Vô Định
Chương 1: Sống chung
Tây
Phù, cuối cùng cũng dọn dẹp xong.
Tây
Hôm nay có thể thoải mái mà nghỉ ngơi một ngày được rồi.
Người lạ: Có ai ở trong không?
Tây nhanh nhẹn bước đến mở cửa, phát hiện người khi nãy gõ cửa là một chàng trai trạc tuổi cậu đang vác hai chiếc túi nặng trĩu trên vai, trông khá là kềnh cồng. "Mang nhiều đồ vậy chắc cậu ta là nhân viên chuyển phát nhỉ? Mà tui có đặt đồ gì đâu? Đích thị là người này do mới vào nghề nên còn chưa rành đường mà bị lạc nè, haiss." Thở dài một hơi, Tây bước đến thốt ra câu nói mà từ trước đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội được nói lần nào.
Tây
Xin lỗi tôi không có đặt chuyển phát.
Đông
À không, tôi không phải nhân viên giao hàng, cô chủ nhà bảo tôi đến đây để ở ghép.
Tây
Tôi cứ nghĩ là chỉ có một mình tôi ở đây chứ?
Đông
Cô chủ nhà vẫn chưa nói gì với cậu à?
Cánh cửa bỗng mở ra, có một người khác tiến vào.
Nam
Sao đông vậy? Tôi tưởng căn nhà này một mình tôi ở chứ?
Bắc
Xin chào, cho hỏi đây có phải là phòng số 24 không vậy?
Đang kết nối với cô chủ nhà...
Tây
Alo, cô chủ nhà à, việc này là sao vậy?
Tây
Không phải căn hộ cô đã cho con đã thuê rồi à? Sao bây giờ lại có thêm ba người vào ở chung nữa vậy?
Nam
Đúng đấy! Rõ ràng lúc đầu tôi thuê để ở một mình mà? Tại sao bây giờ lại thành ra như vầy? Cô mau giải thích đi!
Bắc
Cô chủ nhà à, tại sao cô lại chẳng nói gì với con hết vậy?
Cô chủ nhà
Ahahaha, thật ngại quá, xin lỗi mấy đứa nhé. Mấy bữa nay cô lu bu quá quên mất chuyện này.
Cô chủ nhà
Chả là bây giờ cũng đã sắp đến thời gian cao điểm và bận rộn trong năm. Hơn nữa khu của chúng ta đang ở có rất nhiều trường đại học tập trung ở đây.
Cô chủ nhà
Mà mấy đứa biết đó, sinh viên như tụi con đa số đều là dân ở nơi khác đến..thành thử ra...
Tây
Chờ chút đã cô chủ nhà, ý cô là bây giờ tụi con bị buộc phải ở chung với nhau hay sao?
Nam
Cô đang đùa đúng không cô chủ nhà?
Bắc
Chuyện này cũng thật...
Cô chủ nhà
Cô xin lỗi mấy đứa...
Cô chủ nhà
Cô biết là lúc đầu chúng ta đã giao hẹn là thuê riêng mỗi người một căn hộ. Nhưng mà bây giờ, thật sự đã hết nhà rồi. Cô cũng từng là sinh viên thuê nhà để ở, nên cô không thể bỏ mặc những người khác được. Nhất là trong cảnh thời gian đến ngày vào học lại không còn xa nữa...
Cô chủ nhà
....cho nên mấy đứa hãy ráng thông cảm giúp cô một lần này thôi, có được không?
Cô chủ nhà
Cô biết đây là lỗi của cô, nhưng xin mấy đứa tạm thời cứ ở với nhau đi, chỉ một thời gian ngắn thôi. Cô sẽ cố gắng thu xếp, khi nào có nhà trống rồi cô nhất định sẽ lập tức báo cho mấy đứa biết.
Cô chủ nhà
Giúp giùm cô với nha.
Nam
Sao lại cắt ngang rồi?!
Tây
...hết tiền điện thoại.
"Vậy là phải sống chung thật sao?!!!" - Tây, Nam, Bắc.
Đông
Tui cũng chỉ là một sinh viên nghèo cần tìm nhà ở chung để bớt tiền thuê thôi mà...
Chương 2: Phân chia công việc
Bắc
Vậy...giờ chúng ta phải sống chung với nhau rồi nhỉ?
Nam
Bốn thằng đực rựa cao to sống chung trong một căn nhà bé còn hơn cái lỗ mũi.
Nam
Bây giờ tôi sẽ sống như thế nào đây? Ăn ra sao, ngủ ra sao?
Tây
Cậu còn quên việc đi nhà xí nữa.
Nam
À đúng rồi, còn nhu cầu giải quyết tối thiểu nữa, chỉ có một cái nhà xí. Lúc nhiều người cần đi thì sẽ thế nào đây?
Nam
Chuyện này thật quá vô lí.
Đông
Ờm, các cậu à, mọi việc thật ra cũng không quá tệ đến mức như vậy đâu.
Đông
Dù căn nhà này đúng là có hơi nhỏ, nhưng ít ra tụi mình vẫn có một chỗ ở không chỉ vững chắc mà giá lại rẻ như cho nữa.
Vừa nói Đông vừa vỗ ba phát vào bức tường bên cạnh khiến cho nó vang lên những âm thanh chắc nịch.
Đông
Đấy! Thấy chưa? Quá vững chắc luôn.
Tiếng âm thanh nứt ra của bức tường vững chắc có tuổi đời bằng gấp ba lần tuổi mẹ cậu cộng lại vang lên.
Tây
Ờm...khá là vững chắc đấy.
Đông đau buồn nâng niu vết nứt của bức tường một cách nhẹ nhàng nhất như thể đang cố gắng gột sạch đi tội lỗi của mình vậy.
Bắc
Vết nứt này thì hơi to quá rồi.
Tây
Để tôi kiếm cái gì treo lên che đỡ đi cái vết đó.
Nam
Ừ, bà già chủ nhà mà thấy chắc ăn cám cả lũ...
Đông nghe thấy vậy càng buồn bã mà sờ mó vết nứt nhiều thêm nữa. Cậu hi vọng phần nào của việc này sẽ giúp an ủi cho bức tường vơi đi nỗi tủi thân.
*rắc* bức tường cứ vậy mà nhiều thêm một vết nứt nữa.
Nam
Thằng điên kia! Mày làm ơn ngồi im dùm tao một cái đi!!!
Đông cứ thế ngoan ngoãn ngồi lặng lẽ ở một góc tường, cố tỏ vẻ giống chú chó cụp tai đáng thương khi hối lỗi mà cậu hay coi trên tivi. Cậu đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp ngồi chổng mông vẽ vòng tròn của mình.
Bắc
À, nãy giờ nói chuyện lâu rồi mà bọn mình vẫn chưa biết tên của nhau.
Bắc
Tôi tên là Bắc, 19 tuổi năm nay đang chuẩn bị theo học ngành truyền thông ở đại học B.
Tây
Tôi tên Tây, 19 tuổi đang tạm thời là nghiên cứu sinh về cơ thể người của đại học T.
Nam
Còn tôi tên Nam, cũng 19 tuổi. Thi vào đại học K chuyên ngành quản lí tài chính.
Đông vẫn đang tiếp tục lặng lẽ ngồi chồm hỗm vẽ vòng tròn trên mặt đất. Người ta tuổi thân rồi, nói cả buổi trời mà chẳng ai thèm đoái hoài nhớ đến cậu cả!
Bắc
Còn cậu đang ngồi ở dưới đất thì sao?
Đông
Tôi tên Đông, cũng bằng tuổi với các cậu.
Đông
Tôi đang là vận động viên dự bị môn bơi lội của đại học D.
Bắc
Bọn mình cùng tuổi với nhau hết nhỉ.
Nam
Còn vụ nhà ở, bọn mày có dự tính gì chưa?
Tây
Dù căn nhà này khá nhỏ, nhưng nếu phân bố lại một chút vẫn đủ để bốn người có thể sống chung với nhau.
Đông
Căn nhà có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng khách...
Nam
Phòng ngủ có đủ chỗ cho bốn đứa cùng nằm không?
Tây
Nếu chứa thêm đồ dùng cá nhân thì e là không đủ...
Nam
Như vậy cũng nhỏ quá rồi.
Đông
Hay để tao ra phòng khách ngủ, như vậy chỗ nằm sẽ rộng hơn cho mọi người.
Tây
Vậy để tao với thằng Đông ra phòng khách ngủ.
Nam
Dù tao cũng chẳng thích ngủ ngoài phòng khách tí nào. Nhưng tao đề nghị bọn mình nên bốc thăm may mắn để lựa ra hai đứa phải nằm ngoài phòng khách cho công bằng.
Bắc
Mấy mày ơi, cô chủ nhà vừa gọi điện thoại báo rằng sẽ gửi cho bốn đứa mình hai cái giường tầng để tạ lỗi đó.
Bắc
Vậy là không có ai cần phải ra phòng khách ngủ rồi.
Bắc
Ngại quá, sáng giờ tao chưa ăn gì.
Nam
Để tao đi dạo một vòng xem khu mình ở, tiện thể mua vài thứ về làm buổi trưa luôn vậy. Tụi bây xem cần gì thì báo tao mua luôn một thể.
Tây
À, nhà vẫn còn thiếu dụng cụ dọn vệ sinh.
Đông
Mày ơi, mua luôn thau giặt đồ đi.
Tây
Còn tiền hồi nữa mày về nói giá, tụi mình chia ra.
Bắc
Để tao đi cùng với mày.
Tây
Vậy tao sẽ ở nhà dọn dẹp một chút rồi đợi người ta giao giường để lắp lại.
Đông
Tao cũng sẽ ở nhà giúp mày giúp mày một tay.
Chương 3: Thì ra cậu ta cũng có bộ mặt này
Sau khi phân chia công việc xong thì mọi người đều bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình.
Bây giờ Nam và Bắc đang trên đường về nhà.
Bắc
Công nhận giao thông ở đây hỗn loạn thật.
Bắc không nhịn được mở lời trước phá tan đi cái bầu không khí vẫn đang nặng nề hiện tại.
Khi nãy cậu và Nam đứng bên lề đường xem vài quả táo, không bao lâu thì bất thình lình có một gã chạy xe máy không biết từ đâu đến bỗng tông thẳng luôn vào ngay sạp táo mà hai người đang đứng. May mà bình thường cậu có thói quen khi đứng một chỗ thì hay bất giác mà quan sát xung quanh một chút. Nên khi đụng chuyện mới có thể phản ứng kịp thời mà chạy nhanh ra khỏi đó còn tiện tay kéo luôn theo thằng Nam, người lúc đó đang kì kèo mặc cả với bà bán táo hăng say đến mức quên trời quên đất.
Những tưởng thoát được một kiếp là có thể may mắn bình an mà đi về nấu cơm lấp đầy cái bụng rỗng này rồi. Nào ngờ thằng điên này còn nổi máu sung lên mà nhào vô quánh lộn với gã gây ra tai nạn kia một phen. Hậu quả là khiến cho cảnh sát đến hốt cả thảy những người liên quan lẫn không liên qua lên đồn thưởng trà một lúc mấy tiếng liền.
Hên sao vợ của thằng cha gây ra tai nạn kia cũng là một người hiểu chuyện, bà không những gánh hết phần sai về chồng mình mà còn thành khẩn gửi cho Bắc và Nam ít tiền để xin tạ lỗi. Nhờ vậy mà mọi việc điều kết thúc hết sức êm đẹp.
Nam
Lão già đó đúng là điên mà.
Nam
Chính bản thân thằng chả là người sai trước, không biết đường xin lỗi thì thôi đi, khi bò dậy còn rống mỏ lên chửi đổng nữa chứ.
Nam
Nếu không phải tại mày cản lại thì tao đã có thể cho thằng già đó ăn thêm mấy đấm bỏ tức rồi.
Bắc
(nhất thời hơi sợ hãi vì sự bạo lực của bạn cùng phòng)
Bắc
(Chẳng phải vợ người ta đã móc ví ra hậu tạ cho mày 3 triệu rồi sao, dù không phải là nhiều nhưng 3 triệu cũng đủ cho mấy thằng sinh viện như bọn mình sống được một tháng thoải mái đó! Mày không biết điều như vậy lỡ làm người ta phật ý rút lại tiền thì bọn mình chỉ có thiệt thôi đó, biết không hả?)
Nội tâm Bắc đang gào thét cực độ rồi, cậu quả thực khó lòng mà sống chung với người bạn cùng phòng này mà.
Từ giờ cậu sẽ luôn tự nhắc mình sau này có chọc ai thì chọc nhưng tuyệt đối khi gặp phải cái mặt thằng này thì nên né xa ra.
Bắc
Thôi nào, dù sao thì người ta cũng xin lỗi rồi.
Bắc
À, chuyện hồi nảy đó hả.
Bắc
Không có gì đâu, lúc thoát thân tao tiện tay kéo mày ra chung thôi.
Bắc vừa nói vừa lấy tay vò cái đầu tóc vốn dĩ đã xù nay càng thêm xù của mình.
Bắc
Cái thằng này, đã bảo không cần rồi mà.
Nam
Mà lúc đó công nhận mày phản ứng nhanh vãi ra.
Nam
Mày đứng đây chờ tao một chút.
Nam chạy đi đâu đó một lúc, sau đó ném cho Bắc một bọc nhỏ đựng thứ gì đó mà cậu mang theo khi quay lại.
Nam
Sáng thấy mày bảo vẫn chưa ăn gì.
Nam
Bây giờ...cũng 5 giờ chiều rồi...
Bắc
Mày không nói tao cũng quên mất.
Nam
Tao đã bảo cho mày rồi sao còn hỏi hoài vậy?
Nam
Ngậm mồm lại mà lo ăn đi.
Bắc
Vậy tao cũng không khách sáo nữa, cám ơn vì ổ bánh mì à.
Nói đoạn rồi Bắc bẻ đôi ổ bánh mì đưa cho Nam một nửa.
Nam
Thằng này, bố mày không-
Nam lặng lẽ nhận lấy nửa phần bánh mì từ tay Bắc. Đỏ mặt mà im lặng ngồi gặm nửa phần bánh được người ta tặng lại.
Bắc nhìn thấy bộ dạng này của người trước mặt cũng không khỏi vui vẻ mà cảm thấy thằng bạn chung nhà này của mình cũng không đến nỗi quá tệ.
Bắc
(Thì ra cậu ta cũng có bộ mặt này.)
Hai con người này đều đang gặm bánh mì hết sức vui vẻ, mà quên luôn cả việc vẫn còn hai con người đáng thương nào đó đang đau khổ ở nhà chờ mình mang lương thực về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play