Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hương Vị Ngọt Ngào Của Thanh Xuân

Chương 1. Khai giảng

Buổi sáng sớm của mùa thu trong lành. Gió nhè nhẹ lướt qua, có vài lá cây khô lao xao dưới đường.

Một cô bé vẫn đang say nồng trong giấc ngủ. Cô ôm con gấu bông nên một má áp vào đầu con gấu. Hai má cô bé hơi ửng hồng còn phúng phính nữa. Dáng lúc ngủ cũng đáng yêu.

- Hân Nhi, dậy thôi con. Hôm nay phải đi học rồi con.

Cố Hoài Diễm đi đến vỗ nhẹ người con gái nhỏ của mình. Cô bé nghe thấy mẹ gọi hơi nhúc nhích người rồi lại dúi đầu vào con gấu bông. Hết cách bà đành phải bế cô xuống giường. Bà lau mặt giúp cô để cho cô tỉnh táo hơn. Cho nước vào một cái cốc hình con thỏ rồi đưa cho Hân Nghiên. Lấy một ít kem đánh răng vào chiếc bàn chải nhỏ nhìn rất đáng yêu. Cô bé 7 tuổi vẫn ngáp ngủ mãi còn vẫn nhắm tịt mắt lại.

- Hân Nhi đánh răng đi con, còn phải ăn sáng để đi học nữa.

Bà đưa bàn chải cho cô để cô tự đánh. Hân Nghiên há miệng đánh răng rồi súc miệng đi ra ngoài. Có vẻ cô bé đã tỉnh ngủ hơn.

Đi xuống dưới nhà thấy ba mình đang đọc báo liền chạy đến nhảy vào lòng ông.

- Ba.

- Hân Nhi của ba dậy rồi sao. Hôm nay có tiến bộ rồi. Nào, chúng ta ăn sáng nhé.

Hoàng Quân Thám lấy chiếc bánh sandwich kẹp thịt rồi đưa cho cô. Hân Nghiên vui vẻ cầm lên ăn.

- Ngon không con?

- Dạ, ngon ạ. Mẹ của Hân làm gì cũng ngon hết.

Nụ cười của cô gái nhỏ làm hai người lớn có động lực vào buổi sáng hơn hẳn.

- Hân Nhi ăn nhanh lên con. Tiểu Dương chắc sắp đến rồi đó.

- Dạ.

Cô bé nói vậy nhưng vẫn ăn rất từ từ. Thậm chí vừa ăn vừa xem phim hoạt hình nữa.

Một lát sau có cậu bé tầm tuổi cô đi vào trong nhà. Cậu đi thẳng vào phòng ăn.

- Chú Thám, cô Diễm buổi sáng tốt lành.

- À, Tiểu Dương đến rồi à. Ngồi đây ăn sáng cùng cô chú luôn. Hân Nhi ăn nhanh lên con.

- Tiểu Dương đến rồi à. Nào lại đây, ăn với cô chú cho vui.

- Thôi ạ, cháu ra ngoài đợi Hân Nghiên cũng được.

Nói xong cậu bé cũng đi ra ngoài phòng khách đợi. Cô bé nhỏ vẫn vừa ăn còn vừa cười. Vừa ăn bánh xong Hoài Diễm đã phải đưa ngay cốc sữa cho cô.

- Nhanh lên con, để Tiểu Dương phải chờ lâu rồi đấy.

- Dạ. Trạch Dương ơi mình đang uống sữa.

Cô bé gật đầu còn vươn cổ ra bên ngoài nói to để cậu nghe được. Trạch Dương thì đang cầm cuốn sách dạy về toán trung học mà không phải dành cho học sinh 7 tuổi như cậu. Nhìn Trạch Dương cũng lớn hơn Hân Nghiên rất nhiều. Từ lối suy nghĩ cho đến phong cách nói chuyện, cậu giống như một ông cụ non vậy.

Hân Nghiên ăn xong thay quần áo rồi đeo cặp sách xuống dưới nhà. Cô bé tươi cười chạy đến ôm lấy Trạch Dương.

- Mình đi thôi Trạch Dương.

- Đưa cặp đây.

Cậu bé giơ tay về phía Hân Nghiên. Cô bé cũng nhanh nhẹn cởi cặp sách hình con thỏ liền đưa cho cậu. Trạch Dương chào Hoài Diễm và Quân Thám rồi rời khỏi nhà họ. Hân Nghiên cũng cào tạm biệt rồi đi luôn. Hai cô cậu đi đến chỗ đèn giao thông rồi dừng lại. Đợi xe đón học sinh đi đến liền nhảy lên. Cô bé Hân Nghiên nhanh nhẹn tìm chỗ ngồi rồi vẫy tay với Trạch Dương.

- Ở đây có chỗ nè Trạch Dương.

Cậu bé tay xách cặp cho Hân Nghiên gật đầu đi đến.

- Hôm nay cậu dậy muộn.

- Đâu có, hôm nay mình dậy sớm lắm nha. Ba đã khen mình đó.

- Chậm 1 phút 23 giây nữa thì xe sẽ đi mất.

- Mình biết rồi, từ lần sau sẽ dậy sớm hơn.

Hân Nghiên vui vẻ nói. Tuy cô nói như vậy nhưng Trạch Dương vẫn chả thể tin nổi lời cô nói. Đây không phải lần đầu. Có những hôm vì Hân Nghiên dậy muộn nên cả hai đứa đều đi học muộn luôn. Tuy vậy Trạch Dương vẫn luôn chờ để đi cùng với cô.

Hôm nay là buổi lễ khai giảng nên rất đông người. Từ học sinh cho tới khách mời. Trạch Dương còn phải nắm lấy tay Hân Nghiên sợ cô lại đi lạc mất.

- Chỉ được đi gần mình không được chạy lung tung đấy.

- Sao mình không được đi? Trạch Dương xấu tính quá.

- Xấu cái đầu cậu. Đi lung tung mất công đi tìm.

- Mình có đi lung tung đâu. Mình nhớ hết các nơi trong trường rồi.

Trạch Dương chả muốn nói lí với cô bạn nhỏ của mình. Đây cũng chả phải lần đầu. Có lần cô đi vệ sinh xong còn đi nhầm đến phòng Hiệu trưởng nữa. Thành ra ở trường Hân Nghiên đi đâu thì Trạch Dương sẽ luôn theo sau. Với tính cách, lối suy nghĩ và ăn nói thì không ai nghĩ cậu là cậu bé mới 7 tuổi.

Sau buổi khai giảng thì học sinh bắt đầu vào nhận lớp và giáo viên mới. Hân Nghiên vui vẻ chưa gì đã quen được gần hết các bạn trong lớp. Chỉ có Trạch Dương lạnh lùng nên các bạn không ai dám lại gần cậu để làm quen.

- Được rồi các em tự chọn chỗ của mình ngồi đi nào.

Một cô giáo bước vào lớp gõ bàn nói. Học sinh bắt đầu tự tìm chỗ ngồi cho mình. Hân Nghiên nhannh nhẹn đi về chỗ bàn của Trạch Dương ngồi cùng cậu.

- Cô xin tự giới thiệu, cô là Hồ Mẫn Hoa, các em có thể gọi cô à cô Hoa hoặc cô Hồ nhé.

- Dạ.

Tất cả học sinh đều đồng thanh hô. Hân Nghiên bấu lấy tay Trạch Dương nhìn cậu nói.

- Trạch Dương, cô giáo lớp mình xinh quá đi.

- Cậu thấy vậy sao?

- Ừm, Trạch Dương không thấy cô đẹp sao?

- Ừ, bình thường.

- Trạch Dương khó tính thật đó.

Hân Nghiên chu mọi quay về phía bảng không nói chuyện với cậu nữa. Cô giáo mở danh sách lớp rồi nói.

- Trong đây cô thấy Bắc Trạch Dương là học sinh ưu tú nhất. Bạn nào là Trạch Dương vậy?

Trạch Dương nghe gọi tên mình thì từ từ gập cuốn sách lại đứng lên khuôn mặt điềm đạm nói.

- Là em.

- Ồ. Trong đây cô thấy Trạch Dương có điểm cao nhất lớp vậy em làm lớp trưởng năm nay nhé?

- Em xin phép từ chối ạ.

Mọi người nghe vậy đều quay ra nhìn cậu. Hân Nghiên cũng ngơ ngác không hiểu gì ngước lên nhìn.

- Em có thể cho cô biêt lí do được không?

- Em thấy mình không phù hơn với chức lớp trưởng thôi. Ở đây chắc sẽ có bạn muốn nhận chức đó hơn em.

- Ừ được rồi. Em ngồi xuống đi. Vậy lớp mình cô thấy có bạn Lệ Uyển Đình có thành tích học tập cũng tốt vậy em nhận chức này nhé.

- Dạ vâng ạ.

Xong xuôi tất cả việc phân chia trong lớp thì cô giáo bắt đầu dạy bài. Hân Nghiên buổi đầu phấn khởi nên đã ghi chép rất đầy đủ.

Một buổi khai giảng hứa hẹn rất nhiều điều với các bạn học sinh trong trường.

________

Mong các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện này của mình nha💚

Chương 2. Lớp trưởng

Tiểu Dương, con đem qua cho Hân Nhi giúp mẹ nhé.

Hạ Mỹ Oánh cầm hộp bánh đặt lên bàn học của Trạch Dương.

- Vâng.

- Mẹ có để cho con ở tủ lạnh rồi, nếu thấy buồn chán có thể ăn.

- Con biết rồi.

- Cái thằng này.

Hạ Mỹ Oánh xoa đầu con trai cười rồi ra khỏi phòng. Trạch Dương làm bài tập xong nhìn hộp bánh rồi quay ra cửa sổ nhìn. Căn phòng đối diện phòng anh là phòng của Hân Nghiên. Đèn vẫn còn sáng chứng tỏ cô vẫn chưa ngủ. Trạch Dương cầm hộp bánh đi ra khỏi phòng.

Mở cổng ở hàng rào liền đi qua nhà Hân Nghiên cho nhanh. Anh vào trong nhà thì lại gặp mặt ba mẹ cô đang xem truyền hình.

- Cô, chú.

- À, Tiểu Dương qua chơi hả. Cháu lên trên tầng với Hân Nhi đi, con bé nó đang chơi trên đó.

- Ừ, Tiểu Dương cứ tự nhiên đi nhé.

- Vậy cháu lên đây.

Trạch Dương gật đầu rồi đi lên.

Cốc! Cốc!

Hân Nghiên đang ngồi đọc truyện tranh thì nghe thấy tiếng gõ cửa liền nhanh nhẹn chạy ra mở.

- A, Trạch Dương. Sau cậu lại sang đây vậy?

- Mẹ mình cho cậu bánh.

- Oa, nhìn đẹp quá đi. Cô Oánh là tốt nhất. Hì.

Hân Nghiên cầm hộp bánh lên cười tươi rói. Cô chạy nhanh vào phòng nhảy lên giường mở hộp bánh ra ngửi. Trạch Dương đi vào trong phòng ngồi ở bàn học của Hân Nghiên.

- Ừm, bánh ngon quá đi. Trạch Dương ăn đi này, a đi nào.

Hân Nghiên cho miếng bánh quy lên nhai tấm tắc khen. Cô cầm thêm miếng bánh đi đến chỗ Trạch Dương nói. Tuy không muốn nhưng vẫn há miệng để cô đút cho mình.

- Mẹ của Trạch Dương thật giỏi.

- Khỏi cần cậu khen.

Trạch Dương xoa đầu Hân Nghiên rồi quay ra phía bàn học lật vài trang vở của cô để xem.

- Vẫn chưa làm bài?

- Trạch Dương cho mình mượn bài nhé?

- Tự làm.

- Nhưng mà khó lắm. Mình không biết làm.

- Động não.

- Trạch Dương, cho mình chép nha. Đi mà Trạch Dương ~

Hân Nghiên ôm lấy Trạch Dương lay người cậu. Tuy vậy cậu vẫn dửng dưng không muốn cho cô chép. Chỉ là một lần vì thấy cô nói không làm được nên Trạch Dương đã cho cô chép. Từ đấy Hân Nghiên lại ỷ lại vào anh nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ cần phải dứt khoát nếu không cô sẽ không bao giờ tự động não được. Mà cô thì là người càng phải vận động não hơn anh. Vì thấy nên anh không muốn cho cô chép.

- Lấy ghế qua đây.

- Ừm.

Hân Nghiên ngoan ngoãn xuống nhà lấy ghế.

- Hân Nhi lấy ghế làm gì vậy con?

- Trạch Dương nói Hân lấy ghế lên đó a.

- Ừ, thôi hai đứa cứ chơi đi nhé.

- Dạ.

Hân Nghiên khó nhọc bê ghế lên. Cô kê sát ghế của mình gần ghế của Trạch Dương. Cậu mở vở của cô ra bật đèn bàn học giúp cô.

- Làm bài đi.

- Ơ...Trạch Dương không làm hộ mình sao?

- Tự làm, không hiểu thì hỏi mình.

- Trạch Dương...

- Nhanh lên.

Hân Nghiên còn đang tính mè nheo với Trạch Dương thì cậu lại nghiêm nghị nói làm cô mím môi ngậm ngùi cầm bút.

- Sao không làm đi.

- Mình đâu biết làm đâu.

- Bài nào?

- Bài này, này nữa, nữa nè.

Trạch Dương gật đầu cúi xuống giảng cho cô để cô hiểu cách làm. Nếu như một đứa trẻ bình thường thì cậu có thể nói một lần thì sẽ hiểu nhưng với Hân Nghiên thì không những phải giảng gấp ba mà còn phải nói cách nào dễ hiểu nhất đối với cô.

Trạch Dương đợi Hân Nghiên làm bài xong thì cũng đi về.

______________

Ở lớp học.

- Được rồi, các bạn nào hôm nay bài kiểm tra lần trước không đạt điểm trên trung bình thì sẽ phải ở lại chép phạt nhé.

- Dạ.

Cả lớp đều đồng thanh nói. Tuy vậy vẫn có những đứa trẻ mặt buồn xỉu vì bị chép phạt. Trong đó có Hân Nghiên, cũng không bất ngờ là mấy.

- Uyển Đình, em xem các bạn giúp cô nhé. Các bạn nào chép xong có thể về sớm.

- Vâng thưa cô.

Lệ Uyển Đình tuy chỉ là cô bé 7 tuổi nhưng đã chững chạc hơn nhiều so với tuổi của cô bé. Giống như Trạch Dương, cô bé này cũng coi như là một bà cụ non.

Hân Nghiên làm gì cũng chậm nên các bạn chép gần xong thì cô còn chưa được một nửa. Cô bé nhìn các bạn dần dần ra về mà khóe mắt đỏ lên. Đầu mũi cô cũng đã phớt đỏ. Trạch Dương thấy vậy liền đi đến chỗ cô. Anh cầm bút lên đặt vở của cô sang chỗ mình.

- Trạch Dương.

- Không sao, mình chép giúp.

Lệ Uyển Đình thấy vậy liền đi đến.

- Cậu không được chép giúp cậu ấy. Nếu không mình sẽ mách cô.

- Cứ tự nhiên.

Lệ Uyển Đình hậm hực rời đi. Hân Nghiên có chút sợ hãi bấu lấy tay Trạch Dương.

- Trạch Dương, cô sẽ phạt đó.

- Không sao, này ăn đi.

Trạch Dương cười nhìn Hân Nghiên xoa đầu cô rồi bóc một viên kẹo nhét vào miệng cô. Hân Nghiên ngậm viên kẹo nhìn Trạch Dương chép bài giúp mình. Cậu chép thật nhanh đã xong. Cô giáo đi vào nghiêm mặt nhìn hai người.

- Cô nghe Uyển Đình nói em chép giúp Hân Nghiên sao?

- Cô có thể kiểm tra.

Trạch Dương vẫn ung dung không hề lo sợ. Hân Nghiên thì khác, cô mím môi nép sau lưng Trạch Dương. Cô giáo cầm vở chép của Hân Nghiên lên xem thì thấy chữ vẫn giống nhau. Cô quay lại nhắc nhở Uyển Đình rồi cho các học sinh chép phạt xong đi về.

Hân Nghiên đi trên đường vui vẻ ôm lấy cánh tay Trạch Dương cười suốt.

- Trạch Dương giỏi quá đi. Ước gì Trạch Dương được làm lớp trưởng nhỉ, như vậy mình sẽ không bị chép phạt nữa rồi.

- Cậu muốn mình làm lớp trưởng sao?

- Ừm, Trạch Dương mà là lớp trưởng thì quá tốt luôn.

- Ừ, được rồi lên xe đi.

Trạch Dương suy nghĩ một lúc rồi xoa đầu cô. Hai đứa trẻ đi lên xe bus rồi về nhà.

Sáng hôm sau đi học thì lại nghe cô giáo thông báo Trạch Dương sẽ làm lớp trưởng chính thức. Hân Nghiên vui mừng cười không ngớt. Ít nhất cô không bị chèn ép nữa rồi.

Chương 3. Trung học

Mùa hè đến tiếng ve kêu râm ran. Trong lớp học tuy có quạt máy nhưng vẫn rất nóng.

Hân Nghiên nằm bò trên bàn. Cô bé nóng khiến hai má hồng lên. Mồ hôi đầy trên trán. Trạch Dương thấy vậy buộc lại tóc giúp cô rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán nữa.

- Nóng lắm sao?

- Ừm, mình muốn về nhà quá đi.

- Không sao, học một tiết nữa sẽ được về.

Hân Nghiên còn chả muốn đáp lại nữa. Trạch Dương lấy vở quạt giúp cô. Hân Nghiên thấy mát hơn hẳn, cô quay mặt về phía Trạch Dương cười tươi.

- Có Trạch Dương thật tốt quá đi. Trạch Dương không nóng sao?

- Không nóng.

- Trạch Dương khoẻ thật nha.

- Được rồi, nói nhiều sẽ cảm thấy nóng hơn đấy.

- Ừm.

Học sinh trong lớp ai cũng ghen tị với Hân Nghiên. Trời nóng thì được Trạch Dương quạt cho, chép phạt cậu cũng tìm lý do cho cô được miễn. Thậm chí đến lúc đi vệ sinh anh cũng đi theo cô rồi đứng ngoài cửa. Có một cậu bạn như vậy thật tốt.

______________

Thời Trung học.

Hân Nghiên vẫn không thể cải thiện được tình trạng dậy muộn của mình. Mẹ cô phải kéo dậy rời lau mặt thì cô mới tỉnh.

Lững thững cầm bánh mì và hộp sữa ra khỏi cửa nhà. Trạch Dương đã đứng ở hàng rào đợi cô.

- Nhanh lên, sắp muộn đến nơi rồi.

Anh lấy xe đạp đi đến gần Hân Nghiên nói.

- Ừm. Trạch Dương có muốn ăn không?

- Mình ăn rồi.

- Ò.

Hân Nghiên gật gù rồi ngồi đằng sau để Trạch Dương lai cô đi. Trên đường đi học cũng gặp khá nhiều học sinh đạp xe học đi. Hân Nghiên một tay nắm lấy áo của Trạch Dương một tay cầm uống hộp sữa.

- Uống xong chưa?

- Ừm...chưa.

- Nhanh lên.

- Trạch Dương cứ giục mình mãi thế.

- Ừ, vậy cậu cứ từ từ mà uống.

Trạch Dương cũng chả muốn nói thêm. Cô bạn này của anh lúc nào cũng vậy, chậm chạp nên cũng chả có gì là lạ.

Đi được gần đến trường thì lại gặp một đôi bạn cũng đang lai nhau.

- Hân Hân, chào buổi sáng.

Cô bạn gái đó vẫy tay chào Hân Nghiên.

- Lam Lam, chào buổi sáng nha.

- Hân Hân vẫn chưa uống xong sao?

Cậu bạn học cười nhìn Hân Nghiên.

- Ừm, sắp xong rồi. Không uống hết thì để Trạch Dương uống cũng được.

- Mình không uống.

- Trạch Dương sẽ uống giúp mình. Mình biết hết đó nha.

Hân Nghiên khoái chí ôm lấy Trạch Dương từ đằng sau còn nhìn hai người bạn của mình cười. Hai chiếc xe đạp đi vào cổng trường rồi để vào nhà xe dành cho học sinh.

- Trạch Dương, nè.

Hân Nghiên cầm hộp sữa vẫn chưa uống xong cho anh. Trạch Dương cầm lên cảm nhận xem còn nhiều hay ít rồi nhíu mày nhìn Hân Nghiên.

- Vẫn còn nhiều, sao không uống hết?

- Mình no rồi mà.

- Còn lần nữa mình sẽ nói với cô Diễm.

- Không, Trạch Dương không được mách mẹ mình đâu đó. Mẹ sẽ bắt uống ở nhà.

- Nếu vậy thì uống hết đi.

- Nhưng mà mình no rồi, đây nè bụng căng luôn rồi.

Hân Nghiên vuốt bụng ưỡn ra cho cả ba người xem. Trạch Dương không còn gì để nói với cô. Anh nhắm mắt thở dài rồi mới mở mắt ra nhìn cô.

- Hân Hân vẫn hài hước thật đấy.

Nguyễn Thiệu Huy đưa tay xoa đầu Hân Nghiên. Cô ngước lên cười với anh. Chưa được lâu Trạch Dương đã cầm lấy tay Thiệu Huy bỏ xuống.

- Chỉ là đùa một tí, Trạch Dương sao căng thẳng vậy?

- Nhiều chuyện.

Trạch Dương nắm lấy tay Hân Nghiên đi vào trong lớp.

- Cậu biết tính Trạch Dương hay ghen rồi mà còn trêu cậu ấy.

- Kệ thôi, nhìn mặt cậu ta lúc đấy khiến tâm trạng mình vui hơn thôi.

- Như vậy không bị ăn đánh là may. Thôi vào lớp nhanh đi.

Hai người cũng nhanh chân bước vào lớp.

Từ khi đi học Trạch Dương đã được nhiều thầy cô giáo để mắt tới. Bây giờ cũng không ngoại lệ. Các bạn học còn đặt biệt danh cho anh là "lớp trưởng khó tính". Nhưng họ cũng biết anh chỉ khó tính với người khác còn đối với Hân Nghiên thì cô có nói anh sai thì anh cũng nhận mình sai. Cả trường ai cũng biết rõ Trạch Dương đối với Hân Nghiên là tình cảm như thế nào, ngay cả giáo viên cũng từng gọi cậu lên nói chuyện về việc này vì thấy hai người quá thân thiết với nhau. Họ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của cả hai nên còn đổi chỗ cho hai người. Nhưng Trạch Dương lại nói lí làm cho cô giáo đành phải để anh ngồi cạnh Hân Nghiên.

Trong lớp.

- Hân Hân, mình mới vẽ được tấm này nè.

Diệp Lam đưa bức tranh vẽ cho Hân Nghiên xem. Cô há hốc mồm mắt mở to nhìn bức tranh.

- Oa, Lam Lam vẽ đẹp quá đi.

- Cậu quá khen rồi. Mà mình thấy cậu cũng thích vẽ mà đúng không? Lúc nào rảnh hai chúng mình cùng nhau vẽ.

- Được vậy luôn sao?

- Được chứ sao không. Vậy cuối tuần này nhé. Mình đến nhà cậu nha.

- Ừm, Lam Lam đến nhà mình sẽ vui lắm. Mẹ mình đã khen Lam Lam rất nhiều.

- Mình biết mà.

Diệp Lam cười còn nhoài người xuống véo hai má của Hân Nghiên. Cô từ bé đã trắng béo mũm mĩm. Bây giờ cũng vậy chỉ có điều là người cô thon hơn một tí nhưng nhìn vẫn mũm mĩm không phải thuộc loại gầy. Nhưng nhìn bề ngoài là vậy chứ cân nặng thì chả tăng chút nào. Cũng vì Hân Nghiên sinh non nên gặp nhiều bệnh hơn. Trạch Dương khó chịu quàng tay qua cổ Hân Nghiên sát người mình.

- Mình có tính lấy cắp đồ của cậu đâu mà nhìn mình ghê thế.

- Cô giáo kìa.

Diệp Lam nghe vậy liền quay lên nhưng cô giáo vẫn chưa vào. Cô quay xuống lườm nguýt Trạch Dương rồi quay lên. Anh quay mặt Hân Nghiên về phía mình để nhìn. Ban nãy bị Diệp Lam véo má bây giờ đỏ lên rồi.

- Đau không?

- Không có đau. Hì.

- Cười cái gì chứ. Có khát nước không?

- Không có.

- Ừ.

Trạch Dương xoa hai bên má Hân Nghiên rồi gật đầu. Một lát sau cô giáo vào thì hai người lại giữ đúng khoảng cách.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play