Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mai Gia Sát Quỷ

Chương 1 : Ma Da

Ở nơi biên cương xa xôi có một ngôi làng nhỏ bình bình yên yên sinh sống.

- Mẹ ơi con đi chơi với bạn đây ạ.

Thằng nhóc độ 13-14 tuổi vừa chạy vừa nói

- Tèo nhớ đừng có ra gần hồ nước nhé không ma nó kéo chân chết mẹ mày đấy.

Khoảnh 8h sáng đám nhóc trong làng kéo nhau đi khắp nơi chạy nhảy , nô đùa. Nào là đi hái trộm quả , nào là đi trêu chó. Chơi một lúc cả đám rủ nhau ra dưới gốc cây ngồi nghỉ mát.

- Này chúng mày trời nóng thế này hay tụi mình ra ngoài hồ tắm đi.

Thằng tèo vừa cầm lấy cái lá phe phẩy quạt vừa nói.

- Nhưng bà tao nói ở đó có ma đấy.

- Đúng rồi bố mẹ tao cũng nói thế , tao mà ra đấy bố mẹ đánh gãy chân.

Lũ nhỏ nhao nhao.

Tèo vỗ ngực ra vẻ nói to.

- Thì tao xuống trước được chưa? Nếu không làm sao thì chúng mày xuống.

Cả đám nhìn nhau rồi gật đầu , sau đó tất cả ù kéo nhau chạy về cuối làng.

Nhìn cái hồ nước trong veoooo cộng với thời tiết oi bức đám trẻ liếc nhìn nhau rồi lại dồn ánh mắt vào thằng tèo.

- Đây chúng mày nhìn tao đây này.

Thằng tèo lập tức cởi quần áo nhảy ùm xuống sải tay đập nước tung tóe.

- Mau xuống đi chúng mày ơi nước mát lắm này.

Thấy không có việc gì thì lập tức tất cả thảy nhảy xuống tiếng nô đùa huyên náo cả một vùng.

Lúc này mặt trời đã kéo tới gần đỉnh đầu đám nhỏ cũng bắt đầu nhao nhao nhau về nhà vì sợ bố mẹ đi tìm.

- Ê tèo ơi vào bờ thôi trưa rồi.

Thằng tèo đang ngụp lội dưới ao nghe bạn gọi thì cũng bơi lại. Bơi gần tới bờ nó giật mình khựng lại , dường như nó vừa bơi qua một dòng nước  lạnh lẽo , lạnh như nước đá vậy lại còn cảm giác nhớt nhớt làm nó nổi hết gai ốc 

 Bỗng nhiên cổ chân nó căng lại như bị vướng vào gì vậy kéo giãy mãi không ra , không phải vướng vào gì mà là có cái gì đó đang nắm lấy chân nó lôi xuống , nó gắng dùng sức để bơi nhưng vô dụng càng ngày bàn tay đó càng lôi mạnh hơn lôi nó xuống tận đáy hồ sâu thẳm kiaaaaaaaaaaaa...

- Chúng mày ơi xem kìa , thằng tèo làm sao kìa..

Một đứa trong nhóm chỉ về phía hồ

Cả lũ thấy thằng tèo quậy nước lên rồi sau đó chìm nghỉm chỉ còn thấy nước nổi lềnh bềnh lên.

- N..ó ....nó bị ma kéo rồi ,mau gọi người lớn chúng mày ơi..

Tụi nhỏ hoảng sợ chạy tán loạn , vừa chạy vừa hét to làm cho cả cái làng nhỏ được một phen ồn ào bận rộn giữa cái trời trưa nắng nực này.

 

- Tiểu Thanh , Tiểu Thanh à mày chạy ra ngoài cái hồ lớn ngoài làng đi có chuyện rồi đấy.

Nghe thấy tiếng ba gọi Tiểu Thanh đang bấm điện thoại ngẩng mặt lên hỏi :

- Sao vậy ba có chuyện gì vậy? Gần tối rồi mà ra ngoài đó làm gì?

- Thằng con của bà Hoa xóm mình bị chết đuối ở ngoài đấy, chết được cả buổi rồi mà tìm không thấy xác nó mày ra ngoài đấy phụ một tay đi.

Ông Mai chậm rãi nói :

- Cái hồ  đó cứ dăm ba bữa lại có người chết , tao nghi là có ma quỷ tác quái đấy , mày ra xem tình hình rồi về bảo tao , này cầm lấy!

Nói rồi ông Mai móc trong túi quần ra một lá bùa màu vàng bên trên nhăng nhít những nét vẽ khó hiểu :

- Mày tới nơi thì đốt lá bùa này rồi lấy tro thả xuống nước đó nghe chưa , cầm lấy rồi đi kẻo tối.

Tiểu Thanh đưa tay đón lấy lá bùa , thu dọn ít đồ rồi ra ngoài đi về hướng hồ nước. nói về ông Mai thì cả cái xóm này hay cả huyện không ai không biết . Dòng họ Mai từ đời ông , đời cụ đã hành nghề thầy cúng , pháp sư chuyên bắt , xua đuổi ma quỷ tới đời này không biết đời thứ bao nhiêu nữa .

- Kìa thằng Thanh con ông Mai tới rồi!!!

Một người hô lên lập tức cả đám đang vây quanh hồ quay lại nhìn hắn ,  trong đó có một bác gái khuôn mặt đau khổ nước mắt lã chã chạy lại nắm tay cậu :

- Thanh à con giúp bác tìm xác thằng con bác với huhhu đã bảo là đừng có dại mà ra đây rồi huhu con ơi là con.

- Bác bình tĩnh để cháu thử xem sao

Nói rồi Thanh bước tới bên hồ nhìn xung quanh  nói :

- mọi người lên hết bờ đi để tôi tìm cho.

Đám thanh niên đang ngụp lội dưới nước nghe thấy thì hô hoán nhau bơi lên bờ , sau khi mọi người lên hết , Tiểu Thanh mới lấy ra lá bùa mà bố hắn đưa cho , làm theo lời lấy một cái bát đốt lá bùa lên rồi thả vào trong bát đợi khi nào nó thành tro mới dải dải xuống hồ miệng lầm bầm :

"Tâm thân địa bất nhập thổ , thủy gặp xác bất vi an"

Sau đó hắn hét lớn một tiếng :

"Lên"

Tất cả mọi người đều tập trung nhìn xuống dưới hồ , một lúc mọi người giật mình thấy giữa hồ nổi bọt lên từng đợt ục ục , cỡ vài phút sau có cái thứ gì đó đen ngòm dần dần nổi lên..

- Con traiiii  , con traii à !!

Bác gái Hoa trên bờ nhìn thấy bỗng gào khóc :

- Làm phiền mọi người xuống vớt cái xác lên được không ạ ? Tiểu Thanh nhìn qua đám thanh niên . Dứt lời liền có 2-3 người nhảy xuống kéo cái xác lên bờ , sau khi mang xác lên mọi người được thêm một phen khiếp đảm

Toàn thể cái xác thâm lại , đen xì , trên người dính nhớt nhớt , miệng há lớn chảy nhểu dãi raaa , mắt mũi chảy máu . Đặc biệt là tay chân có những vết hằn tím bầm.

Bác Hoa vội vàng chạy lại thấy con trai mình nằm đó liền  nhào tới ôm lấy con rồi khóc thảm thiết nghe mà thấy xé lòng , mọi người xung quanh đều thấy đồng cảm ai nấy cũng cảm thấy vô cùng thương tâm.

- Thôi mọi người bình tĩnh đem con Bác Hoa về rồi lo hậu sự cho nó đi ạ .

bỗng đâu đó có tiếng nói cất lên :

- Chắc chắn nó bị ma kéo chân xuống rồi nó cũng đâu phải người đầu tiên đâu mấy người trước cũng vậy đều chết tại đây chết mãi không thấy xác toàn phải nhờ tới bố cậu mới có thể tìm được ?

- Đúng rồi !!

- Tôi cũng đoán thế , làm gì có ai đều chết cùng một kiểu cổ chân ai cũng tím ngắc , chắc chắn bị ma lôi xuống rồi.

Mọi người nhao nhaooooooooo :

- Tiểu Thanh này hay là nhờ cha cậu tới xem sao, chứ tình hình này cả thôn chúng ta không yên đâu , dăm ba bữa lại có người chết đuối mọi người ai cũng hoang mang hết.

Một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu hai hàng lông mày rậm người hơi béo bước tới gần 

Tiểu Thanh nhìn thấy người đó liền nở nụ cười nhẹ :

- Bác Lý trưởng làng đấy ạ? Mọi người cứ bình  tĩnh để cháu xem thế nào ạ , trước hết mọi người cứ về đi đã có gì cháu sẽ báo sau.

Khuyên bảo một hồi rồi mọi người đều ra về , đâu phải hắn không nhận ra , ngay lúc vớt cái xác lên Tiểu Thanh đã ngửi thấy thoang thoảng mùi âm khí dính trên thi thể , lại thêm mấy dấu hiệu càng làm hắn chắc chắn ma quỷ làm .....

Theo như hắn biết Ma Da hay còn gọi là ma nước . Đây cũng là một vong linh , hồn ma ở dưới nước như ao , hồ , chúng là nhưng hồn ma bị dính lời nguyền oan nghiệt không thể đi đầu thai mà phải ở lại đó để tìm người thế mạng cho bản thân để có thể có cơ hội lại được siêu thoát , nhưng đâu có dễ sau khi vong hồn ra khỏi nơi đầm nước ao hồ thì lập tức phải du nhập xuống âm ti mà chịu hình phạt , sau khi thụ phạt tới cả chục năm thì mới bắt đầu được đầu thai làm người nhưng ở kiếp này thì người đó phải chịu khổ sở cuộc sống khốn khó vô cùng , phải tới kiếp sau nữa mới khá khẩm hơn được nói cho cùng thì cũng thật là đáng thương mà haizzzzzzz..... 

Thơ thẩn một hồi Tiểu Thanh liền chạy về nhà kể cho bố hắn mọi chuyện , lão Mai đang  ngồi trên ghế rít hơi thuốc lào . Mọi người trong xóm quen miệng gọi là lão thế thôi nhưng thực ra lão chỉ mới có tầm độ bốn mấy tuổi , khuôn mặt gầy , mũi cao , lại còn để một nhúm dâu dê nhìn như mấy ông nghiện.

- Có mỗi con ma nước mà cũng không lo được rồi chạy về đây làm gì?

- Lão Mai à nó mà ở trên bờ thì có 2 con như nó con cũng chả sợ , nhưng đây nó ở dưới nước mà chả lẽ con xuống đấy đánh nhau với nó.

Lão Mai nhả khói O O một hơi dài rồi chỉ cái điếu vào mặt Tiểu Thanh :

- Mày con tao mà chả thừa hưởng một tý thông minh nào từ tao cả , mày không biết lôi nó lên bờ mà tẩn một trận à. 

Tiểu Thanh gãi gãi đầu :

- Nhưng lôi nó lên kiểu gì ạ ?

- Kiểu gì thì mày tự nghĩ tao đâu rảnh , lát tao phải vào thành phố có chuyện mày tự xử đi heeeeee.

- Lên phố có chuyện , lại lên mát xa chỗ mấy em xinh tưới chứ gì ?

Tiểu Thanh lý nhí nói nhỏ.

- Này mày lải nhải gì đấy tao đi là có chuyện làm ăn đàng hoàng mày nít nôi hiểu gì , lo giải quyết cho xong việc đi tao về mà chưa xong là liệu hồn.

Lão Mai lườm hắn một cái rồi phủi đít đứng dậy đi vào phòng thay đồ.

 Từ nhỏ xíu Thanh đã sống với bố , ấn tượng về mẹ hầu như là không có . Bố hắn kể lại lúc hạ sinh hắn được vài tháng mẹ khuyên cha hắn nên bỏ nghiệp bắt ma quỷ nguy hiểm này sống an cư như những người bình thường khác , nhưng nhất quyết bố hắn không nghe nên cãi vã lâu dần vì chịu không được nên mẹ  đã bỏ đi theo một gã đàn ông khác , mang theo một người chị gái Là Ánh Hậu cũng đi theo cả hai chuyển tới sống cùng người đàn ông kia ở thành phố lớn.

Có vài lần mẹ  tới thăm nhưng bố hắn không cho gặp lâu lâu thì chỉ có chị tới nên ít nhiều hắn cũng thân với chị gái , nhưng cũng 2-3 năm rồi cũng chẳng thấy chị hắn lên thăm hắn cũng dự định ít bữa nữa xuống thăm chị tiện thể tìm mẹ xem xem mẹ hắn là người như thế nào ra làm sao.

Được một hồi Lão Mai bước ra quần áo chỉnh tề thoang thỏang có chút mùi thơm.

- Khiếp bố định cosplay bông hoa à đã mặc bộ đồ đỏ chót như bông hoa hồng rồi lại còn thêm mùi này ối giời ơiiiiiii ha há há há nói rồi hắn ôm bụng cười.

Lão Mai đỏ mặt quát :

- Thằng mất dạy im ngay không được cười , mày chả biết thế nào là sì tai cả , nhìn xem tao mặc vậy trẻ ra cả chục tuổi nhìn như trai tráng 20 ấy he hé.

Tiểu Thanh  nín cười đưa ngón tay cái ra tán thưởng :

-  À vâng vâng đẹp đẹp thế này thì mấy em tiệm mát xa đổ ầm ầm ấy nhể.

Lão Mai vuốt chòm râu dê cười cười.

- chứ còn gì nữa , mà cái thằng mất dạy tao đi có việc chứ mát xa mát gần gì vớ vẩn 

Nói rồi Lão Mai dắt xe ra ngoài nổ xe máy sau đó nhắc Thanh mấy câu :

- À mà mày làm cẩn thận đừng để bị nó đánh cho toi mạng nha con , không thì lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thảm lắm con ạ.

-  À bố cũng từ tù thôi nha đừng quá sức già cả rồi hại thận lắm.

Haizz Đúng là cha nào con đấy không đứng đắn tẹo nào hai cha con cả ngày toàn gây chuyện trù ẻo nhau cả cái xóm này cũng bó tay với hai bố con nhà hắnnnn . Sau khi Lão Mai đi Tiểu Thanh vào trong một căn phòng , căn phòng này được che bởi một cái tủ lớn , mỗi lần vào phải kê đi kê lại mệt chết người.

- Mẹ nó tự nhiên thiết kế cái phòng bí mật này nữa rắc cả rối đúng là!!!!

Hắn mắng thầm một câu rồi đi vào , bên trong tối om hắn với tay bật công tắc đèn một cái , ánh sáng đèn chiếu sáng cả căn phòng à mà sáng sao được đèn trong này đều được bọc hết bằng vải nilon đỏ . Cũng may hắn ở đây quá đỗi quen thuộc với mọi thứ rồi nên rất là bình thường , chứ phải người lạ hay ăn trộm đi vào chắc đái ra quần mất.

Căn phòng cũng không lớn lắm cao độ 3m rộng 2m5 bên trong ánh sáng đỏ chiếu lên mấy hình nộm người giấy nhìn hơi rợn  , đây là người giấy đã được lão cha hắn làm phép câu hồn mấy con  quỷ cấp thấp rồi đưa hồn chúng nó vào người giấy để trông nhà , tiện thể giúp chúng giải thể nghiệp chướng sớm ngày đi đầu thai.

Khắp tường thì đầy rẫy những hình vẽ dị hợm nào là rồng , mấy con hổ báo , kì lân , ngựa rồi những bùa chú , tất cả đều được vẽ bằng máu gà trống , tác dụng giúp trấn áp quỷ hồn ngăn không cho có con nào lách luật chạy thoát ra ngoài.

Bên góc tường thì có cái tủ nhỏ trên tủ đặt toàn là mấy cái bình sứ đen , trên mỗi bình sứ đều dán một lá bùa nhỏ . Những cái bình này đều là những con bạch quang hay u quang quỷ , chúng chuyên gây rối trêu ghẹo quấy phá  mọi người nên bị bắt đem nhốt cho chúng xám hối đợi tới ngày nhất định đem chúng đưa tới âm ti để đầu thai , ít cũng chỉ mất vài tháng là xong.

Hắn đi tới bên cái tủ rồi vỗ lên mấy cái bình mà nói :

- Các ngươi cứ yên tâm mà hối cải đi rồi đại hiệp đây sẽ siêu độ cho các ngươi nghe chưa , dường như nghe thấy tiếng của hắn nên mấy cái bình rung nhè nhẹ như gật đầu vậy.

Chính giữa căn phòng đặt một cái ban thờ bên trên là một lư hương khói nghi ngút bên cạnh đó đặt hai cái bình cũng giống đám bình ở trên tủ kia nhưng hai bình này chấn áp quỷ hồn mạnh hơn là hắc quang và hồng quang quỷ,  hai con quỷ này hắn bắt được trong một lần đi chơi đêm gặp đúng lúc chúng nó đang nhập vào một người dân để đi gây chuyện , đặt chúng ở trên ban thờ này vì chúng khó độ hơn đám quỷ hồn kia , nếu phân theo cấp bậc thì thứ tự của chúng là.

U quanh quỷ

Bạch quang quỷ

Hắc quang quỷ 

Hồng quang quỷ

Thanh quang quỷ

Tử quang quỷ

trong đó lợi hại nhất phải kể tới

Sát quang quỷ . 

Tiểu Thanh ngó nghiêng một lúc sau đó lục lọi một hồi thì lấy ra một cái lưới đánh cá rồi vài bình nước nhỏ sau đó đi ra ngoài.

Bước trên con đường hắn cao hứng.

- Ây da tối nay trăng sáng quá tiết trời tháng 8 lại còn mát mẻ đi bộ thế này đúng là thư thái mà.

Hắn vừa đi vừa hát mấy câu :

- Chúng ta không thuộc về nhau ú u ú ù , chúng ta không thuộc vè nhau ú u ú ú.

Hắn hát mà đàn chó trong xóm con nào con nấy nao nao sủa ầm ĩ lên thỉnh thoảng lại có tiếng quát :

- Tiên sư thằng nào hát đấy không cho ai ngủ à?

Nghe thấy thế Tiểu Thanh cắm đầu chạy chứ không người ta lại chạy ra tẩn cho mấy cái thì chết . Đi xa xa thôn thì hắn tới gần cái hồ có quỷ chân bước nhanh hơn để làm xong việc còn đi ngủ sớm.

Tới gần hồ hắn định bày trận pháp thì Tiểu Thanh thấy một cô gái cách hắn không xa , đang đứng ở bờ hồ từ từ cởi quần áo trên người xuống.

- Con mẹ nó tình huống gì đây cô ta định tắm ư , chả nhẽ cô ta không biết dưới hồ có quỷ sao?

Tiểu Thanh muốn trêu ghẹo cô gái ấy một xíu nên hô lên :

- Ây cô gái à  , cô gái đêm khuya rồi còn định tắm saoo ây daaaaaa không phải chứ cô xem xem muộn rồi đó hay là cho tôi tắm chung với.

Tưởng rằng nói xong thì cô gái phải giật mình mà la lên ai ngờ cô ta làm như không nghe thấy vẫn thản nhiên tháo từng cúc áo mà cởi đồ hắn liền nghĩ "Quái gì vậy cô ta bị điếc à" ??

Tiểu Thanh núp đằng sau khẽ hô lên.

- Cô gái nơi này nguy hiểm lắm mau về nhà đi , ai đời con gái đứa nửa đêm đi tắm hồ bao giờ , êh êh êh hú hú cô nghe không???

Dường như cô gái đó vẫn vô thức không thèm nhìn Tiểu Thanh lấy một cái , cô ta vẫn đưa tay cởi chiếc áo sơ mi trắng ra còn mỗi chiếc áo ngực. Tểu Thanh ngẩn người đứng ngơ ngác nhìn chỗ  ngực cô gái.

- ây daaaaaaaaa đúng là chất lượng mà nhìn vừa tay phết kkkk.

Lấy lại tinh thần hắn liền chạy ra lay lay người cô gái , cô ta vẫn chả phản ứng gì , lúc này hắn mới nghi ngờ lại gần hơn một chút để nhìn mặt cô ta . đúng như hắn dự đoán !!!!

 

 

"Hết chương 1.......

Chương 2 : Thu Phục Quỷ

Tiểu Thanh nhìn kỹ lại gương mặt của cô gái , gương mặt cô ta cứng ngắc , ngũ quan lờ đờ , ánh mắt vô thức nhìn chăm chăm xuống hồ nước hắn nhìn theo hướng cô gái nhìn thì thấy có một mảng đen thù lù nằm dưới hồ , không nghi ngờ gì nữa chắc chắn là cô ta bị thủy quỷ dẫn dắt tới đây dụ dỗ cô ta tự tử.

suy xét một lúc trong đầu hắn mới nảy ra một ý tưởng dẫn dụ con quỷ này lên bờ mà tóm gọn , nhưng trước phải giúp cô gái này tỉnh lại đã nghĩ rồi hắn chạy lùi lại phía xaaaa , sau khi giữ được khoảng cách nhất định tránh khỏi tầm nhìn của con thủy quỷ , Nghĩa mò trong ba lô lấy ra một cái bình nhỏ mở nắp thì bên trong có một hắc khí bay ra ngưng lại thành hình một cái lồng đèn.

Đây là quỷ lồng đèn.

Con quỷ này có hai loại, một là

( Hắc mang )

loại này tỏa ra thứ ánh sáng đen  loại này chuyên  dụng hại người nó dẫn dụ người ta tới nơi hoang vu rồi câu hồn người đó vào trong lồng đèn để tu luyện.

Hai là :

( Bạch mang )

loại này trái ngược với loại kia ,  con quỷ này giúp cho những ai đang bị trúng tà hay là bị quỷ khác dẫn dụ sau đó đem họ trở lại giúp người đó tỉnh táo lấy lại thần trí , con quỷ lồng đèn ngay trước mặt Tiểu Thanh đây phát ra Bạch mang sáng rực.

Ngoài việc bắt mấy quỷ hồn để siêu độ cho chúng thì hắn cũng giữ mấy con bên người để sử dụng , tình huống cấp bách có thể thả chúng ra mà tự vệ.

- Lồng đèn quỷ ngươi mau tới rồi đánh thức cô gái kia cho taaaa đi mau !!

Hắn ra lệnh cho lồng đèn quỷ rồi trốn một góc xem tình hình.

Sau khi nhận lệnh lồng đèn quỷ bay vót lên tít trên cao cỡ 7-8m sau khi bay tới trên đầu của cô gái kia lồng đèn quỷ bắt đầu tỏa ra ánh sáng trắng dễ chịu chiếu lấy toàn bộ người cô gái , chiếu được khoảng vài phút cô gái bắt đầu run người lên , đôi mắt nhắm lại , khí đen trên người thoát ra ngoài bị lồng đèn quỷ hấp thu hết , cô gái dần lấy lại ý thức mở mắt đang nhắm chặt ra theo phản xạ tự nhiên cô gái nhìn xung quanh một hồi , sau đó hét lớn lên một cái ,  thét như muốn nát cả cổ họng vậy tiếp đó nhanh chóng ôm lấy quần áo không cả mặc vào mà chạy đi về.

Lúc chạy qua chỗ Tiểu Thanh đang nấp , cái tên không đứng đắn này lại còn thò đầu ra ngó , vì nãy khoảng thời gian mà  gọi lồng đèn quỷ thì cô gái đó đã cởi hết chỉ còn mỗi cái quần lót là chưa , không ngăn được hắn liền phóng tầm mắt nhìn theo hướng cô gái chạy cả người giật theo từng nhịp chân cô gái.

- Úi giời ơiii chạy thế thì bưởi dập hết rồi , còn gì là bưởi nữa chứ!!

Thèm thuồng một lúc , sốc lại tinh thần hắn mới nghĩ tới việc chính phải làm , nhìn qua hồ nước hắn thấy mặt hồ gợn từng đợt sóng lớn , bọt nước sôi mãnh liệt hơn , chắc có lẽ thủy quỷ đang lên cơn tức giận bởi miếng ăn tới miệng rồi mà bị cướp đi mất hỏi sao không tức cho được. Nhận ra thời cơ đã tới Tiểu thanh làm phép thu lồng đèn quỷ về lại chiếc bình , sau đó nuốt ngậm một lá bùa vào miệng , tác dụng là thu liễm lại mùi pháp sư trên người hắn , bởi lẽ một khi đã theo học pháp thuật thì cơ thể sẽ sản sinh ra một loại mùi riêng để nhận biết người này tu luyện tới đâu , pháp lực có cao không.

Sau khi nuốt xong bùa Tiểu Thanh lại quay lại con đường nhỏ dẫn tới hồ giả vờ bước chân chầm chậm đi qua . Mục đích của hắn là vờ làm người qua đường để cho thủy quỷ dẫn dụ hắn . Vừa mới mất mồi ngon thủy quỷ còn bực tức thì trông thấy bóng dáng hắn  bước tới thủy quỷ lập tức chuẩn bị tư thế để bắt hắn thay thế cho cô gái vừa nãy .

Hắn đang bước đi thì cảm giác gió lành lạnh thổi tới chạy dọc khắp cơ thể làm hắn rùng mình một cái . Đi theo cơn gió là một đoàn khí đen , đoàn khí này lập tức đập thẳng vào mặt Nghĩa chui qua mũi , tai để xâm nhập vào cơ thể hóa ra là nó dùng ma khí , khi mọi người đi qua đây thì lập tức bị yêu khí của nó nhập thể , rồi dần dần bị nó dụ tới hồ để giết chết.

Bất quá người bình thường bị yêu khí nhập thể thì chỉ có nước bị nó lôi kéo , nhưng với Tiểu Thanh  thì khác hắn là pháp sư đã tu luyện tới một trình độ nhất định thì mấy cái yêu khí nhỏ nhoi này bất xâm phạm cơ thể hắn được , nhưng Tiểu Thanh vẫn tỏ vẻ ra mình bị húp mất hồn rồi chậm dãi đi về phía con thủy quỷ đó ánh mắt tỏ vẻ lờ đờ vô thức , tiến chậm tới gần bờ hồ Tiểu Thanh làm theo như cô gái ban nãy đưa tay cởi áo của mình ra.

Sau khi cởi chiếc áo thun ra , Tiểu Thanh liền đứng im không nhúc nhích, đôi mắt chăm chăm về dưới mặt hồ , cái cục đen xì dưới hồ cũng vậy , vẫn nằm im không cả động  , mặt hồ không chút gợn sóng nào cả , khoảng 5-7 phút mặt nước đã có chút dao động nước hồ không gió mà rung từng đợt từng đợt , quả nhiên con quỷ nước này đã mất kiên nhẫn cảm thấy có chút bực bội.

Trên bờ Tiểu Thanh đắc chí nghĩ "Để ta xemm , xem con quỷ ngươi đợi được bao lâu nữa"

Lúc này không biết gió ở đâu thổi tới ào ào , yêu khí của con quỷ phát ra nhiều hơn đen nghịt cả một vùng hồ nước , cái cục đen kia bắt đầu hiện rõ hơn , bọt nước nổi ùng ục trắng xóa cả mặt nước , dường như con quỷ đã chẳng thể nào mà đợi được nữa nên bắt đầu tự thân mình hành động vậy . Cái thứ đen ngòm kìa dần dần nhô lên khỏi mặt nước , ở giữa Tiểu Thanh để ý thấy có hai tia màu đỏ sáng như đôi mắt của mấy con thú dữ ban đêm vậy , vật đen đó từ từ tiến lại về phía bờ , phía mà Tiểu Thanh đang đứng đơ đơ như người bị hớp hồn.

Khi tiến sát gần bờ , cái cục đen đó dần nhô cao hơn dường như cả thân thể con quỷ nhô ra khỏi mặt nước . Đứng trên bờ theo dõi con quỷ Tiểu Thanh nhìn thấy toàn thân thủy quỷ đã ra khỏi mặt nước dần tiến lại gần . Người nó toàn là nước với bùn đất chảy lọc tọc xuống  kèm theo  một mùi tanh hôi thối khó ngửi , cả người chân tay nứt toác máu đen chảy ra từ khe nứt đó nhìn nổi cả gai ốc .

Mấy chốc mà con quỷ thủy này đã tới gần cách Tiểu Thanh chỉ còn 2m , lúc này tóc của nó bắt đầu tách ra hai bên để lộ bộ mặt kinh tởm của nó , da mặt nát bét trắng bệch da thịt chảy nhểu cả xuống , hai tròng mắt lồi hẳn ra lủng lẳng cảm tưởng sắp rụng ra vậy , hai lỗ mũi , lỗ tai , trong hốc mắt ròi bọ bò lúc nhúc , chen chúc nhau... Nhìn thấy một màn này Tiểu Thanh cảm thấy cái bụng cồn cào buồn nôn , cũng may là từ bé tới lớn hắn trải qua không biết bao nhiêu cảnh hãi hùng  , ghê tởm này rồi nên ít nhiều vẫn ráng gồng mình lại.

Mắt thấy thuỷ quỷ đang tới gần há cái cái miệng lớn của nó ra để lộ hàm răng vàng khè , rong rêu bám đầy cả kẽ răng , tiểu thanh khuôn mặt bỗng nhăn nhó lại , không phải là hắn sợ mà là con mẹ nó thối quá chịu không nổi.

Tiểu Thanh hét lớn :

- Mày không biết đánh răng à?

Rồi vận dương khí vào nắm đấm , đấm bốp vào bụng con quỷ một cái rõ mạnh.

Con quỷ gào lên đau đớn lùi lại về sau mấy bước  , nhận thấy gặp phải cao nhân nó tính quay đầu chạy lại xuống hồ 

- Còn muốn chạy à ?

 Lập tức Tiểu Thanh nắm lấy cái lưới đánh cá hắn tìm được trong phòng bí mật , chiếc lưới này được đan từ sợi đồng đỏ ngâm qua máu chó mực , mỗi đoạn lại được xỏ mấy đồng xu được hắn tế luyện qua , mấy quỷ yêu cấp thấp bị lưới này thu chắc chắn không thoát khỏi , bất quá hắn nhìn con thủy quỷ cả người ẩn hiện ra hồng quang nhàn nhạt , loại hồng quang nhạt này là cấp bậc đã tu luyện cũng vài chục năm có lẽ con quỷ này đã ở đây hại người khá là lâu rồi .

"Nhất niệm uy ma quỷ ắt diệt - Thu" 

Dứt lời chiếc lưới tỏa ra ánh sáng vàng chói lao thẳng về phía con thủy quỷ , cái lưới gặp phải quỷ hồn lập tức mở rộng rồi úp thẳng vào vào con thủy quỷ.

- Ta xem ngươi chạy đi đâu được hehe.

Tiểu thanh tới gần đá đá cái lưới

Con thủy quỷ nằm gọn trong chiếc lồng giãy giũa bỗng nó cất tiếng nói . Tiếng nói vọng giữa đêm khuya nghe khá là rợn :

- Đại pháp sư , Đại pháp sư xin tha cho ta , ta ở đây tu luyện cũng không dễ dàng gì ngài tha cho ta , ta nguyện làm đầy tớ hầu hạ tùy ngài sai bảo.

Tiểu thanh cười nhạt nói :

- Khí tức trên người ngươi nồng đậm sát khí ngươi cũng giết qua không ít người nhỉ ta tha cho ngươi thế còn những người vô tội kia ngươi có tha cho họ không? , mau thả hồn phách của những người đó lại đâyyy !!

Nói rồi tiểu thanh rút thanh kiếm gỗ đào hắn đeo bên hông raaaa , chém xa xả vào con quỷ.

Con thủy quỷ thống khổ cầu xinnn :

- Đại pháp sư tha mạng tha mạng tôi thả tôi thả. 

Con thủy quỷ lập thức há miệng rộng raaa ngửa lên trời , từng đợt đạo ánh sáng xanh nhàn nhạt bay ra  là những quỷ hồn của những người mà nó đã giết hại rơi xuống thành hình nằm ngổn ngang dưới đất  . Có già , có trẻ , có thanh niên , phụ nữ đếm sơ qua cũng 7-8 mạng người .

Đám quỷ hồn ngơ ngác nhìn nhau rồi quay ra nhìn Tiểu Bạch đang cầm thanh kiếm gỗ đào đứng cạnh con thủy quỷ , dường như hiểu ra chuyện ,  nhớ ra mọi thứ biết là mình đã chết , bị con thủy quỷ này giết hại , cả đám nhao nhao gào khóc rồi quỳ lạy Tiểu Thanh.

- Đại pháp sư bọn ta  xin cảm tạ đại pháp sư đã ra tay giải thoát giúp cho bọn tôi , mong ngài chủ trì công đạo giết con thủy quỷ này trả thù cho bọn tôi.

Cả đám cùng nhau nhao nhao.

Tiểu Thanh xua xua tay nói :

- Thôi thôi yên lặng nào được rồi , ta sẽ giúp các ngươi mọi chuyện có ta lo rồi các ngươi đi xuống âm phủ báo danh đi đầu thai bắt đầu một kiếp khác . Theo luật thì các ngươi mới chết hồn phách phải lập tức xuống âm ti báo danh , nếu không chịu xuống mà cứ vất vưởng chậm một ngày thụ hình trên một năm .

Đám quỷ hồn nghe thấy thế bị dọa cho phát khóc có một con quỷ hồn già cất giọng :

- Ayyyy da chúng tôi đã chịu khổ bị giết hại , tại sao lại còn phải chịu hình nữa chứ , thôi chúng tôi không xuống đâu , chúng tôi thà lang thang còn hơn.

Tiểu Thanh cau mặt nói :

-Ta đã nói xong đâu mà nhốn nháo thế trật tự ngay ! 

Đám quỷ hồn im phăng phắc chú tâm nhìn về Tiểu Thanh.

- Tuy là vậy nhưng các ngươi có nỗi khổ , bị thủy quỷ thu giữ hồn phách , không có cách nào xuống âm ti được , nên taaa sẽ vẽ một tấm phù ghi rõ ràng lý do ,  các ngươi xuống gặp mấy lão quan dưới đó thì đưa cho họ , tự khắc họ sẽ hiểu nghe chưaaa.

- Cám ơn pháp sư !!!

- Đa tạ đạ tạ ngài !!

- đội ơn ngàiii... !!

- Được rồi các ngươi đi mau đi.

Cả đám quỷ hồn đứng dậy thành một đám bay về phía phương bắcc.

- Ủa sao lão còn chưa đi ?

Tiểu Thanh nhìn thấy một lão quỷ vẫn còn đứng đó nhìn mình.

Lão quỷ rụt rè nói:

 - Đại pháp sư trẻ tuổi này nhìn rất giống một người mà lão biết , liệu không biết có quan hệ gì với người đó không?

Tiểu thanh ngạc nhiên.

- Ô vậy sao? Không biết vị mà lão nói là aii vậy?

- Chẳng giấu gì ngài người đó cũg là một pháp sư có tiếng cách đây 35 năm rồi  người đó có ơn rất lớn với gia đình lão có thành quỷ lão cũng không quên ơn này!

Lão quỷ nói với tâm trạng biết ơi cảm thán :

- Thôi lão nói lẹ đi đừng có dài dòng nữa , ta ghét nhất là người vậy đó mau nói ta nghe người đó là aii !!!

- Đây đây Lão nói lão nói  , ngài cũng là pháp sư chắc cũng đã từng nghe tới cái tên "Mai Vô Ưu" rồi đúng không?

Tiểu Thanh ngạc nhiên nhìn lão quỷ nói:

- Lão biết ông nội ta sao?

Quỷ hồn không giấu nổi cảm xúc thốt lên:

- Thì ra là cháu của ân nhân lão xin lạy một lạy

Nói rồi lão quỷ toan quỳ xuống.

- Ây ây nào nào đừng làm thế chứ , tôi không có nhận lễ bái của quỷ đâu sẽ bị tổn thọ đó , hơn nữa ông lại quen biết ông nội tôi ông làm thế tôi không dám!!

Lão quỷ rưng rưng nói:

- Năm đó đất nước mới giải phóng nhưng nhiều nơi nạn đói vẫn hoành hành , khắp nơi người chết không có chỗ chôn nằm lê lết khắp nơi . Nhà lão cũng thuộc dạng khá giả trong thị trấn , có thể cầm cự qua ngày được , lão có một bà vợ hai đứa con trai , một đứa con gái cả nhà vui vẻ mà sống qua nạn đói nhưng chẳng hiểu saooo đột nhiên cả vợ và các con lão phát bệnh một trận sốt cao cả ngày đêm , thân thể hốc hác gầy hộc điii , gọi thầy lang tới bắt mạch thì cũng không chuẩn ra bệnh chỉ kê vài thang thuốc bổ mà uống .

Lo lắng cho các con và bà vợ sẽ không qua khỏi , lão cũng chuẩn bị tâm lý mà chết cùng bọn họ cho rồi . Nhưng lạ thay vài ngày bệnh sau đó bọn họ lần lượt khỏi bệnh ai nấy đều bình thường trở lại , chỉ mỗi tội nhìn ai cũng hốc hác gầy hộc lại mặt thì hóp vô , bụng cũng teo nhỏ lại ... , lão mới nghĩ chắc là bệnh lâu ngày nên vậy , tầm bổ vài ngày là lại béo tốt raaaa.

Mấy ngày sau đó lão lo cơm nước , thức ăn đầy đủ còn cố tình thịt vài con gà cho mẹ con nó ăn mà lấy lại sức . Kể cũng quái sau khi hết bệnh là mẹ con tụi nó ăn , ăn , ăn cả ngày chỉ có ăn , lúc nào cũng than đói rồi đòi ăn , bất cứ thứ gì có thể ăn là mẹ con nhà nó ăn sạch . Thằng con cả của lão từ bé tới lớn đâu có ăn được trứng gà cứ ăn vào là cả người mẩn ngứa ấy vậy mà bây giờ nó ăn hết , ăn sạchhh.

Tiểu thanh ngắt lời nói:

- Nếu vậy thì phải mừng chứ? Các con và vợ ông mới bệnh xong nên ăn nhiều một chút thì là đúng rồi , có làm sao đâu.

- Nếu mà như vậy thì đâu có chuyện nói đằng này thì haizz.....

 Lão quỷ thở dài một hơi rồi lại tiếp tục kể:

- Ăn nhiều như thế đấy lão cũng mừng ăn bù lại số kg bị hao hụt , ăn cho mặt mũi có tí da tí thịt cũng được , nhưng không hoàn toàn ngược lại , ăn nhiều như thế mà trông họ vẫn gầy thậm trí là còn ốm hơn lúc bệnh nữa , chân tay khô quắp lại mặt hóp tới nỗi thấy cả hốc mắt lúc này lão lại đi tìm thầy lang nhưng kết quả vẫn vậy , tìm không ra bệnh mạch đập vẫn bình thường , sức khỏe vẫn tốt.

Cứ cái đà này vài ngày nữa là thức ăn cả nhà bị mẹ con nó ăn sạch mất , tới đó có mà chết đói cả lũ . Đang chán nản thì bên ngoài có hai cha con tới gõ cửa hỏi xin tá túc ở qua hôm nay , lúc đó cũng trời cũng chập tối thấy thương nên lão mới cho họ vào nhà.

Tiểu thanh lại cất lời:

- Lão có biết đứa con của người đó Tên là gì không ??

Lão quỷ gãi cằm một lúc rồi nói:

- Lão cũng không nhớ nữa chỉ nghe thoáng thoáng cha hắn gọi là A Bình gì đó.

- Ây daaa vậy đúng là cha và ông nội của tôi rồi  , sao chuyện sao nữa lão nói tiếp điii

Tiểu Thanh háo hức kéo lão ngồi xuống tảng đá ngồi.

Lão quỷ ôn tồn kể:

- Lúc đó tâm trạng tôi không tốt nên sai người hầu tới thu dọn phòng sau đó dọn cơm lên cho hai người họ ăn ... Thấy tâm trạng tôi không tốt nên người cha mới hỏi

- Lão gia ông thấy không khỏe ở đâu hả?

Tôi liền đáp:

- Không có gì đâu chỉ là chút chuyện gia đình thôi mà đừng gọi tôi là lão gia cứ tôi họ Nguyễn tên Sử là con thứ trong nhà nên mọi người hay gọi tôi là Ba Sử , ông cứ tới phòng nghỉ ngơi lát tôi bảo người tới mang đồ ăn cho.

Người cha thấy lạ nên lại nói:

- Ông Sử  ông cứ nói đi xem có gì tôi có thể giúp được nói chứ tôi đây cũng có chút tài biết đâu giúp được ngài.

Ba Sử mặt buồn rầu đáp lại:

- Tới đại phu còn bó tay ông thì làm được gì?

Tôi thấy người cha đó cứ nằng nặc thật tâm muốn giúp nên tôi mới chỉ vào trong nhà chỗ mà bà vợ và con tôi đang ăn.

- Đó ông nhìn xem từ lúc.

- Có phải họ vừa mới sốt một trận cửu tử nhất sinh không ? Sau đó tỉnh dậy thì liên tục ăn uống như vậy đúng không ông Sử.

Người cha nói xong câu đó tôi mới giật mình nói:

- Sao ông biết tôi còn chưa nói màa?

Người cha nọ vỗ vai tôi nói:

- Ông yên tâm việc này để tôi giúp cho , đảm bảo vợ con ông sẽ trở lại bình thường.

Tôi xúc động nắm chặt tay người cha nói:

- Thưa ngài , ngài có thể giúp được vợ con tôi thật sao , nếu được tôi xin hậu tạ ngài tôi đội ơn ngài !

- Ông không cần phải khách khí coi như là trả ơn ông cho tôi tá túc ở lại đi.

- Nếu vậy cả nhà tôi biết ơn ngài , thưa ngài cho tôi hỏi nên xưng hô như thế nào?

- À tôi họ Mai hiệu là Vô Ưu.

- Mai ư chẳng lẽ chính là Mai Vô Ưu đạo trưởng của gia tộc họ Mai nổi tiếng khu quỷ trừ tà mà mọi người hay nói sao!

Lúc đó lão mừng tới sắp khóc thiếu chút là quỳ rạp xuống thôi nhưng Vô Ưu đạo trưởng rất từ tốn đáp : 

- Aii không dám nhận chỉ là chút tài nhỏ không đáng nhắc tới ông cứ yên tâm lát tôi sẽ giúp ông được chứ.

Lão vui vẻ nói:

- Vậy cảm phiền ngài , ngài có yêu cầu gì cứ nói tôi , tôi sẵn sàng đáp ứng ngay.

Vô Ưu đạo trưởng nhìn vào căn phòng mà vợ con lão đang ăn rồi nói:

- Không cần gì nhiều , lát nữa ông chuẩn bị cho tôi một bàn ăn thịnh soạn là được.

- Được được lát tôi sẽ chuẩn bị ngay , bây giờ mòi ngài đi ăn uống tôi sẽ sai người nhà chuẩn bị đồ ăn cho cha con ngài ngay

 

 

Hết chương 2....

Chương 3 : Kí Sự Bắt Ma Đói

Sau khi thấy hai cha con đạo trưởng Ưu dùng xong bữa tốii lão mới gấp gáp bước vào nói :

 - Thưa ngài theo như lời ngài dặn tôi đã chuẩn bị một bàn thức ăn lớn , không biết bao giờ thì chúng ta tiến hành giúp cho vợ và các con tôi?

- Ông Sử à , ông cứ bình tĩnh , không cần gấp gáp tôi hứa giúp vợ con ông an toàn

Nghe thấy vậy lão mới bình tĩnh hơn rồi nói :

- Vậy không biết họ bị bệnh gì? Ngài có nhìn ra không ạ.

- À ! Không có gì đáng lo chỉ là vài con ma quỷ  quấy phá thôiiii.

 Vô Ưu đạo trưởng lau cái miệng bóng loáng dầu mỡ 

- Cáiii cái gì? Là là có quỷ !

- Ông  không cần hoảng sợ , chỉ một đám ma đói thôi không đáng kể tôi đã nói giúp là giúp.

Tương truyền rằng những con ma đói này hay còn gọi là dã quỷ , quỷ đói , chúng là những cô hồn phiêu bạt không nơi nương tựa chúng không được âm ti công nhận , trên nhân gian cũng không có thân nhân nào thờ phụng cúng bái chúng phải chịu cảnh lang thang đói rét , thường xuyên quấy phá mọi người để kiếm ăn.

Vô Ưu đạo trưởng đứng dậy vươn vai ngáp một cái dài sau đó dặn dò :

- Ông mang bàn đồ ăn đó đặt ngoài sân rồi sai người gọi vợ con ông ra đó đi !

Nghe theo lời dặn lão xếp gọn gàng  bàn thức ăn lớn ngay giữa sân nhà lúc đó lão nhìn qua Vô Ưu đạo trưởng khẽ gật đầu rồi nói với thằng con.

- A Bình lấy túi muối qua đây !

Lập tức thằng nhóc tóc húi cua nhanh nhẹn bưng túi muối chuẩn bị sẵn chạy lại gần.

- Thưa cha làm gì nữa ạ?

- Nhìn thấy năm cái ghế kia không? Xếp chúng lại một hàng sau đó dải túi muối này đều lên năm cái ghế đó nhớ là để cách xa bàn ăn một chút muối ăn là một chất tinh khiết chúng tương phản với ma quỷ có tác dụng thanh trừ cơ thể , giải trừ âm khí , xua đuổi vận xui nghe rõ chưa!

nói rồi Vô Ưu đạo trưởng quay qua nhìn tôi rồi nói:

- Bây giờ ông chuẩn bị cho tôi năm đoạn dây thừng gọi thêm mấy gia nhân nhà ông lại đây nữa , lát khi vợ con ông ra thì nhớ dùng sức trói họ lại rồi đem họ đặt ngồi vào cái ghế có để muối kia nghe chưaaa!

Sau đó Lão liền hô đám gia nhân trong nhà ra phân phó việc đám người ở lập tức chạy vào rồi dìu từng người ra , lúc bước ra vợ con lão ai cũng luôn miệng gào :

- Ông... Sử à tôi ..đói quá..!

- Cha ơi cho..con...ăn..!!

- Cha ơi chaaa.......

Lúc đó lão buồn lắm nhưng vẫn gắng ra lệnh cho đám gia nhân trói họ vào đám gia nhân không hiểu chuyện nhưng nhìn sắc mặt lão lại không dám cãi liền làm theo , chật vật một hồi mới đem được họ trói lại , vợ con tôi ngồi trên ghế giãy giụa la lối om sòm :

- Ông làm gì đấy thả mẹ con tôi raaaaa  , tôi đói cho bọn tôi ăn  , đám con cũng la hét không kém 

Vô Ưu đạo trưởng cầm lấy cái chuông tiến tới bên bàn ăn rồi lắc lắc sau đó nói :

- Này chắc đói lắm rồi đúng không? Lại đây , lại đây mà mà ăn này , chỗ này chuẩn bị cho các người đó mau qua đây!

Tiếng chuông vang lên leng keng, leng keng theo nhịp . Nghe thấy tiếng chuông vợ con của lão đang nhốn nháo bỗng im lặng nhìn về phía bàn đồ ăn nước dãi bắt đầu rơi rớt , cả người vợ con lão vặn vẹo đổ về hướng bàn ăn , nhưng vì bị trói nên chẳng thể nào mà tiến lại được.

Vô Ưu đạo trưởng lại lắc nhanh cái chuông đồng nhanh hơn.

- Nàoo còn đợi gì nữa? lại đây , lại đây!!

Nơi dưới ghế ngồi mà vợ con lão bị trói phát ra tiếng muối nổ lách tách , khói đen từ đó bốc lên  kèm theo mùi khét lèn lẹt , sau đó có một thứ gì đó từ cơ thể bà vợ thò ra , nhìn kỹ là một cánh tay , cánh tay này trơ trọi toàn da bọc xương đang với về hướng bàn thức ăn kia.

- Nào nào đúng rồi đó ra đây đi bao nhiêu là đồ ngon không mau ra là ta chén hết đó.

Vô Ưu đạo trưởng vừa lắc chuông vừa nói

Tiếp cánh tay là đôi chân , cái đầu , toàn thân thể chui ra , đám người làm và cả lão sợ há hốc mồm đứng thành một tụm mà run bần bật , trước mắt lão là một con gì đó người lùn tịt , tóc dài cứng , mắt to có chút lồi ra , cả người toàn là xương xẩu , ghẻ lở , nhưng cái bụng thì rõ là to , nhìn không cân bằng với cái cổ họng vừa nhỏ vừa dài gì cả , nó bắt đầu bò về hướng bàn ăn rồi leo  lên đánh chén , tiếp sau đó liên tục có thêm vài con nữa chui ra tổng cộng bốn con nhốn nháo ngồi trên bàn bốc lấy đồ ăn lấy ăn để.

Lúc chúng chui ra khỏi người vợ con lão thì cơ thể họ xụi lơ ngất xỉu lão lo lắng hỏi :

- Đạo trưởng Ưu à? Họ bị làm sao vậy họ họ chết rồi sao.

- Không sao đâu , thân thể họ bị mấy con ma phụ thể nên suy nhược sau khi chúng thoát ra chịu không được nên ngất đó , ông đem họ đi nghỉ ngơi đi ! còn lại để tôi lo.

Nghe thấy vậy lão liền quát lên với đám gia nhân một tiếng:

- Mau lên còn đứng đó làm gì mau dìu họ vào đi!

Sau khi vợ con lão được đưa vào thì đám gia nhân cũng đi theo để hầu hạ , bên ngoài chỉ còn mỗi Vô Ưu đạo trưởng và con trai , cả hai đang đứng nhìn đám Ma đói ngấu nghiến thức ăn.

- A Bình con lấy cuộn chỉ đỏ rồi xỏ mấy đồng xu lại , sau đó đem dải thành hình vòng tròn lớn bao lấy đám Ma đói đó ở giữa cho ta!

Nhận lệnh A Bình lanh lẹ làm , với cậu nhóc này thì những chuyện như vậy đã quá là bình thường rồi bởi cậu cũng sớm đã tiếp xúc với ma quỷ từ nhỏ , sau khi xong việc cha dặn cậu tự giác đứng một bên cho Vô Ưu đạo trưởng hành sự .

Vô ưu đứng một góc kéo ghế lại ngồi đối diện đám quỷ nói:

-  Eh eh ăn đủ chưa hả? Đám kia...

Đám Ma Đói vẫn cắm mặt xuống mà ăn lấy ăn để dường như không quan tâm vậy.

- Á à dám bơ lão tử à?

Nói rồi rút một lá bùa rồi ông vẽ lên vài nét rồi ném thẳng vào đám ma đói đó ..

Ầm một tiếng lá bùa đập vào đám dã quỷ khiến bàn thức ăn nát vụn riêng có 2-3 con bị trúng đòn ngã lăn xuống đất, mắt thấy kẻ vừa đánh mình chúng tức giận ánh mắt tỏa sát khí nhìn Vô Ưu.

Một con trong số chúng cất tiếng nói:

- Ngươi là ai? Bọn ta đâu có động chạm gì tới nhà ngươi đâu , đừng có lo chuyện bao đồng nữa.

- Ta á hả?

Vô ưu đạo trưởng quét mắt nhìn chúng rồi nói:

- Chỉ là một người qua đường , qua đây thấy có mấy vật ô uế không tốt nên tới quét dọn chút.

 Một con bỗng gầm lên rồi lao về phía Vô Ưu đạo trưởng đưa bàn tay xương xẩu ý định bóp cổ ngài thoắt một cái Vô Ưu đạo trưởng nghiêng đầu né , tiện tay đánh một chưởng lên ót nó , bị đánh trúng con quỷ này gầm lên một cái đau đớn nằm ôm đầu , ba con kia nhìn thấy bạn mình bị đòn liền hoảng sợ kiếm đường bỏ trốn , cả đám quay đầu bỏ chạy nhưng khi vừa mới chạy được vài bước liền bị đánh bật trở lại , sau đó chúng đứng dậy lại tiếp tục lao ra ngoài nhưng đều bị đánh bật lại về như cũ ,  nguyên lai là chúng vừa mới chạy được vài bước lúc tới gần sợi chỉ đỏ mà A Bình đã giăng ban nãy sợi chỉ gặp phải yêu vật liền đỏ rực như lửa tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm bọn quỷ đói này không thể thoát được biết vậy chúng nản chí dùng ánh sợ hãi nhìn về phía Vô Ưu đạo trưởng.

Vô ưu ngồi trên ghế cười khẩy nói với chúng:

- Chạy nữa ta xem nào! Ta xem bọn ngươi chạy đi đâu?

Biết là không thể chạy cũng không thể đánh lại bọn chúng mới cầu xin:

- Thưa ngài mong ngài giơ cao đánh khẽ nương tình bọn tôi là cô hồn giã quỷ lang thang xó xỉnh chịu đói rét khổ sở năm tháng ăn không có ăn uống không có uống , khổ sở vô cùng .

Vô ưu đạo trưởng nhìn thấy chúng cầu xin liền quát:

- Các ngươi do còn sống làm nhiều việc ác , trời đất khó dung , khi chết đi bị trừng phạt phải làm cô hồn dã quỷ lang thang chịu khổ , nhưng ít ra một năm vào quỷ tiết tháng 7 âm các ngươi đều được mọi người cúng cho thức ăn cớ sao lại gây chuyện hại người như vậy , có biết các ngươi hôm nay nhập vào vợ con của lão Sử nếu ta không vô tình ngang qua thì  chỉ cần 2 ngày nữa là họ bỏ mạng rồi không.

- Bọn tôi sai rồi , biết lỗi rồi lần sau chúng tôi không có dám hại người vậy nữa mong ngài tha cho chúng tôi chỉ là do chúng tôi đói quá , khổ sở dằn vặt , vì thế không cam lòng nên  mới phải vậy.

Vô Ưu đạo trưởng chỉ tay vào đám quỷ mà quát:

- Cũng may cho các ngươi là chưa có người chết nếu không hôm nay ta sớm đánh cho hồn phi phách tán rồi , lần này ta có thể bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì , ta sẽ cho các ngươi vĩnh viễn không siêu thoát luôn , nghe chưa?

- Đội ơn ngài , đa tạ ngài , ngài đúng là pháp sư tốt xin đa tạ ngài.

Bọn quỷ dập đầu lạy Vô Ưu răm rắp.

- Nhưng bất quá nói xuông đâu có được:

Vô ưu liền đứng dậy đi tới trước mặt đám quỷ cắn đầu ngón tay điểm máu lên đỉnh đầu của đám cô hồn.

- Hôm nay ta điểm ấn chú lên người các ngươi , từ nay về sau nếu các ngươi mà làm điều gì hại người ấn chú sẽ tự bộc phát thiêu cháy các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh , mau đi cho khuất mắt ta.

Đám Quỷ đói nghe vậy hoảng hốt dập đầu thề thốt nạy nọ , cả lũ bỏ chạy bán sống bán chết.

Lúc đó lão  núp trong nhà thấy mọi chuyện đã ổn liền chạy ra bái tạ Vô Ưu , sáng hôm sau nhà lão mở tiệc đãi cha con đạo trưởng một trận thì họ mới tạm biệt và lên đường.

 Sau khi hồi lão quỷ tường thuật lại mọi chuyện thì quay qua hỏi Tiểu Thanh:

- Không biết ông nội cậu hiện tại sao rồi , còn khỏe không vậy?

-  À ông nội tôi ấy hả ? Ông qua đời cũng được 30 năm rồi , tôi chỉ nghe cha tôi kể lại chút nên không biết nhiều về ông nội hôm nay gặp lão nên biết thêm chút ít.

Tiểu Thanh cười rồi vỗ vai lão quỷ.

- Lão quỷ tỏ vẻ sót thương nói:

- Ây ân công không ngờ lại bạc mệnh vậy! Qua đời ở cái tuổi trẻ như thế  haiz, thật không ngờ , vậy chắc cha cậu cũng còn sống chứ , nhờ cậu gửi lời chào của lão tới cha cậu nha.

- Ờ được rồi có gì tôi chuyển lời , nhưng mà theo ông kể lại thì dòng họ Mai tôi rất là có tiếng sao? sao cha tôi không có kể lại gì cho tôi hết "Tiểu Thanh thắc mắc.

- Đúng vậy! Lúc đó ai mà không biết hồi đó có

Tứ môn lục - phái chứ

Lúc đó Mai Gia nhà cậu đứng thứ ba trong tứ môn đó.

Lão quỷ hơi ngạc nhiên chút nhưng vẫn trả lời.

- Con mẹ nó chứ có cả sự tình này sao? Sao ta không biết gì hết vậy , ông còn biết gì nữa không kể cho ta.

Tiểu Thanh lần đầu biết tới chuyện này nên tỏ vẻ hứng thú.

Lão quỷ nhìn Tiểu Thanh lấy làm lạ hỏi:

- Cậu là pháp sư hơn nữa lại là Truyền nhân của Mai gia chuyện của hội pháp sư cậu phải biết hơn ai hết chứ sao lại hỏi một lão quỷ như tôi.

Tiểu Thanh gãi đầu hơi xấu hổ nói :

- À à ờ thôi ta biết rồi ta hỏi vậy thôi , thôi lão mau đi đi muộn rồi ta còn về ngủ nữa.

Lão quỷ cúi đầu vái nhẹ Tiểu Thanh một cái rồi cũng thả người bay đi nhìn theo bóng lão quỷ bay đi Tiểu Thanh lúc này mới nhớ tới con thủy quỷ.

- Nhà ngươi còn gì muốn nói không:

Con thủy quỷ sợ hãi đáp :

- Đại pháp sư xin tha cho tôi , tôi hứa cải tà quy chính , từ nay không có hại người nữa , đại pháp sư tha mạng.

Tiểu Thanh trên tay cầm thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng mặt nó nói:

- Sát hại một hai mạng ta còn nhắm mắt bỏ qua , nhưng nay ngươi đã tàn sát gần chục mạng người ngươi nghĩ liệu ta có bỏ qua không? Đi vãng sinh đi.

Con quỷ còn muốn nói gì nhưng tiểu thanh đã nhanh tay dán một tấm sát quỷ phù lên thân kiếm trực tiếp đâm thẳng vào thiên linh cái của con thủy quỷ thi thủy đen ngòm tuôn ra gặp kiếm gỗ đào liền xì xèo bốc cháy . Con thủy quỷ chỉ kịp rống lên một tiếng lập tức thân thể nổ tung tinh phách bay của con quỷ vỡ vụn rồi dần dần tiêu tán . Tiểu thanh thu dọn chiếc lưới , mặc chiếc áo sau đó sải bước về , trên đường về hắn cảm thấy còn rất nhiều điều về thế giới này mà hắn chưa biết . Cũng phải thôi , từ nhỏ tới lớn hắn luôn một mình cùng cha sống ở nơi cùng cực  của tỉnh Lạng Sơn  vì nơi này giáp với Quảng Tây ( Trung Quốc) gần biên giới nên rất là hẻo lánh học hết cấp 2 hắn phải đi khá xa mới lên tới huyện để học cho tốt nghiệp cấp 3 , có vài lần theo cha lên thành phố  bắt yêu quỷ , hắn cảm thấy so với nơi ở của mình thì đúng là .... Haizzzz.

Khoảng 12h30 hắn về tới nhà lên tiếng gọi lão cha nhưng không thấy ai trả lời nên đoán chắc là lão cha chưa về , uể oải leo lên giường nằm hắn vẫn còn thắc mắc về việc lão quỷ nói ban nãy , theo lời lão thì ông nội hắn , gia tộc của hắn năm đó rất nổi tiếng tại sao bây giờ lại chui lủi ở nơi này.

Lại còn về hội pháp sư

Tứ môn.

Lục phái.

Rất là nhiều vấn đề , dự định lão cha về hắn sẽ hỏi cho bằng được . Suy nghĩ mãi không biết từ lúc nào Tiểu Thanh đã thiếp đi.

 

 

Hết chương 3

 

 

 

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play