....Nguyệt ! em đâu rồi ?! /hét to/
Tô Cẩm Nguyệt
anh...là..ai ? /chậm rãi bước ra /
Jack
không lẽ là bị lỗi nữa rồi ?
Tô Cẩm Nguyệt
...../ có chút đứng không vững/
Jack
haizz...em mới vừa tỉnh , cơ thể còn yếu , để anh đỡ em lại ghế ngồi
Jack
" lại phải thay buồng chứa rồi , lần nào em ấy tỉnh dậy cũng đập bể buồng chứa hết "
Jack
em cảm thấy đỡ hơn chưa ?
Jack
" ai gọi thế nhỉ " /bắt máy/
Jack
alo ? xin hỏi ai vậy ạ?
? : Thiên Tổng muốn sản phẩm
Jack
hả ? chẳng phải vừa gửi ba ngày trước sao ?
? : sản phẩm không vừa mắt , đã bị Thiên Tổng đập bỏ hết rồi
Jack
nhưng bây giờ chúng tôi không có sản phẩm nào cả....Thiên Tổng có thể đợi đ-
? : Thiên Tổng muốn có trong vòng ngày hôm nay !
Jack
...../nhìn Cẩm Nguyệt/
Tô Cẩm Nguyệt
/chăm chú uống trà nên không để ý/
Jack
haiz...em ngoan ngoãn ở yên đây nha Nguyệt , anh đi một lát sẽ về liền...
...Cô vẫn không đối hoài gì tới anh...
Jack
" con bé lạnh lùng thật TwT "
Tô Cẩm Nguyệt
/lén nhìn theo/
Tô Cẩm Nguyệt
/đứng dậy + bước lại buồng chứa /
Tô Cẩm Nguyệt
ra vậy..../đặt tay lên mặt mình/
....
hiện tại còn bao nhiêu sản phẩm ở trong buồng chứa ?! /nghiêm túc/
....
chỉ..chỉ..chỉ còn 10 sản phản đang được thí nghiệm
....
Thiên Tổng càng ngày càng làm khó chúng ta !!
....
sản phẩm của chúng ta mà ngài ấy xem như rác sao ?! muốn đập là đập ?! /tức giận/
....
trật tự đi ! ngài ấy là lối sống cuối cùng của chúng ta đó !
....
nhưng bây giờ thì lấy đâu ra sản phẩm cho ngày ấy đây ?
....
....đành dùng nó thôi
...Mọi Người trong phòng đều kinh ngạc khi nghe đến cái tên XR34Y ...
Jack
Ông bị điên hả ?! /đập bàn đứng dậy + tức giận /
....
không còn cách nào khác cả ! đó là lựa chọn duy nhất...cậu Jack à..
Jack
nhưng ông thừa biết XR34Y là loại thuốc gì mà...
....
nhưng nó là cách duy nhất !
Jack
tsk ! ông không sợ Thiên Tổng nhìn ra sao ?
....
hừ ! lo gì chứ..../ đứng dậy + tiến lại gần Jack/
....
dù sao... những sản phẩm đó cũng bị vỡ nát như những cái trước đó thôi.../đứng đối diện Jack/
....
không lẽ cậu muốn chết ? /ngắt lời/
Jack
!!!....tôi...tôi....Tsk ! các người muốn làm gì thì làm ! /ngồi xuống ghế/
....
được rồi mọi người , mau chóng chuẩn bị thuốc XR34Y cho các sản phẩm trong buồng chứa
....
chúng ta gửi hết 10 sản phẩm sao ?
....
như thế thì nhiều lắm
....
chưa kể nếu gửi qua hết thì sao chúng ta còn sản phẩm để cho đợi tiếp theo ?!
....
mà lần này Thiên Tổng lại không báo số lượng nữa...
....
chúng ta sẽ tiêm thuốc cho 5 sản phẩm trước , nếu thành công , sẽ chuyển 5. sản phẩm đo đi
....
thế lỡ có vài sản phẩm bị lỗi thì sao ?
....
sẽ tim ! tim tới khi đủ 5 sản phẩm
....
được rồi ! tất cả mau quay về làm việc ! đẩy nhanh công suất lên !
Jack
" Cẩm Nguyệt !...tsk phải nhanh lên mới được "
Jack
Cẩm Nguyệt ?! em đâu rồi !
Jack
Cẩm Nguyệt ?! ...tsk ! không lẽ bị phát hiện rồi ?!
Jack
Cẩm Nguyệt ? em ở đâu mau ra đay đi
Jack
tsk ! lũ khốn đó /bỏ đi/
Chap 2
...Tại Phòng Thí Nghiệm...
....
bảo vệ : Đứng lại ! anh không được phép vào trong !
Jack
tôi là tiến sĩ Jack !
....
bảo vệ : chúng tôi không cần biết anh là ai ! không có lệnh của Giáo Sư Hiro thì không ai được phép vào
....
chỉ cần 1 lọ này là đủ
....
/Tiêm Thuốc XR34Y vào người sản phẩm/
Á !!!!!!!!!!!!!!! /ĐAU ĐỚN/
....
suỵt ! im lặng nào....
...Lần lượt lần lượt các sản phẩm đều bị Tiêm XR34Y , họ đều la hét trong đau đớn...
Tô Cẩm Nguyệt
/ có chút sợ hãi /
....
" sao sản phẩm này lại có màu tóc là trắng ? là sản phẩm lỗi à ?"
....
sản phẩm này có màu là trắng , liệu có phải sản phẩm lỗi không ?
Hiro
/cầm một nắm tóc của cô lên xem/
Hiro
hừ ! Đúng là xấu xí..
Hiro
màu tóc này lần sao có thể làm hài lòng Thiên Tổng chứ ?!
Hiro
Tiêm cho cô ta gấp 5 lần bình thường !!!
....
Giáo..Giáo sư...ngài..ngài nói thật sao ?!
Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jack
" Nguyệt.." /nắm chật tay/
...Cánh cửa dần được mở ra...
...các tiến sĩ bước ra...
Jack
/nắm tay Hiro để giữ cô lại/
Jack
chúng ta cần nói chuyện !
Hiro
tôi với tiến sĩ Jack đây không có gì để nói chuyện hết , xin Tiến sĩ Buôn tay ra
Hiro
Tiến Sĩ đang làm tôi đau đấy !
....
Bảo Vệ : xin hãy bỏ Giáo sư Hiro ra ! nếu không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh !
Jack
đừng vì chuyện năm xưa mà trút giận lên người cô ấy
Hiro
các ngươi ma lui xuống hết đi
....
vâng.../sợ hãi bỏ đi/
Hiro
tôi không làm gì sai cả
Hiro
tiến sĩ đây nói trút giận là trút giận cái gì ?
Hiro
NẾU TIẾN SĨ ĐANG QUÁ RẢNH ĐỂ NÓI CHUYỆN...chi bằng nên nghĩ cách thí nghiệm làm sao cho các sản phẩm được tốt hơn đi ?
Jack
tôi xin phép ! / bỏ đi/
Hiro
tôi khong cần biết chuyện năm xưa như thế nào , tôi chỉ cần biết tôi cần phải trả thù....
Chap 3
...Những cô các mang trên mình nữ chiếc váy không mấy kín đáo bước vào căn biệt thự...
....
Vệ sĩ : mau nhanh chân lên !! /đẩy mạnh/
....
tôi...tôi..xin lỗi.../choáng váng bước lên/
...Một người đàn ông đang ngồi trên ghế toát ra 1 khí thế vô cùng căng thẳng...
...những cô gái bắt đầu bước vào và xếp thành 1 hàng ngang...
? : đây là tất cả ? /lạnh/
...dưới ánh đáng sợ đó , không ai dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó nhưng...chỉ có duy nhất một người...
...Tuy Cô không nhìn người đàn ông đó nhưng cô lại không lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay là run rẩy...
...mà những người còn lại đều có vẻ run sợ trước người đàn ông đó...
? : /đứng dậy bước lại gần cô gái đó/
...mọi ánh mắt đều đang nhìn về phía họ...
? : /đưa tay lên môi cô và rồi../
Tô Cẩm Nguyệt
ưm !!!! /bất ngờ/
? : /hôn một cách mạnh bảo hơn/
Tô Cẩm Nguyệt
/nhắm mắt chịu đựng/
Tô Cẩm Nguyệt
" khó...khó thở quá.."
Tô Cẩm Nguyệt
" mình..mình..."
Tô Cẩm Nguyệt
" khó thở quá ...mình không thở được.." /dần dần mở mắt ra/
Tô Cẩm Nguyệt
" mình đang..ở đâu đây...có ai không...cứu với...tôi không thở được..."
Tô Cẩm Nguyệt
"làm ơn....tôi không biết bơi.."
...Nước mắt bắt đầu chảy ra..chúng lăn qua má cô rồi rơi xuống...
? : " nước mắt...?...cô ta đang khóc..?" /buôn ra/
? : " ngất rồi ? sợ...đến phát ngất luôn sao..."
? : đem cô ta vào trong đi.../quay lại ghế ngồi/
Vệ Sĩ : vâng / bước lại /
...Tên vệ sĩ bế sốc cô lên khá mạnh khiến cô nhíu mày đau đớn...
? : ngươi muốn phá sản phẩm của ta ? /khó chịu /
Vệ sĩ : tôi..tôi xin lỗi.../hoảng loạn/
? : /liếc nhùn những người còn lại /
...nói xong anh ta quay người bỏ đi...
...Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa gọi vào gương mặt xinh xoắn của Cẩm Nguyệt...
Tô Cẩm Nguyệt
ưm.../mơ mơ màng màng tỉnh dậy/
Tô Cẩm Nguyệt
" đây là đâu...chói quá " /che mặt/
Tô Cẩm Nguyệt
/nhìn xung quanh/
Tô Cẩm Nguyệt
/bất giác quay qua hướng cách cửa được mở ra/
Đào Hi
tỉnh rồi à ? /bước vào phòng/
Đào Hi
haiz.../ngồi xuống ghế/
Đào Hi
biết làm gì ? sớm muộn gì cô cũng phải chết thôi
Tô Cẩm Nguyệt
tại sao...tôi lại chết ?
...cô gái im lặng 1 hồi lâu rồi bước tới cửa sổ...
Đào Hi
vì chẳng thể ai có thể cướp mất vị trí của cô ấy...
Tô Cẩm Nguyệt
cô ấy ? cướp mất vị trí ?...tôi không hiểu...
Đào Hi
đúng ! không ai nên hiểu cả....
Đào Hi
không ai được hiểu...không được hiểu...không..được..hiểu /lẩm bẩm trong miệng/
Đào Hi
xin lỗi đã làm phiền , buổi sáng đã chuẩn bị xong , cô mau vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới dùng bữa
...nói xong cô gái đó bỏ đi...
Tô Cẩm Nguyệt
chết sao ? liệu...cái chết có đáng sợ không ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play