Mỗi người trên thế gian, ai cũng tồn tại một câu chuyện của riêng mình, người khổ vì tình, người đau vì nghĩa, người oán hận vì hào quang mù mắt của những thứ vật chất tầm thường. Cõi trên hàng ngàn đời cai quản nhân gian là thế nhưng mấy ai hiểu hết về thất tình lục dục trong nhân gian, mấy ai thấm hết được nỗi sầu bi kiếp người.
Xưa có một vị tiên nhân, thanh cao thoát tục, khí chất phi phàm, giàu lòng thương cảm với chốn nhân sinh khổ ải đày đọa nhau đã bỏ lại sau lưng cuộc sống an nhàn nơi nơi tiên cảnh mà xuống phàm giới, ngao du tứ hải, giúp đỡ con người và nghe kể những câu chuyện đã đi vào huyền thoại của cõi phàm nhân. Tiên nhân đã từng đi rất nhiều nơi, nghe kể rất nhiều chuyện, giúp đỡ rất nhiều người nhưng ngài vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa đủ, thôi thúc ngài, khiến ngài tiếp tục cuộc hành trình.
Một ngày nọ, đi qua thôn Tang Vệ thuộc vùng Đông Bắc Tang Kỷ Kính Quốc, vị tiên nhân rất ngạc nhiên: Tại sao một quốc gia rộng lớn trù phú lại có thể có một thôn trang hẻo lánh như thế này? Vì lòng hiếu kì, ngài đã vào thôn trang thăm hỏi, nơi đây cỏ mọc um tùm, hoang sơ như không có người sinh sống. Đi đến gần cuối sơn trang, ngài thấy một lão nông già nua ngồi pha trà, dáng vẻ rất an nhiên. Ngài tiến lại hỏi, được biết, thôn trang này trước đây là nơi một gia tộc lớn trong Tang Kỷ Kính Quốc - Tang Ca Gia Tộc cư ngụ.
Nhân gia trước đây đều rất an bình, cho đến một ngày, Tang Ca nhân ai nấy gặp chuyện, người bỏ đi, người thì hòa vào mây khói, gia tan thôn tàn, đến nay chỉ còn ông lão là hậu nhân cuối cùng. Vị tiên nhân thoáng sững sờ trước lời kể, một gia tộc lớn như vậy rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà đến nay, chỉ còn mỗi một ông lão. Vị tiên nhân nọ liền theo bước lão nhân trèo lên một sườn núi, càng lên cao càng lạnh, lấp ló một chiếc am sơn đỏ, nghi ngút khói hương. Lên đến nơi, trước mắt y ngập màu hoa Đại, hương thơm tràn vào khứu giác, thư thái đến lạ, lão nhân khai am môn, phía Tây là một dãy mộ được đắp gọn gàng, đằng trước là bài vị, đồ cúng giỗ tất thảy đều chu toàn, đứng đầu là một chiếc mộ đôi, trên bài vị có ký tự gì đó y không hiểu.
- Xin hỏi, đây là nơi an nghỉ của vị quý nhân nào?
Lão nhân kia quỳ xuống trước ngôi mộ, dùng tay áo chà đi vài vết bẩn.
- Tang Ca gia chủ và phu quân.
Nói rồi, từ khoé mắt già nua kèm nhèm bỗng chảy xuống hai dòng nước mắt. Bàn tay lão gầy run run chỉ ra
đằng xa xa:
- Còn đây là của Tang Ca nhân gia.
Tiên nhân nhìn theo hướng chỉ, lấp ló đằng xa là vài ngôi mộ nhỏ hơn một chút, lô nhô. Sau lưng là sông núi, non nước biển trời.
Tiên nhân kia lấy làm hiếu kỳ lắm.
- Tang Ca gia từng là một thế gia vọng tộc, cớ sao hơn trăm năm trôi qua, hiện giờ lại tan tác đến vậy?
Lão nhân thở dài một tiếng, tay gầy chạm nhẹ vào bài vị của Tang Ca gia chủ. Lặng lẽ rơi nước mắt.
Đỉnh núi khi ấy, gió bỗng lặng, lá thôi bay, chỉ có hai người, một là tiên nhân đạo mạo phi phàm, còn người kia lưng còng tóc bạc. . .
Lão nhân ngồi xuống cạnh mộ nàng, đôi mắt mờ đục nhăn nheo nhìn về một nơi xa xôi như hồi tưởng lại về quá khứ, lão đã sống lâu quá rồi, đủ để thấy thăng trầm của mẫu tộc. Lão nhắm mắt, nghĩ thế nào cũng không ra dáng vẻ khi ấy của cố tổ mẫu. Bởi khi ấy, lão còn nhỏ quá, lão tiếc, giá như lớn hơn chút nữa, có thể ghi nhớ gương mặt của tổ mẫu rồi. Lớn lên, mẫu thân kể cho lão nghe không biết bao nhiêu lần về nàng. Dặn lão, sau này mẫu thân mất rồi, phải kể lại cho hậu bối.
- Tổ mẫu của lão khuê danh Yến Hề, họ Tuyệt, vốn không phải cái tên Tang Ca Thuần Thế, bình sinh, tổ mẫu nói cái tên này mang mong muốn của nàng, nàng chỉ mong được sống một cuộc đời đơn thuần, không bon chen, không thị phi, bình bình an an mà sống. Ai cũng nói, tổ mẫu đẹp lắm, là một tài nữ nổi tiếng ở Tang thành khi ấy...
Năm 15 tuổi, Tuyệt lão gia cùng phu nhân vì bảo vệ Thành Tuyên hoàng tử, mà bị Doãn Quý Phi giở quỷ kế ám hại, không tránh được kết cục tru di tam tộc. Đêm hôm ấy, Tuyệt phu nhân đặt vào tay Thuần Thế một chiếc nhẫn ngọc, truyền qua 10 đời, dặn nàng:
- Nếu như mẫu thân không trở về, con hãy thay mẫu thân. . . giữ lại Tuyệt. Cho dù thân con thịt nát xương tan, cũng phải thay mẫu thân tiếp nối nghiệp gia.
Thuần Thế mang theo chiếc nhẫn, cùng 50 nhân gia bỏ trốn, chạy không mỏi chân cho dù bị cỏ sắc cứa đến chảy máu. Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy Tuyệt Phủ bốc lên từng đám khói lớn, Ngọn lửa hôm ấy đã thiêu rụi cả cơ nghiệp của phụ thân, lão gia và phu nhân cũng từ đám cháy ấy vong mạng. Quan quân kéo đến, tiếng bước chân nặng như trì bao quanh phủ. Nàng đứng xa xa, không để ý tay mình đã bóp chặt tới mức rỉ máu. Đi một ngày một đêm, đến một thôn làng hoang vắng phía Đông Tang thành người trong thôn bị quân Thiết tràn qua đã giết sạch trăm mạng, mọi người dọn dẹp xương người, quyết định ở lại đây. Đặt tên là Tang Vệ thôn. Thuần Thế nắm quyền gia chủ, cải tên thành Tang Ca để che mắt kẻ thù, nhân gia trên dưới tâm phục khẩu phục. Khi ấy, nàng mới 15 tuổi. . .
5 năm sau, Tang Vệ thôn nhận thêm nhiều dân di cư, dân trong thôn thêm vài trăm mạng, Tang Vệ cứ thế trở thành phồn hoa đô hội.
Nhiều nam nhân thi cử đỗ bảng vàng, nhiều người làm quan rồi trở thành phò mã, cũng có nữ nhân trở thành người trên giường Hoàng Đế.
Cửa lớn Tang Ca gia một lần nữa mở rộng, tạc bia lưu muôn đời.
Thuần Thế khi ấy, nàng 22 tuổi. Cái tuổi nữ nhi khi ấy đã quá muộn để xuất giá. Trong hội Hoa Đăng năm nọ, nàng gặp y. Hai người tâm đầu ý hợp, là một đôi uyên ương người người ái mộ, hắn là đại tướng quân, họ một chữ Tần.
- Là bài vị bên cạnh sao? - Vị tiên nhân thắc mắc.
Lão nhân cười, lắc đầu nói không.
Đáng tiếc, Thuần Thế cùng Tần thiếu thành thân, nàng trở thành trưởng tức nhưng hơn một năm vẫn không sinh con. Tần lão phu nhân hà khắc, ép buộc Tần thiếu nạp thiếp. Không biết Thuần Thế đã rơi bao nhiêu nước mắt, cuối cùng vẫn là một lễ nạp thiếp diễn ra, cô nương lần này nhập phủ có đến ba vị. Trong đó, có một vị làm Tần thiếu để ý là Khương Trương Hi, mùa xuân nàng nhập phủ thì mùa hạ mang thai, từ đó mọi quan tâm của trượng phu đều dành cho Trương Hi. Chỉ khi đứa bé này sinh ra là một nam hài, không cần nói cũng biết, Trương Hi tất trở thành chủ mẫu Tần gia.
Thuần Thế nhiều lần bị giày vò, mùa xuân, nàng bị dị ứng phấn hoa, Trương Hi biết liền sai nha hoàn hái hoa mang đến tặng nàng. Người nàng nổi mẩn đỏ đem vứt hoa đi, lại bị Tần thiếu trách cứ nặng nề, phạt nàng chuyển khỏi An Hoà phòng, sang Tứ Hoà Phòng ở cuối phủ, nói rằng sợ nàng lây bệnh cho mẫu tử Trương Hi. Xung quanh Tứ Hoà phòng trồng đầy hoa bách hợp, nàng vì thế mà bệnh trọng hơn.
Một lần, có ba bốn thị vệ trong quân của Tần thiếu lạc xuống nơi này. Gặp nàng tiều tuỵ, một người đã giúp nàng nhổ sạch bách hợp vứt ra khỏi Tứ Hoà. Bệnh tình nàng thuyên giảm đôi chút, nhưng hễ gặp Nam phong là lại tái phát. Tần lão gia nói Tần thiếu đưa nàng về An Hoà phòng tĩnh dưỡng, Trương Hi chuyển về Lam Hoà phòng đối diện phòng nàng chuẩn bị chờ sinh. Nàng nhiều lần quan sát ánh mắt trượng phu, đối với nàng lạnh như băng, đối với Trương Hi tất thảy là yêu thương cùng cực. Tiên nhân lấy làm lạ:
- Tang Ca Thuần Thế có bản lĩnh xây dựng gia, xây dựng thôn trở thành một Thành lớn. Khi về Tần phủ, lại cam chịu như vậy sao ?
Lão nhân gia cười:
- Tổ mẫu không sinh được con, phạm vào cấm kỵ của nữ nhân, ngài nói xem, tổ mẫu sao dám lên tiếng chứ ? Tổ mẫu ta trên thương trường bày mưu tính kế, đối với việc của nữ nhân hậu viện thì không thể chu toàn, tránh sao khỏi âm mưu quỷ kế đa đoan của nữ nhi thường tình? Tần gia và Tang Ca gia giữ quan hệ thông gia, giúp Tang Ca làm ăn, Tần gia lại có ơn với Tang Ca, khi ấy Đại thiếu gia mắc sai lầm, bị tống giam, may có Tần Lão Gia rỉ tai bên Hoàng Thượng, cứu Đại thiếu Tang Ca một mạng, nếu tổ mẫu không cam chịu thì Tang Ca phải trả giá biết bao nhiêu?
Bầu không khí lại chìm vào tịch mịch, lão nhân lại kể tiếp.
Ngày nọ, Tần thiếu dẫn binh ra trận. Trong khi chỉ còn vài ngày nữa Trương Hi sinh. Y nói muốn đến Lặc Man Tự cầu phúc cho đứa bé, có Đại phu nhân đi cùng thì tích thêm nhiều phúc. Cộng thêm Tần lão phu nhân cũng nói ra vào, nàng theo lời cùng Trương Hi đến tự, băng qua con đường mòn dẫn đến chân núi Lặc Man. Đường dốc gồ ghề, chỉ một người đi, Trương Hi sai nha hoàn ở lại chân núi, một mình cùng Thuần Thế lên tự, được nửa đoạn, Trương Hi bỗng thất thanh nhào xuống, Thuần Thế kịp đỡ y. Trương Hi đạp Thuần Thế ra, tự mình lăn xuống dốc, máu nhuộm đỏ tươi cả một vùng rộng lớn.
Tổ mẫu sợ hãi khóc không ra tiếng, chứng kiến cảnh hãi hùng kia mà từ đó sinh tâm bệnh. Tần thiếu nghe tin nhà liền phi ngựa liền 2 ngày dòng dã trở về Tần phủ, đầu tiên hắn đến tìm nàng.
- Tang Ca thị nhu mì đoan trang lúc trước vì ghen tuông mà giết cả một đứa bé vô tội chuẩn bị chào đời sao?
Hắn thô mạo nắm chặt vai gầy của nàng như bóp gẫy từng cái xương. Nàng yếu ớt thều thào:
- Thiếp. . . không có. . .
Hắn lại càng điên cuồng lắc mạnh:
- Nàng làm chủ mẫu Tần phủ còn không đủ hay sao? Trương Hi đáng thương như vậy, nàng lại định hại nàng ta? Nàng ghen? Nực cười, nàng ghen cái gì chứ? Nàng chính là hồ đồ!
Thuần Thế yếu ớt bào chữa, dưới trăm nghìn lời thô bạo hắn xả xuống, nàng vẫn chỉ một câu "Thiếp không có", nước mắt chảy dòng dòng xuống má, xuống cổ, họng nàng đau như dao cắt.
Hắn đem nàng một thân tê liệt đến phủ phục trước giường Trương Hi, bắt nàng tạ lỗi với đứa con của hắn.
Nàng dập đầu xuống đất, máu tươi trên trán thấm vào thảm đỏ, tóc đen dài xoã xuống nền đất. Trương Hi trong cơn gào thét liền ném bát thuốc bắc nóng trên tay trượng phu vào trán nàng, bỏng một mảng lớn.
Sau cơn tức, Tần thiếu nhốt nàng vào Tứ Hoà Phòng. Nàng cứ thế đợi chết ở đây, bốn mùa xuân hạ thu đông lần lượt qua, nghe nói Trương Hi đã thay nàng quán xuyến, còn Hiên Xương, Giai Khúc đã sinh thêm cho hắn 2 người con, một nam một nữ, còn nàng, bây giờ đã sắp tới nhị thập thất niên.
Trong ngày tuyết rơi trắng thế gian, thị vệ hồi trước giúp nàng nhổ hoa bách hợp lại đến đây.
- Phu nhân vẫn khoẻ chứ?
Nàng nắm vào song sắt lạnh buốt, khẩn cầu hắn:
- Ngươi, cứu ta...
Nét cười trên mặt hắn khẽ cứng lại.
- Tần Tướng Quân sẽ giết tiểu nhân mất. Dù sao người cũng là chính thất của y.
Nàng sụp xuống.
- Xin hãy cứu ta, thiếu gia, xin hãy cứu ta.
Giữa màn mưa tuyết năm ấy, hắn cõng này chạy khỏi Tứ Hoà Phòng theo lối mòn dẫn ra
núi.
Nàng chỉ biết tên hắn là Xích Thiên Viêm.
Thành Khánh đế, năm thứ 20.
Giặc Thiết lại tràn vào nước ta.
Tần Tướng Quân dẫn binh xuất trận, được một tháng, hung tin báo về triều, quân ta đại bại.
Thuần Thế chân trần chạy ra tiền tuyến, lật xác từng người để tìm Xích Thiên Viêm. Một ngày trời, nàng cào tuyết, cào bật móng mười đầu ngón tay, máu nhuộm tuyết, đến người thứ 2000 nàng tìm ra y. Ôm hắn trong lòng, nàng hy vọng hắn còn sống, dù chỉ còn thở chút thôi, chút thôi cũng được rồi.
- Là thiếp, là thiếp, thiếp đến rồi. Thế nhi đến rồi. Chàng mở mắt ra nhìn Thế nhi đi.
Nàng cứ thế khóc, khóc như một đứa trẻ.
- Xích thiếu không thể bỏ Thế nhi đi thế này. Tỉnh dậy nhìn thiếp được không?
Nước mắt nàng chạm lên bờ môi Xích Thiên Viêm ấm nóng, mí mắt khẽ động:
- Thế nhi. . . !
Không gian tịch mịch, chỉ có tiếng gió heo hút vẫn thổi, tiên nhân toạ đối lão nhân kia, chăm chú nuốt từng lời. Lão nhân gia thở dài một cái
- Thế nhưng, Xích Thiên Viêm lại là một nữ nhân. Thuần Thế cõng y trên vai, loạng choạng đưa về căn nhà nhỏ trên núi, thay y phục cho hắn thì chợt phạt hiện một thân xác nữ nhi
- Chắc chắn nàng ấy rất hận?
- Không hẳn, tình yêu của tổ mẫu lớn hơn thù hận. Tình yêu của nàng vượt qua định kiến,
vượt qua quy luật thế nhân. Cứ thế ở bên y.
- Vậy cuối cùng bọn họ sống hạnh phúc phải không?
Lão nhân gia cười nhẹ, đốt lò hương trầm bên bài vị "Gia chủ phu quân chi mộ".
Tổ mẫu thích hoa mai Lạc thành, y liền đưa nàng đến ngắm mai. Trong lòng hắn, nàng nhìn ra ngoài, sương sớm mờ mờ ảo ảo hay mắt nàng không thấy rõ nữa, nàng không biết.
- Thế nhi, kiếp sau chúng ta còn gặp lại không?
- Nếu như thiếp không quên.
Xích Thiên Viêm siết chặt nàng.
- Nếu nàng còn có thể nhớ ta, nếu nàng vẫn làm nữ tử, ta có thể tìm nàng lần nữa không?
- Nếu chàng tìm thấy thiếp. Bất kể khi ấy chàng trong bộ dạng nào, chỉ cần là chàng, thiếp đều nguyện ý cùng chàng đến sơn cùng thuỷ tận, nhưng. . . bây giờ thiếp hơi buồn ngủ, chàng đợi thiếp ngủ một chút. Khi nào thiếp tỉnh giấc, chúng ta cùng nhau đến Giang Nam có được không?
- Được, cái gì ta cũng đồng ý với nàng hết.
Tay nàng tr**ượt khỏi má hắn, buông bỏ**m ộ**t đời này.
Hoa mai bay tán loạn.**
- Thế nhi, ta ngoại trừ đánh giặc thì không có khả năng nào khác, ngâm thơ, đối chữ, vẽ tranh, tô màu chỉ hiểu sơ sài, tính tình cũng trầm lắng, không thích nói cũng không nói nhiều. Ở với ta, chắc chắn nàng sẽ vô cùng nhàm chán. Nàng thích hoa mai Lạc thành, ta cũng không thể vẽ nó cho nàng, cũng không thể ngâm thơ tặng nàng. Nhưng mà mặc dù vậy, có một số chuyện ta vẫn muốn cho nàng biết. Ta rất yêu nàng, cũng chỉ biết yêu mỗi nàng thôi.
Xích Thiên Viêm hơi mỉm cười, dốc cạn chiếc lọ làm bằng sứ thanh hoa để trong tay nải.
---
Mưa rơi, hoa mai bay, có hai nữ nhân đang cùng khắc tên mình trên Tam Sinh Thạch.
Sau khi chết, Sính Đình, Uyển Nghi là hai Tang Ca gia phó đã đến đây, đưa hai người họ về hợp táng trên đỉnh núi này.
Tiên nhân cũng không biết lệ rơi đầy mặt từ lúc nào, âm thâm cảm thán cho một mối tình cảm động cả thiên địa.
- Đã đến đây rồi, chi bằng ta lấy đi một phách của hai người. Hoá thành loài hoa Kiều Mạch, để mãi mãi sau này, vĩnh viễn về sau, hai người đều được ở bên nhau.
---
Lão nhân gia nheo mắt trông lên trời, dường như thấy hào quang loé sáng, Tang Ca gia chủ cùng ái nhân bước vào vô tận.
Tiên nhân đứng dậy chắp tay, nhìn về tứ hải mênh mông. Lão nhân gia cười, theo sau bóng dáng to lớn đạo mạo:
- Về truyền thuyết Tang Ca, có hai mươi hai câu chuyện lớn nhỏ khác nhau, về cuộc đời của từng nhân gia. Tiên nhân còn muốn nghe về ai?
- Cớ sao tại đây chỉ có hai mươi mốt bài vị? - Tiên nhân thắc mắc.
- Một ngôi mộ. . . nằm dưới khổ hải kia. Đó là truyền thuyết kể về Tang Ca Vệ Tịch.
---
Đó là một ngày trời âm u, mây gió vần vũ nổi trên bầu trời, Tang Ca Thuần Thế từ Tô Châu trở về Tang thành, đi lối mòn giữa rừng để về phủ sớm hơn, giữa đường gặp thổ phỉ đòi cướp vàng, cướp sắc, thị vệ bên nàng chống trả nhưng không địch nổi vì thổ phỉ quá đông, nàng theo A Tả chạy vào rừng, đến tận khuya liền nghe tiếng sói hú vang trời. Có một con bạch lang đánh hơi gần nàng, Thuần Thế thập phần thất kinh, lùi lại vài bước, hẫng chân rơi xuống vực.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình ở trong một hang đá nhỏ, bên ngoài có mùi đồ ăn đang nướng, Thuần Thế với tay lấy y phục ra ngoài, trước mặt chỉ có một bé gái chừng 6 tuổi, ăn mặc rách rưới, vai đeo một chiếc gùi đựng toàn cung tên, dáng vẻ hoang dã như bầy lang thú.
- Đa tạ tiểu muội cứu giúp.
Cô bé ngước lên nhìn nàng rồi cụp mắt xuống không nói một lời.
- Tên muội là gì? Tỷ tỷ nhất định báo đáp.
Cô bé vẫn thế, chăm chú nướng thức ăn, chín, cô bé tháo xiên tre, xé một cái đùi gà đưa cho nàng.
- Đa tạ.
Thanh âm trong miệng cô bé chỉ toàn những tiếng "hừ hừ". Ăn xong, cô bé huýt sáo một tiếng, gọi cả bầy sói đến, lo nàng hoảng sợ, liền nắm chặt tay nàng, theo dấu bầy thú, dẫn nàng ra đến bìa rừng.
- Tiểu muội, . . . không nói được sao?
Cô bé đăm đăm nhìn nàng.
- Phụ mẫu muội đâu?
Cô bé quơ quơ tay chỉ chỉ vào bày sói, miệng kêu "hừ hừ". Con bạch lang nọ tiến đến gần nàng, dùng mũi đẩy chân nàng đi, rồi lại đẩy cả cô bé. Nó dùng ánh mắt làm ơn nhìn nàng, cứ thế đẩy chân nàng đi. Thuần Thế hiểu ý nó, nó muốn nàng đưa cô bé ra khỏi rừng.
Theo lối mòn về đến Tang phủ, sau khi mộc dục, canh y, cho cô bé ăn no, mới nhận ra đây là một nữ hài trắng trẻo, xinh đẹp, tóc đen dài thẳng như suối sau lưng, gò má hồng hào, chu thần hạo xỉ.
Thuần Thế ôm cô bé vào lòng.
- Vậy từ này, tỷ nhận muội làm muội muội có được không?
Cô bé ngước mắt nhìn nàng, hai tay nắm vào nhau, sẵn sàng đề phòng
Thuần Thế cười.
- Đừng lo, đây là Tang Ca Gia ở Tang thành, tỷ tỷ là chủ mẫu nơi này, sau này tỷ tỷ sẽ lo cho muội được không?
Nàng xoa xoa gương mặt bánh bao trắng:
- Đặt cho muội một cái tên. . . Hmm. . . Vệ Tịch, đặt Vệ Tịch nha?
Cô bé gật đầu, vậy thôi cũng làm nàng vui sướng, cười haha.
- Hảo, Vệ Tịch ngoan, hôm nay Vệ Tịch ngủ cùng tỷ tỷ nhé.
Từ hôm ấy, Vệ Tịch có tên, nàng ở cùng một phòng với Thuần Thế, nhân gia coi nàng như cốt nhục mà yêu thương. Vệ Tịch biết cười, biết khóc, cũng biết nói. Giọng nàng âm vang như tiếng cầm, lại hoạt bát vui vẻ, ai cũng muốn ở bên nàng.
8 tuổi, Thuần Thế dạy nàng múa.
9 tuổi, dạy học vẽ.
10 tuổi biết viết chữ, biết làm thơ. So với Thuần Thế, tương lai chỉ hơn chứ không kém.
Một lần, có vị thầy xem tướng đi qua Tang Ca Gia, phán rằng có Phượng đang trú tại gia, nữ nhân trong nhà này tương lai nhất định dưới một người, trên vạn người.
Năm 16 tuổi, Vệ Tịch lần đầu trốn khỏi phủ để tự do thăm thú nhân gian, nhìn cái gì cũng lạ, cuối cùng cũng không tránh được mà phải lòng một tiểu công tử.
Công tử nọ tự xưng Tề Nhĩ, là người Tề Quốc, theo phụ thân sang Tang Kỷ Quốc để giao thương.
Lần đầu Vệ Tịch gặp y là trong một lần, tại Ngọc Hoa trà quán, nàng bị lưu manh đùa cợt, thô lỗ hỏi nàng một câu "Tiểu cô nương, đêm nay cùng ta du ngoạn đi?"
Nàng bực mình đập bàn, liền cho hắn ăn liền vài cái bạt tai, đá hắn quay lăn lóc xuống cầu thang.
Giữa đường nàng bị chặn lại bởi chục tên lưu manh, định làm nhục nàng báo thù. Hắn xuất hiện trong bộ y phục trắng, tay cầm một chiếc phiến, chặn trước mặt nàng, cầm tay kéo nàng đi, chạy qua vài con phố thì đứng lại thở phì phì:
- Đa tạ. . . công tử.
Nàng thở đến mất cả tiết tháo, hắn cứ thế nhìn nàng, cười.
- Không . . . có gì.
Nàng hùng hổ xắn tay áo, giậm chân
- Quân hỗn đản! Lão hổ không ra oai lại tưởng là mèo.
Hết mùa xuân, hắn tỏ tình với nàng. Nàng vui vẻ đồng ý.
- Tề ca, chàng không về Tề Quốc sao ?
- Ta bỗng nhiên không thích Tề quốc nữa, ta muốn ở đây, ở bên nàng.
Đó cũng là lần đầu tiên, nàng biết thế nào là tim loạn nhịp, biết thế nào là
hôn.
Mùa hạ, nàng mang thai, cốt nhục của hắn. Vừa lúc ấy, hắn về Tề quốc. Vệ Tịch bị thiên hạ khinh rẻ khi cái thai ngày một lớn, Thuần Thế lúc ấy cũng đã về Tần phủ, nàng dưới sự che chở của phó gia, đương nhiên không bằng gia chủ. Chín tháng mười ngày sinh ra một nữ hài, đặt tên là Quân Mịch.
Vệ Tịch từ một thiếu nữ còn suối tóc buông thả, nay đã vấn lên sau gáy, từng ngày dưỡng Quân Mịch lớn. Năm tiểu Mịch hai tuổi, hắn về tìm nàng.
Vệ Tịch từ biệt Tang Ca, cùng hắn lên thuyền, không phải thuyền gỗ, mà là thuyền rồng. Cùng hắn về Tề Quốc.
Phải, hắn khi ấy rời bỏ nàng về Tề quốc để tranh ngôi. Cửu long đoạt đích, hắn thắng cuộc. Trở thành Diện Đế, theo lời hứa chỉ lấy Vệ Tịch làm thê, Vệ Tịch trở thành Hoàng Hậu Tề quốc, dưới nàng có đến hàng trăm phi tần lớn nhỏ. Xuân hạ, thu đông nàng ở Phượng Nghi cung đều nghe tiếng khóc của biết bao đứa trẻ, có đứa thuận lợi lớn lên, có đứa bị hậu cung cắn xé đến xương cũng không còn.
Năm Quân Mịch năm tuổi, bị mắc chứng đậu mùa, biết bao thần y chữa trị vẫn không khỏi, vị thầy xem tướng năm nào xuất hiện trước cửa Tang Ca lại xuất hiện, nói rằng Quân Mịch sinh vào ngôi sao rồng, sau này ắt sẽ là nữ nhân kế thừa đại thống.
Triều đình nổi loạn, muốn giết chết con gái nàng. Nữ nhân làm vua, thì còn ra thể thống gì?
Hoàng Hậu từ đó thất sủng, Quân Mịch cũng theo nàng bị giam lỏng trong Phượng Nghi cung. Từ lúc Vệ Tịch đến đây, tất cả đều là người lạ trừ hắn, nàng còn quen thêm được một thái y, cũng là đồng hương với nàng.
Giữa đất khách quê người, cũng có chút được an ủi. Đoan Phi biết, liền vu cáo Vệ Tịch thất tiết, hồng hạnh vượt tường.
Thái y kiểm nghiệm, quả nhiên máu của Quân Mịch và hắn không hoà tan với nhau. Trong trận lôi đình, hắn rút kiếm định giết nàng, mũi kiếm chạm đến cổ nàng thì ngừng lại, máu bắn tung toé tứ phía, kiếm rơi xuống đất còn Quân Mịch ngã vào lòng nàng. Diện đế ra lệnh phế hậu, giam nàng vào Kế Vân các.
Đêm hôm ấy không có trăng, tối đen như mực, trong Kế Vân thắp một cây nến nhỏ, Vệ Tịch tựa vào góc tường, tóc nàng xoã xuống vai đã lấm chấm vài sợi bạc, tối quá, làm không rõ mặt nàng, tóc nàng chạm lên gương mặt của nữ hài trong lòng, thân Quân Mịch đã lạnh buốt, nàng vẫn cứ ôm, tưởng như không ai có thể chia lìa mẫu tử nàng nữa.
Hắn đến tìm nàng, ngọn nến phản chiếu lên gương mặt hắn, hắn nheo mắt dõi theo nàng, trong mắt chỉ còn lại chút ánh sáng ấm áp vỡ vụn.
- A Tịch! Quân Mịch là con của ai?
- Của bệ hạ!
- Nàng nói dối.
- Bệ hạ không tin thiếp, người đang tin vào đôi mắt của mình.
Tề Nhĩ ngồi xuống bên cạnh nàng, định vén tóc cho nàng, Vệ Tịch quay mặt đi, tránh né hắn.
- Sao nàng không giải thích?
- Nếu bệ hạ yêu thiếp, không cần thiếp giải thích cũng vẫn tin thiếp.
- Nàng kiên cường thật.
- Thiếp không kiên cường vậy đâu.
- Nàng cũng phải thật mạnh mẽ để giả vờ như thế.
Nàng nhìn hắn, như nhìn vào tận tâm cân hắn.
- Cho thiếp về đi.
Hắn nhăn mày.
- Đây là nhà của nàng, nàng còn muốn đi đâu?
- Về nhà, Tang Kỷ Quốc, ở đó có thiếu niên thiếp ái mộ.
Hắn bật cười chua chát:
- Vậy ra Quân Mịch là cốt nhục của hắn?
- Phải.
Hắn cười lớn hơn, rồi lảo đảo ra khỏi Kế Vân các, để lại một câu.
- Nàng sống làm người của Tề Nhĩ, chết cũng làm ma của Tề Nhĩ.
- Thần thiếp, làm Hoàng Hậu của ngài… thật sự mệt mỏi rồi.
Ngày hôm sau, có người đưa xác Quân Mịch đi, nàng không chịu, lấy dao găm kề cổ. Tin này đến tai hắn, hắn nói người dưới an ủi nàng một chút, họ mang Quân Mịch đi thiêu xác cô bé, rồi mang về cho nàng một bình tro cốt. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt lại, như có thực cốt chi thư cắn xé máu chảy lênh láng.
- Quân Mịch. . . Mẫu thân có lỗi với con !
Tháng 4 năm Diện đế thứ 2.
Đoan phi trở thành Đoan Quý phi.
Tháng 5 năm Diện Đế thứ 4.
Đoan Quý phi trở thành Đoan Hoàng Quý phi.
Tháng 12 năm Diện Đế thứ 6.
Đoan Hoàng Quý Phi trở thành Hoàng Hậu Tề Quốc.
Tại Kế Vân Các, tiếng pháo mừng tân hậu, tiếng nhạc, tiếng cười nói rôm rả tất cả đều đưa vào. Ngoài kia chắc là một quang cảnh nhộn nhịp lắm.
Nàng nhớ nhiều năm trước, nàng mặc phượng bào, đầu đội Phượng Quan, đi trên 99 bậc đá chạm trổ long phượng tiến về phía điện Thừa Thiên. Hắn đứng trên cao mỉm cười nhìn nàng:
- A Tịch, lại đây.
Nàng khuynh thành diễm lệ đứng cạnh hắn, dưới điện vang lên tiếng chúc phúc vang xa mấy dặm.
- Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!
Nàng thật muốn về Tang Kỷ, nàng nhớ mẫu gia.
Nàng nhớ Tang Ca Thuần Thế, lúc nàng vào Kế Vân Các được 2 năm, thì nghe tin Thuần Thế qua đời. Từ đó trái tim nàng vô cảm, chai sạn. Cho đến khi nghe được tiếng nhạc mừng tân hậu, tim nàng lại động. Hình như nàng, nhớ hắn.
Đoan Hoàng Hậu vào Kế Vân điện một mình, bắt nàng quỳ dưới chân y.
- Tang Ca thị, ngươi thấy sao?
Nàng không nói, y bóp cằm nàng, ép ngẩng đầu lên:
- Bản cung thật hả dạ, hôm nay đích thân đến nói cho ngươi biết một chuyện, trong ngày bản cung vui thế này, thì phải khiến ngươi đau khổ sống không bằng chết.
Y ghét đầu sát tai nàng, nói từng chữ như muốn nàng nhớ lấy.
- Nước kiểm máu của con nhóc Quân Mịch khi ấy, có phèn chua. Nước mà có phèn, cho dù cha con ruột cũng không thể hoà tan.
Nàng giật mình ngã trên đất.
- Ngươi. . . ngươi. . .
- Hahaha. Cảm thấy thế nào? Có phải đau đớn xé ruột gan không?
- Con tiện nhân nhà ngươi, ta phải giết ngươi, trả thù cho Quân Mịch. Loại người như ngươi tất sẽ chết thảm, không được siêu sinh.
Đoan Hoàng Hậu chỉnh lại trâm cài, phất tay rồi rời đi, lưỡi của Vệ Tịch bị vất xuống đất, miệng nàng đầy máu tươi.
Sau đó, y cho người đưa nàng vào một cái thuyền gỗ, thả trôi về Tang Kỷ.
Nàng cuối cùng cũng được về nhà rồi. Thuyền nàng xa tít, xung quanh đều là nước, trời bao la. Nàng mãi mãi cũng không biết, Tề Nhĩ đuổi theo nàng, hắn đứng đó nhìn nàng, tay nắm chặt. Hắn tự hỏi ai bảo nàng lừa dối hắn? Ai bảo nàng giả kiên cường? Sao nàng không quỳ xuống xin hắn tha thứ? Ở với hắn không tốt sao? À, nàng có ái nhân tại Tang Kỷ. Vậy để nàng về nhà.
Hắn nghĩ vậy, rồi quyết định không đuổi theo nàng nữa.
Nàng trôi đến tứ hải mênh mông, sức đã cạn kiệt, đêm ấy trời nổi giông bão, cho đến sáng trên mặt biển lặng yên, không thấy chiếc thuyền nào nữa.
Nửa năm sau, Tang Ca Gia cho người sang Tề Quốc thăm nàng, hắn nói đã trả nàng về cố hương rồi. Từ ấy cả gia tìm kiếm nàng, hết 1 năm vẫn không tìm ra.
Lần nọ, thuyền của Tề Nhĩ xuôi trên mặt nước về Tô Châu, nhìn xa xa thấy có gì đó màu vàng, sáng loé, thuyền tới gần mới thấy là một chiếc giày, thị vệ dâng lên, thì ra là một chiếc giày vải, có nạm ngọc xung quanh. Hắn chậc lưỡi, toan vứt đi, thì thấy dưới đến giày có chữ "Tịch", hắn chưa từng thấy đôi giày này, nhưng họa tiết thủ công tương tự cùng chữ "Tịch" tinh xảo như vậy hắn chắc chắn đã từng nhìn qua.
- Vệ. . . Tịch ?!
Thị vệ dâng cho hắn một miếng ngọc bội mắc vào bụi cây dại, hắn vừa nhìn thấy, nước mắt lưng tròng, đây chính là tín vật hắn để lại cho nàng trước khi bỏ nàng về Tề Quốc.
Xác Vệ Tịch vĩnh viễn không tìm thấy, có lẽ nàng đã tan vào nước biển.
Một đời Hoàng Hậu Tề Quốc, nàng có mệnh Phượng Hoàng, có nam nhân nàng yêu nhất kiếp này. Đổi lại là cuối đời lầm than. . .
----
50 năm sau.
Trên giường bệnh, Diện đế hấp hối, thứ hắn nắm chặt trong tay là miếng ngọc bội ấy.
Đoan Hoàng Hậu lúc này nắm quyền, can dự triều chính, đưa con trai mình lên làm Hoàng Đế, tự đưa Tề Nhĩ lên Thái Thượng Hoàng. Trước giường bệnh, Đoan Thái Hậu một thân y phục diễm lễ, bón thuốc bắc cho hắn, hắn bỗng nắm chặt cổ tay y, Đoan thị giật mình làm đổ chén thuốc xuống sàn.
- Thanh Vân, chén nước nghiệm máu năm ấy có phải do nàng giở trò?
Đoan Thanh Vân nhìn hắn một lát, rồi cười lớn:
- Dù sao người cũng sắp chết rồi, để thiếp nói cho người biết. Phải, chính là thiếp chia rẽ phụ tử hai người, hoàng thượng yêu nàng ta như vậy, nếu như biết y thất thân, biết Hoàng Hậu của ngài hồng hạnh vượt tường, người lại yêu thể diện như vậy, đời nào tha thứ cho Tang Ca thị?
Hắn trợn mắt:
- Ngươi. . . ngươi. . .
Đoan thị cười lớn:
- Bí mật này thần thiếp đã giấu năm mươi năm, Hoàng Thượng lúc này mới biết, thần thiếp thấy còn đau lòng.
- Vậy ái nhân ở Tang Kỷ quốc mà nàng nói, chính là . . .
- Chính là . . . bệ hạ thời niên thiếu. Kiếp này, người độc đoán, đa đoan, tin mắt mình chứ không tin nàng ấy. Chính người tự tay giết chết con gái Quân Mịch của người, cũng tự tay đẩy Vệ Tịch đi xa. Nói cho người biết, chính thiếp đã cắt lưỡi nàng ta, để xem kiếp sau gặp nhau, nàng ta làm thế nào kể tội thiếp với chàng.
- Tiện nhân, trẫm phải giết ngươi.
Hắn nắm chặt rèm, định ngồi dậy, mắt trợn trắng đứt mạch máu mà băng hà.
------------
Tiên nhân trầm mặc nhìn xuống khổ hải.
- Đáng thương thay!
- Vậy nên, Tang tộc bọn ta mãi mãi chỉ có hai mươi mốt bài vị. Tiên nhân...
Lão nhân gia quỳ xuống trước mặt y.
- Ngài có phép thần thông, ngài có thể nào . . .
Tiên nhân vội vàng đỡ lão nhân đứng dậy:
- Được. Ta bị cảm động bởi chân tình và nỗi oan ức của Vệ Tịch.
Ánh sáng từ bàn tay tiên nhân loé lên, một ngọn lửa từ Tề Quốc và một ngọn từ khổ hải bay lên hợp lại làm một, từ từ đáp xuống đất hình thành lên một đứa trẻ 3 tuổi.
- Đây là? - Lão nhân gia ngạc nhiên.
- Đây là tiểu Quân Mịch, được hợp bởi hồn phách của hai người họ.
Đứa bé dụi mắt, đứng dậy ôm chân lão nhân gia ngô nghê gọi "gia gia". Lão nhân lau nước mắt, trên đỉnh núi 3 người quay mặt về khổ hải mênh mông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play