Người lớn thường hay cho rằng, con nít biết gì mà nói, biết gì mà buồn, mà lo toan nghĩ ngợi...Có lẽ những đứa trẻ trong mắt họ chỉ là một tờ giấy trắng, trong sáng, hồn nhiên chưa biết thế nào là bụi trần ? Đó chỉ là suy nghĩ của một hướng, họ nghĩ những đứa trẻ vô tư lắm, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mau quên, sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng... thật ra chưa bao giờ họ hỏi đến cảm nhận của chúng ta ra sao cả ?!
- Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy ạ ?
Gương mặt cô bé ngây thơ nhìn mẹ mình, cô cảm nhận được tay mẹ rất lạnh và cũng rất run, nhưng vẫn đang xiết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Đi được một đoạn đường, người mẹ mới dừng lại, ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt mũm mĩm ngây thơ của con mình. Bà cố tỏ vẻ bình tĩnh, chỉnh lại giọng mình mới dám nói, nhưng dường như không mấy hiệu quả. Chỉ một câu nói của bà, đã bị con nhỏ nhận ra tâm trạng và tình cảnh lúc này ra sao.
- Tiểu Nguyệt ngoan, tạm thời mẹ con ta chuyển ra ngoài sống nhé!
- Mẹ, có phải ba mẹ lại cãi nhau không?
Đứa bé bình thản hỏi ngược lại, khiến lòng ngực của người mẹ nhói lên, khó mà kiềm nén được cảm xúc lúc này trong người bà. Nước mắt tuôn trào ra bên ngoài, đáng lẽ lúc này bà là điểm tựa cho con gái mới đúng, nhưng hiện tại thì ngược lại điều đó. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đưa bàn tay nho nhỏ lên lau đi nước mắt trên gò má của mẹ, còn nhẹ nhàng để lại nụ hôn thay lời an ủi trên trán của người.
- Mẹ, không sao đâu, còn có con mà.
Tiểu Nguyệt nhe răng ra cười, vẻ hồn nhiên, vô tư đó khiến người mẹ rất yên lòng. Phải! bên bà còn có thiên thần nhỏ mà, đó chính là nguồn động lực duy nhất và cuối cùng của bà, nổi buồn trước mắt bỗng dưng tan biến một cách thần kỳ.
Cứ như thế, hai mẹ con chuyển ra ngoài sống. Lúc đầu là thuê một căn nhỏ, định sẽ ở tạm vài hôm, chờ ba của Tiểu Nguyệt hết giận sẽ trở về. Nhưng ngày này đến ngày khác, tháng này qua tháng nọ, chẳng thấy bóng dáng chồng mình đâu. Hai mẹ con quyết không chờ nữa, thế là tìm và mua một căn nhà khác, lớn hơn, thoải mái hơn để bốn người cùng ở không bị ngột ngạt.
Phải, là bốn người chứ không phải là hai nữa. Nhưng bà - Yên Điệp chưa hề có người mới, cũng như không có ý định tìm người đàn ông khác. Hai người này cũng là hai mẹ con có hoàn cảnh giống như bà và Tiểu Nguyệt. Chỉ khác ở điểm, con của người kia là một cậu con trai.
Thời gian cứ như thế, ngày một trôi qua, hai bà mẹ đơn thân cũng một mình nuôi lớn hai đứa trẻ ngoan ấy thành những cô cậu xinh trai, đẹp gái.
Năm hai người tròn 16 tuổi, cùng nhau bước vào ngôi trường mới, cô quyết tâm để lại dấu ấn riêng cho đời mình. Cấp ba rồi,cô phải làm điều gì đó có ích cho đời, cho gia đình và xã hội.
Buổi sáng tinh sương, một thiếu nữ đã chuẩn bị và mặc đồng phục tươm tất. Khoác cặp lên vai, cô chạy nhanh qua phòng bên cạnh, điên cuồng gõ cửa phòng và gọi lớn tên người đó.
- Lư Hạo Dương, cậu chuẩn bị xong chưa vậy?
Bên trong căn phòng vẫn yên lặng, thế là cô tự ý xông vào. Thấy cậu bạn vẫn đang ngủ như chết, môi cô gái giật giật, lao đến kéo tung chăn gối của người kia ra, kèm theo giọng nói thao thao bất tuyệt.
- Cái đầu heo nhà cậu, còn chưa chịu thức!
Bị âm thanh chói tai và khó nghe như vậy làm ồn, ai mà ngủ được nữa chứ. Lư Hạo Dương miễn cưỡng bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong, chỉnh chu lại mái tóc, cả hai sẵn sàng đến trường.
Trên đường đi, Tiểu Nguyệt không ngừng cằn nhằn về cậu.
- Tại cậu hết đó, đáng lẽ hôm nay đến trường sớm rồi.
- Cậu có thể đi trước mà!
Hạo Dương không những thấy mình có lỗi, ngược lại còn bảo cô bạn có thể không chờ cậu. Chẳng phải ngày đầu đến trường thôi sao, không đến muộn là được rồi.
Chi Nguyệt quá hiểu tính tình của Hạo Dương, không nhất thiết phải tranh cãi đến cũng vì sợ nói thêm vài câu nữa cô sẽ không chịu được mà chết mất. Bây giờ cô chỉ mong năm học mới này...à, không phải chỉ năm này mà là mong hết cấp 3 này luôn mới đúng, cô sẽ không chung lớp với cái tên đáng ghét chung nhà kia.
Ngày nào cũng gặp mặt hắn, cô chán lắm rồi, chỉ mong năm nay được học chung với nam thần nào khác, hay ngồi chung luôn càng tốt.
Năm học cấp hai, Chi Nguyệt rất ít bạn, đặc biệt là bạn thân. Cô chỉ có duy nhất một cô bạn là luôn đồng hành cùng mình, nhưng trường học lớn và đông như thế, cơ hội để hai người học chung rất thấp.
Biết học lực của mình không cao cho lắm, Nguyệt, chen vào bảng xếp sau cùng để tìm tên của mình. Vừa nhìn vào, ba chữ " Thẩm Chi Nguyệt" đã lọt vào tầm mắt của cô. Nhưng điều quan trọng không phải tên cô, mà là tên Hạo Dương đó. Tay cô tìm từ trên xuống dưới, rất tỉ mỉ và chăm chú.
- Xem số 23 giùm đi.
- À, số 23 là...Lưu Khả Mộng....Chờ đã.
Chi Nguyệt bỗng la lớn lên, quay người lại thì thấy người kia đang cười rất tươi và còn dang tay ra nữa. Cô chạy ngay đến đáp lại vòng tay ấy!...Không phải, cô chạy ngay lại để bẹo ngay mặt người đó.
- Mộng mũm mĩm, là mày thật à? Vậy mà không báo cho tao hay luôn, phạt nè.
- Nhìn xem, người ta còn mũm mĩm nữa đâu. Gọi vậy nữa giận à.
Lưu Khả Mộng, người bạn thân nhất của Chi Nguyệt, khi học cấp hai cô nàng khá nặng cân nên thường bị bạn bè trêu chọc. Nhưng Nguyệt thì khác, thế nên hai cô thân đến giờ. Hai tháng nghỉ hè, Khả Mộng đã chăm chỉ luyện tập và kết quả đã như cô mong chờ.
Chi Nguyệt và Khả Mộng vui vẻ, tay trong tay đi nhận lớp, vì cũng quá phấn khích nên cô gái của chúng ta đã quên mất chuyện quan trọng mà mình cần làm. Cô bước vào lớp đã gặp phải cái tên cùng nhà, hắn đang ghi ghi chép chép cái gì đó.
- Bạn học này, kí tên giùm cho.
Thái độ xa lạ này là gì đây ?
Lư Hạo Dương đưa tờ giấy trên tay sang cho hai cô bạn kia với thái độ thờ ơ như thể chưa từng quen biết. Chuyện này đối với Chi Nguyệt lại là chuyện tốt, vì những năm qua thành tích hai người luôn luôn trái ngược. Cô không phải sợ mình bị cười chê, mà sợ mọi người biết cô và anh sống chung nhà.
- Kí xong rồi.
Thẩm Chi Nguyệt cũng tỏ vẻ xa lạ mà đáp lại. Lưu Khả Mộng cũng không nói gì nhiều, vì chuyện này thường xuyên xảy ra rồi. Mấy năm học trước, thành tích của Hạo Dương quá suất sắc khiến ai trong trường cũng biết đến. Học lực đã giỏi, vẻ đẹp bên ngoài lại càng gây chú hơn. Các bạn cùng lớp, thậm chí là mấy chị lớp khác điều thay nhau tra hỏi Tiểu Nguyệt. Sở thích, chiều cao, cân nặng, không thích hay dị ứng với thứ gì...bọn họ một mực muốn biết khiến Chi Nguyệt cảm thấy bực bội. Đó cũng là lí do, cô quyết tâm để lại dấu ấn trong ngôi trường mới này.
Hai cô tìm một chỗ ngồi thích hợp, với người học không được giỏi và hay ngủ gật trong giờ như cô đây thì chỗ lí tưởng nhất chắc có lẽ ngồi gần cửa sổ. Chi Nguyệt quyết định ngồi đó, nếu trong giờ học mà chán quá thì có thể nhìn ra cửa sổ để ngắm cảnh.
So với Chi Nguyệt thì Khả Mộng cũng chẳng hơn gì cho lắm, chỉ có điều cô bạn này cực kỳ thích môn anh văn và cũng cực kỳ ghét môn hóa. Người ta còn có chí hướng, lí tưởng, Nguyệt đây gì cũng không có và chỉ có duy nhất một môn trên trung bình - văn học. Vì cô có quan niệm cho rằng, văn thì viết theo linh cảm ăn may còn có điểm, còn những môn khác thì coi như xong,một chữ cần phải kéo dài, tạch tạch tạch....
Lớp học ngày càng đông người hơn, nhìn lướt qua Chi Nguyệt không quen ai hết, toàn những gương mặt xa lạ chưa từng biết đến. Nhưng ông trời còn thương tình, cho cô và Khả Mộng học cùng nhau, nếu không cả hai đều bơ vơ, lạc lối giữa đám đông.
Là ngày đầu nhận lớp, hầu hết tất cả người điều mặc áo trắng vì chưa có đồng phục của trường. Chỉ những ai có quan hệ mờ ám với giáo viên trong trường mới có trước.
Cả lớp đều là học sinh mới nên ngoan ngoãn vô cùng, chờ đợi xem chủ nhiệm lớp sẽ là thầy hay cô. Chi Nguyệt thì rất mong là thầy, lí do rất đơn giản vì thường cô giáo hay nói nhiều đặc biệt là cô văn...rất chi là đạo lí.
Cánh cửa lớp được mở ra, mọi ánh mắt dồn về phía cửa, mặc dù chưa thấy được là ai nhưng tất cả đã đứng lên một cách rất nghiêm túc.
- Tất cả ngồi xuống hết đi.
Quả nhiên như cô mong đợi, chủ nhiệm năm nay là thầy, lại còn rất ra dáng phong độ. Nhìn thì có vẻ chỉ tầm ba mươi mấy trở lại, nhưng đó chưa phải điểm đáng chú ý, mà điều đáng nói ở đây là ngón tay áp út của thầy đã lọt vào tầm mắt của Chi Nguyệt.
- Mộng mũm mĩm, thầy chưa có vợ đúng không ?
- Con này, mày để ý hay vậy, cũng thể là thầy kỹ tính nên đi dậy không đeo.
Cả hai thì thầm to nhỏ vừa đủ nhau nghe, thêm khoảng cách xa như vậy chắc thầy sẽ không nghe được những lời vừa rồi.
- Thầy tên Khương họ Hàn, tên đầy đủ là Hàn Khương, các em gọi sao cũng được chỉ cần tôn trọng thầy một chút. Thầy sẽ đảm nhận chủ nhiệm lớp các em trong ba năm và phân môn của thầy là môn hóa. Thầy dễ lắm em nào muốn lên lớp thì môn của thầy không được dưới trung bình.
Nghe màn giới thiệu của thầy xong, ai nấy điều muốn chuyển lớp. Thầy nói mình hiền mà sao nhấn mạnh quá vậy, tập thể yếu tim thầy ơi ! Thương cho Khả Mộng cô nàng yếu hóa, nhưng tội cho Chi Nguyệt vì điểm trên trung bình đối với cô còn khó hơn leo núi.
Ngày tháng còn dài mà, chuyện tiếp theo cần làm là bầu ban cán sự lớp, dựa vào thành tích và điểm số mà Hàn Khương sẽ chọn.
Đối với thầy môn hóa như một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình, nên ai có điểm hóa cao nhất sẽ bị thầy nhìn trúng. Ngược lại, ai có điểm quá thấp nhất sẽ được người " ưu ái " nhớ tên.
- Chà, lớp này điểm hóa cũng cao cao không ta. Đến hai bạn đạt điểm tối đa, nhưng thấy thích tên bạn này hơn...Giang Vũ An em làm lớp trưởng nhé ?
- Dạ.
Bạn học Vũ An nhanh chóng đứng dậy trả lời với vẻ mặt huênh hoang khiến Khả Mộng nhìn thế nào cũng không ưa được. Cô đẩy nhẹ người Chi Nguyệt, nghiêng đầu lại gần nói khẽ.
- Người kiểu gì vậy mạy? Hống hách quá!
Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy vậy, liền gật đầu đồng ý, nhưng lát sau lại quay sang chọc ghẹo Mộng.
- Nè, làm gì mới đó mà để ý người ta dữ vậy. Ghét đi nhe, ghét của nào trời trao của nấy đấy.
Lưu Khả Mộng nhanh chóng cãi lại, mạnh miệng bảo không đời nào, nói có thế nào đi nửa cũng không thích người như cái tên An An Vũ Vũ gì đó đâu.
Cả hai lo cãi vã đùa giỡn mà đã bỏ qua mặt lớp phó, không biết là bạn nam hay nữ. Giờ đã đến phiên sao đỏ, nghe thấy tên được thầy chọn khiến Chi Nguyệt ngẩn người.
- Em Lư Hạo Dương sẽ làm sao đỏ nhé.
Không phải Chi Nguyệt nghe lầm rồi chứ, cái tên cùng nhà đáng ghét đó lại học cùng lớp với cô nữa à? Không phải khi sáng chỉ đến khi tên thôi sao ? Cái tình huống này có tính là " ghét của nào trời trao của nấy " không vậy?
Thẩm Chi Nguyệt nhìn xung quanh lớp, nhưng không thấy cái tên kia đâu .Thầy có nhầm với người nào không vậy ? Đột nhiên, một giọng nói phía ngoài cửa vang lên khiến suy nghĩ mơ hồ này của cô bị dập tắt.
- Vâng.
Không phải chứ ? Cách nói lạnh nhạt đó chắc hẳn là cậu ta rồi chứ không ai khác nữa! Dù chỉ là một chữ ngắn gọn được cất lên thôi, nhưng Tiểu Nguyệt là người hiểu rõ nhất. Chỉ là cô nghĩ mãi mà chẳng ra, tính tình cậu thì cọc lóc, cách nói năng thì lạnh lùng, gương mặt thì có kiểu một "lạnh", vậy mà mọi người lại yêu thích mới ghê. Chắc thời buổi giờ, có nhan sắc là được :)))
Lư Hạo Dương bước vào, trên người cậu lúc này là bộ đồng phục màu xanh nhạt, còn kèm theo bảng tên được đeo bên ngực trái. Chi Nguyệt lấy làm lạ, nếu cô nhớ không sai thì khi sáng cậu ấy còn mặc áo trắng giống mình kia mà ?
- Thầy giới thiệu với các em, bạn này tên Lư Hạo Dương điểm số thi đứng đầu toàn khối, nhưng lại muốn sang lớp chúng ta vì vài lý do không tiện nói. Em ấy sẽ là sao đỏ của lớp chúng ta, các em có ý kiến gì không.
Đám học sinh nữ ngồi phía dưới nhốn nháo cả lên, dĩ nhiên sẽ không phản đối mà còn đồng tình vô điều kiện. Họ bị vẻ đẹp nam thần hút hồn mất rồi!
Tên cậu có lẽ cả trường này ai ai cũng biết đến, có điều hôm nay mới được tận mắt chứng kiến cái nhan sắc trời ban này. Ngũ quan tinh xảo, chiếc mũi cao thon gọn là điểm bật để thấy được đôi mắt tuy sâu nhưng hút hồn của cậu. Khóe mắt cậu rất sâu nhưng cũng rất đẹp, bờ môi hồng hào phía dưới bị các fan girl nhìn trúng. Chiều cao thì chắc tròn 1m80, làn da thì không quá trắng, nhìn cậu ta đứng trên bục như vậy, thầy Hàn Khương như bị quên lãng.
Lư Hạo Dương không nhìn Chi Nguyệt mà đi thẳng xuống bàn trống phía trên hai người. Còn cô ngồi phía sau không được vui cho lắm. Cứ tưởng rằng đã thoát khỏi cậu rồi chứ, nào ngờ người tính không bằng trời tính mà. Đành chịu khó vậy !
- Vị trí ngồi thì tạm thời các em cứ ngồi như thế, nhưng sau khi kiểm tra thì chỗ ngồi sẽ bị đổi tùy theo năng lực của mỗi em. Ban cán sự lớp cũng vậy...tất cả chỉ tạm thời nhưng nếu làm tốt thì tiếp tục phát huy.
Ngày đầu nhận lớp mà, chỉ nói vài câu như vậy rồi ra về. Tâm trạng của Chi Nguyệt nãy giờ vẫn không được tốt cho lắm chỉ vì chung lớp với tên đáng ghét chung nhà kia thôi. Lưu Khả Mộng thấy thế, rủ cô bạn đi ăn uống cho khuây khỏa hơn.
Mọi người trong lớp đều ra về hết, chỉ còn lại vài người trong đó có cả hai cô và Hạo Dương. Tiểu Nguyệt nghe Khả Mộng nói vậy liền đồng ý, cầm ngay cặp sách lên ra về. Nhưng lại bị vật gì đó cản lại, là lực kéo của ai đó thì đúng hơn. Phải ! Tay Lư Hạo Dương đang giữ chặt cặp cô lại, cố bước thế nào cũng không đi được. Thẩm Chi Nguyệt tức giận, quay người bảo với Hạo Dương.
- Nè, làm gì vậy?
- Về nhà, có việc!
Nói xong, cậu kéo cặp ý muốn Chi Nguyệt không được đi, mà phải về nhà cùng cậu. Lưu Khả Mộng đứng bên cạnh cũng chẳng giúp gì được, chỉ vẫy tay tạm biệt Chi Nguyệt bình an trở về nhà.
Cô Thẩm là người không dễ giận nhưng khi giận lại rất khó nguôi. Đi được quãng đường, cô giật mạnh tay Hạo Dương ra khỏi cặp mình, đôi chân mày nhíu lại.
- Cậu làm gì vậy hả ? Buông ra được rồi đó.
Lư Hạo Dương không nói gì, chỉ nghe theo mà buông tay ra. Đoạn đường về nhà tuy ngắn, nhưng với không khí trước mặt, ngắn cũng thành dài. Chi Nguyệt không thích im lặng nhưng cũng chẳng ưa nơi quá ồn ào. Với tình cảnh hiện tại cô lại càng không thích.
- Cái tên mặt liệt kia, đã thỏa thuận là học khác lớp và làm như không quen biết nhau rồi mà.
- Tôi cũng đâu có muốn, mẹ Điệp bảo tôi phải quan sát cậu.
- Không phải chứ, quan sát gì chứ, tôi đâu phải trẻ con nữa đâu.
Nghe đến việc này có liên quan đến mẹ mình, Chi Nguyệt không giận nữa nhưng có chút buồn. Lư Hạo Dương thấy vậy liền dừng bước lại, tay lại đặt lên cặp cô, nói.
- Cặp không nặng, sao cậu lại nhăn nhó, khó chịu quá vậy ?
Thẩm Chi Nguyệt không nhìn cậu, nét mặt vẫn thế, trong câu nói cất lên có chút buồn bực lẫn nũng nịu.
- Tại cậu hết đó.
Hạo Dương bỗng dùng lực tháo cặp trên vai cô ra, khoác lên vai còn lại của mình. Tay còn lại vội nắm lấy tay cô, kéo cô chạy thật nhanh về trước. Chi Nguyệt không biết cậu ta đang làm gì, nhưng cũng chạy theo sau tấm lưng kia. Hai người dừng chân trước quán nước nào đó, nơi đây cũng khá gần nhà của họ nhưng cô chưa từng đặt chân đến, cảm giác hơi xa lạ.
Trong lúc Chi Nguyệt đang tận thưởng khung cảnh xung quanh thì không thấy Hạo Dương đâu nữa. Tiếng chuông tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, là của " Tên đáng ghét ", với một câu ngắn gọn " Vào trong đi."
Cô nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, chỉ thấy quán nước trước mặt mình là đang mở, Chi Nguyệt chầm chậm bước vào.
" Bụp, bụp "
Âm thanh bong bóng nổ vang lên, khiến cô giật mình. Nhưng chưa kịp phát giác chuyện gì, thì căn phòng bỗng tối mịt. Chỉ thấy duy nhất thứ gì đang phát sáng gần ngay mắt cô. Hình như là ngọn nến ? Câu hỏi đó đang len lỏi trong đầu cô. Chi Nguyệt càng tò mò muốn biết đó là thứ gì, thì có bàn tay ai đó đặt lên vai cô và kèm theo sau là giọng nói ấm áp, dịu nhẹ.
" Con gái, sinh nhật vui vẻ. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play