Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TNT] Thanh Xuân Của Chúng Ta.

Chap 2: Lạc Đường-Lời của Tống Á Hiên 2

Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Năm tôi 9 tuổi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lần đầu tôi gặp Lưu Diệu Văn là ở một trường tiểu học tại Trùng Khánh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi đó bố mẹ tôi mới chuyển công tác tới đây
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi phải theo họ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Việc tôi cứ dăm bữa nửa tháng là chuyển đi một nơi khác đã không còn xa lạ nữa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chính vì vậy tôi thực không có nhiều bạn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chiều đó là tan học về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bố mẹ tôi bận bịu, không thể đón tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mọi người cũng thừa biết đường ở Trùng Khánh loằng ngoằng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi mới chuyển đến đây vài bữa, chưa thể nhớ đường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà khéo ở đây lâu rồi tôi vẫn có thể lạc đường
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là em ấy bắt chuyện với tôi trước
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Biết được tình huống của tôi, em hỏi:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Vậy địa chỉ nhà của anh là gì?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi có thể không nhớ đường về nhà, nhưng có thể nhớ được địa chỉ nhà, thế là nói cho em biết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Để một người lạ dẫn đường mình về nhà nghe có vẻ kì lạ nhỉ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng đây chính là tình huống để tôi và Lưu Diệu Văn quen biết nhau
——————————————
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lên cấp hai, chúng tôi càng ngày càng thân
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi coi Lưu Diệu Văn như em trai, cơ mà toàn là Lưu Diệu Văn chăm sóc tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi khi đó đã có thể nhớ đường về nhà, nhưng vẫn hay lạc đường lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có lần tôi lạc đường, trong lòng vẫn có chút hoảng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gọi ngay cho số của Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi Lưu Diệu Văn tìm được tôi, khuôn mặt căng thẳng của em dần thả lỏng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“ Tống Á Hiên, anh cứ lạc đường như vậy thì phải làm sao?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi mà biết phải làm sao thì còn bị lạc đường à!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi đó tôi cũng chả suy nghĩ gì nhiều, nói với em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“ Không phải là có em sao, đi theo em là được !”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn lúc đó ngơ ra nhìn tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi khó hiểu, mặt tôi dính gì à ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Rất nhanh sau đó em liền cười
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khuôn mặt đẹp trai dưới ánh hoàng hôn của Lưu Diệu Văn cười với tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trời ơi, em trai tôi đẹp trai chết đi được
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Trong trường cũng có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là em chả chấp nhận ai cả
————————————
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi hơn Lưu Diệu Văn 1 tuổi, nên khi tôi học lớp 10 thì em ấy mới đang lớp 9
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Năm đó nhìn mặt em ai oán lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Làm sao mà mặt em khó ở vậy ?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Năm nay chúng ta bị tách ra. Chả nhẽ anh không buồn sao?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi có chút buồn cười, ít khi Lưu Diệu Văn trẻ con lắm.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Không phải hồi tiểu học cũng tách ra rồi sao?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Không giống nhau. Tống Á Hiên, chúng ta tách ra mà anh chả buồn gì cả, anh là cái đồ vô tâm.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Có phải là không gặp nhau nữa đâu mà em làm quá vậy.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Năm sau cố mà thi vào trường cấp 3 anh học.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kể từ đó, cứ giờ giải lao hay nghỉ chưa là Lưu Diệu Văn chạy sang chỗ tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Dù trường tôi với trường em cũng gần nhau thôi nhưng chạy qua chạy lại như vậy tôi cũng thấy mệt thay, đương nhiên là cũng rất vui vẻ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mấy người trong lớp tôi cũng quen mặt em
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Gương mặt Lưu Diệu Văn đẹp trai, có rất nhiều nữ sinh lớp tôi thích em ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không khỏi cảm thấy tự hào, em trai tôi mà
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là trong tim tôi xuất hiện một cảm xúc không tên, cảm thấy rất khó chịu
——————————-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Năm 18 tuổi, tôi phải lòng một nữ sinh
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Và cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bây giờ bên cạnh chúng tôi có thêm cô ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng có vẻ tâm trạng của Lưu Diệu Văn không được tốt lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc là vì phải ăn cơm chó thôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em ấy là cẩu độc thân mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ghen tị thì đi mà kiếm bạn gái đi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em ấy mà phất tay một cái có mà đầy người xếp hàng khéo phải dài tận sang phố bên cạnh.
————————-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Yêu đương một năm , tôi dần phát hiện ra người cô ấy thích không phải tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà là Lưu Diệu Văn!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô ấy lợi dụng tôi để tiếp cận Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm giác người con gái mình thích lợi dụng mình để tiếp cận em trai mình cực kì khó chịu
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cũng vậy, cũng rất khó chịu, nhưng có vẻ không giống lẽ thường lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi tức giận vì cô ấy muốn tiếp cận Lưu Diệu Văn chứ không phải vì cô ấy lợi dụng tôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi có chút hoảng, tại sao mình lại cảm thấy như vậy ?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi dần nghi ngờ tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn trên mức anh em.
Một tháng sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lưu Diệu Văn em ấy báo với tôi là em đỗ trường đại học tôi đang học rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không khỏi cảm thấy vui mừng chúng tôi vậy là có thể tiếp tục cạnh nhau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Tống Á Hiên, em còn một chuyện muốn nói với anh”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Chuyện gì thế ?”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Tống Á Hiên, em rất thích anh”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đầu óc tôi đình trệ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tình cảm của tôi dành cho Lưu Diệu Văn là thế nào tôi vẫn chưa xác định rõ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Im lặng nửa ngày, tôi không nói gì quay đầu chạy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không biết rằng hành động của mình là một chuỗi những hối hận sau này.
——————-
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tối hôm đó gió to lắm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi ra ngoài tản bộ một mình, gió lạnh thổi qua làm đầu óc tôi thanh tịnh hẳn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cũng hiểu rõ được tình cảm của tôi dành cho em ấy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chính là Tống Á Hiên cũng thích Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sau khi nhận thức rõ được lòng tôi vui không sao tả xiết
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cảm giác người mình thích thổ lộ với mình vui vẻ cực kì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cứ vậy mà cười ngốc đi về nhà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là không ngờ rằng tôi vậy mà phát sốt.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bố mẹ tôi đi công tác rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Điện thoại tôi lúc đó đã mang đi sửa
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà nhà tôi không có điện thoại bàn, không thể gọi người giúp đỡ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nằm li bì ở nhà mất một tuần.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phải gọi đây là lần ốm đau khổ sở và lâu nhất trong 20 năm cuộc đời của tôi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hên mà trong nhà vẫn có thuốc và thực phẩm đầy đủ để tôi ăn một tuần.
—————————
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hôm đó tôi đến Lưu gia tìm em ấy, mẹ Lưu là người ra mở cửa.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“ Cô Lưu, cháu tìm Lưu Diệu Văn, em ấy có nhà không ạ?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ Lưu nhìn tôi có chút bất ngờ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cô nói Lưu Diệu Văn bay sang Canada du học rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hỏi tôi không biết gì sao
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Đầu óc tôi đình trệ, nước trong khoé mắt trực trào ra, tôi nhanh chóng lau đi vì không muốn mẹ Lưu thấy bộ dạng thất thố của mình.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Một tuần nay cháu ốm, điện thoại lại hỏng, mang đi sửa rồi, cháu không biết”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ Lưu nghe tôi bị ốm thì lo lắm hỏi tôi có sao không.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“ Cháu không sao, bây giờ khỏi rồi”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi không biết mình về nhà kiểu gì
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Điện thoại tôi đã lấy về
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mở lên thì một đống tin nhắn tôi đã bỏ lỡ trong tuần nay
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhưng tôi chỉ để ý tin mà Lưu Diệu Văn gửi cho tôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[Tống Á Hiên, tạm biệt. Em sẽ mãi là em trai anh nhé…được không?]
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhìn dòng tin nhắn của Lưu Diệu Văn tôi bật khóc.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi không muốn em là em trai tôi nữa, tôi muốn em ấy sẽ là người bên cạnh tôi suốt đời.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Lưu Diệu Văn là người Tống Á Hiên yêu rất nhiều.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi muốn nói với em như thế, nhưng tôi không gọi được cho em.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhắn tin cho em thì chỉ xuất hiện những giấu chấm than đỏ chót.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi biết, một khoảng khắc mơ hồ của tôi đã làm Tống Á Hiên lạc khỏi Lưu Diệu Văn mãi mãi.
———————
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Năm 26 tuổi, ba mẹ dục tôi kết hôn.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
7 năm chờ đợi, tôi cảm thấy mình buông bỏ được tình cảm dành cho em rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi đồng ý với gia đình, kiếm một cô gái mà ba mẹ tôi cho là môn đăng hộ đối
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là tôi không yêu cô ấy, mà có vẻ trong lòng cô cũng có một người con gái khác.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi cứ vậy mà kết hôn, chỉ là không ngờ sẽ gặp em trong lễ cưới của mình
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chắc là mẹ Lưu nói cho em biết.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Khi gặp lại Lưu Diệu Văn, tôi mới chợt phát hiện ra rằng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên vẫn còn yêu Lưu Diệu Văn rất nhiều
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là phát hiện ra thì sao chứ, đã quá muộn màng rồi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tôi và Lưu Diệu Văn đều ngầm hiểu, không nhắc lại chuyện năm đó nữa.
—————————
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Tôi đã từng lạc đường rất nhiều.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Lần nào cũng là Lưu Diệu Văn tìm ra tôi.”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“Vậy tôi lạc Lưu Diệu Văn rồi, tôi không thể tìm thấy em ấy nữa!”

Chap 1: Lạc đường- Lời của Lưu Diệu Văn 1

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khi tôi 8 tuổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi gặp anh ấy lần đầu tiên trong hoàn cảnh anh lạc đường về nhà vì mới chuyển đến không lâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh có thể nhớ được địa chỉ nhưng không nhớ được hướng đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Trùng hợp thay tôi lại rất quen thuộc nơi này thể là dẫn anh về nhà.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nghe việc để người lạ chỉ đường cho mình về nhà có vẻ lạ nhỉ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng nếu là Tống Á Hiên tôi liền cảm thấy không kì lạ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại vì Tống Á Hiên vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch, mà chỉ ngốc nghếch bên cạnh tôi.
————————-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khi lên cấp hai, chúng tôi càng ngày càng thân thiết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cũng dần phát hiện ra tình cảm của mình dành cho anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chỉ là như đã nói, Tống Á Hiên rất ngốc, anh ấy không phát hiện ra được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh ấy ở đây đã được vài năm, nhưng vẫn hay bị lạc đường.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mỗi khi bị lạc đường, người đầu tiên anh ấy nghĩ đến chắc chắn sẽ là tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Số khẩn cấp anh lưu trong điện thoại cũng là số của tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mỗi khi anh gọi cho tôi là anh bị lạc đường rồi tôi lại lo lắng cực kì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mau chóng đến tìm anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi hay càm ràm rằng:
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“ Nếu sau này còn lạc đường như vậy thì phải làm sao?”
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
“ Không phải đã có em sao? Đi theo em là được”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không ngờ rằng anh ấy sẽ đáp lại như vậy.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Câu nói khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Từ đó, tôi đã định sẵn sẽ là người chỉ đường cho anh cả đời
—————————
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khi tôi 15 tuổi, anh 16 tuổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh phải lên cấp 3 học, còn tôi vẫn còn học cấp 2
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chúng tôi cứ thế mà bị tách ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc ấy tôi chỉ mong thời gian mình có thể thi cao khảo đến thật nhanh,
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi sẽ học cùng một trường cấp 3 với anh, sẽ lại được bên cạnh anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh cười bảo tôi trẻ con, có phải là không gặp nhau nữa đâu.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng là Tống Á Hiên vẫn ngốc nghếch như vậy, anh chả hiểu gì cả!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không ngại chạy đến cấp 3 để gặp anh, nhưng dù sao vẫn ít thời gian
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà chạy qua chạy lại như vậy vẫn có chút mệt, vẫn là nhanh chóng thi cao khảo, cùng một trường với anh ấy
————————————-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Năm tôi 17 tuổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đang học cùng cấp 3 với anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vẫn cùng anh đi trên con đường dù quen thuộc nhưng anh vẫn có khả năng bị lạc.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cuộc sống cứ bình yên như vậy không được sao ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, Tống Á Hiên yêu đương rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nữ sinh đó học cùng lớp với anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi vẫn cùng anh đi trên con đường đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng bên cạnh anh có thêm một người khác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một người có danh phận mà tôi ao ước nhưng sẽ không bao giờ có được.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chuyện này tôi cũng sớm lường trước được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng tôi vẫn khó chịu cực kì, lòng tôi như có một bàn tay bóp chặt lấy vậy
———————-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một năm sau, anh chia tay nữ nhân kia
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lí do tại sao tôi không rõ nhưng lòng tôi vui vẻ cực kì dù biết anh có thể sẽ đau lòng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sau kì thi năm đó, tôi nói ra lòng mình với anh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lúc đó anh trả nói gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sau đó là những ngày tháng anh tránh mặt tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lòng tôi đau cực kì, vừa đau vừa thất vọng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đỗ nguyện vọng một, tôi đỗ trường anh đang học
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng cuối cùng tôi chọn đến Canada.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không muốn chúng ta khó xử như vậy nữa, tôi chọn rời đi.
—————————
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Năm tôi 25 tuổi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng mẹ tôi báo tin
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tống Á Hiên kết hôn rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
7 năm xa cách, tôi phát hiện ra mình vẫn rất yêu anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngày gặp lại anh, anh vẫn thế, vẫn tươi cười với tôi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cả anh và tôi đều ngầm hiểu, không nhắc tới chuyện năm đó nữa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nữ nhân cùng anh vào lễ đường không phải là nữ nhân năm đó
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhưng cũng chả phải tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
26 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ muốn khóc như vậy.
——————-
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Lưu Diệu Văn luôn là người nhớ đường, luôn là người chỉ đường cho Tống Á Hiên .”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“ Nhưng Lưu Diệu Văn duy nhất chỉ lạc một con đường…”
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
“Con đường đường đến tim của Tống Á Hiên”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play