...Mặt trời chiếu rọi ánh nắng xuyên thẳng vào cửa kính rọi vào hàng mi cong vút...
"Cứu tô...i nóng nóng..... .. quá ngạt thở quá khụ ...khụ...."cô gái mở mắt trong yếu ớt.không biết đâu là mơ đâu là thực.
Hai dòng nước mắt trào ra vì toàn thân đau buốt,đảo mắt nhìn quanh thì thấy toàn màu trắng quanh mình?đây là đâu? tại sao không có ai và lại đau đến vậy tiếng "pip pip....pip" của máy móc...
"Cô tỉnh rồi à" ...y tá chợt vội hỏi rồi chạy tìm bác sĩ đến.trong phòng căng thẳng và có mấy người mặc áo blue hỏi cô
"Cô tên gì? nhà ở đâu?người thân cô tên gì?"
"Tôi..kh.ông b...iết...."cô thều thào trả lời.
cô rất mệt cô không hiểu tại sao nằm đây tại sao họ cứ hỏi mấy câu mà bản thân tôi ko trả lời được, đầu đau như búa bổ bổng nhiên cô la thất thanh"AAA......A.A.A.." hình ảnh hiện lên trong suy nghĩ loạn xạ làm cô chóng mặt nước mắt chảy dài.
"BÁC SĨ HÃY CỨU CÔ BÉ"giọng của một người phụ nữ rất sang trọng và lớn tuổi..
bác sĩ cùng y tá đè chặt và tiêm vào tay cô làm cô cảm thấy buồn ngủ và thiếp đi...
....... Ngay lúc này tại Dư gia.......
"Mẹ! mẹ chắc là khả hy nó chết chưa? " Dư Hà là nhị tiểu thư của Dư gia chu mỏ hỏi mẹ mình.
"Thần tiên còn không sống nổi nói chi là cái thân tàn tạ đó" nói rồi bà ta cười rú lên ha hả..
bà ta là Thái Ni vợ kế của Dư lão gia đã khuất,từ lúc bà ta bước vào nhà họ dư thì cái nhà này đã lộn ngược lên chính âm mưu của bà đã đẩy lão gia vào chỗ chết,và đại tiểu thư Dư Hy rơi vào hoàn cảnh dở sống dở chết...
hôm nay chính là ngày bà ta nhận chức chủ tịch tập đoàn họ Dư....
"Thôi mẹ đi đây hôm nay là ngày trọng đại của mẹ...." .bà ta mặc đồ lịch thiệp để đi đến công ty.
"Mẹ ,vậy là con có thể gả cho anh Quân Hạo rồi hả mẹ"Dư Hà hỏi bà.
"Con yên tâm ngoài con ra chẳng có ai xứng với nhà họ Đoàn đâu."..
Bà đi thẳng ra sân và vội vàng lên chiếc xe đen bóng loáng ra khỏi biệt thự .. ngày xưa Dư lão gia nhìn nhầm Thái Ni là người tốt cứ tưởng bà ta sẽ thương yêu đứa con gái yêu quý Dư Hy như con ruột,bà ta bề ngoài rất là sang trọng và nói chuyện từ tốn không bộc lộ vẻ cáo già cứ từ từ dùng thái độ dịu dàng xảo trá đổi lấy ngày hôm nay của Dư gia.
trong nhà lúc này Dư Hà lấy điện thoại ra
"alo anh ơi tìm thấy chị Khả Hy chưa ạ"cô thút thít gọi cho Quân Hạo! ra vẻ đau khổ
"Chưa tôi rất bận "tút tút...
Tại bờ vịnh tây ....
có rất nhiều người đang lặn xuống ngoi lên tầm chục người nhưng mỗi khi ngoi lên họ đều lắc đầu...
...Gió thổi rất to làm mái tóc người đàn ông xáo trộn lên nhưng ko làm mất đi vẻ đẹp trai.đôi mắt hẹp dài và hàng mi rũ xuống lộ vẻ mệt mỏi như mấy ngày chưa được nghỉ ngơi .anh đưa tay lên véo mũi cao thẳng dọc dừa và bậm đôi môi mỏng đỏ như muốn rách ra... nhăn đôi mày đen như sâu róm lại lộ vẻ khó chịu...cái dáng đứng ngồi không yên đó bên bờ biển vịnh tây làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, thân hình cao to vững chãi kia khiến người ta nhìn vào sẽ nghĩ ko có gì làm anh bối rối,nay lại đang tan nát cõi lòng....
"Đoàn Quân Hạo" giọng một người đàn ông trạc tuổi anh gọi lớn.
"Sao rồi có manh mối gì không?"Quân Hạo hỏi
"Tôi tìm được đoạn camera trong hộp đen xe có ghi lại hình ảnh bắt cóc Dư hy" người này là Tín Dũng bạn lớn lên từ nhỏ cùng với Quân Hạo .anh đang làm bên cục phó cục hình sự anh nhỏ hơn Quân hạo 1 tuổi...
"Anh về đi ở đây không có gì mà tìm đâu xe này chỉ là đánh lạc hướng điều tra thôi"..Tín Dũng chắc chắn nói vì điều tra hiện trường xe của Dư hy ko có bất cứ sự va chạm nào và kiểm tra hiện trường thì chỉ thấy xe có dấu hiệu do người lái lệch một chút gần vực biển chứ ko hề có sự lạc lái nào ở đây,có người lái xe Dư Hy đến đây..
"Uh" Quân Hạo vội lên xe và chạy thẳng về biệt thự họ Đoàn.vừa mở cánh cửa lớn bước vào nhà thì
" Đại thiếu gia" tất cả người làm trong biệt thự to lớn kia dừng hoạt động thấy anh đi đến đâu cúi gầm mặt chào anh đến đó
Đoàn phu nhân đi lẹ đến ôn tồn hỏi "tìm được Dư Hy chưa con?"
Anh lắc đầu nhẹ làm cho Đoàn phu nhân rút tay về ko dám giữ anh lại chỉ sợ anh sẽ trưng bộ mặt lạnh băng nhăn nhó,anh đi thẳng lên lầu gương mặt đó khiến bà lo lắng cho cả anh và Dư Hy làm bà cũng quên kể cho anh nghe là đã đụng phải một cô gái từ trong vệ đường vắng ,lao xuống đường người đầy nhọ than và vết bỏng toàn thân...bà liền cho người mang cô vào bệnh viện đang điều trị, nhờ ý chí mạnh mẽ đã giữ cô gái đó ở lại cõi đời,bà thầm nghĩ nếu con bé ko nhớ gì bà sẽ cưu mang giúp đỡ...
" cạch" anh mở cửa phòng đi vào gấp đến nổi ko đóng cửa...anh cấm usb của Tín Dũng đưa cho anh..hiện lên hình ảnh một cô gái đi từ trong tiệm bánh bị một người đàn ông to gấp hai bụm miệng nhấc bổng lên xe đen 7 chỗ.. a chăm chú coi cái clip xảy ra vụ bắt cóc chỉ vỏn vẹn xảy ra 10 giây mà anh xem đến gần sáng..phải chăng anh đang xem cô gái trong clip vì quá nhớ cô hay đang tìm manh mối??mệt nhoài anh đi vào phòng tắm xong bước ra trần trụi lên giường nằm thiếp đi.
"Grum...grum...grum..."chưa đợi điện thoại run đến lần thứ tư anh chụp vội điện thoại bên bàn kế giường bật ngồi dậy.
"Có manh mối rồi"bên kia Tín Dũng nói giọng hấp tấp..
"Nói"Quân Hạo gắt lên
"Đám người bắt cóc Dư Hy đã bị diệt khẩu rồi nhưng điều tra được trong số họ có một người trốn thoát và hiện tại không thấy em ấy,có lẽ còn sống"
"Tìm người đi,tôi e là bà ta không tha em ấy"Quân hạo ánh mắt lạnh băng nói.
.. Bệnh viện X. ..
lại một lần nữa mở mắt ra chỉ toàn ngửi thấy mùi thuốc sát khuẩn đến nồng cay mũi..cô bị đánh thức vì hai giọng nói nho nhỏ
"Mặt như thế này có thể chữa không?" người phụ nữ hỏi?
"Phu nhân yên tâm y học bây giờ phát triển lắm có thể 70-80% khôi phục được" bác sĩ nói.
"Sao lại vậy như thế cô ấy sẽ xấu xí đến cuối đời sao?"phu nhân đó nhăn mặt hỏi
"Dạ không hẳn nếu được ra nước ngoài chắc tỉ lệ cao hơn"bác sĩ trả lời lúng túng.
Cô nghe đến đây đã hiểu phần nào nói về ai và bệnh tình của mình,nhưng bà ta là ai..bản thân cô là ai???
Cô nhẹ nhếch miệng nói "nước"
"Ôi cô ấy tỉnh rồi" vị phu nhân kia gương mặt hiền từ lấy từng thìa nước đưa vào miệng cô ....
" Tạm thời cô cứ yên tâm tịnh dưỡng đừng nghĩ nhiều khi hồi phục sức khoẻ chúng ta tìm hiểu sau nha.à cứ gọi tôi là Đoàn phu nhân,bây giờ ta sẽ gọi cô là gì nhỉ" ...cô gái nằm đó mệt nhoài nhưng ở cạnh vị phu nhân tràn đầy năng lượng tích cực này giúp tâm trạng cô cũng ổn hơn..
"Tôi từ đâu đến"cô thều thào hỏi
"Cô...cô...à con là con gái bà dì bạn của mẹ tôi",
phu nhân nói xong cũng chả biết mình nói gì chỉ muốn lấp liếm cho qua chuyện,bà đút cháo cho cô vì tay chân cô đều quấn băng bỏng rát khó cử động,tuy vết thương ko hết cơ thể nhưng đủ để làm xấu đi một cô gái đẹp...bà thấy cô ngủ thiếp đi bà đi thẳng lên gặp trưởng khoa hỏi..
" Tôi muốn biết tại sao cô ấy mất trí nhớ là do va vào xe tôi phải ko"?
"Dạ cô ấy bị chấn động tâm lý do gặp chuyện gì đó kinh hoàng,hoặc va đập tạm thời khả năng hồi phục dựa vào cô ấy. chứ không có máu bầm tích tụ hay nguy hiểm nào cả,chỉ là bên ngoài phải thay đổi thôi."
"Tiền tôi không thiếu cứ làm hết mình"
"Dạ Đoàn phu nhân"
Bà nói xong liền lên xe về thẳng nhà,dạo gần đây bà cứ chạy đi lại giữa nhà và bệnh viện vì lo cho đứa con dâu hờ mất tích và cô gái bị tài xế bà đâm trúng vừa về đến nhà bà bước vào đã thấy bộ dạng con trai bà đau khổ ngồi ngửa ra sô pha áo nhăn nheo và hai tay dang rộng như đang buông lơi...
nghe tiếng cộp cộp vọng lại Quân Hạo khẽ mở mắt ngồi thẳng dậy "mẹ dạo gần đây mẹ bận sao "?
"ờ ta đã làm hại một cô gái,đến nhà ở đâu còn không nhớ nên giờ thấy có trách nhiệm,có tin gì của Dư hy không"? thực ra bà đã có câu trả lời nhưng vì bà cũng thương yêu hết mực cô con dâu sắp cưới đó nên muốn xem có hy vọng gì không.bà nhìn con trai đau khổ lòng bà đã quặn đau nhưng cố gắng kiềm nén.
"từ khi các con còn nhỏ ta đã xem Dư Hy như một thành viên trong gia đình rồi khi mẹ Dư Hy mất đã từng nắm tay ta trao gửi đứa con gái này lúc đó nó mới 5 tuổi con thì 15 tuổi.."nước mắt bà rơi xuống sau những ngày giả vờ như mạnh mẽ vì bà rất mực cưng chiều cô con dâu này,cô định khi hoàn thành xong khoá học sẽ gả cho Quân Hạo.hai người hẹn hò công khai cách đây mới một năm thôi còn vài tháng là họ được bên nhau rồi..
anh không nói gì cặp mắt nhoè ra lờ mờ đi thẳng lên phòng sách tay cong lên "rầm" máu rỉ ra từ mu bàn tay to lớn kia da anh trắng nên khi những giọt máu rơi ra nó làm thêm rõ ràng vết thương...nhưng lúc này tim anh rỉ máu hay bàn tay anh rỉ máu anh cũng không biết.
anh lại xoa xoa thái dương vì cứ nhớ nụ cười cô gái anh yêu đang ở đâu chịu khổ như thế nào,vội khoác áo vào đi thật lẹ xuống và ra xe như chợt nhớ ra điều gì "alo đến hộp đêm ***nhanh"
"hạo" Đoàn phu nhân chỉ gọi một tiếng thì anh đã ra xe phi thẳng thật nhanh rồi.
""...kétt ..."một chiếc siêu xe Bugatti màu xanh dương dừng ngay trước hộp đêm một người đàn ông dáng cao bước xuống ăn mặc sang trọng nhưng râu lại lúng phúng xanh vì bao ngày không cạo làm sao anh để tâm cho nổi bề ngoài bây giờ.mặc dù anh là người rất sạch sẽ và kĩ lưỡng,nhưng cũng không dìm được vẻ đẹp trai đầy cao ngạo và ánh mắt xuyên người sắc bén.
"Hạo" Tín Dũng vẫy tay gọi mặc áo thun trắng quần jean đơn giản nhưng toát lên vẻ điển trai của một soái ca chỉ kém Quân hạo xíu và trợ lý nhạn đã ở đó bao giờ,cả ba người cùng bước vào tuy tiếng nhạc ồn ào nhưng khi ba người người đi đến đâu họ tự ép sát vào nhau tạo thành một lối đi "anh Hạo...". "anh hạo"..
.một tốp người áo đen đi từ trong ra vỗ tay thật to "chà chà anh Hạo cơn bão nào đã đưa anh đến đây xin mời vào trong vinh hạnh tiếp đón." người râu ria đầu trọc người đeo toàn trang sức nhìn rất dị và đáng sợ cúi người nhẹ tay mời chào ,người này biệt danh là anh heo rừng ko ai là không biết hắn ta nắm tất cả các điểm hộp đêm và massage
ba người đi thẳng vào phòng VIP
"tách" người râu ria búng tay và có vài cô õng ẹo đi vào cô nào cũng nuột nà gợi cảm nhào tới ba người như muốn ăn tươi ba miếng mỡ ngon lành...
"BIẾN" Quân Hạo hét lên làm cả phòng im lặng mặt ba cô lúc này tái xanh tái tím,ai cũng nuốt nước bọt ực ực,tuy anh không tự ra mặt giải quyết nhưng thế ngầm ai cũng phải nể mấy phần hôm nay anh ngồi đây là do đã chạm đến giới hạn của anh .
"có liên quan không?"anh quăng một xấp hình trong đó là hình ảnh những tên bắt cóc Dư Hy .tên Heo rừng trợn lòi mắt ra nuốt ực
"đúng là quen mặt nhưng tôi không giao nhiệm vụ gì cho bọn nó anh Hạo à"
"vậy còn một tên đâu"Tín Dũng gắt hỏi vừa gõ lên tấm hình để trên bàn .
"không...biết.."
"Xoảnggnggg .."ăn cái chai lên đầu cmnr.hai mắt của Quân Hạo đục ngầu đỏ lên làm tên heo biến thành thỏ lúc nào không hay hai tay bụm đầu lết lùi ra sau hoảng hốt gào to
"mang người lên... đem thằng tô lên"tên heo vừa lết vừa gào lên,máu trên đầu phúng thì thôi rồi...
"nếu nói sớm thì đâu phải ăn cmn chai" trợ lý nhạn lên tiếng vò đầu cười mỉa...
" em em chỉ biết được một người phụ nữ gọi đến nói là bắt cóc cô gái thôi nhưng khi nghe mấy anh em nói giết cô ấy em e..m.. đã trốn em không biết gì nữa"
."thật không!"Quân Hạo ngồi trên ghế chồm người nhẹ nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình hỏi nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe sợ chết khiếp, bạc hồn vì ánh mắt ấy,dưới ánh đèn mờ ảo càng làm cho người đàn ông này quyến rũ từng nét trên gương mặt và giọng nói trầm ấm làm cho đối phương mềm nhũng như có ma lực thôi miên...
"cô ấy ở đâu".giọng anh giằng xé không gian xập xình bên ngoài.
"em em lúc trốn cô ấy vẫn còn sống mấy người anh em được lệnh là giết rồi thêu tại nhà hoang em nghe nghe đến đó..emmm ...t.rốn rồi vừa được vài hôm là nghe mấy anh em chết ttt. rồiii ạ,em nói thật e không dám gạt anh."hắn nói không tròn chữ vì quá run sợ..
Quân Hạo đứng lên đi thẳng ra mệt mỏi không quên quay lại nhìn hất càm lên với trợ lý Nhạn
"dạ" trợ lý Nhạn lực lưỡng đấm vào mặt vài cái hắn đã xĩu ..như cọng bún.nhìn đến chán.cả phòng chỉ biết đứng dòm...anh heo rừng thì cũng xĩu lên xĩu xuống đòi đi bệnh viện gấp...
"alo tới hốt cái đám ở hộp đêm Y liền..."Tín Dũng gọi cho cấp dưới hốt cả lũ về nhốt lấy lời khai về vụ bắt cóc..
"còn lại xem người phụ nữ kia có phải là người trong suy nghĩ của tôi không"anh quay sang nhìn Tín Dũng nói.
"uh có gì tôi sẽ gọi" Tín Dũng cũng lên chiếc xe của đen bóng của mình mà về...
" ..Xoảng.."
Dư Hy đau đớn dịch chuyển làm rơi chiếc cốc xuống cô đau đớn từ trong ra ngoài cô vội bất lực khóc..
"cạch" "cô sao vậy để tôi, phu nhân căn dặn tôi phải chăm sóc cô mà..có gì phải gọi tôi". Đoàn phu nhân rất chu đáo đã căn dặn người hầu ở lại chăm sóc cô thật tốt..vài hôm bà sẽ đến thăm vì gần đây bà thấy Quân Hạo tều tụy quá mức bà muốn ở nhà an ủi anh ấy.
đôi mắt nhỏ của cô khẽ run vì tủi hờn không biết mình là ai...mà mỗi khi cô nằm xuống thì lại mơ gặp những gương mặt lạ cười có khóc có làm cô rất sợ và đau đầu...
" cô đừng buồn có gì cứ nói chuyện với tôi,tôi rất thích tám lắm đó.." một gương mặt bình thường cười tít mắt khi nói xong câu đó.
"cô tên gì"người hầu hỏi
"tôi không biết...."Dư Hy trả lời
"oái làm sao không biết được hoa cỏ còn có tên mà thôi được rồi tôi sẽ tặng cô một cái tên thật mỹ miều"cô hầu cười toe toét
" được sao?"cô cảm thấy vui vui trong lòng và thoải mái ,cơn đau cũng giảm xíu,vì có người tám mà.
"a..hay là tôi kêu cô là Dư Hy nha..cô ấy là cô bạn gái của thiếu gia nhà tôi rất xinh lại hiền đẹp người đẹp nết à không là thiếu phu nhân tương lai của chúng tôi đó.".nói đến đây cô hầu buồn thiu cô hầu thật thà suy nghĩ đơn giản vì muốn sau khi cô lành bệnh được đẹp như thiếu phu nhân tương lai...nhưng hiện tại cô ấy mất tích rồi tính đến nay gần hai tuần rồi...tự trách bản thân lại nói bậy...
"được!.. tôi thích cái tên đó sau này cứ gọi tôi là Dư Hy" không phải cô thấy tên đó đẹp mà bởi vì cảm thấy thật quen thuộc trong giấc mơ cũng có người gọi tên như vậy nhưng cô không biết gọi ai...vừa ăn xong uống thuốc nên đã ngấm và buồn ngủ thế là cô ngủ lúc nào không hay...
"Cạch" Dư hy nghe tiếng mở cửa liền bật ngồi dậy nụ cười rất trong trẻo
"Đoàn phu nhân,hôm nay con có thể đi dạo cùng bà ngoài vườn không?ở trong phòng lâu quá con cũng bức bối lắm"cô nghiêng đầu hỏi bà
"được"bà cũng thường đến thăm cô gái nhỏ này nên họ đã dần thân,đã gần hai tháng,mấy vết bỏng đang lành da cũng đang kéo da non chỉ có mặt là nặng nhất cô đã trải qua mấy lần cấy ghép da làm mặt đã khác đi hầu như tất cả gương mặt đều được chỉnh sửa khác hoàn toàn gương mặt lúc đầu,rất đẹp gương mặt mới này rất là đẹp sắc xảo ủy mị mê hoặc người,nhưng có đều vẫn còn một vết bớt đỏ lớn nằm bên má phải cần thời gian để nó mờ dần.
"con suy nghĩ xong chưa đến nhà ta sống một thời gian đợi con nhớ ra gì thì đi cũng chưa muộn,cứ coi ta như người thân"Đoàn phu nhân rất thích cô gái này ..vì vừa mất đi cô con dâu chưa rõ tung tích nhờ có cô mà bà đỡ nhớ con dâu hơn.
"dạ,con có thể giúp phu nhân làm việc nhà ạ" trong lòng cô thật biết ơn vì bên cạnh cô không còn ai chỉ biết mỗi bà và cô hầu gái tên Xíu thường hay chăm sóc cô thôi.
..."vậy vài hôm xuất viện ta sẽ đón con"bà rất vui.. ...
.......Tập đoàn Đoàn thị...
trong căn phòng to lớn kia có một người đàn ông vùi đầu vào công việc đến tối thì lại đi tìm manh mối cô gái....tất cả đều là dấu hỏi vì đến giờ vẫn chưa tra ra người đàn bà kia là ai...tất cả chỉ là suy đoán của anh chứ không có bằng chứng thì không thể hỏi tội được.
" cốc ...cốc"tiếng gõ cửa
"vào đi" anh trả lời
"thưa sếp nhị tiểu thư Dư Hà đến đòi gặp khóc lóc dưới sảnh nói có việc liên quan đến Dư Hy"
" cho vào" anh đang viết gì đó bỗng dừng lại ngẩn lên nhìn trợ lý nhạn.
"anh Quân Hạo tại sao em tìm anh bao nhiêu lần bảo vệ lại không cho em lên vậy". Dư Hà õng ẹo rớm nước mắt hỏi
" Dư Hy như thế nào,cô biết gì về em ấy ?" vừa nói a vừa bước tới hai tay cho vào túi quần nhìn con giun đang uốn éo trước mặt anh.
"dạ ....dạ.." thực ra chỉ là lý do Dư Hà tìm gặp quân hạo thôi.
"nói" anh vừa trợn mắt vừa dòm thẳng vào tròng mắt Dư Hà đang liết dọc ngang xéo
" dạ. ..thực ra em đến tìm anh vì rất nhớ anh em...em rất yêu anh ...bỏ qua hết chuyện anh và chị Dư Hy ..nha anh..."Dư Hà nắm lấy cổ tay anh lắc lắc.
"ra ngoài" lúc này anh càng điên máu hơn vì cứ hy vọng sẽ biết gì về Dư Hy .ngọn lửa trong lòng như được thêm gió thổi bừng lên làm anh nắm cà vạt kéo kéo ra để lỏng cổ hơn vì cục tức đang nghẹn ngay cổ.
"không anh Hạo em yêu anh mà chị ấy không về đâu ....em yêu anh quân hạo"nước mắt lã chã của ả chỉ làm Quân Hạo khó chịu
không cần đợi anh lên tiếng trợ lý Nhạn lôi ả xoành xoạch ra cửa anh bước lại gần bức tường bằng kính nhìn ra không gian rộng bên ngoài kia nước mắt bỗng rớt xuống đến anh còn ko biết đã rơi nước mắt...
."em đang ở đâu anh đã tìm gần hai tháng nay rồi". ..có ai ngờ chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu nước lại rơi nước mắt vì một cô gái nhỏ...
"két.." tiếng xe dừng lại trước cổng bằng đồng màu vàng đang mở từ từ ra.
"đây đây là đâu...."Dư Hy hỏi ngạc nhiên
"nhà của ta,sau này con làm việc và ở đây"Đoàn phu nhân nhoẻn miệng cười
"cái này là nhà sao? là lâu đài thì có" cô lầm bầm đúng là biệt thự... bự thiệt đó....
biệt thự được thiết kế kiểu châu âu toàn kính chủ đạo nhìn vào như một viên pha lê trong suốt, dưới ánh nắng sớm dịu này rọi vào làm nó như là một ánh sao sáng rực ban ngày,trước sân là khuôn viên thật rộng cỏ xanh mướt và cả mùi hoa hồng thoang thoảng làm dễ chịu thư giản...
"thoải mái thật" Dư Hy cảm thấy như về tới nhà vừa bước xuống xe hít một hơi dài ngẩn mặt lên lộ vết sẹo đỏ còn chưa mờ rất hút ánh nhìn tò mò của người khác, nhìn từ xa thân hình cô cao 1m67 dáng chuẩn như người mẫu,cô mặc cái đầm màu xanh ngọc bích nhạt tay dài và gần tới mắt cá chân vì có vài chỗ bỏng nên cô hay chọn đồ kín không phải cô sợ họ chê cười,cô không thấy tủi thân hay phiền khi mang những vết sẹo đỏ này,cô nghĩ nó là câu trả lời cho thân thế của cô...
đang nhắm mắt hưởng thụ không khí trong lành chưa đầy 2phút thì chợt có một bàn tay lực lưỡng nắm chặt cô lại suýt té cô xoay một vòng mặt đối mặt với một người đàn ông cao to cỡ 1m8 nhìn thẳng vào mắt cô ...
"anh là ai"?
"cô là ai"? giọng hai người chợt nói một lúc. nhìn trên gương mặt điển trai này như đang muốn nhai hết xương cô ra,khi thấy dáng cô anh phi thẳng từ trong nhà ra sân chưa đầy 2 phút mà khuôn viên cực kì rộng
(không phải Dư Hy nhưng dáng cô ấy rất giống lại mặc màu xanh ngọc bích màu em ấy rất thích)? ....hụt hẫng từng giây từng phút tim như vụn vỡ ra cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi anh buông tay cô ra ...
"con bé bị ta tông hôm đó đã mất trí nhớ không nhớ người thân là ai ta muốn con bé về giúp việc cho ta đến khi nào con bé khoẻ hẳn" Đoàn phu nhân hiểu tại sao anh có thái độ như vậy
anh quay lưng đi thẳng ra xe đến công ty...bỏ lại cô gái ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn
Dư Hy thấy trong lòng rối loạn tim đập rất nhanh như đã in sâu đôi mắt ấy vào tim tự bao giờ chỉ cần chạm mắt với nhau là tim đập loạn xạ như nói ra ánh nhìn đó là của riêng tôi...nhưng cô không biết phải giải thích ra sao...nước mắt chợt rơi dài xuống đôi má có gương mặt vline ..bóng lưng thật quen.mùi hương trên cơ thể kia cũng rất quen thật dễ chịu...
"vào nhà đi con,đừng sợ nó nói chuyện lớn tiếng chứ nhát lắm nó không làm gì con đâu " nói rồi phu nhân cười hiền....
"dạ,..."
"chào phu nhân"quản gia cười cúi chào phu nhân
"dẫn con bé vào phòng giành cho khách đi,từ nay con bé ở đây tạm cứ xem nó như khách" bà căn dặn quản gia Toàn.
"theo ta" cô gật đầu đi theo sau bác quản gia
cô đi lên tầng 1 ,vừa lên tầng thì thấy một cánh cửa phòng cách chừng mười bước chân không hiểu sao Dư Hy đi thẳng đến mở cửa thì bác quản gia lên tiếng
"không phải ở đó". cô thoáng nhìn thấy cách bày trí căn phòng khá đơn giản mà hợp mắt mình vô cùng,cô vội vàng đóng cửa lại
"xin lỗi bác "
không gian ở đây thật rộng ...kế căn phòng lúc nãy thì đến thư phòng khá rộng không hiểu sao lại muốn mở cửa,thấy bác quản gia đi tiếp nên cô vội chạy theo...đến căn phòng thứ 3 bác dừng lại và mở cửa
"con ở đây đi"cô đi vào căn này thì toàn hình là hình cô gái và ông anh hồi sáng mình mới gặp...
"yêu thế cơ à phòng cho khách cơ mà"cô cũng không nghĩ gì chỉ nhìn chăm chăm vào mấy bức hình ...
bác quản gia đi xuống lầu ....cô đứng ngắm rất lâu.cảm thấy cô này mình gặp ở đâu rồi nè :))
"đẹp đôi thật,đáng ngưỡng mộ"cô ngắm xung quanh phòng
"ồ có một dàn vi tính kiểu cho game thủ" cô không hiểu sao quá rành bật máy lên thấy hình nền (trai xinh gái đẹp) cô mới sực nhớ mình táy máy quá rồi..." tắt rồi xuống lầu để làm việc thôi"....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play