Bước chân vào một ngôi trường được coi là trọng điểm của thành phố cũng như cả nước, Linh Anh ý thức được rằng nó sẽ rất khắc nghiệt và cay đắng. Nơi đây là tập hợp con nhà quý tộc, giỏi giang nhưng cũng rất biết cách gây áp lực cho ngưới khác. Mang một tâm thế bình tĩnh đi vào, cô chợt thấy có biết bao ánh mắt đang nhìn mình. Chạy vội đi nhưng lại đâm sầm vào một bạn nữ, cô gái bị đâm vào cũng không thấy khó chịu ngược lại, dơ tay đỡ cô đứng dậy.
“ Ui cậu có sao không vậy ? Xin lỗi nhé. ‘’ – Bạn nữ hỏi Linh Anh xem cô có bị thương ở đâu không.
“ À không sao mình ổn mà. Cũng do mình chạy nên mới va vào cậu. Cho mình gửi lời xin lỗi nhé. “ – Cô thân thiện đáp lại bạn nữ đó.
“ Không sao đâu. Mà cậu tên gì vậy ? Mới lên đây lần đầu sao ? – Cô bạn hỏi cô.
“ Mình tên Linh Anh. Do mới lần đầu lên đây nên cũng chưa biết nhiều thứ.”
“ Ồ vậy mình đưa cậu đi làm thủ tục nhập học nhé. À quên mình tên Diệp Nhi, sau này chúng ta cùng làm bạn nhé. “ – Diệp Nhi vừa nói vừa kéo tay cô đi.
Linh Anh đi theo cô bạn mới đó mà lòng vui mừng. Vì cô nghĩ ở đây mọi người rất khó gần và lạnh lùng. Nhưng bây giờ cô lại phải thay đổi ý nghĩ đó rồi. Mải nghĩ mà không biết khi nào đã đến phòng hiệu trưởng. Diệp Nhi vội đẩy cửa và nói to với người phụ nữ đang ngồi làm việc:
“ Dì ơi, có một bạn học sinh đến nhập học nè. “ nói rồi kéo cô lên phía trước.
Người phụ nữ đang làm việc nhìn lên. Mới đầu cô thấy gương mặt có vẻ đang nghiêm túc làm việc gì đó nhưng giờ đã dãn ra và nở nụ cười thân thiện với cô.
“ Em đến rồi à. Ngồi xuống đi. Còn con bé kia nữa biết bao nhiều lần nhắc là ở trường gọi là hiệu trưởng cơ mà. “ – Cô hiệu trưởng vừa nói vừa cốc đầu Diệp Nhi.
Diệp Nhi mới đầu còn tủi thân cúi mặt xuống nhưng lúc sau lại nhỉ nhảnh giải thích cho cô hiểu mối quan hệ giữa mình và cô hiệu trưởng. Linh Anh giờ mới biết là mẹ của Diệp Nhi với cô hiệu trưởng đây là hai chị em ruột.
“ Em điền thông tin vào đây đi. Rồi cùng giáo viên về lớp mới. “ – cô hiệu trưởng đưa cho Linh Anh 1 tờ giấy nhập học.
Cô nhận rồi điền thông tin vào, đến mục thành tựu cô hơi lưỡng lự vì trước giờ cô chưa có thành tựu gì. Diệp Nhi nhìn thấy cô phân vân như vậy liền nói nhỏ với cô hiệu trưởng điều gì đó khiến cô nói với Linh Anh rằng không cần phải ghi mục ý . Cô bỏ qua rồi điền hết các mục tiếp theo. Điền xong đưa lại giấy cho cô hiệu trưởng. Cô nhìn sơ qua rồi gọi 1 giáo viên vào.
“ Đây là cô Hà My cũng là chủ nhiệm của lớp em. Em và Diệp Nhi cùng 1 lớp nên đi về cùng cô ấy ha.”
Diệp Nhi vui sướng nhảy lên ôm cổ cô vì cô đang mong 2 người chung 1 lớp. Cô Hà My cũng rất cởi mở, nhiệt tình với học sinh. Trên đường đi về lớp cô trò chuyện với Linh Anh để có thể có những biện pháp giúp đỡ cô.
Đến cửa lớp, Diệp Nhi chạy nhanh về chỗ của mình ngồi. Linh Anh bước vào lớp theo cô chủ nhiệm mà lòng cứ nơm nớp lo sợ. Biết bao ánh mắt đang nhìn cô. Tuy hơi sợ hãi nhưng cô cũng cố gắng nhìn thẳng lên và giữ bình tĩnh. Cô chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về Linh Anh
“ Đây là bạn học mới của chúng ta. Tên là Linh Anh. Các em giúp đỡ thêm bạn ý nhé.”
Dưới lớp dù nhìn qua có vẻ không quan tâm nhưng cũng miễn cưỡng đáp lại cho có. Linh Anh cũng cảm nhận được sự lạnh giá từ lớp và không nói gì quá nhiều.
“ Mình tên là Linh Anh. Hi vọng sau này chúng ta có thể học tập vui vẻ. “
Bấy giờ lũ con trai với con gái mới ngước lên nhìn về phía người con gái có giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào đó. Lũ con trai thì nhìn không chớp mắt còn mấy bạn nữ thì có vẻ nhìn với ánh mắt chán ghét nhưng cũng có người có cái nhìn thiện cảm với cô. Cô hơi mất tự nhiên khi thấy họ nhìn mình như vậy.
Cô Hà My thấy không khí lớp có vẻ ổn định rồi nên bảo Linh Anh về chỗ ngồi. Cô ngồi ở phía bên trái cạnh cửa sổ gần cuối lớp. Cô về chỗ và thấy 1 người con trai đang chăm chút làm việc gì đó. Nãy giờ đứng trên kia cô không thấy anh.
Ánh mắt của anh có phần lạnh nhạt nhưng cô không quan tâm. Điều cô để ý là nãy giờ một số bạn nữ nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Cô không hiểu vì sao lại như vậy. Vì đang trong tiết học nên cô không hỏi Diệp Nhi về điều đó.
Đến giờ nghỉ, cô mới chạy ra hỏi Diệp Nhi về điều mình đang thắc mắc. Cô bạn cũng nhìn qua chỗ Linh Anh 1 chút rồi quay sang nói nhỏ với Linh Anh đó là Tuấn Duy – con trai duy nhất của gia tộc Minh. Cô biết sơ sơ về các gia tộc trong nước nhưng không hề nghĩ là sẽ gặp người thừa kế của 1 trong 4 gia tộc đó ở ngôi trường này.
Linh Anh chợt ngẫm nghĩ rằng sao cậu ta không ra nước ngoài học tập. Môi trường nước ngoài bao giờ có nền tảng giáo dục tốt hơn trong nước. Cô đánh mắt sang chỗ cậu ta ngắm nhìn 1 lúc. Tuy nhan sắc không phải là người trong truyền thuyết nhưng cũng là hàng cực phẩm. Đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, làn da trắng và cả cái dáng người cao đó. Tất cả làm toát lên khí chất lạnh như băng khó ai có thể lại gần. Đang mải mê ngắm nhìn thì Tuấn Duy chợt quay sang.
Ánh mắt cô lúng túng đành nhìn sang chỗ khác. Đầu thầm nghĩ rằng liệu cậu ta có nghĩ mình là 1 đứa con gái háo sắc không. Nhưng có vẻ mọi chuyện đã ổn khi cậu chỉ quay sang nhìn 1 chút rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng bị câu nói tiếp theo của Diệp Nhi làm cho mình phải thay đổi suy nghĩ về con người băng lãnh này.
“ Nhìn cậu ta có vẻ đào hoa nhưng không hề như vậy. Con gái tỏ tình cậu ta rất nhiều không trên dưới 20 lần và tất cả đều bị từ chối phũ phàng.”
Cô ngạc nhiên trước thông tin này vì cô nghĩ với cái nhan sắc ý anh chí ít cũng có bạn gái rồi. Ai mà ngờ là chưa có 1 cô bạn gái nào cả.
“ Lớp mình cũng không phải ngoại lệ. Cậu nhìn kia kìa.” nói rồi đánh ánh mắt sang phía 1 cô gái trông có vẻ xinh đẹp.
“ Đó là Hoa Vân – cô gái được gọi là hoa khôi ở trường. Có rất nhiều người thích nhưng cậu ấy lại thích lớp trưởng cao lãnh, lạnh như tảng băng của lớp chúng ta. “ – Diệp Nhi vắt chân ngồi đủng đỉnh nói.
“ Lớp trưởng ? Là cái cậu ngồi cạnh tớ á. “ – Linh Anh ngơ người ra hỏi.
“ Ừm đúng rồi đó. Cậu ta là lớp trưởng lớp mình cũng là thủ khoa của khối. “
Linh Anh thấy con đường học tập tương lai của mình có vẻ khó nhằn khi có lớp trưởng đại nhân là thủ khoa. Cô vào được trường cũng là do thành tích học tập vượt trội. Cô thở dài não nề rồi tự nhiên đầu lại nhảy số 1 cách khó hiểu.
Đằng sau 1 con ngoan trò giỏi, cô cũng là 1 người nghiện truyện ngôn tình chính hiệu và danh sách truyện cô đọc không trên dưới 100. Một con số đáng kinh ngạc. Đối với những thứ đang xảy ra xung quanh mình và nhập thêm dữ liệu Diệp Nhi vừa cung cấp, cô nghĩ đến một tình huống khá phổ biến trong những truyện thanh xuân vườn trường.
Nam chính là người giỏi giang, có nhiều người theo đuổi. Nữ chính bình thường không có gì quá nổi bật và được xếp cạnh nam chính. Sau đó là 1 đám con gái đến hỏi tại sao nữ chính cô lại được ngồi cạnh nam chính và sau đó là một vụ cảnh cáo đến từ lũ con gái đó.
Linh Anh đang tự hỏi liệu có phải mình sắp gặp phải tình huống đó không. Nhìn mọi người quanh lớp mọi chuyện dường như ổn thỏa hơn nhiều nhưng không phải là không có sóng gió. Người ta vẫn có câu bình yên trước sóng gió. Lúc này bình yên nhưng khúc sau sẽ ồn ào. Cô cũng không hỏi gì thêm Diệp Nhi. Đang định đứng lên về chỗ thì cô bạn kéo tay kêu dẫn đi tham quan trường. Cô đồng ý vì dẫu sao cô cần biết thêm về ngôi trường danh tiếng này.
Đặt chân bước dạo quanh ngôi trường này cô mới thấy nó to lớn hơn so với những gì cô nghĩ. Dạo quanh trường 1 vòng rồi quay về lớp là vừa hết giờ nghỉ ngơi. Vừa về đến cửa lớp thì cô và Tuấn Duy chạm mặt nhau. Chưa quá thân thiết nên nó rất đỗi bình thường. Cô tính chào anh một câu thì thấy anh đi vào lớp mất tiêu rồi. Linh Anh đi về chỗ ngồi chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Về phần Tuấn Duy, khi cô đặt chân vào lớp anh có nhìn lên coi học sinh mới như thế nào. Nhan sắc cô tuy không xinh đẹp như người khác bù lại cô có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn và dáng người nhỏ nhắn nên tổng thể trông rất đáng yêu, ngọt ngào.
Đó là những gì anh suy nghĩ rồi lại quay lại việc của mình. Khi cô phân Linh Anh xuống ngồi cùng anh, anh không ý kiến gì. Nhưng anh không hề biết chính sự không ý kiến đó khiến các bạn trong lớp ngạc nhiên vì trước giờ anh không cho ai là nữ ngồi cạnh mình cả. Và chính anh cũng ngạc nhiên khi mình không nói gì về điều này mặc dù trước đây anh rất ghét ai là nữ ngồi cạnh mình trừ mẹ, em gái và bà nội, bà ngoại anh. Có lẽ cô mang đến 1 cảm giác gì đó mà khiến anh không cảm thấy khó chịu.
Khi bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình, anh cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ cô đang tò mò chút thôi vì ngôi trường này nhà anh đầu tư khá nhiều vào đây nên chuyện cô vào được đây, anh biết. Không khí lớp có phần ngột ngạt nên anh đứng dậy đi ra ngoài tìm cậu bạn chí cốt của mình. Tuấn Duy đi tìm Nhật Hoàng – cậu bạn thân thiết với anh.
Anh kể cho cậu bạn nghe chuyện vừa xảy ra. Nhật Hoàng nghe xong cảm thấy cô gái tên Linh Anh này có 1 điều gì đó khiến người anh em chí cốt của mình thay đổi. Cậu đang tính tìm hiểu chuyện này ai dè lại thấy thằng bạn mình đang ngắm nhìn gì đó. Cậu nhìn theo ánh mắt của Tuấn Duy thì thấy 1 bóng dáng cô gái nhỏ nhắn, trên gương mặt đang nở 1 nụ cười tươi.
Nhật Hoàng đánh giá cô gái này khá dễ thương, nhìn mà muốn bảo vệ. Quay sang thấy thằng bạn vẫn đang chăm chú nhìn, cậu đánh bốp cái vào vai hỏi
“ Làm gì mà nhìn con nhà người ta ghê vậy ? Mà cô gái đó là ai vậy ? “
“ Đó là bạn nữ tao vừa mới kể cho mày nghe xong. “ – Tuấn Duy đáp.
“ Ồ trông cũng khá dễ thương đấy nhở. Không biết có bạn trai chưa. “ – Nhật Hoàng vừa dứt câu thì thấy gương mặt kia bỗng tối sầm lại.
Dẫu sao thì Nhật Hoàng cũng là 1 người sát gái. Một tháng thay 1 cô bạn gái. Đào hoa, phong lưu là như vậy nên anh hay trốn tiết. Có ngồi trong tiết thì chỉ ngủ rồi thi thoảng lắm mới nghe giảng thôi. Khối cô vẫn đổ vì anh chàng này, không hiểu vì sao.
“ Tao chỉ nói vậy thôi chứ chả có ý gì đâu. Thu lại cái gương mặt khó chịu của mày đi. “ – Nhật Hoàng vừa nói vừa cười. Anh nói có vậy thôi mà người anh em chí cốt đã khó chịu ra mặt rồi.
Nghe Nhật Hoàng nói vậy thì gương mặt anh mới trở lại như thường. Chính anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Việc cô có bạn trai hay chưa đâu liên quan đến anh. Hai người đứng nói chuyện một chút rồi quay về lớp.
Về đến cửa lớp thì tình cờ chạm mặt cô. Anh bước đi vào nhanh hơn cô 1 bước mà không để ý rằng cô đang có ý định chào mình. Cũng phải trước giờ anh đâu có để ý đến người khác xem họ như thế nào đâu. Nhật Hoàng chạy bay chạy biến đi đâu rồi không thấy. Học cùng 1 lớp nhưng hai người lại cho thấy tính cách đối lập hoàn toàn. Một người lạnh lùng, một người vui vẻ hòa đồng.
Tiết học vừa rồi Nhật Hoàng cúp tiết đi làm việc riêng nên việc Linh Anh là học sinh mới vào lớp cậu không biết. Tiết này vào lớp ngồi học chỉ để coi xem bạn học sinh mới như thế nào. Chạy hộc tốc đến cửa lớp rồi lại bước vào lớp 1 cách bình tĩnh. Đám con gái thấy thì kêu gào kinh khủng vì chả mấy khi hai nam thần lại cùng ở lớp như vậy. Cậu khó khăn lắm mới vượt qua đám đông về chỗ.
Phong lưu, đào hoa chi để con gái bám cho giờ thì kêu cứu vô tác dụng nhé !
Nhật Hoàng ngồi về chỗ mà người mệt luôn. Cậu thấy cái giá của việc đào hoa quá khổ thiệt. Nói là thế nhưng ánh mắt đã đảo sang chỗ Linh Anh rồi. Giờ nhìn kĩ cậu mới thấy cô gái này thân hình không phải hoàn hảo nhưng vẫn có 1 nét đặc trưng riêng trên người con gái này. Cậu mải nhìn mà không biết có 1 cặp mắt nào đó đang nhìn cậu như muốn đem cậu lên nồi nấu. Không ai khác ngoài Diệp Nhi.
Có vẻ Nhật Hoàng chưa nhận ra điều ấy vẫn cứ nhìn hoài. Diệp Nhi đành kéo tai cậu lên hỏi 1 câu
“ Nhìn gì mà nhìn như muốn rớt con ngươi ra ngoài thế. Lâu ngày chưa được nghe ca dao, cải lương hay chưa được tẩm quất. “
Lúc này cậu nhận thấy có gì đó nguy hiểm đang đến gần. Đưa mắt lên nhìn thấy Diệp Nhi đang nhìn với 1 ánh mắt “ đầy yêu thương “. Nhật Hoàng đưa ánh mắt vô tội kiểu như là bạn ý mới đến nên người ta nhìn chút thôi mà.
Tiết học đã vào nhưng Nhật Hoàng nào được yên. Dù vào tiết học rồi nhưng Diệp Nhi vẫn có cách xử lí cậu riêng. Quên nói 2 người này là thanh mai trúc mã từ bé nên mọi chuyện về nhau hai người đều hiểu rất rõ. Nhật Hoàng mang tiếng là đào hoa phong lưu nhưng đối với cậu mà nói thì Diệp Nhi vẫn là cô gái mà cậu muốn bảo vệ hơn cả.
Tạm gác câu chuyện của Nhật Hoàng và Diệp Nhi lại, chúng ta quay về cặp đôi chính người băng lãnh, người dễ thương ngọt ngào.
Dù là bạn cùng bàn nhưng họ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Ai nấy đều chăm chú làm việc của mình không cần biết đối phương đang làm gì. Họ cứ im lặng như vậy cho đến hết buổi học. Ra về Diệp Nhi kéo cô đi liền không thèm quan tâm đến chàng trai bên cạnh mình ra sao. Nhật Hoàng sau 1 buổi học thì người phờ phạc không nói được gì.
Tuấn Duy thấy vậy thì chỉ cố cười trong lòng. Thương thay thằng bạn của mình vì vớ phải cô nàng hung dữ như Diệp Nhi. Anh chợt nghĩ rằng không biết đến khi nào mình mới tìm được người yêu mình thực lòng. Bây giờ con gái tiếp cận anh chỉ vì cái chức Minh phu nhân. Nói thẳng ra là đang ngắm đến tài sản gia đình anh chứ không gì khác.
Anh tự nhủ thôi không nghĩ linh tinh nữa rồi kéo thằng bạn ra về. Đến cổng trường thì thấy Linh Anh đang cười nói với Diệp Nhi. Nhật Hoàng đang ủ ê vì bị Diệp Nhi giáo huấn 1 trận, thấy cô đang đứng nói cười ở cổng trường thì chạy vội ra đấy, bỏ quên luôn thằng bạn phía sau. Anh thấy vậy cũng chỉ biết đi theo sau đó.
Diệp Nhi thấy Nhật Hoàng đang chạy đến thì đưa chân đá cho một cái đau điếng. Linh Anh nhìn thấy chỉ cuời thương thay cho cậu bạn này. Cô quay sang hỏi Diệp Nhi về cậu bạn này.
“ Cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tớ. Tên Nhật Hoàng. Tên này đào hoa phong lưu lắm. Cậu cẩn thận với nó đấy." – Diệp Nhi nói như cảnh báo với cô vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play