Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Đanh Đá Của Tần Thiếu

Truy Đuổi

Từ bên ngoài sân bay, bốn người đàn ông mặc áo đen, đầu đội nón lưỡi trai đang đứng trước cửa trông ngóng bên trong có chút lén lút, dường như là đang tìm người nào đó trong tốp người vừa đáp chuyến bay.

Mắt thấy người cần tìm đi lướt qua, bốn tên đàn ông to con liền luồn theo sau. Ở đây quá đông người, bọn họ không thể ra tay.

Người phụ nữ bị theo dõi vẫn thong dong cất bước đi không biết mình đang trong tầm ngắm nguy hiểm. Trên người mặc một chiếc đầm thời thượng của Dior, mang kính râm, tóc nhuộm màu bạch kim sang chảnh, kéo chiếc vali ung dung đi trên đường.

Đột nhiên cô gái rẽ trái đi vào nhà vệ sinh nữ công cộng khiến bốn tên đàn ông kia không vào được, đứng xung quanh khu vực này canh giữ.

Người phụ nữ tháo cái kính râm và gỡ tóc giả màu bạch kim quăng vào sọt rác bên cạnh, nhìn khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo cùng mái tóc màu đen uốn sóng của mình thở dài.

"Đáng chết, vừa về là bà ta đã ra tay rồi!"

Đôi mày xinh đẹp cau lại lộ rõ vẻ tức giận nhìn cái vali của mình nghĩ ngợi, kéo khoá lấy ra một cái túi hàng hiệu. Cái túi chỉ bỏ đủ những vật dụng nhỏ như đồ trang điểm, giấy tờ tùy thân và một bộ đồ mà thôi.

Cô là Lam Tuệ Mỹ, con gái của Lam gia, một nhà hào môn có tiếng tại Hải Châu này. Sau bốn năm đi du học hiện tại mới trở về nước, không ngờ vừa đặt chân đến sân bay đã bị người khác bám đuôi theo. Mà người đứng đằng sau muốn truy sát mình, Lam Tuệ Mỹ cư nhiên biết rất rõ, đó chính là Cao Thanh Trà, mẹ kế của cô.

Khi bà ta bước chân vào nhà họ Lam là lúc mười tám năm trước, khi ấy Lam Tuệ Mỹ chỉ mới năm tuổi. Một cô bé nhỏ nhắn phải chịu đựng nỗi đau mẹ mất, sau đó thì có một người phụ nữ khác thay thế, cô tài nào vui vẻ?

Lam Minh, ba cô vì làm theo di nguyện trước khi đi của mẹ Lam Tuệ Mỹ nên mới cưới Cao Thanh Trà, lúc ấy đau khổ quá, không nhận ra chuyện này có nhiều sơ hở, duy chỉ Lam Tuệ Mỹ là nhìn thấu được con người của bà ta. Chỉ tiết lúc ấy cô còn quá nhỏ, những lời khuyên của cô vào tai Lam Minh như lời nói ghen ghét của một đứa trẻ. Ông nghĩ cô bé không thích mẹ kế, nhưng bức thư cuối cùng của vợ ông là muốn ông cưới Cao Thanh Trà, để Lam Tuệ Mỹ có một người mẹ chăm bẫm thật tốt.

Gạt qua những chuyện này, Lam Tuệ Mỹ thay một bộ váy mới, đẩy chiếc vali chứa đầy đồ đạc hàng hiệu của mình vào góc tường, thay một chiếc kính râm khác cầm túi xách thong dong rời khỏi đây, lướt ngang mặt bốn tên đàn ông theo dõi.

Bọn người này chờ cả nửa tiếng vẫn chưa thấy mục tiêu rời khỏi nhà vệ sinh, sản sinh nghi vấn, không kiêng dè xong vào nhà vệ sinh nữ. Mấy người phụ nữ thấy bốn tên đàn ông kia la toáng lên.

"Biến thái!"

Mặc kệ bọn phụ nữ này, bọn chúng hung hăng đuổi hết họ ra ngoài đi từng phòng kiểm tra.

"Đại ca, ở đây có tóc giả và kính râm."

Tên cầm đầu nhăn mặt nhìn, thô lỗ mắng:

"Khốn nạn, con nhỏ đó lường trước chúng ta bám theo nó nên đã cải trang trước. Mau đi bắt nó thôi!"

Bọn chúng lụt lại trong đầu từng người đi ra từ nhà vệ sinh, để ý đến một người phụ nữ tóc xoăn đen, dáng dấp tựa như mục tiêu của bọn họ, bàn bạc đuổi theo.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì có hai tên bảo vệ cản đường, bọn chúng hung hăng đẩy bảo vệ lăn cù xuống đất, nhanh chân chia nhau tìm kiếm Lam Tuệ Mỹ.

Cô biết không cầm cự được lâu, bọn người này có lẽ khó đối phó nên không trực tiếp chạy ra đường đón xe, lại đi vào trong sân bay, trong lòng có chút hoảng loạn nhưng ý chí của Lam Tuệ Mỹ khá vững vàng.

Có hai tên đàn ông đã tìm được cô, bước chân ngày càng gần làm trái tim Lam Tuệ Mỹ cũng đập nhanh liền hồi. Bước chân nặng nề đến bước dấp vào nhau bất chợt ngã người sang trước.

Vào phút giây quan trọng ấy, một bàn tay rắn chắc vòng qua eo Lam Tuệ Mỹ, vững vàng đỡ lấy cô. Hai mắt cô mở to nhìn người trước mặt. Một dung mạo tuyệt sắc kinh điển đập vào mắt. Đôi mắt đen láy cương nghị, chiếc mũi cao ráo, khuôn miệng đẹp đẽ, sườn mặt nam tính chết người. Trái tim Lam Tuệ Mỹ bất giác nhảy cẩn liên hồi.

Người đàn ông nhìn cô có chút khó chịu, Lam Tuệ Mỹ để ý được hành động này liền đứng dạy muốn thoát khỏi vòng tay người kia, đột nhiên nghĩ đến còn có kẻ theo đuôi phía sau, thân người liền khựng lại, sau đó vòng tay ôm lấy người đàn ông gọi to:

"Chồng ơi!"

Thân thể người đàn ông bất chợt cứng ngắt. Tiếng nói của mấy người đàn ông xung quanh vang lên, dường như là bạn của người này.

"Lục Ninh, tôi vừa mới nghe cái gì thế này? Cô gái này gọi Tần lão đại là chồng?"

Người đàn ông kia cũng không bớt kinh hỷ mà trả lời:

"Tôi cũng thế đấy, chả nhẽ tai của chúng ta có vấn đề?"

Nói xong thì quay qua đụng vào vai người đàn ông còn lại hỏi:

"Này Trình Khiêm cậu có nghe gì không?"

Người ông này có vẻ trầm ổn hơn hai người kia, nheo mi nhìn Lam Tuệ Mỹ.

"Ừ, cũng giống các cậu!"

Người đàn ông bị Lam Tuệ Mỹ ôm bấy giờ mới có phản ứng, đẩy mạnh người cô ta cau mày.

"Cô làm trò gì vậy?"

Lam Tuệ Mỹ không còn cách nào khác, lọt vào tay bọn truy sát này khác nào là vào hang cọp, tuy không biết thân phận thật sự của người đàn ông trước mặt nhưng cô nguyện liều một lần. Lại vòng tay ghì chặt lấy người đàn ông khóc rống lên:

"Hức, chồng ơi, anh cho em đi theo đi mà! Ở nhà không có anh ở cùng em buồn lắm. Chồng!"

Hứa Trung "oa" một tiếng kinh ngạc.

"Trời ơi lão đại, cậu... cậu có vợ rồi? Không nói một tiếng với anh em gì cả!"

Lục Ninh cũng gật đầu nói theo:

"Hứa Trung nói đúng đó, cưới vợ mà không gửi thiệp cho bạn bè, còn bỏ người ta chạy đi công tác thế này, có đáng mặt đàn ông không?"

Trình Khiêm không nói gì, chỉ lặng lẽ đúng nhìn như đang xem kịch hay.

Tần Lâm Hạo buồn bực nói:

"Tôi không có..."

"Chồng, anh nỡ lòng nào bỏ em mà đi? Anh nói anh yêu em, suốt đời sẽ ở bên cạnh em không một phút rời xa em mà! Chẳng lẽ anh đã quên những lời thề non hẹn biển kia? Anh biết không, anh quá đáng lắm!"

Lam Tuệ Mỹ đánh vào ngực Tần Lâm Hạo liên tục, nước mắt từ khóe mi xinh đẹp không ngừng chảy ra, bộ dạng xem ra uất ức nhưng thật trong thâm tâm cô ấy náy cùng cực nói ngàn lời xin lỗi.

Người trong sân bay nghe thấy tiếng hét thì đứng lại xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, đa số là đồng cảm với cô.

"Chồng mà đối xử với vợ thế sao? Không đáng mặt đàn ông chút nào."

"Thề hẹn cho cố rồi không chịu làm, tất trách quá!"

"Không chịu cho vợ đi chẳng lẽ là nuôi tình nhân bên ngoài?"

"Cũng có khả năng lắm!"

Đeo Bám Đến Pháp

Không biết Tần Lâm Hạo có xấu hổ hay không nhưng ba người bạn của anh đã xấu hổ che mặt ho khù khụ. Trình Khiêm lên tiếng khuyên ngăn:

"Lâm Hạo, dù muốn dù không cũng đừng đối xử tệ với vợ như thế. Nếu tin đồn lan ra ngoài người chịu thiệt chính là cậu đó."

Trong lòng Tần Lâm Hạo dấy lên sự tức giận ngút ngàn, trừng Lam Tuệ Mỹ nhưng chẳng thể làm gì được cô, để mặc cô ôm mình khóc lóc, gằn giọng hỏi nhỏ:

"Rốt cuộc cô có ý định gì? Muốn tiền?"

Lam Tuệ Mỹ mím môi nói nhỏ đủ để Tần Lâm Hạo nghe được, khẩn thiết cầu xin:

"Làm ơn hãy giúp tôi, tôi đang bị hai người đàn ông phía sau truy sát."

Đôi mắt sắc lạnh hướng đến hai tên áo đen phía sau cô, Tần Lâm Hạo lạnh giọng hỏi:

"Liên quan gì đến tôi?"

Lam Tuệ Mỹ khó xử trong lòng, tên đàn ông này đúng sắt đá quá đi mất.

"Cầu xin anh đấy, anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cứu tôi khỏi bọn họ. Tiền tôi không thiếu, xin anh!"

Tần Lâm Hạo nhếch môi cười, tiền anh cũng chẳng thiếu, như vậy chẳng có lý do gì để giúp cô cả. Muốn mở miệng phũ phàng từ chối thì nghe một người lớn tiếng nói to:

"Tôi nhận ra tên này rồi, anh ta là Tần Lâm Hạo, con trai độc nhất của Tần gia. Không ngờ lấy vợ lén lúc rồi bỏ mặc người ta."

Đám đông bỗng chốc kinh hoàng, xôn xao cả lên.

"Là Tần thiếu thật đó sao? Con gái tôi ngưỡng mộ cậu ta đã lâu, không ngờ là tra nam hạ tiện như vậy."

Nghe bọn họ nói anh như thế, không chỉ Tần Lâm Hạo mà Lam Tuệ Mỹ cũng xấu hổ thay, áy náy trong lòng.

Tần Lâm Hạo thở hắt ra một hơi, gượng gạo vòng tay ôm eo Lam Tuệ Mỹ dịu giọng nói:

"Được rồi, là anh sai, anh xin lỗi, anh đưa em đi theo, được không?"

Thái độ thay đổi nhanh như chớp của anh bỗng chốc này khiến Lam Tuệ Mỹ kinh hỷ trong lòng, vài giây sau mới thích ứng mỉm cười dịu dàng đáp:

"Dạ, cảm ơn anh!"

Tần Lâm Hạo buông eo cô ra khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu cô.

"Chúng ta là vợ chồng, cảm ơn gì chứ?"

Hai chữ "vợ chồng", Tần Lâm Hạo cố tình gằn mạnh làm Lam Tuệ Mỹ chỉ biết cười đến cứng đờ cơ mặt.

Mấy tên đàn ông không muốn bị người trong sân bay để ý quá nhiều, liền hối thúc "cặp vợ chồng" này đi đến khu vực làm thủ tục.

Hai tên đàn ông bám đuôi thấy người phụ nữ trước mặt như thế, cư nhiên nhận định không phải Lam Tuệ Mỹ vì cô chưa có chồng, chuyển hướng rời đi tìm nơi khác.

Đến nơi xuất trình giấy tờ, nhìn bọn họ đang làm thủ tục, trong lòng Lam Tuệ Mỹ nhẹ nhõm hơn lúc nãy nhiều.

Trình Khiêm liếc mắt đến cô, hỏi:

"Hộ chiếu của cô đâu?"

Lam Tuệ Mỹ bỗng giật mình bối rối.

"À... ừ, ở đây!"

Cô lụt túi xách của mình lấy ra, nơi này tạm thời rất nguy hiểm, chi bằng bám theo mấy tên đàn ông này, tuy có hơi vô sỉ nhưng còn đỡ hơn bị giết chết. Một thiên kim tiểu thư như cô không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay, trong lòng Lam Tuệ Mỹ phẫn nộ ngút ngàn nguyền rủa Cao Thanh Trà.

Nhân viên kiểm tra hộ chiếu của Lam Tuệ Mỹ, lên tiếng nói với cô:

"Cô ơi, cô chỉ mới đáp chuyến bay từ Anh về nước vừa tiếng trước, theo quy định là không thể..."

Lam Tuệ Mỹ không muốn nói nhiều, quăng xấp tiền đến trước mặt cô nhân viên, lạnh giọng:

"Tôi muốn lên máy bay tiếp, đừng nhiều lời!"

Nhân viên kia cứng đờ cổ họng, mất hết vài giây mới tiếp tục làm giấy tờ rồi đưa lại cho Lam Tuệ Mỹ.

"Của cô xong rồi!"

Khẽ gật đầu cầm lấy, cô nhét nó vào túi xách.

Lục Ninh nhìn Lam Tuệ Mỹ mà cảm thán:

"Chị dâu đúng là có khí chất thật, hèn gì lọt vào mắt xanh của Tần lão đại. Nhưng... chị mới từ Anh về nước à?"

Theo câu chuyện lúc nãy vừa xảy ra, Lam Tuệ Mỹ chẳng phải ở nhà của Tần Lâm Hạo chạy đến đây đòi đi công tác cùng à? Hình như có gì đó sai sai.

Lam Tuệ Mỹ cười trừ buông lời: "Một lát lên máy bay tôi sẽ giải thích rõ."

Không lâu sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, bọn họ cùng nhau lên máy bay. 

Lam Tuệ Mỹ bắt đầu kể hết sự thật cho mấy tên đàn ông nghe để tránh gây ra hiểu lầm cho Tầm Lâm Hạo.

Hứa Trung giờ mới hiểu ra, gật gù nói:

"Mẹ kế cô đúng là tâm cơ thật, mà nếu đã có ý đuổi cùng giết tận sao bên Anh không ra tay?"

Cô trả lời:

"Bên đấy cũng nguy hiểm không kém nhưng tôi có một người bạn nữ, là trùm bang hội khá nổi tiếng. Thường sẽ cho người bảo vệ xung quanh tôi. Vốn dĩ cũng muốn phái vài người đưa tôi về nước nhưng tôi không muốn làm phiền họ, nghĩ rằng bản thân có thể trốn thoát được, không ngờ lại…"

Lam Tuệ Mỹ thở dài chán nản, nhìn đến Tần Lâm Hạo mặt mày méo mó khó coi. Khó khăn mở miệng với anh:

"Cho tôi xin lỗi, tôi cũng không có muốn đâu."

Lục Ninh biết anh bạn mình đang rất tức, lên tiếng nói thay để tránh Tần Lâm Hạo làm khó dễ cô hơn.

"Tôi nói này cô gái, cô đúng là liều lĩnh quá rồi. Cô biết anh ấy là ai không? Là Tần thiếu gia nổi tiếng nhất thành phố này đấy. Nếu tin đồn truyền ra ngoài cô nói xem sẽ ảnh hướng thế nào đến Tần gia, ảnh hưởng thế nào đến hình tượng soái ca của Tần lão đại của chúng tôi đây?"

Lam Tuệ Mỹ áy náy vô cùng, không ngớt lời xin lỗi. Thật sự cô không cố ý lợi dụng gì cả, tình huống ban nãy quá cấp bách nên cô mới làm như thế.

Trình Khiêm xua tay bảo bọn họ:

"Được rồi, cô ấy cũng không cố tình, trước mắt cứu người là chuyện cần làm. Chúng ta dư sức để ém tin tức này xuống, cần chi làm khó cô ấy như thế?"

Hứa Trung gật gù, cũng không đồng tình với cách nói chuyện của Lục Ninh.

"Trình Khiêm nói đúng đó, có cần làm quá thế không?"

Lục Ninh nhăn mặt đá lông mi đến hướng Tần Lâm Hạo ra hiệu, ý nói anh đang không vui, nếu bọn họ quá ưu ái cho Lam Tuệ Mỹ sẽ không tốt.

Những gì nên nói cũng đã nói hết lời, Lam Tuệ Mỹ thở dài, tựa lưng vào ghế khẽ nói:

"Vậy tôi chợp mắt một chút nhé!"

Mấy tên đàn ông gật đầu. Cô nhắm mắt mệt mỏi, từ khuya đáp chuyến bay từ Anh trở về, tới giờ lại lên máy bay đến Pháp, mệt chết đi được. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh bại, Lam Tuệ Mỹ liền tiến vào giấc ngủ sâu.

Trình Khiêm nhếch môi nhìn người đàn ông khuôn mặt cáu gắt bên cạnh.

"Chuyện cũng lỡ xảy ra rồi, cậu còn trưng cái vẻ mặt đó ra làm gì?"

Tần Lâm Hạo càng nghĩ càng tức. Tự dưng có lòng tốt đỡ người khác không bị té lại xảy ra cớ sự này, biết thế ban đầu anh sẽ để cho Lam Tuệ Mỹ té nhào xuống đất còn hơn.

Hạ Mình Cầu Xin

Mấy tên đàn ông gật đầu. Cô nhắm mắt mệt mỏi, từ khuya đáp chuyến bay từ Anh trở về, tới giờ lại lên máy bay đến Pháp, mệt chết đi được. Cơn buồn ngủ nhanh chóng đánh bại, Lam Tuệ Mỹ liền tiến vào giấc ngủ sâu.

Trình Khiêm nhếch môi nhìn người đàn ông khuôn mặt cáu gắt bên cạnh.

"Chuyện cũng lỡ xảy ra rồi, cậu còn trưng cái vẻ mặt đó ra làm gì?"

Tần Lâm Hạo càng nghĩ càng tức. Tự dưng có lòng tốt đỡ người khác không bị té lại xảy ra cớ sự này, biết thế ban đầu anh sẽ để cho Lam Tuệ Mỹ té nhào xuống đất còn hơn.

Lam Tuệ Mỹ ngủ một mạch tám tiếng đồng hồ, đến khi đáp chuyến bay đến Pháp cũng chưa tỉnh lại, bọn đàn ông phải đánh thức, cô mới khó khăn mà mở mắt.

Công ty con của Tần gia, Trình gia, Hứa gia và Lục gia có mặt tại Pháp, đây cũng là lý do bọn họ đi công tác ở đây một tuần lễ.

Được xe đến đưa đón. Lam Tuệ Mỹ mím môi nhìn họ. Ban nãy chỉ lấy một xấp tiền trong túi áo khoác, còn số tiền còn lại trong chiếc vali, cô quên lấy đi, còn phóng khoáng quăng cho nhân viên sân bay, bây giờ trong túi chẳng còn một cắt. 

Cô đã phiền bọn họ như vậy chẳng lẽ lại mở miệng nhờ giúp đỡ? Nhưng nếu bản thân ở nơi đất khách quê người này, trong túi chẳng còn một đồng bạc, thì cô sống được bao nhiêu ngày?

Hứa Trung thấy cô muốn nói lại thôi, mở miệng hỏi han: "Cô sao thế? Ở thành phố này không biết đi đâu sao? À để tôi giới thiệu nha, khu biệt thự ở phía tây Paris rất tốt đó, cô cứ nghỉ dưỡng mấy ngày ở đó rồi báo với gia đình đón về là được."

"Còn các anh?"

Lam Tuệ Mỹ hỏi lại, cậu ta tiếp tục đáp: "Chúng tôi cũng ở đó đấy, hay là lên xe đi cùng một thể."

Cô khó xử thở dài.

"Nhưng… tôi không có tiền!"

"Cái gì?"

Lục Ninh ngạc nhiên, chẳng phải người phụ nữ này mới ban nãy còn ngạo nghễ đứng trước mặt bọn họ quăng một xấp tiền cho nhân viên sân bay sao? Giờ lại nói không có tiền?

Cô sợ bọn họ hiểu lầm bản thân là đang lợi dụng họ, cất lời giải thích:

"Nếu không tin các anh soát người tôi đi, thật sự không còn một đồng bạc nào cả."

Lục Ninh xua tay cười trừ, xởi lởi nói:

"Tôi tin, tôi tin cô mà, a ha. Tôi không làm vậy với phụ nữ đâu."

Trình Khiêm thấy cô tội nghiệp, mà khu biệt thự kia toàn bộ là của Tần gia, nhắc nhở Lam Tuệ Mỹ:

"Chuyện này chúng tôi cũng không quyết định được đâu, cô hỏi Lâm Hạo đi!"

Lam Tuệ Mỹ ngớ người, mắt nhìn sang Tần Lam Hạo bên trong xe. Anh đưa tay nhìn đồng hồ, bực dọc lên tiếng:

"Các cậu còn đứng đó làm gì? Muốn đi xe riêng?"

Hứa Trung liền gấp gáp trả lời: "Không có không có, Tần đại ca cho chúng em hai phút nữa thôi!"

Sau đó hối thúc Lam Tuệ Mỹ:

"Cô gái, chỉ còn cách đó thôi, tôi khuyên cô nên hạ mình cầu xin cậu ta đi!"

Lam Tuệ Mỹ mím môi nhìn Tần Lâm Hạo, ban nãy làm bẽ mặt anh, bây giờ cầu khẩn sự giúp đỡ không cần nghĩ cũng biết Tần Lâm Hạo sẽ phũ phàng chối từ. Nhưng cô chẳng còn con đường nào khác để đi cả, đành cắn răng chui vào trong xe, đóng rầm cửa lại.

Ba tên đàn ông giật mình nhìn nhau. Lục Ninh nhướng cằm hỏi hai người còn lại: 

"Các cậu nói xem, một lát có phải cô gái họ Lam đáng thương kia bị Tần lão đại quăng xuống xe hay không?"

Hứa Trung thở dài, cảm thông cho số phận của cô gái xấu số trong xe.

"Chật, có thể lắm!"

Trình Khiêm nhếch môi cười:

"Còn chưa biết được đâu!"

Cô gái này không biết có tiềm lực gì mà khiến Trình Khiêm tin tưởng cô sẽ thuyết phục được anh bạn khó tính của mình.

Không khí trong xe vô cùng bức bách, tài xế đổ mồ hôi hột nhìn đến kính chiếu hậu hình ảnh người phụ nữ và người đàn ông.

Khí chất trời sinh khó gần của Tần Lâm Hạo khiến con người có gan lớn như Lam Tuệ Mỹ cũng không dám làm gì quá phận, mất hết một phút mới lên tiếng với anh. Nói giọng đáng thương nhất có thể.

"Tần thiếu, tôi… tôi thật sự không còn tiền, không có nơi nào để dung thân cả."

Đáp lại lời cầu khẩn tha thiết kia là âm giọng lạnh nhạt vô cảm:

"Liên quan gì đến tôi?"

Ánh mắt cô chứa đầy vẻ đáng thương, khẩn xin tha thiết:

"Tần thiếu, sau khi tôi trở về nước, tôi hứa sẽ đáp lễ ân tình của anh thật đàng hoàng. Cầu xin anh đấy!"

Thái độ của Tần Lâm Hạo vẫn lạnh lùng như thế, buông lời:

"Không hứng thú giúp cô. Mời ra khỏi xe tôi!"

Lam Tuệ Mỹ tròn mắt nhìn anh, thầm nhỏ giọng mắng chửi:

"Cái cục băng đáng ghét này, bà mà không lâm vào đường cùng thì có nằm mơ cũng sẽ không bao giờ cầu xin anh đâu!"

Tiếng chửi rất khẽ nhưng rất dễ dàng lọt vào tai Tần Lâm Hạo, sắc mặt anh vẫn không biến đổi. Lên giọng lạnh lẽo:

"Cô không hiểu tiếng người?"

Lam Tuệ Mỹ giận đến lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cô không hiểu tiếng người chẳng lẽ cô hiểu tiếng chó? Lam Tuệ Mỹ ngay lúc này chỉ muốn moi tim người đàn ông trước mặt ra để xem anh có trái tim không. Làm người mà sao không chút tình người vậy chứ?

Tuy cơn giận trong lòng lợi hại như thế nhưng cô vẫn không thể trở mặt được, nghĩ đến bản thân sẽ phải ngủ bờ ngủ bụi, không lấy thứ gì bỏ bụng, chết dật dựa trên đường đã không chịu được mà rùng mình một cái. Nắm lấy cánh tay Tần Lâm Hạo kéo kéo, năn nỉ:

"Tần thiếu, coi như tôi xin anh đó, anh muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cho tôi chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi. Anh nghĩ xem một cô gái yếu đuối mỏng nhanh như tôi thế này phải giật dựa ngoài đường, chỉ cần ba ngày thôi, tôi sẽ chết đó!"

Tần Lâm Hạo gật đầu:

"Cũng có lý!"

Thấy anh có thái độ khác đi, Lam Tuệ Mỹ đạt được mục đích, trong lòng như nở hoa, đáng thương nói tiếp:

"Cho nên Tần tổng à, anh…"

Cô chưa nói hết câu, người nọ lại đã buông lời:

"Cô đi ăn xin đi!"

"Hả?"

Cơ thể Lam Tuệ Mỹ bỗng chốc cứng ngắt. Gì chứ? Một đại tiểu thư như cô mà phải đi ăn xin, phải biết lòng tự cao của cô rất lớn đấy. Bản thân Lam Tuệ Mỹ là người nóng tính mà hết lời hạ mình cầu xin Tần Lâm Hạo là quá mức giới hạn của cô rồi. Bây giờ thì không chịu được nữa, trừng mắt hét lớn với anh:

"Đủ rồi đó Tần Lâm Hạo, cái tên thối tha đáng chết nhà anh có chút tình người nào không hả? Tôi đây thật cảm thương cho cô gái xấu số sau này phải lấy anh làm chồng. Tốt nhất anh nên làm ông chú cô đơn hết cuộc đời đi!"

Hét thỏa nỗi lòng xong, Lam Tuệ Mỹ tức giận quay người muốn mở cửa xe rời khỏi đây thì bị cánh tay to lớn của người đàn ông bao lấy cổ tay, kéo cô về lại chỗ ngồi. Đôi mắt sắc bén của Tần Lâm Hạo phóng lên mặt Lam Tuệ Mỹ vô cùng đáng sợ, hù cho cô không thể thở được, vùng vẫy.

"Buông ra cái cục băng thối tha này, anh định ức hiếp phụ nữ hả? Tôi nói sai chỗ nào? Anh đúng là máu lạnh vô tình, không phải con người!"

Tần Lâm Hạo nhếch môi cười, chẳng hiểu sao bản thân bị chửi mà không tức giận, ngược lại khá hứng thú với cô gái trước mặt. Chắc rằng trước nay chẳng có ai có lá gan to như thế mắng chửi mình nên sinh ra sự thích thú này.

"Cô nói chỉ cần cho cô chỗ ăn chỗ ngủ thì muốn gì cũng được?"

Đầu óc Lam Tuệ Mỹ ong ong, dừng lại động tác vùng vẫy, khẽ gật đầu.

"Đúng vậy!"

Cái tên này rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi, cô cười thầm trong lòng, chưa đắc ý được mấy giây đã phải đứng hình vì câu nói của anh.

"Nếu tôi nói muốn thân thể cô, cô cũng chấp nhận?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play