Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vượt Thời Gian Để Đến Bên Anh

Chap1

NovelToon
Lâm Thiên Di khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, một màu trắng toát hiện ra, xung quanh nồng nặc mùi cồn
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Đây... Đây là đâu vậy?
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Là mẹ đây
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi
Cô đưa khuôn mặt nhợt nhạt ngước nhìn người phụ nữ đang nắm lấy tay mình bên cạnh, trên má vẫn còn lăn dài những giọt nước mắt
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Mẹ ư?
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Phải, là mẹ đây Nhã Nhã, con sao vậy, con không nhận ra mẹ sao?
Lâm Thiên Di ngồi bật dậy, tâm trí quay cuồng, cô ôm lấy đầu đang băng bó nhíu mày đau đớn
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Chuyện gì thế này Cô...cô đừng đùa như thế, cô là ai vậy Còn nữa, sao cô lại gọi cháu là Nhã Nhã. Cháu tên Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Chờ đã... Chuyện này là sao vậy chứ. Mình nhớ là mình đang ở bãi biển...và rồi...)
____________HỒi TƯỞNG___________
Lâm Thiên Di, 17 tuổi, là một cô gái khá trầm tính, thành tích học tập khá nổi trội, yêu động vật, sống ở một thị trấn nhỏ gần bờ biển Việt Nam
Là fangirl số 1 của nam ca sĩ X Trung Quốc
Chính vì là fan tỉnh lẻ cho nên việc gặp được thần tượng là một điều gì đó rất xa vời
_______________________________
Lâm Thiên Di ngồi trên bờ biển, chống tay ngả người ra phía sau, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời hít một hơi sâu , tiếng sóng biển vỗ rì rào, trong đầu cứ xuất hiện hình hảnh của cậu ấy( thần tượng)
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Ước gì bây giờ có thể gặp được cậu ấy thì tốt biết mấy 🥰...)
Cô khẽ nhắm mắt , mong ước vu vơ, tiếng sóng biển rì rào khuất sau những ngọn phi lao rào rạc thật vui tai
Rầmm
NovelToon
Xung quanh bỗng tỉnh lặng không một âm thanh, cô chợt mở mắt, một con sóng lớn vỗ mạnh làm nước tung tóe vào người cô, mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển, cả bầu trời tối sầm lại, từ trên cao lóe ra một tia sáng chói mắt đến mức khiến cô không thể nhìn rõ, cô đưa tay che lấy mặt, rồi sau đó...không có sau đó nữa...xung quanh chỉ toàn là bóng tối, hồi ức của cô đến đây ngắt quãng
__________ Trở về hiện tại________
Đầu cô một lúc đau hơn, cô ôm lấy đầu quằn quại,không hiểu chuyện gì xảy ra
Bố từ cửa bước vào
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Con tỉnh rồi sao
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Con..
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Ông là ai?
Cô bất giác nhìn sang bên cạnh, bước xuống giường, cầm lấy tấm lịch đang đặt ở trên bàn
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Đây đã là nămbao nhiêu rồi
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã Nhã Sao vậy?
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Đây là năm 2320
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Trùng Khánh N..Năm...23..20?
Cô run rẩy,tấm lịch trên tay rơi xuống, xung quanh bỗng mơ hồ, cô ngã xuống ngất lịm
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã Nhã... Bố nó mau...mau đi gọi bác sĩ

Chap2

" Cạch.." Tiếng đóng cửa, bác sĩ từ trong bước ra, tháo khẩu trang thở dài
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi .??
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân không sao, bị chấn thương ở đầu, ca phẩu thuật loại bỏ máu tụ rất thành công. Tuy nhiên...
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
...Nó có thể không nhớ được gì đúng không?
Bác sĩ
Bác sĩ
Đúng vậy
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh nhân có biểu hiện mất trí nhớ tạm thời. Người nhà nên bên cạnh chăm sóc để bệnh nhân có thể nhanh chóng hồi phục. Còn việc khi nào có thể nhớ lại thì....
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Tôi hiểu rồi Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ rời đi
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Bố nó, phải làm sao đây, con bé thậm chí còn không nhận ra chúng ta
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Em đừng lo quá, chúng ta về nhà nấu chút đồ bổ cho con bé, được không?
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Được..
___________________________
Trong phòng bệnh
Lâm Thiên Di nằm trên giường, nhíu mắt thẫn thờ
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Chuyện gì đang xảy ra thế này)
Cô đưa tay nhéo má mình , cảm giác đau đau lan tỏa khắp da thịt
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Đây không phải là mơ)
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Chờ đã Đây là năm 2320. Vậy có nghĩa là....)
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Tương lai của 300 năm sau?
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Không được, mình phải rời khỏi đây Mình không thể ở đây được
LâmThiên Di xuống giường, rời khỏi phòng , bệnh viện rộng lớn đến nổi khiến cô đi mãi mà không tìm được lối ra
Đôi chân cô không chút sức lực, cô đứng khựng lại, nước mắt rưng rưng
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
(Ở đất nước xa lạ, không tiền,không thân thích, mình biết đi đâu bây giờ)
Lý Tịch
Lý Tịch
Nhã... Là Nhã Nhã
Lý Tịch
Lý Tịch
Nhã Nhã...
Lý Tich_Bạn thân của Lâm Nhã Nhã từ xa chạy lại, Lâm Thiên Di chưa kịp phản xạ thì đã bị Lý Tịch ôm chầm
Lý Tịch
Lý Tịch
Nhã Nhã, Cậu thế nào rồi? Không sao chứ? Bị thương ở đâu? Đầu sao? Đau không? ...?
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Cậu...quen tôi sao?
Lý Tịch
Lý Tịch
Hả...???
Lý Tịch ngạc nhiên, đưa mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Di, cứng đơ không nói nên lời
Cô đưa Thiên Di trở lại phòng bệnh
____________________
Lý Tịch
Lý Tịch
Mình hiểu rồi
Lý Tịch
Lý Tịch
Thì ra là cậu không nhớ gì
Lý Tịch
Lý Tịch
Mình còn tưởng cậu giận mình không đến thăm cậu sớm nên giả vờ nói như vậy chứ
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã Nhã không sao là tốt rồi Còn chuyện nhớ lại hay không con không cần phải vội, đừng suy nghĩ nhiều ,được không?
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Bố mẹ sẽ luôn ở bên con
Lý Tịch
Lý Tịch
Còn mình nữa
Lý Tịch
Lý Tịch
Tuy là cậu không nhớ, nhưng không sao, chúng ta có thể bắt đầu lại...
Lý Tịch nắm lấy tay Thiên Di ,nở nụ cười ấm áp vô cùng Mặc dù với thân phận khác, nhưng ít nhất đối với cô , xung quanh vẫn chứa chan tình thương, có bố mẹ, có bạn bè, thật tốt...
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Cô... À không
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Mẹ..
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?
Mẹ cô thở dài rồi bắt đầu kể. Thì ra là Lâm Nhã Nhã bị tai nạn giao thông, cô hôn mê đến nay đã gần 1 tuần lễ
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Thì ra là như vậy. Nhưng tại sao mình lại ở trong cơ thể của cô gái này..
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Xuyên không
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Không lẽ mình thực sự đã xuyên không ư?

Chap3

Hai ngày sau, bó bột được tháo bỏ, cô xuất viện theo bố mẹ " mới" về nhà
NovelToon
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã Nhã ,con lên phòng nghỉ ngơi đi Mẹ nấu chút gì cho con ăn
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, cả căn nhà rộng lớn xa hoa mà chỉ có lấy 3 người sống
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Thế giới của 300 năm sau không ngờ lại hiện đại đến như vậy...)
Lâm Thiên Di mở cửa phòng, bước vào trong, căn phòng lộng lẫy như phòng công chúa đập vào mắt
Chiếc giường rộng rãi , xinh xắn được đặt ở trung tâm ,sát vách tường bên phải, kế bên là bàn trang điểm với đủ loại thử kem phấn đắt tiền
Tủ đồ nằm bên cạnh gần lối ra vào, cô tò mò mở tủ, nào đầm nào váy sang chảnh hiện ra
Phía bên trái cạnh cửa ra vào là tủ giày dép,tầng tầng ,lớp lớp Cạnh cửa sổ là bàn học với chiếc đàn piano được đặt bên cạnh Dạo thêm vài bước chân, khẽ kéo chiếc rèm cửa, là ban công trồng đầy hoa, đứng từ trên nhìn ra xa có thể thấy được toàn bộ những tòa cao ốc cao thấp đan xen
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Thật sang chảnh
Cô thở dài, đi vào trong, đưa mắt nhìn lên xung quanh, những tấm ảnh chụp của Lâm Nhã Nhã treo khắp nơi, bất giác giật mình, cô chạy lại bàn trang điểm, nhìn gương mặt của thân xác hiện tại không khác gì với gương mặt của cô trong quá khứ khi còn là Lâm Thiên Di
Cô hốt hoảng cầm lấy chiếc laptop đang đặt trên bàn tra dữ liệu về "Xuyên không"
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Xuyên không không hoàn toàn là không có thể Người xuyên không có thể nhập vào một cơ thể khác hoặc là hợp về bát tự tuần hoàn , hoặc là cơ thể người đó đã chết, lợi dụng lúc cơ thể người đó yếu nhất để nhập vào... Người xuyên không có thể trở về khi...cơ thể mà họ đang nhập vào..."chết đi". Nhưng điều này vẫn chưa hề chắc chắn, và khoa học vẫn chưa đưa ra tính xác thực...)
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Gì vậy chứ
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Chả hiểu gì cả
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Trang web này là đang viết tiểu thuyết tưởng tượng hay sao chứ
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
(Nói như vậy thì nếu như cơ thể của Lâm Nhã Nhã chết đi thì mình có thể quay về rồi, nhưng mà...sao mình có thể gây tổn hại đến cơ thể người khác , với lại,nếu làm vậy ,Lâm Nhã Nhã sẽ chết thì sao...)
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Aaaaa, thật là đau đầu mà....)
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã nhã, ăn cơm thôi
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
A..,vâng, con xuống ngay
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
(Thôi vậy...)
Cô khép vội chiếc laptop, quay người rời khỏi phòng
_______________________
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Nhã Nhã, con ăn nhiều vào
Gắp cho
Mẹ Nhã Nhã
Mẹ Nhã Nhã
Nhã Nhã , con muốn khi nào thì đi học lại
Bố Nhã Nhã
Bố Nhã Nhã
Không được, con vừa mới hồi phục, nghỉ ngơi ở nhà đi, chuyện nhà trường cứ để bố lo
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
Bố, con muốn đi học
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Mình không thể cứ ở nhà mãi mà không biết thế giới ngoài kia thế nào được Mình còn phải tìm cách để quay về...)
Lâm Thiên Di
Lâm Thiên Di
( Bố, mẹ, con nhớ hai người...)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play