Cô: Hà Trương Nhi, một cô gái xinh đẹp, học giỏi và hơi ngốc, có vẻ bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng nội tâm rất yếu đuối. Là con gái của một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được học hành tử tế và giỏi võ, bố và mẹ đều đã có 1 đời vợ (chồng) và có con riêng nhưng không sống chung, vì thế tuy cô còn nhỏ nhưng bố mẹ cô đã khá lớn tuổi rồi. Từ khi đi học cô đã là lớp trưởng, chị đại của lớp.
Anh: Dương Thiếu Phàm bằng tuổi cô là bạn thân thanh mai trúc mã của cô. Là một người đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, chín chắn từ nhỏ, hiểu chuyện, con của một gia đình có thế lực lớn trong ngành kinh doanh với tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á. Là tâm điểm chú ý của nhiều cô gái nhưng anh luôn khước từ vì đã thích cô ngay lần đầu gặp mặt. Vì là người bạn thân nên anh là người mà cô tin tưởng nhất và là người mà cô khi ở bên cạnh có thể thoải mái thể hiện sự yếu đuối của mình.
Lần đầu gặp mặt: năm đó cô 6 tuổi, anh 6 tuổi
Cô bước xuống từ chiếc xe hơi, nhìn cô khá tinh ranh và lanh lợi, nhốn nháo chạy nhảy khắp nơi không nhìn đường mà va vào một cậu bé vô cùng soái nha. Ngẩng mặt lên cô nở nụ cười tươi rồi nói:
- Xin lỗi cậu nhiều nha. Chào cậu tôi là Hà Trương Nhi, còn cậu tên gì?
Anh nhìn đôi mắt to tròn của cô, ngẩn người ra một lúc rồi lạnh lùng đáp:
- Dương Thiếu Phàm
Cứ thế anh lạnh lùng bỏ đi để lại cô đang ngơ ngác không hiểu gì. Anh cố đi thật nhanh, khuôn mặt hiện lên chút bối rối. Không lẽ anh thích cô bé đó rồi ư?
Thật trùng hợp khi cả hai học chung một lớp và cô được bầu làm lớp trưởng. Không ngờ hơn là cả hai hiện đang là hàng xóm vì thế họ dần trở thành bạn thân với nhau.
Mùa hè năm cô 10 tuổi, được về quê nội chơi, do tính quậy phá trời sinh cô bị đám nhóc trong xóm ghét bỏ, không cho chơi chung còn bị cốc một cái vào đầu. Cô tức lắm, vừa trở về nhà lập tức gọi điện cho anh khóc nức nở.
- Thiếu Phàm ... Tôi... Hic hic...
- Chuyện gì vậy Tina (tên anh gọi cô)? - Anh lo lắng hỏi nhưng giọng nói vẫn mang theo vẻ lạnh lùng thường ngày.
- Bọn nhóc trong xóm... hic... ức hiếp tôi. Hu hu hu
- Vậy thì mai về đây với tôi, được rồi, đừng khóc nữa, khóc là không đáng yêu
- Ừm... hic
Thế là ngày hôm sau cô cứ nằng nặc đòi bố mẹ cho về
- Nhi muốn về, con muốn về chơi với Tiểu Phàm, con không muốn ở đây nữa. Bọn nhóc đó đều thật đáng ghét!
Mọi người đành chịu thua và cho cô về với vệ sĩ. Đến sân bay cô lao ra như gió, đứng ở lối ra ngó quanh ngó quất mãi, rồi khi thấy anh cô lao ra ôm thật chặt mà nói
- Hi hi về với cậu này, Tiểu Phàm nhớ cậu ghê, cậu có nhớ tôi không?
- Ừm về là tốt rồi, lần sau cũng đừng đi xa tôi nữa, tôi lo.
- Ừm tôi hứa. Bây giờ về nhà cậu nha.
Cô thật quá ngốc có biết khi nãy cô ôm anh tim anh đập nhanh thế nào, anh cảm thấy hạnh phúc biết chừng nào không.
Ở nhà anh
- Tiểu Phàm à\, bọn chúng đánh tôi đau quá\, còn nguyên cái vết bầm này - Cô vén tóc mái lên\, để lộ cái trán có vết bầm\, cứ thế dí sát cái trán vào mặt anh nhõng nhẽo mà nói
- Bộ đau lắm sao? Trước đây tôi có nghe nói là chỉ cần hôn vào má là sẽ hết đau ngay thôi - anh ranh ma nói. Mới 10 tuổi đầu mà đã tinh quái vậy rồi ư\, khâm phục quá à.
- Thiệt không? Sao tôi lại nghe mấy đứa con gái nói là hôm má sẽ có bầu?
Dương Thiếu Phàm khẽ đen mặt
- Đừng để ý\, bọn họ đều là nói bậy đó! Lẽ nào cậu không tin tôi?
-Tin, tin chứ! Vậy cậu mau làm đi tôi đau quá à! - Cô vội gật đầu như giã tỏi rồi lại nhõng nhẽo
Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô, tim đập rộn ràng, khuôn mặt đỏ ửng. Thầm nghĩ cô gái nhỏ này thật sự là quá ngốc đi thôi.
Thấy anh mặt đỏ như trái cà chua mới đầu cô có chút lo lắng, ngạc nhiên khó hiểu rồi sau lại quay ra châm chọc bởi đây là lần đầu nhìn thấy Dương Thiếu Phàm mặt đỏ
- Phàm à\, sao lại đỏ mặt như vậy? Cứ như đang ngại ngùng gì đó vậy. Hì\, hì\, nhìn cậu thật buồn cười nha
Anh vội ho khan che dấu, ổn định cảm xúc rồi quay sang nhìn cô nhỏ giọng:
- Cậu đừng có nói bậy. Được rồi\, bây giờ đã cảm thấy hết đau chưa?
- Ừm... hình như hết rồi. A\, Tiểu Phàm\, cảm ơn cậu nha. Cậu thật thông minh! Chắc lần sau bị thương lại nhờ cậu chữa tiếp quá à!
Cô đúng là quá ngây thơ và ngốc nghếch mà. Nhưng cũng vì vậy mà anh mới thích cô nhiều đến vậy.
Ở nhà anh cô lại giở tính quậy phá ra, lục tung đồ đạc trong nhà ra để kiếm đồ chơi nhưng không có gì. Cô phụng phịu, chu mỏ ra mà than:
- Tiểu Phàm à\, nhà cậu chán quá không có gì chơi cả. Hay là mình đi ăn đi ha.
Cô lại còn dám nói như vậy nữa chứ, không phải là đã lục tung đồ khiến anh phải cực khổ theo sau thu dọn tàn cục hay sao. Nói chán vậy chứ cô thích qua nhà anh lắm vì đầu bếp nhà anh nấu ăn rất ngon nha, chính vì vậy nên cô hay qua đây ăn chực lắm. Anh cũng rất mừng cô sang vì đỡ buồn hơn tại bố mẹ anh đi công tác thường xuyên chỉ để anh ở nhà với quản gia già, quan trọng hơn là được ở bên cạnh cái cô gái ngốc này.
Trong bữa cơm có cứ luyên thuyên mãi không thôi:
- Tiểu Phàm à\, món này tên là gì sao mà ngon quá vậy? Tiểu Phàm à tôi ở lại đây vài ngày được không? Bố mẹ cậu khi nào thì về? Bla bla...
"Rầm" anh đập bàn rồi nói, nhẫn lại của anh có giới hạn
- Cậu nói nhiều quá Tina à\, lo ăn cơm đi!
Cô trề môi tỏ vẻ bất mãn im lặng không nói gì, ra vẻ giận dỗi đây. Nhưng cô biết, anh không phải cố ý tức giận với cô đâu, bình thường vẫn hay lạnh lùng như vậy, nhưng cô vẫn nhất quyết phải tỏ vẻ tức giận để anh còn cúi đầu mà xin lỗi cô cơ. Vẻ mặt anh những lúc như thế cực kỳ dễ thương nha.
Anh im lặng gắp cho cô miếng thịt vào bát cô, cô lại giả vờ hờn dỗi gắp bỏ ra. Không phải chứ, dễ giận thế sao, có lẽ hôm nay anh hơi quá nên làm cho cô sợ rồi?
Buổi trưa cô ăn cơm, xem phim xong chạy lên phòng ngủ. Anh lo lắng rồi chạy lên theo. "Cộc. Cộc"
- Tina à\, là tôi\, cậu đừng giận nữa có được không? Tôi có quà cho cậu này
Cánh cửa mở toang làm anh hết hồn:
- Oa thật sao? Là gì vậy? Gì vậy?
Anh lôi ra từ sau lưng một con gấu con dễ thương tặng cho cô. Đôi mắt cô cứ như thấy kim cương vậy, long lanh dễ thương vô cùng. Lao đến ôm chầm lấy anh, hôn vào má tới tấp.
Ahihi
Trong phòng ngủ của anh, một căn phòng màu đen trắng kết hợp theo phong cách phương tây ảm đạm, lạnh nhạt nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng, có mùi nước hoa thang thoảng. Cô nhìn lên trần nhà chăm chú rồi bỗng lên tiếng:
- Tiểu Phàm à, tôi quyết định rồi, tôi sẽ học võ. Cậu học chung với tôi nha?
- Nhưng tại sao bỗng nhiên lại muốn học võ?
- Tôi muốn được mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, không muốn giống như lần này bị đánh mà không phản công lại được.
- Tôi có thể bảo vệ cho cậu mà, cậu yên tâm.
- Không, tôi muốn tự bảo vệ bản thân thật tốt. Đâu phải lúc nào cậu cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ cho tôi được!
Cô quay mặt qua nhõng nhẽo đòi anh cùng đi học võ chung, bất đắc dĩ anh phải đồng ý.
Bỗng Hà Trương Nhi chớp chớp mắt mỏi mệt, nhìn qua Dương Thiếu Phàm nhỏ giọng:
- Tiểu Phàm à, tôi buồn ngủ quá, cậu hát ru cho tôi nha!
Dương Thiếu Phàm bất đắc dĩ gật đầu.
Trương Nhi nhắm mắt lại, gối đầu trên chân anh, nghe anh hát rồi ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là chập tối rồi.
Cô chạy xuống nhà thấy anh đang coi tivi rồi khẽ cất tiếng:
- Cậu đang làm gì vậy?
- Coi tin tức
- Thôi, đừng coi nữa, đi ăn cơm đi, tôi đói lắm rồi! - Hà Trương Nhi vội vàng ngồi cạnh anh, tay vòng qua tay anh lắc lắc hối thúc.
- Được rồi, đừng hối nữa, chúng ta đi thôi!
Ngày hôm sau cô trở về nhà mình, cô nằng nặc đòi bố cho đi học võ. Trước sự nhõng nhẽo của cô ông đành đồng ý.
Cô và anh có thể chất tốt, lại thông mình nên chỉ sau vài tháng tập luyện đã có đai đen. Tuy cô nhìn ngốc ngốc vậy nhưng cũng rất thông minh nha~
Năm học lớp 10, cô và anh vẫn học chung và cô vẫn là lớp trưởng. Với nhan sắc khuynh thành của mình, Trương Nhi luôn là hoa khôi của khối được mọi nam sinh đều muốn theo đuổi. Thiếu Phàm cũng không kém cạnh, là nam thần trong lòng các nữ sinh luôn đó.
Có một lần, một tên lớp trên cứ theo đuổi tỏ tình với Trương Nhi nhưng cô không thích cương quyết từ chối. Nhưng hắn đâu có đơn giản mà từ bỏ như vậy, là con của một đại ca giang hồ hắn có sự kiên trì khó ai sánh bằng. Hết tặng hoa, tặng quà lại đi theo sau đòi bảo vệ cho cô. Nhiều lần cô tức giận lắm, cứ theo đuôi mãi bị cô đánh cho bầm dập mà cũng không chừa. Cô bí quá đành phải nói:
- Nói cho anh biết, tôi có bạn trai rồi. Anh đừng đi theo tôi nữa, bạn trai tôi ghen đấy!
- Ha ha, em tưởng anh dễ bị lừa à? Đi theo em cả tuần có thấy em đi chơi hay hẹn hò với thằng nào đâu? Đừng có hòng lừa gạt anh.
- Đấy là tại... tại bọn tôi đang giận nhau nên mới vậy. Mấy bữa nữa bọn tôi liền làm lành thôi! - Trương Nhi hơi ấp úng khi nói dối nhưng cũng hết cách.
- Anh không tin, nếu thật như vậy thì em lôi cái thằng đó ra đây, sau khi tan học đến quán cà phê gần trường để anh coi thử.
- Được thôi - Trương Nhi nhanh chóng đồng ý, trong lòng suy nghĩ tìm cách đánh lừa tên trước mặt.
Miệng nói tự tin vậy nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng, đứng ngồi không yên biết tìm ai giải cứu mình giờ. Chợt cô nhớ đến Dương Thiếu Phàm rồi nhếch một nụ cười nham hiểm. Cô chạy nhanh ra căn tin trường mua một chai nước cùng chiếc bánh đem đến trước mặt anh mà nói:
- Tiểu Phàm à, thấy cậu gầy quá, ăn nhiều vào nha.
Mấy bữa nay Dương Thiếu Phàm mải mê chuẩn bị qua kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đúng là có chút bận rộn, cô không thể gặp được anh, lại không biết anh lo học mà gầy đi trông thấy.
- Được rồi, cậu có ý đồ gì thì mau nói đi, không cần vòng vo nữa. - Anh đâu có nghĩ người ta có lòng, trực tiếp vạch mặt cô
- Ha ha, vẫn là cậu thông minh. Tôi muốn nhờ cậu giả làm bạn trai tôi nha, nha. Tôi đang...
- Được thôi nhưng có một điều kiện
Cô chưa kịp nói xong anh đã đồng ý rồi.
- Điều kiện gì cũng được, vậy quyết định vậy đi. Ra về nhớ đợi mình đó
Nói rồi cô vui vẻ chạy nhanh về chỗ ngồi mà không cần biết điều kiện mà anh nói là gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play