[ĐN Fairy Tail] Thứ Tình Cảm Cần Tìm.
Chap 1: Mặt trăng?
Gầy dựng lên những cảm giác trống vắng, ánh trầm lặng, buông xuôi cái miêu tả của trái tim đôi ta.
Cùng nhau gửi gắm lên những ngôi sao của bầu trời. Các nó được lấp lánh để tựa cho ai kia nhớ đến lời hứa ấy..
Lucy Heartfilia
Này, cậu lôi tôi làm gì thế hả?!
Natsu Dragneel
Chẳng phải cô nói là muốn gia nhập hội Fairy Tail sao?
Lucy Heartfilia
Hở? *////*
Natsu Dragneel
Đi với bọn tôi nhé!
Happy
Aye sir!! Mau đi thôi.
Một cặp đôi đang cố gắng chạy trốn khỏi suy truy bắt của binh lính hội đồng ma thuật, để sau họ là đám hỗn độn cùng với nhứng nùi lửa cháy.
Một cái thân với dáng vẻ gầy cò yếu đuối.
Lơ lửng giữa tối om, một nơi hẹp hòi giữa hai vách tường nhà. Làn người chỉ lướt qua ánh đèn điện bên ngoài..
Cô bé này với các vệt tàn tạ, xấu xí ra làm sao, đơn dị hơn là chiếc váy mong manh rách rưới.
Đứa trẻ ngây ngô bước ra ngoài mặt đất, nơi dành cho những bước giày kiêu sang, nhìn lại đôi chân trần thật bẩn mà e ngại.
Hoshi Gesshoku
Cháu đói quá, cho cháu thứ gì đó ăn được không?
"Aiz! Đồ dơ bẩn! Đừng có động vào tao!"
Chỉ là câu van xin tội tình, mà bọn họ đó đây coi cô là thứ bám bẩn cho manh áo của mình.
Đã đạp cô sang bên một cách lạnh lùng, vô lương tính..
Hoshi Gesshoku
Cháu, Cháu xin lỗi..
Tiếp đi là các cửa hàng rọi ra bên ngoài, ánh chiếu đèn cam sánh thu hút biết bao nhiêu cảm giác..
Hoshi Gesshoku
Bà ơi, cho cháu đồ ăn có được không? Cháu đói lắm..
"Cái đứa này! Ngươi dám bén mạng đến quán ta mà xin á!?"
Hoshi Gesshoku
Hức..cháu xin bà. Cháu đói lắm, bụng reo lắm..
Người đàn bà khù lưng đó, bất giác lại thấy dáng vẻ đáng thương khóc lóc như cô.
Mắt liếc dọc ngang, rồi chỉ tiện tay lấy chiếc bánh bên trong cửa hàng mình đưa cho.
"Mau cầm lấy mà đi nhanh, nếu ngươi gặp chồng ta thì chết chắc."
Hoshi Gesshoku
Ha, ch-cháu cảm ơn bà nhiều lắm. *////*
Hoshi Gesshoku
Như vậy là cháu no rồi, cháu thật lòng rất biết ơn bà.
"Đi đi, chồng ta mà về là ngươi sống không được đâu!"
Hoshi Gesshoku
Vâng! *///*
Bỗng thấy gương mặt háo hức như được vàng bạc hoặc hơn cả thế.
Cô tươi cười, hớn hở cầm chiếc bánh mì đó đi tại một góc rồi ăn.
Hoshi Gesshoku
"Được ăn no rồi.."
Tự dưng cô bất cẩn không ngờ đã làm rớt giữa chung quanh đông đúc.
Hoshi Gesshoku
"Đ, Đâu mất rồi.."
Hoshi Gesshoku
"Đồ ăn của mình?"
Cô loay hoay rồi đảo mắt hướng này kia mà đi tìm mãi..
Hoshi Gesshoku
Nó, Nó kia rồi..
Cô vui vẻ khi tìm được nó, nhưng chưa gì nó cũng giống như cô hiện tại vậy.
Hoshi Gesshoku
Hừm, không sao đâu.
Hoshi Gesshoku
Nó vẫn còn nóng hổi và ngon, dơ nhưng vẫn ăn được.
Không ngần ngại cầm gặm miếng bánh mì giòn rụng, miếng nhân bơ bên trong làm cô ngon miệng hơn bao giờ.
Hoshi Gesshoku
"Ngon quá, hơn những đồ ăn thừa kia nữa."
Sau khi ăn xong, cô thoải mái nằm dựa tấm thân xao xác bên vách tường trong con hẻm tăm tối.
Hoshi Gesshoku
Chúc ba mẹ ngủ ngon...!
Hoshi Gesshoku
Hừm...*///*
Cô bé hồn nhiên ngây sáng thế này mà phải chịu lụm, cõi cơ cõi xác làm cách để sống với cái thân hình ốm trơ xương này.
Lần ngủ, cũng chúc những không khí của mình ngủ ngon. À, cô coi vậy chứ quý trọng và giữ phép tắc của chính mình quá ha.
Cái đêm giá sương lạnh lẽo này, cô chỉ có bên cạnh mình là chiếc vải áo giẻ hay miếng xốp thùng rỗng để làm chăn.
Phì phào hơi thở, nụ cười vẫn còn vương luyến. Ai đó cho cô đẹp hơn dưới ánh trăng khi ngủ, nhưng lại chẳng thể sung sướng như những đứa trẻ dưới mái nhà.
Hoshi Gesshoku
Mẹ ơi! Trên kia có gì vậy ạ?
Cô gái nhỏ nhắn ngồi trên đùi mẹ, đôi mắt nguyệt thực mang màu huyết tươi tự mở rộng ngắm nhìn bầu đêm hảo huyền ấy.
Mẹ (Hoshi)
Thứ lớn nhất trên bầu trời và mang màu ngả vàng ấy là mặt trăng đấy.
Hoshi Gesshoku
Mặt trăng sao!?
Mẹ (Hoshi)
Nó đẹp đúng không?
Hoshi Gesshoku
Vâng! Rất đẹp là đằng khác nữa.
Hoshi Gesshoku
Mà mặt trăng này thường có hình lưỡi liềm như vậy ạ?
Ba (Hoshi)
Haha, chẳng phải đâu.
Ba (Hoshi)
Mặt trăng này thường sẽ hay theo đổi hình dạng lắm..
Hoshi Gesshoku
Oh! Thiệt hả, ba? Sao mà có thể được như vậy ạ?
Ba (Hoshi)
Hmm, cái này lớn lên con mới hiểu được cơ. Nhưng theo quy luật tự nhiên, mặt trăng thường quay quanh trái đất.
Người ba đứng cạnh tận tình giải thích từng chút một, về quy luật tự nhiên của mặt trăng.
Khiến cô bé bỗng hào nhoáng thích thú hơn bao giờ về khái niệm chiêm tinh học này..
Hoshi Gesshoku
Hay quá đi, con muốn được khám phá nhiều hơn nữa về mặt trăng.
Hoshi Gesshoku
Ba ơi, còn điều gì ở mặt trăng nữa không? Như một hiện tượng lạ nào đó...!
Ba (Hoshi)
Ái chà, con vậy mà thích dăm ba cái này sao?
Ba (Hoshi)
Hmm, nếu nói về hiện tượng thì có 2 lận.
Hoshi Gesshoku
Gì thế ạ!? *///*
Mẹ (Hoshi)
Haha, hai ba con thân thiết quá ta. Nhanh nhanh rồi vào ngủ nào.
Ba (Hoshi)
Em à, cho con nó biết nhiều vậy không sao đâu mà. Hoshi nó học hỏi vậy, chắc chắn mai mốt sẽ rất giỏi.
Ba (Hoshi)
Đúng không hả, Hoshi?
Hoshi Gesshoku
Đương nhiên rồi ạ!
Ba (Hoshi)
Hiện tượng thứ nhất là nhật thực, mặt trăng sẽ che khuất một phần hay toàn phần mặt trời...-
Người mẹ cười mỉm, đành chịu cho cả cha con này tìm hiểu mọi thứ trên bầu vũ trụ bao la đây.
Ba (Hoshi)
Tiếp theo hiện tượng huyết nguyệt được gọi là mặt trăng máu. Đó là hiện tượng thiên văn tự nhiên nguyệt thực toàn phần.
Hoshi Gesshoku
Mặt trăng máu? Nghe có vẻ đáng sợ quá ba, nó có mang ý nghĩ gì không?
Ba (Hoshi)
Không thể nào, đó chỉ là một hiện tượng tuyệt vời để chiêm ngưỡng một cách thỏa đáng thôi.
Ba (Hoshi)
Chỉ rằng bây giờ có một số người làm quá lên, bảo nó là việc điềm báo cho việc thiên tai, hay ngày tận thế.
Ba (Hoshi)
Nhảm nhí hết sức..
Hoshi Gesshoku
Ah...! Thì ra mặt trăng có nhiều cái hay quá ba nhỉ?
Ba (Hoshi)
Đúng, nó rất đẹp..
Ba (Hoshi)
Nhưng cho dù vậy, mẹ của con trong mắt ta còn không thể so với ai nữa.
Mẹ (Hoshi)
Cái anh này...*/////*
Mẹ (Hoshi)
Đừng nói mấy câu sến súa trước mặt Hoshi chứ?
Ba (Hoshi)
Anh chỉ nói sự thật hiển nhiên thôi mà.
Hoshi Gesshoku
Mồ, ba mẹ lại tình tứ quá đi. Bỏ bê đứa con đáng thương này rồi.
Ba (Hoshi)
Haha, con gái ba ganh tỵ gì đây?
Người ba hả hê xoa bời mái đầu của đứa con gái.
Bọn họ cùng chụm lại, dưới miếng vải đen lam khổng lồ là ánh nhìn hạnh phúc của gia đình cô...
Cả vũ trụ rẫy những vì sao, đặc biệt là ánh trăng ngả vàng tỏa ra hào quang lộng lẫy.
Lucy Heartfilia
Quao~. Đây là hội quán Fairy Tail sao?
Happy
Cô lề mề quá, Lucy. Vào nhanh đi.
Lucy Heartfilia
Này đợi tôi cái đã chứ, chưa ngắm nghía gì xong cả..
Mới vào thôi, trong khi Lucy lặng người háo hức vui vẻ. Thì thứ bắt đầu cuộc hỗn chiến là cú đấm của Natsu.
Ai cũng nhởn nhơ, hay thậm chí là nhiệt tình tham cuộc. Lucy là thành viên mới nên vừa hoang mang lại bối rối.
Lucy Heartfilia
S-Sao ai cũng đánh nhau hết vậy.
Mirajane Strauss
Em là thành viên mới hả?
Lucy Heartfilia
Á! Là chị Mira!!
Lucy Heartfilia
Bằng xương bằng thịt mủ luôn, vui quá đi!
Mirajane Strauss
Hehe, em khen làm chị ngại quá.
Lucy Heartfilia
Nhưng mà chị...chúng ta không cản bọn họ lại à?
Mirajane Strauss
Chuyện như cơm bữa ấy mà.
Mirajane Strauss
Em cứ tập làm quen là được thôi.
Lucy Heartfilia
Ểh!!? C-Chị...Chị không sao chứ?
Mirajane Strauss
Bình thường mà..
Mira cứ tỏ là mình ổn, nhưng thiệt ra cũng đau lắm. Hồn cô ấy đã ngất ngưởng bay lên từ đâu.
Lucy lúng túng xem từ tình hình này quả là khó cứu chữa rồi đây.
Loay hoay, bỗng cô lại chạm mắt một gương mặt ngồi bên quầy thản nhiên. Góc nghiêng gây chết người vì sự mê muội.
Lucy Heartfilia
"Đó là...?"
Lucy Heartfilia
"Hình như người này hầu như không thấy trên giấy báo nào luôn."
Trong khi đang lạ lẩm, thắc mắc. Người con trai ấy vừa vô tình chạm mắt vào cô.
Lucy Heartfilia
T-Tôi..Tôi xin lỗi.
Lucy Heartfilia
Tôi là thành viên mới đến để gia nhập. Xin chào...
Lucy Heartfilia
"Aiz, tự dưng lúng túng quá vậy chời."
Nét mặt cậu ta vẫn lạnh lùng vô cảm, nhưng hình như nó đang thu hút một cách thần kì.
Làm cho Lucy cũng phải suy nghĩ, công nhận sắc đẹp tuyệt trần..
Lucy Heartfilia
"Quao, cậu ta nhìn góc nào cũng thấy đẹp hết, phi giới tính đây mà."
Misao Noburu
Tôi chào cô, hân hạnh được gặp.
Lucy Heartfilia
Ờ ừm...*////*
Hideyoshi Noburu
Chúng ta mau đi thôi.
Misao Noburu
Anh hai, đã chọn xong nhiệm vụ rồi ạ?
Hideyoshi Noburu
Ừm, cơ mà cô gái này là..
Lucy Heartfilia
Tôi là Lucy, thành viên tới để gia nhập hội. Rất vui khi biết hai người..
Hideyoshi Noburu
...Ừm. Thất lễ quá, xin lỗi vì đứa em trai tôi nhé.
Hideyoshi Noburu
Em ấy khá trầm nên chẳng nói năng gì nhiều cả.
Lucy Heartfilia
Ừm, không có gì đâu.
Hideyoshi Noburu
Cứ gọi tôi là Hide, còn em ấy tên là Misao.
Lucy Heartfilia
Tôi hiểu rồi, mai mốt có gì sẽ giúp đỡ lẫn nhau.
Misao Noburu
Mau đi thôi, anh hai...
Hideyoshi Noburu
Oh, xin lỗi nhé. Bọn tôi phải đi rồi.
Lucy Heartfilia
Ừm, hai người cứ làm việc của mình đi.
Song hai người đó tự nhiên có thể đi ra ngoài, để lại ma trận bên trong hội đang loạn..
Lucy Heartfilia
Hai người bọn họ nhìn đẹp thế mà sao không được xếp trong bảng hạng tuần sang pháp sư nhỉ? Phí ghê..
Gray Fullbuster
Hai người đó chẳng bao giờ chịu làm mấy công việc đó, với cả cũng ít khi nào mà ở hội.
Gray Fullbuster
Nên cô sẽ thường xuyên ít thấy lắm, nên đừng mơ tưởng.
Lucy Heartfilia
Haiz, lạ thật. Sao mà-...
Lucy Heartfilia
Quần áo của cậu!!
Gray Fullbuster
À, sẵn tiện cho tôi mượn-.
Lucy Heartfilia
Mau biến khỏi khuất mắt tôi!
Hoshi Gesshoku
Tr-Trời sáng rồi..
Chap 2: Bước qua.
Hoshi chốc mới đêm qua đã tỉnh dậy, như nào là con hẻm được mặt trời rọi tới.
Hình ảnh cô gái rối xù mái tóc, đôi mắt dính ghèn khi này thật sự rất mắc cười.
Hoshi Gesshoku
Hưm~...Mẹ ơi, con đói quá.
Vô thức kêu như việc này hằng ngày, sau đó mới tỉnh mộng mà quay lại thực tại. Nơi cô đang lòng lọc được ngủ là con góc tối, chật chội và dơ..
Hoshi Gesshoku
Là, Là con rết...!
Cô giật nảy mình, khi có cảm giác như thứ gì đang bò quanh người..
Hoảng hồn nó mới lồ lộ ra, một con rết nhiều chân. Thay vì sợ hãi cô lại dửng người hớn hở nhẹ cầm lên.
Hoshi Gesshoku
Cậu...Có phải do tớ hôm qua dành chỗ ngủ của cậu không?
Hoshi Gesshoku
...Hì, xin lỗi cậu nhiều lắm. Tớ sẽ đi chỗ khác, không làm phiền cậu nữa.
Tự nhiên lại ngoan ngoãn đối xử với một con rết, cô như hiểu tiếng lòng nó vậy. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô bé gái này là đứa ngốc, hồn nhiên tự kỉ nói với một côn trùng..
Hoshi Gesshoku
Cậu không có lỗi đâu, với cả cậu không làm hại tớ nữa.
Hoshi Gesshoku
...Cậu có muốn đi theo tớ không?
Nói rồi, cô cầm nó lên rồi để nó tự bò trên tay mình.
Hoshi Gesshoku
"Đẹp quá..." */////*
Hoshi Gesshoku
Vậy cậu từ giờ sẽ cùng tớ khám phá về những vấn đề liên quan đến mặt trăng nhé.
Hoshi Gesshoku
Cậu là bạn đồng hành của tớ!
Một cô bé ngây thơ chưa gì đã quyết định rồi, nhưng khí chất của cô thật phóng khoáng, hào hùng.
Cả nụ cười nở trên môi nữa, chẳng có gì ngăn chặn được niềm vui cô tự dựng tạo cho riêng mình.
Hoshi Gesshoku
"Tuyệt quá, mình có bạn mới."
Cô vừa đi, vừa bước nhỏ nhắn.
Hoshi Gesshoku
Cậu đói không, tớ đi xin đồ ăn cho tụi mình. Bà ấy chắc sẽ cho thôi, bà ấy tốt bụng lắm!
Cô bé đáng yêu, bỗng lại loắt choắt đi tới cửa hàng bánh mì hôm qua.
Thật mừng khi người bà ấy đang khụi lưng quét dọn sân. Vừa đây cô bắt đầu vui tươi..
Hoshi Gesshoku
Cháu với bạn cháu đói lắm, liệu bà có thể cho tụi cháu một ổ bánh được không ạ?
"Nhà ngươi thật phiền toái!"
"...May chồng ta không có nhà, ngươi cầm lấy rồi ăn đi."
Hoshi Gesshoku
Quao~. Hai cái bánh mì, to và dài như vậy.
Hoshi Gesshoku
Cháu ăn no cả ngày đêm luôn.
Hoshi Gesshoku
Cảm ơn bà nhiều lắm!
"Đồ ranh con, đừng có tới đây nữa. Ai mà thấy nhà ngươi, ta lại chết chắc!"
Hoshi Gesshoku
Hở...? Nhưng...
Hoshi Gesshoku
Vâng! Cháu sẽ đi chỗ khác.
Tiếc nuối lắm, nhưng vì không muốn người khác cảm thấy phiền phức quá. Cô lập tức đồng ý..
Nhởn nhơ cầm chiếc bánh mì được cho, cô ngậm nước miếng. Rồi ngon lành cắn từng cặm ngon nghẻ.
Hoshi Gesshoku
Ngon quá đi..
Hoshi Gesshoku
Bên trong còn có nhân bơ.
Hoshi Gesshoku
Bà ấy thật tốt bụng, nhưng có lẽ tớ đã cản trở cho bà rồi.
Hoshi Gesshoku
Hưm, ước gì tớ có thể làm mọi việc để đáp trả lại cho những người quan trọng với tớ thì hay biết mấy.
Hoshi Gesshoku
Chỉ cần làm người đó vui, hạnh phúc thôi...là tớ mãn nguyện lắm rồi.
Hoshi Gesshoku
Cậu nghĩ vậy đúng không?
Hoshi Gesshoku
Và tớ đây sẽ bảo vệ cậu, cho dù có việc gì đi nữa.
Chú rết cứ bò, quanh cả những cánh tay gầy nhom của cô, nó là một quãng đường ngắn cho nó khám nhiệm.
Lucy Heartfilia
Haiz, nếu biết vậy tôi đã không đồng ý nhận lời rồi.
Natsu Dragneel
Cô cứ thoải mái đi mà, bọn tôi đâu có ý gì xấu với cô đâu, Lucy?
Lucy Heartfilia
Nhưng tôi vẫn sợ!
Lucy Heartfilia
Về việc tuyển hầu gái đó, các cậu đang có lý do gì mà mời tôi vào đội thế hả?!
Natsu Dragneel
Hmmm? Thì...
Natsu Dragneel
Do cô tốt bụng thôi!
Lucy Heartfilia
Heh? *////*
Nhóm Natsu cùng hợp tác lại rồi đi làm nhiệm vụ đầu tiên đối với Lucy.
Cả ba đều phấn khởi, Hoshi đi hướng ngược lại mà chẳng màng để ý.
Thế là bước qua nhau một cách tự nhiên.
Natsu đang thản nhiên khoanh tay, sải chân đi. Bỗng lại quay mặt lại, đến lúc này chẳng hề có bóng hình ai cả.
Natsu Dragneel
"Lạ vậy nhỉ?"
Lucy Heartfilia
Natsu? Cậu nhìn gì đấy?
Natsu Dragneel
Hở? À không có gì đâu.
Natsu Dragneel
Chỉ là tôi ngửi được mùi gì đó lạ thôi.
Hoshi Gesshoku
Ở đây...nhiều bạn chơi quá.
Cô quẹo sang một khu công viên nhỏ, với sân chơi cũng tầm vừa đủ cho mấy đứa con nít.
Lai rai cũng vài người, cô ngó quanh rồi nhắm được một đám con gái nói chuyện với nhau.
Hoshi Gesshoku
Các bạn đang chơi gì vậy, cho tớ chơi cùng nha?
"Đồ xấu xí, luộm thuộm! Đừng có lại gần làm bẩn người...!"
Hoshi Gesshoku
...Tớ xin lỗi.
Đi tới chỉ nhận được lời phỉ bán xua đuổi mãnh liệt, bản thân cô ngậm ngùi đành đi quay lưng đi chỗ khác.
Tới một góc khá vắng vẻ, rồi ngồi xếp đầu gối nơi đó. Đồng thời ngắm nghía con rết tinh nghịch bò khắp nơi trên tay cô.
Hoshi Gesshoku
Mình...đáng ghét đến vậy sao?
Hoshi Gesshoku
Hưm, à phải rồi. Nãy giờ cậu không có tên gì cả. Hay là để tớ đặt cho nhé.
Hoshi Gesshoku
Cậu là Roshi nhé, chịu không?
Hoshi Gesshoku
Tớ là Hoshi, có nghĩa là ngôi sao. Ba mẹ đã đặt cho tớ như vậy đó.
Hoshi Gesshoku
Ba tớ có nói, ngôi sao hay lấp lánh trên bầu trời đêm ấy. Là nơi gửi gắm nhiều lời hứa, yêu thương cho một người quan trọng nào đó.
Hoshi Gesshoku
Còn mặt trăng sẽ tựa như là hình ảnh gợi nhớ, cho dù có thế nào. Đến khi mình nhìn lên..
Hoshi Gesshoku
Người mình yêu nhất sẽ xuất hiện mờ ảo trên đó.
Hoshi Gesshoku
Nghe hoang đường nhỉ?
Hoshi Gesshoku
Nhưng chỉ cần trong tim mình có ai, thì luôn luôn sẽ duy nhất trong mắt mình.
Hoshi Gesshoku
Mà ba với mẹ tớ thương nhau lắm, cũng thương tớ nốt luôn.
Hoshi Gesshoku
Gia đình của tớ đã rất hạnh phúc kìa! Nhưng không hiểu vì sao nữa, ba mẹ lại bỏ rơi tớ.
Hoshi Gesshoku
Bọn họ mất rồi..
Cô chuyển trạng thái u sầu, nhắc tới mà lòng thấy não nề.
Tuy vậy cô lại cố gạt bỏ nó sang bên, rồi tâm sự bên người bạn nhỏ của mình.
Levy McGarden
Chị Mira, có cần em phụ chút gì không?
Mirajane Strauss
À Levy, nếu vậy thì phiền em rồi.
Mirajane Strauss
Nơi này bê bối quá.
Levy McGarden
Vâng! Có cả Jet và Droy phụ em lận.
Jet
Bọn này không ngại giúp đỡ đâu.
Droy
Cứ để việc này, nhóm bọn tôi lo được hết
Mirajane Strauss
Hừm, vậy nhờ mấy đứa.
Cả nhóm Levy hăng say làm việc, sắp xếp những cuốn sách vào tủ ngăn nắp.
Droy
Công nhận thư viện bừa bộn thật đấy, nó cứ rối tung cả lên.
Jet
Phải, không có chúng ta dẹp chắc nơi này ra thành chuồng heo luôn ấy.
Levy McGarden
Hehe, tại ít khi ai đến đây lắm.
Levy McGarden
Cơ mà nhắc tới vụ nhóm Natsu nhận nhiệm vụ đó, mà tiếc ghê.
Droy
Haiz, đáng nhẽ chúng ta nên đến sớm thì hay biết mấy.
Levy McGarden
...Có mấy cuốn sách nói về vũ trụ?
Levy McGarden
Là thể loại thiên văn, chiêm tinh học không thôi, khó hiểu quá.
Jet
Ôi, đúng là linh tinh thật đấy.
Droy
Nhìn chóng mặt thật đấy, bọn mình ở trái đất mà nhìn thế lú luôn không chừng.
Levy McGarden
Để tớ cất lại.
Hoshi Gesshoku
Chưa gì đã chiều mất rồi..
Hoshi Gesshoku
Thôi, bọn mình về nhà ha.
Song khi này, đang đứng lên rồi đi về. Một đám bọn con trai lại ngán đường cô.
"Con tởm lợm kia, sao lại ngồi ở căn cứ bí mật của bọn tao thế hả?"
Hoshi Gesshoku
Các bạn?...Tớ, Tớ không biết.
Hoshi Gesshoku
Tớ xin lỗi-
"Dám đến đây, thì phải nhận hình phạt thích đáng."
Hoshi Gesshoku
Tớ, không biết thiệt mà. Làm ơn tha cho tớ.
Hoshi Gesshoku
Tớ hứa sẽ không dám làm vậy nữa, tớ xin lỗi.
Hoshi Gesshoku
Đừng đánh đập tớ mà.
Đám con nít đó tiến thì cô lùi, nhưng chẳng làm gì được ngoài việc chịu trận đánh đập từ bọn nó.
Cô chỉ biết ôm đầu, nằm sấp la cứu.
Hoshi Gesshoku
Đau quá..hức, đau quá.
Hoshi Gesshoku
Đừng đánh tớ nữa mà.
Hoshi Gesshoku
Làm ơn, tớ đau lắm.
Hoshi Gesshoku
Hức, đau lắm...!
"Bén mạng đến đây, thì phải chịu đòn!"
Cô thất thanh la hét vang dội cả tiếng. Một luồn sáng từ cô tỏa lên, đồng thời một khí công từ cô đã bật dội xa mấy đứa con nít khỏi cô.
Hoshi Gesshoku
T-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý tới đây.
Hoshi Gesshoku
Tớ không biết, tha cho tớ.
Hoshi hoảng sợ, nước mắt triền miên liên tục hối lỗi. Còn bọn nít ranh vẫn còn bàng hoàng về chuyện ban nãy.
Có đứa thì bất ngờ hãi mà bù lu bù loa cả lên.
"Nó là quái vật, nhìn đôi mắt đỏ như máu của nó trông đáng sợ quá đi!"
Hoshi Gesshoku
Tớ, Tớ không phải...
Hoshi Gesshoku
Đôi mắt của tớ? Tớ không phải quái vật. Đôi mắt tớ rất đẹp, chẳng thể nào...
Hoshi Gesshoku
Ba mẹ tớ thích nó, tớ không phải quái vật mà.
"Ah!! Mẹ ơi, con sợ quá."
Một trong đứa con nít ấy, có tiếng kêu gọi người thân mình tới. Đúng lúc một người phụ nữ đã tới, tất cả đứa nó đều bao quanh ấy mà giở nước mắt.
"Mẹ ơi, nó là quái vật. Nó đánh bọn con đau quá...!"
"Đúng là hạ đẳng! Đồ bẩn như mày dám đụng đến con tao.."
Người phụ nữ giận dữ tới mà dùng lực tát thật mạnh vào má cô.
Không chịu được sức lực, cô đã phụt ra máu. Và dấu in tay được rõ hằn trên bên má hóp gầy của cô.
"Mau đi thôi, tụi con đừng tốn thời gian với thứ sâu bọ này."
Hoshi Gesshoku
Đau, Đau quá...
Hoshi Gesshoku
Mình không phải quái vật...
Hoshi Gesshoku
Tại sao...nhiều người lại bảo mình là quái vật chứ?
Hoshi Gesshoku
Ba mẹ nói, đôi mắt mình rất đẹp.
Hoshi Gesshoku
Nhưng sao, nhiều người lại ghét bỏ tớ như vậy hả?
Ngồi thụp xuống, có chùi đi những lệ nhòa trên mắt đẹp của mình. Cô vẫn than trách về cuộc sống này..
Sao nó quá bất hạnh, khổ đau.
Một lúc này, cô chẳng còn thấy cánh tay mình nhột, cảm giác gì..
Cố gượng mắt thì sang bên cô ngỡ ngàng trước mắt là con rết nằm bị giẫm bẹp.
Hoshi Gesshoku
Roshi?! Cậu...
Hoshi Gesshoku
Cậu mau di chuyển đi mà, đừng nằm lì nữa.
Hoshi Gesshoku
Cậu, sao lại...bỏ tớ đi chứ?
Hoshi Gesshoku
Đừng mà, tớ cô đơn lắm.
Hoshi Gesshoku
Tớ xin lỗi, tớ thất hứa. Tớ không bảo vệ được cho cậu, Roshi.
Hoshi Gesshoku
Tớ thật yếu đuối, vô dụng..
Hoshi Gesshoku
Tớ không thể bảo vệ cậu, tớ xin lỗi. Vì vậy, cậu mới bỏ tớ đi.
Hoshi Gesshoku
Làm ơn đi mà, ở lại với tớ.
Cô chỉ đành khóc thương, tiếc cho người bạn của mình. Rồi song vẫn khiển trách bản thân. Những dòng nước mắt lăn dài, không đọng lại mà rơi từng giọt xuống dưới mặt đất.
Muốn vượt qua những đau thương cùng cực của quá khứ, nhưng sao nó vẫn đậm thấm bám rễ trong trái tim...làm cho chính cô nhói tột cùng.
Cả bên ngoài còn nhận lại các vết tích, vệt thương của con người ghẻ lạnh, nhẫn tâm.
Hoshi Gesshoku
Cậu đi thật rồi ư?
Hoshi Gesshoku
Bọn mình còn chưa hành trình chặng đường ước mơ của mình mà.
Hoshi Gesshoku
Tớ vẫn còn muốn làm bạn với cậu...
Hoshi Gesshoku
Sao có thể, tớ tủi thân cô độc quá..
Khóc đến nỗi mắt sưng húp, ngất ngẩn vì đau đớn bên ngoài lẫn bên trong khiến cô mệt mỏi.
"...Cái cô bé đó nữa sao?"
Hoshi Gesshoku
Nơi đây là đâu?...
(♡)
Em đây rồi, anh nhớ em..
Hoshi Gesshoku
Em không quen anh, anh là ai?
(♡)
Em không nhận ra anh sao?
Giờ cô đang đối diện với một người dáng vẻ cao lớn, nhưng đây không rõ hình ảnh.
Người đó với giọng khá thâm trầm, chất giọng trai tráng. Bỗng dưng tự nhận quen thuộc đối với cô.
Giật mình tỉnh dậy sau giấc mơ, bất ngờ rằng là mình đang được băng bó với vải trắng trên khắp chỗ bị thương. Còn hơn nữa là nằm trên chiếc nệm mại, và được dưới mái nhà.
Hoshi Gesshoku
Mình...nơi đây?
"Con nhóc ranh, ngươi biết làm phiền ta thật."
Từ trước cánh cửa đóng lại, là người bà lớn tuổi.
"Sao lại nằm ở chỗ này hồi chiều vậy?"
Hoshi Gesshoku
Cháu, Cháu..Cháu xin lỗi bà.
"Hửm? Nhà ngươi ốm à, đã làm gì đâu mà ngươi xin lỗi ta?"
"Nói đi, vì sao lại nằm đó?"
Hoshi Gesshoku
Cháu bị đánh đập, còn bạn cháu...mất rồi.
Hoshi Gesshoku
Là Roshi, cậu ấy là một chú rết. Nhưng lại ngỗ nghịch, hay bò khắp tay làm nhột cháu.
Hoshi Gesshoku
Cháu quý cậu ấy lắm, nhưng lại không bảo vệ được.
Hoshi Gesshoku
Thật vô dụng...!
"Haiz, nhà ngươi thì có sức mạnh gì mà bảo vệ một con rết nhỏ nhắn? Đến ngươi còn bé bỏng vậy thì có thể làm được gì chứ..."
"Chỉ cần có một niềm tin mãnh liệt, rồi vượt lên. Bản thân ngươi còn thấy ngươi vô dụng vậy thì làm được gì."
Hoshi Gesshoku
Cả ba mẹ cũng bỏ cháu, bây giờ...thì đến cậu ấy.
Hoshi Gesshoku
Cháu cô đơn lắm.
"Một sinh linh cũng có số phận phải chết đi, chứ đâu rằng bất tử mãi được."
"Những người chết đi, sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng nếu ngươi cất giấu kỉ niệm của người đó trong tim, thì sẽ không có cảm giác trống vắng lạnh lẽo nữa."
"Bởi nó sẽ sống mãi trong tim ngươi."
Hoshi Gesshoku
Trong tim cháu, những người họ vẫn còn sống ư?
"Mà nhà ngươi mau ăn cháo ta nấu đi, rồi mau đi đến chỗ nào đó. Sẽ có người bao bọc, bù đắp khoảng trống cho ngươi thay vì ta."
"Ông trời sẽ không hay phụ lòng người đâu."
Hoshi Gesshoku
...Hừm. */////*
Hoshi Gesshoku
Bà thật tốt, cháu cảm ơn bà.
Hoshi Gesshoku
Cháu sẽ ăn thật ngon miệng.
Hoshi Gesshoku
Rồi cháu đi ngay.
Cô hớn hở cầm tô cháo đã nguội hậm, cầm đưa từng muỗng vào miệng. Tan vào trong miệng, vừa vị.
"Này! Sao bà lại đem thứ bẩn thỉu như này về nhà hả?!"
Một người đàn ông già nưa đi vào với bao nhiêu phẫn nộ. Cửa sầm làm cho cả hai đều thót tim.
"Thật quá đáng, không ngờ bà lại đem cái giống loài sâu bọ này về nhà!"
"Tôi thấy nó tội nghiệp, nên cưu mang. Lát nó sẽ đi liền..."
"Không cần biết! Mau cút khỏi nhà tao!"
Mắt lòi lõm nhìn thật đáng sợ, khiến cho cô run rẩy mồ hôi.
"Này, để cho nó ăn xong cái đã."
"Không!! Có phải bấy lâu đây bà cho con này ăn nhờ ở đậu nhà mình chứ gì!?"
"Ông đừng có làm quá, con nhỏ nó chỉ bây lớn vậy mà mặc xác vậy. Không thấy nhẫn tâm sao?"
"Thì sao!? Để nó chết thì chẳng liên quan gì đến mình."
Hoshi Gesshoku
"Cả hai người...!!!"
Người cãi tới, người cãi lùi làm cô bối rối lúng túng đến mức lỡ tay làm vỡ tô cháo.
"Thôi đi, nó chỉ là con nít. Ông đừng có làm hại...!"
Hoshi Gesshoku
"Mình, Mình...?"
Người đàn ông đó nổi cuồng phong, giận quá mất khôn. Tiện lấy một thứ gì đó mà đập bên đầu của bà..
Không chịu được sức đau đớn, cùng lúc đó đầu mà bể mảng da chảy máu lan dưới gương mặt.
Hình ảnh đó làm cho cô bỗng tự lắp đầy đầu óc rối mù. Hoshi trợn cả đôi mắt, xoáy vào sâu trong tâm trí cô.
Hoshi Gesshoku
"Máu?...Bạo lực?"
Cô hoảng loạn, dốc hết sức chạy đi mà chẳng màn đôi chân trần mình bị rách hở vết thương. Thục mạng chạy khỏi nơi đó mà không quầng đầu lại.
Hoshi Gesshoku
"Máu, cảnh đó...?"
Hoshi Gesshoku
"Ba, mẹ...!?"
Hoshi Gesshoku
"Xin lỗi, xin lỗi...!"
Cô cứ tiếp tục chạy thật nhanh nhạu, bỏ lại phía sau như thứ gì muốn đuổi để bao trùm lấy cô.
Sợ hãi, quá khứ đen tối? Cái thứ máu me đó làm cô hoảng sợ tột độ.
...Như lần đó, cô chạy trốn.
Nhìn lên vầng trăng, đang tròn trịa tỏa sáng khắp bầu đêm đó.
Đôi chân cô ướm máu, chảy túa ra liên tục ở đôi chân. Có thể thấy bàn chân máu đang rướm con đường chạy đi của cô.
Hoshi Gesshoku
"Mình không muốn, nhớ lại nó."
Nhắm mắt mũi chạy rồi cũng mệt nhoài, nhưng tâm hơi lo lắng khiến cô kinh hãi..
Vì đôi chân rát đau, với đuối cả sức mà cô đã gục trước một hội quán, với dấu hiệu trên lá cờ phấp phới.
Elfman Strauss
Chị hai, chúng ta mau về thôi.
Hai người còn sót lại cuối cùng, đóng cửa quán cẩn thận rồi chuẩn bị đi về nhà.
Elfman Strauss
Có chuyện gì nữa sao, chị hai?
Mirajane Strauss
À không có gì đâu, chỉ là chị thấy có mấy vệt đỏ này khô trước này.
Elfman Strauss
Chắc là sơn đỏ thôi.
Mirajane Strauss
Nhìn hôm nay trăng đẹp quá ha.
Elfman Strauss
À phải đó.~
Chap 3:
Ba (Hoshi)
Chạy đi, Hoshi!!
Ba (Hoshi)
Trước khi bọn họ tìm thấy con, hãy chạy một nơi thật xa!
Cô con gái toàn thân lắm lem, luộm nhuộm vệt bẩn khét. Hoshi run lẩy bẩy nhìn ba mình đang ôm khư cái thân xác của mẹ.
Ba (Hoshi)
Con phải sống, Hoshi! Nhất định con sẽ tìm được nơi cho riêng mình, mau chạy khỏi nơi này!
Ba (Hoshi)
Ba với mẹ hứa, sẽ dõi theo con..
Ba (Hoshi)
Chỉ cần nhìn lên bầu trời đêm, bọn ta ở nơi đó.
Căn nhà bắt đầu lan tỏa những ngọn lửa giận dữ, đổ vỡ mảnh gỗ lớn lên người ba của cô.
Cô quay người, về phía cánh cửa sau vùng mở ra. Đạp đất chạy tăng dốc sức hết cỡ để thoát khỏi địa ngục trần gian.
Nhắm chặt mắt để quên đi khung cảnh kinh hoàng đó, thật đáng ghét.
Tại sao cô vẫn chẳng hề quên được, chỉ biết chạy rồi vừa khóc những giọt nước mắt.
Hoshi Gesshoku
Con xin lỗi hai người nhiều lắm!
Bỗng dưng tiếng tí tách của những giọt nước rơi, cùng đó là cái ánh nắng chói lẻn qua ngang mặt, làm cô giật mình tỉnh dậy.
Lúc này, cả khuôn mặt cô đều lấm tấm mồ hôi. Điều lạ hơn, bên má có dán một miếng băng.
Porlyusica
Nhà ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à...?
Hoshi Gesshoku
Bà là ai? Tại sao...cháu lại-?
Porlyusica
Mới tỉnh dậy nên nhà ngươi còn đuối sức lắm, gắng nghỉ khỏe rồi mau rời khỏi đây.
Cô ngạc nhiên, rồi nhìn lại toàn thân mình được băng bó, chăm sóc. Nhất là đôi chân trần của cô hôm qua bị mài mòn, giờ lại đỡ hơn.
Hoshi Gesshoku
"Bà ấy...là người giúp mình."
Hoshi Gesshoku
Kh-Khoan đã, bà ơi.
Porlyusica
Hửm? Con người như ngươi muốn nói gì, thì nhanh đi.
Hoshi Gesshoku
"Ban nãy bà ấy đã nói mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt."
Hoshi Gesshoku
"Liệu nếu xin ở lại, bà ấy sẽ rất tức giận. Mà mình không còn nơi nào để đi hết."
Hoshi Gesshoku
Cháu...cháu không còn nơi nào để đi, bà.-
Hoshi Gesshoku
Bà có thể cho cháu ở lại đây được không?
Hoshi Gesshoku
Cháu, thật sự rất biết ơn khi bà đã trông sóc cháu từ hôm qua..
Hoshi Gesshoku
Nhưng xin bà..cháu có thể ở lại đây không ạ!?
Cô lo sợ quên thân xác đang bị thương, một mực xin xỏ người phía trước mặt một ân huệ.
Khi nghe câu trả lời, cô như rơi xuống vực. Cảm giác hụt hẩng này làm cô ngậm ngùi..
Porlyusica
Thay vì vậy ta sẽ dẫn ngươi đến một người khác.
Porlyusica
Ông ta chắc chắn nhận nuôi ngươi, khi trong đó ngươi sẽ được ăn uống no nê, yêu quý và có một gia đình.
Porlyusica
Ngươi không muốn sao?
Hoshi Gesshoku
Không, cháu muốn ạ..
Hoshi Gesshoku
Chỉ là cháu..không yên tâm.
Porlyusica
Hửm? Ngươi nghĩ ta lừa ngươi à?
Hoshi Gesshoku
Dạ, Dạ không phải đâu ạ.
Hoshi Gesshoku
Tại cháu lâu rồi mới nghe được những lời này, nên lòng cháu..
Hoshi Gesshoku
Có chút lo.
Porlyusica
Hưm, nếu vậy thì buộc ngươi phải tới đó.
Porlyusica
Trước khi đưa ngươi cho ông ấy, ta sẽ cho ngươi ở đây.
Porlyusica
Rồi một lúc thích hợp nào đó, ngươi nhất quyết phải rời khỏi đây.
Hoshi Gesshoku
Ha! Thiệt sao hả bà!?
Porlyusica
Ừm, vậy ngươi tên là gì?
Hoshi Gesshoku
Cháu là Hoshi Gesshoku.
Từ lúc đó, cô được nhận nuôi khoảng một thời gian bởi bà Porlyusica...
Trong suốt khoảng này, cô đều đặn lành da hằn thịt.
Hoshi thường đêm cùng lắm chỉ ngó qua cửa sổ, muốn ngắm nhìn nhớ lại ba mẹ của mình..
Hoshi Gesshoku
"Giấc mơ đó...mình đã quen người đó sao?"
Hoshi Gesshoku
"Mình lại chẳng nhớ gì?"
Lucy Heartfilia
Hmm, nhìn những ngôi sao trên kia đẹp ha..
Natsu Dragneel
Lu xu bu, sao cô còn chưa ngủ nữa? Bộ sợ thú dữ à?
Happy
Thức khuya có hại cho sắc đẹp của cô lắm đấy, Lucy.
Lucy Heartfilia
Hể! V-Vậy tôi phải đi ngủ liền mới được.
Lucy cùng với Natsu, Happy đang cắm trại tại giữa khu rừng.
Bỗng chợt, Lucy lại nghe tiếng gầm rú, khiến cô nổi da gà sợ tấy.
Lucy Heartfilia
N-Này..hình như chúng ta-..
Quay qua định kêu thì lúc này mới biết đó là tiếng ngáy ngủ khủng hoảng của Natsu.
Lucy Heartfilia
Ngáy vậy ai mà ngủ cho được hả!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play