"Ba, mẹ... Bảo Bảo sợ." Cậu run rẩy ôm lấy ba mẹ.
"Tiểu Bảo à con đừng sợ... Cứ ở yên trong này, không được ra nghe chưa, nhớ kĩ không được ra, cũng không được kêu, cũng không được khóc ra tiếng... Không được phát ra tiếng động nào, nếu mà con không nghe theo thì có chết mẹ cũng không nhìn mặt con." Mẹ cậu đau đớn nói ra những lời đe doạ để cậu nghe lời.
"Dạ, con hứa... " Vu Bảo cố gắng kìm nén tiếng khóc cho mẹ yên tâm.
Lúc đó Vu Bảo mới 17 tuổi, độ tuổi nhạy cảm nhất, độ tuổi mà tâm lí bất ổn nhất.
Ba Vu Bảo làm cảnh sát, do điều tra ra bọn tội phạm buôn bán ma túy, một tổ chức lớn... Chúng bởi vì muốn dấu tội mà đã âm thầm đến giết hết ba mẹ cậu. Ba mẹ Vu Bảo đã kịp dấu cậu vào tủ đồ.
" Ở đây chờ người đến cứu, con nhớ chưa." Ba cậu dặn con trai.
" Huhu dạ." Vu Bảo sợ hãi nắm lấy góc áo của mình kìm nén.
Đóng chặt cửa lại, hai ông bà ra ngoài đánh nhau với bọn sát thủ và kết cuộc bị giết thảm. Vu Bảo ngồi trong tủ nhìn ra khe cửa tận mắt chứng kiến ba mẹ mình bị giết, khóc đến đau đớn, vì ba mẹ dặn không được ồn, phải chờ người đến cứu. Vu Bảo bịt kín miệng mình lại mà khóc.
Bọn chúng giết xong ba mẹ cậu, một tên cầm đầu gở bịt mặt ra thở.
"Còn ai không?" Tên đại ca hung dữ hỏi.
"Đã hết thưa đại ca." Đàn em trả lời.
" Đi." Hắn ra lệnh.
Trong vô tình Vu Bảo đã thấy mặt hắn. Bọn chúng rút đi, cậu vẫn sợ... Cậu không dám ra ngoài, vẫn ngồi đó nhìn ba mẹ nằm đấy, Vu Bảo thấy ánh mắt của mẹ đang nhìn mình...
"Bảo Bảo xin lỗi vì đã không giúp gì được cho ba mẹ. Con xin lỗi. " Vu Bảo đau khổ trách bản thân quá vô dụng.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, Vu Bảo vẫn không dám nói vì sợ ồn bọn chúng sẽ lại đến. Cậu ngồi đó cho đến khi đồng nghiệp của ba đến dọn xác cho ba... Là chú Lâm bạn thân của ba. Ông nhìn vào tủ thấy Vu Bảo ngồi đấy, mở cửa định bế lấy cậu. Hắn ta ngon ngọt.
" Tiểu Bảo à, về đây với chú... Chú sẽ chăm sóc cho con thay ba mẹ con được không?" Hắn ta ra sức dụ dỗ cậu.
Nhưng khi vừa mở cửa Vu Bảo đã hoãng sợ chạy ào đi mất.
Ông ta nhìn theo cậu, gọi điện cho ai đó.
"Tại sao các người dọn cỏ không tận gốc? Hắn ta vẫn còn đứa con nhỏ tại sao không giết?" Hắn ta tức giận quát tháo người bên kia đầu dây.
"Chúng tôi bất cẩn" Hắn ta hoảng hốt xin lỗi.
"Vô dụng. Mau trừ khử nó cho ta." Hắn ta hung dữ.
Dập máy, hắn ta nhếch mép.
"Là do anh quá tin người, nếu như anh không nói là anh đã tìm ra bọn buôn ma túy XX thì có lẽ anh đã không chết... Ai bảo anh đụng đến tổ chức của tôi làm chi bạn tốt. Nể tình bạn thân mấy chục năm, tôi sẽ đưa con trai duy nhất của anh đoàn tụ với anh." Hắn ta thoã mãn nói ra những lời tận cùng lương tâm của mình.
Vu Bảo chạy đi mất tích. Cậu sống lang thang ở các gầm cầu. Vu Bảo tâm trí bất thường cứ mơ mơ màng màng đi khắp nơi, ai cho gì ăn đó... Có ai hỏi gì thì cậu vẫn im lặng. Đi lang thang khắp nơi cũng được một tháng...
Hôm nay cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của cậu, Vu Bảo ngồi trong gầm cầu nhìn ra ngoài, nhìn lên các vì sao, có hai vì sao lấp lánh nhất... Cậu nghĩ đó là ba mẹ mà đưa tay lên với lấy nhưng không được. Cậu nhớ ba mẹ đã nói " Các người mất đi linh hồn họ sẽ biến thành vì sao sáng trên bầu trời, họ luôn theo dõi người thân của họ ở đó"
Vu Bảo mơ mơ màng màng mỉm cười "Ba mẹ".... Đang ngồi đó thì bỗng có một ánh sáng đột nhiên phát lên, còn kèm theo tiếng bước chân và tiếng người la hét.
"Nó đang ở kia mau bắt lấy." Một tên cầm đèn pin rọi đường chỉ hướng.
Vu Bảo hoãng sợ... Là tiếng người đó, người đã giết ba mẹ mình, liền ngồi bật dậy mà chạy đi.
Cậu chạy hết sức lực của mình, chạy ra đường lớn, Vu Bảo thấy một chiếc xe đang đỗ ở đó, đường cùng rồi, cậu leo đại lên, đường nào cũng chết... Vậy thì thà chết trên xe còn hơn để bọn người giết ba mẹ mình giết mình... Không thể.
Bọn chúng chạy ra đến đường lớn thì không thấy Vu Bảo đâu nên tản ra chỗ khác đi tìm.
**Trên xe.
Chiếc xe này là của Diệp Nhất Thành, 24 tuổi là một người có thế lực to lớn lẫn về thế lực ngầm hay là thế lực "nổi" . Diệp Nhất Thành đi tiếp khách kí hợp đồng thì bị người ta cho uống phải xuân dược, anh nhận ra được và xin về trước, nhưng đi nửa đường thì chịu hết nổi nên dừng xe lại.
Đúng lúc Vu Bảo leo lên xe, anh thấy cậu như thấy cứu tinh vậy... Vu Bảo vừa mới lên, ngay lập tức anh đưa cậu về nhà, không nói câu nào đưa người lên phòng lột sạch đồ ra mà phát tiết.
Vu Bảo chưa nhận thức được gì, khi thấy hành động của anh... Cậu hoãng sợ chống cự, bình thường tâm trí đã bất ổn, bây giờ bị anh làm như vậy Vu Bảo càng hỗn loạn hơn.
Thấy cậu chống cự anh đè người phía dưới ra, tát thẳng vào mặt người kia mấy cái liên tục chửi mắng.
"Mẹ nó... Lên giường với tôi chẳng phải là mơ ước của các người sao? Lại còn giả vờ chống cự..." Diệp Nhất Thành đưa hai tay cậu lên đỉnh đầu giữ lấy.
"Dùng mọi thủ đoạn để lên giường với tôi cơ mà. Bây giờ tôi cho thoả mãn." Anh siết chặt tay khống chế cậu không cho kháng cự.
Anh mạnh mẽ hành hạ Vu Bảo đến chết đi sống lại... Cậu hoãng sợ đến tột cùng... Không chống cự nữa, để mặc cho anh giày vò hết lần này đến lần khác. Khi mà máu phía dưới chảy ra cũng là lúc cậu ngất đi.
Sáng sớm, ánh nắng chiếu vào mắt... Anh mệt mỏi tỉnh dậy, thấy áo quần không có trên người, anh biết chuyện gì đã sảy ra. Anh nhìn qua bên cạnh không thấy ai, ngồi dậy nhặt đồ lên thì anh thấy có một con người đang ngồi chỗ góc tường thu bản thân lại nhìn mình. Ánh mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn anh.
Trong phút lát anh bị giọt nước mắt và đôi mắt đó làm cho dao động, nhưng nhanh chóng bị anh gạc bỏ. Anh khinh bỉ.
"Nước mắt sao?... Giả tạo." Đối với anh những giọt nước mắt đó hết sức rẻ mạt và đáng xem thường.
Anh thu đồ đi vào nhà tắm, lúc đi ra Vu Bảo vẫn ngồi đó run rẩy. Anh lạnh nhạt nhìn, anh nghĩ đó lại là trò ăn vạ.
"Cần bao nhiêu tiền đi nói với quản gia." Anh xem ghét bỏ nói.
Rồi anh sải chân đi đến công ti.
Vu Bảo run rẩy nhìn theo bóng lưng đó mà nhớ lại đêm qua anh đã hành hạ mình như thế nào, bất giác nỗi sợ lên đến đỉnh, nhớ đến lời ba "Trốn ở đây con sẽ được an toàn " Vu Bảo đứng dậy chạy nhanh đến tủ đồ, mở ra và trốn vào trong đó, ôm lấy bản thân lại mà ngồi yên như muốn nín thở, khóc cũng không dám ra tiếng.
❤
Vu Bảo ở trong đó yên lặng không phát ra tiếng động đến nỗi mấy người giúp việc vào dọn phòng cũng không biết đến sự tồn tại của Vu Bảo.
-"Có ai đâu, tại sao quản gia bảo mình dẫn người trên phòng xuống nhỉ? " (người giúp việc nghĩ)
Đến tối Diệp Nhất Thành trở về. Anh đi về phòng mệt mỏi mở cửa tủ ra tìm đồ tắm, anh vửa mở tủ thấy người trong đó làm anh giật mình. Nhưng nhanh chóng anh lấy lại vẻ lạnh lùng.
" Lại là cậu ta. Tại sao lại trốn trong này... Muốn gì đây?" Anh nói thầm trong miệng với vẻ mặt khó chịu
Vu Bảo vô lực ngã ra khỏi tủ, nhanh chóng anh đỡ lấy cậu.
"Nóng quá." Anh toan đẩy cậu ra nhưng thấy điều khác thường liền sờ vào trán cậu.
Anh nhanh chóng bế cậu đặt lên giường.
"Quản gia, mau lên đây." Giọng khẩn trương.
Anh gọi quản gia lên chăm sóc cho cậu, anh đứng đó nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường mà thấy khó chịu.
"Cảm giác này là sao? Diệp Nhất Thành mày không được có cảm xúc khác... Tất cả ai cũng đều sống giả tạo cả" Anh nghĩ thầm trong lòng, dặn dò bản thân phải bình tĩnh trở lại.
Anh miên man suy nghĩ cho đến khi quản gia lên tiếng.
"Làm sao đây, cậu bé không chịu mở miệng uống thuốc." Quản gia lo lắng.
"Chuyện gì?" Anh hỏi.
"Dạ cậu bé cứ cắn chặt răng lại không chịu mở miệng." Quản gia trả lời.
Anh cảm thấy khó chịu "Không uống thuốc làm sao mà khỏi đây? " Anh đi lại đỡ lấy cậu dậy, dựa vào vai mình.
"Đưa đây." Anh ra lệnh.
Anh cầm lấy muỗng thuốc bón cho cậu, nhưng Vu Bảo vẫn cắn chặt răng lại, anh thì thầm vào tai cậu.
"Ngoan, mau uống thuốc sẽ khỏi bệnh thôi... Bé ngoan phải nghe lời đúng không?" Anh kiên nhẫn thì thầm vào tai dỗ dành cậu.
Đột nhiên Vu Bảo hé miệng ra, anh bất giác nở nụ cười hài lòng mà đút cậu uống thuốc.
Anh cảm thấy bản thân mình rất lạ, chưa bao giờ anh lại kiên nhẫn đến thế và đặc biệt hơn không phải là phụ nữ mà là con trai, anh chưa bao giờ để ai lại gần mình, nhưng bây giờ anh lại ngồi đây kiên nhẫn dỗ một người con trai uống thuốc và nhớ lại đêm đó anh lại có cảm giác đối với cậu chưa có ai làm anh cảm thấy mất kiểm soát đến như vậy.
Anh để Vu Bảo nằm đấy nghỉ ngơi còn mình thì ngồi đấy làm việc, anh chỉ là đột nhiên lại muốn chăm sóc con người này.
Đến sáng anh có việc đột xuất đến công ti. Khi anh đi thì cậu mơ màng tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trên giường, lại là căn phòng này, chiếc giường này và mùi hương này... Làm cậu cảm thấy sợ. Vu Bảo mệt mỏi đứng dậy, cậu sợ... Cậu muốn trốn... Vu Bảo lại đi đến tủ, mở tủ bước vào và đóng cửa lại, yên ổn nằm đó mà thiếp đi.
Anh ở công ti tranh thủ làm sớm để về xem cậu thế nào. Anh vội đi về mới về đến nhà đã hỏi quản gia.
" Quản gia, cậu ta đâu?" Anh kìm chế tâm trạng gấp gáp của bản thân mà hỏi.
"Dạ vẫn không thấy cậu bé xuống, chắc còn ngủ." Quản gia cúi đầu trả lời.
Anh im lặng đi lên lầu, bước vào phòng thấy phòng trống không, anh vội đi lại giường lấy tay sờ thử.
"Vẫn ấm, mới đi thôi." Anh bình tĩnh mà phân tích dấu vết.
Anh đi lại nhà vệ sinh trong phòng nhìn vào thì không có ai, anh xoay người lại thấy tủ quần áo, hôm qua cậu cũng trốn trong đó, anh nhanh chóng đi lại mở ra... Đúng là cậu ở trong đó. Anh thở phào nhẹ nhõm bế cậu đặt lên giường... Anh nhìn cái tủ, anh nhìn cậu.
"Tại sao em lúc nào cũng trốn trong đó? Em là ai?" Anh có chút đau lòng với hành động của cậu dành cho bản thân.
Anh cảm thấy kì lạ... Cậu không như những người khác đòi ăn vạ anh... Mà ngược lại cậu lại luôn trốn trong tủ quần áo của anh, rốt cuộc là tại sao?
Vu Bảo mơ màng tỉnh lại thấy anh... Cậu nhớ lại đêm đó, cậu hoãng sợ, đứng dậy, định sẽ đi đến tủ để trốn nhưng lại bị anh cản lại.
"Đi đâu?" Anh khẩn trương hỏi.
Vu Bảo không nói gì mà yếu ớt hất tay anh ra nhưng không được. Cậu ngồi xuống giường ôm lấy thân mình run rẩy nhìn anh. Anh cảm thấy đau lòng... Anh đã làm gì đâu mà Vu Bảo lại sợ mình đến vậy. Anh ngồi lên giường ôm lấy cậu. Vu Bảo giật mình sợ... Cậu sợ lắm nhưng không dám la, chỉ yếu ở chống cự nhưng vô ích, anh càng ôm chặt hơn.
"Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu, đừng sợ." Anh đau lòng nhưng vẫn ra vẻ ôn nhu vỗ về cậu.
Anh an ủi vỗ về cậu, Vu Bảo nhìn anh... Cậu cảm nhận được anh không làm gì mình, nhưng bản thân vẫn sợ,vẫn ám ảnh anh đêm đó, cậu ngồi yên cho anh ôm lấy mình. Anh thấy cậu không chống cự nữa. Anh cuối xuống nhìn.
"Em đã ăn gì chưa?" Anh dịu dàng hỏi.
Vu Bảo chỉ nhìn anh mà không nói gì. Anh cười xoa đầu cậu. Nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của người trong lòng, anh nhớ lại là từ hôm qua cậu đã trốn một ngày trong tủ cho đến bây giờ có lẽ chưa ăn gì.
"Đợi tôi đem cháo lên cho em ăn." Anh kiên nhẫn dặn dò cậu.
Anh buông cậu ra đi xuống lầu mang cháo lên. Anh vừa buông ra cậu liền vội vã đứng dậy chạy đến tủ, anh nhìn thấy liền cản lại.
"Đừng trốn trong đó nữa, em sẽ chết ngạt mất." Anh khẩn trương nhưng vẫn cố kìm nén tâm trạng để không làm cậu sợ.
Anh nắm lấy tay Vu Bảo kéo lại. Cậu run rẩy nhìn anh chằm chằm, anh lại nhói ớt tim, anh bế hẳn cậu lên mang người xuống lầu.
Mọi người thấy cảnh đó mà ngạc nhiên, hôm qua cười vì ai đó uống thuốc, bây giờ lại bế cả người nọ lên. Chuyện lạ có thật.
Anh đặt người trên tay xuống ghế.
" Đem cháo đến đây." Anh gọi.
"Dạ." Người hầu trả lời.
Tô cháo nóng hổi được đặt xuống, anh nhìn cậu.
"Mau ăn đi." Anh nói
Anh thấy cậu không phản ứng,vẫn ngồi im bất động, không dám nhúc nhích từ lúc ngồi xuống đến giờ vẫn nguyên một tư thế đó, Vu Bảo quay mặt đi chỗ khác. Anh nhíu mày lại " Con người này không biết mỏi, không biết đói là gì hay sao? ".
Anh xoay đầu Vu Bảo lại.
"Nhìn ở đây này. Tôi đút em ăn." Anh vẫn kiên nhẫn nói chuyện với cậu.
Cậu nhìn vào mắt anh run sợ không dám nhúc nhích, nghe lời anh ngồi yên. Anh thấy Vu Bảo sợ mình, thấy cậu như một con robot mà nghe lời, anh cảm thấy khó chịu lắm nhưng anh vẫn phải cho người này ăn no trước đã.
Anh lấy từng muỗng đút cho Vu Bảo ăn rồi cho cậu uống thuốc, xong xuôi anh dẫn người lên phòng khách ngồi.
Cậu ngồi vào một góc ghế thu hai chân lại, ngồi co gối ở đó. Anh kéo cậu ra ngồi bên cạnh. Vuốt vuốt gọn tóc người trong lòng cưng chiều hỏi.
"Bé con, ngoan nói tôi biết em là ai? Tên gì?" Anh vẫn tiếp tục hỏi để cậu nói chuyện.
Cậu vẫn im lặng nhìn anh... Anh bất lực, anh biết cậu đang sợ nên không muốn nói, nhưng anh vẫn kiên trì nói chuyện với người nọ. Vừa nói vừa buộc gọn tóc mái đã dài của Vu Bảo lên để khỏi chấm vào mắt cậu.
"Em sợ tôi sao?" Anh đau lòng hỏi.
-...
"Đừng sợ, tôi không làm gì em cả." Anh vẫn nói, anh muốn cậu yên tâm tin tưởng anh.
-...
"Chuyện đêm đó tôi xin lỗi em được chứ?" Anh rất hối hận về chuyện đêm đó.
Vừa nghe đến đêm đó... Vu Bảo liền có phản ứng, mạnh mẽ sợ hãi, hất hất tay anh ra, anh nắm chặt lấy. Ôm người vào lòng vỗ về.
"Đừng sợ, đừng sợ..." Anh đau lòng ôm lấy cậu.
Cậu run rẩy nằm yên trong lòng anh, được một lúc sau thì ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.
Anh bế người vào phòng mình. Nhìn cậu anh cảm thấy bản thân mình lạ. Tại sao chỉ trong vòng một ngày mà anh lại thay đổi đến chóng mặt... Vì sao? Tại anh đã bị con mèo nhỏ nhút nhát này cảm hoá rồi ư? Anh cười... Bị cảm hoá rồi cũng được, anh chấp nhận bởi vì anh thấy con mèo nhỏ này không như những người kia mưu mô tính toán... Con mèo này của anh nhút nhát, rất cần được bảo vệ.
Anh nhất điện thoại lên, chụp ảnh của Vu Bảo gửi cho ai đó.
"Điều tra người này cho tôi, tôi cần thông tin gấp." Anh nhắn.
Anh tắt máy, đi đến chỗ Vu Bảo, nhẹ nhàng hôn lên trán nhỏ của ai kia.
"Tạm thời gọi em là mèo nhỏ vậy..." Anh bảy phần cưng chiều, ba phần dịu dàng dành cho cậu.
❤
Được một lúc sau thì có người gửi thông báo đến cho Diệp Nhất Thành, anh mở lên xem.
**Tên : Vu Bảo
Tuổi : 18
Là con trai cảnh sát trưởng Vu Khánh, mẹ là Viên Tiểu Hoa vừa mới bị sát hại tại tư gia một tháng trước. **
Diệp Nhất Thành vừa đọc vừa ngẫm, một tháng trước ba mẹ bị truy sát tại nhà riêng, vậy một tháng qua em ấy có lẽ vẫn luôn bị truy sát sao?
Sống lang thang và vẫn đang bị truy sát... Có lẽ là may mắn sống sót, cái mạng nhỏ này cũng phước rất lớn.
Anh gập máy tính lại.
"Em đã phải chịu bao nhiêu đau khổ đó sao? Không nơi nương tựa, sống lang thang, có lẽ vì vậy mà em sợ người lạ đúng không? Có phải em nghĩ trốn trong tủ sẽ an toàn cho mình đúng không? ... Anh sẽ bảo vệ em mèo nhỏ." Chỉ nghĩ đến nhiêu đó, lòng anh lại dâng lên một cỗ đau lòng không kiểm soát được.
Anh đi lại đắp chăn cho Vu Bảo rồi đi xuống nhà dặn dò quản gia.
"Ông hãy mua những đồ ăn bồi bổ sức khoẻ cho em ấy... À đi dọn tất cả các đồ có vật nhọn, thủy tinh ra hết tất cả các tủ, thay vào đó là nệm êm cho tôi." Anh dặn dò.
"Dạ." Quản gia trả lời.
Anh sợ ai kia khi chui vào tủ trốn sẽ gặp phải đồ dễ vỡ hay đồ nhọn gì đó sẽ làm bản thân bị thương.
Anh bây giờ cần phải chăm sóc cho mèo nhỏ đang bệnh, và cần phải làm cho mèo nhỏ mở lòng với mình. Anh gọi cho giám đốc Sở lo liệu hết tất cả mọi việc ở công ti một tháng trở lại cho mình, còn mình bây giờ ở nhà với con mèo nhỏ anh mới nhặt được về này.
Anh đi lại giường leo lên và nằm xuống ôm con mèo nhỏ vào lòng, người cậu nhỏ bé, ấm lắm. Anh an ổn chìm vào giấc ngủ cùng với Vu Bảo.
Cả hai ngủ đến tối, cậu cựa mình muốn tỉnh lại, anh thức giấc, xoa xoa lưng cho cậu thoả mái ngủ yên. Anh nhận ra người cậu đổ mồ hôi ướt hết người rồi, nhưng cậu không có đồ, thôi thì cho cậu bận tạm đồ của anh vậy. Anh đi lại tủ lấy một cái áo thun rồi đi lại cởi đồ cậu ra, Vu Bảo cảm thấy động... Ai đang động vào mình? Cậu giật mình tỉnh lại thấy anh đang cởi đồ mình... Liền nhớ lại đêm đó anh cũng cởi đồ mình, anh đánh mình... Hành hạ mình... Cậu hoảng sợ ôm đồ mình lại, lấy chăn đấp người mình lại, run sợ chảy nước mắt.
Anh biết Vu Bảo sợ mình, anh tiến lại gần.
"Mèo nhỏ, anh sẽ không làm gì em cả, tin anh lần này được không? Vu Bảo... Tin anh lần này có được không?" Anh dịu dàng, bình tĩnh mà trấn an Vu Bảo đang sợ hãi, anh sợ bản thân nôn nóng sẽ làm cậu sợ.
Vu Bảo nghe anh gọi tên mình. Cậu nhìn anh, tại sao anh lại biết tên mình... Anh là ai? Cậu nghĩ anh chắc là người quen nên cũng đỡ sợ ngồi yên cho anh thay đồ mình. Thay đồ xong anh dẫn Vu Bảo đi rửa mặt, anh sợ cậu lạnh nên mặc thêm cho cậu áo len của mình, người cậu nhỏ nhắn nên mặc đồ anh rất rộng, nhìn đáng yêu lắm. Anh dẫn Vu Bảo xuống nhà ăn, cậu ngồi yên cho anh đút, anh vui vẻ chăm sóc Vu Bảo từng chút từng chút.
"Bảo Bảo, nói chuyện với anh được không? Đừng im lặng nữa." Anh nói chuyện với cậu, anh muốn cậu nói chuyện với anh, không muốn cậu cứ thẫn thờ im lặng nữa.
Cậu nhìn anh, Vu Bảo đã im lặng cả tháng nay quen rồi nên đâm ra bản thân bị lười nói... Vu Bảo nhìn anh, vẫn im lặng... Anh thở dài buồn bã.
"Không sao, có lẽ em vẫn chưa quen với anh lắm đúng không? Từ từ quen dần thôi." Anh có chút buồn bã nhưng anh biết chuyện gì cũng phải từ từ, cần có thời gian, anh cũng chỉ mới gặp cậu cũng không thể bắt cậu chấp nhận anh ngay được.
Anh xoa đầu cậu, dẫn người về phòng ngủ. Anh cho Vu Bảo nằm ngay ngắn rồi anh ôm cậu ngủ. Vu Bảo không ngủ, cậu đang bị anh ôm, nhìn anh ngủ mà rất phân vân "Người này là ai? Tại sao biết tên mình? Tại sao lại tốt với mình? Không đánh mình nữa sao? Kì lạ quá, ba mẹ dặn không được nói chuyện... Phải im lặng mới an toàn, làm sao đây... " Vu Bảo ngốc suy nghĩ một lát thì lại mệt mỏi ngủ trong lòng anh.
Đến sáng, anh muốn dẫn Vu Bảo đi mua đồ nhưng cậu lại không chịu đi, sợ ra ngoài bởi vì ngoài đó có người xấu, cậu biết có người muốn giết mình, có phải anh muốn đưa cậu đi giao cho bọn người đó, liền sợ... Khi anh đề cập dẫn cậu ra ngoài cậu đã vội bỏ chạy, cậu đi tìm tủ để chui vào trốn, lúc chạy va phải quản gia đang bê nước nóng, nước đổ hết vào chân cậu. Vu Bảo đau lắm nhưng lại cắn chặt răng không la, chân nhắc nhắc chạy vào tủ trốn vào đó, nắm chặt cửa tủ không cho ai mở ra.
Anh chạy theo cậu, thấy cậu bị nước phỏng thì xót lắm, nhưng mèo nhỏ dù đau nhất quyết không la một tiếng, vẫn mang chân bị thương mà trốn đi.
Anh đi đến tủ kéo mạnh tủ ra, Vu Bảo mất đà buông tay ra, tủ mở ra cậu đối mặt với anh, ánh mắt anh lúc này tức giận lắm, tức giận vì con người này tại sao lại nhất định im lặng dù đau vẫn không la... Tại sao lại vậy, từ lúc về đây đến giờ vẫn không có chữ nào phát ra từ miệng của cậu, nửa chữ cũng không có.
Anh giơ tay ra Vu Bảo nghĩ anh sẽ đánh mình nên nhắm chặt mắt lại run rẩy chờ đợi nhưng không thấy, chỉ thấy bản thân đang bị nhất bổng lên mà thôi, cậu mở mắt ra nhìn anh, anh nhìn lại, cậu vội quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn anh, chỉ nghe anh nói một chữ.
"Ngốc." Vu Bảo thầm ghi nhớ.
Anh bế cậu vào phòng, đặt người lên ghế chờ quản gia đem hộp thuốc vào.
"Đừng sợ, nếu em không muốn đi ra ngoài cũng được, chúng ta không đi, không đi nữa." Anh ôm lấy cậu trấn an, thì thầm vào tai vỗ về để cậu bình tĩnh trở lại. Sau đó thả cậu ra.
Vu Bảo nhìn anh, anh đang thoa thuốc cho cậu, anh chăm chú thoa rất nhẹ lại còn thổi thổi chân cho cậu, để người nọ đỡ đau, rất thoả mái, rất mát chân. Vu Bảo nhìn anh "Người này rất tốt với mình, sẽ không hại mình ", cậu đã để ý anh rất lâu, để ý từng hành động của anh đối với mình, anh rất tốt với mình, Vu Bảo biết anh sẽ không hại mình đâu.
"Mát." Một giọng nhỏ cất lên.
Vu Bảo mở miêng ra nói, anh nghe thấy, vội ngước mặt lên nhìn cậu.
" Là em nói đúng không? Em nói gì nói lại anh nghe." Anh mừng rỡ, như không tin vào tai mình, sau bao lần cố gắng chờ đợi thì bé con cũng chịu nói, anh muốn nghe lại tiếng Vu Bảo lần nữa, giọng bé con nghe rất dễ thương.
"Lúc nãy em nói gì? Mau nói lại anh nghe?" Anh hớn hở vui mừng, muốn nghe cậu nói thêm.
"Mát." Vu Bảo lại nói.
Anh cười nựng má Vu Bảo.
" Đúng rất mát... Em gọi thử tên anh xem?" Anh muốn nghe cậu gọi tên anh.
Anh lại kiên trì bảo Vu Bảo nói nhưng cậu lại nhìn anh không nói gì: " Anh ấy tên gì? ", Cậu không biết tên anh nên không nói với một phần lười nói, chỉ im lặng nhìn anh.
Anh thấy cậu im lặng, lòng có chút hụt hẫng, buồn buồn... Cậu lại lười nói, anh muốn bé con gọi tên anh một lần thôi nhưng cậu lại không gọi. Buồn một chút Anh lại nhanh chóng cười với Vu Bảo: "Anh sẽ làm em nói nhiều hơn mèo nhỏ".
Anh băng bó chân cho cậu, bế người lên.
"Bé con nhẹ quá... Đi ăn thôi, ăn nhiều sẽ mau lớn." Bế bé con trên tay mà anh có chút xót xa vì bé con quá gầy.
Vu Bảo nhìn anh, cậu không chống cự nữa, có lẽ bé con đã một phần nào đó tin tưởng vào anh rồi.
*Gọi là "Bé con" cho dễ thương nhé!
❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play