Vợ Ơi! Anh Sai Rồi! Đừng Bỏ Anh!
Chap 1
Bạch Lộ Khiết và Cố Bác Văn bị ép cưới
Vì vậy nên Cố Bác Văn rất ghét Bạch Lộ Khiết, anh ta cho rằng cô vì ham tiền của anh mới cưới
Còn Bạch Lộ Khiết thì ngược lại, cô thích anh từ năm cấp 3, mỗi ngày đều nhìn lén anh chơi bóng rổ. Một hôm, cô nhận được tin vị hôn phu của mình không ai khác chính là anh thì vô cùng vui sướng. Cô tưởng cuộc sống về sau sẽ vô cùng viên mãn nhưng nó lại trái với tưởng tượng của cô. Cố Bác Văn ghét cay ghét đắng cô.
Cố Bác Văn ngày ngày mang ả tình nhân- Bối Như Tuyết về nhà, lăn lộn trên chính chiếc giường của hai người...
Không những vậy, Cố Bác Văn còn bắt Bạch Lộ Khiết hầu hạ ả tình nhân của anh.
Cố Bác Văn
Cô còn đứng đấy làm gì, mau đi lấy nước rửa chân cho bảo bối của tôi!
Bạch Lộ Khiết
V...vâng...em biết rồi *Chạy đi lấy nước*
Bối Như Tuyết
A...nóng quá...
Cố Bác Văn
*Quay mặt ra quát Bạch Lộ Khiết* Cô làm cái quái gì vậy!!! *Hất cả thau nước vào người Bạch Lộ Khiết*
Bạch Lộ Khiết
A...em không cố ý!
Cố Bác Văn
Mau đi lấy thau nước khác!
Bối Như Tuyết
*Môi nhếch một nụ cười thỏa mãn* A Văn! Em nghĩ rằng cô ấy không cố ý đâu, anh đừng giận
Cố Bác Văn
Cô ta mà không cố ý sao được! Chính là cô ta cố ý hại em
Cố Bác Văn
*Chuyển giọng dịu dàng* Bảo bối! Ngoan nào! Nãy anh làm còn đau không!
Bối Như Tuyết
Anh kì quá! Còn người ngoài ở đây mà *Vỗ nhẹ vào lồng ngực Cố Bác Văn*
Bạch Lộ Khiết nhìn một màn ân ái của hai người, tim cô quặn thắt lại, như có một bàn tay bóp nát nó vậy.
Cố Bác Văn
Cô còn đứng đấy làm gì?! Mau đi lấy nước
Người hầu
A! Cậu chủ để tôi!
Cố Bác Văn
Bạch Lộ Khiết! Mau đi lấy
Bạch Lộ Khiết im lặng bước ra khỏi căn phòng...
Bạch Lộ Khiết
E...em lấy rồi...
Cố Bác Văn
Cô làm gì mà lâu vậy! Lấy nước thôi cũng lâu vậy sao, đúng là đồ vô dụng!!! Còn không mau rửa chân cho A Tuyết!
Bối Như Tuyết
A Văn! Đừng giận mà, em sẽ bù đắp cho anh
Cố Bác Văn
Tiểu yêu tinh! Em định quyến rũ anh sao!
Bạch Lộ Khiết
Em...rửa xong rồi
Bạch Lộ Khiết đứng dậy, chẳng may bị trượt chân do vũng nước bị Cố Bác Văn hất đổ.
Thau nước cần trên tay bị hất vào người Bối Như Tuyết.
Cố Bác Văn
Cô làm gì vậy!!!
Cố Bác Văn
Mang roi lên đây *Ra lệnh cho người hầu*
Người hầu
Cậu chủ! Để tôi lấy khăn và quần áo cho cô Bối, mong cậu tha cho phu nhân!
Vệ sĩ
Dạ...đây cậu chủ *Đưa cây roi da cho Cố Bác Văn*
Bạch Lộ Khiết
Em xin lỗi! Em không cố ý!
Cố Bác Văn
Cô còn để tôi nói lại lần nữa sao! QUỲ XUỐNG!
Bạch Lộ Khiết quỳ xuống sàn
Cố Bác Văn
*Cầm roi, dùng hết lực quật vào người Bạch Lộ Khiết*
Cố Bác Văn tiếp tục quật mạnh đến khi người Bạch Lộ Khiết đầy máu
Người cô be bét máu, da thịt mềm mại trắng trẻo bị từng nhát roi quật vào làm trên người cô chi chít vết thương
Cố Bác Văn
Được rồi, hôm nay đến đây thôi!
Cố Bác Văn
Mau đưa cô ta xuống hầm tối
Bạch Lộ Khiết đã ngất lịm từ bao giờ. Khi tỉnh lại thì cô đã ở một căn hầm tối om, không có nổi một tia sáng lọt vào. Vết thương trên người cô do không được cứu chữa nên càng ngày càng nặng
Cố Bác Văn
Trừng phạt đến đây là đủ rồi
Cố Bác Văn
Thả cô ta ra đi
Khi mở cửa hầm ra chỉ thấy Bạch Lộ Khiết thân tàn ma dại, người be bét máu, đầu tóc bù xù, không còn dáng vẻ của một tiểu thư nhà giàu
Cô đã nhịn ăn nhịn uống suốt 2 ngày trời, còn những vết thương ngày càng nặng
Bạch Lộ Khiết
Tôi đi được chưa?
Cố Bác Văn
Mau về phòng đi
Bạch Lộ Khiết lặng lẽ đi về căn phòng của mình
Cố Bác Văn
*Có vẻ mình ra tay hơi quá*
Cố Bác Văn
*Cô ta mạng lớn nên chắc không sao đâu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play