Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giữ Em Ở Bên

Đắc tội

"Anh, lúc nào mới về?"

"Anh chắc sẽ về muộn em đi đón tiểu Nhiên giúp anh với!"

"Anh Sở, cảnh quay sắp bắt đầu rồi!"

Sở Kỳ Ân nhìn người vừa nói khẽ gật đầu cười nói :"Cảm ơn, tôi chuẩn bị xong rồi!"

Nói xong chuyện điện thoại Sở Kỳ Ân tiếp tục quay nốt một cảnh còn lại của ngày hôm nay. Song việc mệt mỏi trở ra xe, cậu nói vài câu với đạo diễn rồi rời đi.

Trở về nhà, vừa mở đèn lên một con chó lớn từ trong nhà liền chạy ra nhảy lên kêu với cậu, khẽ vuốt ve bộ lông trắng hơi xù trên đầu nó Sở Kỳ Ân thay dép đi vào.

"Bạch Lang ngoan trở về ổ đi!" Đem con chó tách khỏi người Sở Kỳ Ân hướng về phía căn phòng gần cầu thang đi đến.

Trước cửa phòng trên cửa treo một cái bảng nhỏ 'Phòng báu vật' cậu nhớ cái này là khi bảo bảo còn bé cậu làm cho thằng bé.

Khẽ mở cửa nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường ôm gấu bông say ngủ. Có lẽ là cảm nhận được, đứa trẻ khẽ rên một tiếng mơ màng nhìn về phía cửa, nhìn thấy Sở Kỳ Ân đứa trẻ vui vẻ ngồi dậy.

"Baba!"

Sở Kỳ Ân mỉm cười đi qua ngồi xuống giường bên cạnh đứa trẻ, đưa tay khẽ xoa xoa đầu :"Nhỏ tiếng thôi, ngày mai baba được nghỉ nên sẽ dẫn con đi chơi công viên!"

"Thật sao? Baba đi chơi với con thật sao?"

"Ừm, tiểu Lục ngoan, mau đi ngủ đi!" Sở Kỳ Ân khẽ nhéo má tiểu Lục dịu dàng ôm bé vào lòng :"Baba ngủ với con nha!"

"Ưm!"

Nhìn đứa trẻ tiếp tục dựa vào lòng mình yên ổn ngủ sâu lại Sở Kỳ Ân cúi đầu hôn nhẹ lên trán bé.

Không ngờ nhanh như vậy mà đã 5 năm rồi, việc có tiểu Lục là một chuyện ngoài dự đoán. Vào ngày ăn mừng tốt nghiệp Sở Kỳ Ân bị người khác hại đem cậu ném vào khách sạn. Ai ngờ được sau cái đêm hôm đấy cậu lại vô tình mang thai.

"Anh đùa với em sao, Sở Kỳ Ân, anh, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu!"

"Anh không đùa, anh nói là thật, anh thật sự là mang thai!"

"Nhưng anh là đàn ông, sao anh có thể mang thai được,..... không được, đi theo em, đến bệnh viện!"

"Sở Nam!"

.............

"A,anh thật sự mang thai? Cái này phải làm sao, công việc của anh!"

"Anh đã xin lùi lại rồi, sang năm anh mới làm!"

"Anh nói vậy, là định sinh nó ra sao?"

".......Anh!"

"Aa, anh muốn sao thì vậy đi!"

Cầm tờ giấy xét nghiệm, Sở Kỳ Ân thật không biết phải làm gì nữa. Chuyện đã đến nước này cậu cũng không muốn phá, đứa bé này vốn không có tội gì.

Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân ôm theo tiểu Lục từ trong phòng đi ra thấy Sở Nam đang dọn đồ ăn từ trong bếp ra.

"Anh không phải đến đoàn phim sao?" Sở Nam tháo tạp dề để lên lưng ghế rồi cầm lấy miếng bánh kẹp.

"Hôm nay không cần đến! Tiểu Lục, con tự làm vệ sinh cá nhân nha!"

Sở Lục ngoan ngoãn gật đầu rồi hướng nhà vệ sinh đi đến. Thấy nhóc con chạy đi rồi Sở Nam mới lên tiếng.

"Anh không định tìm người đó sao, định để Sở Lục như vậy sao?"

Sở Kỳ Ân nghe vậy cũng không nói gì, đợi ăn sáng song cùng tiểu Lục ra ngoài chơi. Nhưng cậu đâu thể ngờ lần đi ra ngoài này lại vô tình gặp được người nam nhân năm đó nhưng chuyện này là chuyện của sau này còn bây giờ thì tiếp tục chuyện của hiện tại.

"Baba, con muốn ăn kem!" Sở Lục chỉ tay về hướng xe kem lại kéo kéo áo cậu.

Chiều theo con trai dường như đã trở thành một phản xạ tự nhiên của Sở Kỳ Ân đợi khi mua song lại đem nửa hộp kem ăn mất. Nhóc con đau đớn nhìn hộp kem mất một nửa mà hận không thể lên án cậu.

Để bé con cầm theo hộp kem tự chạy đi chơi còn mình ngồi một chỗ chờ bé. Sở Kỳ Ân vốn không thích đi chơi mấy nơi như thế này, nếu không phải vì tiểu Lục thích thì chắc cậu sẽ chẳng bao giờ.

"Baba, con muốn chơi cái kia, cái kia kìa baba chơi với con được không?" Sở Lục chạy lại chỗ cậu trên tay cầm một chiếc kem khác liền khiến Sở Kỳ Ân không vui.

Đem cây kem đã ăn hết một nửa tịch thu Sở Kỳ Ân nhéo má nhóc :"Đã nói con không được ăn nhiều kem mà sao lại không nghe lời hả!"

Không nói được Sở Lục cúi đầu hai bàn tay nhỏ xoắn xuýt lo lắng, nhóc rất sợ baba nổi giận...

"Được rồi, đi thôi, baba đưa con đi chơi cái kia?"

Thấy Sở Kỳ Ân không nổi giận, Sở Lục liền vui vẻ chạy đi trước, nhưng vừa chạy chưa được bao lâu lại va phải người khác. Thấy con trai bị ngã Sở Kỳ Ân vội chạy qua đỡ bé con dậy xin lỗi người nọ rồi rời đi.

Nhìn hai người rời đi cô gái bên cạnh nam nhân bị va phải lên tiếng :"Anh Lục, anh thấy đứa bé đó không, thật giống anh đó?"

"Vậy sao?" Ánh mắt hắn không hề để ý đến đứa bé kia mà từ đầu đã đặt trên người của Sở Kỳ Ân.

Sở Kỳ Ân không thể ngờ được rằng sau khi cùng bé con chơi hết một ngày sáng hôm liền có chuyện đến với cậu.

Vừa đến đoàn phim, trợ lý của Sở Kỳ Ân là Bác Hạ liền kéo cậu qua một bên.

"Lão tổ tông nhà tôi ơi cậu rốt cuộc cậu đã làm cái gì mà chọc đến chủ tịch vậy?"

"Tôi... làm gì chứ?" Sở Kỳ Ân cau mày, cậu không hiểu Bác Hạ rốt cuộc nói vậy là có ý gì.

Sở Kỳ Ân ký hợp đồng với Nhan Thanh đã 3 năm nhưng lại chưa bao giờ biết vị chủ tịch của công ty. Nói cậu đắc tội với vị chủ tịch mà đến mặt cậu cũng không biết, đùa cậu sao, nói cũng phải rõ ràng một chút.

Kết hôn

Theo Bác Hạ đến phòng nghỉ của nhân viên, Sở Kỳ Ân thật muốn biết tên chủ tịch kia là ai, dựa vào đâu mà nói cậu đắc tội.

Bác Hạ mở cửa gật đầu với người bên trong rồi quay qua khẽ nói kêu Sở Kỳ Ân vào trong. Sở Kỳ Ân vừa bước vào cửa người bên trong đang xem điện thoại liền đóng lại.

"Lại gặp nhau rồi!"

Sở Kỳ Ân nhìn người trước mặt lại nghe một câu như vậy liền không biết nói gì, người này sao lại...

"Sao vậy, cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta hôm qua có gặp rồi mà?"

"Chuyện hôm qua là vô tình thôi anh không cần kéo việc tư vào việc công!"

"....." Kéo việc tư vào việc công :"Cậu đang hiểu nhầm gì rồi thì phải, tôi tìm cậu không phải vì chuyện hôm qua mà là chuyện trước kia!"

Sở Kỳ Ân ngờ vực, người này với cậu vốn không hề quen biết thì có chuyện gì chứ, nhận nhầm người.

"Cậu xem đi, 5 năm trước...!"

Nhìn tấm ảnh trước mặt Sở Kỳ Ân liền cảm thấy khó chịu, người này vậy mà lại là tên năm đó. Sở Kỳ Ân đem tấm ảnh nắm chặt trong lòng bàn tay, người này muốn cái gì.

"Cậu không cần phải như vậy, chuyện năm đó tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"Chịu trách nhiệm...anh muốn làm cái gì?" Sở Kỳ Ân đề phòng nhìn nam nhân trước mặt mình, nếu muốn cướp tiểu Lục cậu nhất định sẽ không cho.

"Tôi sẽ kết hôn với cậu!"

"Kết h....!" Sở Kỳ Ân như sét đánh ngang tai nhìn người kia.

Thấy cậu còn có vẻ trần trừ người kia liền nói :"Tôi không bắt cậu phải trả lời ngay, một ngày, ngày mai tôi sẽ tìm cậu, mong cậu lúc đó sẽ có câu trả lời!"

Nói xong chỉ để lại cho cậu một tấm danh thiếp rồi rời đi. Nhìn tấm thẻ trên bàn Sở Kỳ Ân vẫn cảm thấy thật nhức đầu, cậu không muốn nhưng tiểu Lục vẫn cần một gia đình.

"Anh Sở, phải trang điểm với thay đồ rồi!" Phụ tá trang điểm mở cửa vào nhắc Sở Kỳ Ân.

Sở Kỳ Ân nhìn ra rồi đứng dậy đi ra ngoài, chuyện kia vẫn là phải hỏi tiểu Lục.

Đạo diễn cùng biên kịch ngồi ngoài nhìn Sở Kỳ Ân như người mất hồn quay một cảnh thôi cũng NG đến chục lần không nhịn được đành phải lên tiếng :"Kỳ Ân, cậu không khỏe sao, nếu không khỏe thì nghỉ ngơi chút đi đừng cố sức quá!"

Sở Kỳ Ân ngại ngùng cúi đầu xin lỗi đạo đi, cậu thật sự bị vấn đề kia cuốn lấy không nghĩ được gì cả.

Theo trợ lý ra ngoài, Bác Hạ ở bên ngoài thấy vậy liền chạy qua :"Làm sao vậy, sao lại ra đây?"

"Chị Hạ, anh Sở không được khỏe chị đưa anh ấy về trước đi!" Lâm Quan trợ lý khác của Sở Kỳ Ân liền lên tiếng giải thích.

Bác Hạ nhìn Sở Kỳ Ân mặt không chút biểu cảm liền thở dài gật đầu với Lâm Quan kéo Sở Kỳ Ân ra xe. Ở trên xe Bác Hạ cũng không hỏi chuyện Sở Kỳ Ân cùng vị chủ tịch kia nói, tính tình của Sở Kỳ Ân cô hiểu rõ khiến Sở Kỳ Ân như vậy cũng chỉ có thể chuyện về đứa trẻ kia.

Về đến nhà Sở Kỳ Ân lại nói xin lỗi với Bác Hạ rồi mới quay người đi vào trong nhà. Vào trong nhà Sở Nam vẫn còn đang học nên phải đến trường còn tiểu Lục thì ở trường mẫu giáo nhìn mọi thứ trong nhà cậu xoay người đi về phía phòng tiểu Lục.

.........

"Chủ tịch, Lưu tiểu thư tìm ngài!"

"Cho cô ta vào!" Giọng nói lạnh nhạt âm trầm mà lên tiếng.

Lúc sau cửa phòng mở ra một nữ nhân bước vào nhìn thấy người kia liền vui vẻ :"Anh Lục, ba em nói muốn chúng ta sớm một chút kết hôn, anh xem nên chọn...!"

"Tôi không nói sẽ cùng cô kết hôn, cô... có vấn đề gì không?"

Lưu Diệc không ngờ được người này lại nói như vậy :"Lục Thiệu, anh nói vậy là có ý gì! Anh chẳng lẽ không muốn tiếp tục hợp tác với Lưu thị sao?"

"Chỉ một cái Lưu thị mà muốn tôi thành con cờ trong tay mấy người!" Lục Thiệu âm lãnh nhìn nữ nhân trước mặt lạnh nhạt nói :"Tôi không phải đồ ngu tùy mấy người sắp xếp!"

"....." Lưu Diệc sợ hãi nhìn Lục Thiệu, cô không ngờ Lục Thiệu nói những lời như vậy :"Anh nói vậy là sao chứ, ba em không....!"

"Tần Dương, tiễn khách!" Lục Thiệu không để ý đến Lưu Diệc chỉ nhìn đến bức xúc chụp kia. Đến khi Lưu Diệc rời khỏi mới lên tiếng :"Điều tra xong về đứa trẻ đó chưa?"

"Chủ tịch, đây là giấy tờ tra được về đứa bé đó, nhưng không tra được về mẹ của đứa trẻ đó!" Tần Dương cẩn thận nhìn biểu cảm khuôn mặt của chủ tịch nhà mình vừa nói.

Lục Thiệu nhìn một hồi rồi dừng lại :"Tiếp tục điều tra về hai người họ, ra ngoài đi!"

Tần Dương nhận lại tài liệu rồi ra ngoài, vừa ra đến ngoài cửa liền thở dài một hơi, thoát rồi nhẹ người thật.

Lê Na ngồi bên ngoài nhìn Tần Dương vừa ra ngoài đã như vậy liền cười nói :"Tần Dương, anh nên xin nghỉ phép để chữa bệnh đi là vừa, sau này lỡ sảy ra chuyện gì mình tôi không lo được đâu!"

Lườm Lê Na đang cười nhạo mình Tần Dương thầm nghĩ 'Nhịn một chút sau này mới làm được việc lớn, nhịn, nhất định phải nhịn'

...........

Sở Kỳ Ân ngủ một giấc đến tối vừa cựa một chút liền thấy người hơi nặng, nhìn xuống mới thấy tiểu Lục đang ôm mình ngủ. Ôm tiểu Lục lại để đứa nhỏ tựa vào lòng mình ngủ Sở Kỳ Ân nhìn bé con ngủ sâu như vậy khẽ cười một tiếng. Có con trai dễ thương như này cậu hạnh phúc thật mà.

Ngủ được thêm một lúc vì thấy nóng nhóc khẽ cựa một chút rồi đưa tay vỗ vỗ Sở Kỳ Ân nãi thanh nãi khí nói :"Baba mau dậy, Nam Nam nói không để baba ngủ nhiều được!"

Một lúc vẫn không thấy trả lời tiểu Lục hé hé mắt nhìn thấy Sở Kỳ Ân đang cười nhìn mình liền đỏ mặt kéo chăn cuốn lại thành một đoàn. Sở Kỳ Ân thấy vậy càng buồn cười ôm lấy nhóc cười lớn.

"Baba đừng cười, tại baba ngủ nên con mới muốn ngủ cùng baba thôi!"

Sở Kỳ Ân nín cười hôn lên trán bé :"Được rồi baba không cười, mau dậy thôi nào!"

Bế bé con lên rồi ra ngoài, bên ngoài Sở Nam đang ngồi xem TV thấy hai người ra liền quay qua.

"Anh, hôm nay ra ngoài ăn, hai người đi thay đồ đi!"

"Tiểu Lục tự thay đồ nha, baba có chuyện cần nói với cậu con!" Sở Kỳ Ân đặt tiểu Lục xuống xoa xoa đầu bé. Để tiểu Lục vào trong Sở Nam lên tiếng :"Anh có chuyện gì sao?"

"Ừm, người đó tìm ra anh.... Là người năm đó!"

Sở Nam nghe đến ba chữ người năm đó không hề ngạc nhiên mà hỏi :"Hắn muốn cái gì? Tiểu Lục, anh nói với thằng bé chưa?"

"Thằng bé, anh sẽ nói sao, anh ta nói muốn cùng anh kết hôn....anh không muốn nhưng nghĩ đến tiểu Lục....!"

Nhìn Sở Kỳ Ân như vậy Sở Nam cảm thấy thật mệt mỏi, bình thường Sở Kỳ Ân rất quyết đoán nhưng chỉ cần một chút liên quan đến tiểu Lục liền không biết lựa chọn điều gì.

"Anh, chuyện này em nghĩ anh nên nói rõ về tiểu Lục, nói thằng bé là anh nhận nuôi còn việc mang thai anh không nhất thiết phải nói thẳng ra!"

Sở Kỳ Ân nghe vậy cũng không nói gì.

Đợi tiểu Lục thay đồ xong ba người cùng đến một nhà hàng hải sản ăn tối, sau khi ăn xong Sở Kỳ Ân đem tiểu Lục ra ngoài đi dạo để Sở Nam trở về trước. Vừa đi được một đoạn bé con mỏi chân nhìn baba làm nũng.

"Tiểu Lục, con muốn có thêm một người cha nữa không?" Sở Kỳ Ân nhéo nhéo má bé :"Nếu con có thêm cha, con sẽ được thương nhiều hơn còn...!"

Vừa nói được một chút Sở Kỳ Ân đã cảm thấy tiểu Lục đã ôm mình chặt hơn, xoa lưng bé cậu biết nhóc con này lại nghĩ linh tinh rồi :"Tiểu Lục, con sao vậy?"

"Baba định đem con cho người khác sao? Baba không cần tiểu Lục nữa sao?" Sở Lục giọng khàn khàn bàn tay ôm Sở Kỳ Ân lại vô thức thêm lực.

"Baba không đem con cho người khác, làm gì có ai dám đem tiểu Lục cướp khỏi baba chứ, nếu có baba nhất định sẽ không tha cho kẻ đó! Tiểu Lục đừng lo lắng nha!"

Vừa đi vừa giải thích cho bé hiểu, bé con nghe Sở Kỳ Ân giải thích song hai mắt sáng lên gật gật đầu rồi hôn một cái thật vang lên má cậu.

Sáng hôm sau Sở Kỳ Ân không đến đoàn phim mà đến nơi hẹn cùng Lục Thiệu. Nơi hẹn là một quán cà phê nhỏ ở gần nơi cậu ở chỉ nhiêu đây cũng biết người này hẳn đã điều tra trước về cậu.

Mở cửa quán đi vào bên trong được bày trí theo phong cách phương Tây nhưng lại nho nhã điểm vài nét phong cách của dân tộc Trung Hoa. Cậu nhìn một lượt mới thấy Lục Thiệu ngồi ngoài ban công của quán. Khác với bên trong bên ngoài được bày trí hoàn toàn khác biệt, một mảnh vườn nhỏ bên trong là một cái ao bé thả ít cá cảnh xung quanh vườn bày bàn cùng vài cây bonsai nhỏ xếp trên đường đi.

Sở Kỳ Ân đi qua chỗ Lục Thiệu ngồi xuống :"Để anh đợi lâu rồi!"

"Không sao, dù sao sau này cũng là người một nhà mà!" Lục Thiệu cười một cách dịu dàng nói với Sở Kỳ Ân :"Tôi đoán cậu đã có câu trả lời rồi đúng không?"

"Tôi đồng ý cùng anh kết hôn nhưng tôi có một điều kiện!"

Lục Thiệu không ngạc nhiên bởi anh biết chắc chắn Sở Kỳ Ân sẽ đưa ra điều kiện.

"Con trai tôi, anh phải chăm sóc nó thật tốt, luôn phải quan tâm nó không được để thằng bé ủy khuất!"

Mặc dù đã biết trước nhưng Lục Thiệu vẫn hỏi lại :"Cậu có con trai?"

"Là nhận nuôi!" Sở Kỳ Ân nhàn nhạt nói.

"Ra vậy, tôi hiểu rồi!" Lục Thiệu lấy ra hai quyển hộ khẩu cùng giấy tờ cần thiết đưa đến trước mặt Sở Kỳ Ân:"Vậy chúng ta đi được chưa?"

"........" Người này sao lại có được giấy tờ của mình.

Cùng Lục Thiệu ra ngoài đến cục dân chính, Vừa vào trong người bên trong chỉ có một cô gái. Nhìn thấy hai người bước vào cô gái khẽ cười lại có chút hơi hồng hồng trên mặt.

"Hai anh là đến đăng ký kết hôn sao?"

Sở Kỳ Ân không lên tiếng Lục Thiệu thấy vậy chỉ còn cách phải tự mình lên tiếng. Cô gái giúp hai người viết giấy lại vừa cùng hai người trò chuyện qua lại. Cô thấy hai nam nhân này thật thú vị một người trầm tính một người lại thân thiện nhưng nam sắc thì thật đẹp trai a~ Cô đúng là may mắn.

Hai người nhìn nhau nghe cô gái trước mặt nói 'hai người vô cùng đẹp đôi còn là đôi chồng chồng đầu tiên cô giúp đăng ký hôn phú' cũng không nói gì chỉ im lặng nghe. Đem giấy hôn thú nhận lấy đến lúc ra ngoài Sở Kỳ Ân đem giấy nhét vào tay Lục Thiệu.

"Anh giữ, tôi còn có việc phải đi trước!"

Lục Thiệu nhìn vợ nhỏ mới cưới của mình vẫn luôn lạnh lùng như vậy liền nói :"Em nói vậy hình như có chút không đúng, chúng ta chỉ mới kết hôn mà em lại muốn bỏ anh một mình sao?"

"Tôi đi đón con trai tan học không được sao?" Sở Kỳ Ân không kiên nhẫn lên tiếng.

"....Vậy chúng ta cùng đi!"

Sở Kỳ Ân không nói gì tùy ý Lục Thiệu muốn làm gì thì làm. Bây giờ cậu chỉ muốn đi đón con trai tan học thôi.

Sở Lục gọi chú Lục

Sở Kỳ Ân cùng với Lục Thiệu đến trường mầm non thành phố. Dừng trước cổng trường Sở Kỳ Ân mở điện thoại nhìn vừa kịp giờ, nhìn mấy đứa trẻ xếp hàng lần lượt ra ngoài Sở Kỳ Ân mở cửa xe đi xuống.

Thấy Sở Kỳ Ân không đi vào trường mà đứng bên ngoài cửa xe nhìn về phía cổng trường, theo hướng nhìn của Sở Kỳ Ân Lục Thiệu thấy hai đứa trẻ dắt tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.

"Bên đó là con trai em sao?" Lục Thiệu nghiêng người qua hỏi.

Sở Kỳ Ân im lặng không trả lời câu hỏi của Lục Thiệu. Vợ nhỏ không nói Lục Thiệu cũng không nói nữa.

Đang mải mê nói chuyện bé con lúc sau mới phát giác ra có người vẫn chăm chăm nhìn mình, quay qua liền nhìn thấy Sở Kỳ Ân bé vui sướng vẫy vẫy tay với cậu rồi kéo theo cả bạn bé qua cùng.

"Tiểu Lục, đây là bạn con sao?" Sở Kỳ Ân nhìn sang đứa trẻ bên cạnh vẫn luôn nắm tay Sở Lục im lặng :"Chào cháu, chú là baba của tiểu Lục!"

"Baba đây là Quan Lam là bạn của con!" Sở Lục kéo Quan Lam đến trước mặt Sở Kỳ Ân giới thiệu. Quan Lam cũng không nói nhiều chỉ khẽ chào lại Sở Kỳ Ân.

Lục Thiệu nhìn ba người bên ngoài nhịn không được liền mở cửa xe ra.

"Tiểu Lục, chào cháu!" Lục Thiệu nhìn Sở Lục dịu dàng nói.

Nhìn người lạ trước mặt Sở Lục khẽ lùi lại lén trốn ra phía sau lưng Quan Lam. Thấy nhóc con sợ Sở Kỳ Ân liền lên tiếng.

"Tiểu Lục, qua đây với baba!" Nghe Sở Kỳ Ân gọi tiểu Lục liền chạy qua chỗ cậu nhưng vẫn nắm tay Quan Lam :"Baba, đây là ai vậy?"

"Gọi chú Lục, từ giờ chúng ta sẽ là người một nhà con không phải lo sợ đâu!" Sở Kỳ Ân xoa xoa đầu bé, bé con này từ bé đã rất ít khi tiếp xúc với người lạ nên dần dần liền trở thành sợ tiếp xúc với người lạ.

Sở Lục nhìn Lục Thiệu trước mặt khẽ lên tiếng :"Chú Lục!"

"....." Lục Thiệu nhìn Sở Kỳ Ân thấy cậu vẫn như cũ không để ý đến mình liền thôi, đổi xưng hô có thể nói sau.

Sở Lục thấy Lục Thiệu không nói gì liền quay qua Sở Kỳ Ân :"Baba, hôm nay Quan Lam đến nhà chúng ta được không?"

"Vậy đã nói với cha mẹ bạn ấy chưa? Con đâu thể tự ý như vậy, Quan Lam phải báo với cha mẹ bạn ấy một tiếng chứ!"Sở Kỳ Ân nhìn Quan Lam lại quay sang hỏi Sở Lục.

Quan Lam thấy vậy nói :"Con đã nói trước rồi!"

Sở Kỳ Ân nhìn nhóc có vẻ hơi khó sử liền thôi, cậu biết mẹ của Quan Lam nên báo lại sau cũng không sao. Để hai bé lên xe trước rồi Sở Kỳ Ân mới lên. Lục Thiệu nhìn ba người ngồi phía sau trong lòng có chút không thoải mái.

"Lục Thiệu, tôi phải về nhà nữa, còn có em trai tôi tôi phải nói với thằng bé một tiếng!"

"Được, anh biết rồi!" Lục Thiệu lên tiếng rồi nói lại với Tần Dương đang lái xe.

Bốn người trở về nhà Sở Kỳ Ân, Sở Nam vừa đi học về thấy cửa mở liền nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy Sở Lục cùng hai người một lớn một nhỏ ngồi trong phòng khách liền ngơ.

"A, Nam Nam về rồi sao?" Sở Lục chạy qua chỗ Sở Nam nói.

Nhéo má mập của Sở Lục rồi nhìn hai người bên trong đang nhìn mình :"Sở Lục, hai người đó là ai vậy?"

"Là chú Lục với Quan Lam!"

Lục Thiệu nhìn Sở Nam cúi đầu chào cậu rồi vẫy vẫy tay gọi Sở Lục vào tiếp tục xem album mà Sở Lục lôi ra. Sở Nam thấy vậy cũng không nói gì đi vào phòng thay đồ rồi đi ra.

"Người đó là em trai của baba con sao?" Lục Thiệu vừa lật album đều là hình của Sở Lục hỏi nhóc.

"Ừm, Nam Nam là em trai của baba là cậu nhỏ của con!"

Lục Thiệu gật đầu ậm ừ rồi tiếp tục cùng bé con xem album. Xem hết cuốn album của Sở Lục lại đến cuốn album của Sở Kỳ Ân. Đến khi xem hết album Sở Kỳ Ân mới kéo hai vali từ trên tầng xuống.

"Để anh cầm cho!" Lục Thiệu lấy vali từ tay Sở Kỳ Ân kéo xuống :"Em nhận nuôi Sở Lục từ bao giờ vậy, ảnh của thằng bé nhiều như vậy!"

"Anh quản cái gì, nhận cũng là tôi nhận!" Sở Kỳ Ân lạnh nhạt nói. Con trai cậu cậu thích thì chụp thôi.

Hai người xuống dưới nhà vừa lúc Sở Nam từ trong phòng đi ra. Thấy Sở Kỳ Ân kéo theo vali thì ngạc nhiên.

"Tiểu Nam, vào phòng anh có chuyện muốn nói với em!" Sở Kỳ Ân đem vali đặt lên tay Lục Thiệu rồi vào phòng với Sở Nam. Lục Thiệu cũng không nói gì chỉ kéo vali ra ngoài phòng khách.

Vào trong phòng Sở Kỳ Ân đóng cửa lại chưa kịp nói gì Sở Nam đã nói trước :"Người đó là cha của tiểu Lục sao?"

"S,Sao em biết?"

"Giống nhau như thế mà, nhìn qua cũng biết hai người đó là cha con rồi!" Sở Nam thản nhiên nói, cậu không ngờ anh trai mình lại kém nhìn như vậy :"Anh ta tin tiểu Lục là anh nhận nuôi sao?"

"Ừm!"

Hai người nói xong ra ngoài liền nhìn thấy Sở Lục đang ngồi xem TV cạnh Quan Lam. Sở Kỳ Ân đi qua nhéo má bé hỏi Lục Thiệu rồi kêu hai đứa trẻ ra ngoài xe.

Lục Thiệu nghe điện thoại xong quay ra đã thấy Sở Kỳ Ân đang đứng ngoài xe.

"Có chuyện gì sao?" Sở Kỳ Ân nhìn Lục Thiệu cười nhìn mình không thoải mái lên tiếng.

Lục Thiệu lắc đầu tỏ ý không có gì sau đó cùng Sở Kỳ Ân lên xe. Trên đường đi Sở Lục cứ cuốn lấy Sở Kỳ Ân xong lại cuốn lấy Quan Lam vì không được Sở Kỳ Ân để ý.

Nhà Lục Thiệu nằm ở khu đô thị thành phố F, nơi này cậu nghe nói muốn mua một căn nhà ở đây không phải là muốn mà được, chỉ những người có địa vị mới có thể mua được. Xe đi qua ngoại khu vào đến bên trong nội khu mới đến nhà của Lục Thiệu. Sở Kỳ Ân nhìn cảnh quan bên ngoài căn biệt thự cũng hơi chút vừa ý, Lục Thiệu kéo vali đi phía sau vào trong nhà quản gia liền ra tiếp lấy đồ.

"Thiếu gia, hôm nay Lưu tiểu thư đến tìm ngài!"

Lục Thiệu đưa hai vali to nhỏ đưa cho người làm, xong quay sang nói vài câu với quản gia mới quay qua chỗ Sở Kỳ Ân với Sở Lục.

"Em để Sở Lục với bạn thằng bé để chú La đưa về phòng thằng bé đi, chúng ta về phòng trước!" Lục Thiệu ôm lấy Sở Kỳ Ân bế lên đi vào nhà trước để hai đứa nhỏ cùng quản gia đứng sau nhìn.

Sở Lục nhìn baba bị ôm đi không thân thuộc gì liền chốn phía sau Quan Lam. Quản gia thấy tiểu thiếu gia như vậy cảm thấy rất dễ thương bước qua ôn nhu nói.

"Tiểu thiếu gia, chúng ta về phòng của cậu thôi, thiếu gia đã rất cẩn thận nói chúng tôi phải chuẩn bị phòng thật tốt cho cậu!"

Sở Lục nghe vậy càng nắm chặt tay Quan Lam, bé muốn baba ở với bé.

"Lục Lục, không sao có mình ở đây rồi, đừng sợ chúng ta cùng đi!" Quan Lam xoa xoa tay Sở Lục trấn an bé.

Sở Kỳ Ân bị Lục Thiệu ôm lên phòng vừa đứng được xuống liền phát cáu đánh Lục Thiệu.

"Anh bị cái gì vậy, tiểu Lục không quen ở với người lạ, anh tránh ra tôi đi xem con trai tôi!"

Lục Thiệu nhìn vợ nhỏ đánh mình xong lại chạy đi thật không biết phải như thế nào nữa, nhóc con kia đúng là phá chuyện mà. Nói thì nói vẫn chạy theo Sở Kỳ Ân. Nhìn Sở Lục ngồi trong phòng vẫn như cũ nắm chặt tay Quan Lam vừa thấy Sở Kỳ Ân liền khóc lên chạy qua ôm lấy cậu.

Mất một lúc lâu mới dỗ được bé con thôi khóc, Sở Kỳ Ân lườm người đứng ngoài cửa.

Lục Thiệu bị lườm vẫn mặt dày không đi :"Ăn tối!" Nói rồi xoay người đi xuống.

Không giống như Sở Lục Quan Lam từ đầu đến cuối vẫn luôn nữa bước không rời Sở Lục không phải vì nhóc không quen mà vì nhóc biết Sở Lục không muốn ở một mình. Lúc nhìn thấy Sở Lục khóc trong lòng nhóc rất khó chịu, nhóc không thích Sở Lục khóc. Đợi đến khi Sở Lục hết khóc nhóc liền đi qua nắm lấy tay Sở Lục xoa xoa.

"Lục Lục, tớ sau này sẽ bảo vệ cậu sẽ không cho bất cứ ai làm cậu khóc đâu!"

Sở Kỳ Ân nghe nhóc nói như vậy liền bật cười xoa xoa đầu nhóc nói :"Vậy sau này chú giao tiểu Lục cho cháu chăm sóc được không Quan Lam?"

"Ưm!" Khuôn mặt non nớt tỏ ra nghiêm túc gật gật đầu cam kết với Sở Kỳ Ân.

Sau khi ăn tối xong Sở Kỳ Ân giúp Sở Lục cùng Quan Lam tắm rửa thay đồ rồi về phòng tắm rửa, lúc ra khỏi phòng tắm nhìn Lục Thiệu ngồi trên giường nhìn mình liền ngơ ra.

"Anh làm gì vậy? Chưa ngủ sao?"

"Em hỏi như vậy là có ý gì? Hôm nay là tân hôn mà em định để chồng em ngủ một mình sao?" Lục Thiệu vừa nói vừa đi qua ấn Sở Kỳ Ân lên cửa phòng.

Khuôn mặt trắng trẻo thêm hơi nước tỏa ra từ trên cơ thể Lục Thiệu nhịn không được cúi xuống hôn lên môi Sở Kỳ Ân. Ban đầu Sở Kỳ Ân còn né tránh dần dần lại theo Lục Thiệu đáp lại nụ hôn ấy.

Triền miên một hồi Sở Kỳ Ân cảm thấy khó thở đẩy Lục Thiệu ra cả người không chút khí lực tựa vào người Lục Thiệu. Đưa tay ôm ngang hông Sở Kỳ Ân đi về phía giường.

"Kỳ Ân!" Lục Thiệu ghé vào tai Sở Kỳ Ân âm thanh khàn khàn đầy dục vọng len lỏi vào cơ thể khiến Sở Kỳ Ân vô cùng khó chịu.

Vươn tay ôm lấy cổ Lục Thiệu rướn người lên hôn nhẹ lên môi anh, như đạt được mong muốn Lục Thiệu ôm lấy cậu hôn lên.

"Ưm....k.không thở được...khoan đã...!" Sở Kỳ Ân vô lực không cách nào đẩy Lục Thiệu ra.

Không để ý đến Sở Kỳ Ân nói, bàn tay anh kéo khăn tắm của Sở Kỳ Ân cởi ra ném sang một bên. Nhìn cảnh xuân trước mặt Lục Thiệu nhếch khóe miệng cúi xuống ghé vào tai Sở Kỳ Ân thì thào.

"Vợ à, em đẹp lắm!"

Sở Kỳ Ân thấy mình đã không mảnh áo che thân lại nhìn Lục Thiệu trên dưới vẫn kín đáo như ban đầu liền đưa bàn tay hơi run run mở từng cúc áo.

Nhìn cậu như vậy Lục Thiệu cười nói :"Vợ, em không cần vội như vậy đâu! Anh chiều em hết mà!"

"Anh cởi hết đồ của tôi rồi!" Sở Kỳ Ân lườm Lục Thiệu rồi tiếp tục công việc đang dở dang.

Cúi đầu hôn xuống cổ cậu rồi dần dần xuống dưới Sở Kỳ Ân bị hôn như vậy không còn sức lực đành buông tay mặc cho Lục Thiệu làm loạn trên người mình.

Cả đêm hôm đó căn phòng ngập tràn hoan ái từng tiếng rên đầy dục vọng đến từng âm thanh khiêu mỹ vang lên hết đêm khuya cho đến sáng hôm sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play